Chương 12

Bách Nhiên theo con đường mà hệ thống chỉ dẫn trở về phòng, may mắn trên đường gặp phải Văn Ẩn cùng đám đệ tử khác đang tìm cậu. Thế là cậu đi về một cách an toàn, Văn Ẩn biết cậu sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì liền bảo người mang lên một chén cháo củ sen.Bách Nhiên vừa ăn vừa nghe Văn Ẩn kể lại.

Vân Ẩn đứng bên cạnh giải thích mình đi tới bếp, sau đó phát hiện kẻ khả nghi bèn đuổi theo, không ngờ rằng lại trúng kế điệu hổ ly sơn, sau đó bị bọn thuộc hạ của Xuân Thu Bất Bại bao vây không trở mình ra được. Khi hắn vội vã quay về thì phát hiện không thấy Bách Nhiên, đến phòng Hoa Thiên Cốt cùng Đường Bảo cũng chẳng thấy cậu đâu.

Bách Nhiên ăn xong cũng kể cho Văn Ẩn nghe chuyện mình bị Văn Ế lừa đi xuống núi. Đồng thời bảo Văn Ẩn làm những đệ tử khác tăng cường phòng vệ tránh việc Văn Ế một lần nữa lợi dụng dung mạo của Văn Ẩn mà trà trộn vào trong.

Văn Ẩn đi rồi, hệ thống liền xuất hiện tò mò hỏi chuyện.

[ Kí chủ, người thật sự không sợ Sát Thiên Mạch sao? Hắn là người trong Ma giới đó!]

" Sợ gì mà sợ. Tỷ ấy đã cứu ta, cũng nói rõ nguyên nhân đầu đuôi, với lại ta cảm nhận được từ tỷ ấy không có sát khí đối với ta."

Bách Nhiên đưa tay xoa lên mẫu xương nhỏ trước ngực, đây là quà Sát Thiên Mạch tặng cậu. Mỗi khi đeo cái này bên người hắn sẽ biết cậu đang ở đâu, còn khi gặp nguy hiểm thì đem nó thổi lên Sát Thiên Mạch sẽ xuất hiện cứu cậu. Người tốt như thế làm sao Bách Nhiên sợ được?

[ Cứ cho là vậy đi, nhưng kí chủ bây giờ đã là chưởng môn Mao Sơn phải giữ khoảng cách với người Mà giới như Sát Thiên Mạch. Nếu không uy danh của người sẽ bị lung lay, tạo thời cơ cho kẻ khác chen vào phá hoại.]

" Ta biết rồi, thật hiếm khi nào nghe được ngươi nói như thế này đấy hệ thống."

[ Hừ, chỉ là hệ thống tôi đây muốn kí chủ tự mình lĩnh hội nhiều thứ trong từng thế giới mà thôi. Hôm nay chỉ là một phần nhỏ, sau này người phải tự học hỏi nhiều hơn nữa.]

" Ta hiểu mà, hệ thống ngươi vất vả rồi!" Bách Nhiên bất đắc dĩ nói.

Ăn uống đầy đủ, Bách Nhiên liền cắm đầu vào sắp xếp lại mọi chuyện của Mao Sơn cho ổn thỏa. Xong xuôi cậu ở lại thêm khoảng mười ngày để nhờ Văn Ẩn giúp gia tăng thêm đạo pháp Mao Sơn.

Tuy Bách Nhiên cậu đã cùng hệ thống luyện tập những thứ này trong tâm pháp bí tịch của Thanh Hư đạo trưởng để lại. Dù tập đi tập lại rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thể hiểu hết được những điều kì diệu ở bên trong. Có lẽ phải cần Văn Ẩn chỉ giáo nhiều hơn.

Đợi giải quyết xong mọi chuyện, Bách Nhiên cùng Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo ở lại Mao Sơn thêm mười ngày. Mỗi ngày đối với bọn họ cũng thật nhàn nhã, Bách Nhiên thì sau khi họp bàn với các trưởng lão xong liền cùng Văn Ẩn luyện tập tâm pháp của Mao Sơn, rèn luyện kĩ năng điều khiển Đoạn Niệm thành thạo. Tuy thanh kiếm Đoạn Niệm này đã nhận cậu làm chủ nhân, nhưng với năng lực hiện tại thì Bách Nhiên cần phải cố gắng nhiều hơn.

Còn về phần Hoa Thiên Cốt cùng Đường Bảo thì không cần phải nói ,hết ăn rồi lại ngủ ,rảnh rỗi là đi theo đám đệ tử trong phái dạo chơi quanh núi .Xong thì lại lẻo đẻo đi theo Văn Ẩn, cứ thế  cả hai mập lên cả một vòng .Việc Hoa Thiên Cốt quên cả việc luyện tập khiến Bách Nhiên phải ra mặt ngăn chặn, cứ cái đà này đến ngày tổ chức Đại hội kiếm tiên thì làm sao mà thắng? Còn đệ tử của Mao Sơn nữa, phải chấn chỉnh lại nhanh.

Thế là Hoa Thiên Cốt bị Bách Nhiên mang đi tập luyện liên tục một tuần không ngừng nghỉ. Khiến cho Hoa Thiên Cốt kêu than không thôi, còn đám đệ tử Mao Sơn cũng bị hành hạ không kém, vị sư huynh Văn Ẩn bình thường đối với họ vô cùng ôn hoà bây giờ lại nghiêm khắc vô cùng. Từ đây về sau không ai dám lười biến trước mặt Bách Nhiên, khóc không ra nước mắt QAQ.

Đêm nay cũng như thường lệ Bách Nhiên thay quần áo chuẩn bị đi ngủ thì Đường Bảo đột nhiên xuất hiện gọi cậu.

" Phụ Thân, tên biến thái kia đến rồi. Hắn muốn gặp người!"

" Đông Phương Úc Khanh?"

" Ân, hắn ta đang đợi nghĩa phụ ở dưới núi. Người mau chuẩn bị đi con dẫn đường cho!" Đường Bảo không tình nguyện lên tiếng. Nếu nó không bị cái tên biến thái kia uy hiếp thì nó chẳng bao giờ cho nghĩa phụ xinh đẹp của nó đi gặp hắn ta. Nó chẳng thích Đông Phương Úc Khanh tí nào , nhìn hắn ta lúc nào cũng như chực chờ muốn ăn nghĩa phụ nó vào bụng. Vô cùng đáng ghét.

Bách Nhiên không để ý đến biểu cảm khó chịu của Đường Bảo, cậu lấy một bộ quần áo ra thay. Sau đó đặc Đường Bảo lên vai rồi đi theo sự chỉ dẫn của nó.

Đến nơi thì đã thấy Đông Phương Úc Khanh đứng đợi từ lúc nào, trên tay hắn mang đầy những hộp lớn hộp nhỏ, không biết bên trong là  cái gì. Dáng người hắn thon dài đứng dưới ánh trăng, đôi mắt nhìn xa xăm trông thật giống một quý công tử của một nhà quyền quý nào đó.  Bách Nhiên chậm rãi đi đến, gọi hắn một cái.

" Đông Phương?"

" A Nhiên đến rồi. Ta nhớ A Nhiên quá!!" Lời nói vừa xong Đông Phương Úc Khanh liền chạy đến ôm chầm Bách Nhiên, nhưng hắn không quên đặc những chiếc hộp kia nhẹ nhàng xuống đất.

" Tên biến thái kia mau buông nghĩa phụ ra!!" Đường Bảo trên vai Bách Nhiên hét lên. Cái tên biến thái này lúc nào cũng lợi dụng cơ hội đụng chạm vào nghĩa phụ, đúng là biến thái mà.

" Hừ!" Đông Phương Úc Khanh mặc kệ Đường Bảo đang kêu gào kia mà cứ ôm ôm ,dụi dụi vào người Bách Nhiên.

Còn cậu thì chẳng biết làm thế nào, đẩy hắn ra thì quá thất lễ. Thôi thì để hắn ôm một chút nữa vậy.

" Huynh một mình lên đây không có gì nguy hiểm chứ?"

" Không sao, ta như thế nào dễ dàng bị gì cơ chứ?" Đông Phương Úc Khanh cười khẽ, A Nhiên đây chính là đang lo lắng cho hắn a, hạnh phúc quá!

Ôm đủ rồi, Đông Phương Úc Khanh liền mang Bách Nhiên đến chổ mấy cái hộp kia. Hắn vui vẻ đưa cậu một cái bảo cậu mở ra, thì ra bên trong là điểm tâm từng món từng món được làm vô cùng tinh xảo toả ra mùi hương thơm lừng. Đến cả Đường Bảo cũng không kiềm được muốn xin một cái để ăn.

" A Nhiên mau nếm thử xem, đây là ta mua ở một  tiệm bán điểm tâm nổi tiếng nhất ở dưới núi. Nghe nói ông chủ ở đấy tay nghề vô cùng tốt, đến nỗi muốn mua được thì cũng phải đến xếp hàng cả hai canh giờ." Đông Phương Úc Khanh nhiệt tình giới thiệu.

Bách Nhiên cho Đường Bảo một cái , bản thân cũng lấy một cái lên ăn. Quả thật rất ngon cái cậu ăn là là Bánh quế hoa ,trong suốt như thạch, bóng và mịn như bánh nếp còn có bánh dạng giòn xốp với lớp bột hoa quế phủ bên ngoài. Bánh xốp mà không khô, ngọt nhưng không gắt, nổi bật với hương hoa quế nồng nàn. Nếu hiện tại có thêm một ấm trà Long Tỉnh nữa thì quả thật là vô cùng tuyệt vời.

Đường Bảo bên này cũng không thể nào kiềm được cảm thán, nó lần đầu tiên ăn được món điểm tâm ngon miệng đến vậy. Nó đang ăn là Bánh hoa hồng,phần vỏ xốp giòn, lớp giữa mềm mịn với đậu xanh và đường, lớp cuối cùng ngào ngạt hương hoa xuân, tạo nên dư vị ngọt ngào, thanh khiết, tươi mới.

Trong hộp còn rất nhiều loại bánh, Bách Nhiên cũng lấy một cái đưa cho Đông Phương Úc Khanh. Hắn ta vui vẻ bỏ vào miệng ăn, cái bánh này hắn không biết tại sao lại cảm thấy còn ngon hơn cả mỹ vị trên đời. Đông Phương Úc Khanh ăn xong lại ngốc ngốc cười muốn Bách Nhiên đút hắn ăn một cái nữa.

Bỏ qua hộp điểm tâm kia, tiếp theo là những cái hộp khác, bên trong đều là những món ăn nổi tiếng cùng với những thứ thú vị, xinh đẹp trong dân gian mà Đông Phương Úc Khanh mua tặng cho Bách Nhiên.

" Huynh như thế nào lại có nhiều tiền để mua mấy thứ này. Không phải huynh còn phải đi thi nữa sao? Huynh phải biết tiết kiệm a." Bách Nhiên nhíu mày, lấy từ trong người ra một cái ngọc bội đưa cho Đông Phương Úc Khanh. Ngọc bội này là làm từ ngọc tốt, là món đồ cậu mang theo bên người từ lúc xuyên qua đến giờ. Nếu mang đi cầm ít nhất cũng được kha khá, chắc cũng đủ cho Đông Phương Úc Khanh đi thi.

Đông Phương Úc Khanh cầm miếng ngọc trên tay mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn mỉm cười đưa tay xoa mặt Bách Nhiên, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu. Còn Bách Nhiên bị hắn sờ mặt thì vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt hạnh xinh đẹp trừng to đầy vẻ nghi hoặc nhìn hắn. Đông Phương Úc Khanh không khỏi yêu thương nhìn nhiều thêm một chút.

" Không cần lo cho ta, ta vẫn còn . Nhưng nếu A Nhiên có thành ý như vậy thì miếng ngọc bội này ta sẽ mang theo bên người như bùa may mắn vậy!" Đông Phương Úc Khanh cẩn thận gói miếng ngọc bội vào khăn tay rồi để vào trong ngực áo.

Ngồi trò chuyện cùng Đông Phương Úc Khanh một lúc lâu, trăng cũng đã lên cao lắm rồi, Bách Nhiên không kiềm được ngáp một cái rõ dài. Hôm nay tập luyện có chút nhiều với lại thức khuya nên cậu có chút mệt buồn ngủ rồi. Còn Đường Bảo thì đã ngủ khò khò trong tay cậu, lâu lâu còn nhún nhít vài cái đáng yêu vô cùng.

" A Nhiên mệt rồi sao. Vậy ta đưa A Nhiên về nhé?"

Đông Phương Úc Khanh lấy tay lau nước ở khoé mắt cho Bách Nhiên, trong lòng hắn vô cùng thương tiết. A Nhiên của hắn bao lâu nay nổ lực như thế nào hắn điều biết rõ, nhìn cậu mỗi ngày mệt nhọc như vậy hắn rất đau lòng. Chỉ muốn mang về mà thương mà yêu, chẳng muốn cậu phải lo nghĩ về việc gì. Cứ mãi vô tư mà sống bên cạnh hắn là đủ rồi, chỉ tiết bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.

" Ta vẫn có thể về được, còn huynh thì sao? Huynh là thư sinh bình thường, trên núi ban đêm có nhiều thú dữ nên rất nguy hiểm!"

" Ta không sao ,dù gì bên người ta còn có vật may mắn mà A Nhiên tặng chi ta mà!" Đông Phương Úc Khanh lấy tay xoa lên ngực mỉm cười.

" Thôi thì huynh đi cùng ta, ta bảo đệ tử sắp xếp phòng cho huynh, nếu muốn đi sáng mai hẳng đi cũng được." Bách Nhiên vẫn còn có chút lo , dù gì Đông Phương Úc Khanh cũng chỉ là một thư sinh bình thường, nếu đi về lại gặp thủ dữ thì phải làm sao?

Đông Phương Úc Khanh định từ chối nhưng nghĩ lại, hiếm khi mới có thể gặp lại A Nhiên thôi thì tranh thủ ở gần cậu ấy một chút vậy.

Thế là Bách Nhiên đưa Đông Phương Úc Khanh về Mao Sơn, cậu bảo một đệ tử đang canh gác đêm đưa hắn đến phòng ở của khách nhân. Còn bản thân thì mang Đường Bảo về phòng rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top