Chương 7: TÌNH THÂN

Nhật ký của Keaw.

Ngày 8 tháng 2 năm 2019

Đã một tháng mình mới quay trở lại viết nhật ký cứ tưởng mình đã bỏ mất nó luôn rồi chứ. Vì một tháng qua mọi chuyện đều suông sẽ, chẳng có biến cố gì cả, mình và Daw vẫn ổn, mình và anh ấy liên lạc với nhau nhiều hơn, công việc anh ấy không cho phép có nhiều thời gian rãnh, nên mình không thể gặp anh ấy được. Mấy ngày trước anh ấy đi lưu diễn mà chẳng nói gì với mình, hôm nay đang ngủ thì bị Callvideo bắt mình phải nghe máy cho bằng được, mình phải tức tốc đi đội "mặt nạ" để gặp anh ấy. Daw đang ở Hong Kong anh ấy muốn mình cho mình xem thành phố ở đó còn mua cả tá bánh cùng đồ ăn cho mình nữa, Daw nói anh ấy nhớ mình, muốn gặp mình. Mình vui lắm, cuộc gọi đó đã làm nên một ngày của mình, mai anh ấy về lại Bangkok muốn mình ra sân bay đón anh ấy. Xong chuyến lưu diễn anh ấy nói sẽ đưa mình đi du lịch, ở đâu thì tuỳ mình quyết định. Nhưng mình khá hoang mang về điều này, mình sợ sẽ bị phát hiện.

Còn Nin, mình và nó cũng thường hay nhắn tin hỏi qua lại nó có lẽ không nghi ngờ gì mình nữa. Ngày mai là tết âm lịch, nó muốn rủ mình đi chơi cùng, mình rất muốn gặp nó đã rất lâu rồi không gặp nên mình nhớ nó lắm. Nhưng mà ngày mai mình phải ra sân bay đón Daw, làm sao đây? Bây giờ lại rối nghĩ quá.

Nin đang cùng bạn trai trên đường đến siêu thị mua một vài món cho buổi tối hôm nay, tối nay cô mời Keaw đến nhà mình chơi, chỉ hai người thôi vì một lát cô sẽ đuổi tên bạn trai của mình về và thế chỗ là đứa bạn thân ngày nhớ đêm mong. Về tới căn biệt thự của Nin, hôm nay nhà cô rất đông người, các anh họ hàng và cô chú đều bị hội lại để ăn mừng năm mới cũng như chúc mừng cha của cô đã trở về nước và đang xây dựng một doanh nghiệp tư nhân ở Bangkok. Nin khá phiền những người họ hàng trong gia đình cô, mà nhìn vẻ mặt sát khí của Nin lúc này không phải là khá nữa mà là thật sự rất phiền. Lũ con nít chạy ra chạy vào chạy lên chạy xuống khắp nhà khiến cô dường như phát điên với chúng. Những dịp như thế này, cô chỉ luôn muốn nhốt mình trong phòng ôm ấp người yêu hoặc cùng xem phim với đứa bạn thân. Đồ ăn bánh kẹo tất cả mọi thứ đã dọn sẵn chỉ còn đợi người đến là nhập tiệc, nhưng từ sáng tới giờ gọi mãi mà Keaw vẫn không nghe máy.

Còn với Keaw, cậu hôm nay sẽ khá vất vả đây. Daw muốn về gặp cậu sớm nên đã lên máy bay trở về ngay sau khi ký xong hợp đồng quảng cáo của một công ty Hong Kong muốn hắn trở thành đại diện cho thương hiệu điện thoại của họ. Hợp đồng sẽ được ký vào lúc ba giờ chiều theo múi giờ ở đây, còn ở Bangkok Keaw đang tất bật suy nghĩ điên não không biết hắn sẽ trở về bao giờ, chuyến trở về của hắn là bí mật lên không làm khuấy động đến Fan hâm mộ, hắn chỉ cho một mình cậu biết. Keaw sốt ruột gọi mãi cho hắn từ sớm đến tận chiều vẫn chưa thấy hắn bắt máy, cậu không muốn làm hắn thất vọng cũng không muốn làm Nin buồn.

"Sao tao gọi cho này từ sớm đến giờ không nghe máy vậy hả??"

"Tao..tao có công việc cần giải quyết, một lát nữa tao sẽ tới với mày."

"Nhanh lên đi Keaw, hai giờ rồi đó, mấy đứa con nít ở đây nó muốn quậy điên tao rồi nè."

"Ờ...ờ biết rồi đợi một chút đi"

Miệng thì nói bình thản như vậy đấy, nhưng sau khi cúp điện thoại thì là vò đầu bức tóc mà suy nghĩ xem không biết nên làm sao nữa đây. Dù gì cũng đã hứa với Nin cậu không thể để mặc cô mà cứ chạy mãi theo Daw được, Nin đằng nào cũng như người nhà của cậu, nếu cứ tìm cách trốn tránh thì lại cắn rứt khó chịu. Bây giờ cậu gọi mãi cho hắn mà vẫn không được chắc có lẽ bây giờ hắn đang vào họp rồi nên không thể nghe máy, hắn có nói với cậu cuộc họp bắt đầu lúc ba giờ chiều, cậu lên mạng kiểm tra thì bây giờ ở Hong Kong đang là ba giờ ba mươi phút. Keaw quyết làm cứ làm theo những thứ mà não bộ sắp xếp từ nãy đến giờ, bây giờ cậu sẽ đến gặp Nin đến khi nào hắn đáp máy bay sẽ gọi cho cậu, chắc chắn vậy vì hắn sẽ không để cậu đợi.

"Alo~ mày tới chưa tao sắp trầm cảm mà chết rồi đây này."

"Đang trên tàu điện nè má. Rồi mày định bắt tao trốn trong phòng luôn hả? Ba mày mới về mà không phải sao?"

"Ừ...thì ba tao về nhưng mà ở đây nhiều người tao không thích lắm. Nhất là bà bác của tao cứ đem tao đi so sánh với thằng con của bả."

"Rồi, rồi tao đang xuống tàu đây. Lát gặp"

Keaw xuống ga tàu thì vội vàng bắt taxi về đến biệt thự của Nin, đúng là nhà của Nin hôm nay rất đông mà chỉ toàn là người lạ với con nít. Cậu bản tính nhúc nhác nên, không muốn đi ngang mặt họ rồi chào hỏi, nên Nin đã đưa cậu vòng ra cửa sau mà vào phòng của cô trót lọt. Hai người ngồi trên giường mà thở phì phò vì cuộc truy kích của đám trẻ khi nãy, cuối cùng thì Nin cũng đã hả hê mà có thể trốn tránh gặp mặt họ hàng vì lý do bận tiếp bạn của mình.

"Rồi mày không định ra đó luôn hả? Ba mày không mắng mày sao, tao thấy nhà nhiều người như vậy chắc là sẽ ở lại ăn tối luôn đó."

"Bởi vậy mới nói, ghét chết đi được. Mày cứ việc ở đây đi, tối nay ngủ đây sáng mai về tao sẽ tìm cách nói với ba tao, ba tao biết mày mà nên tao sẽ lấy mày làm bia đỡ hehe."

"Tối nay tao không ngủ lại được đâu. Tao..tao còn phải về, mẹ tao dạo này thấy tao đi nhiều quá cũng cáu gắt lắm."

"Dạo này mày đi chơi nhiều lắm hả mà cáu gắt, tối nay ở lại với tao đi một hôm thôi mà. Lâu lắm rồi mới ở cùng nhau như vậy luôn đó, nói cho mày biết tao bỏ luôn P' Ben mà dành thời gian chơi với mày đó. Không tin hỏi đi tao mới đuổi ảnh về xong là gọi cho mày liền."

"Sao mày đuổi người ta vậy? Có người yêu mà không biết trân trọng gì hết."

"Người yêu tao, tao không lo mày lo làm gì. Mà nói này lại nhà tao chơi mà mày makeup làm gì vậy? Chưng diện đi dẹo ai hả? Nói."

Keaw bất chợt sờ lên mặt mình, quả thật ban nãy cậu dự định sẽ rút ngắn thời gian trang điểm đón Daw, chỉ cần hắn gọi cậu sẽ tức tốc đội tóc giả rồi chạy một mạch đến sân bay ngay. Lớp trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng không nghĩ Nin sẽ nhận ra, cậu không biết Nin có nghi ngờ mình điều gì hay không nhưng nhìn thái độ của cậu rõ là đang né tránh, ánh mắt đó là đang che giấu điều gì đó.

Nin đúng là nhìn ra được điều khác lạ này, việc cậu thay đổi cách ăn mặt kiểu tóc lẫn những thói quen dường như trước giờ là thương hiệu của Keaw, nhưng giờ đây những gì mà chỉ mình cậu mới có đã không còn hiện diện trên con người này nữa. Cô không phản đối thậm chí rất vui khi bạn mình thay đổi theo hướng tích cực hơn, cô thật sự rất hài lòng khi cậu chịu đón nhận vẻ đẹp của bản thân. Nhưng điều khiến cô không còn nhận ra Keaw của những ngày tháng trước, chính là ánh mắt ngây thơ mà kiên định của cậu, với ai Nin không biết nhưng đối với cô ánh mắt ấy chưa bao giờ chứa đựng sự giấu diếm nhiều đến thế này.

Nhìn thấy cậu né tránh những câu hỏi rất chi bình thường của cô chẳng hạn như: "sao không đeo kính nữa?", "tối nay mày đi chơi sao?", "sao tao gọi mày mà máy bận hoài vậy? Mày gọi cho ai suốt cả buổi tối vậy thằng này?", hay thậm chí như bây giờ: "qua nhà tao chơi thôi mà makeup làm gì?" Tất cả những điều tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng nó lại là thứ khiến cô không thể nào khỏi nghi hoặc được, những chuyện như thế này nếu không có gì thì cậu sẽ thường trả lời rất thẳng hoặc chỉ đơn giản bảo "tao thích!". Còn bây giờ, hai chữ đó lại được thay thế bởi ánh mắt né tránh che giấu khiến cô rất buồn.

"Keaw...sao mày suy nghĩ lâu quá vậy? Có chuyện gì sao? Kể tao nghe đi."

"A...không. Tao không..không có gì hết. Mày đem đồ ăn ra đi mua gì mua nhiều dữ vậy?"

"Keaw. Đừng giấu tao. Tao không biết, nhưng tao nhìn thấy. Mày giấu tao cái gì?"

Câu hỏi của Nin quả thực nghe có vẻ như đang rất mất kiềm chế, cậu không biết tại sao cô lại trở nên mất bình tĩnh đối với cậu như vậy. Nin trước giờ vẫn như thế vẫn rất quan tâm lo lắng cho cậu như một đứa em trai, thậm chí đôi lúc hết lòng yêu thương chiều chuộng. Khoảng cách chị em đối với họ chỉ cần một tiếng gọi chị một tiếng xưng em nữa là hoàn thành. Nhưng tại sao giờ đây cậu lại một mực che giấu dù là những thứ nhỏ nhặt nhất. Cảm giác của Nin bây giờ chính là rất buồn, vì sự quan trọng Keaw dành cho cô không còn như trước nữa, không còn là tình chị em thân thiết như ngày nào cậu hứa hẹn. Câu đùa chợt tắt, niềm vui biến mất chỉ sau một ánh mắt, ánh mắt không nói, nhưng nó chỉ rõ.

"Tao giấu cái gì kệ mẹ tao. Mày đừng có quan tâm rồi lo hỏi nữa, tao mệt lắm. Bực mình. Lúc nào mày cũng hỏi tao có giấu cái gì mày không. Mày biết không? Mày biết tao đang giấu cái gì không? Nói thử đi rồi tao trả lời cho."

Thường thường những câu la mắng như thế này của Keaw, cô sẽ không quá để tâm mà khi thấy cậu giận cô chỉ nhẹ nhàng chạy đến nịnh nọt, ôm cậu lắc qua lắc lại cho tới khi cả hai phát cười mới thôi. Nhưng giờ không biết tại sao? Tại sao mắt Nin lại trở trên cay quá, nó như ngập tràng một mãng lệ đậm, trực trào như muốn chảy ra. Cô rất đau lòng rất thất vọng Keaw mà cô từng biết vẫn thường một hơi mắng chửi thế này. Nhưng bây giờ Nin không đủ sức để chạy đến dỗ ngọt bạn mình nữa. Nước mắt đã rơi thật rồi, cô không kịp ngăn nó nữa. Keaw vẫn thế, chỉ có Nin là thay đổi, Nin không đến ôm cậu nữa, mà Nin khóc.

"Nin...Nin...mày. Sao tự nhiên..."

"...ngồi chơi đi tao đi rửa mặt..."

Vừa đóng cửa nhà vệ sinh lại, che lấp đi tất cả ánh sáng bằng bóng tối của căn phòng chật hẹp. Người bạn mà cô xem như người thân xem như bản thân mà đối đãi, giờ lại như vô hình mà trở mặt với cô. Nin đau lắm, Keaw đã gần như phủi bỏ toàn bộ sự quan tâm của cô mất rồi, tại sao vậy? Là do cậu có người yêu rồi ư, hay cậu thích người khác rồi, hay cậu có một người chị em mới rồi. Nếu vậy sao cậu lại không chia sẽ cùng cô. Cô quen bạn trai cô cũng khoe với cậu, cô đi mua sắp ở gần khu nhà của cậu cô cũng gọi cho cậu để cả hai có thể vẩy tay qua khung cửa sổ nhìn nhau mà cười đùa, lớp học của cô có đứa tỏ tình cô, cậu cũng được nghe cô kể. Nhưng những cuộc điện thoại chỉ có một mình Nin nói và cậu thì vội ừ rồi ngắt máy. Cô tựa lưng mình vào nhà vệ sinh gục đầu mà khóc, Nin không muốn cậu nghe thấy, nên nén tất cả tiếng nấc vào lòng ngực mình rồi để nước mắt rơi.

"Keaw...tao làm gì sai vậy?....Tao không muốn đâu? Đừng..... như vậy nữa.."

"Nin, mở cửa đi Nin. Sao mày khóc vậy, đó giờ tao chửi mày đâu có khóc? Rồi, xin lỗi, được chưa? Tự nhiên khóc tào lao vậy?"

Gọi một lúc sau thì nghe được tiếng nước từ bồn rửa mặt, Keaw mới yên tâm một chút rồi quay trở lại giường ngồi. Cậu mãi suy nghĩ từ nãy đến giờ cậu có làm gì đâu cơ chứ? Keaw nghĩ chắc hôm nay nhỏ bạn ngốc nghếch của cậu lại uống luôn thuốc dễ kích động rồi. Bình thường có mắng chửi thế nào cậu cũng cứ để mặc đó cho kẻ đó quỳ gối ôm chân năn nỉ, kẻ đó sẽ xoa bóp vai, kẻ đó sẽ nói xin lỗi đừng giận, kẻ đó sẽ kể những câu chuyện buồn cười, câu kéo đến khi nào Keaw vui trở lại. Nhưng sao hôm nay, Nin lại khác thường như vậy, đợi cho cô bước ra hỏi thật đàng hoàng mới được.

Nin đứng trước bồn rửa mà xả nước, cô nhìn vào chiếc gương lớn đối diện mình, rồi nhìn vào tấm gương phản chiếu toàn thân. Ngày hôm đó, cô và một người chị em của mình đứng trước gương này nhìn ngắm bản thân, cười rồi lại nói rồi cười. Nhưng đó dường như đã trở thành ngày cuối cùng họ cùng nhau thân thiết, cùng ôm nhau mà ngủ. Cái ngày đó cả hai đều ước, mình sinh ra là chị của cậu ấy, là em trai của cô ấy. Nước mắt tại sao cứ rơi mãi thế này, Nin không phải đứa yếu đuối càng không phải đứa dễ khóc, nhưng khi nhìn ra phía cửa, bên ngoài kia người em trai bé bỏng của cô đã đi đâu mất, Keaw ngây ngô thuần tuý đã đi đâu mất. Keaw thành thật đang ở đâu? Tại sao cô chỉ thấy mỗi Lolly đang ngồi đó thế này.

"Tự nhiên khóc vậy má? Bình thường mày sẽ chạy theo năn nỉ ỉ ôi tao dữ lắm mà. Nay ai cho mày ăn lộn đồ vậy?"

"Chắc vậy? Tự nhiên tao khùng điên đi khóc trước mặt mày. Ăn thôi, khỏi uống lát mày còn về nữa."

"Nin...mày bị cái gì vậy hả? Mày của mọi ngày đâu mất tiêu rồi, tỉnh lại cái coi."

"Tao không sao...biết vậy mua ít thôi mua nhiều quá cũng có một mình tao ăn."

"Con này tự nhiên khùng ghê. Lần đầu tiên tao thấy mày vậy luôn á. Để tao phụ mày dọn cái này rồi lại ăn, ba mày không chửi mày trốn trong phòng suốt luôn sao?"

"Chửi thì nghe thôi chứ sao. Ơ...ai gõ cửa kìa, ra mở dùm tao, bận xếp cái này vô tủ lạnh rồi."

"Ờ..ờ.. để tao mở cho, chắc ba mày chứ ai."

Tiếng gõ cửa không dồn dập, cứ vang liên hồi theo từng đợt, Keaw nhẹ nhàng bước đến tay xoay nắm cửa mở ra. Trước mắt cậu là một thân hình cao lớn của một người đàn ông nhưng dáng người này không phải là ba của Nin vì cậu có từng gặp và nói chuyện với ông ấy vài lần, xác định không phải mới tò mò mà ngước mặt nhìn lên. Người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài chững chạc cùng áo sơ mi đóng thùng trên gương mặt anh là sự anh tuấn phong độ, với chân mày rậm, mũi cao cùng đôi môi hồng hào. Vẻ ngoài cao ráo vạm vỡ cùng làn da ngâm, tất cả đập vào mắt cậu là sự anh tuấn, phong độ cùng lịch thiệp. Keaw nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc chắc có lẽ là anh em họ hoặc chú của Nin nên nhanh nhẹn lịch sự cúi đầu chào.

"Cậu là...?"

"Dạ, em là bạn của Nin. Nó đang ở trong phòng, anh có việc để em gọi nó cho ạ."

"À...ờ...Bác Somchai, bảo anh đến gọi Nin xuống cùng cả nhà ăn cơm. Em cũng đi luôn chứ?"

"À dạ...em.."

"P' Earn, ba gọi em à?"

Nin uể oải bước đến cửa phòng, khi nãy bên trong cô đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người. Quả thật cô không muốn giáp mặt với họ hàng chút nào, cô không muốn trả lời những câu khỏi không đâu rồi đem nó so sánh với người khác. Nhưng thà là ngồi im lặng dưới bàn ăn cơm còn hơn phải ngồi ở đây với Keaw như thế này. Cô không hề giận cậu, nhưng ngay bây giờ Nin không muốn nhìn thấy ánh mắt của cậu thêm nữa, nhìn nó cô luôn cảm giác mình bị phủi bỏ một cách lạnh lùng, nhìn nó cô luôn thấy mình mất đi một người em. Nin mệt mỏi khi phải đối diện với sự che giấu nữa, có lẽ cả hai nên tạm ngưng gặp nhau một thời gian để cô quên đi sự mất mác này.

"À Nin, bác gọi em xuống ăn cơm cùng cả nhà. Còn bạn của Nin, xuống ăn cùng chúng tôi luôn cho vui."

Earn nói với Nin xong liền hướng mắt về phía cậu, Keaw nhận được câu dò hỏi theo bản tính nhúc nhác thì im bặt mà di chuyển ánh nhìn lãng tránh. Earn vẫn luôn chăm chú nhìn thân hình nhỏ bé thanh tú trước mặt nhìn, anh nhìn cậu mà thầm khen trong đầu mình. Keaw thật sự là một người rất đẹp và đáng yêu, sự ngượng ngùng và ánh mắt né tránh của cậu, hoà cùng gương mặt thanh tú xinh đẹp với đôi môi đỏ mọng mấp máy. Anh cứ ngỡ mình đang nhìn thấy một thiên thần thuần khiết, một cậu trai thư sinh đẹp đẽ với đôi mắt đen huyền dịu thu hút đến mê hoặc đầu óc. Earn cứ như bị cậu nhấn chìm trong đáy mắt không thể ngoi lên, anh mãi ngắm nhìn mà quên luôn cả dự định cứ đứng vờn trước của phòng của Nin.

"Em biết rồi P' Earn xuống trước đi. Em nói chuyện với bạn xong sẽ xuống ngay."

"À...ờ..Nin, em xuống nhanh nhé. Cả nhà đang đợi đấy."

Trước đi quay đi, Earn vẫn như lưu luyến đôi mắt của cậu mà cứ mãi nhìn ngắm bước đến cầu thang cứ như một kẻ vụng trộm mà liếc mắt phía cậu một lần nữa mới chịu bước xuống.

Thật ra Keaw cũng đã khá quen với những ánh mắt giống như thế này chăm chú nhìn cậu ở trường đại học, cậu cũng biết họ nhìn cậu như vậy vì lý do gì. Nhưng bản tính nhúc nhác cứ xấu hỗ mà né tránh, những người khác đến xã giao cùng với cậu rất nhiều họ muốn tạo mối quan hệ thân thiết với cậu bạn xinh đẹp này. Nhưng cậu chỉ toàn nói chuyện giao lưu cùng với các bạn nữ, còn với nam cậu không mấy quan tâm đến mục đích của họ chỉ cần họ lại gần cậu sẽ tìm cách né tránh rồi rời đi trong sự lẳng lặng chẳng ai hay. Có lẽ, bởi vì trong lòng cậu bây giờ chỉ có thể suy nghĩ đến một mình hắn mà thôi, Daw luôn là thứ kẹo đường mật ngọt trong trái tim cậu, bất kỳ thứ ngon ngọt nào đến gần cậu cũng lạnh lùng mà gạt phăng đi. Sẽ chỉ quan tâm một mình hắn, yêu duy nhất mình hắn thôi.

"Keaw..."

"Hả?....trời ơi, mày rốt cuộc là bị cái gì vậy? Con Nin trước đây của tao đâu rồi."

Nin nghe xong chỉ mỉm cười rồi đưa ánh mắt thất vọng sang nhìn cậu, một ánh mắt thật sự rất thất vọng. Rồi đưa mắt nhìn sang hướng khác nở một nụ cười mỉm với không khí mà nói với cậu bằng một giọng điệu chưa bao giờ của Nin, chưa bao giờ là những lời của Nin.

"Vậy đứa bạn thân thiết nhất của tao đâu rồi? Đứa em trai ngây ngô nhỏ bé của tao đâu? Đứa mọt sách tao hay chọc giỡn cười đùa, đứa mà cái gì cũng kể tao nghe ấy, đứa biết chia sẽ với tao đâu rồi? Tao không thấy nó ở đâu hết Keaw à. Tìm nó đi, rồi nói với tao. Tao chỉ muốn gặp một mình nó thôi. Tao nhớ nó lắm.....Về sớm đi, cảm ơn mày đã đến."

Keaw hoàn toàn hiểu được Nin đang nói gì, nhưng cậu lại không thể trả lời được những câu hỏi đơn giản kia. Câu hỏi đơn giản nhất mà cô hỏi cậu là "mày đang có chuyện gì?" Keaw cũng không nguyện nói thật cho cô biết. Sao cậu lại không nghĩ ra Nin buồn vì chuyện gì, giờ thì cậu hiểu rồi thứ giết chết tình bạn này không phải là sai lầm của cậu mà là chính bản thân cậu mà ra. Bây giờ có giải thích cậu cũng không thể nữa, bởi vì sợi dây liên kết giữa hai người sẽ không trụ nổi tội lỗi nặng nề của sự thật này. Keaw đành nhắm mắt mà đi theo phía sau Nin cùng cô ra tới cổng nhà, hai người vẫn giữ thói quen vẫy tay tạm biệt nhau, Keaw đã lên taxi, chỉ vừa đóng cửa xe lại nhìn thấy gương mặt cô nước mắt nóng bỏng không thể cầm cự mà lăn dài xuống đôi gò má.

"Nin, tao hiểu những gì mày nói, tao biết mày buồn, tao biết mày thất vọng. Xin lỗi mày rất nhiều Nin. Nhưng tao sợ, tao sợ mất, mất mọi thứ. Tao xin lỗi, mày vẫn là chị gái của tao không bao giờ thay đổi, mày vẫn mà một trong những người quan trọng nhất của tao. Mày đã làm quá nhiều thứ cho tao rồi, còn sai lầm này để tao tự mình gánh lấy, sẽ không san sẻ cho mày nữa. Mày luôn là cô gái mạnh mẽ của tao, mày sẽ không bao giờ phải khóc nữa, tao hứa. Cảm ơn chị vì mọi thứ, Nin!"

"Này, cậu ơi. Cậu đi đâu vậy?"

"...à..à. Đưa tôi đến sân bay Don Mueang."

Chiếc xe nhẹ nhàng di chuyển trên đoạn đường đã bị nước mưa làm thấp ước, Keaw chỉ lẳng lặng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa cứ nhẹ rơi trên ô kính. Nhớ ra điều gì đó cậu bất chợt gọi điện cho Daw nhưng không thể liên lạc chắc điện thoại đang bật chế độ bay. Vì hôm qua dự báo ở khu vực Bangkok và vùng biển Pattaya sẽ có bão khi nãy trời còn mưa khá to còn có sấm chớp với bản tính lo xa cậu sợ rằng máy bay sẽ không đáp cánh ngay mà sẽ bay vòng hoặc đáp xuống tại sân bay còn lại ở phía đông. Cậu cứ tay chân không yên mà lo lắng, không biết hắn bây giờ như thế nào rồi, cậu ngồi trên xe mà miệng lẩm bẩm cầu xin Daw được bình an. Đến trước sân bay, Keaw chạy khắp nơi hỏi hết tiếp tân đến tiếp viên, thật kỳ lạ những người ở đây chẳng quan tâm gì khác ngoài chuyến bay của mình hay sao ấy. Cậu đi hết quầy này đến quầy kia hỏi xem có chuyến bay nào từ Hong Kong về hay không, đa số đều không biết, có người nói chuyến Hong Kong dự kiến sẽ được cất cánh vào chín giờ ba mươi tối do tình hình bão.

Keaw sốt sắn ngồi ở sân bay mà đợi chờ, cậu rất lo sợ cho sự an nguy của Daw. Gần đây cậu học được khả năng tự trấn tĩnh mình một chút, luôn miệng nói rằng Daw sẽ ổn thôi, sẽ không sao, ông trời sẽ không phụ cậu đâu. Keaw đi đến nhà vệ sinh chờ đợi thời điểm ít người vào mới dám bước qua phòng vệ sinh nữ. Sau khi một hồi trở lại cậu nhìn đồng hồ vẫn chưa đến tám giờ tối trong lòng không hết thấp thỏm lo âu, cậu ngồi xuống hàng ghế gần mà sốt ruột nhìn mãi ra bên ngoài tấm kính to lớn, nhìn những chiếc phi cơ đang nằm dài lười biếng trên đường băng, nhìn những hạt mưa thấm ướt mặt đường lạnh lẽo. Đang đắm chìm trong hoang mang lo sợ, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên như một vị cứu tinh cho từng hơi thở tĩnh lặng.

"Alo, Daw anh xuống máy bay chưa? Anh đang ở đâu vậy? Anh về Bangkok chưa? Anh..."

"Lolly anh thật sự xin lỗi, anh không về được chuyến bay bị huỷ do tình hình bão ở Hong Kong. Em đang đợi anh sao?"

"Dạ em đang ở sân bay...nhưng mà anh chưa lên máy bay là tốt rồi, ở Bangkok đang mưa rất to, em cứ lo sợ anh đang trên máy bay. Giờ thì tốt rồi."

"Lolly em đừng buồn ngày mai chắc chắn anh sẽ về, không để em đợi nữa đâu. Anh nên gọi cho em sớm hơn mới phải để em đợi như vậy. Khi về anh nhất định sẽ đền bù cho em thoả đáng, chắc chắn, anh hứa đó."

"Em chỉ cần anh đừng quá sức thôi, nghỉ ngơi cho thật tốt rồi hãy theo đoàn đi về. Em không cần bù đắp cái gì đâu, anh bình an là em vui rồi. Nhớ ngủ đủ giấc ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi thật tốt nhớ là đi ngủ không có chơi game đâu đó."

"Ngày nào em cũng nhắc anh muốn thuộc lòng luôn rồi đây nè."

"Em đang lo cho anh đấy, còn nếu thấy em nhiều lời quá thì cúp máy đây. Con sói lưu manh đáng ghét."

"Ờ anh biết rồi, nghe em hết không có dám cãi đâu. Tạm biệt công chúa của anh. Anh yêu em."

Keaw mặt ngượng ngùng đỏ lên tay nắm chắc lấy điện thoại, hạnh phúc của cậu chỉ đơn giản bấy nhiêu thôi. Tất cả những câu nói yêu có thôi là đủ rồi, đối với cậu chiếc lắc tay này của hắn đã thể hiện thay cho câu anh yêu em đó luôn rồi. Những lời yêu hay thích như thế cậu vẫn chưa có cơ hội nói ra nó, cậu vẫn còn mông lung khó bày tỏ những câu nói này ra với hắn. Mà Keaw chỉ dùng hành động để chứng tỏ dùng sự chăm sóc quan tâm để nói hắn biết, tận tuỵ trong từng món ăn cậu tự học rồi tự tay nấu rồi đưa đến trường quay cho hắn. Cậu mong những thứ đó hắn sẽ đón nhận và hiểu được cậu yêu hắn nhường nào.

Sau khi thay đồ về đến nhà cũng đã mười một giờ đêm, mẹ cậu đã ngủ nên rón rén nhẹ chân bước vào phòng mình. Ngày hôm nay đối với Keaw là một ngày mệt mỏi, một ngày của một niềm hạnh phúc nho nhỏ và một sự mất mác to lớn, to lớn đến mức chỉ cần nhìn tấm nhìn chụp của cậu và Nin đặt ở đầu giường, cổ họng cậu lại nghẹn ứ mà nước mắt trực trào. Cậu nhẹ nhàng ngồi lên thành giường của mình cầm lấy bức ảnh lên mà nhìn ngắm nó. Trong ảnh là một cô gái tươi cười, tràng đầy niềm vui và sự tích cực. Cô ấy mặc bộ đồ tốt nghiệp câu cổ một cậu thanh niên gầy yếu với cặp kính dày cộm che cả khuôn mặt, vẻ mặt cậu ấy liếc mắt kỳ thị rõ người bạn đang áp gò má của cô ấy sát vào mặt mình. Hình ảnh đó đối với cậu nó hơn cả châu báu, tình thân đó đối với cậu hơn còn quý hơn cả tấm hình này, người con gái đã luôn quan tâm che chở cho cậu, bây giờ cậu lại nhẫn tâm đẩy cô ấy ra xa mọi thứ của bản thân.

"Keaw xin lỗi Nin, Keaw thật sự xin lỗi Nin, Keaw thương Nin nhiều lắm thương hơn cả chị gái mình nữa. Keaw không muốn mất ai hết Nin à..."

Cậu nhẹ nhàng chạm ta vào khuông mặt tươi cười của cô, lòng cậu đau như cắt, người bạn này đã cho cậu quá nhiều, quá nhiều thứ cậu không bao giờ trả hết được. Cậu cắn chặc môi mình lại, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh nhỏ,

"Nin ơi...Keaw đây nè....Keaw ngây ngô mà Nin tìm đây nè. Đừng quay mặt đi nữa, Keaw không muốn mất Nin đâu, Keaw rất thương Nin, nên chị đừng bỏ em một mình. Em không muốn mất chị, em thương chị lắm. Em sợ mất chị lắm đừng quay đi em sợ lắm, em muốn chị an ủi, muốn chị che chở, muốn nghe những câu động viên của chị. Muốn nghe chị nói em rất đẹp hãy tự tin. Muốn nghe chị nói không cần tin chị hãy tin chính mình. Muốn nghe chị nói em xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp cho dù em không muốn nó vẫn sẽ chạy theo em. Muốn được chị ôm em, muốn chị xoa đầu em nói rằng em hãy ngoan. Em thương chị lắm Nin."

Nhật ký của Keaw.

Ngày 9 tháng 2 năm 2019

Lại là tôi một thằng Keaw ngu ngốc nhúc nhác đáng ghét. Hôm nay là một ngày trời mưa rất buồn, hôm nay là lễ tết âm lịch. Tết phải vui đúng chứ! Nhưng bây giờ tôi đang viết những dòng này mà trên mặt đầy nước, nghe có vẻ vui nhỉ. Ngày hôm nay Daw về nước sau chuyến lưu diễn Hong Kong, tôi hứa với Daw sẽ đến sân bay đón anh ấy. Tôi rất nhớ anh ấy rất muốn gặp anh ấy muốn ôm anh ấy thơm má anh ấy nữa. Tôi sợ anh ấy đang trên máy bay mà trời mưa to với sấm lớn như vậy, nên tôi đã cầu trời rằng anh ấy đã xuống máy bay và đang ngồi đợi tôi. Nhưng không như kỳ vọng, anh ấy không về, vì lý do bão. Tôi rất vui vì anh ấy vẫn bình an, anh ấy hứa sẽ bù đắp xứng đáng cho tôi. Anh ấy còn thú nhận anh ấy yêu tôi. Đây là chuyện vui.

Còn chuyện buồn là hôm nay tôi mất đi người chị mà mình rất thương. Lỗi tại tôi, tất cả tại tôi, tôi không nên đổ thừa cho quyết định sai lầm. Vì đều do tôi chuốc lấy. Nin đã rất thất vọng về tôi, chị ấy đã khóc nhưng tôi không dỗ mà còn mắng chị ấy nữa. Nhưng chị ấy vẫn không nói lấy một lời, chị ấy không trách tôi, tôi không còn tư cách nào nhận bất kỳ thứ gì từ chị ấy nữa kể cả sự tha thứ. Nin nói muốn gặp lại Keaw ngây thơ của chị, đứa em trai chị nâng niu. Xin lỗi, em không xứng đáng có được tình thân đó, hãy ghét em nếu chị có thể. Nhưng Keaw vẫn nguyện làm đứa em trai của Nin đến mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top