Chương 22

"Chẳng lẽ lại nỡ."


"Anh biết mẹ em!"

Đông Quân kêu lên. Thay vì nói là bất ngờ, trông hắn giống như đã xác minh được những hoài nghi ủ mầm trong lòng mình bấy nay hơn.

"Em đã luôn cảm thấy rất đáng nghi rồi. Anh không chỉ quen biết bạn thân em mà còn quen biết cả mẹ em. Việc anh sau này trở thành học trò của bố em có thật sự là ngẫu nhiên không? Đừng nói là anh-"

"Tôi-"

Đông Quân không để Thụy Du nói xong phần mình. Hắn reo lên như nhà phát minh đại tài tìm ra ánh sáng cho nhân loại, đôi mắt hắn sáng rỡ lắm thay, rằng:

"Thụy Du, anh tiếp cận em, ngay từ đầu! Anh mới là người chủ động bước vào gia đình em-"

"Tôi thèm vào!"

Thụy Du tức giận lớn tiếng. Lớn đến mức Đông Quân cũng phải giật mình. Mặt mũi anh đỏ tía tai, hệt như thể trong tất cả những vu oan nhục nhã anh từng phải trải qua ở hai cuộc đời, lời Đông Quân vừa nói ra là thứ khiến anh khó chấp nhận nhất. Anh đứng bật dậy. Nhìn anh như sắp khóc, nhưng anh không có khóc. Anh thu hết đồ đạc của mình vào chiếc cặp sách đen sờn cũ, chỉ có chiếc máy tính đã cho mượn thì không đòi về. Đông Quân nắm lấy cổ tay anh, luống cuống nói lời xin lỗi thì bị anh giằng ra không thương tiếc. Anh giận dữ nói, tôi không việc gì phải tiếp cận cậu cả, cậu tốt đẹp cỡ nào tự bản thân cậu đã biết, thế mà cậu còn dám nói tôi chủ động chạy vào cuộc đời cậu. Tôi không giống cậu, tôi đã trả một cái giá đủ đắt cho sự ngây thơ của mình và thật sự học được điều gì đó. Còn cậu-

Thụy Du thở dài không nói hết câu. Mắt thấy Thụy Du toan quay lưng rời đi, Đông Quân vội nắm lấy cổ tay anh giữ lại. Hắn cũng là một thằng đàn ông, cũng có lòng tự trọng của mình. Trước sự tức giận mà hắn cho là có chút vô lý của Thụy Du, hắn phản bác:

"Ý em không phải vậy. Tại sao cứ những lúc như thế này anh lại muốn bỏ chạy thế hả? Anh nói xong phần anh, trách móc em cho chán rồi anh đi mất. Anh cứ như thế mà được à?"

"Sao không được? Thế cậu có biết vì sao tôi bỏ đi không?" Thụy Du trừng mắt ngước nhìn hắn, tỏ ra không kém cạnh gì, "Là vì nếu ở lại, tôi sẽ đấm chết cậu đấy. Đừng có tỏ vẻ bản thân là người muốn thiện chí giải quyết vấn đề còn đối phương thì hèn hạ trốn tránh trong khi cậu mới chính là nguồn cơn của mọi thứ!"

"Thế thì anh đánh em đi! Anh đánh rồi ta nói chuyện. Hay anh không nỡ? Hả Thụy Du. Anh không nỡ đánh em à?"

Càng nói, Đông Quân càng nóng trong người. Kiếp trước họ chưa bao giờ cãi nhau, Đông Quân cho là mình hiểu chuyện biết điều, hiện tại Thụy Du nói rằng tất cả là do anh nhẫn nhịn hắn, cái tôi cao ngất trời của hắn chịu được sao? Hắn nói khích Thụy Du trong cơn kích động, thực ra trong đầu vốn không có ý mỉa mai gì cả; song nhìn biểu cảm đầy tổn thương của Thụy Du trước mắt, hắn bỗng thấy hối hận vô cùng.

"Chẳng lẽ lại nỡ."

Kiếp trước, hắn gọi Thụy Du là thằng đào mỏ không có lương tâm, là tên bồ nhí thất đức, là kẻ ăn bám hễ ai có tiền là sẵn lòng nương tựa vào; hắn nói hắn chưa từng yêu anh, hắn chỉ muốn thử xem rốt cuộc anh mặt dày đến đâu để cứ chạy theo hắn như một con chó; hắn bảo anh cút đi đừng bao giờ để hắn nhìn thấy nữa. Vậy mà anh cũng đi thật chẳng một lời oán trách, thậm chí còn để lại tất cả tài sản cho hắn. Anh yêu hắn đến vậy, anh nỡ đánh hắn sao?

Hắn còn dám hỏi một câu hiển nhiên như thế.

Thụy Du nói không sai, hắn chẳng học được điều gì cả.

Tranh thủ lúc bàn tay Đông Quân lơ là nới lỏng, Thụy Du thu tay mình về. Anh đeo cặp sách lên một vai rồi quay lưng đi về phía cửa:

"Bực cả mình. Về đây."

"Anh bỏ việc à!" Đông Quân kêu lớn sau lưng anh.

"Làm bài tập đi. Buổi sau tôi xem."

"Thế thì anh phải dạy cho đủ giờ chứ!"

"Buổi đầu không lấy tiền."

Và thế là Thụy Du đi về thật. Đông Quân giận dỗi đến mất lý trí nên không thèm tiễn, chỉ đến khi dưới nhà vang lên tiếng đóng mở cửa, hắn mới chạy ra hành lang ngó xuống xem. Anh khuất dạng thật rồi. Cảm giác trống trải và bẽ bàng ập đến, đương nhiên, cùng tiếng tru đầy phẫn nộ của Gà Đồi. Nó gào lên cậu có biết cậu đang làm gì không, Đông Quân bảo không rồi trở về phòng. Cửa chưa kịp đóng đã nghe thấy tiếng bước chân bà Nga chạy sang. Với một vẻ mặt lo lắng, bà hỏi con trai:

"Sao thế con? Sao thầy lại về rồi?"

"Thầy bị ốm ạ." Đông Quân nói dối không chớp mắt. Ỷ vào việc phòng cách âm mà mẹ không biết họ vừa cãi nhau một trận kinh thiên động địa, "Mấy hôm trước mưa to ấy mẹ, thầy vẫn chưa khỏi ốm nên xin về sớm. Thầy chữa bài với giao đủ bài rồi, con làm nốt là được."

"Vậy à." Bà Nga áp tay lên má với vẻ lo lắng. Sau vài giây nghĩ ngợi, bà chợt hỏi, "Mẹ vào phòng con được không?"

Biết mẹ có chuyện muốn nói, Đông Quân đẩy rộng cửa mời bà vào rồi theo vào trong. Bà Nga nhìn lướt qua sách vở trên bàn học của hắn rồi ngồi xuống giường. Không muốn lỡ dở việc học của con, bà hỏi luôn chủ đề chính:

"Con học thầy buổi này thấy thế nào? Có ổn không?"

"Mới buổi đầu mà mẹ, khó nói." Đông Quân xoa gáy, "Nhưng thầy giảng dễ hiểu lắm, vững kiến thức mà còn cùng tuổi nữa, nói cũng dễ nghe."

"Vậy à? Vậy thì tốt. Vốn là mẹ muốn nhờ chị Lan tìm gia sư cho con, song lại tự nhiên nhớ đến cái Du. Gia cảnh bạn ấy khó khăn, phải đi làm thêm đủ thứ việc để trang trải. Đợt trước Du dạy kèm cho nhóc Hương nhà cô Quỳnh đấy, nhưng vì không sắp xếp được thời gian để học và làm nên phải nghỉ. Mẹ mới nghĩ là nếu Du đến kèm cho con thì tốt quá, bạn vừa có thể kiếm thêm mà cũng có thể tranh thủ thời gian học cùng luôn."

"Bảo sao mẹ tìm được gia sư nhanh thế." Đông Quân liếm môi rồi bất ngờ nhìn bà, "Tức là mẹ biết Thụy Du từ trước rồi á?"

"Mẹ biết bạn ấy từ lúc bạn học cấp hai mà. Hồi đó bạn hay trông hàng hoa mẹ thích. Bố mẹ bạn ấy mất cả rồi, sống ở nhà bác." Bà Nga thở dài, "Bẵng đi một thời gian chẳng khá lên gì cả. Thương lắm. Bạn ấy vẫn nhớ mẹ, đúng là một đứa trẻ ngoan. Hai đứa mà làm bạn được thì tốt."

Không chỉ làm bạn, tụi con còn yêu nhau luôn rồi. Đông Quân nhủ thầm trong dạ, bỗng nhiên thấy mình đúng là thằng khốn. Sở dĩ Thụy Du "biết" mẹ hắn vốn đâu vì anh muốn tiếp cận ai, mà chính là vì mẹ anh là người mở lời trước. Bà là người tự nguyện giúp đỡ Thụy Du. Và có lẽ ngay từ đầu, Thụy Du đồng ý công việc này không phải vì anh biết bà Nga là mẹ Đông Quân, mà là vì ân tình giữa họ.

Thụy Du đền ơn đáp nghĩa cha hắn, mẹ hắn, là vì họ từng đối tốt với anh. Hắn dựa vào cái gì mà nghĩ mình là quan trọng nhất? Dựa vào mấy năm lừa dối có được tình cảm của một người chẳng còn ai để nương vào sao? Vậy mà hắn còn tức giận với anh. Hắn làm gì có tư cách.

Bà Nga vừa đi khỏi, hắn đã lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho số máy của Thụy Du. Đầu tiên hắn nói, em xin lỗi vì ban nãy nói năng như thằng ngu với anh, em thật sự không cố tình; tiếp theo hắn bảo, em nói với mẹ là anh xin về sớm vì ốm, nếu mẹ em hỏi thì anh nhớ khớp lời khai; cuối cùng là một câu cùng cực xuống nước, em sẽ làm đủ bài tập, buổi sau anh phải đến kiểm tra đấy.

Gà Đồi nhìn hắn mà lắc đầu thở dài. Thôi được rồi. Dù khởi đầu trúc trắc, nhưng cũng may Đông Quân là một thằng lì đòn, còn Thụy Du...

Hơn mười một rưỡi đêm, Thụy Du mới phản hồi tin nhắn. Anh trả lời, ok, cảm ơn.

Ừm. Thụy Du vẫn là một người yếu lòng.

Đông Quân khi ấy đã làm xong bài tập đang lên giường nằm chơi game. Thấy tin nhắn của anh, hắn đáp ngay:

[Giờ anh mới về tới hả? Về muộn thế?]

[Việc nhà cậu à.]

[Bây giờ ví dụ có người hỏi anh có phải gia sư của em không thì em trả lời thế nào? Có nói thật không?]

[Ai hỏi?]

[Đang ví dụ mà, ai đó không phải Chương Trời chẳng hạn?]

[Không?]

[Kể cả Túc Duyên?]

[Duyên thì được.]

[Anh thiên bị nó thế. Anh yêu nó à.]

[Không có việc gì đừng nhắn tin vớ vẩn cho tôi.]

[Người ta hỏi thật mà.]

Đông Quân nằm nhìn khung chat rơi vào im lặng một lúc lâu. Ngay khi đôi con mắt Đông Quân đã díu chặt lại và hắn nghĩ anh sẽ không trả lời, từ phía bên kia gửi tới một tin nhắn cuối cùng. Trong tin nhắn rất dài ấy, Thụy Du mong hắn không tiết lộ với bất cứ ai về chuyện anh đi làm thêm, dù là làm gia sư hay làm bồi bàn anh đều không muốn người khác biết. Trường họ cấm học sinh làm thêm, một học sinh sống dựa vào học bổng như Thụy Du không thể kéo hạnh kiểm của mình xuống vì sự việc này, song lại không thể nghỉ làm vì hãy còn cần tiền. Anh nhắn không có lấy nửa lời cầu xin, nhưng từng con chữ đều như đang nặng nề kéo lương tri Đông Quân rơi xuống.

Đông Quân sẽ không làm những chuyện như đem điểm yếu của người khác ra đe dọa, đâu phải là Thụy Du không biết. Chỉ là sau chừng ấy chuyện xảy ra, anh đã mất đi tất cả niềm tin từng đặt vào hắn rồi.

Hơn cả thế, anh sợ hắn. Sợ hắn lại làm hại mình.

Kể cả khi bọn họ đã từng là những người yêu nhau nhất trên cõi đời này.

Đông Quân chỉ gửi lại một biểu tượng bật ngón trỏ rồi tắt máy mà không nói gì thêm. Hắn dụi mắt rồi vùi mặt xuống gối, đôi vai khẽ run lên.


𔓘


Trăng sáng hắt qua khung cửa sổ. Tia sáng bàng bạc tìm được khe hở giữa hai mảnh rèm rọi vào phòng, vẽ ra một vết cắt gọn xiên chéo giường, chia đôi nơi Đông Quân đang co mình nằm với nơi người đàn ông còn lại đang ngồi. Cảm nhận được có người lay mình, Đông Quân dụi đôi mắt tèm nhèm nhìn xuống chân giường, giọng ngái ngủ khàn đặc vang lên:

"Anh về muộn thế."

Anh tháo đồng hồ rồi vươn người đặt lên mặt tủ cạnh giường, sau đó luồn tay qua tai xoa mái tóc đen mềm của người yêu. Đầu ngón tay anh khét mùi thuốc lá, khi anh cười, nhịp thở còn vương mùi rượu cồn. Độ này anh thường về muộn, thường thở dài, thường day trán và thường chậc lưỡi. Đông Quân biết vì sao: anh đã trở thành Giám đốc Điều hành của Nextronic Auto. Anh không kể nhưng Đông Quân biết trò chơi của anh: Anh nhả một trăm năm mươi nghìn cổ phiếu cho ông Vũ Minh Quyết - anh trai của ông Vũ Minh Đoàn - tức bác ruột của Đông Quân, để ông ấy cho anh một ghế trong ban giám đốc. Hiện tại là hơn một năm kể từ sau khi bố Đông Quân qua đời, còn là tháng thứ mười-ba họ chính thức quen nhau.

"Mai anh có phải đi đâu không?"

Anh đang tháo cà vạt thì bị Đông Quân nắm tay kéo ngã xuống giường. Hắn phủ chăn lên người anh, quàng tay ôm lấy cổ anh, để anh tựa đầu lên vòm ngực vững chãi ấm áp của mình. Khi hắn nói, giọng hắn ồm ồm để lại âm rung nơi cuống họng, truyền từng xung nhịp xuống cộng hưởng với trái tim đang nhẹ nhàng đập của anh. Anh đáp, anh không, em muốn đi đâu à?

"Thế thì tốt." Đông Quân cười trên đỉnh đầu anh, "Bọn mình ôm nhau ngủ đến chiều rồi đi bơi nhé. Tối thì ăn đồ Thái, em thèm tháp sườn."

"Anh cũng thèm canh tomyum." Anh luồn tay qua ôm hắn, cố tình nằm nhích lên một chút để dụi mặt lên cổ người yêu, "Sao em không hỏi anh chuyện ở công ty?"

"Chính anh bảo không mang công việc về nhà mà. Anh muốn em hỏi à?"

"Nếu em tò mò. Anh biết là em tò mò."

"Một chút. Nhưng mà này, anh không sợ em hỏi xong sẽ phanh phui tất cả chiêu trò âm mưu của anh sao?" Đông Quân tách mình ra để cúi xuống nhìn anh, "Thành phần ban giám đốc ít nhiều đều là người nhà em đấy. Thích tự chui vào miệng cọp nhỉ."

"Em nỡ hại anh?" Anh cười trầm, vòng ôm siết lại. 

Đông Quân cười khẩy đáp, chẳng lẽ lại nỡ.

Nghe vậy, anh khựng lại vài giây rồi mèo nheo:

"Nói yêu anh đi."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em. Anh yêu em nhiều lắm, thật đấy. Anh yêu em chết đi được."

"Say lắm rồi đó."

"Quân ơi, em có thể hứa với anh một điều không?"

Cơn buồn ngủ lại kéo mí mắt Đông Quân sập xuống. Hắn không còn thấy rõ biểu cảm của anh nữa. Mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên thật mờ ảo huyễn hồ, kể cả cái ôm của anh, hơi ấm của anh, hơi thở của anh.

"Điều gì?"

Hắn hỏi. Nhưng không có câu trả lời.


𔓘



Sáng hôm sau vừa thấy cái mặt hắn, Hà Cảnh đã kêu lên bất ngờ:

"Cha chả! Làm gì mà mắt đỏ thế kia?"

"Tao hút cần." Đông Quân bực dọc đáp.

"Bốc phét. Chắc lại mới chuỗi thua rồi cúp đít khóc như con chó rách chứ gì." Hà Cảnh đùa giỡn vỗ vai hắn đồm độp, "Thôi đừng buồn, nay tan học các anh kéo cho. Ở gần trường cấp hai tao mới khai trương quán net cháy phết, anh em làm chuyến kiểm định chất lượng chút nhề."

"Thì đi."

Đông Quân không có hứng lắm, nhưng tâm trạng cũng chẳng quá tốt để ở một mình nghĩ lung tung, chẳng thà cứ đi chơi giết thời gian cho rồi. Vốn dĩ chỉ muốn làm tâm trí mình khuây khỏa hơn một chút, muốn ngừng ỷ lại vào những kỷ niệm đau xót trong quá khứ một chút, muốn thoát khỏi cái bóng của Thụy Du mà mình đã để vuột mất một chút... Vậy mà lần tiếp theo hắn có thể gặp được anh lại là những bốn ngày sau.

Trong suốt bốn ngày này, Đông Quân không nghe được thông tin gì về Thụy Du cả. Ngày anh xuất hiện trước cửa nhà hắn lần nữa, khóe môi anh sứt sẹo còn gò má thì tím bầm một vết nom thực đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top