Chương 680 : Ăn Ý
Cho đến tận ngày hôm qua, những Thức Tỉnh giả bị giam dưới tầng hầm thứ ba vẫn phải chiến đấu sinh tử mỗi khi chạm mặt nhau. Trong hoàn cảnh tàn khốc ấy — khi không giết đối phương đồng nghĩa với cái chết của chính mình, thì tình bạn hay đối thoại đều trở nên vô nghĩa.
Nhưng giờ đây, họ lại đang sử dụng năng lực của mình, không phải để giết, mà là để cứu nhau.
“Cẩn thận bên kia kìa!”
“À… cảm ơn… cảm ơn nhiều.”
“Không, không có gì đâu…”
Một Thức Tỉnh giảsuýt bị cánh tay dài ngoằng của quái vật quấn lấy đã được người khác dùng năng lực cứu thoát. Cả người cứu lẫn kẻ được cứu đều lúng túng tránh ánh nhìn của nhau, nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn.
Theo thời gian, những lời cảm ơn ấy dần trở nên chân thành hơn. Càng giúp đỡ, họ càng nhìn nhau nhiều hơn và một cảm giác ấm áp, tê dại kỳ lạ bắt đầu nhen lên trong lòng họ.
Đó là tình đồng đội, sinh ra khi cùng đối mặt một kẻ thù và cùng chịu đựng gian khổ.
Cho đến khi Kishiar nhắc họ hãy quên đi chuyện từng là kẻ thù, những cảm xúc ấy chưa từng tồn tại. Trước kia, họ hiểu lời anh bằng lý trí, nhưng giờ, họ thật sự bắt đầu cảm nhận được điều đó.
Họ chiến đấu bên nhau — ngoài đấu trường, nơi họ từng nghĩ chỉ có thể rời đi bằng cái chết. Cứ theo chỉ dẫn của Kishiar, họ phối hợp đánh trả quái vật một cách đáng kinh ngạc. Tuy còn lúng túng trong lối chiến đấu mới, nhưng hiệu quả mang lại lại vượt ngoài mong đợi. Một số người bị thương nhẹ vì chưa quen năng lực của mình, song không có gì nghiêm trọng.
Hai thành viên của Kỵ binh ở tiền tuyến, Kishiar và Yuder, chiến đấu lưng tựa lưng, sức mạnh của họ chẳng khác nào một trăm binh sĩ.
Trận chiến của họ thật sự phi thường. Dù chỉ cầm thanh kiếm bình thường, nhưng những đòn tấn công của họ lại mang sức mạnh không ai có thể sánh được. Khi chứng kiến hai người cùng bảo vệ lưng nhau, cùng chém hạ nhiều quái vật hơn bất kỳ ai khác, người ta gần như quên mất họ đang làm gì — vì cảnh tượng ấy quá đỗi cuốn hút.
Người đàn ông cao lớn sẽ quấn lấy những chiếc chân đang lao đến, còn chàng trai tóc đen sẽ tìm ra và đánh trúng điểm yếu ẩn sâu giữa đám xúc tu ngoằn ngoèo. Ngược lại, khi Yuder sử dụng năng lực điều khiển đất đá và nguyên tố để ngăn cản quái vật, Kishiar sẽ từ bên kia quay lại, ra đòn chí mạng chỉ trong vài nhịp thở.
Dù Yuder không trực tiếp dùng năng lực để tấn công, chỉ vung kiếm thôi cũng khiến lũ quái vật run sợ. Điều đó là bởi Kishiar đã phối hợp với cậu hoàn hảo đến mức tựa như hai vũ khí vận hành cùng một nhịp.
Không cần nói lời nào, họ vẫn hiểu ý nhau, di chuyển ăn khớp đến mức phần lớn các Thức Tỉnh giả xung quanh không thể nắm bắt nổi họ đang làm thế nào.
Dù phong cách chiến đấu khác biệt, họ lại có một sự đồng điệu kỳ lạ — có lẽ vì cả hai đều thuộc Kỵ binh.
Không ai hiểu rõ lý do, nhưng sức mạnh và sự can đảm họ thể hiện đã trở thành ngọn lửa khích lệ cho mọi người.
Tiếng rít chói tai vang lên, con quái vật cuối cùng ngã gục. Bị dao động bởi đòn công kích bằng âm thanh, nó mất phương hướng, rồi bị Yuder và Kishiar hợp lực đánh bại.
“Woah!”
Khi con quái vật đổ sập xuống, các Thức Tỉnh giả như thể cùng một nhịp, bật lên những tiếng reo hò và ôm chầm lấy nhau.
Xung quanh vẫn ngổn ngang, nhưng không có thiệt hại thêm cho công trình, và không một ai trong số họ thiệt mạng — một chiến thắng hoàn hảo.
Yuder quay lại nhìn những người đang hò reo, rồi tra kiếm vào vỏ. Kishiar đứng đó, mỉm cười lặng lẽ với cậu.
Cậu hít một hơi dài, vẫn còn cảm nhận dư chấn của trận chiến. Thường thì sau mỗi trận đấu, cậu không thấy vui nhưng lần này lại khác. Cảm giác máu nóng dâng tràn khắp cơ thể, tim đập rộn ràng, mang đến một niềm hưng phấn không thể diễn tả bằng lời.
Tất cả là vì Kishiar La Orr.
Cậu từng trải qua vô số buổi huấn luyện trong Kỵ binh, nhưng chưa từng chiến đấu ăn ý với ai như thế này — kể cả trong kiếp trước.
Thế nhưng, lần đầu tiên khi lưng họ chạm nhau, cậu lại không thấy chút gượng gạo nào. Hơi ấm từ phía anh lan sang khiến cậu tập trung hơn, hòa mình hoàn toàn vào nhịp điệu chiến đấu. Dù không dùng kiếm khí, Kishiar chỉ cầm một thanh gươm cũ sét, phối hợp nhuần nhuyễn cùng cậu bằng cách đẩy và kéo linh hoạt, chẳng hề chệch nhịp.
Nếu xét đến việc anh hầu như chưa có kinh nghiệm cận chiến thực sự, thì đúng là chuyện khó tin.
“Có lẽ nghe hơi kỳ, nhưng đây là lần đầu ta thấy… vui khi được chiến đấu trực tiếp thế này.”
Kishiar khẽ nói, giọng anh trầm mà nhẹ, chẳng khác nào lặp lại chính suy nghĩ của Yuder.
Cậu hơi ngẩng đầu nhìn, rồi khẽ lắc.
“Không kỳ đâu… Tôi cũng vậy.”
Một nụ cười trong trẻo nở trên môi Kishiar, khiến đôi mắt anh sáng lên.
“Vậy à.”
Khoảnh khắc ấy, Yuder chợt muốn được nhìn khuôn mặt thật của anh.
Nhưng rồi một phần trong cậu lại thấy may mắn vì điều đó không xảy ra. Bởi nếu cậu được nhìn thấy gương mặt ấy ngay khi máu trong người còn sôi sục thế này… có lẽ cậu đã không kiềm được mà hôn anh mất.
Một cảm giác thỏa mãn dữ dội pha lẫn khao khát cháy bỏng dâng trào rồi nhanh chóng tắt lịm — bị cắt ngang bởi một tiếng thét vang lên từ xa.
“Á aaargh!”
Yuder quay đầu lại.
Do năng lực của cậu, lối ra đã bị phong tỏa. Ở phía bên kia, Nukijo và đám thuộc hạ vẫn đang hoảng loạn vì lũ quái vật.
Khi Yuder tiến lại gần, cậu thấy Nukijo gục xuống, bị đâm một nhát chí mạng — kẻ ra tay chính là một trong những tên thuộc hạ từng định trốn cùng hắn. Người đàn ông trẻ, thương tích đầy mình, giận dữ gầm lên:
“Ông… định lấy mạng bọn tôi để tự cứu mình sao…?”
Trong suốt trận chiến với lũ quái vật, Nukijo luôn đẩy thuộc hạ vào chỗ chết để giữ mạng sống của mình. Gã đâm hắn chính là người cuối cùng sống sót — cũng là kẻ suýt bị đẩy ra làm mồi nhử trước đó.
Giữa cơn hỗn loạn, gã giằng co với Nukijo, cả hai đều suýt bị quái vật nuốt chửng. Cuối cùng, người trẻ hơn, khỏe hơn, đã chớp thời cơ, đẩy Nukijo ngã xuống, nhặt lấy thanh kiếm rơi bên cạnh và đâm hắn một nhát chí mạng ngay giữa ngực.
Khi Yuder và Kishiar đến nơi, gã vội vứt kiếm, quỳ xuống xin tha, nói rằng gã chỉ giết kẻ đáng chết — mong được tha mạng.
Yuder nhìn xuống Nukijo, kẻ sắp tắt thở và khẽ nhíu mày.
“Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy.”
“Cứu… cứu… Làm ơn…”
Thấy Yuder tiến lại, Nukijo cố giữ tay lên ngực, máu tuôn không ngừng, cầu xin. Nhưng với vết thương đó, ngay cả một linh mục có năng lực chữa lành như Lusan cũng khó lòng cứu nổi.
Khi Yuder vẫn im lặng, hắn thều thào tiếp:
“Thông tin… ngươi muốn… ta sẽ nói… Ả người Durban đó… những người phụ nữ ấy…”
“…”
“Cô ta… tên là… Re… Regina… có thể tàng hình… không thể để cô ta chạy… chỉ mới ra ngoài… cứu ta, ta sẽ nói cho ai là…”
Nukijo chưa kịp nói hết câu thì đột ngột im bặt. Yuder chờ một lúc, nhưng không nghe thêm gì nữa. Hắn đã ngừng thở — chết giữa chừng, mắt vẫn mở trừng trừng.
Một cái chết tội nghiệp, nhưng cũng đáng đời.
Yuder nhìn thi thể hắn lần cuối, rồi quay sang tên thuộc hạ vẫn đang quỳ.
“Nukijo vừa nhắc đến một người tên Regina, một người Thức Tỉnh có khả năng tàng hình. Ngươi biết gì về cô ta không?”
Tên đó, dù không biết Regina là một Thức Tỉnh giả, lại nắm khá nhiều thông tin. Để giữ mạng, gã kể ra hết mọi thứ mình biết.
Theo lời gã, tên thật của Regina là Cyregina. Gã không nói rõ cô có phải người Durban hay không, nhưng cái tên ấy vốn phổ biến ở đó, nên mọi người đều đoán được nguồn gốc.
“Cô ta chỉ nghe lời mỗi Nukijo thôi. Cô ta nói làm theo ông ta là cách duy nhất để được xuống tầng hầm thứ ba và thăng chức, nên cái gì bẩn thỉu cũng làm hết. Nhưng nếu làm hỏng việc, Nukijo sẽ đánh cô ta rất thảm…”
Regina khá giỏi trong việc tiếp đãi các khách VIP, nhưng lại tỏ ra miễn cưỡng trong chuyện tuyển mộ các Thức Tỉnh giả mới. Những người cô quản lý thường biến mất trước ngày đấu hoặc phát hiện ra điều bất thường mà bỏ trốn, khiến cô bị trừng phạt liên tục.
Dù có khi bị đánh đến gãy xương, nhưng cô chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ bỏ chạy — chỉ ngoan ngoãn tuân lệnh hắn, khiến người ta vừa tức vừa sợ.
‘Quyền được xuống tầng hầm thứ ba… Năng lực của Reneve và Cyregina… Ừm, giờ thì mình bắt đầu hiểu rồi.’
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top