Chương 663 : Reneve

Nghe vậy, thân thể người phụ nữ run rẩy dữ dội.

"L-làm sao…"

Như thể phản ứng lại sự sợ hãi của cô, làn sương mờ nhạt bao quanh cơ thể bỗng nổ tung dữ dội.

"Ugh…!"

Một tiếng rên đau đớn bật ra khỏi môi. Máu đỏ sẫm lại rỉ xuống từ bờ môi đã rớm tím và nứt nẻ.

'Cô ấy quá yếu. Chỉ một tác động nhẹ vì bất ngờ cũng đủ khiến cô ấy mất kiểm soát… Nhưng nếu cứ thế này, cô ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ.'

Yuder nhanh chóng đánh giá tình trạng rồi đặt tay lên bụng cô. Cậu thì thầm vội vã với người phụ nữ đang mở to mắt đầy hoảng loạn.

"Hãy tập trung vào dòng chảy sức mạnh của cô. Tôi sẽ giúp kiểm soát nó. Cố gắng bình tĩnh, hãy tưởng tượng như nó đang vô cùng yên ắt. Làm vậy sẽ dễ dàng hơn."

Khi Yuder khơi dậy sức mạnh của bản thân, luồng lực của người phụ nữ, vốn đang lan tỏa khắp nơi để trấn áp năng lực của các Thức Tỉnh Giả khác, lập tức phản kháng, tìm cách dập tắt nguồn năng lượng ngoại lai. Nhưng sức mạnh Yuder dùng lúc này không phải năng lực bẩm sinh của cậu, mà là một dòng tinh chất thuần khiết, vô hình, chỉ riêng Thức Tỉnh Giả mới có.

Đó chính là sức mạnh hấp thu từ Hồng Thạch, được tinh lọc, lưu giữ trong một trung gian, và từng được cậu sử dụng để giúp Hoàng đế Keilusa. Thật kỳ diệu, khi nguồn lực ấy lan tỏa, uy lực áp chế vốn mạnh mẽ kia liền yếu đi rồi tan biến.

'Đúng như mình nghĩ. Tinh chất hấp thu từ Hồng Thạch có thể dung hợp với bất cứ sức mạnh nào của người Thức Tỉnh. Và mình có thể lợi dụng khe hở ấy, dù chỉ thoáng qua.'

Sau những trải nghiệm cùng Kishiar, Hosanna và lần thức tỉnh Hoàng đế, hiểu biết của Yuder về việc điều khiển sức mạnh Hồng Thạch đã tiến xa vượt bậc. Với bản năng sắc bén khó diễn tả, cậu tập trung mãnh liệt vào việc trấn an dòng năng lượng của người phụ nữ.

Nỗ lực ấy có hiệu quả, nhưng cũng nảy sinh khó khăn.

"Tôi… tôi không biết phải tưởng tượng điều gì để bình tĩnh lại cả." Người phụ nữ thều thào, gương mặt quặn thắt trong đau đớn. "Tôi phải làm thế nào…?"

Yuder muốn đáp, nhưng việc duy trì tập trung khiến cậu khó mở miệng. May thay, bên cạnh cậu còn có người giỏi hơn nhiều trong việc này.

"Hãy nhớ về lúc trước khi cô đến đây. Ánh nắng ấm áp bên ngoài, cảm giác bước đi bên mép nước, hay khoảnh khắc chạy tung tăng trên vùng đất rộng lớn. Nhớ những bữa cơm sau một ngày làm việc, hương vị cô từng thích."

"…"

"Cô đã yêu điều gì? Và yêu ai?"

Dù tình thế nguy cấp, nhưng khi nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy, người phụ nữ chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay sau đó, dòng sức mạnh đang dâng trào nguy hiểm trong cơ thể cô dần lắng xuống.

Áp lực đè nặng lên vai cả ba như được nhấc bỏ, để lại hơi thở nhẹ nhõm bật ra.

"Phù…"

Khi mở mắt trở lại, hàng lệ đã lặng lẽ lăn dài trên gò má người phụ nữ.

Dù thân thể vẫn run rẩy, trước đó gục xuống bàn, cô đã cố ngồi thẳng dậy. Ánh mắt trong trẻo hơn trước kia nhìn thẳng vào Yuder và Kishiar.

"Hai người nói mình đến để phá hủy nơi này. Vậy nói cho tôi biết đi, cái gọi là 'Kỵ binh' kia là gì? Làm sao hai người biết tôi ở đây? Nói hết đi."

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ giải thích." Yuder đáp. Sau đó, cậu và Kishiar lần lượt kể về Kỵ binh cũng như mục đích của đấu trường này.

Nghe xong, người phụ nữ dè dặt tiết lộ thân phận và nguyên do bị giam giữ tại đây.

"Tôi tên là Reneve. Không phải người của Đế quốc… mà đến từ Durban ở phía tây."

Reneve sống ở vùng giáp ranh Durban, nơi nhiều năm liền không ngừng nổ ra chiến sự với Nelarn. Đó chẳng phải một ngôi làng đúng nghĩa, mà là chốn trú ẩn bất đắc dĩ của những người tị nạn chỉ còn thoi thóp sống sót, chẳng thể chết đi.

Khác với số đông bị ám ảnh bởi nỗi sợ mũi, ngày ngày run rẩy chờ cái chết, Reneve đã chọn một con đường khác: chạy trốn. Cô vượt qua Rừng Sarain, mong đến được Đế quốc Orr thay vì chết mòn trong cơn sợ hãi.

Nhưng kẻ môi giới hứa sẽ đưa cô rời khỏi đó an toàn, còn tìm việc cho cô, lại chính là một tay buôn người. Reneve cùng những kẻ khốn khổ khác bị biến thành hàng hóa, chở đến phương Nam. Ở đó, họ bị lựa chọn làm vật hi sinh trong các trận đấu ngẫu nhiên tại đấu trường "Hắc Kình".

Những kẻ bị đẩy lên sàn đấu ban đầu chỉ muốn chạy trốn. Nhưng khi nghe hứa hẹn phần thưởng kếch xù cho kẻ chiến thắng, bằng bất cứ giá nào, họ đã dao động.

Song, đối thủ lại là một Thức Tỉnh Giả. Gã đàn ông vốn nổi danh côn đồ từ trước, nay với nắm đấm cứng như thạch đen, dễ dàng hạ gục từng con mồi run rẩy.

Tiếng van xin, những nỗ lực bỏ chạy đều bị đáp lại bằng những cú đánh tàn bạo. Khán giả thì gào thét, xô những kẻ trốn về lại sàn, ép họ phải chiến đấu cho xứng đáng với số tiền đã đặt cược.

Trận đấu chỉ kết thúc khi kẻ bại trận trở thành một đống thịt nát bét không còn nhận ra hình dạng. Hầu hết những người bị bắt cùng Reneve đều chết chỉ trong vài giờ.

Nhưng khi gã côn đồ đang khoe khoang chiến lợi phẩm, một Thức Tỉnh Giả khác đáng sợ hơn xuất hiện. Chỉ một nhát, hắn xé toạc lưng và bụng gã, giết ngay tại chỗ.

Cảnh tượng ấy khiến đám đông như hóa điên.

Hàng loạt cược mới lập tức dồn hết vào kẻ vừa xuất hiện.

Và rồi, Reneve bị đẩy lên sàn để đối mặt hắn.

Trên đường đi, bị buộc chọn vũ khí từ kho, cô chỉ run rẩy cầm lấy một thanh kiếm nặng nề không hợp chút nào. Đứng trước mặt, Thức Tỉnh Giả kia nở nụ cười khinh bỉ, sẵn sàng ra tay như với một con mồi yếu ớt.

Trong nỗi sợ tột cùng, Reneve nhắm chặt mắt.

"Và rồi… bỗng nhiên, sức mạnh này xuất hiện trong tôi."

Cô không chết. Khi mở mắt, tên Thức Tỉnh Giả kia đã mất hết năng lực, ngã bật vào lan can rồi gục xuống. Những Thức Tỉnh Giả khác quanh đó cũng đồng loạt gào lên thất thanh.

Thế là Reneve trở thành kẻ chiến thắng, dù hoàn toàn ngoài ý muốn.

Ngay sau đó, thuộc hạ của Nukijo đã bắt giữ cô và giam tại đây.

"Ban đầu, tôi từng tìm cách bỏ trốn. Nhưng… bọn chúng dọa sẽ giết Cyril nếu tôi không nghe lời."

"Cyril là ai?"

"Người bạn duy nhất của tôi từ khi mồ côi. Tôi xem như người thân. Không biết nên nói là may mắn hay xui rủi, nhưng chúng tôi bị bắt cùng nhau. Song từ ngày bị giam, tôi chưa từng gặp lại cậu ấy."

Một tiếng cười khan méo mó bật ra từ đôi môi cô.

Ngày Reneve thắng trận, Cyril chưa từng xuất hiện trên sàn đấu. Lũ tay sai Nukijo đã lấy mạng sống của cậu để uy hiếp cô, rồi cho xây thêm tầng ngầm thứ ba, nhốt cô ở đó, bắt ép duy trì năng lực phủ khắp không gian.

Chúng cũng không hoàn toàn ngu xuẩn. Chúng cố dụ dỗ cô tự nguyện, cho quần áo đắt tiền, bữa ăn đủ đầy, dường như muốn khiến cuộc sống dễ chịu hơn để lung lạc ý chí.

Nhưng Reneve không hề khuất phục.

"Chúng chưa bao giờ cho tôi gặp Cyril, dù chỉ một lần. Tôi đã nói rằng tôi sẽ ngoan ngoãn ở yên đây, chỉ cần cho tôi nhìn thấy cậu ấy một lần thôi… nhưng chúng vẫn không."

Trong cô, vòng luẩn quẩn đau khổ không ngừng xoay, lo sợ Cyril đã chết từ lâu, mình chỉ là kẻ ngốc tự giam, rồi lại nuôi chút hy vọng mong manh. Những bộ váy lụa, bữa ăn thịnh soạn kia, thứ từng là giấc mơ xa xỉ, giờ chẳng còn chút ý nghĩa.

Bị giam trong căn phòng chật hẹp, Reneve dần héo hon. Mỗi ngày trôi qua, việc duy trì năng lực càng khó khăn. Hễ lơi lỏng, bọn Nukijo như ác quỷ liền xuất hiện đánh đập.

"Thật ra, dạo gần đây tôi đã kiệt sức đến mức sắp đến giới hạn rồi... Tôi thậm chí chỉ nghĩ đến cái chết. Cho đến khi hai người xuất hiện."

Không gian lặng đi.

Reneve bật cười, nụ cười đầy căng thẳng, rồi đột ngột tắt ngấm. Cô cứ lúc khóc lúc cười, khiến cả khung cảnh trở nên đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top