Chương 633 : Hận Thù
"Tôi cứ tưởng Katchian đã trở thành con nuôi của một gia đình quý tộc nào đó, không bao giờ liên lạc với chúng tôi nữa. Nhưng nếu nó từng liên lạc với Mikey, muốn nấm Dudureli được tinh chế như hồi đó... Mikey chắc chắn sẽ giúp nó."
Câu chuyện của cô không hề có chút dối trá nào. Ngay cả khi xét đến ký ức kiếp trước của cậu, điều này cũng quá rõ ràng. Trong kiếp trước, những sự kiện và bí ẩn chưa được giải thích xoay quanh cuộc đời cô chỉ trở nên sáng tỏ sau khi nghe câu chuyện này. Có lẽ, sau khi mất em trai, Marin đã rời khỏi làng để bắt đầu cuộc sống của một lính đánh thuê.
'Chắc hẳn sau này cô ấy mới biết được thân phận của Hoàng đế Katchian.'
Có lẽ cô đã không biết thân phận thật sự của hắn cho đến khi đến ám sát Hoàng đế, người đã rời khỏi cung điện để đi du ngoạn. Những người dân thường không biết tên của tầng lớp tinh hoa. Đối với họ, Hoàng đế chỉ là Hoàng đế, một hình ảnh xa vời, cái tên chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống thường nhật.
Marin, nhìn qua con mắt của Yuder, dường như quá vội vàng khi từ bỏ ý định ám sát Hoàng đế, gần như cô đã bỏ chạy. Xét đến mối hận thù và sự kiên trì của cô đối với Hoàng đế, việc cô đầu hàng nhanh chóng lúc đó có phần đáng ngờ. Nếu Marin nhận ra Katchian ngay lúc đó, việc cô rút lui trong sự bối rối hẳn là hợp lý.
Khi đó chắc chắn cô sẽ bắt đầu tìm cách trả thù, vì đã biết danh tính kẻ giết em trai mình. Mặc dù hành trình đó kết thúc trong sự sụp đổ đầy bi thảm, nhưng ở kiếp này thì sao?
'Cô ấy phải tránh rơi vào con đường tương tự như kiếp trước.'
Yuder quyết tâm giúp cô không rơi vào vết xe đổ. Quyết định của cậu không chỉ xuất phát từ lòng thương cảm. Cậu đã chứng kiến cô đi chệch khỏi con đường trước đây, vì vậy cậu muốn cho cô một cơ hội tương tự.
'Nhắc mới nhớ, cái chết của em trai cô là một mất mát quá lớn. Nếu được phát hiện sớm hơn, cậu ấy hẳn sẽ là một tài sản quý giá, không chỉ cho cô mà còn cho nhiều người khác nữa.'
Trong kiếp trước, Katchian đã thực hiện vô số vụ ám sát bằng cách sử dụng nấm Dudureli gây khát kết hợp với các loại độc dược khác. Sử dụng một loại độc dược gây khát nước, sau đó là một loại độc dược thứ cấp mạnh hơn để nạn nhân tự uống, quả là một chiến lược xảo quyệt. Nó cho phép hắn giữ vững sự táo bạo giữa muôn vàn ánh mắt và sự nghi kị. Nhiều quý tộc lo sợ bị đầu độc theo cách này, nhận ra Hoàng đế không chỉ là một vị vua trẻ mà còn là một chiến lược gia lạnh lùng và tàn nhẫn. Về cơ bản, loại độc dược này là một yếu tố quan trọng giúp Hoàng đế Katchian tái khẳng định quyền lực chính trị của mình.
Phương pháp mới để tinh chế một loại nấm tưởng chừng như vô giá trị.
Sự kết hợp phức tạp của hai loại chất độc khác nhau, một kiến thức không dễ dàng được tìm thấy được bởi bất kỳ ai ngoại trừ chuyên gia về độc dược và thực vật.
Nếu em trai của Marin thực sự phát hiện ra tất cả những điều này, cậu ấy hẳn sẽ được công nhận là một tài năng đáng chú ý. Lúc đó cậu ấy không còn chỉ là một người hái thuốc. Nếu cậu ấy còn sống, Yuder đã ngay lập tức đưa cậu ấy đến chỗ Enon.
'Mọi người đều nghĩ đó là thứ do Hoàng đế Katchian tìm ra, nhưng sự thật thì ra lại là thế này sao?'
Nhớ lại túi nấm Dudureli dính máu mà cậu tìm thấy khiến miệng cậu có cảm giác cay đắng.
"Thật ra, khi ta nói, ta đã hy vọng cô sẽ phủ nhận rằng đó không phải do kẻ đó gây ra. Nhưng nhìn phản ứng của cô, có vẻ như ta đã không nhầm."
Sau khi nghe mọi chuyện về Katchian, Marin lẩm bẩm với ba người đang lắng nghe không hề nao núng.
"Kẻ đã giết anh trai tôi. Chính là tên đó, đúng không?"
"Đúng vậy."
Kishiar bình tĩnh đáp lại. Cùng lúc đó, ngọn lửa dường như bùng cháy trong mắt Marin.
"Người thương gia mà Mikey gặp, là người do tên đó phái đến, phải không? Tên đó hiện đang ở đâu? Anh đang theo dõi Katchian à? Tại sao? Điều gì dẫn anh đến đây, và anh là ai?"
"Ta sẽ trả lời từng câu hỏi một. Nhưng trước đó, cô nên biết rằng việc biết những câu trả lời này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cô. Chúng ta sẽ bảo vệ cô, nhưng..."
"Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Anh nghĩ giờ tôi sợ chết sao? Cứ nói cho tôi biết đi!"
Marin đập mạnh bàn, khiến một chiếc cốc đổ xuống sàn, nhưng Kishiar vẫn giữ được bình tĩnh. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Marin. Ngay cả một ánh mắt đơn giản cũng đủ để xoa dịu cơn giận dữ đang dâng trào trong Marin.
Khi cô đã đủ bình tĩnh để lắng nghe, Kishiar cuối cùng cũng lên tiếng.
"Katchian La Orr. Đó là tên hiện tại của hắn."
"Katchian... La Orr? La Orr, nghĩa là... hoàng tộc?"
"Đúng vậy. Chính xác là Thái tử hiện tại của Đế quốc Orr."
"Thái tử? Thằng Kitchi nhỏ bé đó, thật sự là nó sao?"
"Vài năm trước, Bệ hạ đã tổ chức kỳ thi tuyển chọn những đứa trẻ xuất sắc từ các gia đình quý tộc để chọn ra người thừa kế. Cô còn nhớ không?"
Trong trạng thái nín thở và không tin nổi, cuối cùng Marin cũng gật đầu, một nụ cười nhẹ hiện lên khi cô nhớ lại.
"Ừ. Tôi nghĩ là tôi nhớ... Những người đến xem hồ đều bàn tán về chuyện đó. Họ cá cược xem con của quý tộc nào sẽ thắng... Nhưng anh đang nói Kitchi chính là đứa trẻ đó sao?"
"Hắn đúng tuổi và đúng với mô tả. Katchian rời khỏi ngôi làng này năm năm trước. Các cuộc kiểm tra dành cho Thái tử diễn ra khoảng một năm sau đó. Hắn đại diện cho gia tộc Công tước Diarca, một trong những thế lực lớn nhất phương Đông. Mẹ ruột của hắn được biết là con gái của người vợ thứ hai, em họ của Công tước Diarca hiện tại."
Và thật trùng hợp, ngay khi Katchian chắc chắn sẽ chiến thắng và được Hoàng đế nhận nuôi, mẹ ruột của hắn đã qua đời trong một tai nạn. Cha ruột của hắn đã biến mất kể từ khi hắn bước chân vào giới thượng lưu dưới danh nghĩa gia tộc Diarca.
Ngay cả khi không có cha mẹ, dòng dõi của hắn, dòng máu duy truyền của Diarca và những đặc điểm thể chất hoàn hảo đã khiến việc nhận nuôi hắn trở nên dễ dàng.
"Những người hiểu biết có lẽ nghĩ rằng cha mẹ của Katchian đã bị phe Diarca dễ dàng loại bỏ... Nhưng liệu đằng sâu có gì khác không?"
Không ai ngờ rằng Katchian La Orr còn có nhiều bí mật hơn thế. Mọi chuyện vẫn luôn như vậy.
Kishiar không giải thích thêm, nhưng chừng đó cũng đủ để Marin nhớ lại 'Katchian có mẹ ở phương Đông.'
"Vài tháng trước, vào cuối lễ hội thu hoạch, Thái tử Katchian đã đầu độc một người thuộc một gia đình quý tộc tại một bữa tiệc. Hắn đã sử dụng nấm Dudureli kết hợp với một loại thuốc độc khác."
"Nấm Dudureli... Không thể nào... Vào khoảng thời gian lễ họi thu hoạch, Mikey đã bị giết..."
"Đúng vậy. Mọi tình tiết đều trùng khớp với nhau."
Đôi mắt Marin rung lên dữ dội. Siết chặt nắm đấm, cuối cùng cô hỏi với giọng run rẩy vì tức giận.
"Vậy vụ đầu độc đã được phát hiện chưa và chuyện gì xảy ra sau đó?"
"Không có hình phạt nào cả."
"Cái gì? Hắn không phải chịu bất kỳ hình phạt nào cho tội ác của mình sao?"
"Trên thực tế, Thái tử không phải là người đã phạm tội."
Một nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện trên khóe môi Kishiar.
"Vụ án được đổ cho một người hầu đã đi mua nấm thay mặt Thái tử, và vụ án đã khép lại. Tuy nhiên, chúng tôi tò mò tại sao Thái tử lại đặc biệt cần một loại nấm ít người biết đến từ một ngôi làng nhỏ ở phía tây, nơi mà hắn không hề có mối liên hệ nào. Đó chính là lý do chúng tôi đến đây."
"Vậy thì, các người... Các người cũng là quý tộc ư? Các người là đối thủ của Kitchi... Thái tử sao?"
Việc tiết lộ danh tính thực sự của mình có thể khiến Kishiar gặp nguy hiểm. Yuder đã cân nhắc việc ra tay giúp đỡ nhưng rồi lại thôi, khi thấy ánh mắt Kishiar nhìn Marin.
Kishiar, với vẻ mặt tha thiết khao khát sự thật, lặng lẽ quan sát Marin, người đang chăm chú nhìn mình. Rồi, chậm rãi, anh xoay chiếc vòng tay đang thay đổi diện mạo của mình, vô hiệu hóa ma thuật.
Ma thuật làm mờ khuôn mặt đã biến mất, để lộ mái tóc vàng, đôi mắt đỏ và khuôn mặt thật của anh.
Anh tự giới thiệu mình một cách đàng hoàng với Marin đang tròn mắt.
"Ta là Kishiar La Orr, Chỉ huy Kỵ binh của Hoàng đế. Ta xin lỗi vì đã giới thiệu hơi muộn màng."
Cách nói chuyện của anh, trước đó vẫn như một lính đánh thuê, giờ đã thay đổi, lấy lại được sự tao nhã vốn có.
Một cơn rùng mình, vừa tương tự vừa hoàn toàn khác với cảm giác Yuder khi lần đầu nghe Marin gọi tên Katchian, chạy từ tim đến tận đầu ngón tay và ngón chân.
Marin chứng kiến cảnh tượng đó, thốt lên một tiếng thở hổn hển.
"Kỵ binh... đội chỉ gồm những Người Thức Tỉnh sao?"
"Đúng vậy, thì ra là cô biết rồi."
Kishiar mỉm cười và đưa tay về phía cô.
"Ta đang đi khắp cả đất nước để tuyển quân cho Kỵ binh đợt hai. Nếu cô nghĩ mục tiêu của chúng ta phù hợp trong tương lai, cô có cân nhắc nộp đơn vào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top