Chương 293 : Mọi Chuyện Xảy Ra Trong Lúc Bất Tỉnh
Đột nhiên, một cảm giác mà Yuder từng trải qua trong giấc mơ lại một lần nữa đâm xuyên trái tim cậu. Đó là một cơn đau như thiêu đốt lồng ngực, nóng bỏng hơn cả hơi nóng bốc lên từ cơ thể, và mãi sau đó cậu mới nhận ra tên gọi của nó - hối tiếc.
Nếu như khi đó, cậu chịu hỏi Kishiar vì sao anh cứ tìm đến mình thì sao? Nếu như cậu chịu hỏi thêm về tình trạng sức khỏe ngày một yếu đi của anh thì sao? Có lẽ mọi chuyện đã khác. Dĩ nhiên, khả năng cao là anh sẽ không trả lời thật lòng mà chỉ dựng lên những bức tường như anh từng khi ấy. Nhưng nhìn lại, so với vô số kẻ thù từng mưu sát Yuder Aile, những bức tường đó thật ra không hề khó vượt qua.
Bây giờ, ngay trước mặt Yuder, Kishiar La Orr, người còn chưa tới ba mươi tuổi, lại đang dằn vặt, tự trách và căm ghét chính mình. Anh trẻ hơn Kishiar trong giấc mơ của cậu, và còn trẻ hơn cả Yuder trước khi chết.
Yuder chưa bao giờ thật sự nghĩ về khoảng thời gian Kishiar sống ở Peletta sau khi người anh trai duy nhất, Hoàng đế Keilusa và Hoàng hậu qua đời. Đúng hơn là, có lẽ cậu đã không bận tâm vì bản thân anh cũng không nhắc đến. Thế nhưng không nghi ngờ gì, quãng thời gian đó hẳn là vô cùng khó khăn đối với Kishiar.
Khi nghĩ rằng có lẽ Kishiar trong giấc mơ đã tìm đến cậu để chịu đựng những ngày ấy, ngọn lửa trong tim Yuder như được đổ thêm dầu, lan xuống tận vùng thượng vị.
Ở kiếp trước, Kishiar là một người quá đỗi xa vời, khó với tới. Trong mắt một gã trai nhà quê vừa bước sang tuổi hai mươi, Công tước Kishiar là sự tồn tại đến từ một thế giới quá đỗi xa lạ, vượt ngoài tầm hiểu biết.
Nhưng giờ thì khác. Dù bề ngoài cậu vẫn là Yuder Aile hai mươi tuổi, nhưng bên trong đã mòn vẹt đi sự non nớt năm nào. Trái ngược với Kishiar, người dường như thời gian đã ngưng đọng ở hiện tại, Yuder đã sống thêm hơn mười năm sau quãng thời gian trong giấc mơ.
"…"
Đắng nghét làm sao khi nhận ra rằng, dù đã quay ngược thời gian, trong vô thức cậu vẫn luôn xem Kishiar là một người trưởng thành, khó nắm bắt như trong ký ức.
Kishiar cũng từng có thời thơ ấu, cũng từng mơ những điều ngây thơ. Anh cũng là một con người bình thường, biết đau khổ vì những người mình trân quý, biết bị cảm xúc cuộn trào đánh gục, biết tự trách và oán hận chính bản thân.
Anh cũng chỉ là một con người…
Yuder biết rõ gương mặt anh sẽ ra sao sau mười một năm nữa. Anh sẽ cao thêm đôi chút, gương mặt sẽ gầy đi, và trên cơ thể sẽ xuất hiện vài vết sẹo lớn vĩnh viễn không phai. Trong những ngày âm u, bàn tay phải của anh sẽ thỉnh thoảng bị tê dại.
Cậu cũng có thể hình dung dáng vẻ của các thành viên Kỵ binh sau vài năm nữa. Ever sẽ cắt ngắn mái tóc, trên má sẽ xuất hiện một vết sẹo dài. Cặp chị em Eldore trước khi rời khỏi Kỵ binh sẽ cao lớn đến mức chẳng còn ai xem họ như trẻ con nữa. Cậu biết hoàng tử Katchian sẽ trông như thế nào khi trưởng thành, cũng như biết những người thuộc bốn gia tộc công tước mà Kishiar muốn lật đổ sẽ thay đổi ra sao.
Nhưng cậu không thể nào tưởng tượng được hình ảnh một Kishiar La Orr già nua.
Mỗi hơi thở cậu hít vào đều khuấy động cơn đau nhói trong tim, hòa với hơi nóng trên da, khiến cậu nhớ về ngày mình chết. Kể từ khi quay trở lại, cậu chưa từng cố gắng nhớ lại ngày cuối cùng ấy. Hôm đó, cậu đã nghĩ gì?
Nằm dưới lưỡi máy chém, gương mặt của một người hiện lên trong bóng tối, gương mặt cuối cùng cậu nghĩ đến trong cơn giận dữ và tuyệt vọng lặng lẽ.
Khuôn mặt chỉ hiện ra vào khoảnh khắc cuối cùng, khi cậu không thể kìm nén nỗi đau thêm nữa.
Đó là gương mặt của Kishiar.
"…"
Cơn đau lan dọc sống lưng như những đợt rung chấn. Hình phạt cho việc không thể nhìn thấy lại tàn khốc đến mức này sao? Dù có xoay người thế nào, cậu cũng không thể thoát khỏi chính mình.
Dù Kishiar không hề có ý như vậy, Yuder vẫn nghẹn thở, cảm giác như bị trừng phạt khắc nghiệt hơn bất cứ điều gì. Đầu cậu nhói buốt như muốn nứt toác ra.
"Cậu đau sao?"
Kishiar, nhận ra hơi thở gấp gáp của Yuder, khẽ lẩm bẩm điều gì đó rồi rút tay khỏi mặt cậu.
"… Đợi… một chút…"
Cảm nhận được sự hiện diện của Kishiar đang dần rời xa, Yuder quằn quại trong cơn đau đang thiêu đốt toàn thân. Cậu không muốn Kishiar biến mất. Nhưng miệng cậu chẳng thể thốt nên lời.
Tôi…
Ý thức đang chập chờn như ngọn đèn trước gió, rồi cuối cùng lại chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, xung quanh cậu vẫn tĩnh lặng. Nhưng bên cạnh lúc này không còn Kishiar, mà là những người khác.
"Yuder. Cậu tỉnh rồi à? Nếu tỉnh thì thử mở miệng xem."
"… Gakane."
"Phải. Là tôi đây."
Trong bóng tối vẫn phủ lấy tầm nhìn, Gakane nắm chặt tay cậu. Từ hơi ấm truyền qua, Yuder cảm nhận được sự nhẹ nhõm sâu sắc của cậu ta.
"Mọi người khác đâu rồi?"
"Họ ra ngoài lo việc khác. Bọn tôi thay phiên nhau trông cậu để không làm cậu mệt. À, cậu có khát nước không? Tôi lấy nước nhé?"
Yuder khẽ gật đầu, Gakane cẩn thận đổ nước vào miệng cậu. Sau đó, linh mục Lusan xuất hiện, hỏi thăm tình trạng cơ thể và thuật lại tình hình bằng giọng mệt mỏi.
"Khi cậu hôn mê, cơn sốt lên xuống thất thường, lúc cao lúc thấp. Mọi người rất lo cậu sẽ không tỉnh lại vì nhiệt độ cơ thể quá cực đoan… May mắn là bây giờ cậu không còn đau đớn nữa."
Theo lời anh, cơn sốt của Yuder có lúc cao đến mức khăn ướt trên trán cũng nhanh chóng nóng lên, lúc hạ thì toàn thân cậu lại run cầm cập như bị bỏ vào giá lạnh. Hiện giờ thân nhiệt đang hạ dần, và cơn sốt đang bắt đầu trở lại, chính vì vậy mà cậu cảm thấy tạm thời khá hơn. Anh bổ sung thêm.
"Thánh lực vẫn luân chuyển không đều. Khi truyền vào, nọc độc trên da có giảm đi đôi chút, nhưng sau khi kết thúc trị liệu, nó lại trở về như cũ. Tuy không lan rộng như trước… nhưng tôi cũng không biết liệu cách chữa này có thật sự hiệu quả hay không."
"Tôi… xin lỗi."
Yuder nói với Lusan bằng giọng đầy hối hận.
"Gakane, lấy cho tôi ít khăn ướt mới và dược thảo đi. Ở chỗ tôi nói hôm trước đó."
"Được."
Sau khi Gakane rời đi, Lusan thở dài một tiếng nặng nề.
"Tôi nghe Chỉ huy nói cậu chiến đấu với quái vật. Có đúng không?"
Vừa nghe thấy tên Kishiar, lồng ngực Yuder lại nhói lên. Cậu cố kìm lại cảm xúc và khẽ gật đầu.
"Đúng vậy."
"Nếu biết trước, tôi đã ngăn cậu chiến đấu một mình rồi… Tôi thật sự hối hận."
"Tại sao anh phải hối hận, Linh mục? Đó là lựa chọn của tôi. Đúng là khi đối đầu với quái vật, sức mạnh của tôi yếu hơn… nhưng tôi tin chắc mình có thể hạ được nó nên mới đi."
Nói xong, Yuder ngập ngừng một lát rồi nói thêm.
"Tôi không ngờ chỉ bị dính máu thôi mà lại thành ra thế này…"
Đây thực sự là một vấn đề lớn. Cho dù hoàn cảnh Pethuamet xuất hiện có đặc biệt đến đâu, thì việc chỉ bị máu độc bắn trúng mà cơ thể phản ứng nghiêm trọng đến vậy là điều bất thường. Truyền thần lực cũng không hiệu quả, và việc cậu nằm liệt giường nhiều ngày không nhìn thấy gì khó có thể chỉ quy cho độc tố. Rất có thể còn có nguyên nhân khác.
Lusan đồng tình với giọng kiên định hơn.
"Không chỉ mình cậu nghĩ vậy. Chỉ huy sáng nay cũng nói tương tự. Ngài bảo đây không phải là vấn đề của thần lực hay phương pháp trị liệu, mà nguyên nhân nằm ở nơi khác. Vì vậy, ngài đã đi gặp các pháp sư của Liên minh Pháp sư phương Tây."
Việc nhắc đến "pháp sư", một từ cậu đã lâu không nghe khiến Yuder giật mình. Ký ức cuối cùng của cậu về họ là tiếng nổ vang trời bên ngoài lúc cậu tỉnh dậy sau khi bị thương.
"Giờ ngẫm lại, từ lúc tôi ngất đến giờ đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi ở đây suốt nên chẳng biết tình hình… Nghe anh nói mà tôi vẫn thấy mơ hồ."
Cậu sợ rằng nếu nói vậy, Lusan sẽ lại tìm cách đánh thuốc ngủ để cậu nghỉ ngơi, nhưng may mắn là anh không làm thế.
"Ừm… Chỉ huy bảo ngài sẽ nói chuyện với họ, nên tôi nghĩ giờ kể cho cậu nghe cũng được. Ngài dặn tôi khi cậu tỉnh thì cố tránh khiến cậu bị kích thích không cần thiết."
Nghe vậy, dạ dày Yuder lại quặn thắt. Không rõ Lusan có nhận ra hay không, anh vừa thay băng gạc vừa tiếp tục kể.
"Cậu nghe Chỉ huy nói được bao nhiêu rồi?"
"Không nhiều. Ngài chỉ nhắc rằng việc tôi hành động độc lập để xử lý con quái vật đã mang lại kết quả tốt…"
"Vậy là gần như cậu đã nghe hết rồi."
Lusan đáp ngắn gọn, rồi tạm ngừng để tiếp tục công việc.
"Khi cậu rời đi đối phó với con quái vật, phía trên Chỉ huy cùng những người khác đang tìm cách tách nguồn ma lực bị hấp thụ khỏi chiếc lưỡi, còn các pháp sư khác thì cố giữ tuyến phòng thủ. Cậu nhớ chứ?"
"Tôi nhớ."
"Ngay sau khi cậu rời đi, chúng tôi nhận được tin cậu gần như đã dụ được con quái vật đến gần di tích Suối Nguồn Ma Thuật. Nghe vậy, Chỉ huy lập tức ra lệnh cho vài pháp sư tháo gỡ trước các vòng khuếch đại và bảo vệ để phòng bất trắc, dù vẫn chưa tìm ra cách hóa giải hoàn toàn."
Mệnh lệnh này được thực hiện khá suôn sẻ, cho đến một điểm. Vấn đề nảy sinh khi một số pháp sư trên đường tới di tích phát hiện một con Pethuamet non, và trong lòng họ bỗng lóe lên tia tham vọng.
Trong Liên minh Pháp sư phương Tây, có những người giữ được danh dự như Yuder, nhưng cũng có những kẻ mang theo tham vọng và sự cố chấp to lớn.
Họ cho rằng nếu bắt sống được con Pethuamet non, nó sẽ có lợi cho nghiên cứu sau này. Khi lòng tham trỗi dậy, ngay cả việc tháo gỡ các vòng ma pháp cũng trở nên chướng tai. Ý nghĩ phải từ bỏ trong khi chưa chắc Yuder thành công hay thất bại khiến họ mờ mắt.
Họ bí mật bắt vài con Pethuamet non bằng cách khiến chúng bất tỉnh. Và thay vì hoàn thành nhiệm vụ mà Micalin giao, họ quay về căn cứ.
Sự việc này nhanh chóng bị Kanna phát hiện khi cô rà soát kỹ các báo cáo của pháp sư theo lệnh của Kishiar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top