Chương 234 : "Ta nên làm gì đây."

"Chuyện gì đã xảy ra đêm qua?"

Kishiar phản bác với vẻ mặt kỳ lạ.

"Có liên quan gì sao?"

"Điều gì đó bất thường đã xảy ra sau khi anh đột nhiên ngủ thiếp đi hôm qua. Thực ra..."

Yuder không chắc Kishiar sẽ tiếp nhận thông tin này như thế nào, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói với tốc độ chậm.

Sức mạnh dâng trào khi cậu đặt tay lên Kishiar để kiểm tra tình trạng của anh, vụ nổ năng lượng đỏ bùng phát, bốn sức mạnh mà cậu đã thấy rõ ràng như một bức tranh. Kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh không phải là một việc dễ dàng.

"...Vì vậy, sau khi cạn kiệt toàn bộ năng lượng, tôi vô tình ngủ thiếp đi."

Sau khi kể xong câu chuyện, Yuder do dự một lúc trước khi cúi đầu.

"Mặc dù xuất phát từ sự lo lắng, nhưng tôi không có lý do gì để hành động thiếu suy nghĩ khi chưa được sự cho phép của ngài. Tôi xin lỗi vì đã không báo cho ngài biết ngay khi tôi đến."

Kishiar im lặng một lúc. Yuder có thể cảm nhận được ánh mắt nghiêm nghị của anh đang nhìn mình từ phía trên cái đầu đang cúi xuống.

"Vậy là hết rồi sao?"

Kishiar hỏi.

"Theo như tôi nhớ thì là vậy."

"Cậu có chắc là không còn điều gì chưa nói với tôi không?"

"Không có gì."

"Thật sự?"

"Vâng."

Một lát sau, Kishiar thở ra một hơi thật sâu. Âm thanh anh ngả người ra sau ghế vang lên rõ mồn một.

"Ta hiểu rồi... thì ra là vậy."

Giọng nói của anh pha trộn nhiều cảm xúc phức tạp, ngay cả khi nó vẫn đều đều. Yuder nghe thấy giọng điệu này lần đầu tiên sau hai kiếp. Cố gắng kìm nén cảm xúc muốn ngước lên nhìn anh, cậu im lặng, nhìn chằm chằm xuống đầu gối. Ngay sau đó, giọng nói của Kishiar lại vang vọng bên tai cậu.

"Thực ra, hiếm có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào giữa tất cả những phép màu dường như xảy ra một cách tình cờ. Ta đã có linh cảm. Ngay cả sau khi kiểm chứng ở cung điện, ta vẫn nghĩ rằng chắc hẳn phải có lý do nào đó từ trước. Liệu có phải một nàng tiên thực sự đã ghé thăm, hay có một nguyên nhân nào đó mà ta đã không nhận ra."

"..."

Từ 'tiên' vang vọng một cách kỳ lạ trong tai Yuder, nhưng cậu vẫn im lặng, chỉ nhìn xuống đầu gối của mình.

"Vậy thì những vết đốm đó có thực sự biến mất không?"

"Sao cơ? ...Vâng, đúng vậy."

Chủ đề đột nhiên thay đổi khiến cậu bất ngờ. Yuder phản ứng theo phản xạ rồi chớp mắt ngạc nhiên.

"Ta thấy khó tin quá. Đưa tay cho ta."

Kishiar đưa tay ra với vẻ mặt khó hiểu. Yuder liếc nhìn bàn tay đó rồi từ từ nắm chặt tay lại.

"Nếu ngài muốn nói đến găng tay của tôi thì tôi có thể tháo chúng ra."

"Như vậy chẳng phải là bất công sao? Nếu cậu đã thao túng năng lượng của một người đang ngủ mà không được phép, thì ta cũng phải được phép làm điều tương tự chứ."

Cậu không hiểu logic này, nhưng Kishiar ra hiệu cho cậu nhanh lên và đưa tay ra. Cuối cùng Yuder đưa bàn tay phải được bao phủ bởi một chiếc găng tay đen ra, với một động tác vụng về. Kishiar, chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ giữ tay cậu một cách tao nhã, tiến hành tháo chiếc găng tay ra. Động tác chậm rãi đến khó tin của anh tạo cảm giác mạnh mẽ như bị ong đốt.

Và cuối cùng, mu bàn tay của cậu, với một vết bầm tím mờ nhạt, đã lộ ra.

"Cậu nói là nó đã biến mất rồi mà?"

"Tôi đã phải sử dụng sức mạnh của mình để giúp giải quyết các vấn đề của Sư đoàn Sul trước đó, nên có vẻ như nó đã lan rộng một chút."

"Ta hiểu rồi. Vậy là cậu cũng dùng sức mạnh của mình ở đó..."

Anh cảm thấy một ánh mắt sắc lẹm chiếu vào má mình. Bàn tay anh siết chặt hơn, khiến đầu ngón tay cậu run lên trong giây lát.

"Không có phần nào trong chuyện này là không liều lĩnh. Ta không biết phải nói gì nữa."

"...Tôi xin lỗi."

"Cậu không có quyền xin lỗi... Thôi kệ đi. Chuyện đó đã xong rồi."

Kishiar thở dài. Một lát sau, một luồng sáng trắng bắt đầu tỏa ra từ bàn tay cậu đang nắm. Khi luồng sức mạnh nhẹ nhàng tan biến mà không gây đau đớn, một mu bàn tay tinh khôi hiện ra.

"...Chỉ huy?"

"Ta đã nghĩ xem mình nên nói gì... nhưng ta không nghĩ ra được điều gì hết."

Yuder thận trọng gọi anh, tự hỏi tại sao anh lại dùng năng lượng dù việc chữa trị từ Lusan đã đủ rồi. Nhưng thay vì một câu trả lời, thứ nhận lại lại là một câu nói hoàn toàn khác. Ngay cả sau khi việc chữa trị hoàn tất, Kishiar vẫn tiếp tục nắm tay cậu và chậm rãi nói.

"Thật ngạc nhiên khi thấy cậu lo lắng cho ta nhiều đến vậy. Và thật bực mình khi cậu chẳng chịu quan tâm đến bản thân dù ta có nói thế nào đi nữa... Một mặt, ta cũng thấy hơi lo lắng. Cảm giác thật lạ lùng tận sâu trong lồng ngực."

"Ta nên làm gì đây?", Giọng nói lầm bầm của anh hạ xuống, những ngón tay dài của anh lướt trên mu bàn tay sạch sẽ của Yuder cũng chậm lại.

"Thật khó khăn."

Một chấm tím rất nhỏ, còn sót lại, run rẩy như thể đáp lại lời thì thầm.

"...Ngài không tức giận chứ?"

Nuốt cảm giác kỳ lạ, Yuder cố gắng mở miệng.

"Tức giận?"

"Ngài có nhắc đến việc các triệu chứng ban đầu của kỳ phát tình đã bất ngờ biến mất... Ừm."

Trong giây lát, lời nói của Yuder bị ngắt quãng khi đầu ngón tay đang vuốt ve tay cậu của Kishiar đột nhiên ấn mạnh hơn một chút vào da cậu.

"Không, đó không phải là chuyện đáng giận. Làm sao ta có thể giận một người đã hành động vì ta? Mà đúng hơn là..."

Khi Kishiar tiếp tục nói trong khi nhìn vào đôi mắt im lặng của cậu, cậu quay mặt đi như thể muốn che giấu vẻ mặt trần trụi dường như đã tan biến.

"Thật không thể chịu đựng nổi khi phải lo lắng nhiều như vậy."

Trong khoảnh khắc, một cơn đau nhói kỳ lạ lướt qua ngực cậu. Ánh mắt đỏ ngầu của anh lướt qua vết đốm còn sót lại trên mu bàn tay.

"Nếu chuyện tương tự xảy ra như đêm qua, liệu cậu có hành động như vậy mà không do dự không?"

Đó không phải là một câu hỏi. Nó giống như một sự chắc chắn hơn. Và bởi vì lời anh nói là đúng, Yuder không thể dễ dàng đáp lại. Trong khi Kishiar nheo mắt trong im lặng, xác nhận lời anh nói là đúng.

"Cậu không nghĩ là nó nguy hiểm sao?"

"...Tôi nghĩ cơ hội không bao giờ đến nữa, quan trọng hơn."

"Nghiêm túc sao..."

Kishiar thở dài, đưa tay lên che mắt. Sau vài hơi thở, anh lại lộ mặt.

"Dù vậy, nó vẫn quá nguy hiểm. May mắn là lần này không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, cậu có thể tưởng tượng được ta sẽ nghĩ gì không? Có lẽ ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân vì đã tìm cậu như thế hôm qua. So với chuyện đó, việc những triệu chứng của một kỳ phát tình biến mất, thậm chí còn chưa đến thì có nghĩa lý gì?"

"Không, ngài không thể nói như vậy. Đó là..."

Điều Yuder muốn nói là anh, người đã xuất hiện với cánh tay bị xé toạc. Đang định trả lời, cậu chợt nhận ra một điều.

'... Anh ấy cố tình gây ra phản ứng này sao?'

Cảm giác như đây là phần mở rộng của cuộc trò chuyện đêm qua.

Nhìn thấy cậu dừng lại giữa chừng, Kishiar nhìn vào mắt cậu như muốn nói 'Cậu đã hiểu chưa?' và kiên quyết mở miệng.

"Đúng vậy. Giống nhau cả thôi."

Anh nói rằng quyết tâm của Yuder khi đối mặt với điều chưa biết, nguồn gốc của động lực và mong muốn đó, cũng tồn tại trong anh.

Cậu mất tập trung, nhanh chóng quay đi, và chỉ khi đó Kishiar mới bật ra một tiếng cười yếu ớt.

"Vậy nên đừng nhắc lại chuyện cũ cho đến khi chúng ta biết rõ hơn về chuyện hôm qua. Hiểu chưa? Dường như chuyện này không hoàn toàn liên quan đến ta, nên ta sẽ xem xét dựa trên những câu chuyện cậu đã kể cho ta nghe hôm nay."

"...Vâng."

Giống như trước đây, không có cách nào chiến thắng Kishiar trong những cuộc khẩu chiến.

Nhưng nếu ánh sáng đỏ đó lại chảy ra khỏi tay cậu một lần nữa, và một lần nữa kết nối với một sức mạnh khác, nếu cậu rơi trở lại trạng thái mơ màng đó, tràn ngập sự chắc chắn kỳ lạ và sự điên cuồng mê hoặc, cảm giác sẽ nhận được câu trả lời cậu cần...

Liệu cậu có thực sự cưỡng lại được sự thôi thúc đó không?

Đặc biệt là nếu nó có liên quan tới Kishiar...

Yuder nhìn bàn tay mình vẫn đang được Kishiar nắm lấy và hơi nhíu mày.

"Nhưng, thưa Chỉ huy."

"Ừm."

"Khi nào thì ngài mới buông bàn tay này ra?"

Cậu muốn từ từ đeo găng tay vào, nhưng không thấy dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ buông tay ra. Mỗi lần anh chậm rãi vuốt ve, một cảm giác nhột nhạt lại dâng lên, như thể từng sợi lông trên da cậu đều dựng đứng lên. Khi cậu thận trọng hỏi, Kishiar đáp lại mà không hề thay đổi nét mặt.

"Tại sao? Chu kỳ đã qua rồi, nên ta nghĩ có thể thoải mái chạm vào phần nơi đã được cậu chấp nhận.. Đó chỉ là một bình luận vô thưởng vô phạt thôi đúng không?"

"..."

Thật khó để trả lời vì cậu nhớ mình đã đồng ý rằng anh có thể chạm vào, và còn cả chuyện xảy ra đêm qua nữa. Nhìn những ngón tay Kishiar chậm rãi vuốt ve cả lòng bàn tay mình, Yuder nghiến răng.

'Không còn cách nào khác...'

"...Không. Ngài cứ tiếp tục nếu muốn."

"Ha ha."

Tuy nhiên, Kishiar, người mà Yuder nghĩ sẽ vui vẻ tiếp tục, lại buông tay ra với nụ cười thất vọng trước câu trả lời của cậu. Người đàn ông nhìn qua khuôn mặt bối rối của Yuder và cúi thấp mắt, nhíu chặt hàng lông mày thanh tú.

"Ta đang trở nên tệ hơn, phải không?"

"Sao cơ?"

Cậu nghe không rõ nên hỏi lại nhưng Kishiar chỉ mỉm cười và không trả lời.

'...Ít nhất thì anh ấy cũng không có vẻ gì là giận dữ. Mình có nên coi đây là một điều may mắn không nhỉ?'

Yuder buồn bã đeo lại găng tay và cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc áo khoác của Kishiar vẫn nằm cạnh mình. Cậu đã cầm nó suốt thời gian qua để trả lại, và cậu không thể tin được mình lại quên mất nó trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

"Tôi.. tôi cũng sẽ trả lại thứ này."

"Thực ra, cậu không cần phải trả lại ngay đâu."

"Không phải ngài để nó ở đó, để hôm nay tôi đem trả về sao?"

"Không có lý do gì cả. Tại sao ta lại phải hành hạ một người có lẽ đã kiệt sức vì thức trắng đêm bằng những điều vô lý khó hiểu như vậy?"

"Vậy thì tại sao..."

Khi Yuder hỏi lại, ngạc nhiên vì mình đoán sai, Kishiar im lặng một lúc rồi mỉm cười với cằm chống lên.

"Ừm... Có thể nói là ta không muốn bỏ lại nó phía sau."

Cậu không hỏi Kishiar muốn bỏ lại điều gì. Ánh mắt mãnh liệt mà cậu bắt gặp đã khó lòng phớt lờ, huống chi là cơn khát đang dần dâng trào. Yuder chống chân đứng dậy khỏi ghế.

"Tôi hiểu rồi. Tôi xin phép đi đây."

Nghe vậy, Kishiar cũng đứng dậy. Yuder cứ tưởng Kishiar chắc cũng có việc phải giải quyết, nhưng hóa ra không phải vậy.

"Yuder."

Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, nghe như đang kìm nén điều gì đó, cậu quay đầu lại theo phản xạ. Một bàn tay đang tiến đến gần ôm lấy má cậu. Ngay khi cậu ngẩng đầu lên theo cái chạm nhẹ mát lạnh, Kishiar cúi người xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top