Phần1
nhiệt dung riêng của tình yêu:
art and story: MOSS & OLD SIR
[nói rằng bạn đã có cảm giác đó trước đây chưa? con đường dài quanh co không bao giờ có thể dừng lại của một người cần phải ngủ trưa, nghiêng người bên cạnh cửa sổ xe, nhìn qua bầu trời xanh và những đám mây như những viên kẹo bông ]
"các sinh viên, chúng ta đã đến đích của chúng ta."
phong cảnh đi qua dễ dàng như hơi thở, cảm giác như cây và chim đang hỏi "bạn thế nào"
[những cảm xúc này tôi không có]
"......"
"hey! thằng kia giữ lấy! tại sao tôi phải mang theo túi của bạn !!"
-"các học sinh ở phía sau hãy nhanh lên. Chăm sóc đồ đạc của bạn"
"wow~"
"nhanh lên nào các bạn!"
đại dương: độ sâu trung bình của đất là 3800 m'2, chứa 96,53% lượng nước trên thế giới. Thành lập 4500 triệu năm trước, cách đây 3800 triệu năm, tạo ra sự sống cho sinh vật đơn bào đầu tiên. 600 triệu năm tuổi xuất hiện trên biển. đó là những gì giáo viên nói với chúng tôi.
trong ký ức của tôi, những mùi hương của biển
mặc dù thầy giáo nói rằng natri ở dạng khí không có mùi hương
có lẽ có bức xạ nổi từ hòn đảo lân cận
nhưng giáo viên nói nên tối thiểu số tiền.
đây là cách câu chuyện bắt đầu.
"xue yi, tại sao cậu chậm như vậy! đừng lo lắng về bộ ngực nhỏ của cậu được chứ? của tôi cũng nhỏ!"
"này ...cậu không cần phải nói lớn như vậy ~"
"đi đi! nếu cậu không chịu thay đồ tôi sẽ giúp cậu thay đồ"
được rồi! Đừng kéo nữa tớ sẽ đi thay đồ T_T!
nhìn xung quanh
........
.......!
bạn biết đấy, ngày hôm đó, như thể định mệnh tôi gặp người đàn ông như bị bóp nghẹt đó.
thân mình trần truồng, và anh ta chờ đợi một điều gì đó không ai biết
........
bỏ đi là tốt nhất
[nhiệt dung riêng của cát 0.92*10^3J/ (kg-C)]
[nhiệt dung riêng của nước 4.2*10^3J/ (kg-C)]
vì khả năng nhiệt dung riêng là khác nhau, không khí ép từ phía trên di chuyển xuống áp suất thấp. đây là cách gió biển tạo thành những xiềng xích xung quanh chúng ta
"ah! mũ của mình"
*bắt được*
........
anh quay lại và lặng lẽ rời đi.
anh ta không lạnh như tôi nghĩ.
chúng tôi đã không chào đón chính thức
anh ấy, đã cứu chiếc mũ của tôi
"vừa nãy ... cảm ơn cậu rất nhiều!"...
..."cậu không vui hả?"...
..."tôi luôn nghĩ rằng một người nhìn ra biển thì sẽ có cảm xúc u sầu"...
..."nhưng"...
..."tôi luôn tự nhủ, tôi ước tôi sẽ có cơ hội ngồi như thế này một ngày nào đó"....
..."chắc hẳn cậu đang nghĩ đến ai đó"
"một người bạn ngoài biển"
anh hít một hơi thật sâu, đưa hai tay ra sau đầu của mình,
tôi đã không dám di chuyển, như thể một chuyển động nhỏ sẽ làm cho giọng nói của anh ta trở nên xa hơn
tôi nghĩ tôi có thể nghe thấy, bầu trời, gió biển và câu chuyện của anh ấy.
lần đầu tiên bước vào một lĩnh vực như vậy trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một con mòng biển lặn xuống độ sâu của đại dương, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi
một sự xuất hiện đột ngột khiến anh giật mình trong khoảnh khắc đó, hai cuộc sống giao nhau
anh ta tỉnh táo, nhưng lại không có ý định xấu
họ đi ngang qua nhau, nước lạnh buốt bao quanh họ, nhưng sức nóng của cơ thể tỏa ra từ một người khác
"hey,hãy trở thành bạn!"
"....."
"ah....".....
"cậu ổn chứ? tôi đã nói gì sai sao?"
"tôi ổn"
"cậu có kỷ niệm về bạn bè không"
"tôi đoán vậy"
"vậy, nếu cậu nhớ anh ta thì tại sao cậu lại không tìm kiếm anh ta..."
"...anh ấy đã chết."
tôi không biết nói sao về cái chết, một khái niệm nặng nề và ngoại lai
anh ta là một con cá cô độc, có lẽ sự cô đơn có nghĩa là sự cô đơn đối với anh ta mọi thứ xung quanh anh ta thật đẹp, và anh ta bơi một cách lạnh lùng với tốc độ như vậy và anh ta không có kẻ thù và không ai muốn ở bên anh ta.
"này"
"này tôi ở đây"
là bầu trời xanh da trời của bạn hay chỉ là đại dương của tôi giống như thế này
"đi cùng tôi đến một nơi"
đừng buồn
cuộc sống mới của tôi nếu tôi có thể chọn
hãy để tôi là một giọt nước mưa mà không cảm thấy nỗi buồn ...
"nhìn đi..."
"đây là món quà của tôi cho cậu"
khi chúng tôi trở về với biển ngày hôm đó, đã có ánh sáng như thế này đi kèm chúng tôi có lẽ chúng tôi là những người hạnh phúc nhất hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này
thế giới là một nửa bầu trời, nửa đại dương đưa bạn đến đây và tặng bạn một món quà gọi là 'cánh'. họ chèn vào lưng của bạn không ai nghĩ về tầm quan trọng của họ, bởi vì họ liên tục phía sau bạn
_còn tiếp_
28-04-2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top