#27 Bạch Dương à chỉ có cậu mới khiến tôi cạn lời như vậy

Hoa Ly (hay còn gọi là hoa Bách Hợp) có ý nghĩa tượng trưng cho sự hòa hợp, duyên dáng, vẻ đẹp và sự tái sinh. Nó cũng tượng trưng cho sự may mắn, lan tỏa yêu thương, và vẻ đẹp tinh khiết. Hoa Ly là loài hoa thanh cao và quý phái, thích hợp để tặng cho người thân, bạn bè, và trong các dịp chúc mừng.

#27

Thấy Ma Kết đột nhiên biến sắc Thiên Yết cũng quay đầu lại nhưng không thấy gì.

"Anh ơi, chiều nay đi ăn với em nha." 

Nhìn Ma Kết keo chiếc nhẫn trước cổ Thiên Yết tự nhiên đổi luôn cách xưng hô.

Cái cảnh hồi nãy khiến mí mắt Ma Kết giật liên hồi, cậu hít lấy một ngụm không khí rồi vội vàng từ chối: "Không được, chiều nay tôi bận."

"Anh đi đâu, em chở anh đi." Thiên Yết vô cùng nhiệt tình.

"Cậu đã có bằng láy xe đâu?" Nhưng hãy nhìn vào thực tế đi.

"Nhưng em đón anh bằng taxi cũng được, dạo này trời hay mưa, anh để em đưa anh đi đi."

Tốn tiền đi taxi nữa cơ, thực sự hai người không chung một tầng lớp nhưng có vẻ Thiên Yết không hiểu cho điều đó.

Ma Kết càng nhận được đối xử tốt thì càng thấy không khỏe, cậu cứ cảm thấy tim đập liên hồi dường như sắp có chuyện gì đó.

Cuối cũng Ma Kết vẫn dứt khoác từ chối.

Cậu còn chưa biết nói với Thiên Yết chuyện chiếc nhẫn như thế nào đâu, chẳng lẽ nói "Chúng ta thực sự có duyên."

Khi Thiên Yết quay lại lớp học tâm trạng Bạch Dương lại xuống đáy vực.

Không có Ma Kết bên cạnh thì Thiên Yết khôi phục hẳn 80% nhân cách nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc hôm nay cậu xảy ra chuyện gì?"

"Hôm qua Sư Tử về nhà không có trả lời tin nhắn của tôi."

"..."

Trong khi Thiên Yết cảm thấy cạn lời thì mắt Bạch Dương chợt lóe sáng.

Đúng rồi có chuyện này có hơi bất bình thường.

"Hôm nay cậu ấy hỏi thăm về Mục Vãn Thanh."

"..."

"Còn kêu tôi chăm sóc cậu ta cho tốt."

"!"

"Tôi biết ngay Mục Vãn Thanh không phải hạn gì tốt mà."

Thiên Yết triệt để cạn lời thực sự không biết chuyện này thì có liên quan gì đến Mục Vãn Thanh.

Nhưng chưa kịp hỏi cho ra lẽ thì tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi đã reo, Mục Vãn Thanh cũng đã vào lớp.

Thôi đi, mọi chuyện cứ để sau, chiều nay vẫn phải tranh thủ đi cùng đàn anh.

.

Buổi chiều lớp 10A7 có tiết thể dục, bọn con gái tập đánh cầu lông, con trai thì chia đội đi đá banh.

Lớp phó thể dục là một người rất nhiệt tình nên đã gọi Mục Vãn Thanh chơi cùng, Mục Vãn Thanh không biết chơi nên lớp phó giao cho cậu vị trí thủ môn, chỉ đơn giản là chụp bóng còn nếu chụp hụt thì cũng sẽ không trách cậu vì chơi vui là chính.

Chơi liền hai ván ngoài nắng người không quen đều sẽ choáng váng, nhưng đám con trai 10A7 toàn là thứ trâu bò nên càng chơi càng hăng, trận đấu đang căng thẳng đối phương đá khó lắm mới có một thế đá đẹp bèn dùng hết sức bình sinh mà đá đến.

Mục Vãn Thanh thấy quả bóng bay thẳng về phía mình thì lúng túng không biết làm sao.

"Chạy đi!"

Mục Vãn Thanh nghe thấy giọng Thiên Yết nhưng cậu đã bủn rủn tay chân không thể chạy được nữa.

Thiên Yết chậc một tiếng trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người hắn bắt lấy quả bóng dự phòng gần đó ném một cái thật mạch làm lệch hướng bay của quả bóng nọ.

Cái này cũng không thể nói hắn giỏi chỉ là môn tủ của hắn là bóng rổ, lại thêm nãy giờ ngồi đây quan sát nên nhìn rõ hơn người trong sân một chút mà thôi.

Nào ngờ chẳng ai đụng mà Mục Vãn Thanh cũng tự động té ngã, bọn con gái hoảng hốt kêu lên, Thiên Yết cũng kéo Bạch Dương chạy lên coi.

"Sao vậy?"

"Say nắng?"

"Cứu người đi."

Thiên Yết sợ sự kiện tin đồn của Nhân Mã lại tái diễn nên chia việc cho Bạch Dương.

"Tại sao, cậu tự mà xử." Bạch Dương biết Mục Vãn Thanh chỉ bị say nắng nên bớt sốt sắng.

"Chẳng phải Sư Tử nói cậu chăm sóc Mục Vãn Thanh sao, nào cùng đi."

...

Mục Vãn Thanh mơ màng tỉnh lại từ phòng y tế, trong giấc mơ cậu thấy Thiên Yết lo lắng chạy đến đưa cậu vào phòng y tế.

Cậu nợ Thiên Yết một lời cảm ơn.

.

Song Tử được ở trong phòng riêng, ba mẹ của cậu nhóc đều bận nên hiện tại cũng chẳng có ai đến thăm.

Ma Kết là người đã đưa Song Tử đến bệnh viện vậy nên biết được số phòng của cậu.

Ánh mặt trời buổi chiều tà màu đỏ rực. Ma Kết buồn bã đặt một giỏ hoa ly lên bàn.

"Sao em lâu tỉnh vậy? Người ta cũng rơi từ tầng 5 mà đâu có sao?"

"Còn chuyện thi cử nữa... em sắp rớt hạng rồi."

"Sao em liều như vậy?"

"..."

"Đợi đến lúc em tỉnh lại, anh sẽ đưa thằng nhóc ấy đến gặp em, ba mặt một lời nói cho rõ tại sao anh lại đeo chiếc nhẫn này."

"Tuyệt đối không phải do duyên số đâu..."

.

Trước khi buổi tiệc được diễn ra ông nội có gặp riêng Sư Tử để dặn dò riêng.

Sư Tử nghe vậy cũng chỉ gật đầu không thể hiện cảm xúc gì nhiều.

"Lại đây cháu trai của ông."

Ông nội vuốt máy tóc đen dày của cậu trong lòng bùi ngùi xúc động, đứa cháu trai của ông thoáng chốc đã lớn lên như thế này rồi.

Có điều, chuyện năm ấy vẫn không thể nào nói quên là quên, ông nội nhìn vào mắt cậu buồn bã nói: "Sư Tử, có phải con còn giận ông không?"

.

Chuyện xưa cũ như một thước phim ùa về.

Trong những mảnh vụn ký ức có kèm vị mặn của biển, vị chát của cát, vị đắng của nước mắt.

Năm đó ông nội bỏ cậu giữa bờ biển, cậu chênh vênh giữa niềm vui sướng được đi chơi và cả tuyệt vọng khi nhận ra mình bị bỏ rơi.

Đứa nhỏ vừa chạy vừa khóc lóc gọi: "Ông nội ơi, mẹ ơi."

Mãi cho đến khi khô cạn cả giọng, cả người cũng mệt lã, từ hoàng hôn chiều tà cho đến khi trời tối nhá nhem cũng chưa từng thấy ông nội đến đón.

Cho đến khi mẹ bế cậu, luôn miệng khóc lóc bảo xin lỗi.

"Sư Tử à, con còn giận ông đúng không?"

Giọng ông nội một lần nữa đưa cậu về thực tại.

Nhiều năm như vậy cũng nên đối mặt chứ.

Cậu đau buồn làm gì, mọi thứ ngay từ đầu có cái gì thuộc về cậu đâu.

"Ta biết đó là lỗi của ta nhưng dù thế nào lần này ta cũng có việc nhờ con."

"Ông đừng nói vậy, lời của ngài con nhất định sẽ cố gắng hoàn thành."

Ông nội nhìn cậu sầu cả ruột, cái gì mà ngài này ngài nọ, ông nội thấy cậu trả lời như vậy cái gì cũng đều nói không nổi bèn xua tay.

"Thôi con ra ngoài chơi đi, chuyện để tàn tiệc rồi nói, con nhớ chơi cùng Mục Vãn Thanh hòa hợp đó, giới thiệu nó với bạn mới nhé con..."

"Con biết rồi." Nói rồi Sư Tử gật đầu đi.

Cánh cửa đóng lại ông nội không kềm được mà rơi nước mắt. Ba mẹ Sư Tử vào phòng thấy cảnh này vội vàng đến an ủi ông lão: "Ba đừng buồn, đứa trẻ này từ nhỏ tính tình đã như vậy."

"Ừm nó sống rất nội tâm, có hơi trưởng thành so với tuổi."

Ông nội vừa buồn vừa gật gù: "Sư Tử cháu ta cái gì cũng tốt, nhưng tốt quá cũng không phải chuyện hay."

"..."

"Rốt cuộc là tính tình nó giống ai vậy? Năm đó ta đã bảo sanh thêm một đứa đi không chịu. Bây giờ thằng bé cứ lầm lì như vậy."

"Lúc đó con chỉ thấy có Cự Giải cùng Bạch Dương chơi cùng nên nghĩ tụi nó sẽ hòa hợp..."

"Đúng là hòa hợp nhưng vẫn không bằng có anh em cùng một mái nhà."

"Bây giờ lại có thêm Mục Vãn Thanh, đúng là một công đôi việc." Ba Chu nghĩ đến hai đứa trẻ thì cười nói.

"Ừm ta cũng mong như vậy. Được rồi, xuống xem bữa tiệc thôi."

Hôm nay là tiệc gì, tiệc nhận con nuôi của Chu gia.

Còn từ đâu ra một đứa trẻ 15 tuổi như thế thì phàm là người giàu kiến thức sẽ không hỏi nhiều.

Nhà họ Chu bình thường không phô thanh thế gì lớn nhưng nếu có tiệc thì nhân vật to lớn nào cũng mời được.

"Chuyện như vậy mà cậu ấy không hề nói với chúng ta..." Nhân Mã uống rượu trái cây nhìn vào sảnh lớn thấy Sư Tử uể oải đi ra, trong dáng vẻ đại ca hôm nay có hơi cô đơn.

Bạch Dương cũng ngồi một chỗ nhìn thư ký của ông nội Chu giới thiệu Mục Vãn Thanh với mọi người.

Thiên Yết vì buổi tiệc đột xuất ngày hôm nay nên mới không đi cùng anh người yêu được.

Cự Giải thấy mẹ đi ngang bèn kéo mẹ lại: "Mẹ ơi, sao dì không nói cho mình biết vậy? Rốt cuộc cậu ấy là ai?"

"Con thật là, bây giờ cậu ấy là anh họ con rồi, mau đến chào hỏi chút đi, đứng rút ở đây làm gì?"

Cự Giải không tình nguyện đi qua bên kia.

Bảo Bình lại gần Thiên Yết khẽ hỏi: "Anh có thấy chuyện này có gì lạ lạ không?"

"Ừm lạ, nhưng Sư Tử không chịu nói anh cũng không biết phải làm sao."

"Ơ..." Bảo Bình làm rơi ly nước ép trái cây, màu tím đỏ của nho lan tràn trên khăn trãi bàn cực kỳ bắt mắt.

"Cẩn thận kẻo dơ đồ."

Thiên Yết kéo Bảo Bình qua một bên rồi cẩn thận lau quần áo cho cậu.

"Sao em vụng tay vậy?"

"Lúc nãy... a lại nữa..."

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Bảo Bình lắc đầu quyết định để sau rồi nói.

Thiên Yết không thấy nhưng Bạch Dương thấy. Thằng nhóc Vãn Đồng vừa mới lườm Bảo Bình muốn rớt con mắt, có phải hay chăng thằng oắt này luôn dùng ánh mắt gao găm đó nhìn Sư Tử.

Bạch Dương siết chặt ly rượu, rắc rắc hai tiếng ly rượu vỡ nát.

"Hả lại có chuyện gì?"

Thiên Yết vừa lau áo cho Bảo Bình xong quay qua thì thấy tay Bạch Dương đầy máu.

Nhưng Bạch Dương chỉ để cho hắn một câu rồi xách áo khoác đi mất: "Tôi về nhà một chuyến, mấy ngày nay sẽ không ở nhà chung nữa."

Bảo Bình thở ra một hơi nặng nề, buổi tiệc hôm nay thật ngột ngạt.

.

Cuối ngày ông nội lại gọi Sư Tử lên.

"Hôm nay chắc con cũng mệt rồi đúng không? Học cả ngày buổi tối còn phải dẫn Mục Vãn Thanh giới thiệu với mọi người nữa."

"Dạ cũng không vất vả gì đâu ông nội."

Sư Tử không cảm thấy là ông đang khen mình thật lòng, quả nhiên là ông muốn nói vào chủ đề chính.

"Chuyện đều đã qua ta có cố gắng mấy cũng không xóa được vết thương trong lòng con, nhưng ta muốn nhắc cho con nhớ dù có chuyện gì thì con vẫn cháu của ta có biết chưa."

Chó nuôi mười năm cũng có tình cảm. Thân phận có thể là giả nhưng tình cảm là thật. Không cần ông nhắc bản thân Sư Tử cũng rất quý mến ông, bây giờ nghe vậy bỗng nhiên rưng rưng nước mắt.

"Nên là nếu một ngày con bỗng nhiên hiểu cho ta muốn thân cận với ta thì cứ gọi ta một tiếng, ta sẽ trở về nước liền."

Sư Tử lắc đầu nói: "Con không dám trách gì ngài cả, chỉ là con... con sẽ cố gắng."

Sẽ không đến mức khiến ngài phải nhọc tâm quay về.

"Ta chỉ có một đứa cháu trai."

Là cậu ta.

"Sau này phải trong cậy vào con rồi."

Thay Mục Vãn Thanh gánh trọng trách.

Cậu luôn biết ông nội luôn muốn có người nối nghiệp, trở thành niềm tự hào của ông nhưng Mục Vãn Thanh vừa mới từ chỗ xẻo lá nào trở về, cả người gầy gò yếu nhớt làm sao gánh vác trọng trách này được.

Dù muốn hay không thì hai năm sau Sư Tử cũng sẽ thi vào trường quân sự, tuyệt đối sẽ không phụ kỳ vọng của ông nội.

Nhà họ Chu nuôi cậu vun vén bao nhiêu năm, chẳng lẽ chút tâm nguyện nhỏ này mà cậu cũng làm không được.

"Cháu trai ngoan của ta, con nguyện ý chứ." Ông nội biết con đường quân nhân này khó lắm, nhưng nhìn ánh mắt kiên cường của Sư Tử ông tin cậu sẽ làm được.

"Ông cứ yên tâm, con nhất định sẽ."

Đó là lý do ông nội không vạch trần thân phận mình cũng để bảo vệ cho Mục Vãn Thanh, giúp cậu ấy sống một đời bình an không lo bị các phe phái chính trị hãm hại.

Sư Tử ôm ông nội lòng vừa quyết tâm vừa cảm kích nghĩ.

Cũng trong đêm tối đó cậu cùng Mục Vãn Thanh tiễn ông nội ra đến sân bay, nhìn hai anh em thân thiết mà ông nội thấy rất vui.

Sư Tử cũng vì tình cảm của ông nội mà thấy nhẹ nhõm đi nhiều dù bây giờ ánh mắt Mục Vãn Thanh nhìn cậu vẫn đầy sự uất hận nhưng cậu vẫn thản nhiên đối mặt với cậu ta, Sư Tử tin rằng thời gian nhất định sẽ xóa nhòa tất cả. Cậu vốn là người ngay thẳng còn cần gì sợ sự đố kỵ của Mục Vãn Thanh, cứ bình tâm thời gian trôi qua đối phương nhất định nhận ra những gì cậu và ông nội cũng như tình cảm nhà họ Chu dành cho, Sư Tử tin vậy.

.

Cũng trong tối đêm đó, tại thư phòng nhà họ Bạch.

"Sao rồi con trai, chịu quay về rồi à?"

Bạch Dương bỏ qua lời chào hỏi qua loa tập trung vào chủ đề chính: "Chuyện nhà họ Chu ba có nghe nói không?"

Ba cậu dời tầm mắt ra khỏi công việc bắt đầu tập trung vào con trai: "À lại là chuyện của thằng bé Sư Tử sao?"

"Ba..."

"Có nghe loáng thoáng thôi, con muốn biết thì tự tìm hiểu đi."

"..."

Rõ ràng Bạch Dương chưa đủ khả năng nên mới quay về tìm ba giúp nào ngờ ông già của mình vẫn cà lơ phất phơ như vậy, trong lòng nhân hai sự buồn rầu: "Được rồi, trao đổi đồng giá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top