EP11
PP bị nhốt vào tầng hầm.
"Xoạch" một tiếng, ổ khóa cửa cắn chặt, cắt đứt hoàn toàn mọi thứ giữa trong và ngoài.
Lúc này cậu mới hoảng loạn, liên tục đập cửa.
"Thả tôi ra!! Đồ khốn! Thả tôi ra!"
Tay đập đến đau rát cũng không có bất kỳ phản hồi nào.
Cậu trượt theo bức tường thô ráp ngồi xuống, lưng dựa sát vào tường lạnh lẽo.
Cậu đã ở trong ngôi nhà này bao nhiêu ngày, lần đầu tiên mới biết nơi đây có tầng hầm.
Không đèn, không cửa sổ, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa dưới đáy. Trong bóng tối, tường màu xám, trần nhà cũng màu xám, nơi giao nhau giữa tường và trần là màu xám đậm hơn.
Ánh mắt đảo quanh, nhất thời chẳng tìm được điểm dừng.
Cậu nghe thấy tiếng động cực kỳ nhỏ, xào xạc, như lá cây ngoài cửa sổ bị gió thổi.
Nhưng tầng hầm hoàn toàn không có cửa sổ.
Là côn trùng, chuột, hoặc rắn, đang ẩn nấp trong bóng tối, dòm ngó cậu.
Không khí đặc quánh, hơi ẩm và độ ẩm theo góc tường từng chút một thấm vào, PP xoa xoa cánh tay, không kìm được rùng mình một cái.
Tiếng xào xạc lớn hơn một chút.
PP ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy, trên trần nhà có một con thạch sùng. Cậu không nhìn rõ hoa văn, không biết có phải con từng xuất hiện trong phòng mình hay không.
Cậu ngẩng cổ, muốn nhìn rõ hơn.
Đèn bên ngoài tắt, chút ánh sáng từ khe cửa cũng biến mất.
Cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc như bùn lầy.
Bên ngoài lại vang lên một tiếng động lớn, như tiếng sấm gần ngay trước mặt hoặc gió biển cuồng nộ thổi đổ một cây cổ thụ, cây đổ lên ngôi nhà, cả căn nhà rung lắc theo vài cái.
Tiếng xào xạc cũng biến mất.
Cậu hoàn toàn trở thành một hòn đảo cô lập.
*
Khi vệ sĩ đưa chìa khóa tầng hầm cho Billkin, anh đang cúi người, áp túi ni lông vào miệng, kìm nén nhịp thở sâu, tránh thở gấp dẫn đến ngộ độc kiềm lần nữa.
Sáng sớm, anh nhận được thông báo, cách đó vài trăm mét, lưới chống cá mập phát hiện lỗ hổng.
Đúng vào cuối mùa mưa, một đàn cá mập bò trong kỳ sinh sản sẽ tiến vào cửa sông nước nông hoặc vùng nước ấm ven bờ. Cá mập bò mang thai cực kỳ nhạy cảm với sự quấy rối từ bên ngoài, tính tấn công cực mạnh.
[*Cá mập bò (Carcharhinus leucas): Thân ngắn, mập, đầu tròn. Chiều dài trung bình khoảng 2,4 m, nặng 90-130 kg. Là loài hung dữ, sống được cả ở nước mặn lẫn nước ngọt, thường vào vùng nước nông sinh sản và dễ tấn công khi bị quấy nhiễu.]
Anh vội vã dẫn người và túi cứu sinh, đặt phao và biển cảnh báo ở vùng biển xung quanh, nhắc nhở tàu thuyền qua lại và các đảo lân cận tránh xa.
Cá mập bò có thể vào vùng nước ngọt, lại giỏi tấn công ở nơi nước đục dưới đáy, anh nhớ PP gần đây thích ngồi trên đá ngầm bờ biển ngẩn ngơ, sau khi thông báo xong cho các đảo xung quanh, lập tức quay về tìm PP.
Vừa đẩy cửa, mới phát hiện người lại chạy mất.
Anh biết cơn giận của mình đã vượt quá giới hạn cần thiết, nhưng ngọn lửa không tên trong lòng thiêu đốt khiến lý trí tan biến, không chỉ giận PP bỏ trốn, càng giận chính sự mất kiểm soát của mình.
Từ nhỏ đến lớn, anh yêu cầu bản thân và người khác đều nghiêm khắc như nhau.
Khi làm việc ở Nhật, đối tác nói anh là một chiếc đồng hồ không bao giờ lệch, mỗi phút đều được phân chia rõ ràng, suy nghĩ và hành động không sai lệch mảy may.
Sự cố bất ngờ với anh mà nói, như cát lẫn vào bánh răng, phải dọn sạch ngay lập tức, bằng không lòng không yên.
PP chính là hạt cát lẫn chính xác vào bánh răng.
Miệng cậu ngọt, thân thể mềm mại, đủ biết điều, không giãy giụa vô ích, là một con tin cực kỳ hợp tác.
Nhưng cậu còn gian xảo hơn cả cáo.
Phạm vi anh vạch ra, cậu xem như không tồn tại.
Còn thỏa thuận, thì coi như giấy trong nhà vệ sinh.
Có vài lần anh suýt nữa tin tưởng cậu, những chuyện quá khứ chưa từng nói với ai cũng kể hết cho cậu, cảm xúc yếu mềm cũng bộc lộ trước mặt cậu, cuối cùng, lại bị cậu khoét một lỗ hổng.
Trên hòn đảo cô lập thế này, anh còn chưa hoàn toàn khống chế được cậu, nếu để cậu trốn thoát, câu trả lời anh muốn, cả đời này cũng không thể có được.
Khi từ bệnh viện về, PP ngồi trên thuyền, biểu cảm ngẩn ngơ, ánh mắt như không có tiêu cự, cái gì cũng không nói, nhưng dường như rất buồn. Còn mình ngồi bên cạnh cậu ta, vai bị trật vì cứu cậu ta vẫn quấn băng dày, lại không được cậu ta nhìn một cái.
Anh dặn vệ sĩ, không có lệnh của anh, ai cũng không được mở cửa tầng hầm.
Vệ sĩ vừa định rời đi, lại bị anh gọi giật lại.
"Giúp tôi tra...... hai người hôm nay ở bệnh viện."
*
Nửa đêm, điện thoại đánh thức Billkin.
Trang trại ngọc trai đang ở tình trạng khẩn cấp.
Mùa này, mưa bão và gió lớn thường mang theo sóng cao vài mét, phá hủy phao và giá đỡ trang trại ngọc trai một cách dữ dội, trực tiếp cuốn trôi trai ngọc.
Anh vội vã đến trang trại ngọc.
Quản lý trang trại báo cáo với anh.
"Vừa đến mùa thu hoạch, trai Mã Thị đều được buộc bằng dây ni lông vào bè nổi. Cơn bão lần này làm đứt dây nối bè nổi với lồng nuôi và lưới dưới đáy, giờ đã trôi theo sóng đến khu vực biển cách mấy chục hải lý. Đội đánh bắt đã lặn dưới nước tìm kiếm. May mà hai ngày trước xem dự báo thời tiết, đã chuyển lô có giá trị cao nhất đến vùng nước sâu tránh gió."
[*Trai Mã Thị (Pinctada martensii, đồng danh Pteria martensii) thuộc họ Pteriidae, là loài trai ngọc nước mặn quan trọng, sống ở vùng biển nông dưới 10 m, đáy cát bùn, độ mặn 28-35%, nhiệt độ 15-30°C; giá trị chính là sản xuất ngọc trai Akoya nổi tiếng (6-8 mm), vỏ dùng làm mỹ nghệ, thịt giàu dinh dưỡng.]
Billkin gật đầu, anh liếc nhìn hàng bè nổi xếp ngay ngắn trong vùng tránh gió, nói: "Mở trai, kiểm hàng."
Thợ lặn ướt sũng ngoi lên mặt biển, đặt một túi trai bọc rong biển lên bè nổi. Công nhân vội đón lấy, lau sạch bùn đất trên vỏ trai.
Lau sạch xong, công nhân dùng kẹp ngọc trai mở một khe hở chưa đến 15 mm ở miệng vỏ, dùng thìa lấy ngọc nhẹ nhàng ép túi ngọc, rồi thuận thế múc ra, một viên ngọc trai hồng tròn trịa lăn ra.
Qua khe hở đó luồn kéo dài vào, cắt thêm một lỗ nhỏ ở màng ngoài ngọc trai, lại múc ra hai viên ngọc trai nhỏ hơn.
Lau sạch chất nhầy bề mặt, ba viên ngọc trai Akoya hồng quang nằm trên bàn làm việc của Billkin.
Trên bàn có kính hiển vi phóng đại hai mươi lần, Billkin vừa xoay viên ngọc trai một cách tinh tế, vừa đưa ra thông số.
"Độ bóng chín trên mười, độ tròn tám chấm năm trên mười. Điều kiện tạm được, nhưng lớp ngọc hơi khô, sau cần xử lý Maeshori (tăng sáng), phối hợp muối bạc, điều chỉnh độ phản xạ và trong suốt đến tiêu chuẩn phù hợp."
Công nhân và quản lý trang trại đều thở phào nhẹ nhõm.
Lô trai Akoya này, cấy hai ba hạt nhân ngọc vào các khoang khác nhau trong vỏ trai, nuôi trọn hai năm. Kỹ thuật quá tiên tiến. Đừng nói Thái Lan, ngay cả Nhật Bản cũng chưa thành công mấy lần. Mà lô đầu tiên của họ đã mở ra chất lượng ngọc trai thế này, hai năm chờ đợi coi như không uổng phí.
Quản lý nghe điện thoại, sắc mặt nhanh chóng thay đổi.
Anh ta thấp giọng báo cáo với Billkin: "Sếp, đội đánh bắt nói, lồng nuôi bị cuốn trôi đã tìm thấy, đã gửi đến nhà máy ngọc. Nhưng công nhân mở trai ra kiểm tra, phát hiện tỷ lệ chết cao, nghi nhiễm virus."
Billkin lập tức đứng dậy: "Đi xem với tôi!"
Người nông dân ngọc trai lớn tuổi đứng bên cạnh mấy chục vỏ trai đã mở miệng hôi thối, tay cầm một nắm ngọc trai hoặc tròn hoặc không đều, báo cáo với anh: "Là herpes trai ngọc!"
Đây là một loại virus DNA thường gặp ở trai hàu và các sinh vật biển khác, do nhiệt độ nước tăng cao vào mùa xuân hè, có thể lây lan qua nước, cũng qua ký sinh trùng sinh sản.
Thông thường, một mảnh trai mắc bệnh, nghĩa là trai cùng khu vực biển đều có khả năng......
Billkin nhanh chóng dặn quản lý: "Toàn bộ trang trại ngọc trai chia khu vực lấy mẫu theo lô, tách mô mang và tuyến tiêu hóa, tất cả mẫu thu thập mang đến phòng thí nghiệm nhà máy ngọc, kết quả xét nghiệm lập tức gửi cho đội nghiên cứu Nhật Bản."
Kiểm tra một hồi, kéo dài đến tối hôm sau.
Đến giờ cơm tối, vệ sĩ Thamon hỏi anh: "Sếp, đêm qua anh đã ngủ tạm trên sofa một đêm. Tối nay có ở lại nhà máy ngọc nghỉ ngơi không? Tôi bảo công nhân dọn một phòng."
Billkin mới ngẩng đầu khỏi thiết bị kiểm tra.
Thấy Thamon, anh nhíu mày: "Sao cậu lại ở đây?"
Thamon khó hiểu.
Nhưng vẫn cung kính trả lời: "Chúng tôi sáng sớm hôm qua đã lái tàu đưa anh qua. Thawat còn ở ngoài đối chiếu số lượng với đội đánh bắt."
Billkin ừ một tiếng, nhưng lập tức lưng lạnh toát.
"Cậu và Thawat đều ở trang trại ngọc, dì Nali ở Phuket mua vật tư, vậy còn PP?"
*
Thế giới trên mặt đất vận hành như bình thường, còn dưới mặt đất, đã trôi qua bốn mươi tám giờ......
Trong bóng tối tuyệt đối, khái niệm thời gian của con người trở nên mơ hồ.
Tiếng mưa đêm tí tách không ngừng, hơi ẩm tụ trên tường thành một lớp mồ hôi mỏng. Nấm mốc lẫn bào tử nhỏ chui vào mũi, chui vào dạ dày trống rỗng, cuối cùng chui vào bộ não hỗn độn.
Ý thức theo đó mốc meo, không phân biệt nổi là ảo giác hay mơ...
Thanaerng đứng trước mặt cậu nói: "PP, chị thất vọng về mày lắm."
Nyne lạnh lùng đứng một bên nhìn, PP kéo tay anh ta, anh ta né tránh, lạnh lùng nói: "Tôi có đối tượng rồi, xin cậu tự trọng."
Jana đứng một bên, chỉ nhìn, cuối cùng nói với cậu: "PP, trước đây mình rất muốn trở thành cậu, cậu muốn gì cũng có được. Nhưng giờ xem ra, cậu cũng mất hết tất cả."
Cậu vừa định mắng Jana, sao biến mất lâu như vậy, sao để mọi người lo lắng, liền phát hiện sau lưng cô có một người bước tới, trực tiếp vượt qua Jana, mặt âm trầm, hung dữ lay vai cậu, như thể chính cậu làm Jana biến mất vậy.
Người này, trông quen lắm.
A, nhớ ra rồi, anh ta tên là Billkin, kẻ đã bắt cóc nhốt cậu trên đảo hoang!
Nhưng sau lưng anh ta dường như có một mặt trời nhỏ, vầng sáng ấm áp lan tỏa, phủ lên anh ta một lớp ánh sáng dịu dàng, sự lạnh lẽo và bóng tối xung quanh đột nhiên bị đẩy lùi.
PP mở mắt, đây không phải mơ, trước mặt quả thật là Billkin.
Bàn tay Billkin vỗ lên má cậu: "Tỉnh dậy, tỉnh dậy, PP! Đừng ngủ nữa!"
PP há miệng muốn nói. Nhưng môi cậu nứt nẻ, lộ ra phần đỏ tươi bên trong, giọng như bánh mì để trong sa mạc một tuần, khô đến vỡ vụn.
"Cậu đứng dậy được không?!"
PP dùng sức hất tay Billkin, lảo đảo vịn tường.
Cậu không còn sức, như đứa trẻ mới học đi, từng bước chập chững tiến về chỗ sáng, sợ cửa này chỉ mở tạm, lát nữa lại đóng.
Nhưng cậu ngồi quá lâu, đột ngột đứng dậy, trọng lực khiến máu dồn hết xuống chi dưới. Oxy lên não cạn kiệt, trước mắt trắng xóa, mất thăng bằng, cơ thể ngửa ra sau ngã xuống.
Một cánh tay từ phía sau vòng lên, vững vàng ôm lấy eo cậu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top