#11

Tiết trời mùa đông lạnh tê tái.

Tối 3/1, lúc 8:04, tuyết đã rơi lần đầu tiên trong năm. Bokuto là người đầu tiên chứng kiến điều này, nhưng anh lại không phải là người đầu tiên đề cập đến nó.

Mãi đến khi rời mắt khỏi màn hình laptop nhìn ra ngoài cửa sổ, Akaashi mới nhận ra tuyết đã bắt đầu rơi. Đôi mắt cậu sáng lên, định báo cho Bokuto biết, nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn anh, thay vì được chào đón bằng sự háo hức từ anh, thì cậu lại nhận được vẻ mặt với hàm ý 'không có gì đáng kinh ngạc cả' từ anh.

Akaashi cau mày.

"Bokuto? Anh thấy gì không?"

Bokuto đang chăm chú vào màn hình laptop, nhướng mắt lên nhìn cậu.

"H ... huh? Cái gì cơ?"

"Tuyết? Bên ngoài tuyết đã rơi rồi kìa."

Bokuto quay đầu lại hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Chắc chắn là tuyết đang rơi, và có thể đã dày thành khối, nhưng có lẽ anh không có hứng thú. Thành thật mà nói, nó không khiến anh bận tâm. Anh cố gắng nhún vai một cách yếu ớt và quay lại màn hình, tiếp tục với bộ phim mà anh đã xem đi xem lại đến lần thứ mười ba.

Akaashi thực sự bối rối.

"Anh đã bảo sẽ hóng tuyết rơi mà... Em cứ tưởng anh muốn nhìn thấy nó...?"

Mí mắt của anh cụp xuống rồi lại mở ra, Bokuto khẽ mở miệng, cố nói gì đó, âm thanh cực kì nhỏ.

" Mnh- ... Anh ...lúc nào ... cũng... nhìn thấy... nó r-ồi."

Akaashi bất chợt nhận ra, môi hé lên kinh ngạc. Đúng rồi, bây giờ ảo giác đã ăn sâu vào trí óc anh, đến nỗi anh còn không thể phân biệt được bên ngoài kia có phải là tuyết rơi thật không, hay chỉ là anh tưởng tượng hoang đường.

"Đó không phải là ảo giác, Bokuto. Thực sự là tuyết đã rơi rồi".

"..." Bokuto lại ngó lên, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Có một niềm khao khát mãnh liệt trong mắt anh khiến Akaashi không thể đứng nhìn. Bằng chút sức lực cuối cùng của mình, Bokuto nhổm người lên, cố gắng để nhìn rõ hơn bên ngoài. Sự tò mò đã bùng lên trong anh. Anh muốn biết nó có thật hay không. Anh ghét ảo giác của mình, anh ghét cái cảm giác không thể phân biệt được thật giả.

"Để em cho anh nhìn." Akaashi đứng lên khỏi chỗ ngồi và đi đến bệ cửa sổ. Ở đó, cậu mở hé cửa sổ trên tường. Một cơn gió lạnh cóng tràn vào phòng, ngay lập tức hút hết hơi ấm từ mọi thứ nó chạm vào.

Bokuto rùng mình, cái lạnh khiến anh nổi da gà khắp người. Anh dùng hết sức kéo tấm chăn dày trùm kín đến cổ.

Akaashi nhanh chóng đóng cửa sổ lại, cậu đã thu được một chút tuyết vừa đủ cho Bokuto. Cậu nhanh chóng sải bước đến bên anh, nắm lấy lớp tuyết đã tan trên tay. Bokuto đưa tay ra để nhận lấy, háo hức xem nó có phải là thật không.

"Này, nhìn đi." Akaashi đặt bông tuyết trắng nhỏ vào lòng bàn tay Bokuto. Anh nhận lấy nó, cười hớn hở như một đứa trẻ. Đó thực sự là một bông tuyết, anh dùng một ngón tay nhấn vào nó. Bông tuyết nhanh chóng tan ra vì hơi ấm từ lòng bàn tay anh, chỉ còn một chút ẩm ướt.

Bokuto thở hắt ra. Đôi mắt anh mở to hết mức có thể.

"Akaashi!"

"Em đây."

"Cho anh... ra ngoài đi!"

"Bên ngoài lạnh như băng vậy " Akaashi thì thầm và nhìn Bokuto từ trên xuống dưới. Anh ta chẳng khác gì một con sâu dưới lớp vỏ kén, trùm chăn kín từ đầu đến chân.

"Trong phòng 70° anh đã run lẩy bẩy rồi. Ngoài trời đang là 10° đấy."

" Làm ơn đi , Akaashi."

Akaashi mím môi, lắc đầu một lần nữa. Cậu cảm thấy quá khó để từ chối anh, nhưng cậu không thể chấp nhận yêu cầu đó từ anh được.

"Em không thể..."

"Nhưng tại sao?" Tinh thần của Bokuto suy sụp, cau mày trầm tư.

"Trời lạnh như vậy, anh sẽ bị cảm mất. Anh cần phải ở trong này để giữ ấm cơ thể".

"T- từ... cái gì?"

Bokuto nhìn chằm chằm vào Akaashi, nét mặt anh chuyển từ thất vọng sang phản đối.

Akaashi hít vào một hơi, cậu bối rối, im lặng. Cậu nhìn Bokuto với ánh mắt thận trọng, không biết nên nói gì tiếp theo.

"Anh có... cảm giác như... đang ở... ranh giới giữa... cái chết... Anh... gần như... không thể nói... Anh... gần như... không thể đi... Không thể ăn... Cũng không thể ng- ... ngủ... Vậy mà cuối cùng... em..." Anh nghiến chặt hàm, bực bội với bản thân và giọng nói của mình. " ... em lại... lo lắng... anh bị... cảm lạnh sao..."

"Bokuto."

"Lạnh hay không... cũng không sao... Chỉ mộ-... một chút... thôi... Làm ơn... đi... Không lâu đâu"

Bokuto nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu không thể thoái lui. Ánh mắt đó biểu đạt tất cả những gì anh muốn nói với cậu. Và cậu có thể đọc được suy nghĩ của anh qua ánh mắt đó.

Akaashi cúi gằm, bước ra xa, cậu đến bên cạnh cửa sổ.

"... Em nghĩ cửa sổ này sẽ là nơi xa nhất anh có thể đến được." Cậu nói với một tông giọng đều đều.

"Vậy là... tốt lắm rồi." Và cứ như vậy, một nụ cười lại hiện hữu trên khuôn mặt Bokuto.

Akaashi thở dài một mình, thất vọng với việc mình dễ dàng nhượng bộ trước lời cầu xin của Bokuto. Nhưng nghĩ lại, đó cũng không phải lí do để trách lỗi cậu. Cậu cũng không thể từ chối một người không còn gì để mất trên đời.

--------

Cứ như thế, và cậu nhận ra một điều, nụ cười của Bokuto rất đáng yêu, dù anh ấy có khoẻ mạnh hay ốm yếu đi chăng nữa, chỉ cần anh vẫn nở nụ cười quen thuộc đó, Akaashi vẫn cảm thấy an lòng.

"Nào ..." Akaashi đưa tay đỡ Bokuto đứng dậy. Cậu nhắc nhở anh mang luôn cả chăn theo, nhưng anh nhất quyết để lại giường. Một tay cậu giữ chặt giá đỡ ống truyền dịch, tay kia dìu anh tập tễnh bước đến bên bệ cửa sổ. Bàn tay của Bokuto lạnh như băng, khiến Akaashi lo lắng hơn rất nhiều. Nhưng dù cậu có lo lắng cho anh thế nào đi nữa, anh vẫn níu chặt cậu tiếp tục đi về phía cửa sổ với tốc độ chậm rãi cho đến khi họ tới nơi.

Khi đến đó, Bokuto buông tay Akaashi, dựa vào thành cửa sổ. Một luồng gió thổi đến, lạnh cóng và mạnh mẽ, như thể giáng một cái tát vào mặt anh. Tuy nhiên, nó không làm anh cảm thấy bối rối, vì Bokuto chỉ nhắm mắt và hít sâu, cho phép không khí mùa đông tràn ngập trong phổi. Một làn khói toả ra từ hơi thở của anh. Bokuto hơi thò đầu ra ngoài cửa sổ và giữ yên ở đó cho đến khi tuyết phủ đầy trên tóc.

"Đừng làm vậy." Akaashi kéo Bokuto vào trong. Cậu nghĩ anh sẽ vùng vằng phản kháng, nhưng không. Thay vào đó, Bokuto ngoan ngoãn nghe theo cậu thụt đầu vào trong và chìa toàn bộ cánh tay ra ngoài cửa sổ, nhìn từng bông tuyết bay bay trên tay áo, như thể không muốn ai chạm vào mình. Thỉnh thoảng, một vài bông tuyết rơi xuống, bám trên tay áo, anh nhanh chóng rụt tay vào để xem liệu có thể làm nên một bức hoạ tiết từ chúng không. Anh sẽ quan sát chúng trong một khoảng thời gian cho đến khi những bông tuyết ấy tan chảy và không để lại gì ngoài một giọt nước trên cánh tay anh. Sau đó, anh ta sẽ lặp lại việc tương tự như ban nãy, không quan tâm đến cái lạnh đang bao quanh mình.

Akaashi quan sát Bokuto, bị mê hoặc bởi hành động của anh. Anh ấy giống như một đứa trẻ, ham vui với một thứ gì đó và không ngừng lặp đi lặp lại hành động của mình, không ai có thể cản được. Akaashi nhíu mày nhìn ra ngoài, bước ra xa Bokuto. Cảm giác sợ hãi quen thuộc đó đang trỗi dậy từ sâu trong cậu, thứ mà Akaashi muốn quên đi. Cậu đặt một tay lên bệ cửa sổ và siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch.

Thời gian như ngừng trôi, Akaashi thích những khoảnh khắc cả hai cùng ở bên nhau như thế này. Mặc dù khả năng nói của Bokuto không tốt như trước, nhưng anh ấy vẫn là người nói nhiều hơn trong hai người họ. Vì vậy, bất cứ khi nào anh im lặng, một cảm giác khó chịu ngoài mong đợi lại bùng lên trong tâm trí của Akaashi. Cậu muốn bản thân thoát khỏi cảm giác này, thoát khỏi sự im lặng này, vì vậy cậu lại vội vàng tìm một chủ đề gì đó để nói. Cậu cần điều gì đó - bất cứ điều gì để nói với Bokuto, chỉ để cậu có thể giải thoát bản thân khỏi sự im lặng tột cùng đó.

"Anh biết đấy... em chưa từng hỏi anh cái này." Akaashi cố gắng nói, nhìn chằm chằm vào màn đêm vô định. "Sao anh lại thích tuyết vậy, Bokuto?"

Cậu chờ đợi câu trả lời, nhưng anh không hề đáp lại. Tâm trạng không vui, cậu lại lên tiếng.

"Ý em là, với tình trạng của anh bây giờ, nó hơi sáo rỗng, anh có nghĩ vậy không?" Đó là nỗ lực của cậu trong việc làm bầu không khí tốt hơn, hay "trở nên hài hước", như ai đó đã từng nói, nhưng than ôi, lời nói của cậu như đã rơi xuống đất khi cậu lại nhận được một sự im lặng khác từ Bokuto. Akaashi nhăn nhó. Cậu quay đầu lại để nhìn rõ mặt Bokuto, nhưng ngay lập tức ước rằng mình đừng làm vậy.

Bokuto đang khóc một mình, khóc trong sự im lặng, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Một cánh tay anh chống đỡ sức nặng của cơ thể đặt trên bệ cửa sổ run run, còn bàn tay kia của anh vẫn ở bên ngoài, run rẩy trong cái lạnh buốt của màn đêm. Một vài bông tuyết bám trên tay anh, nhưng không nhanh chóng tan ra mà tụ lại ở đó. Có lẽ chúng cũng muốn trở thành một phần của anh trong quãng đời băng giá còn lại của mình, trước khi chúng tan ra hoặc biến mất.

Akaashi nhìn Bokuto chằm chằm, mở miệng định nói gì đó, nhưng âm thanh cậu không thể phát ra dù chỉ là một từ đơn giản. Akaashi biết vậy, nên cậu quyết định sẽ an ủi anh bằng một hành động nào đó, nhưng cũng không thể. Tay chân cậu cứng đờ, mắt cậu cũng vậy. Tất cả những gì cậu có thể làm là yên lặng

Hãy làm gì đó đi... Akaashi ngậm miệng và nuốt.

Làm gì đó đi ... Bất cứ điều gì cũng được .

Nhưng cơ thể cậu không đáp lại.

Cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn từng giọt nước mắt của anh, mỗi lúc một nhiều, đang lăn trên má xuống dưới áo bệnh nhân, rồi rơi xuống sàn nhà. Ánh sáng từ bên ngoài phản chiếu những giọt nước mắt của Bokuto, chiếu sáng khuôn mặt anh theo những cách nhẹ nhàng nhất. Cuối cùng, Bokuto thụt tay vào, buông thõng xuống dưới. Anh gục đầu xuống và cố gắng hết sức kiềm chế những giọt nước mắt của mình, nhưng việc này thực sự rất khó khăn vì cơn nức nở của anh khiến cả người anh run lên từng đợt.

Sau một lúc cố gắng bình tĩnh lại, Bokuto nghẹn ngào, đôi môi anh run rẩy, chỉ có thể nói ra mấy chữ đơn giản.

"Tại sao... lại là anh..?"

Akaashi nhìn chằm chằm vào anh, đầu óc không ngừng suy nghĩ nên trả lời thế nào. Cuối cùng, cậu nói ra những chữ hiện lên trong đầu không hề do dự.

"Vì cuộc sống vốn dĩ đã bất công."

Bokuto đưa bàn tay yếu ớt lạnh lẽo lên, cố gắng lau sạch nước mắt đầm đìa trên gương mặt. "Còn... nhiều thứ... anh muốn làm..."

"Em biết." Akaashi nắm chặt tay, thầm trách lời nói của mình quá vô cảm.

Khi Bokuto lùi ra khỏi cửa sổ, Akaashi nhanh chóng đóng nó lại, nhốt bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài căn phòng cùng màn đêm đen. Sau đó cậu đỡ Bokuto giúp anh quay lại giường bệnh của mình.

Đến nơi, Bokuto trở lại vị trí quen thuộc của mình và quấn chiếc chăn dày quanh người, sau đó quay mặt khỏi Akaashi. Anh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, không bận tâm đến người ngồi cạnh mình, hoặc Akaashi nghĩ vậy. Trong vài phút, ngay khi cậu bắt đầu sốt ruột, Bokuto lên tiếng.

"Akaashi..."

"Ơi?" Akaashi chú ý đến anh không chút phân tâm.

Anh do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh không muốn em đến thăm anh nữa."

Đôi mắt Akaashi nheo lại vì lời nói của anh, cậu kinh ngạc ngả về phía trước. "Gì cơ?"

"Làm ơn ... Đừng đến thăm anh ... nữa."

"Không." Akaashi bật dậy.

"Xin em..."

" Không. Anh nói câu đó quá trễ rồi, Bokuto." Một cơn rùng mình ập đến khiến Akaashi sởn tóc gáy.

"Akaashi, làm ơn..."

"Không là không." Cậu vòng qua phía bên kia giường, nơi cậu có thể nhìn thẳng vào mặt anh. Khi Bokuto nhận ra điều này, anh lại trở mình, quay lưng về phía cậu. Akaashi trợn mắt, cảm xúc của cậu hỗn loạn. Ngay bây giờ đây, cậu đang là nạn nhân của sự pha trộn quái gở giữa sợ hãi và giận dữ.

"Bokuto, ý anh là gì?"

Bokuto không đáp lại. Anh vẫn giữ nguyên vị trí cũ và chỉ đưa tay lên lau mặt lần nữa.

" Mau trả lời em đi. "

Bokuto liếm môi, trùm trăn kín người. Phải mất một thời gian, nhưng cuối cùng anh cũng đã trả lời.

"Anh... không muốn... em có thêm... kỉ niệm nào... với anh nữa...."

Akaashi gần như chế giễu. "Ai nói em có kỉ niệm với anh? Em không hề nói vậy".

Lần này, Bokuto hướng sự chú ý của mình vào Akaashi. Mặt anh đỏ bừng, nhăn nhó.

"I-... im đi, Akaashi ..." Anh hít thở sâu, từ dằn vặt bản thân, cố gắng từng chút một để nói ra hết những suy nghĩ của mình, thực sự khó khăn đối với anh, nhưng anh không hề bỏ cuộc.

"Anh biết ... em ghét đến bệnh viện. Đừng ... nói với anh... là em... đến đây mỗi ngày... chỉ vì... em muốn thế...".

Akaashi không còn gì để nói. Cậu nhìn chằm chằm vào Bokuto, đôi môi hé mở, như thể cậu sẽ nói sẽ nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt nên lời.

"Anh... biết điều đó... Anh biết... em quan tâm đến anh... Dù chỉ là... một chút thôi cũng được."

Bokuto đưa tay che miệng và ho đột ngột. Anh nhận thấy rằng việc nói chuyện khiến anh mất sức nhiều hơn anh nghĩ. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục, anh muốn nói ra hết tất cả nhưng suy nghĩ trong lòng.

"Anh... không biết gì nhiều... về căn bệnh này... Một phần là vì... anh không có đủ can đảm... để tìm hiểu nó... Nhưng anh biết... anh không còn... nhiều thời gian nữa...."

Sự thất vọng của anh từ từ tan biến, và tất cả những gì còn sót lại trên khuôn mặt tái nhợt của anh là một vẻ thất bại.

"Một... hoặc may mắn... là hai tháng nữa... Chỉ còn bấy nhiêu thôi."

Không khí xung quanh Akaashi như đông cứng lại, và đột nhiên cậu cảm thấy khó thở.

Bokuto nhìn xuống và nhếch môi sang một bên. "Anh nghe... các bác sĩ... nói chuyện với nhau... Họ bảo... bệnh của anh... vô phương cứu chữa... Vậy nên...".

Akaashi có thể thấy lồng ngực của anh nhấp nhô bên dưới tấm chăn dày.

"Có lẽ... sẽ thật chậm rãi... và kết thúc tất cả... ở đây... Và... anh không muốn... em phải chứng kiến...."

Bokuto nằm đó, khuôn mặt anh vô cảm, nhưng đôi mắt anh ướt nhoè, ánh đèn lập loè của căn phòng phản chiếu những giọt nước mắt của anh đang rưng rưng chực trờ rơi xuống.

"Anh... không muốn... em nhìn thấy anh... trút hơi thở cuối cùng...."

Những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ của anh. "Vậy nên... anh nghĩ... em nên rời đi... càng sớm càng tốt... Em sẽ không phải nhìn thấy nó... Và cũng sẽ không... tổn thương quá nhiều..."

Câu nói đó như một thần chú, một lần nữa khiến cơ thể cậu bất động, cậu không thể làm gì, cũng không thể thốt ra một lời nào. Tất cả những gì cậu có thể làm là bất lực nhìn anh chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình. Akaashi nhận ra rằng những nụ cười cậu từng nhìn thấy trước đây đều chỉ là một chiếc mặt nạ của Bokuto, để anh có thể tự động viên bản thân rằng dù thế nào thì mọi thứ cũng sẽ ổn. Nhưng anh không thể giữ nó mãi được. Dù mọi thứ thế nào, anh cũng cố bày ra tinh thần lạc quan, yêu đời, nhưng thực ra anh đã chết trong lòng từ rất lâu rồi.

Bây giờ Akaashi mới biết tất cả.

Cậu cố gắng cử động, các đầu ngón tay gõ liên tục vào đùi. Cậu muốn làm gì đó, làm gì đó để Bokuto biết một điều chắc chắn rằng cậu có mặt ở nơi này là vì anh.

Làm gì đó ... Cậu như người mất hồn, lê từng bước một về phía trước, cho đến khi chân cậu chạm vào thành giường. Cậu gạt những suy nghĩ tiêu cực của mình sang một bên và ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Bokuto. Akaashi tiến lại gần anh, không cho anh thời gian để phản ứng lại, và khi đã đủ gần, cậu cúi đầu tựa vào vai Bokuto.

Akaashi nắm lấy tay anh, siết chặt để giữ cho chúng không bị run lên một cách mất kiểm soát.

"Em sẽ không đi đâu cả, Kotarou." Giọng cậu khàn khàn, nhẹ nhàng. "Và dù anh có nói gì đi chăng nữa, em cũng sẽ không rời xa anh đâu"

Bokuto tiếp tục im lặng. Anh không thể thốt ra một lời nào, ngay cả khi anh đưa tay lên lau mặt mình một lần nữa. Anh để thời gian trôi qua một cách âm thầm, không phản đối quyết định của Akaashi.

Anh thực sự rất vui.

Akaashi khẽ quay đầu lại, tựa má vào vai Bokuto. Cậu hít một hơi thật chậm, thật sâu và nhắm mắt lại, hàng lông mi đan vào nhau. Tay cậu nắm chặt, run rẩy.

Bokuto không còn mùi bệnh viện nữa.

Bokuto có mùi giống như... người nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top