#04

"Akaashi!"

Hai tuần nữa trôi qua kể từ khi Akaashi gặp Bokuto, nhưng lần này, cậu đợi anh ở bên ngoài bệnh viện, cách cửa ra vào vài mét.

Akaashi đã rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn rồi cất điện thoại vào túi áo khi thấy anh trong bộ đồ bệnh nhân, phấn khích đi sang đường. Ngay lập tức, Bokuto đã đứng trước mặt Akaashi, háo hức bằng mọi cách để đến được sân tập bóng.

"Tôi đã chẳng được ra khỏi bệnh viện trong nhiều tuần ."

Anh ấy nhìn xung quanh. Ngày trời se lạnh lạ thường, thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến những chiếc lá nâu vàng bay xào xạc trên những tán cây. Đôi mắt vàng ấy xem xét mọi thứ, kiên nhẫn thu tất cả vào tầm mắt.

Bokuto đút tay vào túi áo, trùm đầu, vai khom lại. Một làn khói toả ra từ hơi thở của anh. Anh trông có vẻ nhợt nhạt hơn trước, và quầng thâm dưới mắt anh sẫm màu hơn. Bokuto trông có vẻ kiệt sức đến khó tin, nhưng anh vẫn đứng đó, hào hứng đi đến sân tập bóng.

Akaashi thậm chí còn chưa kịp định thần thì Bokuto đã ngước sang, đặt ánh nhìn của mình vào cậu.

"Đi khoảng 10p nữa thì chúng ta sẽ tới sân tập." Akaashi chỉ xuống đường.

"Đi thôi nào!". Bokuto mạnh mẽ tiến tới, buộc Akaashi dù có muốn hay không vẫn phải nhanh nhẹn mà bắt kịp anh.


Tiếng giày thể thao ma sát với sàn tập gợi lại những kỉ niệm cũ của Akaashi. Chúng khiến cậu phải mất một lúc để hồi tưởng về những ngày xưa cũ, như thể nó sẽ đưa cậu trở lại những ngày sinh hoạt câu lạc bộ sau những buổi học ở trường. Một lúc sau, cậu mở mắt ra thở dài, sau đó di chuyển qua lưới tới sân. Cậu mang theo một quả bóng chuyền của mình, đề phòng việc ở phòng tập không có.

"Cậu từng chơi ở vị trí nào vậy?" Bokuto hỏi to, cuối cùng cùng đã rút tay ra khỏi túi áo khoác. Đầu ngửa ra sau khi anh quan sát phòng tập.

Akaashi đập bóng xuống sàn 2 lần. "Chuyền hai. Còn anh?"

Bokuto cười toe toét. "Tôi là đội trưởng, là át chủ bài." Anh ta vung cánh tay một cách chế nhạo, như thể đang ra lệnh. "Cậu nghĩ rằng cậu có thể chuyền cho tôi?"

"Tất nhiên."

Akaashi và Bokuto có cách đối đáp trái ngược nhau. Ít nhất là do họ có một mối quan hệ kì lạ. Akaashi sẽ trả lời các câu hỏi được đặt ra cho cậu một cách lạnh lùng, với chút ít hoặc có thể coi như không có chút cảm xúc nào, nhưng Bokuto sẽ trân trọng những câu trả lời này và đáp lại với giọng điệu đầy phấn khích. Anh ta dường như rất trân trọng nó. Bokuto rất khác với những người mà Akaashi đã từng gặp trước đó.

Ai cũng lựa chọn rời bỏ trước thái độ của cậu, thì Bokuto lại nắm giữ và không buông tay, kiên trì bám trụ một cách tràn đầy năng lượng. Thật đáng lo ngại. Akaashi quay đi và cau mày.

Mình chắc chắn sẽ chẳng cho anh ta số của mình nếu anh ta không phải là một bệnh nhân...

Chàng trai tóc đen ném bóng lần nữa và đi về vị trí.

"Cảm giác này.. Thật lưu luyến."

Giọng Bokuto đầy phấn khích. Anh lùi lại vài bước để chuẩn bị đón cú ném. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí đón bóng, nhưng lại chẳng để tâm mấy đến thể lực.

Bokuto bỏ lỡ đường chuyền của Akaashi mười hai lần.

"Chết tiệt ."

Sự thất vọng của anh đã được bộc lộ.

"Hãy chuyền lại cho tôi một lần nữa!"

Anh ném trả bóng cho Akaashi.

Không có gì ngăn cản được anh, phải không?

Cầm quả bóng trong tay, Akaashi nhắm đến vị trí gần đúng mà Bokuto sẽ đập bóng. Cậu muốn anh đón được một quả bóng và đập nó một cách tốt đẹp trước khi anh bắt đầu rối trí và suy nghĩ vẩn vơ về bản thân.

Nhìn Bokuto chạy về phía trước, Akaashi đã chuyền bóng một cách hoàn hảo về phía anh. Quả bóng ấy, đường chuyền ấy, đưa anh trở lại thời trung học của mình. Bây giờ nếu chỉ còn một người bệnh đập nó.

Âm thanh của bàn tay Bokuto khi chạm vào quả bóng nghe như một tiếng nổ. Akaashi nao núng. Đã rất lâu rồi anh chưa nghe lại được âm thanh quen thuộc này. Thật là tuyệt.

"Ha! Cậu thấy chưa?!"
Bokuto đã vỡ òa trong cảm xúc, anh thật sự thoả mãn "Tôi đã đập nó một cách hoàn hảo! Đường chuyền đó đó của cậu thật đẹp!"
Không chần chừ, anh chạy băng qua sân để lấy bóng.

Akaashi biết rằng chạy có lẽ không phải là điều gì đó hay ho mà anh nên làm, nhưng cậu không nói gì về điều đó. Quả bóng được ném trở lại cậu, và một lần nữa, cậu quay lại để ném bóng cho Bokuto.

Sau ba đường chuyền của cậu, anh lại đập thêm được một quả nữa, và một lần nữa tiếng reo hò từ cựu át chủ bài. Akaashi nhướng mày.

"Thật ấn tượng". Cậu nhìn quả bóng lăn xa hơn, và mong đợi sẽ thấy Bokuto chạy theo sau nó, nhưng thay vào đó, cậu không thấy gì khác thường cả. Cậu chuyển sự chú ý trở lại người duy nhất trong căn phòng.

Bokuto nhìn chằm chằm vào khoảng không xa ngoài lưới, khuôn mặt mang theo một biểu hiện có chút bối rối. Sau một lúc, lặng lẽ, anh nói.

"Họ ... không có ở đó, đúng không?" Lời nói rời khỏi miệng anh một cách miễn cưỡng.

Akaashi liếc về hướng Bokuto đang nhìn chằm chằm. Không một ai. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có anh và cậu. Cậu đưa tay và nhìn về phía Bokuto.

"Chẳng có ai cả." Cậu buộc mình phải nói vỏn vẹn bốn từ.

Bokuto thốt lên "Được rồi" trước khi lùi lại vài bước.
"Cậu có thể ném cho tôi vài trái nữa được không?"

"Chắc chắn rồi."
Akaashi gật đầu một cái. Đó là những gì mà Bokuto muốn nghe, trước khi anh chạy theo trái bóng để nhặt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top