#03
Bầu trời bùng cháy một màu cam rực rỡ mạnh mẽ khi mặt trời lặn ở phía xa. Akaashi ngồi trên giường, đặt laptop trên đùi, và những ngón tay cậu bắt đầu gõ điên cuồng.
FFI.
Trang đã được tải. Akaashi đi thẳng vào bài đọc.
(FFI) là một căn bệnh prion di truyền trội trên não bộ di truyền tự thể rất hiếm gặp ...
Akaashi đưa mắt nhìn lướt qua màn hình.
FFI chưa có cách chữa trị và liên quan đến chứng mất ngủ ngày càng trầm trọng hơn, dẫn đến ảo giác, mê sảng và trạng thái nhầm lẫn giống như chứng mất trí nhớ ...
Môi mỏng bặm thành một đường thậm chí còn mỏng hơn. Các ngón tay cậu vẫn cứng đờ 1 lúc rất lâu trong khi mắt cậu đọc đi đọc lại đoạn giới thiệu.
"Chưa có cách chữa trị, hả ...?" Akaashi tiếp tục đọc tiếp.
Tất cả những người mắc bệnh này cuối cùng sẽ chết trong vòng một năm hoặc ít hơn ...
Phần này được in đậm.
Cậu khẽ xoa mặt.
"Tất nhiên họ sẽ như vậy à."
Akaashi nghiêng đầu, cằm đặt trong lòng bàn tay cậu.
"Không biết Bokuto có biết về những điều này không." Anh ấy chắc hẳn đã biết về chúng rồi, phải không? Đó là điều duy nhất mà anh, một bệnh nhân bình thường mắc căn bệnh này có thể làm.
"Mất ngủ." Cậu nhớ lại những vầng thâm quanh mắt Bokuto.
'Tất cả những gì tôi biết là giấc ngủ không còn dễ dàng như trước nữa.'
Akaashi thở ra nhanh chóng bằng mũi, tạo ra âm thanh gần giống như một tiếng cười. Cậu đọc các triệu chứng và nhẹ nhàng chớp mắt, đưa tay lên môi. Sau vài phút, Akaashi đóng laptop và nằm trở lại giường. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Một vài người mà tôi đã kết bạn".
Chẳng còn gì... để nói nữa.
Tin nhắn văn bản mới!
Bokuto
Chào! Tôi hy vọng đây là thời điểm phù hợp!
(29/07 lúc 11:56PM)
Akaashi ngẩng đầu khỏi gối và đưa tay ra chộp lấy điện thoại. Ánh sáng xanh từ chiếc điện thoại khiến cậu phải nheo mắt khi đọc tin nhắn. Lặng lẽ, cậu suy nghĩ xem mình có muốn đáp lại hay không. Cậu chớp mắt yếu ớt và trượt ngón tay xuống cạnh điện thoại, một dấu hiệu của sự mệt mỏi làm cậu mất kiểm soát. Akaashi nhìn màn hình tối dần rồi tắt hẳn, và sau đó cậu đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường, chọn cách bỏ qua tin nhắn.
Cậu không thể ngủ kể từ khi anh gửi tin nhắn ấy đến, nhưng cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ sau 1 tiếng đồng hồ.
Akaashi chẳng nhận được 1 tin nhắn nào nữa trong 1 tiếng đồng hồ ấy nữa.
Ngày hôm sau, Akaashi quyết định ở nhà. Cậu ngồi một mình trong phòng suốt cả buổi suốt 6 tiếng đồng hồ trước khi động vào điện thoại.
Cậu nhìn vào tin nhắn mà Bokuto đã gửi cho mình vào đêm hôm trước. Ngón tay cái của cậu lơ lửng trên bàn phím, suy nghĩ xem nên gõ gì.
Từ: Akaashi
Xin chào.
(04:43PM)
Hey hey heyyyyy!
Chắc tôi đã nhắn tin cho cậu lúc cậu đang ngủ!
Akaashi chết lặng. Cậu chưa bao giờ nhận được lời hồi âm nhanh như thế này, chưa bao giờ!
Ừ, chắc hẳn là như vậy.
Anh nói "Hey" nhiều thế, Bokuto.
Tôi biết! Đó là phong cách của tôi!
Akaashi có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của Bokuto qua tin nhắn của anh ấy. Anh nói chuyện với Akaashi như thể anh đã chẳng có một ai nói chuyện với mình trong nhiều năm.
Ngày hôm nay của cậu thế nào?
Tôi ổn, cảm ơn anh.
Có vài thứ cần cải thiện về bóng chuyền..
Bóng chuyền á?! Cậu cũng thích bóng chuyền à?! Chúng ta nên chơi với nhau vài trận.
Nhăn mặt một chút, Akaashi liếc nhìn màn hình điện thoại của mình. Bokuto trả lời tin nhắn một cách nhiệt huyết. Khó mà bắt kịp tốc độ trả lời tin nhắn, và Akaashi cảm thấy đây sẽ là 1 vấn đề lâu dài.
Ừ chắc chắn rồi. Ý tôi là, họ sẽ cho anh xuất viện chứ?
Tôi đoán là tôi vẫn có thể ra bên ngoài kia và đến những nơi mà tôi muốn. Chỉ có một vấn đề khó khăn là tôi chẳng thể ngủ được thôi.
Akaashi cau có. Cậu có thể cảm thấy sự thiếu hiểu biết từ những dòng tin nhắn của Bokuto. Anh ta thực sự nghĩ rằng mình phải nhập viện chỉ vì khó ngủ? Anh biết rõ tên căn bệnh mình mắc phải. Vậy tại sao anh lại hoàn toàn có thể lạc quan với tình trạng bệnh của mình? Tại sao anh ta không hiểu rằng căn bệnh mà anh mắc phải nghiêm trọng đến mức nào?
Trừ khi ... Bokuto đang cố tình diễn vai một kẻ ngốc. Chắc hẳn anh ấy đã phải như vậy.
Phải không?
Akaashi siết chặt lấy điện thoại của mình. Chắc hẳn anh ấy phải như vậy.
Vậy thì tôi đoán chúng ta có thể gặp nhau ở bệnh viện khoảng một hoặc hai tuần nữa. Tôi biết một phòng tập mà chúng ta có thể đến ...
MỘT TUẦN HOẶC HAI TUẦN ?!
Có phải lâu quá không?
Tôi có thể sắp xếp được...?
Không, không sao đâu! Tôi đoán là mình có thể đợi được. Tôi có nhiều thời gian mà.
Tôi có nhiều thời gian.
Những từ đó vang lên trong đầu Akaashi, như thể có ai hét lên. Cậu nhìn chằm chằm xuống màn hình, lông mày hơi nhíu lại.
Bokuto có biết về khoảng thời gian còn lại của mình với căn bệnh đó không? Rốt cuộc thì anh ta chỉ đang giả ngu thôi sao? Anh ta là loại người gì vậy?
Sự thờ ơ biến thành sự tò mò, và sự tò mò ấy đã kéo Akaashi đến gần hơn với người bạn mới này.
Được rồi. Tôi sẽ gặp anh sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top