63.
Tiêu Chiến chờ Vương Định Cảnh đưa y đi lễ Phật Đản, chờ được một phong thư hối lỗi. Đứa nhỏ nói hắn bị cúm, chùa Thanh Hải dịp này lại quá đông, hắn sợ lây cho mọi người nên xin dời lại dịp khác.
Tiêu Chiến cũng không nghi ngờ gì, nhưng hôm sau Vương Nhất Bác lại bãi triều sớm, đến hành cung nói muốn đưa y đi lễ chùa.
Hoàng thượng mặc y phục vi hành, nắm tay Tiêu Chiến theo lối đi bí mật ra khỏi hoàng cung. Hai người len lỏi qua mấy khu phố nhỏ, đứng xếp hàng ở một quầy phát cháo từ thiện, vui vẻ chia nhau một chiếc màn thầu ăn với cháo đậu đỏ. Vương Nhất Bác nghiêm túc thẩm đồ ăn, gật gù ghi nhớ biển hiệu của nhà nọ, dự định khi về sẽ ban thưởng cho bọn họ mười thỏi vàng Đại Lý Kim Bảo.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một ngôi chùa nhỏ đơn sơ, màu sơn son của hai chữ Thanh Hải trên biển đề còn rất mới. Tiêu Chiến liếc nhìn tên chùa, sau đó không nói lời nào đi thẳng vào chính điện.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến giận rồi, đợi lúc y lễ Phật xong mới nắm tay áo Tiêu Chiến giật giật ra chiều hối lỗi.
"Phu nhân!"
Tiêu Chiến làm lơ hắn, tiến đến chắp tay chào trụ trì. Trụ trì thấy y phong thái nhã nhặn, đi đứng khoan thai, y phục cũng không giống người bình thường thì có phần nể vì, mỉm cười tiếp đón.
Hai bên nói chuyện qua lại, Tiêu Chiến khen chùa tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, bài trí cũng rất tao nhã khiến trụ trì hởi lòng hởi dạ. Một lúc sau y làm như chợt nhớ, hỏi thăm hình như chùa mới đổi tên có phải không? Cái tên cũ hình như là...
"Thí chủ đã từng đến đây sao? Biển hiệu này là do đích thân Hoàng đế đề tự, chúng tăng nhận được thánh ân cảm thấy rất vinh dự nên đã quyết định đổi tên, làm thành biển treo lên." Chủ trì không giấu nổi vẻ tự hào, hồ hởi khoe với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt lạnh băng liếc qua Vương Nhất Bác. Làm hắn gấp đến độ sư trụ trì vừa quay lưng đã hấp tấp kéo y lại, "Ta có lời muốn nói."
"Ta không muốn nghe."
"Phu nhân cũng biết mà, Vương Định Cảnh hắn..."
Tiêu Chiến cướp lời, "Hoàng thượng không muốn ta đến chùa Thanh Hải kia nên mới phái hắn đến Hàn Lâm Viện làm việc có phải không? Ngài còn định dỗ ta bằng chùa Thanh Hải giả này à? Ngài... thật là quá đáng đấy."
Vương Định Cảnh nói với Tiêu Chiến là mình sai hắn đến Hàn Lâm Viện sao? Cái tên oắt con này cứ nhất định phải lôi trẫm cùng xuống nước, thật là đáng ghét. Vương Nhất Bác nghĩ trong bụng như thế liền gãi đầu, cười giả lã, bày ra vẻ mặt xun xoe lấy lòng: "Không phải ta không muốn để phu nhân đi đến đó, chỉ là việc ở Hàn Lâm Viện quan trọng lại cấp bách nên không thể giao cho ai khác được. Phu nhân cũng hiểu mà phải không?"
"Hừ!" Tiêu Chiến chỉ chờ có thế, híp mắt cười nhạt, "Hai người quả thực có chuyện giấu ta, đến nói dối cũng không khớp."
"Chiến Chiến, sao phu nhân lại dám bẫy cả ta thế?" Vương Nhất Bác bị vạch trần, lúng túng không biết phải bào chữa thế nào, đành phải vờ giận dỗi trách ngược Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngồi xuống bàn uống nước, thong thả tự mình rót trà, giọng nhàn nhạt, "Ta nào dám chứ? Ta chỉ là một thái phó nhỏ nhoi, nào có tư cách biết chuyện cơ mật của Hoàng thất. Hoàng thượng không cần bận tâm tới ta đâu."
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, biết chuyến này nếu hắn không thành thật khai nhận thì sau này đừng hòng sống yên ổn. Hắn hở dài thườn thượt, không đánh mà khai, nói hết đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra ở chùa Thanh Hải.
"Ta biết phu nhân không thích ở trong cung cấm ngột ngạt, nhưng bên ngoài quá nguy hiểm. Chiến Chiến, có thể nào chờ ta thêm một thời gian nữa được không?"
Tiêu Chiến im lặng uống trà. Từ khi chấp nhận ở bên cạnh Vương Nhất Bác, y đã chấp nhận chịu đựng cuộc sống buồn tẻ, đầy rẫy nguy hiểm này rồi. Nhưng quả thực cuộc sống bị bó hẹp giữa bốn bức tường cung cấm quá bí bách, khiến Tiêu Chiến nhiều khi muốn phát điên.
***
Sau vụ việc ám sát hụt ở chùa Thanh Hải, Hoàng Lý Quý thấy thái độ của Khang Vương đối với mình vẫn không thay đổi thì trở nên ngạo mạn, tưởng rằng có thể một tay che trời.
Lão ta trở nên ngang ngược, hành sự lộ liễu, chỉ cần không vừa mắt ai liền lập tức công khai chèn ép, không từ thủ đoạn. Tai mắt của Bộ Hình báo cho lão biết chuyện Đại Lý Tự hình như đang thu thập bằng chứng phạm tội của nhà họ Hoàng, nhưng Hoàng Lý Quý đã tự tin đến mức xem trời bằng vung, càng tham lam trắng trợn vơ vét nhiều hơn.
Trước lễ Lập thu, trong cung râm ran tin đồn Hoàng thượng thư vì công lao to lớn nên sẽ được Hoàng đế sắc phong Đại thừa tướng, ban tước Vương, phong hiệu được kế thừa truyền đời. Hoàng Lý Quý cho người đi nghe ngóng chỗ Bộ Lễ, quả nhiên Hoàng Thượng có ra lệnh cho bọn họ chuẩn bị mũ tía cùng cân đai, áo dài rồng bốn móng, nhưng không rõ là chuẩn bị cho ai, nhân dịp gì.
Vào ngày đại lễ, Hoàng Lý Quý vênh váo mang cả đại công tử và nhị công tử của mình đến triều đường. Nhưng chiếu sắc phong còn chưa thấy đâu thì giữa buổi chầu Tô thượng thư - chủ quản Bộ Hộ - lại đứng ra hạch tội lão.
"Vu khống! Các người không bằng không cớ mà to gan xúc xiểm, dám hãm hại lão phu trước mặt Hoàng thượng. Tội dối trên gạt dưới này đáng xử trảm lập quyết." Hoàng Lý Quý trợn mắt phun tào, chỉ mặt Tô thượng thư mắng chửi hàng tràng, hận không thể xắn tay áo đánh nhau giữa triều đường.
Nhưng Hoàng Lý Quý không ngờ là không chỉ mình chủ quản Bộ Công, tất cả thượng thư, lang trung, cựu thần tiền triều đều đồng loạt tiến ra, tố cáo lão tham ô ngân khố, chèn ép dân lành, về cách đối nhân xử thế thì kiêu ngạo hống hách với đồng liêu, sống hoang phí xa xỉ, không giữ lễ quân thần... Tội trạng chồng chồng lớp lớp không kể xiết, cần phải nghiêm trị.
Không chỉ nói miệng, bên tố cáo còn đưa ra tang chứng vật chứng cụ thể, thậm chí các nạn nhân cũng được sắp xếp đến trước triều đường làm chứng. Bọn họ khai đã gửi rất nhiều đơn thư tố cáo nhưng đều bị Bộ Hình ém nhẹm, người thân còn bị Hoàng Lý Quý trả thù khiến người người khiếp sợ.
Khang Vương ngồi trên điện rồng, giận đến tái xanh mặt mày. Ngài thét gọi Cấm vệ quân lập tức bao vây nơi làm việc của Bộ Hình để tra xét. Hoàng Lý Quý không kịp trở tay, toàn bộ tấu sớ tố giác được đem đến trước điện rồng.
Biết mình đã bị sa bẫy, tức giận cũng đã muộn màng, Hoàng Lý Quý vội vã quỳ xuống khấu đầu xin Khang Vương tha tội.
Dung túng gian thần để dân chúng sục sôi căm giận, Hoàng đế đến lúc đó lại giả vờ như tỉnh ngộ, ra tay thảo trừ ác gian. Một chiêu dẹp yên thiên hạ.
Họ Hoàng bị diệt. Toàn gia người bị phán tội chết, kẻ bị đày ra biên ải.
Chu Ninh Lan uất ức, chỉ trong một đêm tóc đã bạc trắng, đáy mắt phẫn nộ xen lẫn bi thương. Nàng ở trong tẩm điện khóc cười điên loạn. Từ giờ phút này nàng chính thức bị bỏ rơi, đến một nữ quan cũng có thể dẫm đạp coi thường.
Bao năm qua Chu Ninh Lan tranh đấu vì tình cảm của bản thân, không từ thủ đoạn ra tay hãm hại Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác, nhưng đều nhận lấy thất bại.
Chu Thị không bị Khang Vương phế truất, cũng không bị ban rượu độc. Mỗi ngày nghĩ đến Tiêu Chiến đang sống hạnh phúc là nàng ta liền bừng bừng lửa hờn ghen, đồ đạc xung quanh bị đập phá, cung nữ dần dà cũng bỏ đi hết. Nỗi chán chường và tuyệt vọng chiếm hết tâm trí, Chu Thị cảm thấy mình bị dày vò sống không bằng chết.
Một ngày cuối thu Chu Ninh Lan đến bên giếng nước soi gương, không nhận ra bóng hình tàn tạ kia chính là mình. Nàng ta cười rồi khóc, không muốn kéo dài cuộc sống khổ sở này nữa, nhắm mắt gieo mình xuống giếng tự vận.
Hậu cung dường như đã lãng quên nàng, không ai quan tâm Chu tần đã mất tích, cho nên đến một bài vị trong Hoàng Lăng cũng không hề có tên nàng.
***
Trong hai bối tử, Vương Bảo Bình là người được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu thương hơn cả. Nhưng từ khi hắn đủ tuổi đeo nhược quán, mấy năm liền đều không chịu vào Quân cơ xứ.
Tiêu Chiến ướm hỏi, Vương Bảo Bình không giấu diếm nói rằng bản thân chán ghét sự giả tạo của triều chính, chỉ muốn sống một đời lang bạt kỳ hồ, phong hoa tuyết nguyệt.
Vương Bảo Đệ còn quá nhỏ, chỉ còn Vương Định Cảnh tính cách trầm ổn và thông minh, sớm bộc lộ khả năng nhìn thấu và hiểu thấu thời cuộc.
Triều thần trên dưới đều hiểu rõ mối quan hệ giữa Khang Vương và Tiêu thái phó, nhưng Hoàng đế quá mức quyết tuyệt nên không một ai dám đứng ra can gián chuyện hậu cung của ngài.
Đến sinh thần lần thứ bốn mươi của Khang Vương, Thái thường thiếu khanh Lệ Vĩnh Lạc, chủ quản bộ Lễ xin treo ấn từ quan. Vị đại thần bước ra giữa sảnh đường lần cuối, giọng nói run rẩy không rõ vì tuổi già hay vì cố gắng giữ bình tĩnh, đề nghị Hoàng đế lập trữ quân.
Bá quan văn võ toàn triều nghe xong phút chốc rúng động, tất cả đều quỳ xuống xin Hoàng thượng bớt giận.
Bởi vì Hoàng đế đang kỳ sung mãn, hậu cung tuy không đông đảo nhưng không phải là không có người. Mặc dù Hoàng thượng chưa có hoàng tử hay công chúa nào, nhưng ai dám khẳng định ngài tuyệt tự mà cả gan đưa ra một đề nghị tày trời như vậy? Lệ Vĩnh Lạc lần này mạo phạm Thiên tử, nếu bị giáng tội khi quân phạm thượng, xử tội chết cũng là còn nương tay cho gia đình ông ta.
Khang Vương ngồi trên bệ rồng. Dáng vẻ uy nghi lẫm liệt, mặt không đổi sắc nhìn sang trái rồi nhìn sang phải. Ngài quét ánh mắt sắc lạnh một vòng khắp đại điện.
Triều thần run như giẽ, người nào người nấy đều sợ hãi không dám ngẩng mặt lên. Giữa lúc tất cả đang căng thẳng tột độ, Khang Vương đột nhiên lại cất tiếng cười khiến cho bá quan càng kinh hồn táng đởm.
"Lá gan của lão hủ Lệ Vĩnh Lạc bây giờ lớn hơn cả trống Đăng Văn của trẫm rồi. Ngươi dám dâng tấu đề nghị trẫm lập trữ quân, vậy thì lại đây!" Vương Nhất Bác vẫy tay, "Ngươi lại đây nói cho trẫm nghe, xem thử ai có đủ khả năng ngồi vào chiếc ghế này?"
*** Trống Đăng Văn: Trống kêu oan.
Lệ Vĩnh Lạc râu tóc bạc phơ, toàn thân run bần bật không thể kiểm soát. Ông ta vừa quỳ vừa tiến, dập đầu xuống thềm điện, dùng hết bản lĩnh cả đời nói ra những lời tâm huyết cuối cùng.
"Hoàng thượng anh minh! Hiện tại Hoàng thất của triều ta có ba bối tử. Ngoại trừ tiểu tử tước Huáng Thược Thi còn chưa thành niên, Bình quận vương và Mạch quận vương đã đủ tuổi đeo nhược quán. Bình quận vương tinh thông võ nghệ, tính tình ngay thẳng, có nhiều nét giống với Hoàng đế bệ hạ thời trẻ. Mạch quận vương điềm tĩnh ôn hòa, làu thông kinh sử, lập luận chặt chẽ có khả năng thu phục lòng người. Cả hai quận vương ngang sức ngang tài, ai cũng có tố chất trở thành trữ quân. Thần tuổi cao sức yếu, thời gian tới đây không thể tiếp tục hầu hạ Hoàng thượng, trong lòng thần luôn canh cánh việc nối dài dòng dõi tông thất vương triều nên mới mạo muội dâng tấu, mong Hoàng thượng thứ tội."
Vương Nhất Bác nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén nhìn xuống vị đại thần già đang sợ hãi, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói từng lời.
"Thái thường thiếu khanh lo lắng cho xã tắc là chuyện tốt, nhưng ngươi là chủ quản Bộ Lễ mà lại dĩ hạ phạm thượng, trẫm thật khó mà tha thứ. Chuyện trữ quân trẫm sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, các ái khanh không cần phải nhọc lòng. Trẫm thương tình Lệ Vĩnh Lạc tuổi đã lớn, tinh thần chắc cũng không còn minh mẫn, nay chuẩn tấu cho cáo lão hồi hương, ban thêm một ngàn lượng bạc Đại Lý Kinh Bảo làm phần thưởng. Về tội khi quân, phạt đánh năm mươi hèo trước cổng Ngọ Môn."
Triều thần xôn xao một trận, ai nấy đều thở phào mừng rỡ thay cho Lệ Vĩnh Lạc. Tất cả nhất mực quỳ rạp, hô to ba lần "Hoàng thượng anh minh! Hoàng thượng nhân từ!"
Thái thường thiếu khanh Lệ Vĩnh Lạc đạt được mục đích, trước mặt Hoàng đế cởi mũ quan, cúi lạy tạ chỉ long ân, ngước đôi mắt già nua đẫm lệ nhìn Hoàng đế bệ hạ lần cuối. Sau đó ông ta được Cấm vệ quân xốc nách đưa đi lĩnh phạt.
Tuy Hoàng thượng tiếp thu can gián, lắng nghe lời hay lẽ thiệt của triều thần, nhưng đưa vấn đề này ra trước toàn thể văn võ bá quan để ép Hoàng thượng phải trả lời công khai là tội không thể dung tha. Uy nghiêm của bậc đế vương là thứ bất khả xâm phạm, một khi đã biết rõ mà vẫn cố tình phạm vào thì phải chịu trừng trị.
Thái thường thiếu khanh Lệ Vĩnh Lạc rời kinh thành, năm ngày thì về đến quê nhà. Do vết thương ở lưng nhiễm trùng, không kịp thời chạy chữa nên ông ta đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của gia đình.
***
Năm Vương Định Cảnh tròn hai mươi tuổi, một ngày Hoàng thượng cho gọi hắn và Vương Bảo Bình đến, hỏi quan điểm của cả hai về hoàng vị.
Vương Bảo Bình trước sau như một, bướng bỉnh nhắc lại những lời đã nói với nghĩa phụ từ mấy năm trước.
Vương Định Cảnh dự cảm chuyện trọng đại bản thân phải gánh vác, mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo lúc nào không biết. Hắn quỳ xuống vội vàng thưa lên: "Bẩm Hoàng thúc, điệt nhi tự thấy mình vô năng, phúc mỏng, tài trí hạn hẹp, bấy lâu cố gắng chỉ muốn kiến công giúp người bình thiên hạ, tuyệt không dám có suy nghĩ sai lệch nào khác."
Vương Nhất Bác cả cười, "Mười mấy năm qua trẫm xây dựng cơ đồ, đến nay thiên hạ cũng xem như thái bình thịnh trị. Hôm qua Bộ Lễ có đến xin ý chỉ của Trẫm về việc lập mộ trong Hoàng lăng. Trẫm thiết nghĩ cũng đã đến lúc rồi."
Thì ra là chuyện này. Vương Định Cảnh nghe chưa dứt câu đã lập tức tròn xoe hai mắt, khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ, đáp lời: "Hoàng thúc thân thể tráng kiện, Bộ Lễ sao dám làm chuyện dĩ hạ phạm thượng như vậy, điệt nhi đề nghị bãi chức thượng thư chủ quản, khiển trách toàn bộ quan viên trên dưới của Bộ Lễ."
Vương Nhất Bác phẩy tay, "Bãi cái gì chứ? Trẫm đồng ý rồi, cho bọn họ làm một cái mộ đôi rộng rãi, đến khi ta trăm tuổi sẽ táng cùng với nghĩa phụ của các ngươi. Ta nói để tới lúc đó các ngươi nhớ làm cho đúng."
Vương Định Cảnh nhíu mày, Vương Bảo Bình hai mắt đẫm lệ, liên tục lắc đầu. Bọn họ can ngăn Vương Nhất Bác không được, bèn chạy đến Vĩnh Thọ Cung cầu cứu.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nghe xong câu chuyện không những không hùa theo mấy tên bối tử còn mắng ngược lại bọn chúng một trận.
"Hoàng thúc mười tuổi đã xông pha giết giặc ở chiến trường, tốn thêm ba mươi năm lao lực mới ổn định được triều cương. Vương Định Cảnh, Vương Bảo Bình, sự an ổn ngày hôm nay của các ngươi có được là nhờ ai? So với Khang Vương lúc đó, tuổi của các ngươi bây giờ lớn hơn gấp đôi. Các ngươi thân là người của hoàng tộc, đã không biết phân ưu cùng ngài còn dám đến tìm ta bày tỏ bất mãn sao?"
Tiêu Chiến càng mắng càng nghiêm: "Ngày hôm nay các ngươi khóc lóc không muốn Hoàng thượng lập trữ quân, xây Hoàng lăng là vì hiếu thảo à? Hay các ngươi đã quen nấp dưới sự che chở của ngài ấy, không muốn đứng lên gánh vác trọng trách của quốc gia?"
Vương Định Cảnh, Vương Bảo Bình bị mắng bất ngờ, miệng há hốc quên cả khóc, quỳ sụp xuống tạ tội.
"Nghĩa phụ, chúng nhi thần không dám."
"Nghĩa phụ, hai người còn khỏe mạnh như vậy, chúng nhi thần không cam tâm nhìn hai người sắp đặt trước tương lai. Trách nhiệm phân ưu chuyện quốc gia đại sự, chúng nhi thần tuyệt không từ nan, xin nghĩa phụ đừng hiểu lầm."
Chuyện này không giải quyết được nên Tiêu Chiến cứ thế cho qua. Vương Định Cảnh, Vương Bảo Bình cũng không dám nhắc lại nữa.
Vương Nhất Bác làm Hoàng đế bận trăm công nghìn việc, nhưng vẫn làm đúng với lời thề của mình. Sáng tối đều đặn sẽ tự mình thay y phục, chải tóc cho Tiêu Chiến, cùng y dùng ngự thiện trước khi thượng triều.
Tiêu Chiến kêu nóng, tóc Vương Nhất Bác liền bạc thêm hai sợi. Y kêu lạnh, hắn hận không thể dùng toàn bộ hơi ấm cơ thể mình sưởi cho y. Vương Nhất Bác trải qua sáu năm chia lìa với người hắn yêu nhất, tưởng như đã âm dương cách biệt nên hắn sinh ra căn bệnh thiếu an toàn, một ngày không nhìn thấy Tiêu Chiến sẽ ngủ không yên.
Vương Nhất Bác làm sao dám chậm trễ Tiêu Chiến nữa. Mấy mươi năm nay Tiêu Chiến phò tá hắn, cuộc sống tù túng giới hạn quanh bốn bức tường cung cấm. Y chịu biết bao nhiêu điều tiếng, có lúc nào được sung sướng đâu.
Tiêu Chiến không kể cho Vương Nhất Bác nghe hai bối tử phản đối chuyện hắn lập trữ quân. Nhưng sau hôm đó Vương Nhất Bác nhìn một bàn đồ ăn tự nhiên có nhiều thêm mấy món bổ dưỡng thì hiểu, nhíu chặt hai chân mày. Là đế vương nhưng thân bất do kỷ, không thể dẹp hết miệng lưỡi độc địa của thiên hạ nghi ngờ và dè bỉu Tiêu Chiến, tuy y chẳng để những lời đồn đãi ấy vào tai nhưng Vương Nhất Bác vẫn hận mình vô năng.
Cách nay mấy tháng Tiêu Chiến phát hiện mình bắt đầu có tóc bạc. Y không tìm được lý do để thoái thác Vương Nhất Bác chải tóc cho mình, nên mỗi khi tắm gội xong đều nhờ cung nữ kiểm tra giúp y trước một lượt.
"Xem kỹ giúp ta một chút, đừng bỏ sót kẻo người nào đó nhìn thấy lại không vui."
Hôm nay như thường lệ, trước khi thượng triều Vương Nhất Bác dỗ Tiêu Chiến dậy rồi ôm y vào lòng, ngồi ở phía sau chải tóc cho y. Bàn tay cầm lược của hắn cứ nâng lên, mãi mà không hạ xuống được. Một sợi tóc nửa đen nửa trắng bị hắn nắm trên tay, vì bạc phần đuôi tóc nên cung nữ không phát hiện ra.
"Tóc của ta dài quá rồi phải không, phần đuôi tóc bắt đầu bị chẻ ngọn, xấu quá, có lẽ phải cắt ngắn một chút." Tiêu Chiến cũng kéo một lọn tóc nắm trong tay vuốt vuốt, cúi đầu nói bâng quơ, không phát giác Vương Nhất Bác ngồi phía sau đôi mắt đã đẫm lệ.
Vương Nhất Bác cảm thấy đầu mũi chua xót, sợi tóc bạc nhắc cho hắn nhớ Tiêu Chiến đã không còn là chàng trai trẻ ở tuổi đôi mươi, còn nhiều thời gian để chờ đợi hắn. Hắn sợ hãi lén ngắt phần tóc bạc kia đi, ậm ừ đáp lời: "Nào có, tóc của phu nhân vừa bóng vừa mượt, phu nhân của ta không có chỗ nào xấu hết."
Tiêu Chiến mủm mỉm cười xấu hổ. Y ngả người vào ngực người ngồi phía sau, nghiêng đầu rồi ngước mắt lên nhìn phu quân, cười đến híp cả mắt lại. Vương Nhất Bác lúc nào cũng sẵn sàng thả rắm cầu vồng với y như vậy, thậm chí nụ cười bắt đầu có vết chân chim nơi khoé mắt của y, trong miệng ngài ấy cũng là nụ cười khuynh quốc khuynh thành.
Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, giấu sợi tóc bạc vào trong tay áo, âm thầm tính toán.
***
Thời gian sau đó Khang Vương liên tiếp đưa ra các quyết sách nhằm ổn định triều cương, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu của quốc khố. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tất bật sắp đặt mọi chuyện, không nói một lời nào, bởi vì y biết một khi hắn đã đưa ra quyết định thì mười trâu khó kéo.
Tiêu Chiến ở hậu cung cũng chăm chỉ bảo ban các bối tử, khảo nghiệm bọn chúng thật kỹ lưỡng để người kế vị có thể tiếp nhận chính sự một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Vương Nhất Bác mặc kệ Vương Định Cảnh và Vương Bảo Bình đã đủ sức ngồi lên ngai vàng hay chưa, sau mấy đêm cân nhắc liền tự mình đặt bút đề trên giấy tuyên, thảo một bức truyền ngôi.
Năm Khang Vương thứ mười bảy vào lễ Hạ Chí, Hoàng đế bệ hạ đã phong lập Vương Định Cảnh làm Thái tử, thăng cấp thân vương, bậc tam phẩm, tiếp quản công việc triều chính. Kinh đô phía Bắc sẽ do thái tử toàn quyền cai trị.
Tuy không ban chiếu nhường ngôi nhưng Khang Vương tự gọi mình là Thái thượng hoàng, quyết định lui về Nam Kinh tĩnh dưỡng.
Vương Bảo Bình được thăng Bình thân vương, nhận chiếu chỉ hộ giá Thái Thượng Hoàng đến Nam Kinh. Sau đó vùng Giang Nam, Tô Châu, Quảng Đông sầm uất, màu mỡ, với đường biên giới tiếp giáp với các nước sẽ do hắn trấn giữ, tạo ra thế trận cân bằng.
Sắc lệnh ban ra, triều thần trên dưới đều một lòng quy thuận, nghe theo an bài của Thái thượng hoàng. Vương Định Cảnh và Vương Bảo Bình trải qua giáo huấn nghiêm khắc của Tiêu Chiến không dám không tuân, trước điện Thái Hoà cung kính tạ ơn, nhận mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top