61.
"Chung công công!"
"Có nô tài!"
"Thái phó đã ngủ chưa?"
"Bẩm Hoàng thượng, Tiêu thái phó vừa mới ở Dực Khôn Cung trở về Vĩnh Thọ Cung, giờ này chắc ngài ấy còn đang xem thư sách."
"Ta đến đó một chuyến."
"Để nô tài chuẩn bị kiệu."
"Không cần. Ngươi đi ngủ đi, đừng làm động rộn đến y."
...
Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách trước thư án thì bị một kẻ lạ mặt ôm choàng từ phía sau, hai mắt cũng bị hắn che lại. Kẻ táo tợn kia còn kề sát mũi vào tóc y hôn hít mấy cái, điệu bộ cợt nhả không khác gì mấy tên lưu manh nửa đêm trèo tường vào khuê phòng chòng ghẹo nữ tử.
"Hoàng thượng?" Tiêu Chiến hừ mũi.
"Phải không?" Vương Nhất Bác mím mím môi cười.
"Hừ! Ngài nửa đêm không ngủ... chạy đến chỗ này của hạ quan làm gì?"
"Hôm trước ta nghe tiểu bối tử kia nói người của thái phó rất ấm, môi thái phó rất thơm. Quả nhân muốn nếm thử. Hảo pu hảo?"
"Pu hảo!"
"Phu nhân! Người thật không công bằng."
Tiêu Chiến cố gỡ bàn tay đang che mắt của mình ra, nhưng gỡ ra được thì cả người y đã bị ai kia ôm chặt, nhấc bổng lên rồi.
"Người!!!"
"Phu nhân đừng náo, phu quân hôm nay bị bọn người của Bộ Hình làm phiền mệt muốn chết. Đầu đau, lưng cũng đau, chân đi không vững nữa đây này."
Chiêu này thật hữu dụng. Tiêu Chiến nghe hắn than mệt liền ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác ôm vào giường.
"Để ta bóp vai cho chàng."
Vương Nhất Bác gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, úp mặt vào bụng y, chốc chốc lại nắm tay Tiêu Chiến đặt vào khắp nơi trên người mình.
"Chỗ này đau..."
"Chỗ này cũng đau..."
"Đây đây, phu nhân xoa xoa chỗ này cho ta đi..."
Tiêu Chiến yêu chiều Vương Nhất Bác hết mực, mặc cho hắn càn quấy cỡ nào cũng vẫn nghe theo, hết nắn chỗ này lại bóp chỗ kia. Nhưng đến lúc Vương Nhất Bác kéo tay y đến cái bọc nằm giữa hai chân thì Tiêu Chiến chịu hết nổi, hất tay hắn ra.
"Ai uiiii...!!!" Vương Nhất Bác kêu to, "Đau quá đi! Chỗ đó là đau nhất đó. Phu nhân không thấy nó sưng thế nào à?"
"Lưu manh!" Tiêu Chiến thấp giọng mắng.
Vương Nhất Bác vẫn không bỏ thói chọc ghẹo người khác, vừa kéo vạt trung y ra vừa nói, "Phu nhân không tin ta? Xítttt! Để ta mở ra cho ngài xem."
"Ai thèm xem chứ?" Tiêu Chiến nhắm mắt chạy trốn, vội vàng gỡ cái tay đang ôm ngang eo mình ra nhưng không kịp nữa rồi.
Cái bọc kia nói nhỏ mà không nhỏ, thứ chứa trong đó lớn đến mức dọa người. Vương Nhất Bác áp tay Tiêu Chiến vào, còn dùng tay y chà xát nó mấy cái, thở hổn hà hổn hển.
"Hừ hừ... ta trúng mê tình của phu nhân rồi! Phu nhân mau mau hút nọc độc ra giúp ta."
Tiêu Chiến xấu hổ, hai má đỏ bừng, ánh mắt không tự chủ nhìn ngó xung quanh, sợ mấy lời dâm đãng này của Hoàng thượng lọt ra ngoài, y sẽ không dám nhìn ai nữa.
"Thỉnh Hoàng đế bệ hạ tự trọng!"
"Tự trọng của ta sắp phát nổ rồi. Chiến Chiến! Ngươi chẳng thương ta tí nào cả..."
Tiêu Chiến lúng túng như gà mắc tóc, phút chốc buông lỏng phòng bị đã bị Hoàng đế cao cao tại thượng đè nghiến xuống giường. Hắn đổi khách thành chủ, một chân chen vào giữa hai chân y, mò vào eo y sờ loạn.
"Ban ngày ban mặt mà Hoàng thượng cũng định tuyên dâm sao?"
"Giờ Hợi đã điểm, ban nào nữa mà ngày? Chúng ta đi ngủ sớm thôi." Vương Nhất Bác tùy tiện kéo lỏng dây buộc rèm màn, hai xoa ba đạp đã lột xong nội y của mình. Hắn mò mẫm cởi luôn nội y của tình lang, trong nháy mắt kéo quần y xuống.
Hai mắt Hoàng thượng sáng long lanh, nhìn đường lông bụng của tình lang mà phấn khởi như nhìn thấy kho báu. Tiêu thái phó trăm lần như một, ngượng ngùng chui vào lòng phu quân, tránh đi ánh mắt như hùm như hổ của hắn.
Màn giường còn chưa thả xuống hết, tẩm điện đã vang lên tiếng hôn mút không ngừng. Hoàng thượng hận không thể nhai trọng nuốt chửng Thái phó, hôn từ cổ hôn xuống mu bàn chân, lại lật sấp y lại hôn từ bắp chân hôn lên hõm lưng, hôn đến bả vai đã gấp không chịu nổi.
"Chiến Chiến!"
Tiêu Chiến bị cây chày lớn chọc vào mông, e thẹn đáp lời, "Phu quân!"
Vương Nhất Bác sờ vào huyệt nhỏ, phát hiện chỗ đó đã mềm rục thì vui sướng vô cùng. Hắn móc lấy một mảng cao hương, hai ngón tay vừa xoa vừa đục vào.
Tiêu Chiến hơi ưỡn mông, vì lạnh mà rùng mình.
Vương Nhất Bác thấy thế bèn đứng dậy kéo lò sưởi lại gần giường một chút. Tình lang thơm tho mọng nước của hắn đang nằm sấp trên nệm chờ đợi hắn đến thao. Hai chân y bắt chéo nhau, đong đưa một cách hững hờ, bờ mông của y cong vểnh, mềm mịn như một miếng thạch lựu.
Vương Nhất Bác rất thích ngắm nhìn Tiêu Chiến khỏa thân. Hõm eo của y uốn lượn như sườn đồi, da thịt mịn màng hồng nhuận khiến hắn khao khát úp mặt vào đó, cạ răng cắn một ngụm thật sâu. Hắn cảm giác sự thèm muốn của mình đối với Tiêu Chiến ngày càng mãnh liệt, chỉ cần chạm vào y hắn liền có thể cương lên nhanh chóng.
Khi Vương Nhất Bác trở lại giường, dương vật của hắn đã dựng đứng, cứng rắn như một chiếc sừng, theo bước chân lúc lắc qua lại. Hắn leo lên giường không nhịn được tát vào cái mông núng nính kia một cái.
Chát.
Tiêu Chiến giật nảy người lên, hoảng hốt kêu đau: "Ahhh đau...!"
Đến tiếng kêu đau cũng gợi cảm mê người.
Vương Nhất Bác hực lên, đẩy Tiêu Chiến nằm ngửa ra, từ bên trên cúi xuống hôn y, chân hắn lần nữa len vào giữa hai chân y. Tiêu Chiến hơi ngửa cổ, đón nhận nụ hôn đầy si mê, tay theo thói quen vòng qua cổ Vương Nhất Bác kéo hắn xuống.
Hơi thở giao triền, môi lưỡi quấn quýt. Súng ống của Tiêu Chiến bừng bừng thức dậy, theo chuyển động của cơ thể cọ với món đồ khủng bố của Vương Nhất Bác, cọ đến tóe lửa. Y hé miệng, để Vương Nhất Bác đưa lưỡi sang. Y mút lưỡi hắn, để hắn khuấy đảo trong khoang miệng một lúc, sau đó ngoan ngoãn giao nộp mình để hắn chơi đùa.
Vương Nhất Bác bên trên bận hôn liếm, bên dưới tiếp tục công cuộc mở rộng cúc huyệt của mình. Ba ngón tay đẫm cao hương của hắn ra ra vào vào, như có như không nhấn vào điểm mẫn cảm, khiến Tiêu Chiến đôi ba lần phải ưỡn hông, há miệng kêu rên.
"Đừng mà... a Lang...ahah"
Chừng cảm thấy lối vào đã ổn, Vương Nhất Bác dường như đã gấp không chịu nổi, hắn không một lời báo trước há miệng cắn vào dái tai Tiêu Chiến, ở bên dưới dương vật đồng thời đâm xuyên qua.
"Ahhhh..." Tiêu Chiến thét lên, tiếng kêu chói lói cao vút. Y ưỡn eo, chụp lấy hông Vương Nhất Bác siết chặt.
Vương Nhất Bác gầm nhẹ trong cổ họng, cảm giác nhục hành được vách tràng mềm mại ấm nóng bao bọc thật là sảng khoái. Thân dưới của cả hai gắn chặt vào nhau. Cúc huyệt mềm mại quen cửa quen nẻo tiết ra dâm dịch, chờ đợi lúc lâu không thấy dương vật di chuyển bèn co bóp khối thịt lớn kia lấy lòng.
"Sướng!" Vương Nhất Bác hổn hển than nhẹ một câu, "Bảo bối mút thật giỏi, lỗ nhỏ cũng thật dâm!" Hắn thắt chặt cơ mông, eo hông bắt đầu lắc lư đâm vào rút ra, bên trên cúi đầu kề tai Tiêu Chiến nói lời dâm đãng.
Tiêu Chiến cả người ngứa ngáy, cúc huyệt bị nong ra chặt chẽ, sau cơn đau trướng liền bị mấy lời vô sỉ kia kích thích, khiến máu nóng dồn về hạ thân. Dương vật của y từ bán cương trở nên cương cứng hoàn toàn. Tiêu Chiến thở dốc, thân thể theo nhịp đẩy đưa càng lúc càng nhanh của Vương Nhất Bác quằn quại rên xiết. Y nắm chặt bắp tay của phu quân, hai chân mở rộng chống trên nệm giường, cúc huyệt theo nhịp dập của Vương Nhất Bác mà co thắt, quyến luyến không muốn rời.
Tình triều tới càng lúc càng nhanh. Mông thịt của Tiêu Chiến bị vỗ dồn dập, ửng hồng, kêu bạch bạch vang dội. Tiếng gọi giường của y khi nức nở, lúc nghẹn ngào. Y giơ tay tìm xuống, muốn giải phóng khoái cảm nên nắm nhục hành tự mình tuốt, lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy.
"Đừng mà..." Tiêu Chiến van xin, dù biết Vương Nhất Bác đối với chuyện này chẳng mấy khi chịu nương tay.
Vương Nhất Bác nắm lấy sủng vật của tình lang, ngón tay thô ráp còn dính cao hương ướt át khẽ xoa vào mã mắt, xoay tròn rồi tuốt lên xuống mấy cái.
Tiêu Chiến khóc lên. Sướng quá! Cảm giác được người yêu săn sóc so với tự mình chơi thật khác biệt. Có khao khát, có mong chờ, nên khi được vuốt ve xúc cảm liền được phóng đại lên gấp bội.
"Ta muốn bắn. A lang..."
Vương Nhất Bác quỳ trên nệm, nhắm khối thịt mềm thúc tới một cú thật mạnh. Tiêu Chiến giật nảy người, dương vật cứng ngắc rung giật. Y đạt cực khoái rồi. Tinh dịch từ mã mắt phun thành dòng, bắn thẳng lên mặt Vương Nhất Bác. Hắn không chê bẩn, thè lưỡi liếm vệt nước trắng sữa, sánh đặc tanh nồng dính bên khóe miệng, còn lưu manh thì thầm khen ngọt, khen thơm với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đạt cao trào rất lâu, cúc huyệt bên dưới vẫn đang ngậm dương vật của Vương Nhất Bác co rút không ngừng. Vương Nhất Bác không những không rút ra, mà chốc chốc lại nhấp nhẹ vào điểm mẫn cảm của y một cái, khiến y rùng mình tê dại.
Toàn thân Tiêu Chiến mướt mồ hôi, chân tay mở rộng. Lần làm tình tiếp theo y thả lỏng toàn thân, tiếp nhận những cú đi nước rút của Vương Nhất Bác. Khi hắn bắn tinh, cả người Tiêu Chiến hoang hoải bồi hồi, linh hồn phiêu bạt lên chín tầng mây, ngậm một bụng tinh dịch vừa nóng vừa trướng. Đến khi y định thần, quay đầu muốn tìm khăn lau lại bị Vương Nhất Bác cuốn vào một nụ hôn. Hắn nói ta còn muốn nữa.
"A lang~" Tiêu Chiến nũng nịu gọi Vương Nhất Bác. Y quỳ trên nệm, mông vểnh cao, bờ mông nẩy nở đỏ ửng in đầy dấu tay. Cúc huyệt trơn bóng khép mở của y vương đầy tinh dịch, từng dòng tinh trắng như sữa trào ra, rơi xuống nệm giường trông vừa đáng thương vừa lầy lội.
"Ta không ăn nổi nữa... xin chàng đó."
Biểu hiện cùng cực dâm đãng này thật không thể bỏ qua, Vương Nhất Bác lại vỗ đánh chát vào mông Tiêu Chiến thêm mấy cái. Hắn ưỡn hông, đỡ dương vật đút vào lỗ huyệt, đâm một cú mạnh mẽ xuyên vào khối thịt mềm ở vách tràng.
"Ahah..." Tiêu Chiến rùng mình hét lớn, tự giận bản thân quá mẫn cảm. Hôm nay làm tình với Vương Nhất Bác lâu đến mức y mệt muốn tắt hơi, mà chẳng hiểu sao chỉ cần hắn đút vào lỗ dâm, đùi trong của y lại bắt đầu run rẩy, vách tràng sưng ngứa, thèm khát được cọ xát đến điên cuồng.
"Ngứa, chàng... đâm vào đi... Chỗ đó..."
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến lại bị mình kích thích rồi, hắn hài lòng nắm hõm eo y nhấp liên tục, nắc cho Tiêu Chiến thần hồn điên đảo, như một con búp bê bị hỏng vừa khóc vừa run rẩy lắc đầu xin tha.
Lúc sắp đạt cao trào Vương Nhất Bác không nhấp nữa mà rút dương vật ra. Hắn để Tiêu Chiến ngồi lên bụng, nắm lấy eo y, đút côn thịt vào tận cùng.
"Đúng rồi...ahah... hmm... hmm..." Tiêu Chiến chống tay lên thành giường, tóc xõa trên vai, ngửa cổ há miệng rên hừ hừ. Y bất mãn vì ban nãy khoái cảm đã tích tụ một lúc lâu, chỉ vì Vương Nhất Bác rút ra mà tiêu biến hết. Tiêu Chiến lần này tự mình chơi, mông eo di chuyển trước sau, lên xuống, động tác càng lúc càng dồn dập.
Vương Nhất Bác phối hợp đẩy hông lên, chuyển động nhanh mạnh như sấm sét. Hai tay hắn khoá chặt hõm eo của tình lang, nhục hành xuyên xỏ không ngừng.
"Ohhh ohhh..." Tiêu Chiến há miệng thở hổn hển, tiếng gọi giường vì động tác nhấp nhô lên xuống trở nên tắc nghẽn, đứt đoạn, rơi vào tai Vương Nhất Bác càng thêm gợi tình.
Lính tuần canh đã gõ chiêng báo canh tư, nhà nhà cẩn thận củi lửa, mà trận cuồng hoan ở tẩm cung vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Thái phó cả người đầy dấu hôn, ngồi trên đùi Hoàng đế bệ hạ nhún nhảy. Vú của y bị ngài ngậm lấy, hết bên này lại đến bên kia. Đầu vú ướt đẫm, bị cắn mút sưng đỏ như hai quả nhót. Khang Vương ôm chặt y, trợ lực cho y dục tiên dục tử. Dương vật của ngài vừa dài vừa to, sung huyết tím đỏ, gân guốc quanh trụ vằn vện trông rất dữ tợn. Thứ đó theo động tác nhổm lên của Thái phó trượt khỏi cúc huyệt, rồi ngay lập tức bị ăn vào, sâu tận gốc, phát ra tiếng nước va chạm kêu oàm oạp.
Bả vai Thái phó run rẩy, ngửa cổ rối rít van xin. Miệng y kêu đừng mà, không muốn nữa, chàng làm ta sướng chết mất... nhưng hai tay y bấu chặt hai vai của Hoàng thượng, đùi non mở rộng hết nâng lên rồi hạ xuống, hết trượt tới rồi trượt lui. Nhịp cọ xát nhanh đến không thể ngừng, cơ thể xinh đẹp vì khoái cảm mà lắc lư liên tục.
Aha....
Huyệt nhỏ bị xuyên đến mềm nhũn. Hoàng thượng đã phóng thích hai lần nên lần này sức chịu đựng của ngài gần như vô tận. Thái phó kêu khóc đến rát hơi, bỏng họng mà Hoàng thượng vẫn chưa chịu quy hàng.
"A lang... ta mệt quá ~" Tiêu Chiến van xin.
"Ngoan! Chiến Chiến cố thêm chút nữa..."
Vương Nhất Bác dỗ dành, quá biết sự bướng bỉnh của Tiêu Chiến. Người này từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc lúc nào cũng khẩu thị tâm phi, kêu van hắn dừng lại. Nhưng nếu hắn thật sự dừng lại sẽ bị y dỗi ba ngày ba đêm, ghen tuông nghi ngờ hắn có mèo con bên ngoài nên mới không cùng y tận tâm tận lực.
Người là do mình chiều hư, nên có chuyện gì cũng phải nhịn.
Vương Nhất Bác ôm eo, để cho Tiêu Chiến nằm xuống, lần nữa giao hoan bằng tư thế truyền thống. Hông Tiêu Chiến được kê cao lên bằng gối, hai chân vắt lên khuỷu tay Vương Nhất Bác, cúc huyệt mở ra trong tư thế sẵn sàng bị đâm.
Vương Nhất Bác cặm cụi đi nước rút, dương vật đâm phầm phập vào bé lỗ dâm xinh đẹp. Hắn cũng sướng tới mức toàn thân bắt đầu run lên, hơi thở trầm đục nặng dần. Tiêu Chiến cong người nghênh hợp, điên loan đảo phượng, không còn thể diện thét gọi Vương Nhất Bác thúc mạnh nữa vào.
Hai cơ thể quấn lấy nhau, giao hòa thành một khối. Mấy ngọn bạch lạp quanh giường qua một đêm nồng nhiệt cũng mệt mỏi tàn lụi, ánh lửa chập chờn lay lắt.
Tiêu Chiến ngửa cổ, hạ thân co giật, ánh mắt lạc thần vì cơn cực khoái đang ùn ùn kéo tới làm che khuất tâm trí. Y ngửa cổ siết hông, lúc Vương Nhất Bác khẽ gầm lền rồi rùng mình, hòa cùng với tiếng khóc của y phóng thích toàn bộ vào bên trong, thì toàn bộ đèn nến đều tắt phụt.
Tuyết lại bắt đầu rơi rồi.
Tiếng rơi trong đêm tối rì rầm khe khẽ.
Bồn nước nóng đặt trên noãn các bốc khói nghi ngút, Khang Vương bế Thái phó nhẹ nhàng đặt vào bên trong. Hắn cẩn thận rửa ráy sạch sẽ cho y. Tiêu Chiến nghiêng vai, hé mắt nhìn, vết răng trên vai y còn đỏ ửng một vành. Lúc nãy trong cơn tình triều xúc động Vương Nhất Bác đã cắn vào đây.
Tiêu Chiến được tắm rửa xong, Vương Nhất Bác quấn y vào long bào đặt y trở lại giường. Tiêu Chiến dang tay để cho Vương Nhất Bác chui vào lòng mình. Hắn tựa đầu vào ngực y, kéo chăn lên, lắng nghe tiếng tim đập bên dưới mạnh mẽ, đều đặn, cảm thấy rất bình an.
"Chiến Chiến!"
"Hửm?"
"Tuyết rơi rồi!"
"Ừm... Nhất Bác, tuyết rơi rồi!"
"Chung tổng quản nói hồng mai đã rộ, ngày mai ta muốn cùng phu nhân đi xem."
"Được. A lang... cùng nhau đi..."
Vương Nhất Bác là kẻ luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Chỉ những lúc thân mật với Tiêu Chiến, cùng y gắn kết thành một khối, hoặc thời gian thầm thì nói chuyện cùng nhau sau cao trào như thế này mới khiến hắn dễ chịu một chút.
Tiêu Chiến hỏi hắn có từng muốn đến thời không của y không? Vương Nhất Bác nói muốn chứ. Lúc chưa phát hiện ra Tiêu Chiến đã xuyên không trở về, hắn từng thử cầm cây bút màu trắng, giữa trưa nắng nhảy xuống hồ nước, nhưng lần ấy dù suýt chết vẫn không thể nào xuyên không được.
"Xuyên không có đau không?" Vương Nhất Bác tò mò.
"Lúc đó..." Tiêu Chiến hơi ngửa người ra, cố gắng hồi tưởng lại, "Ta không thở được nữa, tri thức cũng dần mất đi, rồi đột nhiên có một luồng ánh sáng trắng bao bọc quanh người, mạnh mẽ cuốn lấy..."
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, sợ rằng y sẽ lại lần nữa biến mất. Có rất nhiều điều hắn tò mò muốn hỏi về thế giới tương lai ấy, nhưng cuối cùng lại không dám mở lời.
Vương Nhất Bác biết thời không nơi Tiêu Chiến ở có điều kiện vật chất tốt hơn nơi đây, với những thứ đồ dùng mà ngay cả hắn cũng không tưởng tượng ra được. Hắn sợ Tiêu Chiến nhớ nhung quyến luyến chốn cũ, cũng sợ tình yêu của mình không đủ lớn để giữ chân y lại.
"Vậy... việc phu nhân xuyên không trở lại đây chỉ là một tai nạn thôi sao?" Vương Nhất Bác cảm thấy mất mát, giọng mũi nghèn nghẹn. Nếu không có tai nạn kia, có phải Tiêu Chiến sẽ sớm quên hắn, sẽ lập gia đình, sống hạnh phúc bên cạnh một người khác không?
Tiêu Chiến xoay chiếc eo còn nhức mỏi của mình, kéo tay Vương Nhất Bác lên cắn một phát thật mạnh, khiến hắn cong lưng rối rít kêu đau mới trừng mắt mắng hắn.
"Sáu năm đó, người chờ ta chỉ có ba năm, còn ta thì đã sống cô đơn với nỗi nhớ nhung của mình sáu năm, đau khổ luôn phải chịu đựng gấp đôi người. Ta làm sao có thể tin mình có thể trở về đúng nơi, đúng thời điểm như thế này mà dám mạo hiểm chứ?"
"Cũng phải." Vương Nhất Bác phụng phịu, "Dù sao ông trời cũng không bạc đãi chúng ta. Ngày mai ta phải đi cảm tạ trời đất thật cẩn thận mới được."
Tiêu Chiến dỗ được chó con ủy khuất rồi thì yên tâm nằm sấp xuống, y kéo tay Vương Nhất Bác đến eo mình, ra lệnh hắn xoa bóp cho y.
Trong đêm thanh vắng, giọng mũi ậm ừ thỏa mãn của Tiêu Chiến trộn với tiếng lao xao của tuyết rơi khiến cho tâm trí Vương Nhất Bác dần dần trở nên thoải mái. Hắn khép chặt hàng mi, bàn tay vẫn đặt trên eo của người thương, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top