60.
Quân cơ xứ họp đến nửa đêm.
Tội trạng của Trắc gia đã rõ, nhưng xử trí bọn họ thế nào thì còn phải chờ Hoàng thượng ra chỉ ý. Hoàng thượng nói đông nói tây, cà kê dê ngỗng mãi nhưng vẫn không đề cập đến chuyện chính sự.
Hoàng Lý Quý ngẫm lại chuyện quá khứ. Một Trắc Hoan âm mưu tạo phản, tội lỗi tày trời mà Tiên đế chỉ hạ chỉ giết một chi chính của Trắc gia. Sau đó nhờ có Trắc thái hậu làm bệ đỡ, tàn dư họ Trắc đã từ từ trở mình, nhanh chóng bá chiếm một nửa thế lực triều đình. Hoàng thượng tuy bề ngoài công chính, nhưng thời niên thiếu ngài đã từng theo sau mông ngựa họ Trắc, ăn cơm uống nước nhà họ mà lớn lên, không chắc sau này Hoàng thượng có vì tình xưa nghĩa cũ mà cho bọn họ thêm một cơ hội nữa hay không? Hoàng Lý Quý vô cùng sốt ruột, ông ta chờ đợi cơ hội diệt trừ tận gốc Trắc gia này đã lâu, lần này quyết không thể để vuột mất.
Vương Nhất Bác dư quang thấy rõ Hoàng thượng thư nhấp nhổm như ngồi trên lửa. Ông ta lén lút đánh ánh mắt sang khâm sai của Đô Sát Viện ra hiệu. Bộ Hình hạch tội vừa xong, Đô Sát Viện quả nhiên không chậm trễ, lập tức tiến lên kiến nghị hình phạt.
Vương Nhất Bác nghe xong vẫn tiếp tục chống cằm ừ hữ không đáp.
Các quan đại thần nhìn nhau, thấy Hoàng thượng tư lự hồi lâu mà không chịu đưa ra quyết định thì không biết phải bẩm tấu thêm gì. Không khí trong Dưỡng Tâm Điện đột nhiên trầm xuống, gượng gạo vô cùng.
"Hôm nay Trẫm phát hiện trong ngự thiện phòng có chuột." Khang Vương rốt cuộc cũng lên tiếng, nhưng chuyện ngài nói lại chẳng ăn nhập gì với nội dung Quân cơ xứ thảo luận nãy giờ, còn là một chuyện lông gà vỏ tỏi vô cùng.
"Nó táo tợn leo lên chiếc độc bình men sứ lam, khảm trai ngọc kia." Hoàng thượng chỉ tay về phía chiếc độc bình do Đại Uyên tiến cống, giọng nhẹ nhàng.
"Tổng quản nội cung thấy trẫm nổi giận, đã tháo giày ra định ném chuột, nhưng cuối cùng hắn lại không dám ra tay vì sợ làm vỡ chiếc bình quý. Chuột không bắt được sẽ mang tội, mà làm vỡ bình cũng sẽ trẫm bị nghiêm phạt. Các khanh nghĩ xem trường hợp này phải làm thế nào?"
"Muôn tâu! Chuột có thể đợi nó đi chỗ khác rồi từ từ bắt, nhưng bình ngọc giá trị liên thành kia lại có một không hai, không thể vì cái nhỏ mà bỏ đi đại cục." Một vị đại thần lên tiếng.
"Chỗ này thì ta chẳng thể đồng tình với ngài. Con chuột kia đã kinh động thánh giá, phải lập tức diệt trừ. Thân thể của Hoàng thượng là vô giá, một chiếc bình ngọc sao có thể so sánh được?"
Người này nói qua, người kia nói lại, Quân cơ xứ phút chốc trở nên ầm ỹ, không ai chịu ai.
Khang Vương bấy giờ mới ung dung cầm cuốn tấu sớ của Đô Sát Viện lên đọc qua một lượt nữa. Ngài quay sang Hoàng Lý Quý hỏi: "Này các ái khanh, các khanh chỉ lo tấu sớ hạch tội Trắc gia, còn chuyện sau khi diệt trừ quan tham, người nào có thể đảm đương công việc Bộ Hộ thay cho bọn họ thì không thấy nói đến?"
Thì ra dụng ý của Hoàng thượng là ở chỗ này. Hoàng Lý Quý giơ tay vuốt mồ hôi, chậm chạp quỳ xuống.
Trắc gia là chuột, mà sự ổn định của triều cương là bình quý. Quân cơ xứ chỉ lo ném chuột mà không lo vỡ bình, bảo sao Hoàng thượng trù trừ không quyết. Đạo lý là giết Trắc gia xong thì phải đảm bảo Bộ Hộ có người thay vào.
Lần trước trên triều đường Hoàng thượng đã chửi chó mắng mèo chuyện các gia tộc cấu kết, thâu tóm quyền lực. Hoàng Lý Quý hiểu Hoàng thượng đang ngả bài với mình. Hoàng thượng sẽ nghe theo an bài của Đô Sát Viện, giúp ông ta diệt trừ Trắc gia, với điều kiện họ Hoàng không được nhúng tay vào việc sắp xếp người của Bộ Hộ. Không được nhúng tay nhưng phải ủng hộ người của Hoàng thượng đưa vào.
"Hoàng thượng thánh minh. Xin thứ cho chúng thần vô năng, vì xưa nay chúng thần chưa từng quản lý Bộ Hộ, nên cũng không biết ai đủ tài đức để tiến cử cho Hoàng thượng."
Các quan đại thần thấy ngay cả Thượng thư Hoàng Lý Quý cũng không dám đưa người của mình chen vào Bộ Hộ, lập tức hiểu thấu. Hoàng thượng đưa mắt nhìn đến người nào, người nấy đều cung kính lắc đầu.
Cuối cùng một viên quan có tiếng nịnh hót, mới được vời đến Quân cơ xứ lần đầu, thực chất đã được đánh tiếng trước giả vờ không biết trời cao đất dày đứng ra lên tiếng: "Bẩm Hoàng thượng, ngu thần thấy công việc của Bộ Hộ chủ yếu là đến các địa phương đốc thu sưu thuế, ngoài việc nắm rõ tình hình còn cần phải có khả năng trấn áp các thành phần chống đối. Thần nhận thấy hai vị quan nha thường ngày theo hầu Hoàng thượng võ công rất cao, lại có một thời gian từng lĩnh mệnh làm việc tại Bộ Hộ, xem ra rất phù hợp cho vị trí chủ quản. Thần mạo muội đề cử, mong thánh thượng minh xét."
Khang Vương giả vờ ngớ người ra trước đề xuất này, đưa tay vỗ vỗ trán như đang cố nhớ ra là người nào, nhưng ngài vẫn tuyệt không nói gì, dường như có ý chờ đợi.
Hoàng Lý Quý nghiến răng, trong bụng thổ tào nhưng đành đứng lên khen tên quan nịnh hót có trí nhớ tốt, thuận tiện bày tỏ ý kiến đồng thuận.
Các đại thần còn lại thấy hai vị quan nha kia tuổi trẻ không có kinh nghiệm, chưa từng tham gia chính sự nên chần chừ không dám hùa theo. Nhưng trái phải nhìn nhau một lúc vẫn không có ai có gan đề cử người khác, cuối cùng tất cả đành ôm quyền cúi đầu vâng dạ.
"Hoàng thượng thánh minh. Hai vị quan nha họ Tô, Lý đi theo Hoàng thượng lâu như vậy, ắt hẳn cũng là những nhân vật thâm tàng bất lộ."
Thập Bát và Thập Cửu không biết mũ quan sắp rơi trúng đầu, ở ngoài cửa Dưỡng Tâm Điện hắt xì ầm ĩ.
Đến lúc này Khang Vương mới mỉm cười, chậm rãi cầm tấu sớ của Đô Sát Viện lên, giơ tay nhận lấy bút lông, đọc to một lượt rồi phê một chữ chuẩn.
Biểu ca của Trắc thái hậu, thượng thư chủ quản Bộ Hộ bị chém đầu giữa chợ để thị chúng, một nửa quan viên còn lại kẻ thì bị đi đày, người thì bị tống giam, tịch thu gia sản. Trắc gia máu chảy thành sông, tiếng kêu khóc van xin Hoàng thượng tha mạng rân trời.
Nửa tháng sau trong cung truyền tin ra: Trắc thái hậu bệnh trọng lâu ngày, tuy Hoàng thượng cùng các phi tần hậu cung hết lòng chăm sóc nhưng vì tuổi cao sức yếu nên Thái hậu đã không qua khỏi.
Trắc thái hậu vì Trắc gia mà bị liên lụy, chỉ được Bộ Lễ trình phong hiệu Thục Hiền, phẩm cấp tương đương với các Di phi khi hoăng, mộ cũng không được táng vào Hoàng lăng.
Tuy vậy Khang Vương lại tỏ ra vô cùng đau đớn, ngài tuyên bố để tang Thục Hiền thái hậu ba năm, trong ba năm đó hậu cung sẽ không tuyển tú.
***
Trắc gia bị diệt, Chu tần lại được giải trừ cấm túc khiến cho tiếng tăm của thượng thư Hoàng Lý Quý nổi như cồn. Bề ngoài phô trương như vậy, nhưng nhân sự của Bộ Hộ một người ông ta cũng không thể đưa vào.
Hai ám vệ họ Tô, Lý kia theo sắp xếp của Hoàng thượng nhanh chóng tiếp quản công việc. Sau khi bọn họ nhận từ Bộ Công sổ sách sưu thuế của các địa phương dọc tuyến đường thủy, đều nghiêm túc thẩm tra lại từng món một. Hoàng Lý Quý vì thế không dám tận thu, cũng không dám tiếp tục cấu kết quan lại địa phương để bóc lột dân lành.
Chu tần đi theo Khang Vương từ thời Tiềm để, tuy tiếng là đã được Hoàng thượng giải trừ cấm túc, nhưng do nàng ta ở lãnh cung quá lâu nên khi ra ngoài cũng không có phi tần nào xem trọng. Trung cung bỏ trống, sau kỳ tuyển tú có hai người được sắc phong cùng cấp bậc tần vị với Chu thị, bọn họ đã sớm chia nhau cai quản công việc trong cung, nên Chu Ninh Lan cũng chẳng có tí thực quyền nào.
Hậu cung mưa máu gió tanh, suy cho cùng chỉ bởi vì tranh sủng. Nhưng Hoàng đế lạnh nhạt với tất thảy nên chẳng ai ghen tị nổi với ai. Chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày của các nàng được Phủ nội vụ phân phát. Phủ nội vụ lại do đích thân Hoàng thượng cai quản, theo phẩm cấp mà thực thi, nên các phi tần cũng không có cơ hội phân bì.
Cuộc sống hậu cung chỉ có thể diễn tả bằng một từ: Chán. Nhiều vị phi tần nhập cung gần hai năm vẫn chưa được thị tẩm, vò võ canh thâu, khóc lóc không ngừng, tuyệt vọng đến mức tìm cách bắn tin ra ngoài cho người nhà để cầu cứu.
Nhưng các nàng cầu cứu cách gì cũng vô dụng. Khang Vương lòng dạ sắt đá, phía trước triều đường trị sự nghiêm minh, phía sau hậu cung quản chặt. Thái hậu đã khuất bóng, trung cung khuyết danh nên càng không có ai can gián. Chuyện tham gia tuyển tú, trở thành phi tần, từ một việc vinh hạnh của cả dòng tộc, qua những thông tin rò rỉ của hậu cung dần dần bị chán ghét. Vì vậy khi Khang Vương bố cáo để tang Thái hậu nên không tuyển tú, các quan lại cùng giới danh gia vọng tộc tuy bên ngoài tỏ vẻ xót xa, bên trong lại mừng thầm cho con gái, cháu gái nhà mình.
***
"Nghĩa phụ!!! Nghĩa phụ ơi!!!"
Tiêu Chiến đang ngồi trên tràng kỷ đọc sách thì mấy đứa nhỏ chạy ào vào.
Vương Bảo Đệ quơ chùm hoa quế vàng rực trong tay, hai chân lũn cũn nhón nhón, cố gắng trèo lên tràng kỷ.
"Nghĩa phụ, người đỡ con với..."
Tiêu Chiến cầm lấy chùm hoa của nhóc tì để lên bàn trà, sau đó nhoài người xuống, một tay đỡ nách, một tay ôm mông Vương Bảo Đệ kéo lên. Đứa nhỏ lúc này mới nhìn thấy Khang Vương ngồi ở phía sau nghĩa phụ, sợ hãi bíu lấy Tiêu Chiến.
"Hoàng thúc..."
Khang Vương nhìn nhóc tì, nghiêm mặt không nói không cười.
Đứa nhỏ chớp chớp mắt, môi bĩu ra, hai giọt nước mắt to như hai hạt đậu lập tức lăn xuống. Tiêu Chiến vội vã ôm nó vào lòng dỗ dành.
"Bé ngoan không khóc, bé ngoan đừng sợ."
Vương Bảo Bình và Vương Định Cảnh cũng ôm một bó hoa to ở phía sau chạy vào. Cả hai nhìn thấy Vương Nhất Bác liền vội vàng chỉnh đốn lại tư thế, nghiêm túc quỳ một chân xuống, hai tay cung trước ngực, đầu hơi cúi.
"Hoàng điệt thỉnh an Hoàng thúc thúc, thỉnh an nghĩa phụ."
Vương Nhất Bác hừ lạnh, phẩy tay: "Bình thân đi."
Tiêu Chiến tươi cười vẫy tay kêu hai đứa lớn lại gần, lại bận rộn gọi thái giám mang tới một cái bình để cắm hoa. Cái người mặt lạnh ngồi sau lưng y kia, mới sáng sớm đã dọa cho mấy đứa nhỏ sợ mất mật rồi, thật là đáng ghét.
Bình hoa được mang tới. Tiêu Chiến nhận hoa của Vương Bảo Bình và Vương Định Cảnh, cẩn thận cắm cả vào. Nhánh hoa của Vương Bảo Đệ bé quá không thể cắm chung, y để sang một bên. Nhóc tì thấy hoa của mình bị bỏ lại, nước mắt chực chờ lại rưng rưng rơi xuống.
"Nghĩa... phụ. Người chê... chê hoa của... hài nhi sao?"
"Nào có? Hoa của Bảo Đệ là đẹp nhất. Nghĩa phụ muốn cắm trên trâm cài, Bảo Đệ có thể giúp ta không?" Tiêu Chiến xoa đi nước mắt trên má nhóc tì, tiện thể còn hôn nó một cái.
Nhóc tì nghe nghĩa phụ khen hoa của mình đẹp, cười tít cả mắt, gật lia gật lịa.
"Được ạ."
Khang Vương ở phía sau ghen tỵ khịt mũi, miệng kêu Vương Bảo Bình và Vương Định Cảnh ngồi xuống, nhưng mắt thì dán vào một màn hoạt cảnh trước mặt.
Vương Bảo Đệ quỳ trên nệm, hai bàn tay mũm mĩm cố gắng nhét mấy đóa hoa quế lên búi tóc của Tiêu Chiến. Nhóc tì vụng về nên một lúc sau kéo lệch cả trâm cài của y. Vương Nhất Bác ngứa mắt, mấy lần muốn nhào lên sửa lại, nhưng chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Chiến đành ngồi im.
"Xong rồi." Vương Bảo Đệ thè lưỡi liếm nước mũi, hào hứng như vừa làm xong một chuyện đại sự.
"Xong rồi à? Bảo Đệ thật giỏi nha." Tiêu Chiến sai thái giám mang gương lại, nghiêng đầu ngắm nghía, "Đẹp lắm!!! Nghĩa phụ rất thích hoa quế. Cảm ơn các con."
Khang Vương ngồi phía sau lén bĩu môi, nhưng ngại mất hình tượng nên đành đằng hắng, quay sang Vương Định Cảnh và Vương Bảo Bình hỏi thăm chuyện học hành của hai huynh đệ.
Hai đứa nhỏ mười bốn, mười lăm tuổi nhưng đã đọc đến Luận kinh, Luận ngữ, làu thông kinh sử, đối đáp trôi chảy. Vương Nhất Bác khảo bài một lúc thì hài lòng, quay sang Tiêu Chiến.
"Vẫn phải cảm tạ Thái phó đã hết lòng bảo ban."
Tiêu Chiến nghe thấy thế lập tức đi khỏi trường kỷ, quỳ xuống, "Thần tài hèn sức mọn, không dám nhận lời cảm tạ này. Thánh thượng anh minh."
Vương Nhất Bác biết mình quá lời, chọc phải tiểu tổ tông, nhưng trước mặt ba đứa nhỏ không có cách nào chữa tội, bèn gượng cười vẫy tay.
"Bình thân, bình thân. Trời lạnh rồi, đừng quỳ nữa."
Tiêu Chiến chậm chạp đứng lên, không thèm trở về chỗ cũ mà ôm Vương Bảo Đệ ngồi xuống ghế tựa phía đối diện.
Trời quả thật lạnh rồi, hoa quế nở từng chùm vàng rực, nổi bật trên nền tuyết trắng. Vương Bảo Đệ má hây hây đỏ, được nghĩa phụ ôm vào lòng thì cực kỳ vui vẻ, giơ tay ôm lấy hai bên má Tiêu Chiến, hôn chụt lên môi y.
"Nghĩa phụ thật ấm, môi người thật thơm. Hài nhi rất thích rất thích rất thích người." Nhóc tì ỷ mình còn nhỏ, lời nào cũng dám nói ra. Không hề biết mình vừa làm Hoàng thúc nghẹn một bụng dấm mà không có chỗ thổ tào.
Vương Nhất Bác e hèm, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Tiêu Chiến chặn họng.
"Ta có chuẩn bị một vài cân trà Long tỉnh, mấy xấp vải gấm, một hộc gồm quế, trầm và nhung hươu, Bảo Bình con nhớ gửi về cho Bảo thân vương. Con phải chăm viết thư cho gia phụ, đừng có suốt ngày ở thao trường mà quên thăm hỏi người nhà."
Vương Bảo Bình dạ ran, cúi đầu cảm tạ.
"Chỗ quà của Vương Định Cảnh ta có thêm vào hai hộp nhân sâm, nghe nói a nương của con dạo này không khỏe. Con xem thử đến mùa hè ấm áp thì mời thân mẫu về kinh đô, thỉnh thái y xem bệnh. Các con là bối tử của Hoàng thất, nhưng cũng là nhi tử, phải có lòng hiếu kính, biết chưa?"
Vương Bảo Bình là người ở bên cạnh Tiêu Chiến sớm nhất, cũng được y yêu thương nhất, nghe y dặn dò liền đến bên cạnh quỳ xuống.
"Nghĩa phụ, hài nhi cũng mong người giữ gìn sức khỏe, vạn thọ vô cương."
"Đứng lên đi. Nam nhi chi chí đầu gối bọc vàng, chỉ quỳ trước muôn dân, quỳ trước Hoàng đế bệ hạ, quỳ trước phụ mẫu, không cần đa lễ với ta."
"Người là nghĩa phụ, bấy lâu thay phụ mẫu chăm sóc chúng hài nhi. Chúng hài nhi quỳ là làm đúng đạo hiếu." Vương Định Cảnh cũng đến bên cạnh Tiêu Chiến quỳ xuống.
Vương Bảo Đệ nghe không hiểu, thấy hai huynh trưởng quỳ cũng giãy dụa tụt xuống khỏi người Tiêu Chiến, "Hài nhi cũng muốn quỳ."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, Vương Nhất Bác ngồi đối diện cười ha hả, "Quỳ, ai muốn quỳ thì cứ quỳ. Trẫm đi xem hí kịch trước đây."
Tiêu Chiến được mở lối thoát lập tức đứng dậy, "Ta cũng muốn đi xem hí kịch. Các con đi cùng chúng ta đi, đừng chậm trễ khiến Hoàng thượng không vui."
"Tuân mệnh."
Vương Bảo Đệ hai má đỏ chót, híp mắt, nước mũi lòng thòng chảy ra được bảo mẫu ghé tới lau sạch. Tiêu Chiến đưa tay đón lấy đứa nhỏ ôm vào lòng. Hai bối tử đứng hai bên trái phải của y đã cao đến ngang tai, nhất quyết đi theo để bảo vệ nghĩa phụ, sợ đường tuyết trơn trượt khiến y trượt ngã.
Hồng mai trong vườn thượng uyển Đại Lý đã bắt đầu nảy ra những nụ hoa màu phơn phớt đỏ, rung rinh trong gió.
Xuân đã về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top