58.

Mấy bối tử quả không hổ là dòng dõi hoàng thất, bọn chúng dưới sự quản nghiêm của Tiêu Chiến tiến bộ không ngừng.

Thế quận vương Vương Định Cảnh viết thư pháp rất đẹp, nét bút hữu lực, mạnh mẽ lưu loát. Hắn mới mười tuổi đã ra dáng anh lớn, suy nghĩ lúc nào cũng cẩn thận chu đáo, lại rất có hiếu với nghĩa phụ.

Bình quận vương Vương Bảo Bình tuy lớn hơn biểu đệ Vương Định Cảnh một tuổi nhưng lại hoạt bát nghịch ngợm, thập bát ban võ nghệ đều tinh thông. Vương Nhất Bác rất thích đứa nhỏ này, mỗi khi có dịp rảnh rỗi đều đến võ đường xem hắn luyện võ. Lúc Vạn tuế gia cao hứng còn cởi luôn hoàng bào, chấp đứa nhỏ một tay, vật nhau với hắn đến lấm lưng trắng bụng mới thôi.

Bào đệ của Thế quận vương là Vương Bảo Đệ mới bốn tuổi còn thò lò mũi xanh, ngồi trong lòng Tiêu thái phó xem biểu huynh cùng hoàng thúc đấu võ, miệng ê ê a a, vỗ vỗ bàn tay bé xíu chẳng biết là đang cổ vũ cho ai.

Thái phó nuôi dạy các bối tử trung quân ái quốc nhưng không đặt nặng nghĩa quân thần. Y một lòng truyền đạt đạo lý trị quốc là lấy dân làm gốc, người bề trên phải có tấm lòng vì lương dân bá tánh thì quốc gia mới hưng thịnh, xã tắc mới lâu bền.

Bảo thân vương - Vương Dịch - tuy tự mình dâng chiếu xin đi Miêu Cương, nhưng lúc đó Vương Bảo Bình đã sáu, bảy tuổi, biết nghe hiểu chuyện trong nhà. Tiêu Chiến sợ hắn mang lòng oán giận Khang Vương nên lựa dịp tâm sự, không dấu giếm nguyên nhân kết quả, lý do vì sao Hoàng thượng phải hành động như vậy, nhằm giải toả khúc mắc trong lòng của Bình quận vương.

"Gia phụ gia mẫu bình an mạnh khỏe, bổng lộc mỗi năm đều được triều đình đưa đến đầy đủ. Hoàng thượng đã thánh ân cho phụ thân như vậy, hài nhi sao dám hai lòng." Vương Bảo Bình bản tính cương trực, không ngại nói thẳng với Tiêu Chiến. Quả nhiên sau này Bình quận vương trưởng thành rồi, mấy lần bị kẻ xấu lôi kéo cũng không bị mắc lừa, không phạm sai lầm.

Vương Định Cảnh chín chắn trầm tĩnh, ít khi bày tỏ thái độ. Tính cách của hắn không giống Vương Bảo Bình, cũng khác hẳn phụ thân Vương Kê Xương nóng nảy, ngạo mạn khinh người. Chính vì vậy mà Tiêu Chiến đau đầu không biết phải nắm bắt tâm tư đứa nhỏ này bằng cách nào.

Tiêu Chiến lo lắng là thế, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng hề quan tâm. Hắn nói chúng ta thực tâm đối đãi với bọn chúng thế nào, bọn chúng phải tự biết, nếu không biết thì cũng chỉ là phường giá áo túi cơm, bỏ đi, không đáng tiếc.

Tiêu Chiến tức phồng mang trợn mắt, thở phì phì nhưng không cãi lại được câu nào. Y bị Hoàng thượng kéo vào lòng, lươn lẹo lái câu chuyện đi chỗ khác.

"Hai tháng nữa ta du tuần phương Nam, lần này phu nhân không được thoái thác. Giang Nam non nước hữu tình, khí hậu lại ôn hòa, tốt cho sức khỏe của ngươi."

"Không đi."

"Tại sao?"

"Hoàng đế du tuần, ngoài thái giám và hậu cung, cùng lắm chỉ mang theo vài viên quan ngự sử. Ngu thần là thái phó, danh không chính, ngôn không thuận, đi theo không tiện."

"Ý phu nhân là cần phải sắc phong thêm cho ngài đây một chức quan ngự sử hả?"

"A!" Tiêu Chiến thở hắt ra, "Vạn tuế gia, ngài nói chuyện đường hoàng một chút được không?" Ngự sử đài tuy tổ chức đơn sơ, nhưng tiêu chuẩn tuyển người cực kỳ cao. Quan ngự sử ngoài kiến thức sâu rộng còn phải thanh liêm, tính cách cương trực thẳng thắn, vì sự thật mà ngay cả Hoàng thượng cũng dám đối đầu. Tóm lại, trọng trách viết sử này không phải bạ ai cũng bổ nhiệm được.

Vương Nhất Bác sầm mặt, "Vậy thì ta không đi nữa. Phu nhân khó dỗ, ta đi một mình cũng chẳng có phong vị gì?"

Tiêu Chiến biết người này nói một là một, hai là hai, bèn vòng tay qua eo Vương Nhất Bác, ngón trỏ vẽ vào ngực hắn nũng nịu: "Để Định Cảnh tháp tùng Hoàng thượng, ta là Thái phó, là người bảo hộ của hắn, đi theo hắn không phải là được rồi sao?"

Vương Nhất Bác giả vờ giận giữ gỡ tay Tiêu Chiến ra, "Mèo con xảo quyệt, thì ra phu nhân không muốn đi cùng ta, chỉ kiếm cớ để cho đứa nhỏ kia về thăm thân mẫu của hắn thôi chứ gì?"

"Nào có..." Tiêu Chiến giấu mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác nhịn cười, thổi khí vào tai hắn dỗ ngọt, "Ta muốn đi cùng chàng thật mà. Đứa nhỏ kia mới là cái cớ. Đi cùng trời cuối đất, miễn là với a lang, Chiến Chiến nguyện nằm gai nếm mật cũng không sờn lòng..."

Vương Nhất Bác được dỗ nguôi giận, bế xốc người lên, bước chân mạnh mẽ đi vào tẩm điện.

***

Vương Định Cảnh biết tin hắn được về thăm thân mẫu cùng với các muội muội thì mừng rỡ vô cùng. Khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm trang kia cuối cùng cũng không nhịn được nhếch cao khóe miệng. Hắn hiểu việc này không phải là chủ ý của Hoàng thượng nên cứ dập đầu trước mặt Tiêu Chiến cảm ân mãi.

"Đứng lên đi. Nghĩa phụ phải nói để con rõ, chuyện này tuy do ta cầu xin, nhưng cuối cùng vẫn là Hoàng thượng thánh ân. Con phải nhớ đến Dưỡng Tâm Điện tạ ơn người đàng hoàng, càng phải ở Hình Bộ chăm chỉ học tập, không được chểnh mảng lơ là."

"Nhi tử đã rõ, nhi tử sẽ cúc cung tận tụy học tập, không để cho nghĩa phụ buồn lòng."

"Được."

***

Hoàng đế vừa đến Giang Nam đã truyền lệnh xuống: Tất cả tùy tùng chia phiên hầu cận, những người không liên quan có thể tùy ý du ngoạn, không cần mỗi ngày đến thỉnh an Hoàng thượng.

Khang Vương dự định ở đây mười ngày, mấy ngày đầu các quan lại địa phương sẽ đến ra mắt và báo cáo tình hình mùa màng, tô thuế, đê điều. Mấy ngày sau Hoàng thượng sẽ đi vi hành thăm thú dân tình, du ngoạn trên sông. Bảo hộ Hoàng thượng có cấm vệ quân và các ám vệ. Vương Nhất Bác nói từ ngày trở thành tân hoàng, hắn không có dịp gặp lại các bằng hữu giang hồ, nhân dịp này thăm hỏi một phen.

Tiêu Chiến biết Khang Vương đang tạo điều kiện cho Vương Định Cảnh, sau khi giúp đứa nhỏ chuẩn bị thật nhiều quà thì dẫn hắn đến nhà họ ngoại.

Vương Định Cảnh được gặp lại thân mẫu cùng các muội muội thì mừng mừng tủi tủi. Tiêu Chiến chào hỏi bọn họ với tư cách Thái phó, nói mấy câu rồi xin phép cáo từ. Nhưng thân mẫu của Vương Định Cảnh hồi còn là Thân vương phi từng gặp qua Tiêu Chiến mấy lần, cứ nắm lấy tay y không buông.

"Tiêu thái phó, xin người nán lại một chút. Niềm vui này đến quá bất ngờ, chúng ta không kịp chuẩn bị lễ vật cảm tạ người, mong người ở lại dùng chén trà nhạt." Bà ta khẩn khoản.

Vương Định Cảnh cũng theo a nương năn nỉ Tiêu Chiến ở lại.

Tiêu Chiến xua tay, "Cảm tạ tấm lòng của phu nhân, hạ quan còn nhiều việc cần phải làm nên không thể tuân mệnh, xin phu nhân lượng thứ."

Tiêu Chiến không muốn chen vào khung cảnh đoàn viên của Vương Định Cảnh là một nhẽ, còn bởi vì Vương Nhất Bác bá đạo kia chỉ cho phép y đi hai canh giờ, hắn nói cứ một khắc chậm trễ hắn sẽ tính một lần.

Một lần là cái quỷ gì? Tiêu Chiến nghiến răng đập bồm bộp vào ngực Vạn tuế gia, cho đến khi thái giám ở ngoài mạn thuyền báo có Trương tướng quân xin yết kiến mới ngừng tay. Y liếc mắt, bỏ ra ngoài cửa sổ đứng chống tay nhìn cảnh sắc bên ngoài, mặc cho người nào đó ôm ngực ho sù sụ, xuýt xoa kêu đau.

"Thập Ngũ, ngươi đi tìm thái y cho Hoàng thượng, mau mau kẻo vết thương của ngài ấy lành mất."

"Điện hạ???" Trương tướng quân vừa mới bước vào còn chẳng hiểu chuyện gì, thấy Tiêu Chiến vội vã cung tay hành lễ, lại quay sang Vương Nhất Bác quỳ xuống: "Hoàng thượng vạn tuế!"

Vương Nhất Bác thôi không làm trò con bò nữa, ngả lưng ra đệm ngồi, phẩy tay cho Thập Ngũ đứng dậy.

"Có chuyện gì?"

"Hạ thần muốn báo cáo chuyện ở gia trang của Mạch quận vương."

Tiêu Chiến nghe ba chữ Mạch quận vương thì dỏng tai lên nghe, nghe không rõ bèn nghiêng đầu, sau đó cả người đều hướng vào bên trong, tay vẫn bám vào thành cửa sổ neo lại.

"Chờ một chút." Vương Nhất Bác ngắt lời Thập Ngũ. Hắn tuột xuống khỏi tràng kỷ, kéo một cái ghế lại gần chỗ Tiêu Chiến ngồi rồi ngoắc tay vẫy Thập Ngũ lại.

"Tới đây báo cáo đi. Ngươi nói nhỏ quá, lỡ ngài ấy nghe không ra, ngã một cái lại phiền đến trẫm."

Tiêu Chiến bị phát giác nghe trộm, môi trề ra dài cả thước, nhưng mông vẫn không nhúc nhích. Y quay đầu, tựa cằm vờ nhìn ra bên ngoài. Khang Vương là tự mình bò đến chỗ này, liên quan gì y chứ?

Thập Ngũ cười khổ, "Hoàng thượng tính toán như thần. Quả nhiên đêm qua có mấy người đi cửa sau đến gặp Vương Định Cảnh. Nhìn hình dáng thì có hai người là cựu thần tiền triều, một người là Lục quốc công trong tông thất, vai vế có lẽ là biểu ca của Tiên đế."

Vương Nhất Bác nheo mắt, "Dám hẹn gặp ngay dưới mũi của trẫm, bọn người này gan thật không nhỏ."

"Nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn nhất."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Định Cảnh ý tứ thế nào?"

"Phản ứng rất lớn. Thần không ngờ Mạch quận vương bình thường điềm tĩnh lại dễ nổi nóng như vậy. Ngài ấy mắng bọn người kia một trận, nói bản thân ở Bộ Hình đã đọc hết bản cung và hồ sơ các vụ án của phụ thân, tự thấy hổ thẹn vì không ngờ Thế thân vương lúc sinh tiền lại hồ đồ làm nhiều chuyện sai trái như vậy."

Vương Nhất Bác hỏi: "Còn nói thêm gì nữa?"

"Mấy người kia thấy Mạch quận vương không muốn tạo phản, người thì ngọt nhạt hòng dụ dỗ, người thì mắng ngài ấy không có tiền đồ,..." Thập Ngũ ngắc ngứ.

"Nói."

"Bị...bị bạo quân... thao túng...."

Vương Nhất Bác không giận, cười hắc hắc.

"Tiểu tử kia có nói những câu gì đại loại ca tụng trẫm hay không?"

Thập Ngũ giơ tay vuốt mồ hôi, "Bẩm không có. Quận vương chỉ nói bản thân là người của hoàng tộc nên muốn học hành chăm chỉ, làm một viên quan cần chính, góp phần an định xã tắc, báo hiếu cho thân mẫu, không muốn tranh quyền đoạt lợi."

"Còn tốt. Xem ra đứa nhỏ này có vài phần chân thật, có vẻ không phải diễn cho trẫm xem."

Thập Ngũ gật đầu.

"Lúc rút lui có cảm thấy bị theo dõi không?"

Thập Ngũ lắc đầu, "Là thần tự mình đi một chuyến, nên không thể xảy ra sai sót."

Thập Ngũ cáo từ hồi lâu, Vương Nhất Bác mới kéo Tiêu Chiến lại. Từ lúc nào hai mắt y đã đẫm lệ, khóe mắt ửng đỏ.

"Chiến Chiến, chúng ta không có con cái nối dõi, phu quân đành phải chọn một trong ba đứa nhỏ này làm trữ quân. Tuy ta rất tin tưởng sự dạy dỗ của phu nhân đối với bọn chúng, nhưng dù sao cũng phải đề phòng. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn."

"Hức!" Tiêu Chiến nhào vào lòng Vương Nhất Bác nấc lên, nước mắt nước mũi ướt đẫm cả hoàng bào của hắn. Tiêu Chiến rất hiểu, Vương Nhất Bác muốn một đời một kiếp chỉ ân ái với một mình y, mà sức ép của tông thất, triều đình không phải là chuyện hắn có thể một sớm một chiều dẹp yên được.

Bên ngoài là Hoàng đế tuổi trẻ, sức khỏe dồi dào, hậu cung tuy không nhiều nhưng hậu tự không phải tuyệt diệt. Bên trong hắn tính toán mọi bề, trước khi có thể chắc chắn chưa bao giờ hứa hẹn hay gieo hy vọng gì cho các bối tử.

Vương Nhất Bác rút khăn tay để cho Tiêu Chiến xì mũi. Con mèo nhỏ này khóc đến thương tâm, nếu không dỗ dành cẩn thận sẽ ho sù sụ, hai mắt sưng to như hai quả hạch đào.

***

Bộ Công cũng rặt một phường đục khoét không khác gì Bộ Hộ. Những con chuột mới sức cắn phá thậm chí còn kinh khủng hơn những con chuột béo mầm cũ.

Hệ thống giao thông đường thuỷ khi hoàn thành mang lại lợi ích tới đâu chưa biết, nhưng hiện tại Bộ Công cùng với quan lại địa phương tăng thu tô thuế khiến bá tánh kêu trời kêu đất. Sức dân bị vắt kiệt, đơn thưa từ khắp nơi liên tục gửi về kinh thành, nhưng đều bị Bộ Hình chặn lại.

Tiêu Chiến là Thái phó, chỉ chuyên tâm lo cho các bối tử, không can dự vào triều chính. Nhưng những việc này có sức ảnh hưởng quá sâu rộng, ở chốn hậu cung lọt gió y cũng nghe được mấy phần.

Tiêu Chiến biết tai mắt của Vương Nhất Bác lợi hại, việc hai bộ đấu đá nhau khiến dân chúng chịu khổ này Hoàng thượng không thể không biết. Nhưng vì sao Khang Vương lại mũ ni che tai, để cho họ Hoàng tự tung tự tác thì y không đoán ra được.

Mùa thu năm ấy, hệ thống giao thông đường thuỷ hoàn thành. Họ Hoàng hiển hách hồi kinh báo công trạng.

Tiêu Chiến đương ngồi trò chuyện với Vương Nhất Bác về kết quả của kỳ Điện thí thì có mấy vị bên Khu mật sứ xin vào gặp Hoàng thượng. Vương Nhất Bác nói y tránh ra sau rèm, chờ hắn một chút.

Khu mật sứ có trọng trách can gián quân vương, thành phần đều là các vị khai quốc công thần.

Các vị thượng thư, lang trung chủ quản các bộ quỳ trước điện rồng, liên tục hô to: "Hoàng thượng!!! Hoàng Lý Quý kiêu căng hống hách, cho rằng bản thân công cao hơn chủ nên chèn ép các bá quan văn võ khác, không giữ lễ quân thần, không kính trọng đồng liêu, cần phải nghiêm trị."

"Muôn tâu thánh thượng!!! Hoàng Lý Quý hoang phí xa xỉ, sau kinh lý phương Nam đã cho xây dựng thêm rất nhiều tòa lầu, mở rộng dinh thự, quy mô không kém các vương phủ là mấy, đây là hành vi xem thường tôn ti trật tự trên dưới. Khẩn xin Hoàng thượng cho tra xét."

"Hoàng thượng!!! Chúng thần được báo có rất nhiều đơn kiện của bá tánh tố cáo họ Hoàng ỷ vào việc xây dựng đường thủy mà lạm thu, bắt các tráng niên địa phương phục dịch không công, vơ vét tô thuế, khiến dân chúng phẫn nộ. Tất cả các đơn thưa này đều bị Bộ Hình giữ lại, không chịu xử lý, những người đứng đơn còn bị trả thù. Cúi mong Hoàng thượng kiểm tra, tránh làm tổn hại Quốc pháp và thanh danh của triều ta."

Khang Vương nghiêng đầu lắng nghe, đợi cho tất cả quan viên Khu mật sứ nói xong mới đẩy tới trước mặt bọn họ một chồng bản tấu.

"Trẫm không biết Hoàng Lý Quý có thật sự tham ô, nhũng nhiễu, ức hiếp dân lành hay không, nhưng hệ thống đường thủy nhờ có ông ta mà hoàn thành là thật. Các khanh hạch tội ông ta, vậy những tấu biểu tố cáo Trắc gia mấy năm qua tư lợi, đục khoét ngân khố với chứng cứ rành rành đây, các khanh đã xem chưa?"

Giọng của Khang Vương càng lúc càng đanh thép, ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét tới từng vị nguyên lão một trong Khu mật sứ, khiến ai nấy không rét mà run.

Trắc gia và Hoàng gia đấu tố nhau, khí thế giương cung bạt kiếm. Mấy vị nguyên lão chẳng qua chướng mắt vẻ cậy sủng mà kiêu, cao ngạo của Hoàng Lý Quý mà đứng ra hạch tội hắn, nào biết họ Hoàng đã thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội của họ Trắc một thời gian dài, đã tấu trình Hoàng thượng trước một bước đâu.

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Hoàng thượng có muốn cũng không thể cùng lúc tiêu diệt hai thế lực lớn của Triều đình. Mấy vị nguyên lão lập tức hiểu rõ, bọn họ hồ đồ chen vào lúc này chẳng khác gì một đám ruồi không đầu bay loạn, thiêu thân lao vào trong lửa.

"Hoàng thượng," Cuối cùng một vị nguyên lão tiền triều, từng phò tá ba đời vua, tiến tới trước long án dập đầu thưa lên, "Vẫn là hoàng thượng thánh minh. Hoàng Lý Quý có tội nhưng cũng là người có công. Hoàng thượng xưa nay trị quốc phân minh, có công nên thưởng, có tội nên phạt. Nếu Trắc gia thực sự có tội, cũng nên tra xét rõ ràng."

"Hoàng thượng, Khổng Tử từng dạy "vi chính dĩ đức", trị quốc phải dùng đức mà trị. Hoàng thượng tuy đăng cơ chưa lâu nhưng vẫn cần chấn chỉnh triều cương để giữ nghiêm phép nước, tránh cho loạn thần có dịp nổi loạn. Chúng vi thần ngày hôm nay không từ nan, đồng loạt đứng ra dâng tấu vì sợ Hoàng thượng nhân từ, tin lầm kẻ có lòng dạ nham hiểm."

Nghe mấy lời này, khuôn mặt Khang Vương mới từ từ dịu đi, hắn gật đầu.

"Trẫm rất hiểu tấm lòng trung trinh ái quốc của các khanh. Nếu các khanh có bằng chứng về việc họ Hoàng thâm lạm quốc khố, nhũng nhiễu bách tính, ngạo mạn vô tri thì hãy cứ thu thập lại. Trẫm sẽ thẩm tra kỹ lưỡng rồi cho các khanh một câu trả lời thỏa đáng."

"Hoàng thượng anh minh."

Các vị nguyên lão được lời như cởi tấm lòng, thấy Hoàng thượng bắc thang cho bọn họ leo xuống liền vội vàng hô to mấy câu vạn tuế rồi sau đó cáo từ lui ra hết.

Tiêu Chiến ở sau rèm nhận lấy tách trà từ tay Chung tổng quản, mang đến cạnh long án cho Vương Nhất Bác.

"Hoàng thượng, uống chút trà đi."

Vương Nhất Bác kéo y đến ngồi bên, đặt cằm lên vai Tiêu Chiến.

"A Chiến, ta thật chẳng muốn làm Hoàng thượng chút nào. Đám bối tử kia khi nào mới chịu lớn đây?"

Tiêu Chiến bóp vai cho hắn, y còn chưa kịp mở miệng dỗ hắn thì Chung tổng quản đã lại bước vào.

"Bẩm Hoàng thượng, Hoàng Lý Quý đại nhân xin cầu kiến."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thở dài, "Ta định cùng phu nhân đi ngắm hoa đào, nhưng thế này chắc là không đi được rồi. Chiến Chiến trở về trước đi nhé."

Tiêu Chiến có chút tò mò về Hoàng Lý Quý nên muốn ở lại, "Ta ở đây chờ có được không? Ta thấy chồng tấu biểu của Hoàng thượng chưa được phân loại, để ta rảnh rỗi đem sang bên kia giúp. Chàng nói chuyện với Hoàng đại nhân xong thì chúng ta đi ăn trưa."

"Được vậy thì tốt! Phu nhân vất vả rồi."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top