49.
Biết cách sắp xếp sẽ khiến công việc trôi chảy và nhanh chóng hơn. Tiêu Chiến và A Chu một người soạn sách một người xếp sách, dọn dẹp đến ngày thứ sáu thì kho kinh sách đã cơ bản hoàn thành.
Tiêu Chiến dành ngày cuối cùng để lau chùi quét dọn sạch sẽ một lượt, sau đó mới bàn giao cho viên thái giám quản sự. Được làm việc ở chỗ mát mẻ, công việc lại phù hợp nên tay Tiêu Chiến cũng đỡ sưng tấy hơn nhiều. Y đứng trong kho kinh sách nhìn ngắm công trình của mình, trong lòng có chút luyến tiếc công việc này.
Thái giám quản sự đã đến, sau khi kiểm tra cẩn thận mọi thứ thì tỏ ra vô cùng hài lòng. Ông ta hỏi tên Tiêu Chiến, hẹn nếu sau này có việc phù hợp thì sẽ gọi y. Tiêu Chiến và A Chu nhận tiền công, cúi đầu cảm ơn.
Tiêu Chiến còn chưa kịp lui ra thì ngoài cửa đã có lệnh truyền: Thái hậu và Hoàng thượng giá đáo, tất cả mọi người tránh đi để Vạn tuế gia thắp hương kính Phật.
Thái giám quản sự tất tả đi đón người, trước khi đi còn không quên quay lại dặn hai tên quản lĩnh mau mau lui xuống.
Tiêu Chiến và A Chu nhìn xung quanh, sau đó vội vã lui vào kho kinh sách, quỳ nấp sau một cái kệ, đầu cúi gầm chạm ngực.
Ở sảnh chính có tiếng thái giám quản sự cùng mấy cung nhân đồng thanh bái kiến Hoàng thượng, Trắc thái hậu. Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác cho người bên dưới bình thân, xúc động tới mức lệ nóng doanh tròng.
Sáu năm rồi, y mới được nghe lại tiếng nói thân thuộc của người ấy.
Tiêu Chiến lén đưa tay lau nước mắt, A Chu quỳ bên cạnh tưởng y sợ đến phát khóc liền vỗ vỗ tay y để trấn an.
Hoàng thượng và Trắc thái hậu dâng hương xong thì lui về trường kỷ ngồi uống trà nghỉ mệt. Trường kỷ đặt sát vách với kho kinh sách, nên mấy đoạn đối thoại của bọn họ Tiêu Chiến đều nghe rõ mồn một.
Trắc thái hậu thở dài, đầu tiên là chê bai phi tần hậu cung theo hầu thánh thượng bao nhiêu năm mà không có nổi một mụn con. Vương Nhất Bác cười, nói do hắn phận mỏng.
Trắc thái hậu lại nói Hoàng thượng bản tính thiện lương, nhưng Hoàng di phi thì không như thế, bà ta ỷ có Chu thị nên sau lưng ngầm kết bè kết cánh. Hậu cung không được tham chính, Hoàng thượng phải nhớ kỹ việc này. Vương Nhất Bác lại cười, nói gì đó Tiêu Chiến không nghe rõ.
Trắc thái hậu hình như hậm hực không vui, bà ta im lặng một lúc rồi làm ra vẻ quan tâm, nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Thời gian này Hoàng thượng mới đăng cơ còn bận rộn, nhưng đến mùa xuân năm sau người cũng phải tổ chức tuyển tú đi. Tán chi lạc diệp hoàng thất là việc quan trọng."
Tiêu Chiến nín thở im lặng, nhưng đến khi Trắc thái hậu truyền hồi cung, ma ma tổng quản đỡ bà đứng dậy rồi y vẫn không nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời.
"Kinh sách đã soạn xong hết chưa?" Trắc thái hậu không nhận được câu trả lời như ý từ Hoàng thượng, muốn đổ bực dọc lên đầu viên thái giám quản sự nên căn vặn hắn. Không ngờ hắn lại nhanh nhẹn gật đầu thưa lên: "Bẩm Thái hậu, chúng nô tài đã sắp xếp xong cả rồi."
Trắc thái hậu ngạc nhiên, có chút không tin. Bà ta đi đến cửa kho nhìn vào kiểm tra. Tiêu Chiến và A Chu quỳ khuất trong góc nên bà không nhìn thấy. Kho kinh sách quả thực đã được phân loại và sắp xếp gọn gàng, không có chỗ nào chê trách được.
Cửa kho bị Thái hậu đứng chắn rồi nên Hoàng thượng không bước vào bên trong, ngài nhìn lướt qua, ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi thái giám theo hầu bên cạnh lại dặn dò: "Văn Uyên Các của trẫm cũng cần được dọn dẹp, lúc nào đó gọi bọn chúng đến làm đi."
"Tâu vâng."
***
Đối với số lượng hàng ngàn cung nhân phục dịch hậu cung mà nói, tăng thêm một hay một trăm người đều không có gì đáng kể, Hoàng đế bận trăm công nghìn việc nên không quan tâm chuyện này. Nhưng dạo gần đây, không hiểu tại sao Vương Nhất Bác cứ mơ hồ có cảm giác Tiêu Chiến đang ở rất gần hắn. Có lần hắn uống say, nhác thấy người hầu quạt đứng sau rèm rất giống y. Lại có lần hắn đi dạo vườn hoa, ngang qua chỗ các quản lĩnh đang bê gạch thấy một vòng eo cực kỳ quen thuộc. Hắn đã nhấc tay lên muốn gọi người đó lại xem thử nhưng rồi lại buông tay xuống, tự cười chê mình, cho là bản thân vì quá nhung nhớ người xưa mà sinh ra ảo giác.
Giai đoạn tiếp quản triều chính có rất nhiều việc Vương Nhất Bác chưa thông thạo, cần phải tham khảo cổ văn của các bậc tiền hiền, nên Văn Uyên Các là nơi hắn thường xuyên lai vãng, chỉ sau Dưỡng Tâm Điện.
Lần trước Vương Nhất Bác đến đây có cầm về thư phòng của mình một cuốn cổ thư viết trên thẻ tre, lại quên bẵng không xem. Hôm nay nhân tiện có việc đến Văn Uyên Các hắn mới nhớ ra, bèn cuộn nó mang theo, dự định đến đó xem tại chỗ rồi trả luôn về mật thất.
Lúc Khang Vương đến nơi, Văn Uyên Các nhộn nhịp hơn bình thường vì mấy thái giám cùng quản lĩnh đang bận rộn xếp sách. Bọn họ chỉ dọn dẹp các khu vực bên ngoài, vì kệ sách trong mật thất chỉ có Hoàng đế và Thái giám tổng quản mới biết vị trí và chốt ngầm mở cửa để đi vào.
Vương Nhất Bác ngồi tựa trên long kỷ đọc sách. Mùa xuân đang tới. Hoa quế ngoài vườn đã rụng hết, xác hoa rơi đầy trên mặt đất tạo thành một thảm hoa vàng rực, thơm nồng nàn. Hai thái giám theo hầu Khang Vương mở cửa sổ, cuốn rèm lên cho thoáng.
Nắng xuân chiếu vào thư viện, phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp lên người Hoàng đế trẻ tuổi. Bóng nắng khắc hoạ đường quai hàm cương nghị cùng rèm mi đang cúi xuống của ngài. Dáng vẻ an tĩnh, uy nhi quý khí của Hoàng đế bệ hạ khiến cho người nhìn không thể không đem lòng ngưỡng mộ vị mỹ nam tử mắt kiếm mày ngài này.
Vương Nhất Bác cầm cổ thư đọc tới đâu mi tâm lập tức nhíu chặt tới đó, hắn không thể tin những gì đang xem lại là sự thật. Người xuyên không ư? Con người có thể dịch chuyển giữa các dòng thời gian, từ tương lai trở về quá khứ? Đọc đến những dòng cuối, Vương Nhất Bác gần như nín thở.
Bút phê của Tiên hoàng? Phần cuối sách do chính đích thân Vương Cao Tông đề tự, kể rằng vào vào năm Vương Thuận thứ ba mươi lăm cũng có một trường hợp như thế xảy ra. Người xuyên không tên là Tiêu Chiến đã trở lại thời không của y vào giữa chính Ngọ, Tiết Mang Chủng, mang theo vật dẫn là một chiếc đũa màu trắng làm bằng loại chất liệu chưa xác định.
Sống lưng nổi lên tầng tầng gai ốc, lòng bàn tay tươm đầy mồ hôi lạnh, Vương Nhất Bác thảng thốt đánh rơi cuốn sách tre xuống thư án. Bao nhiêu nghi vấn và giả thuyết của hắn về việc Tiêu Chiến biến mất không dấu vết đột nhiên được giải tỏa. Hắn đã từng nghi ngờ một thư sinh vốn quanh năm ốm yếu, hậu đậu như Tiêu Chiến, tại sao có thể đề ra những sách lược quân sự thông minh, phát minh ra nỏ liên châu, với tấm lòng quả cảm tuyệt vời. Giờ này chỉ bằng mấy dòng của Tiên hoàng, hắn đã có lời giải đáp.
Chỉ có điều thắc mắc đã được giải đáp rồi, trái tim lại đau đớn như bị xé ra làm đôi.
Vương Nhất Bác không nhớ vào ngày Tiêu Chiến tuẫn mình xuống hồ nước ở giữa vườn thượng uyển, y có cầm theo thứ gì không? Hắn ngồi lặng đi, lúc đứng dậy loạng choạng đi vào gian cuối cùng của Văn Uyên Các, vội vàng nhấn vào một nút bí mật trên kệ sách để vào mật thất. Sau khi cẩn thận cất đi cuốn cổ thư kia, Vương Nhất Bác quay ra gọi thái giám đưa hắn đến vườn thượng uyển.
Từ lúc Vương Nhất Bác đến Văn Uyên Các cho đến khi hắn rời đi, Tiêu Chiến nấp sau hàng kệ, giả vờ bận rộn phân loại sách để lén lút ngắm nhìn dáng hình của người thương.
Người bên ngoài thấy Hoàng đế soái khí ngút trời, chỉ có Tiêu Chiến đau lòng vì Vương Nhất Bác gầy đi nhiều quá. Khuôn mặt của hắn rắn rỏi pha chút mệt mỏi, đượm nét phong trần và già dặn hơn xưa. Tiêu Chiến tận mắt nhìn thấy hắn, cõi lòng vừa cảm động vừa ngập tràn chua xót. Lần này gặp lại, hai bên đã là hai thân phận cách biệt đến không thể nào cách biệt hơn. Một người là Hoàng đế, một người là thường dân, như sao hôm sao mai, như mặt trăng mặt trời, như núi cao và vực sâu vạn trượng, làm sao có thể gặp mặt nhau?
Tối mịt ngày hôm đó Tiêu Chiến trở về Đông Hoa Môn, thấy xung quanh đông nghẹt người mới đến. Y tò mò hỏi thăm liền được A Chu nói cho biết, hôm nay Hoàng thượng yêu cầu Nội vụ phủ huy động tất cả các quản lĩnh mò tìm đồ vật bị mất trong hồ lớn ở vườn thượng uyển. Phủ Nội vụ không nói rõ món đồ đó là gì, chỉ căn dặn bất cứ thứ gì kỳ lạ đem đến đều sẽ được trọng thưởng, ngược lại dấu diếm sẽ bị nghiêm trị.
"Tiếc thật đó, Văn Quân, chúng ta bị mấy cuốn sách ở Văn Uyên Các đó đè bẹp dí, không có cơ hội kiếm tiền rồi."
Tiêu Chiến cười, vỗ vỗ vai hắn an ủi, "Hay là ngày mai ta đến Văn Uyên Các một mình cũng được, huynh đi tìm thần tài của huynh đi."
"Ngươi không đi à?"
"Ta... không biết bơi." Tiêu Chiến gãi mũi, trả lời A Chu xong thì xoay người kéo tấm chăn đơn lên đắp ngực, nhắm mắt muốn ngủ. Mùa xuân đến rồi, thời tiết cũng không còn lạnh quá nữa, những vết cước trên tay y đã khô lại thành những vết sẹo, tuy xấu xí nhưng không còn nhức buốt.
***
Triều đình chiếu cáo, Nhàn tần là đích mẫu của Hoàng thượng, được truy phong thuỵ hiệu Kính Hi Huy Thuận thái hậu, cải mộ vào Hoàng lăng, ở cạnh Tiên hoàng.
Tiên vương phi Cát Văn Tri Quân được phong thuỵ hiệu Văn Ý hoàng hậu, ban Vĩnh Thọ Cung. Mặc cho triều đình ngăn cản, Khang Vương sẽ tổ chức một lễ ban tước phong cực kỳ rình rang cho tiên hậu. Bài vị của y được đưa vào Thái miếu, cải mộ vào huyệt đôi, Khang Vương Hoàng đế sau này trăm tuổi sẽ táng chung với y ở nơi này.
Lưu tổng quản biết Khang Vương còn day dứt vì một lễ thành hôn còn chưa trọn vẹn với Tiên hậu, đặc biệt tìm một người có vóc dáng tương tự để sánh vai cùng Hoàng đế trong lễ rước bài vị vào Vĩnh Thọ Cung.
Các thái giám không được chọn vì dáng đi quá ẻo lả, bọn quản lĩnh thì tướng tá lại quá thô kệch. Lưu tổng quản đau cả đầu, may thay một ngày ghé qua Văn Uyên Các, ông ta lại nhìn thấy người mình muốn tìm.
"Tên kia, lại gần đây!" Lưu tổng quản ngoắc ngoắc cây quạt, gọi tên quản lĩnh đang bận rộn xếp sách lên kệ lại gần.
Tiêu Chiến nghe gọi, mặt cúi gằm, chậm chạp nhích chân lại. Tuy ngày nào trước khi ra cửa y cũng hoá trang cẩn thận, nhưng Lưu tổng quản là cữu cữu của y, ông ta có thể phát hiện ra nên Tiêu Chiến rất sợ bị nghi ngờ.
May mà Lưu tổng quản không nhìn mặt Tiêu Chiến, chỉ nói y xoay một vòng cho ông ta xem.
"Giống thật!" Lưu tổng quản cảm khái, Tiêu Chiến cảm thấy lưng áo đổ mồ hôi lạnh, mặt cúi xuống càng lúc càng thấp.
"Ngươi tên gì?" Lưu tổng quản hỏi.
"Bẩm... Văn... Quân ạ." Tiêu Chiến dùng khẩu âm Vân Nam, cố tình nói trọ trẹ.
Nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới thêm một lượt nữa, Lưu tổng quản gật gù quay sang nói với thái giám theo bên mình: "Đưa tên quản lĩnh Văn Quân này đến Kính sự phòng, bảo bọn họ dạy hắn lễ nghi. Xiêm áo của Tiên hoàng hậu cũng căn chỉnh cho vừa người của hắn."
Thái giám dạ ran, ngoắc Tiêu Chiến đi theo mình.
Tiêu Chiến ngẩn người, không rõ chuyện gì đang xảy ra, nghe mấy chữ Kính sự phòng thì sợ mất mật. Viên thái giám thấy y cứ rề rà đứng nguyên chỗ cũ thì sốt ruột, chạy tới nắm lấy áo Tiêu Chiến kéo đi. Hắn dẫu môi chê Tiêu Chiến là quản lĩnh mà sao chân tay chậm chạp như vậy.
Tiêu Chiến bị lôi kéo thì khom lưng, cúi người khéo léo tránh ra, lúc ra khỏi Văn Uyên Các mới dám hạ giọng hỏi thăm: "Công công đại nhân, chúng ta đi đâu đây?"
"Kính sự phòng. Ngươi ban nãy nghe không rõ à?"
"Chẳng phải... chỗ đó... là nơi huấn luyện dành cho tú nương sao?"
"Đúng rồi." Viên thái giám điềm nhiên trả lời, chân vẫn bước nhanh thoăn thoắt.
Tiêu Chiến trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng, cố gắng guồng chân chạy nhanh hơn. Y đi lên song song với viên thái giám rồi hỏi tiếp: "Công công đại nhân, nhưng mà tiểu nhân là... nam."
"Thì sao?" Viên thái giám quay đầu sang, nhíu mày nhìn y khó hiểu: "Ngươi là người ôm bài vị của Tiên hậu để làm lễ phong thuỵ hiệu, tiến nhập Vĩnh Thọ Cung. Nghi lễ quan trọng như thế sao có thể tuỳ tiện không học qua mà làm được?"
Tiêu Chiến nghe chữ được chữ không, mãi vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì. Khi vào đến Kính sự phòng, y nghe các ma ma ở đây giải thích lại một lượt mới ôm ngực thở hắt ra. Thì ra y tới đây để được hướng dẫn nghi lễ ôm bài vị của Tiên hậu, không phải huấn luyện nam kỹ thông phòng cho Hoàng thượng.
Tiêu Chiến yên tâm, nhưng lại cũng không yên tâm.
Nói yên tâm là bởi vì chuyện y xuyên không quá hoang đường. Lưu tổng quản và cả Vương Nhất Bác chắc sẽ không tin đâu. Người có thể giống người, y lại hóa trang xấu xí như vậy, nói y chính là Văn Ý hoàng hậu sẽ chỉ khiến người nghe cười nhạo.
Mà cho dù Vương Nhất Bác có tin chuyện này đi chăng nữa, hắn có dám bất chấp mọi giá để ở bên cạnh Tiêu Chiến một lần nữa hay không? Bởi vì Khang Vương chưa có hậu tự, Đại Lý sẽ không bao giờ chấp nhận một Hoàng hậu đương chức là nam? Trừ phi Vương Nhất Bác chấp nhận thoái vị.
Còn nói Tiêu Chiến không yên tâm vì Lưu tổng quản nghĩ y đã chết, có thể ông ta sẽ không nhận ra y, nhưng Vương Nhất Bác thì chưa chắc. Dáng vẻ nào của y hắn cũng từng nhìn thấy cả, hình dáng đã khắc sâu trong tâm tưởng dễ gì phai nhạt.
Tình yêu của Vương Nhất Bác đậm sâu đến mức một lễ tấn phong cho Tiên hậu cũng nhất định phải làm thật lớn, chiếu cáo thiên hạ, còn ban hẳn một Vĩnh Thọ Cung để tưởng nhớ. Tiêu Chiến sợ rằng mình chỉ vừa giơ tay nhấc chân liền bị hắn nhận ra.
Vương Nhất Bác trải qua bao nhiêu phong ba bão táp mới ngồi vững trên ngai vàng, Tiêu Chiến ngàn lần vạn lần không muốn làm liên luỵ tới hắn, y thà rằng cả đời ẩn trong bóng tối, không ai hay biết cũng cam tâm tình nguyện.
Đêm đó A Chu thấy vị huynh đệ của mình trằn trọc mãi không ngủ được. Nửa đêm A Chu thức dậy mò ra hậu viên đi tiểu tiện, nhìn thấy quản lĩnh tên Văn Quân kia ngồi bó gối, ngẩn người trông ra khoảng sân rộng lớn của Đông Hoa Môn. Nghe nói hôm qua y được Lưu tổng quản để mắt tới, gọi đi làm một nhiệm vụ gì đó. Không phải y sợ làm không tốt bị quở phạt đấy chứ? A Chu thở dài, lúc chui lên phản vỗ vai Văn Quân an ủi, "Quản lĩnh chúng ta là tôi mọi thấp hèn nhất trong nội cung rồi, huynh đừng có sợ, ngoại trừ bị chém đầu hoặc đánh vài chục hèo thì cũng không có hình phạt gì lớn hơn nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top