42.

Sau khi Tiêu Chiến biến mất, Vương Nhất Bác không tìm hiểu nguyên do cũng không đến Dưỡng Tâm điện làm loạn. Hắn lập tức quay trở lại thượng nguồn sông Thương tiếp tục triển khai dự án, ngày đêm túc trực ở đại công trường, giống như không hề có chuyện gì xảy ra.

Lý giải chuyện này có thể nghĩ theo hai hướng. Một là Vương Nhất Bác đã ngộ ra được đạo lý làm vua của bậc đế vương, xếp chuyện nhà sau chuyện nước, coi trọng sự nghiệp, coi trọng vị trí trữ quân hơn thứ tình yêu "phù phiếm" kia.

Hai là hắn đang nuốt hận, nhịn nhục chờ thời cơ, đợi đến khi có thể phong khởi nghĩa phát thì đem từng món nợ một ra tính toán.

Đối với Vương Cao Tông mà nói, cả hai trường hợp này đều không có gì đáng sợ. Ông ta trị vì hơn ba mươi năm, Vương Nhất Bác vùng vẫy thì vùng vẫy, một Thân vương so với Hoàng đế bệ hạ thì được bao nhiêu phân lượng? Hắn tiền tài không có, quân binh chỉ vài vạn, phe cánh của Hoàng quý phi và Trắc phi tuy mạnh nhưng còn chưa vượt qua được sự khống chế của Vạn tuế gia.

Vạn tuế gia bày một bàn cờ, mà mỗi nước đi đều đã tính toán thật kỹ lưỡng, tự tin không có ai xứng là đối thủ của mình.

Sau ba tháng, đê điều thượng nguồn sông Thương hoàn thành. Dân chúng các vùng Mộc Tra, Na Khúc lần đầu tiên trải qua một mùa mưa lũ bình yên, không phải chạy nạn, đã cảm tạ ơn đức của Hoàng đế bệ hạ không ngớt.

Vương Nhất Bác dâng tấu xin không trở về kinh thành mà tiếp tục đi triển khai các hạng mục ở các châu, các quận lân cận, trải dài đến Chu Hải.

Vương Cao Tông nửa muốn kêu hắn hồi kinh, nửa lại muốn Vương Nhất Bác tiếp tục đi kinh lý.

Kêu hắn hồi kinh là để xem sắc mặt Khang thân vương, dò hỏi tâm ý và mức độ phục tùng của hắn đối với Hoàng thượng. Muốn hắn tiếp tục kinh lý còn vì Vương Cao Tông đã hiểu ra tầm quan trọng của đại công trình đồ sộ này. Một khi hệ thống đê điều được hoàn thành, công lao trời biển này của ông ta sẽ muôn đời lưu danh sử sách.

Thế thân vương và Bảo thân vương đánh hơi thấy được công trạng hiển hách của đại công trình, trước kia bọn họ ngại khó ngại khổ để mặc Vương Nhất Bác lo liệu, nay lại liên tục đến Quân cơ xứ hoặc Dưỡng Tâm điện thẽ thọt bày tỏ với Vạn tuế gia ý định muốn chung tay góp sức, vì phụ hoàng mà phân ưu.

Vương Cao Tông suy xét nâng lên đặt xuống nhiều ngày, nghĩ rằng kế hoạch xây dựng đê điều này do Vương Nhất Bác trực tiếp soạn thảo, là người thành thục và có kinh nghiệm nhất. Ông ta không dám mạo hiểm thay ngựa giữa dòng, cuối cùng từ chối ý kiến Vương Kê Xương, phê chuẩn tấu chương của Vương Nhất Bác, hạn định nếu đại công cáo thành thì phẩm truật của Khang thân vương sẽ được nâng trước kỳ một bậc.

Chu Ninh Lan không chịu được khổ, không đi theo Vương Nhất Bác đã đành, lại nhờ người chuyển lời tới hắn, nói nàng muốn trở về Khang vương phủ. Tiêu vương phi hoăng rồi, nàng ta hiện giờ theo lý mà nói là nội tử duy nhất, trở về phủ để lo việc trong ngoài cũng là hợp lẽ.

Vương Nhất Bác cười gằn, chỉ tay ra cửa đuổi người bạo gan làm thuyết khách kia đi, sau đó hạ lệnh kêu hạ nhân ở Thái ấp cắt một nửa tiêu chuẩn của Chu thị. Bá tánh ở ngoài kia thiên tai khổ không kể xiết, một Chu vương tần không hiểu phép tắc, không thể phân ưu cùng lang quân, tạm giữ lại là đã khoan dung lắm rồi.

Vương Nhất Bác trước kia còn có chút e ngại ngoại tộc của Chu thị, nên hắn tát một cái thì cũng cho nàng một viên kẹo. Tỷ như không động phòng thì sẽ cho nàng quyền hành cai quản vương phủ, tỷ như vất nàng ở Thái ấp thì sẽ đích thân đưa nàng đi, để cho nàng chút mặt mũi. Nhưng nay đến một nửa viên kẹo Vương Nhất Bác cũng không muốn cho, mà tát lại cứ muốn xuống tay nặng một chút.

Chu Ninh Lan nhận được tin báo khiếp hãi ngã xuống giường. Mùa đông đang đến gần, chưa nói đến lương thực, than củi ở đây vừa khói vừa không đượm, nay tiêu chuẩn bị cắt mất một nửa, nàng ta phải sống làm sao đây? Chu thị thân là đại tiểu thư của Chu thượng thư lại phải chịu khổ như nông dân, tức không chịu nổi.

***

Tiêu Chiến hoàn thành xong một số chứng chỉ thiết kế danh giá, công ty đánh giá cao năng lực của y, muốn điều y về lại bộ phận thiết kế. Tiêu Chiến đi ăn cơm với trưởng phòng nhân sự, trước đề nghị của cấp trên mỉm cười xin thêm thời gian suy nghĩ. Trưởng phòng nhân sự quý Tiêu Chiến nên gật đầu đồng ý, bên cạnh đó còn gợi mở về lộ trình thăng tiến của y, chế độ lương bổng hòng mong Tiêu Chiến sớm chấp thuận.

Ba mẹ Tiêu đã già, nhất là mẹ Tiêu thân mang bệnh nền, mấy năm Tiêu Chiến sống thực vật khiến bà đau lòng, bệnh tình ngày càng nặng thêm.

Kiếm tiền quan trọng, người thân quan trọng hơn. Làm thiết kế tuy lương cao gấp đôi nhưng giờ giấc không ổn định, thường xuyên phải tăng ca, Tiêu Chiến sợ mình sẽ không có thời gian chăm sóc gia đình.

Mấy năm xuyên không y chưa từng phải lo cái ăn cái mặc, vừa trở lại thế giới thực tại đã phải tính toán trước sau, nghĩ cũng buồn cười. Tiêu Chiến kiểm tra số dư trong sổ tiết kiệm, cộng với tiền lương hàng tháng thấy có thể trang trải tiền thuốc men cho mẹ Tiêu thì đưa ra quyết định. Ngày hôm sau y đến phòng nhân sự, khéo léo từ chối ý tốt thuyên chuyển đó. Y chuyên tâm làm công việc hậu cần của mình, khi rảnh rỗi thì nhận vài cái thiết kế nhỏ để luyện tay nghề, kiếm thêm thu nhập.

Năm thứ hai quay về, mẹ Tiêu đã bắt đầu có ý nhắc Tiêu Chiến đi xem mắt. Y biết suy nghĩ của mẹ không thay đổi, cũng ngại phải tranh luận với bà nên cũng thử gặp mặt vài người.

Tiêu Chiến điển trai lại lịch thiệp, các cô gái sau khi ăn bữa cơm đều muốn thử hẹn hò với y, hoặc chí ít là thêm wechat để làm bạn, sâu xa mong rằng nước chảy đá mòn, có công gặp gỡ có ngày thành đôi. Không ai hay biết trái tim của Tiêu Chiến đã vĩnh viễn gửi lại ở một thời không khác.

Là một ngày hè nóng đổ lửa, y trèo lên lan can của vọng lâu, mở khẩu hình nói ba chữ: "Ta yêu chàng."

Tuy các đối tượng đều ngỏ ý muốn tìm hiểu xa hơn, vài cô còn công khai theo đuổi nhưng Tiêu Chiến đều khéo léo từ chối. Với những người cố chấp, y đành phải bóng gió xa gần về tính hướng của mình, cắt đứt hy vọng của họ.

Cuộc sống đều đặn trôi.

Ba mẹ Tiêu cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, không còn thúc ép Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến trải qua hai cái tết với gia đình thì mẹ Tiêu tuổi già không gánh được bệnh tật qua đời. Sáu tháng sau Ba Tiêu cũng đi theo mẹ Tiêu, bỏ lại Tiêu Chiến trơ trọi một mình.

Hai người thân liên tiếp mất đi, cảm giác lạc lõng và cô đơn giữa thế giới náo nhiệt đến ồn ào khiến Tiêu Chiến bị trầm cảm nhẹ. Y trốn tránh cuộc đời bằng công việc, cuối cùng chấp nhận quay lại phòng thiết kế, không cho mình một thời gian rỗi rãi nào để có thể sinh ra những suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng kỳ lạ là Tiêu Chiến càng trốn tránh thì mộng mị càng nhiều. Những giấc mơ ngọt ngào về đoạn thời gian xuyên không thường xuyên tìm đến, khiến y giữa đêm giật mình tỉnh dậy. Tiêu Chiến theo thói quen quờ tay sang bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc, đến lúc nhận ra mình đang ở đâu thì ão não cuộn người lại, tấm tức khóc thầm.

Một đêm Tiêu Chiến tăng ca về muộn, mấy người đồng nghiệp nhân tiện rủ nhau cùng đi ăn khuya. Tiêu Chiến tửu phẩm kém cỏi, lâu ngày uống rượu nên có chút quá chén. Bước chân của y không định hướng lại đi về phía cố cung.

Khu vực Khang vương phủ ngày xưa nay đã bị chia năm xẻ bảy thành các căn tứ hợp viện, lối đi vào là các hẻm nhỏ quanh co. Vị trí Đại viện hiện thời là một tòa lầu ba mươi bảy tầng, mặt tiền hướng ra đường lớn đắt đỏ. Tiêu Chiến biêng biêng say đi một lúc thì đi lạc vào một góc tường cũ, bờ tường sụp xuống để lộ ra một cái sân bỏ hoang.

Y không biết vì sao bản thân cứ cố chấp muốn trèo tường vào. Sân tập bắn cung của Vương Nhất Bác vẫn còn nguyên, thư phòng thì đã đổ nát chỉ còn lại mấy cây cột trơ trọi. Tiêu Chiến đi vào, ngồi bệt xuống cái ghế đá phủ đầy rêu xanh, thở phì phì hai cái rồi duỗi thẳng chân, chuồi người nửa tựa nửa nằm lên thành ghế.

Y nhớ người kia quá. Y đã dặn lòng quên đi, nhưng trái tim khó bảo cứ nhằm lúc y không đề phòng mà đánh úp. Nỗi nhớ như sóng cuộn, một khi trồi lên ký ức liền lập tức thét gào, vẫy vùng đòi thoát ra.

Tiêu Chiến không khóc, nhưng đưa tay lên sờ mới phát hiện mặt mình đầy nước mắt. Y không biết mình đi rồi, Vương Nhất Bác có sống tốt không?

***

Năm Vương Thuận thứ ba mươi bảy, đại công trình đắp đê ngăn lũ của Đại Lý chính thức cáo thành.

Vụ mùa bội thu, dân chúng Đại Lý nô nức viết tấu biểu tán dương ơn đức của Hoàng đế bệ hạ. Vương Cao Tông giữ lời tăng một cấp phẩm truật cho Khang thân vương, gọi người trở về Kinh thành yết kiến.

Các nước láng giềng thấy Đại Lý càng ngày càng hùng mạnh thì trong lòng nghi ngại nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười, lũ lượt cử sứ giả đến cầu thân.

Vương Nhất Bác về triều, uy danh vang rền khắp chốn. Các vị trọng thần xưa nay quen nhìn hắn bằng nửa con mắt, nay gặp mặt đã phải cong lưng uốn gối, niềm nở chào Khang thân vương một tiếng.

Vương Nhất Bác từ chối mọi công lao, nhất nhất khiêm tốn nói tất cả đều là thánh ân của Hoàng thượng. Cái trò tức sự ninh nhân, khiêm cung giữ mạng này từ năm mười tuổi hắn đã tập luyện thành thục với Trác gia không biết bao nhiêu lần.

Vương Nhất Bác về vương phủ đã hai tháng, vẫn nhất định không gọi Chu Ninh Lan trở lại. Hoàng quý phi lòng như lửa đốt, lôi kéo cả Trắc phi vào. Bọn họ lúc kề bên gối khoan nhặt tỉ tê với Hoàng thượng, để người nhắc nhở Khang thân vương biết khó mà lui.

Vương Cao Tông hiểu vết thương lòng của Vương Nhất Bác chưa khép, gầm gừ phẩy tay gạt đi. Hậu cung, rồi cả Hoàng đế đã thay nhau gây sức ép, dùng thủ đoạn giết đi đích thê hắn yêu thương nhất, sợ bây giờ mà vọng động ép buộc hắn thì thành tính già hóa non.

Hoàng đế tâm tư sâu thẳm, không muốn có thêm một đứa con ưu tú nữa trở mặt với mình. Nhị hoàng tử đã trở thành cơn ác mộng của ông ta hằng đêm. Người mặc áo xô trắng, thất khiếu  không ngừng trào máu đen. Y vươn đôi tay gầy guộc về phía phụ hoàng nức nở bi thương, "Hoàng a mã cứu con, sao người lại nỡ hạ độc hài nhi?"

Khang vương phủ ngày Vương Nhất Bác quay về không có gì thay đổi, cảnh sắc trang hoàng vẫn thế nhưng hắn nhìn đâu cũng thấy xa lạ. Vườn cây quế ở Đại viện vào mùa thu lá xanh um, Vương Nhất Bác thẩn thờ ngồi ở hành lang, tưởng tượng tiểu kiều thê đang dựa cây đọc thoại bản, đến đoạn nào hay y sẽ cười hắc hắc, đoạn buồn lại nhăn mặt không vui.

Vương Nhất Bác bỏ cơm tối, ôm một bình rượu leo lên nóc trù phòng. Mấy viên ngói ở chỗ này đúng là đã bị người ta hàn lại, không thể gỡ ra. Hắn tưởng tượng lúc Tiêu Chiến được gia nhân báo tin chắc đã muốn ngăn cản, muốn giữ lại chỗ hẹn hò của hai người nhưng lại e thẹn không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng hậm hực bất mãn đành viết thư cho Khang thân vương để cáo trạng.

Có ngốc không cơ chứ? Vương Nhất Bác mường tượng khuôn mặt phụng phịu của Tiêu Chiến lúc viết thư mà nước mắt giàn dụa. Cái người này ấy mà, bề ngoài nhã nhặn khiêm cung với cả thế gian, chỉ đanh đá, mè nheo với mỗi hắn. Y báo hỉ không báo ưu, lúc y ốm yếu nhất, sợ hãi nhất, thì lại luôn tự mình đương đầu, chưa từng để hắn biết, sợ hắn lo lắng.

Vương Nhất Bác nốc từng ngụm từng ngụm rượu lớn, say bét nhè rồi mới tụt xuống đi vào ngọa phòng của Chính viện, nhón chân cởi giày rồi giở chăn chui vào.

Chăn gối còn đây, tường loan còn đó, mà hắn nhìn mãi cũng không tìm thấy bóng lưng gầy guộc quen thuộc. Không còn ai dang tay đón hắn, hấp háy đôi mắt ngái ngủ với giọng nói dinh dính nũng nịu như mèo con: "A Lang, sao chàng về muộn thế?", rồi sáng mai thức giấc hắn biết chải đầu, mặc áo cho ai đây?

Vương Nhất Bác ho một tràng, viền mắt đỏ ửng, phải liên tục giơ tay lên đấm ngực. Mèo con của hắn bây giờ ở đâu, có còn khó ngủ vì thiếu một vòng tay ôm không?

Sáng hôm sau Mạc ma ma đi đến Chính viện, hốt hoảng phát hiện Thân vương gần như ngất xỉu trên giường của Vương phi. Toàn thân hắn nóng hầm hập, mê sảng gọi "Bảo bảo, Tiêu Chiến, Chiến Chiến à, mèo con của ta..."

***

Mùa thu năm ấy, giặc Đột Quyết như thường lệ lại quấy rối biên cương. Đổng Thành Hà tuy là đại soái nhưng không quen thổ nhưỡng, mấy năm đều chật vật cầm cự.

Vương Nhất Bác muốn tránh đi việc phải nạp thêm thê thiếp, trước Điện Thái Hòa bước ra xin thống lĩnh đại quân dẹp giặc.

"Hoàng đế không nói chơi. Bộ Binh từ khi trẫm đăng cơ đến nay không dẹp yên được đám thổ phỉ đó, làm tốn hao không ít ngân khố của quốc gia. Nếu lần này Khang thân vương muốn thống lĩnh đại quân, cần phải ký quân lệnh trạng." Vương Cao Tông ngang ngược yêu cầu, mặt mày cau có không phải vì Vương Nhất Bác muốn xông pha lên chiến trường, mà bởi vì ông ta cảm giác rằng từ ngày Tiêu Chiến biến mất, đứa trẻ này như một con ngựa bất kham, không thể quản nổi.

Vương Kê Xương và Vương Bình dựng thẳng lưng, đôi phần hả hê nhìn phụ hoàng chỉnh Vương Nhất Bác. Hai bọn họ không ai có can đảm thống lĩnh đại binh, công trạng đã hoàn toàn bị Vương Nhất Bác lấn lướt, chỉ đành làm con rùa rụt đầu, hiện giờ lộ ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí.

Vương Nhất Bác lặng người đi một chút, sau đó dứt khoát cầm thẻ bài bước ra, dập đầu đọc quân lệnh trạng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top