36.
Tiêu Chiến ở lại kinh thành bình an vô sự, y có được một khoảng thời gian thảnh thơi lại miên man nghĩ đến tình thế của Vương Nhất Bác.
Chỉ còn cách ngày Hoàng thượng hồi cung hai ngày, kinh thành yên ả chuẩn bị cho tiết Thanh minh. Tờ mờ sáng bỗng nhiên Khang vương phủ có người đến thảm thiết kêu cửa.
Thân binh vương phủ vòng trong vòng ngoài nghiêm chặt, không có thẻ bài nhất định không được vào.
Người đến xưng là gia nhân của Thái sử bát phẩm Tiêu Thạch, đến xin gặp Tiêu vương phi có việc khẩn cấp. Thập Tam nghe thân binh thông báo, cẩn thận kéo Xảo Xảo đến cùng hắn xem thử.
Xảo Xảo nhận ra người này, trước kia là quản gia ở biệt viện của lão thái thái, sau khi lão thái thái mất đi thì theo hầu Tiêu lão phu nhân.
Có được xác nhận của Xảo Xảo, Thập Tam mới chịu dẫn người vào bên trong, để hắn chờ ở tiền sảnh của Chính phòng. Tiêu Chiến từ sau đợt Tết Nguyên Tiêu chưa về thăm nhà, nghe nói có việc khẩn cấp vội vàng đi ra.
Người quản gia kia vừa thấy y thì khóc rống lên: "Vương phi, phu nhân không xong rồi..."
Tuy là xuyên không, nhưng tấm thân này của Tiêu Chiến cũng là do Tiêu gia nuôi lớn, mọi người đều yêu thương quan tâm y nhất mực, vì vậy nghe a nương của mình cảm mạo bất tỉnh, Tiêu Chiến sợ đến cuống cả lên.
"Ngươi bình tĩnh nói rõ sự tình ta nghe!"
"Phu nhân buổi sáng dậy đi giải, tiểu nhân ở bên ngoài... nên không kịp... tiểu nhân nghe có tiếng ngã... tiểu nhân gọi người mãi không đáp, đến khi xô cửa vào... thì người đã ngất lịm, không lai tỉnh." Quản gia vừa nói vừa khóc, câu chữ lộn xộn "Vương phi, hiện giờ đại nhân hộ giá Hoàng thượng chưa về, xin người tìm cách cứu phu nhân đi. Huhuhu..."
Tiêu Chiến không suy nghĩ được nhiều, vội vã nói Xảo Xảo đi mời Đường đại phu đến, sau đó sai sử Thập Tam chuẩn bị kiệu.
Người quản gia nói để hắn đi cùng Xảo Xảo. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên thấy Thập Tam vẫn đứng nguyên chỗ cũ thì nhíu mày, "Có chuyện gì?"
"Thân vương có lệnh trong thời gian ngài không ở đây, Vương phi tuyệt đối không được rời phủ."
"Ta không thể không đi. Đây là chuyện sống chết của a nương ta."
Thập Tam cứng rắn, "Vương phi không phải đại phu, người có về Tiêu gia cũng không giải quyết được gì. Nếu chẳng may đây là một cái bẫy thì thuộc hạ không thể bảo vệ được người."
Thân binh chỉ có thể canh giữ ở Vương phủ. Thời gian Hoàng thượng xuất cung là thời gian vô cùng nhạy cảm, mọi sự điều binh lúc này đều được xem là hành động phản loạn muốn chiếm hoàng cung. Tiêu Chiến hiểu rõ điều này nhưng a nương của y đang hấp hối, y không thể không trở về.
Tất cả các ám vệ cũng lần lượt xuất hiện, nhất định can ngăn.
"Thân vương không ở trong phủ, ta là đương gia chủ mẫu, là người có quyền hành cao nhất. Lệnh của ta ban ra, ai dám cản?" Tiêu Chiến đang lo lắng cho bệnh tình của Tiêu lão phu nhân, bị nhiều người phản đối thì tức giận. Y nghiến răng, câu đầu tiên còn nói từ tốn, đến ba chữ cuối cùng đã thét to sang sảng, khiến tất cả gia nhân cùng ám vệ đều phải quỳ xuống.
"Thập Ngũ, chuẩn bị ngựa."
Thập Ngũ đứng ở cửa, thấy Tiêu Chiến chỉ thẳng vào mình ra lệnh đành cúi đầu lui ra.
Số ám vệ còn lại sau khi nghe Tiêu Chiến cương quyết trở về Tiêu gia thì thở dài, họp lại tìm cách bày binh bố trận.
Tiêu gia ở phía Bắc, Khang vương phủ ở phía Nam, đường đi nhanh nhất phải đi qua một khu rừng thưa, cũng là con đường dễ bị ám toán nhất. Con đường còn lại là đường lớn, các hộ dân buôn bán hai bên, đông đúc dễ gây chú ý.
Thập Lục và Thập Thất muốn đi đường lớn, chỗ đông người bọn thích khách sẽ không dám manh động.
Thập Tứ bóp trán, nói rằng mấy hôm trước trời mưa liên miên nên phía đường lớn bị ngập nặng, rất khó đi. Thân binh cũng không thể phô trương hộ tống Tiêu vương phi theo lối đó.
Thập Tam cắn mu bàn tay đến chảy máu, hỏi: "Vậy chúng ta nên bố trí người thế nào?"
"Nếu đi đường rừng có thể dùng xe ngựa, bảy ám vệ cùng hai mươi thân binh bảo vệ bên cạnh, thêm hai mươi người tiền trạm, ba mươi người chốt hậu phía sau." Thập Tứ đề xuất.
"Không có cách nào tốt hơn sao?" Thập Lục hơi e dè.
"Đi qua đường lớn thì khả năng bị bắn tên từ các lầu cao vẫn có. Thêm nữa ở chỗ đông đúc, nếu bọn thích khách trà trộn vào thì rất khó phát hiện. Thứ nữa là thân binh sao có thể rầm rộ đi trên đường này mà không bị cấm vệ quân chặn lại?" Thập Tứ lướt nhìn các anh em của mình, phân tích khả năng thứ hai.
"Hai hướng đều có rủi ro như nhau, ở rừng thì phạm vi hoạt động của chúng ta sẽ tốt hơn và tránh làm ảnh hưởng dân chúng, đánh động đến Thánh thượng." Thập Tứ nghiêng đầu thở dài.
Xảo Xảo vào báo Vương phi đã chuẩn bị xong, người đang rất sốt ruột muốn lên đường ngay lập tức.
"Đi." Thập Tam chốt hạ.
Xe ngựa đã chuẩn bị nhưng Thập Tam không cho Tiêu Chiến ngồi bên trong. Hắn bí mật cải trang Tiêu Chiến thành một quân canh, để y đi ngựa lẫn vào đoàn hộ tống. Một quân canh khác mặc quần áo của Tiêu Chiến chui vào xe ngựa ngồi thay y.
"Để trống không phải là được rồi sao?" Thập Bát thắc mắc.
"Nếu đây là một âm mưu điệu hổ ly sơn thì chúng ta cũng phải phối hợp giả cho đến nơi đến chốn."
"Không phải nghiêm trọng như vậy chứ?" Tiêu Chiến bĩu môi, trách móc Thập Tam quá lo xa.
"Nếu ngài còn bướng bỉnh như thế, ta sẽ không ngại chốt chặt cửa phủ, đợi đến khi Thân vương trở về hái đầu ta xuống chịu tội." Thập Tam vừa đáp trả vừa bận soi trước soi sau, xem thử áo giáp của Tiêu Chiến đã buộc chắc chưa, còn cẩn thận bôi một ít nhọ nồi hóa trang cho mặt y đen sì.
"Được được. Thập Tam uy vũ, nghe theo ngươi hết." Tiêu Chiến giơ hai tay xin hàng, sau đó leo lên ngựa, đi lẫn vào đoàn hộ tống.
Đoàn người đi qua địa phận dân cư không phát hiện điều gì khác lạ. Bọn họ đi tiếp vào khoảng rừng thưa chừng một canh giờ, Tiêu Chiến đã có thể bắt đầu nhìn thấy những mái nhà nhấp nhô ẩn hiện phía xa, nhủ lòng chỉ còn chưa đầy hai dặm nữa là đến Tiêu gia. Chút căng thẳng phòng bị của mọi người trong đoàn hộ tống cũng dần buông xuống.
Tiêu Chiến chuyên chú nhìn về phía trước, không biết hiện giờ Tiêu phu nhân bệnh trạng như thế nào nên trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau mau về đến nhà.
Bỗng các lùm cây xung quanh đột nhiên lay động. Trong tích tắc tên bắn từ hai bên đường như mưa ép tới, xiên chiếc kiệu trên xe ngựa thành một cái hòm chông. Hai con ngựa trúng tên hí lên, hất đổ chiếc xe ngã về một phía trước khi lăn ra giãy chết.
Lính tháp tùng hai bên trái phải bị thương ngã xuống, những người may mắn thoát được co cụm lại ở giữa, rút gươm sẵn sàng chiến đấu. Thân binh đi tiền trạm thấy động quay lại, quân lính ở phía sau cũng dồn lên, nhưng không kịp nữa.
Hàng trăm tên sát thủ bịt mặt, mặc dạ phục, tay lăm lăm vũ khí lao ra từ bốn phía, quây bọn họ lại trong một vòng vây chặt chẽ.
Thân binh hộ tống vỏn vẹn chỉ có mấy chục người nên không thể nào chống đỡ nổi, từng lớp từng lớp người thi nhau ngã xuống. Trong tình cảnh hiểm nghèo, các ám vệ tả xung hữu đột, đao kiếm vung lên loang loáng cố gắng mở một lối thoát. Thập Bát và Thập Cửu liều mạng xông tới, ép những tên thích khách dồn về phía sau, miệng liên tục hét lên.
"Thập Tam! Chạy đi!"
Thập Tứ và Thập Ngũ bận rộn chống đỡ ở bên phải, Thập Tam đưa mắt ra hiệu cho Thập Lục và Thập Thất, cả ba khua kiếm đánh dạt chỗ yếu mỏng nhất của vòng vây. Thập Tam tìm cơ hội một đường nắm tay Tiêu Chiến vọt ra.
"Vương phi bảo trọng." Thập Tứ đâm xuyên tim một tên thích khách, quay đầu hướng về phía Tiêu Chiến thét lên.
Tiếng người la hét, tiếng binh khí va chạm chát chúa lẫn vào tiếng gió rừng cuồn cuộn lay động. Bọn thích khách lão luyện giang hồ đã phát hiện ra Tiêu vương phi, hò nhau đuổi theo.
Tiêu Chiến tâm thần rối loạn, chỉ biết nhắm mắt chạy theo ám vệ của mình. Thập Tam thò tay vào ngực áo lấy ra một quả pháo hiệu, há miệng cắn dây dẫn hỏa rồi giật mạnh, ném lên không, sau đó dẫn đường cho Tiêu Chiến tiếp tục chạy trốn. Bọn họ chạy trối chết qua những bụi cây dại, mặc kệ cho mặt đất nhấp nhô dưới chân, mặc kệ gai nhọn và cành cây xé rách toạc áo quần.
Những tên thích khách khí thế vô cùng dữ tợn, quyết tâm đuổi cùng giết tận không tha, lao theo hai người. Tiêu Chiến và Thập Tam chạy ngoằn ngoèo một lúc thì cắt đuôi được đám tặc phỉ này, chui vào trốn trong bụi cỏ.
Tiêu Chiến cố thu người lại, Thập Tam ngồi chắn phía trước che cho y. Mấy tên truy đuổi bị mất dấu chạy đến đó đứng chửi đổng, vung gươm chém loạn xạ vào những bụi cây dại một lúc mới toả đi tìm hướng khác.
Hai người nín thở chờ bọn tặc đi hết mới lồm cồm bò ra, theo lối mòn đi xuống thêm chừng nửa con dốc lại xui xẻo bị tốp thích khách đi sau phát hiện.
Thập Tam người đầy vết thương, nhìn bọn thích khách đang ào ào lao tới thì rút quả pháo hiệu cuối cùng đưa cho Tiêu Chiến. Hắn dặn y cứ chạy thẳng, phía trước chính là bìa rừng, hắn ở lại đây cản hậu.
"Vương phi ra đến đó thì ném pháo hiệu lên không trung rồi nhanh chóng tìm chỗ nấp đi. Giờ này chắc Khang thân vương đã nhìn thấy ám hiệu của quả pháo đầu tiên, ngài ấy sẽ có cách đến cứu ngài."
Tiêu Chiến trù trừ không muốn đi, hận mình hôm nay chủ quan không mang theo Hoả Liên Châu, nước mắt lưng tròng lắc đầu quầy quậy.
"Nhanh một chút kẻo không kịp nữa. Ngài mau đi đi." Thập Tam thúc giục. Đám thích khách đã bắt đầu nhảy từ trên sườn dốc xuống, tiếng chửi rủa vọng đến rõ mồn một.
Tiêu Chiến cắn dây dẫn hoả, trước ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Thập Tam ném lên trên không. Khang thân vương, ngài nhìn thấy rồi thì phải mau đến chỗ này tiếp ứng cho Thập Tam. Phải đến cho kịp nhé.
Tiêu Chiến gật đầu với Thập Tam, sải chân chạy về phía trước. Thập Tam nhìn theo hắn, sau đó mỉm cười quay người lại, song kiếm bắt chéo, hiên ngang đứng thẳng chờ đón kẻ địch. Những tên thích khách đầu tiên đang vung gươm đao lao về phía hắn.
Tiêu Chiến chạy được tới bìa rừng lại tiếp tục đụng phải hai tên thích khách của nhóm đi trước. Trong tay y lúc này chỉ có một đoản đao, gần như không có thứ gì có thể dùng để tự vệ.
Hai tên thích khách nhìn khuôn mặt nhem nhuốc tràn đầy tức giận của Tiêu Chiến, ngửa cổ cười khanh khách.
"Tưởng Tiêu vương phi được cả kinh thành ví như Bao Tự xinh đẹp thế nào, hoá ra khi bị đuổi giết cũng đầu bù tóc rối, đen nhẻm sợ sệt như con chó mà thôi."
Tiêu Chiến nghiến răng, mắt loé hung quang, chân vẫn liên tục lùi về phía sau.
"Một nam phi thôi nhưng cái đầu được treo giá hai vạn lượng Đại Lý Kim Bảo, huynh đài chúng ta lần này trúng mánh rồi." Hai tên thích khách nhìn nhau rồi nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, miệng cười gằn chậm rãi tiến lên, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Tiêu Chiến không chạy kịp nữa, bị vấp một cái ngã ngồi ra đất. Y rút đoản đao giơ thẳng về phía trước, nhất định dù có chết cũng phải lấy được ít máu kẻ thù.
"Ta không chỉ là Vương phi của Khang vương phủ, ta còn là Hoàng Trung Hầu của Đại Lý. Các ngươi mưu sát quan viên triều đình, Hoàng thượng sẽ ra lệnh truy bắt các ngươi, tứ mã phanh thây, treo đầu các ngươi lên tường thành thị chúng."
Thái độ thà chết không sờn của Tiêu Chiến khiến hai tên thích khách có chút do dự. Nhưng mãnh lực của đồng tiền quá lớn, bọn chúng nhìn nhau rồi xoay chân bước tới.
"Trước khi bị treo đầu thị chúng, chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết..." Hai tên thích khách vung đao, nhắm ngực và cổ Tiêu Chiến đâm tới. Nhưng chữ "tốt" còn chưa kịp rời khỏi miệng thì hai cái đầu đã lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên đất, gần như cùng một lúc.
Hai cái thây người ngã xuống, máu phun thành vòi tưới vào người Tiêu Chiến ướt đẫm, khiến y khiếp đảm, hồn vía lên mây ngã trên cỏ ngất lịm.
Vương Nhất Bác vung chân đá bay hai cái xác, ôm thân thể mềm oặt của Tiêu Chiến trong tay, rống lên đầy giận dữ: "Giết sạch tất cả không tha."
Thân binh đứng sau lưng hắn đồng loạt dạ ran, khí thế bạt núi xuyên rừng.
Hôm nay Vương Nhất Bác vô cùng nóng ruột, linh tính có chuyện chẳng lành nên xin lệnh trở về tiền trạm trước. Vương Cao Tông chuẩn y.
Vương Nhất Bác vừa về đến cổng thành phía Nam liền nhìn thấy pháo sáng ở phía Bắc thành vút lên. Pháo hiệu của Khang vương phủ giao cho ám vệ chỉ được sử dụng trong những lúc cực kỳ nguy cấp. Vương Nhất Bác nghĩ tới Tiêu Chiến đột nhiên sống lưng lạnh toát, không trở về phủ nữa mà vội vã cùng thân binh đổi hướng, tốc lực chạy tới.
Hắn đi gần đến nơi thì nhìn thấy phát pháo sáng thứ hai màu đỏ cam nổ tung trên không. Vương Nhất Bác máu dồn hết lên não, thái dương giật lên dữ dội. Hắn thúc hãn huyết bảo mã phi nước kiệu, một mình lao thẳng tới phía trước. Thân binh chia làm hai tốp, một tốp ở lại cứu viện cho nhóm ám vệ đã gần thất thủ, một tốp chạy theo chủ tướng.
Vương Nhất Bác chạy đến nơi thì nhìn thấy Thập Tam ngồi dựa vào gốc cây, xung quanh la liệt xác chết. Hắn liếc mắt không tìm thấy Tiêu Chiến liền ngựa không dừng vó, mi tâm càng lúc càng nhíu chặt, gần như rạp người xuống lưng ngựa. Đến khi Vương Nhất Bác nhìn thấy hai tên thích khách ở phía trước đang vung đao lên, còn chưa biết bọn chúng muốn giết ai thì thân thủ của hắn đã nhún người nhảy tới, trường đao trong tay quyết liệt vung lên.
Trường đao một nhát lia qua cổ hai tên thích khách mà lồng ngực Vương Nhất Bác vẫn đang đập dồn dập như trống trận. Nhìn thấy Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền ngã người trên cỏ, tim hắn như bị siết chặt, đau đến nghẹt thở.
Nhân duyên sắp đặt hay số phận trớ trêu, bốn lần Tiêu Chiến gặp nguy hiểm thì cả bốn lần Vương Nhất Bác đến vừa kịp lúc. Tiêu Chiến số khổ mệnh khổ, từ ngày đi theo hắn phải vào sinh ra tử, còn bị đủ thứ người tính kế, toàn là những kế tuyệt mệnh.
Đến tận lúc kiểm tra ra Tiêu Chiến chỉ bị hoảng sợ ngất đi, thân thể không bị thọ thương, Vương Nhất Bác mới chầm chậm thở ra. Hắn tự trách bản thân để y lại một mình ở Kinh thành, bảo hộ y chưa chu toàn, còn ứng cứu chậm trễ. Hắn không dám nghĩ đến tình huống nếu chẳng may đến chậm một sát na nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết run rẩy ôm người lên, lặng lẽ nhìn quân binh thu dọn tàn cuộc.
Toàn bộ thích khách đều bị giết chết. Bọn chúng mặc trang phục dạ hành, bịt mặt, là một nhóm tặc phỉ, ô hợp giang hồ nên không thể xác định xuất xứ, cũng không thể truy ra kẻ đầu sỏ.
Tên quản gia được tìm thấy nấp sau xe ngựa. Thập Tứ vừa nhìn thấy mặt tên quản gia lập tức nộ khí xung thiên, xông lên một nhát gươm kết liễu gã ngay tại chỗ.
Vương Nhất Bác không kịp cản Thập Tứ lại, thở dài nhìn hắn quỳ dưới chân mình oà khóc nức nở: "Thập Tam của chúng ta..."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top