37.2

Tiêu Chiến cười, sau đó hỏi: "Gửi qua đâu? Thêm liên lạc nhen?"


Đợi ở đây rồi.

Dường như tâm trạng Vương Nhất Bác nhẹ nhõm hơn hôm qua một chút, cậu nói: "Gửi qua email. Viết email của anh ra đây."

...Tiêu Chiến đã mở sẵn mã QR WeChat rồi, giơ điện thoại lên: "Ba giây, thêm hay không?"

Vương Nhất Bác đang đứng trước gương thắt cà vạt, mắt chẳng buồn liếc sang.

"Một, hai, hai rưỡi,"

Vẫn không phản ứng.

Tiêu Chiến chưa từng bị đối xử như vậy, trừ những lúc cãi nhau trước kia. Giờ cũng không chịu được, anh bực bội tắt điện thoại, quay đầu bỏ đi.

Chưa đi được hai bước đã bị Vương Nhất Bác nắm cổ tay kéo lại, suýt nữa thì ngã vì mất thăng bằng. Vương Nhất Bác đỡ anh từ phía sau, cánh tay rắn chắc đỡ lấy eo anh.

Hàng mi Tiêu Chiến run run, nhìn gương mặt điển trai ngay trước mắt. Anh ngửi thấy mùi nước hoa lạnh lùng tươi mát trên người Vương Nhất Bác.

Nhưng chỉ vài giây, khi Tiêu Chiến đứng vững, Vương Nhất Bác lập tức buông ra. Cậu lấy điện thoại từ tay Tiêu Chiến, quen tay nhập mật khẩu mở khóa.


Mặt Tiêu Chiến nóng bừng: "Sao em biết mật khẩu của anh?"

"Bẻ khóa đó." Vương Nhất Bác cúi mắt xuống, tay lướt trên điện thoại anh.

"Giỏi quá ha." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác rành mấy thứ này, hỏi: "Em bẻ được mật khẩu thẻ ngân hàng của anh không?"

Vương Nhất Bác nghĩ không biết anh ngốc thật hay giả vờ ngốc, sao mới bị quản hai ngày đã thành tên ngốc rồi.

095095, ngày kết hợp từ sinh nhật hai người. Mấy năm trước điện thoại cũ của Tiêu Chiến cũng dùng mật khẩu này, giờ vẫn thế.





Khi Tiêu Chiến lấy lại điện thoại, Vương Nhất Bác đã đến công ty tăng ca rồi.

Một chiếc ảnh đại diện hình mặt trăng mờ nằm ngay đầu danh sách trò chuyện gần đây. Tiêu Chiến nhấn vào, phóng to ảnh lên, anh biết đó không phải mặt trăng mà là một chiếc đèn đường. Ảnh đại diện của Vương Nhất Bác chưa từng thay đổi.

Khoảng ba năm trước, vào mùa đông. Họ cùng nhau đốt pháo hoa bên bờ sông. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chụp ảnh chung, phía sau họ là chiếc đèn đường đó. Vương Nhất Bác cắt phần phát sáng giống mặt trăng làm avatar.

Thực ra, Tiêu Chiến cũng đã nhìn bức ảnh đó vô số lần trong những đêm khuya. Vương Nhất Bác nói sai, anh không hề thờ ơ, cũng chưa từng quên.


Tiêu Chiến đi lại thong thả trong phòng khách để tiêu cơm, anh gửi cho Vương Nhất Bác một biểu tượng cảm xúc.

Là hình một chú chó nhảy nhót trên bãi cỏ.

Vương Nhất Bác không trả lời, có lẽ vừa đến công ty.

Tiêu Chiến lại thử gửi: Em đưa anh vào danh sách không làm phiền rồi à?

Một phút sau, điện thoại "ting" lên một tiếng, Vương Nhất Bác trả lời: Không, đang họp.

Kèm theo là một bức ảnh, Thôi Kỳ ngồi ở vị trí đầu bàn họp, vẻ mặt như đang gánh cả mối thù sâu nặng của thiên hạ.

Tiêu Chiến nhìn thấy Thôi Kỳ là muốn cười.

Anh không dám trả lời tiếp, sợ ảnh hưởng công việc của Vương Nhất Bác. Ai ngờ tin nhắn lại tới: "Hôm nay đừng ngủ trưa, em không đi làm. Thôi Kỳ biết rồi, anh ta sẽ đến tìm anh."

Tiêu Chiến trả lời: "Ừ, chờ [cười]."





Có người đến chơi, anh vui hẳn lên. Từ khi nhận được tin nhắn đó, Tiêu Chiến trở nên phấn chấn. Anh cùng dì Triệu lấy quần áo từ máy sấy ra gấp gọn, sau đó thay toàn bộ ga giường, vỏ chăn. Làm xong mấy việc này cũng gần đến giờ ăn trưa, anh không chịu ngồi yên, đi lại giúp dì lặt rau, rửa rau.

Thấy anh làm việc, dì Triệu hơi hoảng. Dì lén ra ban công gọi điện cho Vương Nhất Bác. Bên kia bắt máy ngay: "Alo?"

"Dạ, cậu Vương. Cậu Tiêu... cứ giúp tôi làm việc, tôi ngăn không được, cậu bảo cậu ấy giùm đi, tôi thấy cậu ấy nghe lời cậu."

"Không sao, để anh ấy làm đi. Đừng cho thái rau, rửa rau thì được." Vương Nhất Bác xoay cây bút trên tay, trên bàn làm việc có hai máy tính. Một cái để làm việc, cái kia hiển thị hình ảnh camera giám sát phóng to, Tiêu Chiến quay lưng lại ống kính, cúi đầu nhặt rau, để lộ một đoạn cổ trắng mảnh mai.


Tiêu Chiến ăn trưa xong thay bộ quần áo mới Vương Nhất Bác mua cho. Cũng không quá trang trọng, chỉ là áo len trắng và quần dài thoải mái.

Một giờ chiều, Tiêu Chiến bắt đầu buồn ngủ, nhưng anh cố không ngủ, tivi đang chiếu phim gián điệp, anh gọi dì Triệu cùng xem, một già một trẻ ngồi cùng nhau bình luận tình tiết phim, không ngờ lại rất hòa hợp.

Khi chuông cửa reo, Tiêu Chiến phản ứng nhanh hơn cả dì Triệu. Anh lại quên mang giày, chân trần chạy ra mở cửa, Thôi Kỳ mang theo hơi lạnh bước vào, vừa vào đã hét to "Anh!" rồi xông tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

Thôi Kỳ khóc rất thảm thiết, dường như quên mất người mình đang ôm là vợ của anh em, trong quan niệm của anh ta, đều là đàn ông nên không sao.


Anh ta vừa khóc vừa nói: "Anh, sao anh không nói gì hết vậy, sao anh lại như thế, hu hu, suýt nữa là bọn em không gặp được anh rồi, hu hu, em buồn chết đi được. Sáng nay biết tin xong em không tài nào ngồi yên nổi, hu hu, anh ơi, sau này đừng như vậy nữa được không?"

Anh ta khóc quá đẫm lệ, động tĩnh cũng rất lớn, Tiêu Chiến bị lây cảm xúc nên cũng bắt đầu buồn, liền đặt tay lên lưng Thôi Kỳ vuốt nhẹ: "Không sao mà, anh khỏe rồi mà. Tiểu Thôi, cậu đừng khóc nữa."

"Anh đi một cái hai năm trời, em thực sự đau lòng lắm anh ơi, em xin lỗi, mấy lần gặp đầu tiên em đối xử không tốt với anh." Thôi Kỳ dùng sức ôm chặt khiến Tiêu Chiến nghẹt thở.

Thậm chí Tiêu Chiến cảm nhận được nước mắt Thôi Kỳ thấm vào chiếc áo len mới của mình. Nhưng anh không chê, nhẹ nhàng vỗ lưng Thôi Kỳ, giọng điệu dịu dàng như dỗ trẻ con: "Tiểu Thôi, anh không sao rồi mà. Đừng buồn nữa."


Dì Triệu chưa từng thấy cảnh tượng này, đứng cách đó vài mét lúng túng xoa tay.

Hai người đang ôm nhau say sưa, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cửa lại vang lên, anh vừa ngẩng mặt lên đã thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa mặt mày xám xịt: "Thôi Kỳ."

"Hả." Thôi Kỳ vừa khóc vừa đáp: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác lười nói, trực tiếp túm lấy cánh tay Thôi Kỳ kéo hai người ra. Mặt Thôi Kỳ đầy nước mắt, bị kéo ra sau ngơ ngác một lúc, đứng im hít mũi.

Tiêu Chiến ngượng ngùng liếc nhìn Vương Nhất Bác.


Vẻ mặt khá hơn một chút của Vương Nhất Bác khi ra khỏi nhà lúc sáng giờ lại trở nên âm u. Cậu cầm theo một chiếc bánh nhỏ, im lặng đặt lên bàn.

Thôi Kỳ lại bắt đầu khóc hu hu, dì Triệu sợ anh ta khóc đến ngất, ân cần dẫn anh ta vào trong ngồi trên sofa khóc tiếp.

Vương Nhất Bác vào phòng thay đồ, Tiêu Chiến bảo dì Triệu cắt bánh, sau đó mang một miếng nhiều trái cây nhất cho Thôi Kỳ.


Thôi Kỳ là người dễ dỗ, cơn buồn qua đi là không nghĩ nữa. Hơn nữa giờ Tiêu Chiến đã khỏe, khóc lóc cũng hơi không may mắn. Anh ta lau nước mắt, nhận bánh rồi bắt đầu ăn.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, khoanh chân tựa vào sofa trò chuyện với anh ta, cảm thấy Thôi Kỳ như vậy cũng tốt.


Có người khóc xong là thôi, cảm xúc trong lòng trút bỏ, ngày mai lại là một ngày tươi đẹp. Ví dụ như Thôi Kỳ.

Có người không khóc, cũng không cho phép chuyện qua đi. Chỉ âm thầm giày vò bản thân không ngừng, tự làm khổ mình. Ví dụ như Vương Nhất Bác.


Vương Nhất Bác thay đồ xong bước ra, thấy cảnh tượng ấm áp Thôi Kỳ vui vẻ ăn bánh còn Tiêu Chiến nhìn đầy trìu mến.

"Thôi Kỳ, Tần Viễn và anh Nguyễn đến rồi, anh xuống đón đi."

"Ừ được." Thôi Kỳ nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, khóe miệng dính kem bước ra ngoài.





Dì Triệu đang cắt trái cây trong bếp, phòng khách chỉ còn lại hai người họ. Vương Nhất Bác cầm một đôi tất đi đến trước mặt Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, Tiêu Chiến hiểu ý, lần lượt nhấc hai chân lên để cậu mang tất vào.

"Tiêu Chiến, có phải anh mãi mãi không thể giữ được lời hứa?"

"...Anh làm sao?" Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khó hiểu với câu nói từ trên trời rơi xuống này: "Có chuyện gì thì em cứ nói thẳng, đừng nâng cao vấn đề được không?"

Vương Nhất Bác không nói gì, động tác trên tay cũng không nhẹ nhàng, đôi tất len bị cậu kéo lên một cách lệch lạc. Tiêu Chiến mơ hồ đoán được lý do: "Anh chỉ là quên đi tất thôi, em có thể đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy được không?"

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, đứng dậy hướng về phía bếp, Tiêu Chiến nhảy xuống đuổi theo cậu, dỗ dành với thái độ rất tốt: "Anh nhớ rồi, lần sau anh sẽ mang. Nhưng em đừng giận dỗi với anh mỗi ngày như vậy được không, nếu ngày nào cũng thế này thì anh thà..."

"Thà sao, thà về nhà có phải không?" Vương Nhất Bác dừng bước, khi quay lại mắt cậu thậm chí hơi đỏ lên: "Tiêu Chiến, anh đừng hòng đi được đâu."

..."Anh đâu có nói gì đâu. Ôi anh thực sự sợ em đó. Vương Nhất Bác, anh không hề nói vậy."

Vương Nhất Bác không quan tâm, bước vào bếp nói chuyện với dì Triệu.


Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn bực.

Anh đứng trong phòng ăn, đợi Vương Nhất Bác đi qua bên cạnh mình, lại nói nhỏ: "Anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ ở bên em, Vương Nhất Bác."

Lưng Vương Nhất Bác khựng lại.


Thực ra Tiêu Chiến cũng muốn Vương Nhất Bác có thể khóc một chút như Thôi Kỳ, sau đó Tiêu Chiến sẽ ôm cậu, sẽ dùng giọng điệu dịu dàng hơn để dỗ dành cậu, nói rằng mọi chuyện đã ổn cả rồi. Em không cần phải sợ anh sẽ khó chịu nữa, cũng không cần phải sợ anh bỏ chạy.

Nhưng Vương Nhất Bác không làm vậy.

Cậu không nói gì, cũng không đòi hỏi gì. Cậu trở nên trầm mặc hơn hai năm trước, trở nên khó nắm bắt hơn.


Tiêu Chiến đi theo sau cố gắng bắt chuyện: "Anh Nguyễn và Tiểu Viễn cũng đến à?"

"Ừ, sợ em bắt nạt anh. Đến thăm dò tình hình đó." Vương Nhất Bác vừa mặc tạp dề vừa nói: "Người nhà mẹ đẻ anh đó."

"Gì vậy trời." Tiêu Chiến bật cười: "Có kết hôn rồi mới gọi vậy chứ."

"Phải không. Em không biết. Nhưng anh có thể ôm lần lượt từng người, nhân tiện ôm Thôi Kỳ thêm lần nữa."

..."Ôm Thôi Kỳ mà em cũng giận?" Tiêu Chiến khoanh tay đứng trước mặt Vương Nhất Bác: "Em không ôm anh thì cũng không cho người khác ôm anh? Hả?"

Dường như Vương Nhất Bác mỉm cười: "Anh có thấy phiền không, đừng loanh quanh ở đây nữa, đi xem tivi đi."


"Nhưng thật đó." Tiêu Chiến dò hỏi: "Em không muốn ôm anh sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì, nụ cười vừa hiện trên mặt cũng biến mất. Cậu quay người đổ tôm vào bồn rửa, nước bắn tung tóe.

Tiêu Chiến đợi một lúc, từ bỏ việc chờ cậu trả lời.





Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến chạy ra mở. Hành lang lạnh hơn nhiều, Tần Viễn ôm thùng rượu đầy hơi lạnh bước vào trước: "Ồ, đây là ai vậy, Lọ Lem được xe bí ngô đón từ quán cà phê về."

...Tiêu Chiến biết Tần Viễn đang trách mình trọng sắc khinh bạn, bởi lúc anh theo Vương Nhất Bác đi thì Tần Viễn còn đang mải mê ăn bánh donut, kết quả quay đi quay lại đã không thấy người đâu.

Tiêu Chiến cúi người lấy dép cho mọi người, cười xin lỗi: "Tiểu Viễn, đừng trách tao. Đầu óc không tốt, mày biết mà."

Anh lấy chuyện này ra đùa, không né tránh. Nhưng anh Nguyễn từ phía sau thò đầu ra: "Em nói chuyện chú ý chút đi. Lát nữa lại nổi nóng với em đó."

Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi: "Ai nổi nóng với em?"

Anh Nguyễn nhếch cằm về phía sau lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương Nhất Bác đeo găng tay chế biến thực phẩm, vẫn với vẻ mặt không vui không giận. Nói một câu: "Mọi người ngồi tự nhiên, tôi vào làm đồ ăn."

Rồi cậu quay người bước lại vào bếp, Tiêu Chiến sờ chóp mũi, cười bất lực với ba người kia: "Nổi nóng thì tốt rồi. Bây giờ cậu ấy còn chẳng thèm để ý đến em."


Tivi mở, chiếu kênh pháp luật. Mấy người ngồi trên sofa trò chuyện một lúc, Thôi Kỳ kêu nóng, nói nhiệt độ nhà Vương Nhất Bác quá cao, toát hết cả mồ hôi.

Dì Triệu vừa lấy đồ trong tủ lạnh ra, nghe thấy liền hỏi: "Có ai muốn ăn kem không?"

"Có!"

Một phút sau mọi người lại mỗi người một hộp kem, Tiêu Chiến tranh thủ cũng lấy một hộp, vị sô cô la.


Dì Triệu làm việc nhanh nhẹn, thực ra Vương Nhất Bác không cần giúp nhiều. Chỉ là cậu không muốn ra ngoài ngồi với mấy người kia.

Một kẻ chủ mưu xảo quyệt, hai kẻ tòng phạm trung thành tuyệt đối. Còn có một tên ngốc thiếu não.

Bữa tối chủ yếu là hải sản, chiều đã báo trước.

Bây giờ kẻ chủ mưu quay lưng lại phía Vương Nhất Bác, một chân gác lên chân kia, tư thế thoải mái, lắc lư ăn hộp kem lớn. Thôi Kỳ đang nói gì đó, mọi người cùng cười, Tiêu Chiến cũng cười, vai rung rung.

Nói chuyện với người khác vui thế kia.


Vương Nhất Bác tháo găng tay ra, dặn dì Triệu: "Dì ơi, nấu riêng một bát mì nữa."


Bát mì thanh đạm rắc chút hành này được đặt trước mặt Tiêu Chiến sau khi cơm lên, mâm cơm đầy ắp đồ ăn, Thôi Kỳ nghi hoặc hỏi: "Ăn hết không, còn có mì à?"

Vương Nhất Bác rửa tay xong ngồi cạnh Tiêu Chiến: "Chỉ cho Tiêu Chiến thôi, anh ấy không được ăn đồ ăn nữa."

...Tiêu Chiến ngẩng mặt lên hỏi: "Tại sao vậy?"

"Ăn kem rồi. Ăn thêm hải sản sẽ đau bụng."

"Anh đâu phải trẻ con. Dạ dày anh đâu có yếu đến vậy."

Anh Nguyễn cũng phụ họa: "Không đến mức đó đâu, bọn anh đều ăn mà."

"Các anh đau bụng cũng không liên quan." Vương Nhất Bác bình thản, rót rượu cho mọi người: "Ăn cơm đi."

...Tần Viễn giúp Tiêu Chiến nói: "Ăn một chút không sao đâu."

"Để anh ấy tự nói." Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn Tiêu Chiến.


"...Thôi vậy." Mắt Tiêu Chiến hơi đỏ, anh biết bây giờ Vương Nhất Bác như chim sợ cành cong, anh chiều theo: "Dù sao tôi cũng không đói lắm."

Anh nói vậy, những người khác không dám nói gì, liền chuyển chủ đề bắt đầu ăn cơm.





Bữa cơm diễn ra trong không khí khá tốt, anh Nguyễn và Thôi Kỳ liên tục trò chuyện, từ nhãn hiệu tã giấy của Nguyễn Đường bàn đến tiệc tất niên của Kỳ Nhất, Tần Viễn thỉnh thoảng xen vào vài câu. Tiêu Chiến cúi đầu ăn mì, đũa nhất quyết không chạm vào món ăn nào.

Ngoài Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, ba người còn lại đều uống rượu. Tần Viễn mang theo rượu vang trắng, độ cồn không cao. Bọn họ trò chuyện vui vẻ, trên bàn không chỉ có hải sản, mà còn có món gà xé phay trộn hành, Vương Nhất Bác gắp một ít vào bát cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn rồi gạt sang một bên, không ăn.

...Không nói một lời nào.


Vương Nhất Bác không gắp lần thứ hai, tự mình cũng ăn rất ít, phần lớn thời gian ngồi lắng nghe người khác trò chuyện.

Ban đầu mọi người không dám nhắc đến chuyện của hai người, sau khi uống rượu cũng dần thả lỏng hơn.

Ăn uống no say, khi không còn chủ đề, họ bắt đầu trêu đùa Vương Nhất Bác. Anh Nguyễn mở đầu: "Cảm giác dạo này cậu có hơi người hơn rồi đó."

Vương Nhất Bác khẽ cong khoé miệng: "Chứ trước đây là ma quỷ à?"

Thôi Kỳ liền có quyền phát ngôn: "Trước đây không phải người cũng không phải ma, may mà có anh Chiến trở về."

"Đúng vậy." Anh Nguyễn cũng cảm thán: "Khó khăn lắm mới được như vậy. Bữa ăn trước hai người còn như kẻ thù, làm anh lo dữ lắm."

Tần Viễn nhớ lại bữa ăn hôm đó liền thấy khó chịu: "Anh lo là gom tất cả mọi người lại cùng lo à? Sau này anh đừng làm như vậy nữa, hôm đó thật là xấu hổ."

Thôi Kỳ cười hắc hắc: "Xấu hổ thật á, em còn tưởng Nhất Bác thật sự yêu Lục Tư Việt. Cậu diễn hay lắm diễn viên điện ảnh Nhất Bác."


Tiêu Chiến dừng đũa giữa chừng, chưa ăn được mấy miếng, bát mì đã rối tinh rối mù, toàn là sợi mì bị gãy nát mà không ăn.

"Bớt nói chút đi." Vương Nhất Bác đá nhẹ vào chân Thôi Kỳ dưới bàn: "Mai cho anh uống thuốc câm."

Thôi Kỳ đâu có sợ, dù sao cũng đã uống rượu, bèn hỏi: "Vậy cậu với anh Chiến giờ lại ở bên nhau rồi à?"

...Tần Viễn không ngăn cản, Tần Viễn cũng muốn biết.

...Anh Nguyễn cũng không ngăn cản, anh càng muốn biết tình hình hiện tại.


Vương Nhất Bác im lặng khoảng hai giây, Tiêu Chiến liền nhớ lại bữa ăn hôm đó, Lục Tư Việt bị công kích còn Vương Nhất Bác ra sức bảo vệ. Dù biết là giả nhưng trong lòng vẫn chua xót. Anh rất muốn biết câu trả lời của Vương Nhất Bác.

Bởi bề ngoài nhìn qua, Vương Nhất Bác chỉ như muốn chăm sóc anh chu đáo, không có chút ý định nào muốn nối lại tình cảm. Tiêu Chiến cảm thấy mình đoán không sai, Vương Nhất Bác không muốn ôm, không muốn làm bất cứ hành động thân mật nào giữa những người yêu nhau. Có lẽ thực sự chỉ vì trách nhiệm và cảm giác tội lỗi nên mới trói buộc anh bên cạnh.

Hai năm trời, làm gì có ai mãi dừng chân một chỗ.


"Ăn no chưa?" Vương Nhất Bác như không nghe thấy câu hỏi của Thôi Kỳ, đáp không đúng trọng tâm: "Có muốn tôi đi nấu thêm mì cho mọi người không?"

.

Tiêu Chiến dừng đũa, trái tim chùng xuống.





—————————————————————

Tin tốt: Đã làm lành
Tin xấu: Vẫn còn người đang hờn dỗi, làm lành giả tạo

(*) Lắp camera không phải để giám sát, mà là sợ Tiểu Tiêu khó chịu mà không phát hiện kịp thời.

Wb: 今夜或不再G

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top