35.1

Chia sẻ ca khúc "Vậy Là" của Trịnh Nhuận Trạch.





Tiêu Chiến không thể quên được biểu cảm của Vương Nhất Bác sau khi anh nói câu đó.

Hai người cùng im lặng, Vương Nhất Bác trông mặt đen sì như muốn đánh người, Tiêu Chiến hơi sợ hãi lùi lại hai bước, cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng ấy, cậu quay người đi theo con đường về phía có ánh đèn.

Tiếng bước chân phía sau lại đuổi theo, cùng với tiếng vạt áo xào xạc trong gió.

Mắt Tiêu Chiến vốn đã kém vào buổi tối, đoạn đường này ban ngày có lẽ đang thi công, lổn nhổn đá vụn và gạch vỡ. Chỗ có đèn đường thì còn đỡ, chỗ không có đèn anh dễ bị vấp.


Có hai lần suýt ngã, chỉ loạng choạng một cái, phía sau đã có một bàn tay lớn kéo lấy cánh tay anh. Mỗi lần bị chạm vào, Tiêu Chiến đều lập tức rút tay ra, không ngoảnh lại nhìn, bước càng lúc càng nhanh, gần như chạy.

Vương Nhất Bác cũng bước những bước dài.


Mãi đến khi đi đến cổng khu dân cư, Tiêu Chiến mới quay đầu nhìn lại. Cách đó hai mét, Vương Nhất Bác đút tay vào túi, cũng dừng bước, vẻ mặt lạnh nhạt, như thể rất quen với kiểu đuổi theo và chờ đợi này.

Vì cãi nhau và đi nhanh, Tiêu Chiến thở gấp, làn hơi trắng phả ra từ miệng. Khuôn mặt Vương Nhất Bác trong đêm tối không rõ ràng, Tiêu Chiến thoáng thấy trong đôi mắt cậu một nỗi buồn bình lặng.


Thực ra Vương Nhất Bác đã quá quen với nỗi buồn này.

Cậu quá quen với những câu như "Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa", "Anh không quan tâm bất cứ điều gì của em", "Mong em sống tốt với người khác" mà Tiêu Chiến nói. Nghe nhiều quá, lại còn lôi ra tự hành hạ bản thân trong từng ngày xa cách, nên nỗi đau cũng trở nên tê liệt.

Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, bỗng thấy rất khó chịu. Không phải vì ghen với Lục Tư Việt, cũng không phải vì buồn khi Vương Nhất Bác bắt đầu cuộc sống mới, mà là xót xa. Cảm giác xót xa này đến dữ dội hơn bất kỳ cảm xúc nào khác, Tiêu Chiến quên mất sự tức giận và tranh cãi lúc nãy, đứng sững giữa trời, gió lùa thấu xương.

"Vào đi." Giọng Vương Nhất Bác trầm và chậm, không nhiều cảm xúc, cậu nói: "Tôi nhìn anh vào."





Đây là một khu chung cư cũ, từng là nhà ở thuộc khu vực trường học mà Tần Viễn sống tạm trong hai năm hồi cấp ba. Sau khi Tiêu Chiến trở về, Tần Viễn hỏi anh muốn sống ở khu nào, biệt thự hay căn hộ, Tiêu Chiến bảo tìm chỗ nào dân dã, tốt nhất có chợ đêm, gần quán nướng, có cả tiệm bida và hàng hạt dẻ mật ong.

Tần Viễn nói, tao đóng gói mày gửi về số 138 đường Đồng Loan Nam cho xong.

Tiêu Chiến cười, trả lời nghiêm túc, tao thực sự rất nhớ em ấy. Không biết em ấy còn muốn gặp tao nữa không.

Giờ đây, người mà anh hằng mong nhớ đang đứng trước mặt, nhưng anh chẳng thể nói gì.

Khu chung cư này không có gì đặc biệt, ra vào chẳng ai quản. Chỉ có một gác bảo vệ với ông cụ già ngồi trong đó. Ông nuôi một con chó vàng và một con chó đen. Một ngày, con chó đen rơi xuống ao chết đuối, con chó vàng bị trầm cảm, bỏ ăn, không tắm, suốt ngày ủ rũ nằm phơi nắng.

Một lần Tiêu Chiến xuống phố đi dạo, ông cụ kể chuyện này. Giờ ông đang kể lại với cô bán trái cây trước cổng, giọng rất to, xen lẫn tiếng ho khan của người nghiện thuốc lâu năm.

Tiêu Chiến tỉnh táo lại, nhìn Vương Nhất Bác một cái thật sâu, rồi quay người bước vào khu dân cư.





Sáng hôm sau, anh quyết định rời đi. Hành lý không nhiều, từ Mỹ về anh không mang theo gì mấy, chủ yếu là bản chẩn bệnh in ra và phim chụp mỗi lần khám. Tạ Kha Dư giúp anh sắp xếp lại, phân loại theo thời gian bỏ vào túi hồ sơ.

Anh ngồi trên thảm lấy những thứ này ra, dọn chỗ để đóng quần áo.

Hôm nay nắng đẹp, ánh sáng xuyên qua cửa sổ rọi vào, hàng mi Tiêu Chiến khẽ rủ, mí mắt hơi sưng. Trong ánh nắng ấy, làn da anh trắng đến mức gần như trong suốt, lớp lông tơ mềm mại trên mặt càng khiến anh trông mong manh yếu ớt.

Vừa thu xếp đồ, anh vừa nghĩ, hay là thực sự đi Vân Nam đi? Vân Nam có lạnh không? Đi bằng gì ta? À, chưa mua vé..."

Tiêu Chiến lấy điện thoại, nhanh chóng đặt vé xong rồi mở tin nhắn với Tần Viễn, chậm rãi gõ: Tiểu Viễn, lát nữa gặp nhau ha? Tao sắp đi một thời gian, trả lại chìa khóa nhà cho mày.


Chưa kịp gửi, phần ghi chú Tần Viễn bỗng chuyển thành "Đối phương đang nhập...".

Anh lặng lẽ xóa dòng chữ vừa gõ.

Mười mấy giây sau, Tần Viễn không gửi tin nhắn, mà gửi một tấm ảnh chụp màn hình.

Đó là trang nhóm chat "Cư dân Thư Hương Danh Phủ 3". Một thành viên có avatar phong cảnh non nước đăng một bức ảnh, kèm ba dòng thông báo khẩn lúc nửa đêm:

3 giờ rưỡi sáng!!! CHÚ Ý CHÚ Ý! Tối qua từ 11h đêm đến 3h sáng, tại cổng Bắc khu chúng ta xuất hiện một kẻ khả nghi, là nam giới cao khoảng 1m82, đi xe đen, đứng ì trước cổng hơn 4 tiếng. Bản thân tôi đã thử tiếp cận nhưng người này từ chối giao tiếp, kiên quyết không đi. Yêu cầu các hộ dân, đặc biệt người già, trẻ em, phụ nữ, học sinh cảnh giác! Nếu có biểu hiện bất thường, lập tức báo cảnh sát!!!


4:10 sáng: !!! CHÚ Ý CHÚ Ý! Từ 11h đêm hôm qua đến 4h sáng nay, tại cổng Bắc khu dân cư chúng ta xuất hiện một kẻ khả nghi, là nam giới cao khoảng 1m82, đi xe đen, đứng ì trước cổng hơn 5 tiếng. Bản thân tôi đã thử tiếp cận nhưng người này từ chối giao tiếp, kiên quyết không đi. Yêu cầu các hộ dân, đặc biệt người già, trẻ em, phụ nữ, học sinh cảnh giác! Nếu có biểu hiện bất thường, lập tức báo cảnh sát!!!

5:00 sáng: !!! CHÚ Ý CHÚ Ý! Từ 11h đêm hôm qua đến 5h sáng nay,  tại cổng Bắc khu dân cư chúng ta xuất hiện một kẻ khả nghi, là nam giới cao khoảng 1m82, đi xe đen, đứng ì trước cổng hơn 6 tiếng. Bản thân tôi đã thử tiếp cận nhưng người này từ chối giao tiếp, kiên quyết không đi. Yêu cầu các hộ dân, đặc biệt người già, trẻ em, phụ nữ, học sinh cảnh giác! Nếu có biểu hiện bất thường, lập tức báo cảnh sát!!!


Bên dưới còn kèm một tấm ảnh, Tần Viễn chu đáo chuyển tiếp luôn cả ảnh cho Tiêu Chiến.

Cậu mở ra, phóng to xem vài giây rồi đờ người.

Dù điện thoại của bác bảo vệ có độ phân giải thấp nhưng vẫn nhận ra người trong ảnh là Vương Nhất Bác. Trong màn đêm đặc quánh, một bóng người mờ nhạt dựa vào xe hút thuốc. Dù chỉ là đường nét phác thảo, vẫn thấy cậu cúi đầu đăm chiêu, dáng đứng buông thõng như kiệt sức. Đốm lửa đỏ kẹp giữa ngón tay, làn khói mỏng manh bay lên. Đêm khuya, sương trắng phủ kín mặt đất và nhành cây, mà gương mặt Vương Nhất Bác giữa tiết đông lạnh lẽo càng thêm cô độc, lạnh nhạt. Cậu phát hiện ra ống kính thì hơi nhíu mày, khoảnh khắc ấy bị bắt trọn trong bức ảnh.


Cậu đã đợi ở ngoài suốt đêm chứ không về cùng Lục Tư Việt. Nhận ra điều này, đầu óc Tiêu Chiến rơi vào trạng thái bối rối chớp nhoáng. Anh nhìn chằm chằm tấm ảnh, rồi lôi quần áo trong vali ra, hủy luôn vé máy bay đi Vân Nam.





Trong tủ lạnh còn mấy cái xúc xích, Tiêu Chiến lấy ra rồi xuống chỗ bác bảo vệ. Ban ngày, cổng Bắc có các cô các bác bán đồ ăn rất nhộn nhịp. Bác bảo vệ kê cho anh cái ghế nhựa, con chó vàng trầm cảm vẫn lờ đờ nằm dài dưới đất. Tiêu Chiến bóc xúc xích ném xuống, nó ngửi rồi lờ đi, quay đầu nằm xuống.

Bác bảo vệ bảo đừng cho nó ăn, hôm qua chủ nhà tòa 2 mang cả chân gà luộc xuống nó cũng chẳng thèm ngó.

Tiêu Chiến cười, bảo  con chó này tình cảm quá.

Bác bảo vệ gật gù nói ừ, còn nặng tình hơn cả người.

Không hiểu nghĩ tới điều gì, nụ cười của Tiêu Chiến dần tắt lịm.





Anh ngồi phơi nắng suốt buổi chiều, cho đến khi mặt trời sắp lặn, nhiệt độ đột ngột hạ thấp, những người bán hàng cũng lần lượt thu dọn. Lúc đó anh mới quay về.

Trên đường lên lầu, Tần Viễn gọi điện thoại đến, bảo Tiêu Chiến tìm trong phòng sách xem có ảnh thẻ hồi cấp ba không, trường cũ đang làm tường triển lãm cựu học sinh ưu tú, riêng phần của Tần Viễn đã chiếm một khoảng rất lớn, cần bổ sung thêm ảnh thời trung học.

Theo chỉ dẫn của cậu bạn, Tiêu Chiến nhanh chóng tìm thấy. Đó là một cuốn album dày, giống như lưu bút, bên trong có kẹp một số tấm ảnh.

Tần Viễn hiện tại vẫn chưa tan làm, Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, hơn 6 giờ chiều, bèn đề nghị mang đến chỗ anh ta.

Hiện tại Tần Viễn đã quay về làm việc cho gia đình, tòa nhà tập đoàn Tần thị nằm ở trung tâm thành phố, là một tòa nhà chọc trời cực kỳ hoành tráng.

Tiêu Chiến bắt taxi mất 40 phút mới tới nơi. Bầu trời âm u, không thấy trăng sao, có lẽ sắp có tuyết rơi.

Họ gặp nhau dưới chân tòa nhà. Tiêu Chiến đưa túi giấy cho Tần Viễn, nhưng đối phương lại không có vẻ muốn đi ngay. Hai người dạo quanh khu vực lân cận, bị thu hút bởi một quán cà phê khá xinh xắn.





Trước cửa quán cà phê dựng một cây thông Noel tuyết phủ, treo đầy đèn nháy và những hộp quà nhỏ. Bên cạnh có tấm biển ghi: Khai trương ưu đãi, giảm 20% toàn bộ menu. Với hóa đơn từ 200 được tham gia bốc thăm trúng thưởng.

Tần Viễn nói sắp đến Giáng sinh rồi nhỉ, rồi rủ anh vào ngồi chơi.

Trong quán vang lên những bản nhạc Giáng sinh vui tươi, Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.

Đây là một quán cà phê khá lạ, tầng một không có khu vực ăn uống, bên phải cửa vào là một cầu thang gỗ. Hai người lần lượt lên tầng, chọn một bàn bốn chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Không gian ấm áp, hương cà phê thơm ngào ngạt. Một chàng trai dáng cao gầy với mái tóc dài đang quay lưng lại pha chế, thi thoảng lộ ra gương mặt thanh tú khó phân biệt được nam hay nữ.


Buổi tối không muốn uống cà phê, họ gọi một ít bánh ngọt và hai ly sôcôla nóng. Tổng hóa đơn vừa đủ 200, cô bé thu ngân liền mang hộp rút thăm ra. Tần Viễn nhường lượt bốc thăm cho Tiêu Chiến. Anh rút một tấm thẻ có hoa văn anh đào hồng ở mặt sau, cạo ra xem thì thấy dòng chữ "Cảm ơn đã tham gia".

Cô gái cố rướn người nhìn tấm thẻ của anh rồi vội vàng nói: "Xin lỗi quý khách, anh bốc lại lần nữa đi ạ."

Cô gái đưa hộp giơ lên trước mặt Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến chỉ cười, lắc đầu từ chối.


Vận may của anh luôn kém cỏi như thế đó. "Cảm ơn đã tham gia" với anh cũng là một phần thưởng, ít nhất anh đã từng tham gia, từng háo hức cào lớp phủ bạc, từng mong chờ điều gì đó.


Đêm qua sau cơn giận dữ, Tiêu Chiến không cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Anh chìm vào nỗi buồn bất lực, giống như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, không ồn ào, nhưng dai dẳng khó tan, cứ lặng lẽ tồn tại như thế.


Vì từ chối bốc thêm lần nữa nên quán cà phê tặng anh một miếng bánh Basque miễn phí. Ngồi cạnh cửa sổ, anh có thể thấy đối diện là nhà hàng với ông già Noel bơm hơi cao hai ba mét, đung đưa hiền lành trong gió lạnh.

Tần Viễn hỏi về chuyện tối qua, Tiêu Chiến không muốn nói nhiều. Cả ngày hôm nay anh đều im lặng như con chó vàng mất hồn trước cổng khu dân cư.

Trong quán vang lên bản piano vui tươi, hai người không nói thêm gì.





Vương Nhất Bác gặp Lục Tư Việt ở ngã tư. Hôm nay cả công ty tăng ca, Thôi Kỳ đãi cà phê và bánh ngọt. Vương Nhất Bác ra ngoài ăn tối tiện thể đi lấy, không ngờ gặp Lục Tư Việt, người được nhóm bên cạnh cử đi lấy đồ.

Vừa thấy cậu, Lục Tư Việt liền bắt đầu than phiền về chuyện đêm qua. Vương Nhất Bác nghe đã thấy phát chán, bước nhanh hơn để bỏ cậu ta lại phía sau. Nhưng Lục Tư Việt vẫn bám sát, càm ràm hết chuyện này đến chuyện khác. Khi đến cửa quán cà phê, cậu ta nói: "Sếp Vương, em trả lại phí xuất hiện nha, tiền này em không nhận nữa."

Vương Nhất Bác không ngạc nhiên, thực ra cậu cũng thấy trò này nhàm chán. Cậu buông một câu: "Cứ giữ đi, không cần trả."

"Em có thể trả lại một nửa, dù sao em cũng đã làm việc rồi. Còn bị mắng nữa." Lục Tư Việt lấy điện thoại ra chuyển khoản, nhưng khi ngẩng đầu lên thì Vương Nhất Bác đã bước vào quán, chuông gió trước cửa reo vang.

Lục Tư Việt theo lên cầu thang, khi rẽ góc, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại khiến cậu ta suýt đâm sầm vào. Bước thêm một bậc nữa, cậu ta nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi cạnh cửa sổ, đối diện với họ.

Tiêu Chiến nhìn họ, không nói gì, cũng không tránh ánh mắt như đêm qua, mà lặng lẽ quan sát vài giây.

Vương Nhất Bác cũng đứng yên, nhìn thẳng vào anh.

Mãi đến khi Tần Viễn, người đang ngồi quay lưng lại, nhận thấy sự bất thường của Tiêu Chiến, quay đầu lại thì sắc mặt liền thay đổi.

Lúc này Vương Nhất Bác mới tiếp tục di chuyển. Cậu đến quầy gọi đồ uống. Cà phê Thôi Kỳ đặt đã làm xong, xếp gọn trong túi giấy trên bàn, mười mấy phần. Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiểu Trần đến lấy, tự gọi đồ xong liền hướng thẳng đến bàn của Tiêu Chiến.





Tần Viễn và Tiêu Chiến ngồi đối diện nhau, mỗi bên còn một chỗ trống. Tiêu Chiến liếc thấy Vương Nhất Bác tiến lại gần, theo bản năng muốn dịch vào trong nhường chỗ,  thói quen cũ, khi ở nhà, Vương Nhất Bác luôn thích ngồi sát bên anh hơn là đối diện.

Nhưng bây giờ không thích hợp nữa, anh cứng người, dừng lại.

Hai mét, một mét, nửa mét.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi vào khoảng trống anh vừa nhường ra. Ghế sofa đôi, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng khi cậu ngồi xuống, ghế hơi lún nhẹ. Hai chân họ chạm vào nhau, Tiêu Chiến giật mình, khẽ nép vào trong tránh đi.

Tần Viễn nhìn họ, lên tiếng trước: "Tối nay cũng đến uống cà phê à, đúng là có hứng thú nhỉ."

Vương Nhất Bác đáp "ừ", sau đó mới nhận ra ý nghĩa khác trong câu nói, Lục Tư Việt vẫn đang gọi món, xong xuôi cũng bước về phía họ.

Tần Viễn đương nhiên nghĩ họ đi cùng, vẫy tay mời ngồi. Chỉ còn một chỗ trống, Lục Tư Việt khó hiểu do dự một chút, đành ngồi cạnh Tần Viễn.


Cả bàn im lặng, Tiêu Chiến nghiêng đầu ngắm ông già Noel dưới chân tòa nhà đối diện. Bốn người họ yên lặng như những người lạ vô tình ngồi chung bàn.

Một lúc sau, cô gái thu ngân mang hộp rút thăm tới hỏi Lục Tư Việt: "Chào anh, hóa đơn của anh gần đạt 200, có muốn gọi thêm gì để được bốc thăm không ạ?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn những tấm thẻ nhiều màu sắc trong hộp.

"Được chứ." Lục Tư Việt hào hứng: "Cho tôi thêm một cái bánh donut nhé, đủ chưa?"

"Đủ rồi ạ, mời anh bốc thăm."

"Tuyệt!" Lục Tư Việt rút ngẫu nhiên một tấm, cẩn thận cào lớp phủ rồi nghiêng đầu đọc: "Giải đặc biệt... là gì vậy?"

Tần Viễn cũng liếc nhìn: "Đúng là giải đặc biệt thật."


Cô bé nhân viên reo lên phấn khích, một chàng trai mặc tạp dề dính kem chạy ra từ phía sau, tay cầm ống pháo giấy bắn về phía Lục Tư Việt. Những mảnh kim tuyến lấp lánh rơi lả tả, một nửa rơi xuống sàn, nửa còn lại rơi trên người Lục Tư Việt đang ngây người.

"Chúc mừng anh! Giải đặc biệt là thẻ miễn phí 66 ly cà phê, tương đương dùng miễn phí cả quý ạ! Hoặc anh có thể đổi thành tiền mặt, xin chúc mừng!!"

Lục Tư Việt không tin nổi vào mắt mình, mãi mới hoàn hồn. Khi tấm thẻ đã trao tận tay và ánh mắt mọi người tản đi, Tần Viễn nhìn tấm thẻ nói: "Vận may của cậu khá đó."

"Vậy sao? Từ nhỏ tới lớn tôi luôn may mắn mà. Ha ha, Giám đốc Tần, mọi người gọi gì rồi, thanh toán chưa? Nếu chưa để tôi mời nhé."

Tần Viễn khoát tay: "Không cần, chúng tôi trả tiền rồi."


Cả quá trình đó, Tiêu Chiến im lặng quan sát. Anh nhìn những mảnh kim tuyến rơi trên sàn và góc bàn, bất chợt nói với Lục Tư Việt đang cười với lúm đồng tiền: "Cậu may mắn thật."

Không chút mỉa mai, cũng chẳng căng thẳng như đêm qua. Tiêu Chiến nói bằng tất cả sự chân thành: May mắn thật, tôi thật sự ghen tị với cậu.

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh.

Lục Tư Việt nở nụ cười rạng rỡ: "Rồi anh cũng sẽ may mắn!"

Tiêu Chiến lại quay mặt ra cửa sổ ngắm ông già Noel khổng lồ. Anh chống cằm, khóe mắt dần ươn ướt. Ở góc này, Vương Nhất Bác không thể thấy biểu cảm của anh.

Có những người sinh ra đã may mắn, dễ dàng có được mọi thứ tốt đẹp nhất. Nhưng vận may của Tiêu Chiến lại rất kém, dù không muốn buông tay nhưng số phận trêu đùa, đến thứ mong muốn nhất cũng không thể giữ được. Giữa hàng trăm tấm thẻ trong hộp, anh lại trúng ngay cái tệ nhất.


Cảm ơn anh đã tham gia rút thăm trúng thưởng. Cảm ơn anh đã tham gia vào cuộc đời.


Than trời trách đất chưa bao giờ là phong cách của Tiêu Chiến. Nhưng lúc này, anh cảm thấy vô cùng đau lòng. Nếu vận may của anh tốt hơn một chút, không bị bệnh, hoặc nếu trước khi gặp Vương Nhất Bác, anh chăm sóc tốt cho bản thân, trở thành một người bình thường khỏe mạnh, liệu có phải anh sẽ không bỏ lỡ?

Giờ đây, Vương Nhất Bác đã thuộc về người khác. Còn Lục Tư Việt chẳng cần làm gì, đã có thể cùng người mà anh ngày đêm nhớ thương đi uống cà phê, cùng trúng giải đặc biệt, cùng bước về phía tương lai.

Tiêu Chiến chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe. May thay, anh đang quay mặt đi, cửa kính cũng không phản chiếu rõ nét, không ai thấy anh đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top