32.2
Thời tiết ấm dần, anh Nguyễn mang đến tin vui. Vợ anh ấy có thai, dự sinh vào cuối tháng 9.
Anh Nguyễn chụp ảnh que thử thai hai vạch đỏ lưu vào điện thoại, sáng sớm đã ngồi ở tầng 1 đợi sẵn. Vương Nhất Bác chạy bộ về bị chặn lại, anh Nguyễn thần bí cho xem hai vạch đỏ chói.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác hiếm hoi dịu dàng, cậu nhìn một lúc rồi hỏi: "Trai hay gái?"
"...Ai mà biết, mới phát hiện mà." Anh Nguyễn trừng cậu một cái, giơ hai ngón tay ra khoảng cách bằng quả táo tàu: "Bé xíu cỡ này thôi."
Thật kỳ diệu, đầu óc khô khan của Vương Nhất Bác không tưởng tượng nổi. Cậu ngồi xuống uống trà nói chuyện với anh Nguyễn. Mồ hôi vừa ráo, gió đầu xuân thổi qua mang theo hơi lạnh. Thôi Kỳ lại đến muộn, 9 giờ mới lái xe tới nơi, thấy Vương Nhất Bác vẫn ngồi uống trà dưới lầu tưởng gặp ma: "Cậu bị làm sao vậy?"
"Sao?"
"Giờ này mọi khi cậu đã bắt đầu làm việc rồi, hôm nay hiếm thấy quá." Thôi Kỳ dò xét Vương Nhất Bác, thậm chí còn thấy nụ cười mờ nhạt trên mặt cậu. Anh ta càng sợ hơn: "Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?"
Anh Nguyễn vẫy tay: "Tiểu Thôi, lại đây."
Thôi Kỳ cũng ngồi xuống, cúi đầu lại gần: "Sao thế?"
Nửa phút sau, tiếng hú hét vang khắp tòa nhà số 138. Thôi Kỳ còn phấn khích hơn cả đương sự, anh ta nhảy cẫng lên xoay hai vòng tại chỗ, rồi lao đến ôm anh Nguyễn lắc lư, sau đó lại ôm Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác mỉm cười nhưng người cứng đờ, tiếp nhận cái ôm đó.
"Em sắp làm chú rồi ư? Em sắp làm chú rồi ư? Anh ơi, bàn cái chuyện này nhé, em làm bố nuôi được không? Giờ em giàu lắm, làm con nuôi của em sẽ không phải chịu thiệt đâu. À, trai hay gái vậy? Wow wow á á ha ha ha, em cực thích trẻ con, em không dám nghĩ mình sắp làm bố nuôi nữa..."
Cửa sổ tầng hai bật mở, Lục Tư Việt và Tiểu Trần chen chúc ở khung cửa, người trước lên tiếng: "Sếp ơi, im lặng chút, ồn ào quá à."
... Thôi Kỳ nghe lời giảm âm lượng, nhưng vẫn không giấu nổi sự hào hứng: "Đã quyết định chưa? Em làm bố nuôi nha?"
Mới đầu anh Nguyễn định nói xếp hàng đợi lượt sau đi. Nhưng sau đó chợt nghĩ đến điều gì đó, nụ cười trên mặt nhạt dần: "Được."
Hai người quay lên lầu, văn phòng ngồi chật kín. Sau Tết tuyển thêm mấy thực tập sinh, không còn chỗ trống nào nữa, thậm chí có một người ngồi cạnh Bạch Tuyết. Chỗ lễ tân tuy rộng, ngồi hai người vẫn thừa, nhưng nhìn không ổn lắm.
Thôi Kỳ kiễng chân nhìn quanh, xác nhận thật sự không còn chỗ nào. Thêm một người nữa cũng không xoay xở nổi, công ty thành lập ba bốn năm, số nhân viên đã gấp mấy lần ban đầu, mà cả cậu và Vương Nhất Bác vẫn chưa có phòng riêng, vẫn phải ngồi chung với nhân viên.
Thôi Kỳ đã bàn với Vương Nhất Bác chuyện chuyển văn phòng mấy lần vào cuối năm ngoái nhưng Vương Nhất Bác không muốn đổi. Dường như cậu quyết tâm bám rễ ở đây, Thôi Kỳ nói thế nào cũng không lay chuyển được.
Thực ra bản thân Thôi Kỳ cũng không muốn chuyển đi, nơi này quá tốt. Giá thuê rẻ, dưới lầu nhộn nhịp, có bạn bè, có kỷ niệm, chứng kiến hai người họ phấn đấu suốt mấy năm. Nhưng quy mô công ty ngày càng mở rộng, dù quá khứ có tốt đẹp thế nào, con người vẫn phải tiến về phía trước.
Vương Nhất Bác đã quay về chỗ ngồi bắt đầu làm việc, Thôi Kỳ đi vòng hai vòng rồi tiến đến, khoanh tay sau lưng nhìn cậu gõ bàn phím, cho đến khi Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn: "Có việc gì thì nói đi."
"Tiểu Bác à, cuối tuần này chúng ta đi xem mấy tòa nhà văn phòng đi?" Thôi Kỳ do dự, nhưng vẫn nói ra: "Cậu xem Tiểu Lý mới vào ngồi ở đâu? Ngồi ở quầy lễ tân làm việc... kỳ lắm."
Vương Nhất Bác vẫn không quay lại, nói: "Bên trong chỗ để máy in có thể ngồi được."
"Thế máy in để đâu?"
"Để ở lễ tân."
... Cũng không phải không được, nhưng Thôi Kỳ đã lỡ mở miệng thì không muốn bỏ cuộc giữa chừng, anh ta tiếp tục nhẹ nhàng thuyết phục: "Cậu xem, ít nhất chúng ta cũng là sếp, ngày nào cũng ngồi chung với mọi người không tốt. Họ không thoải mái, chúng ta không có không gian riêng. Không có chuyện như vậy được, chúng ta phải có phòng làm việc riêng."
Vương Nhất Bác trả lời không mặn không nhạt: "Dọn phòng chứa đồ ra, anh vào đó làm văn phòng. Tôi không cần."
"Không phải, phòng đó cửa sổ vừa cao vừa nhỏ, cậu đi tù chưa, giống y hệt phòng giam..."
Vương Nhất Bác đáp: "Tôi chưa đi tù, không biết. Còn anh thì sao biết, đi tù hồi nào?"
"... Tôi cũng chưa đi tù, xem trên tivi thôi." Thôi Kỳ ngượng ngùng cười, chợt nhận ra mình bị lạc đề, liền thu nụ cười lại: "Đừng có đánh trống lảng nữa, Vương Nhất Bác, lần này tôi nghiêm túc, tôi sẽ không dùng cái phòng đó làm phòng làm việc đâu. Tôi muốn loại văn phòng có cửa kính sát sàn, có thể ngắm toàn cảnh Vân Thành."
"Để nói sau đi." Vương Nhất Bác liếc nhìn anh ta: "Hiện tại vẫn có thể ngồi mà?"
Về chuyện công ty, Vương Nhất Bác thường dễ nói chuyện, nhưng đôi lúc lại rất cứng đầu. Lần này là đang cố chấp, Thôi Kỳ không hiểu, tại sao cậu ta nhất định không chịu chuyển đi, đang đợi ai vậy? Còn cần phải đợi nữa không?
Nghĩ sao nói vậy, Thôi Kỳ buột miệng: "Cậu không chuyển đi là đang đợi ai hả? Người đó không quay lại nữa đâu, cậu vẫn chưa chấp nhận hiện thực sao?"
... Hỏi xong liền hối hận, chuyện này là nỗi đau trong lòng Vương Nhất Bác, sao anh ta lại không khôn ngoan mà thốt ra câu này. Quả nhiên, sắc mặt Vương Nhất Bác tái lại, lạnh lùng nói: "Anh muốn ngồi phòng riêng thì ra ngoài hành lang mà ngồi, ở đó yên tĩnh, đừng có làm phiền tôi."
Thôi Kỳ im lặng nhìn cậu một lúc, đột nhiên quay người bỏ đi. Anh ta vào phòng chứa đồ lục lọi ầm ĩ một hồi, sau đó khệ nệ khuân ra bộ bàn ghế trẻ em còn sót lại từ lớp vẽ ngày trước, anh ta mở cửa công ty, đặt bộ bàn ghế phủ đầy bụi lên khu vực cầu thang tầng hai.
Vài ánh mắt tò mò từ sau máy tính đổ dồn về phía anh ta. Thôi Kỳ lấy gói khăn ướt lau chùi cẩn thận, quay sang nói với Bạch Tuyết đang ngồi lễ tân: "Lên mạng đặt giúp anh cái bảng, ghi Văn phòng Tổng giám đốc, anh treo ngoài hành lang."
Bạch Tuyết méo miệng, không hiểu sếp lại nổi điên gì, nhưng cô đã quá quen với tính cách thất thường của Thôi Kỳ nên không hỏi nhiều, chỉ đáp: "Vâng, thưa sếp."
Thôi Kỳ dùng hết nửa gói khăn ướt mới làm lộ ra màu xanh nhạt vốn có của bộ bàn ghế. Thân hình to lớn của anh ta ngồi sau chiếc bàn trẻ em chật chội, chân tay co lại, trông lố bịch vô cùng. Anh ta cảm thấy bất công, lại ngoái đầu nói với Bạch Tuyết: "Khoan, đặt hai cái giống nhau, cái còn lại treo lên cây phát tài sau lưng Vương Nhất Bác."
Thôi Kỳ hiếm khi cứng rắn, nhưng lại không triệt để. Gần đến giờ ăn trưa, Vương Nhất Bác đi đến thấy anh ta đang cúi đầu trên chiếc bàn nhỏ viết vẽ gì đó, hỏi: "Sếp Thôi bận à?"
Thôi Kỳ không ngẩng đầu, đáp: "Bận."
"Cảm giác văn phòng riêng thế nào?"
"Tuyệt vời, yên tĩnh."
"Đi ăn không? Tôi đãi." Vương Nhất Bác gõ gõ vào tập tài liệu trước mặt anh ta: "Muốn ăn gì?"
"Cậu tốt quá ha?" Thôi Kỳ ngờ vực ngẩng đầu: "Cái gì cũng được?"
"Cái gì cũng được."
"Tôi muốn ăn đồ đắt tiền." Thôi Kỳ không có tiền đồ dừng ngay bạo lực lạnh với Vương Nhất Bác, nuốt nước miếng: "Đi trung tâm thành phố ăn được không?"
"Được, đi thôi."
Thế là Thôi Kỳ tung tăng đi theo Vương Nhất Bác, bữa trưa hai người lại thân thiết như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai tiếng sau, khi trở về công ty, họ lại bất đồng ở cửa, Thôi Kỳ nhất quyết ngồi ngoài hành lang.
Vương Nhất Bác không thèm quan tâm, mặc kệ anh ta.
Cả buổi chiều, khu vực đó trở thành điểm check-in. Thôi Kỳ ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng có nhân viên cầm tài liệu qua, bề ngoài là bàn công việc nhưng thực chất là đến xem cho vui.
Thậm chí người ở tầng trên xuống mua đồ, thấy anh ta cũng buông vài câu trêu ghẹo. Thôi Kỳ quen thân với mọi người, còn bịa chuyện bị Vương Nhất Bác đuổi ra ngoài, nhìn ánh mắt chỉ trích của người khác dành cho Vương Nhất Bác, anh ta cảm thấy được an ủi, nghĩ rằng chỗ này thực sự cũng không tệ.
Nhưng ngày vui không dài, văn phòng hành lang của anh ta nhanh chóng trở thành dĩ vãng, thậm chí còn chưa kịp đợi tấm biển Bạch Tuyết đặt gấp trên mạng được giao đến.
Sáng hôm sau, Thôi Kỳ hiếm hoi đến công ty từ hơn 8 giờ, ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn trẻ em làm nhiệm vụ trông cửa thì bắt gặp Vương Nhất Bác với quầng thâm mắt, ăn mặc chỉnh tề từ tầng trên đi xuống.
Dường như vẫn mặc bộ đồ hôm qua, Thôi Kỳ quan sát một lúc, rồi cẩn thận hỏi: "Tối hôm qua ngủ ở tầng 6 à?"
Vương Nhất Bác đáp "ừ", rồi lại cảm thấy không chính xác. Đêm qua cậu ở tầng 6 cả đêm, nhưng không phải để ngủ. Nửa đêm đầu, cậu ngồi trên sofa ngẩn ngơ, nửa đêm sau nằm trên giường ngủ cũ ngẩn ngơ.
Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Vì không ngủ, sắc mặt Vương Nhất Bác không được tốt, cổ họng cũng khó chịu, giọng nói hơi khàn, nói với Thôi Kỳ đang nhìn cậu đầy áy náy: "Tôi ra khách sạn thuê phòng ngủ bù. Chiều anh đón tôi đi xem tòa nhà văn phòng."
Cậu đi khá xa, Thôi Kỳ mới nhận ra Vương Nhất Bác đã chịu nhượng bộ. Cậu dành cả đêm để nói lời tạm biệt với quá khứ, rồi nhẹ nhàng tuyên bố, cậu không đợi nữa.
Ở trung tâm thành phố có rất nhiều tòa nhà đang mở cửa mời gọi đầu tư, họ chọn được vị trí ưng ý vào cuối xuân. Tòa nhà mới xây, giá thuê phải chăng, vị trí đẹp, đi bộ vài trăm mét là đến tòa nhà tập đoàn nhà Tần Viễn.
Thôi Kỳ toại nguyện có được phòng làm việc riêng với cửa kính sát sàn và tầm nhìn tuyệt vời. Họ thuê cả một tầng, phòng làm việc của Vương Nhất Bác cũng rộng rãi. Từ cửa sổ nhìn ra, có một dòng sông uốn lượn xuyên qua thành phố. Đường Đồng Loan Nam nằm ở hướng đông nam, khu dân cư cũ kỹ ẩn mình ở góc xa xôi, nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy được nữa.
Mấy tháng tiếp theo, Thôi Kỳ dồn hết tâm sức vào việc trang trí công ty mới. Anh ta chạy khắp nơi, Vương Nhất Bác hiếm khi bắt gặp bóng dáng anh ta. Khi mùa hè sắp qua, cuối cùng văn phòng mới của công ty cũng hoàn thành, họ có thể bắt đầu chuyển đồ.
Lúc trang trí thì hào hứng, đến khi thực sự chuyển đi, Thôi Kỳ lại bắt đầu lưu luyến. Cậu dùng dằng, bàn với Vương Nhất Bác đừng thuê công ty chuyển văn phòng chuyên nghiệp nữa, tự mình chuyển từng chút một. Mỗi tuần chuyển một ít đồ, dù sao cũng không vội.
Khi nói chuyện này, họ đứng bên cửa sổ văn phòng, hoàng hôn rực rỡ, nửa bầu trời đỏ rực. Mùi thịt bò xào từ nhà hàng dưới phố thoảng lên, điếu thuốc trên tay Vương Nhất Bác cháy được một nửa, tiếng cười nói của người đi mua sắm dưới đường văng vẳng bên tai. Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Thôi Kỳ, anh có biết hoàng hôn kéo dài bao nhiêu phút không?"
Thôi Kỳ thò đầu ra ngoài cửa sổ, gió đầu thu mơn man, anh ta nheo mắt lại.
Trong phòng dần tối đi, mọi người đều tan làm về hết. Chỉ còn lại hai người họ.
"Không biết." Thôi Kỳ nói: "Bao nhiêu phút?"
Vương Nhất Bác không giải đáp thắc mắc của anh ta, cậu nghĩ mình cũng không nhớ rõ, đó không phải là thứ cần ghi nhớ suốt đời.
Cả tháng 10, họ dành thời gian chuyển văn phòng. Mỗi chiều thứ Sáu, Thôi Kỳ lại mượn chiếc xe tải nhỏ của chủ quán mì đối diện, là loại có thùng xe lộ thiên. Ban đầu họ chuyển những thứ ít dùng đến như chậu cây, tài liệu lưu trữ, bàn ăn lâu ngày không đụng tới. Sau đó mới đến tủ sách, bàn ghế, máy pha trà, những thứ này một khi đã chuyển đi thì không thể từ từ được nữa, Thôi Kỳ quá là ngây thơ.
Thực ra nhiều thứ không thể mang đi, văn phòng mới đã trang bị đồ mới đắt tiền hơn, đồ cũ bị bỏ lại nơi này.
Khi Thôi Kỳ lái xe chuyển nốt chuyến hàng cuối cùng, thời tiết đã sang tháng 11. Công ty mới dần được lấp đầy đến trạng thái có thể làm việc bình thường. Phòng làm việc của Vương Nhất Bác được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng trống trải như văn phòng mẫu.
Khu vực làm việc bên ngoài, mọi người đều hào hứng sắp xếp chỗ ngồi mới. Nơi này rất tốt, mùa đông không có gió lùa qua khe cửa sổ, cũng không bị ồn ào từ bên ngoài làm phiền. Xuống phố đi qua hai con đường là đến trung tâm thương mại, có vô số quán ăn. Không kẹt xe, không có người tầng trên cãi nhau rồi hắt nước vào cửa sổ họ.
Phòng làm việc của Thôi Kỳ và Vương Nhất Bác chỉ cách một bức tường. Khi bước ra, gương mặt cậu cũng không mấy vui vẻ. Thấy Vương Nhất Bác cầm chìa khóa xe, anh ta hỏi: "Cậu lấy hết đồ chưa? Cần tôi về cùng một chuyến không?"
Ý nói căn phòng nhỏ Vương Nhất Bác từng ở. Ngay khi thuê tầng văn phòng này, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng như ý mẹ mua nhà riêng. Giá nhà Vân Thành không đắt, mấy năm nay công ty lại làm ăn khấm khá. Số tiền trong tài khoản đủ để cậu thoải mái mua nhà ở bất cứ khu vực nào trong thành phố.
Nhà mới của cậu ở bên kia bờ sông, đã hoàn thiện nội thất một thời gian nhưng cậu chưa từng về ở.
Nhưng kéo dài thêm được bao lâu chứ? Đến khi tầng hai chỉ còn trơ lại cái vỏ rỗng, đến khi quán giải trí trinh thám của anh Nguyễn đổi tên khác, đến khi cả tòa nhà 138 vắng người qua lại, người ấy cũng sẽ không quay về.
"Còn vài thứ, tôi về lấy."
"À, được, cậu lấy xong thì về nhà sớm, đừng quay lại công ty. Dọn dẹp nhà cửa đi."
Vương Nhất Bác quay lưng, vẫy tay tỏ ý đã hiểu.
Đèn trong căn phòng nhỏ là màu vàng ấm. Khi đồ đạc bên ngoài đã dọn sạch, nhiệt độ lập tức trở nên lạnh lẽo. Thực ra không còn nhiều thứ, chỉ một chiếc hộp giấy nhỏ là đựng hết. Lá cờ thưởng được cuộn gọn, góc tranh vẽ biển xanh lộ ra. Rất nhiều thứ Vương Nhất Bác không mang đi, tấm nệm đã dùng nhiều năm, là thứ đầu tiên Tiêu Chiến tặng cậu. Nhưng nó đã quá lâu, quá cũ rồi.
Vương Nhất Bác của ngày xưa cũ, của quá khứ xa xôi ấy, liệu Tiêu Chiến có còn nhớ?
Dạo này Vương Nhất Bác đặc biệt hay đăm chiêu. Dường như cậu trở thành phiên bản Tiêu Chiến của một thời gian trước, người rất thích ngắm trăng hoặc nằm trên ghế bập bênh thẫn thờ. Đôi khi Vương Nhất Bác hỏi anh đang nghĩ gì, Tiêu Chiến sẽ đáp anh có nghĩ đầu đâu, đầu óc trống rỗng."
Hoặc nói anh muốn Nhất Bác hôn anh một cái.
Thực ra Vương Nhất Bác rất rõ mình thường bị ảo giác, chính xác hơn đó là sự tưởng tượng chủ quan. Đôi lúc cậu thấy bóng dáng Tiêu Chiến, nhưng chưa đến mức bệnh hoạn không phân biệt được thực tại. Mỗi lần tưởng tượng Tiêu Chiến đứng trước mặt, đều là do cậu muốn vậy, cậu quá nhớ anh nên mặc kệ bộ não làm trò ngớ ngẩn này.
10 giờ tối, tiệm nail ở tầng đối diện đóng cửa, biển hiệu đột ngột tắt ngấm, kéo Vương Nhất Bác ra khỏi trạng thái mơ màng. Cậu kết thúc buổi thả hồn, ôm chiếc hộp đựng đồ bước ra cửa.
Chiếc xe đỗ dưới lầu, quán Người Trong Cuộc vẫn chưa đóng cửa, nơi này thường có người chơi đến tận khuya nên đèn cửa vẫn sáng.
Vương Nhất Bác đặt đồ vào cốp xe, khi mở cửa lên xe mí mắt giật vài cái. Cậu dành vài phút thư giãn mắt rồi mới từ từ khởi động xe rời đi.
Con phố nhộn nhịp ban ngày giờ chỉ lác đác vài bóng người. Về đêm, ngã tư có trường tiểu học càng thêm vắng lặng. Những cột đèn đường cách xa nhau, đa phần đoạn đường chìm trong bóng tối.
Vương Nhất Bác lái xe không nhanh, nên khi lần nữa đối mặt với Tiêu Chiến trong ảo giác, họ đã nhìn nhau suốt mấy giây dưới ánh đèn pha chói lóa.
Lần này Tiêu Chiến đứng dưới gốc liễu, nhánh cây gần chạm vai anh. Vừa vào thu anh đã mặc áo khoác dài màu đen, đội thêm chiếc mũ len xám, là cách ăn mặc của mùa đông. Ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt, thoạt đầu anh nheo mắt, sau khi thích ứng liền dán mắt vào Vương Nhất Bác. Khi xe dần tới gần, ánh mắt anh cũng di chuyển theo.
Rồi Vương Nhất Bác thấy mắt anh đỏ lên, thứ đỏ có thể nhìn thấy rõ, từ nhãn cầu nhanh chóng lan xuống mí dưới.
Vương Nhất Bác nhíu mày, trong lòng nghĩ sao lại khóc nữa rồi, ai bắt nạt anh vậy, đồ hay khóc nhè.
Đèn xanh phía trước, cậu không đắm chìm trong ảo ảnh hư vô này nên dứt khoát thoát ra, đạp ga vượt qua ngã tư trong những giây cuối của đèn xanh.
Nhưng trong lòng luôn cảm thấy không đúng, cậu không hiểu vì sao.
Khi xe đi được vài trăm mét, tiếng thắng gấp xé toạc màn đêm yên ắng. Chiếc xe suýt đâm vào dải phân cách vì thắng gấp và vô lăng không giữ chặt. Chiếc xe đi ngang qua cũng giật mình vì cú thắng đột ngột, tài xế hạ cửa kính quát: "Có chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác mở dây an toàn, bước xuống xe, đứng giữa đường với đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía sau.
Cậu chợt nhận ra, mỗi lần Tiêu Chiến xuất hiện trong tưởng tượng trước đây, anh đều cười. Cậu chưa từng tưởng tượng Tiêu Chiến khóc nhè, cậu không thích nhìn thấy nước mắt.
Đồng thời, cậu nhớ lại những dấu chân trên tuyết vào đêm giao thừa.
Gió đêm thổi tung vạt áo Vương Nhất Bác, thi thoảng ánh đèn xe qua lại lướt qua gương mặt cậu. Cậu đứng trong ánh sáng chập chờn, muốn nhìn ra một câu trả lời.
Tiếc thay, dưới gốc liễu không có bóng người nào cả.
—————————————————————
Tiểu kịch trưởng nội tâm của Tiêu Tiêu: Rốt cuộc ai là người mất trí nhớ? Em ấy không nhận ra mình sao? Cứ thế đạp ga bỏ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top