32.1

Tết năm đó, Vương Nhất Bác vẫn lấy công việc làm cái cớ để ở lại Vân Thành ăn Tết. Dường như cậu đã trở nên hoàn toàn thờ ơ với thế giới bên ngoài, không cần lễ tết, ghét ồn ào, cũng không thích đoàn viên.

Bữa tiệc tất niên của công ty được tổ chức tại khách sạn cao cấp, quà tặng bốc thăm và đồ Tết do Thôi Kỳ chuẩn bị chất đầy hai bên sân khấu, sặc sỡ và phong phú.

Mỗi người nhận một thẻ số, sau khi quay số sẽ chọn quà tương ứng. Giải nhất là phong bì năm con số và chuyến du lịch châu Âu cho hai người.

Các giải thấp hơn có đồ gia dụng, bộ chăm sóc da, xe điện... Ban đầu Vương Nhất Bác không định tham gia, nhưng Thôi Kỳ nghiêm khắc phê bình cậu không nhiệt tình tham gia hoạt động tập thể, với tư cách lãnh đạo lại thiếu tinh thần đoàn kết... Thế là cậu rút một tấm thẻ.

Giải năm, Vương Nhất Bác trúng giải thấp nhất, đưa cho Thôi Kỳ xem, đối phương cười mỉa rồi chạy.

Vận may của cậu dường như luôn kém cỏi.


Vì mọi người đều trúng giải cao hơn, nên mấy món quà giải năm vẫn còn nguyên. Khi Vương Nhất Bác đưa thẻ, Bạch Tuyết nhìn cậu đầy ngạc nhiên, quả là vận đen nhất công ty.

Máy sấy tóc, túi quà snack, thẻ xem phim rạp theo mùa... Bạch Tuyết đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Sếp Vương chọn một món đi."

Tưởng cậu sẽ từ chối, nào ngờ Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn một lúc rồi lấy tấm thẻ thành viên rạp phim.


Bạch Tuyết muốn hỏi từ khi nào sếp Vương có sở thích xem phim rạp, nhưng chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác đã bỏ tấm thẻ vào túi rồi quay đi.

Những ngày giáp Tết, đường Đồng Loan Nam vắng lặng. Sinh viên nghỉ học, cửa hàng đóng cửa, mọi người về quê. Tuyết nơi đây như lời nguyền, cứ đúng dịp cuối năm lại rơi.

Vì Vương Nhất Bác không về nhà, bố mẹ cậu quyết định đi Tứ Xuyên đón Tết cùng nhà ngoại. Trước khi đi, họ ghé qua Vân Thành thăm cậu. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến thăm văn phòng và căn phòng nhỏ của con trai kể từ khi lập công ty. Mẹ cậu xót xa khi thấy con sống tạm bợ, dù kiếm được nhiều tiền nhưng không chịu chuyển đến nơi tốt hơn.

Hai cái Tết trước không vui, mẹ Vương Nhất Bác luôn nghĩ do mình đối xử không tốt với Tiêu Chiến nên con trai mới hai năm không về. Bà trách móc, cũng tự trách. Lần này không thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng trầm lặng u uất. Bà nén lại tò mò và lo lắng, kiên quyết không hỏi gì về Tiêu Chiến.





Hai vợ chồng ở lại hai ngày, bữa ăn cuối cùng tại Vân Thành là sáng ba mươi Tết, Vương Nhất Bác dẫn họ đến nhà hàng trên không, vừa đắt vừa dở, nhưng cảnh quan thì tạm được. Trên tòa nhà cao nhất Vân Thành, họ nhìn những bông tuyết rơi, người và xe phía dưới trở thành những chấm đen li ti. Trước khi đi, bố Vương Nhất Bác đưa cậu một chiếc thẻ ngân hàng, cậu nhìn mà không nhận.

Bố cậu ít nói, mẹ cậu đương nhiên tiếp lời: "Nhất Bác, đây vốn là tiền bố mẹ dành cho con mua nhà cưới vợ... Ừm, nhắc đến chuyện này con lại không vui, nhưng đúng là vậy. Năm đầu bố mẹ không chấp nhận được, nhưng giờ cũng hiểu ra rồi... Dù sau này các con sống ở đâu... vẫn nên mua một căn nhà. Chỗ con ở không ra gì cả... Đứa trẻ đó hẳn được chiều chuộng từ bé, con không thể để người ta chịu thiệt thòi, phải không..."

Trên nền thẻ xanh đậm in vài đám mây vàng, Vương Nhất Bác không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ nhìn tấm thẻ. Đột nhiên cậu muốn nói, đứa trẻ trong lời mẹ đã không còn ở đây, người ta có căn nhà lớn hơn và người yêu thương hơn, tất cả mọi thứ của cậu đều không đáng giá với họ, họ không cần.





Bố mẹ bắt chuyến tàu lúc hai giờ chiều, tuyết rơi dày đặc, tàu có thể bị hoãn. Đến Tứ Xuyên có lẽ đã là năm mới.

Vương Nhất Bác tiễn bọn họ đi, không về nhà. Điều hòa phòng nhỏ trên lầu hai hỏng, cậu chưa tìm người sửa. Nơi đó quá lạnh, mùa đông này nhiều lần cậu tỉnh giấc vì lạnh, chăn đệm băng giá, phòng đầy hơi lạnh. Mỗi lần như vậy, cậu đều thức đến sáng.

Thực ra so với việc hận Tiêu Chiến, cậu hận bản thân mình nhiều hơn. Cả thế giới đều có thể ung dung bước tiếp, chỉ có cậu cứng đầu nhốt mình lại.

Cậu cố chấp, cực đoan, khăng khăng đến chết. Không ai sẽ ở lại bên người như thế mãi mãi.


Vì quá lạnh, hôm nay rất ít người đốt pháo hoa bên bờ sông. Khoảng năm giờ chiều, trời chuyển tối, thế giới chìm trong màu xanh lam mờ ảo. Vương Nhất Bác mua rất nhiều pháo hoa sứa, cậu xếp từng hộp nhỏ trên nền tuyết, dùng bật lửa châm ngòi, lùi ra hàng rào lặng lẽ ngắm nhìn, nước sông lạnh buốt, gió thổi như dao cứa.

Gió quá mạnh, pháo hoa bay lên nửa chừng bị thổi lệch hướng, Vương Nhất Bác lấy điện thoại chụp một bức ảnh. Ánh sáng chỉ lưu lại trên bầu trời đêm vài giây, trong khoảnh khắc đó cậu nhớ lại hai năm trước cùng đốt pháo hoa, Tiêu Chiến núp sau lưng cậu, đôi mắt cười ngây thơ tinh nghịch.

Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận mình nhớ Tiêu Chiến, đúng vậy, cậu không nhớ, cậu chưa từng nhớ. Cậu cũng không yêu, chưa từng yêu.


Cậu không gửi cho ai, cũng không đăng lên vòng bạn bè. Mọi liên lạc với Tiêu Chiến đều bị cậu cắt đứt, ngay cả nhóm chat chung, Vương Nhất Bác cũng không quên thoát ra.

Cho đến nay, Vương Nhất Bác không còn sợ nhiều thứ. Nhưng cậu thực sự sợ một ngày nhìn thấy Tiêu Chiến hạnh phúc, cũng sợ nhìn thấy Tiêu Chiến không hạnh phúc. Dù là trường hợp nào, cũng sẽ khiến cậu không dễ chịu.

Khi trở về sau khi đốt pháo hoa đã gần mười giờ tối, Vương Nhất Bác đứng bên sông mấy tiếng đồng hồ, cậu hút thuốc, đờ đẫn. Đến khi cơ thể tê cóng, cậu mới đi bộ về.

Đối diện quán kịch bản suy luận trinh thám của anh Nguyễn mới mở một quán mì, tuyết lặng lẽ rơi, đêm giao thừa năm nay vắng lặng, đường phố gần như không bóng người, trận tuyết này là những bông lớn như lông ngỗng, phủ dày một lớp trắng xóa.





Vương Nhất Bác đi trên đường vốn không có thói quen quan sát cảnh vật xung quanh, thường đến dưới lầu là đi thẳng lên. Hôm nay như bị thứ gì sai khiến, trước khi lên cầu thang cậu bỗng dưng ngoảnh lại nhìn, chỉ một cái liếc, chân cậu như dính chặt xuống đất.

Cửa quán mì đóng chặt, đối diện không một bóng người. Nhưng dưới ánh đèn đường lại in thật sâu một đôi dấu chân, như thể ai đó đã đứng bất động rất lâu khiến lớp tuyết phủ lên rất mỏng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với lớp tuyết dày gần mười phân xung quanh.

Vương Nhất Bác đứng sững mấy phút, rồi cậu bước những bước dài tới gần, hơi thở gấp gáp nhìn đôi dấu chân đàn ông trên mặt đất.


Không quá to, nhưng tuyệt đối không phải của nữ giới. Chủ nhân đôi dấu chân rõ ràng mới rời đi không lâu, có thể nhìn thấy mảnh nền gạch đỏ lấp ló dưới lớp tuyết mỏng.

Dấu chân khép sát, không có khoảng cách lớn, cũng không dạng rộng kiểu chữ V, mà là tư thế đứng rất ngoan ngoãn, thanh tú. Trong tất cả đàn ông Vương Nhất Bác từng gặp, chỉ có một người thích đứng như vậy.

Và hướng đối diện đôi dấu chân ấy, là phòng của Vương Nhất Bác. Rèm cửa tầng hai không kéo, đèn bàn vẫn sáng. Cả tòa nhà, chỉ có ô cửa nhỏ này phát ra ánh sáng mờ ảo.


Trái tim trong lồng ngực đập từng nhịp nhanh hơn, nặng nề hơn. Đôi mắt Vương Nhất Bác bắt đầu nóng ran không kiểm soát. Từ lòng bàn tay lan tỏa đến ngực, một cảm giác tê tê đau đớn.

Trực giác mách bảo chính xác đến lạ kỳ khiến cậu khẳng định, người đứng dưới tuyết ngắm ô cửa tầng hai chính là Tiêu Chiến.


Anh ấy đứng bao lâu, tại sao trở về.

Vương Nhất Bác tạm thời mất khả năng tư duy, cho đến khi đôi dấu chân bị tuyết phủ lấp, không còn rõ nét, cậu mới ngoảnh nhìn phía sau. Cách đó vài mét có một camera giám sát, mới được lắp bởi quán mì.

Trên cửa quán mì dán thông báo đóng cửa dịp Tết Nguyên Đán, trên có một dãy số. Khi bấm số, ngón tay Vương Nhất Bác cứng đờ đến mức nhập sai hai lần, cho đến khi chuông reo hai tiếng, đầu dây bên kia mới nhấc máy.

Trong ống nghe vang lên tiếng chương trình Xuân vãn cùng tiếng trẻ con đùa nghịch. Vương Nhất Bác phải rất cố gắng mới nghe ra giọng chủ quán mì giữa ồn ào: "Alo, ai đó?"

Vương Nhất Bác trống rỗng im lặng, thực ra cậu cũng không biết tại sao mình gọi cuộc điện thoại này, để xem camera ư, để xác nhận có phải Tiêu Chiến không ư.

Là anh ấy thì sao, không phải thì sao.


Anh ấy lại rời đi rồi, dù có thoáng dừng chân trong tuyết đêm nay, rốt cuộc vẫn bỏ đi.

Có lẽ Tiêu Chiến không biết đêm nay Vương Nhất Bác vẫn ở lại Đồng Loan Nam nên mới dám trở về nhìn lén một cái. Đêm giao thừa, ai lại một mình ở nơi đất khách lạnh lẽo cô đơn.

Đầu dây bên kia lại "Alo", người đàn ông trung niên từ phòng khách ồn ào đi ra chỗ yên tĩnh hơn, vì không nhận được hồi đáp, giọng ông ta to hơn: "Alo, ai đó, có việc gì không?"

Vương Nhất Bác không nói gì, mở miệng giờ đây trở thành việc quá khó khăn, nửa phút sau, đầu dây bên kia cúp máy.

Cậu không gọi lại nữa.





Sau thời khắc giao thừa là một năm mới. Nửa đêm, trong những giờ đầu tiên của năm 2019, Vương Nhất Bác lên cơn sốt. Thực ra mùa đông nào cậu cũng dễ ốm, chỉ có hai năm bên Tiêu Chiến là không. Tiêu Chiến không cho cậu ăn mặc phong phanh, cũng cấm dùng nước lạnh rửa mặt cho tiện. Trong nhà lúc nào cũng có ấm trà trái cây táo đỏ đun sôi, thêm chút hương liệu, mùi vị kỳ lạ, Tiêu Chiến rất thích còn Vương Nhất Bác thì ghét, nhưng luôn bị ép uống thật nhiều.

Khi nằm trên giường, toàn thân đau nhức mệt mỏi mê man, mí mắt Vương Nhất Bác nóng ran vì sốt. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, cậu nhớ đến vị trà trái cây kỳ lạ ấy, rồi cậu ngồi dậy, bước chân không vững ra đứng bên cửa sổ ngó ra ngoài.

Cậu cố gắng tìm kiếm bóng hình gầy guộc trong mơ, đứng dưới đèn đường ngẩng đầu cười với mình, hoặc không một biểu cảm.

Thực ra cái nào cũng được, Vương Nhất Bác đã hạ thấp yêu cầu, chỉ cần cho cậu nhìn thấy một cái bóng dáng thôi. Nhưng chẳng có gì cả, tuyết đã tạnh, bầu trời xám in trên nền trắng xóa mênh mông. Cả con phố không một bóng người.

Cơn bệnh kéo dài mấy ngày, ban ngày đỡ hơn, chỉ sốt nhẹ chóng mặt, nhưng đến đêm lại kinh khủng, sốt cao mê sảng. Vương Nhất Bác không uống thuốc, cậu nghĩ mình có thể vượt qua.

Đêm sốt nặng nhất, mồ hôi lạnh thấm ướt ga giường. Dù người nóng như lửa đốt nhưng lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Lúc ốm là lúc Vương Nhất Bác bộc lộ mặt yếu đuối chưa từng thấy, cậu tỉnh dậy, cởi bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi, rồi nằm trong chăn ẩm lạnh, như đứa trẻ thiếu an toàn ôm chặt chiếc gối, chau mày chìm vào cơn ác mộng, miệng không ngừng gọi tên Tiêu Chiến.

Nhỏ nhẹ, mơ hồ: Tiêu Chiến.

Gọi rất nhiều lần, giọng nói trở nên nghẹn ngào, khóe mắt không ngừng chảy ra giọt nước nóng. Sau đó Vương Nhất Bác không chỉ gọi tên, cậu bắt đầu lẩm bẩm, em yêu anh.

Tiêu Chiến, em yêu anh. Em yêu anh, em yêu anh.

Trong cơn bệnh cậu không tỉnh táo, nếu còn một chút ý thức, cậu sẽ chỉ nói em hận anh.


Nhưng cậu không còn nữa, cậu trở thành thằng ngốc đơn giản, không có khả năng suy nghĩ. Thế là cậu không ngừng nói em yêu anh, em yêu anh, Tiêu Chiến, em yêu anh.

Khi còn bên nhau, Vương Nhất Bác chưa từng nói mấy từ này. Cậu thấy sến, cũng nghĩ tình yêu không nên nói ra dễ dàng như vậy. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy hối hận, nếu có thể nói nhiều hơn vài lần, có lẽ Tiêu Chiến đã không bỏ đi.

Sau đó cậu bắt đầu nói đừng rời xa em, em xin lỗi. Em xin lỗi vì vứt bánh của anh, em xin lỗi vì luôn nổi nóng khi ở bên nhau, em xin lỗi, nửa năm trước khi chia tay em chỉ mải mê công việc mà bỏ bê anh. Em xin lỗi, em luôn không hiểu được nước mắt của anh.

Giọng nói đứt quãng, như lời nói mớ.

Vương Nhất Bác chìm vào nỗi buồn không lối thoát. Cậu rơi rất nhiều nước mắt, đêm nay cậu thật kỳ lạ, rõ ràng là Tiêu Chiến có lỗi với cậu, nhưng chính cậu trong lúc cực kỳ yếu đuối lại nói rất nhiều lời xin lỗi.





Là Thôi Kỳ đã giải cứu Vương Nhất Bác trong cơn sốt mê man.

Lời chúc mừng năm mới ngày mùng 1 Tết, Vương Nhất Bác không trả lời. Cuộc gọi video mùng 2 cũng không bắt máy. Đến mùng 3, Thôi Kỳ nhắn tin bảo cậu trả lời tin nhắn, vẫn không có phản hồi.

Dù thế nào Vương Nhất Bác cũng không thể mất tích như vậy, Thôi Kỳ xem camera cả buổi trời mới thấy hình ảnh Vương Nhất Bác như ma đói, mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, bước đi không vững, mặt mày tái nhợt đi ra ngoài mua nước.

Thôi Kỳ gọi điện cho anh Nguyễn, khi anh Nguyễn tới nơi thì Vương Nhất Bác đã hôn mê. Toàn thân tiều tụy, trông như già thêm mấy tuổi.

Ốm đau không uống thuốc, không đi khám, không coi trọng sức khỏe. Lần này Thôi Kỳ thực sự tức giận, mấy ngày liền không thèm nói chuyện với Vương Nhất Bác, ngay cả anh Nguyễn khuyên giải cũng vô ích. Mãi đến khi Vương Nhất Bác khỏi bệnh mua tặng anh ta mấy mô hình nhân vật phiên bản giới hạn, hai người mới làm lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top