13
Sách Địa lý cấp 3 có viết vào ngày Hạ chí, mặt trời chiếu thẳng vào vị trí xa nhất về phía bắc trong năm, gần như vuông góc với chí tuyến Bắc. Ở Bắc bán cầu, thời gian ban ngày đạt mức dài nhất trong năm. Đối với khu vực chí tuyến Bắc và các vùng phía bắc, đây cũng là ngày mặt trời lên cao nhất vào giữa trưa.
Vì thế, ngày Hạ chí hôm đó, Tiêu Chiến trốn trong nhà cả ngày vì sợ nóng. Buổi trưa, anh gọi đồ ăn từ quán gần nhà và đặt luôn phần cho Vương Nhất Bác.
Ăn xong, Tiêu Chiến nằm trên sofa chơi game linh tinh, tin nhắn của Vương Nhất Bác bật lên, là một bức ảnh chụp hai hộp cơm đặt cạnh nhau trong hai túi đựng khác nhau.
Tiêu Chiến: ?
Vương Nhất Bác: Ăn không hết.
Tiêu Chiến: Vậy đừng ăn phần tôi gọi, mang lên trả đây.
Vương Nhất Bác: ?
Tiêu Chiến: ??? Hử?
Vương Nhất Bác: Tôi nói không ăn phần của anh à?
Tiêu Chiến: Vậy thì ăn đi, còn chụp ảnh.
Mấy phút sau, Vương Nhất Bác gửi tiếp một tấm chụp cận món Tiêu Chiến đặt.
Vương Nhất Bác: Ngon.
Tiêu Chiến: OK
Vương Nhất Bác: ...
Tiêu Chiến không trả lời nữa, quăng điện thoại sang một bên. Trên ban công có mấy chậu hoa, sợ nắng làm chết cây, anh cố gắng dịch chúng vào góc tường.
Khi quay lại phòng, mặt anh đẫm mồ hôi. Tiêu Chiến đi tắm, nửa tiếng không xem điện thoại, Vương Nhất Bác lại gửi liên tục mấy tấm ảnh: món ăn đã ăn một nửa, canh uống cạn đáy, và đĩa trống. Cuối cùng là suất ăn công ty của Vương Nhất Bác nguyên vẹn, chưa đụng đũa.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nhắn trả lời một biểu tượng mặt cười: Cảm ơn anh Nhất Bác chỉ ăn đồ ăn của em.
Dạo này Vương Nhất Bác trả lời tin rất nhanh. Tiêu Chiến nghi ngờ cậu toàn làm việc qua loa, sao không tập trung như trước nữa.
Vừa gửi xong, Vương Nhất Bác đã trả lời ngay, cũng một biểu tượng mặt cười y hệt của Tiêu Chiến.
Việc cậu dùng biểu cảm này thực sự rất không hợp, vì trong đời thực, Vương Nhất Bác luôn lạnh lùng, ngầu ngầu, không hay cười như vậy. Nhưng trên điện thoại lại có thể gửi cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tưởng tượng Vương Nhất Bác cười như thế chắc chắn rất ngốc, giống như thần đồng bỗng mất hết trí khôn.
Buổi chiều, Tiêu Chiến ngủ một giấc, tỉnh dậy mặt trời vẫn chưa lặn. Hôm nay là thứ Sáu, công ty Vương Nhất Bác được về sớm. Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, thay áo thun trắng quần đen đơn giản, xuống hàng xóm tầng hai chơi.
Đúng như dự đoán, mọi người đã về hết, chỉ còn Vương Nhất Bác ngả người trên ghế nhắm mắt. Tiêu Chiến không vào, đứng ngoài cửa "ê" một tiếng. Vương Nhất Bác mở mắt, đứng dậy bước lại, ánh mắt dừng ở vài sợi tóc dựng đứng trên đầu Tiêu Chiến.
Đến gần, cậu đưa tay đè xuống. Tiêu Chiến ngây thơ nhìn cậu, vài giây sau, mấy sợi tóc lại từ từ dựng lên.
Vương Nhất Bác bật cười nhưng không nói lý do. Tiêu Chiến định vào soi gương thì bị cậu kéo cổ tay lôi đi, bảo đói rồi.
Hoàng hôn vẫn oi nóng. Quán nướng bày bàn tròn ngoài trời. Hai người ngồi ăn thịt xiên và tôm hùm đất. Mùa này tôm hùm đất rẻ, 99 tệ được hai ký lô. Sau lần bị đâm vào tay, Tiêu Chiến không tự bóc nữa, thà nhịn. Vương Nhất Bác đeo găng tay, bóc hai con đưa Tiêu Chiến, một con cho mình, lặp lại tỷ lệ này cho đến khi hết đĩa tôm đất xào cay.
Cả hai đều không giỏi uống rượu. Giữa bữa, Vương Nhất Bác đứng dậy mua hai bát chè thạch trái cây.
Ăn xong, môi Tiêu Chiến hơi đỏ và sưng. Là do ớt và đá lạnh.
Vương Nhất Bác nhìn một lúc, chợt nhớ lần đầu gặp Tiêu Chiến, đôi môi anh cũng như thế, trong giá rét phảng phất mùi lẩu.
Từ mùa đông đến mùa hè. Chớp mắt một cái, thời gian trôi nhanh quá.
Sau đó, gió nổi lên, là thứ gió lớn trước cơn mưa giông. Bầu trời đầy mây đen, ngay cả ánh trăng cũng không có. Gió oi ả, mang theo mùi cỏ và đất đặc trưng trước cơn mưa.
Một số hàng quán ở chợ đêm đóng sớm, sợ mưa lớn sẽ kẹt lại. Nhưng hai người họ không vội. Tiêu Chiến mua hai quả dưa hấu bên đường, mỗi người xách một quả thong thả đi về nhà. Giữa đường thấy bà cụ bán sen và đài sen trên xe đẩy, lại mua thêm một bó sen hồng tươi và một nắm đài sen.
Bốn túi đồ, tay hai người đầy ắp.
Vương Nhất Bác đi trước, Tiêu Chiến theo sau hai bước. Bóng Vương Nhất Bác dài và mảnh dưới ánh đèn đường, nghiêng nghiêng. Tiêu Chiến trốn dưới bóng cậu mà đi, hai người như hòa làm một. Thỉnh thoảng có côn trùng bay qua, Vương Nhất Bác khó chịu nghiêng đầu né.
Tiêu Chiến cúi xuống ngửi hoa sen, chẳng thấy mùi gì, nói: "Trên mạng bảo hạt sen có thể làm đồ ngọt, nấu canh cũng được."
Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, nói: "Mai thử xem."
"Vậy cậu bóc."
"Tôi bóc."
"Nói thật nè Vương Nhất Bác, tôi thấy cậu biết chăm sóc người khác lắm luôn."
"Phải không?" Vương Nhất Bác trả lời một cách hời hợt: "Anh là người đầu tiên nói vậy."
"Ủa, chứ bạn gái cũ cậu không nói à?"
"Không."
"Ê." Tiêu Chiến bước nhanh theo kịp, đi ngang hàng, anh chọc khuỷu tay vào Vương Nhất Bác: "Cậu quen mấy người rồi?"
Kiểu câu hỏi này trước đây Vương Nhất Bác sẽ không trả lời. Có lẽ giờ đã quen, cậu sẵn lòng nhiều lời một chút, vì vậy cậu trả lời: "Một."
"Chỉ một?"
"Ừ."
"Cô ấy không nói cậu biết chăm sóc người khác à?"
"Không."
Tiêu Chiến bèn cười: "Hay do cậu không chăm sóc người ta?"
"...Anh thấy anh phiền không?"
"...Cậu cứ dùng giọng điệu này với tôi, tôi hỏi chút thì đã sao?"
"Không hiểu có gì để hỏi, tôi cũng đâu có hỏi anh."
"Cậu không muốn hỏi, nhưng tôi muốn. Sao nói tôi?"
"..." Vương Nhất Bác á khẩu.
"Tôi chưa từng nói cậu phiền đúng không, cậu thì cứ nói hoài." Tiêu Chiến bước nhanh, bỏ xa Vương Nhất Bác. Trong màn đêm, tiếng sấm rền vang lên.
Vương Nhất Bác theo sau, gọi: "Đi chậm thôi. Tôi không nói anh phiền."
"Vương Nhất Bác cậu bị đãng trí à? Cậu vừa nói cái đợp?"
"Đó là quen miệng thôi, tôi không nói nữa."
Tiêu Chiến "ồ" một tiếng, không quay đầu lại, mấy sợi tóc vẫn dựng đứng, áo thun rộng bị gió thổi phồng lên.
Vương Nhất Bác xách hai quả dưa bằng một tay, tay kia túm cổ áo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị kéo lại, dừng bước, dưới đèn đường hung dữ cảnh cáo: "Tôi chưa từng nói cậu phiền, cậu thì ngày nào cũng nói, tôi cũng sẽ tin thật đó."
Vương Nhất Bác chịu thua: "Tôi nói rồi, từ nay về sau không nói câu đó nữa. Anh cứ bảo tôi hay nghiêm túc, bản thân anh chẳng phải cũng vậy sao?"
Tiêu Chiến nhíu mày: "Không giống nhau."
"Dù sao sau này tôi sẽ không nói nữa."
"Được, nói thêm một lần nữa tôi sẽ không giết côn trùng hay gọi đồ ăn cho cậu nữa."
Ồ, chỉ vậy thôi á? Lời đe dọa chẳng đáng kể. Vương Nhất Bác nghĩ bụng côn trùng cũng không đáng sợ lắm, đồ ăn xuống lầu là mua được. Nhưng vẫn thuận theo Tiêu Chiến: "Đừng, thế thì nghiêm trọng quá."
Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, kiêu ngạo như mèo con. Anh xách sen và đài sen tiếp tục đi, Vương Nhất Bác theo sau. Đến ngã tư cách chợ đêm khá xa, không một bóng người, Tiêu Chiến lẩm bẩm muốn hút thuốc.
Lúc đầu Vương Nhất Bác không nghe rõ, Tiêu Chiến nhắc lại lần nữa.
Tay anh đang bận, hộp thuốc trong túi quần. Chỉ là nói vu vơ, nhưng Vương Nhất Bác chuyển đồ sang tay trái, thò tay phải vào túi lấy hộp thuốc ra.
Vương Nhất Bác rút ra một điếu, kẹp giữa ngón tay đưa đến đôi môi hơi sưng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngây người, ngậm lấy.
Rồi anh nói: "Bật lửa cũng trong túi."
Vì ngậm thuốc, phát âm không rõ, mấy chữ dính lại với nhau, nghe như đang nói mớ.
Vương Nhất Bác hiểu, cậu lại thò tay vào túi. Mu bàn tay chạm qua đùi Tiêu Chiến qua lớp vải, Tiêu Chiến lập tức lùi lại.
Gió cuốn những chiếc lá khô giữa ngã tư, trong cơn gió phương Bắc thường lẫn những hạt cát nhỏ. Lần đầu bật lửa không thành, ngọn lửa xanh vừa nhú lên đã bị gió thổi tắt ngay.
Tiêu Chiến nói: "Lấy tay che lại."
Giọng vẫn mơ hồ như mớ.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đặt hai quả dưa đang cầm xuống đất, trong đó một quả đặt không vững, lăn xa cả mét.
Không ai lo nhặt. Tay Vương Nhất Bác che gió, bật lửa.
Lần thứ hai thành công, ánh lửa đỏ lập lòe trong đêm.
Nhưng Tiêu Chiến lại tiếp tục ra lệnh: "Giữ thêm chút."
Ngón tay thon dài dừng lại giữa không trung, rồi dừng lại cách môi đỏ một centimet. Vương Nhất Bác giữ điếu thuốc, Tiêu Chiến hướng về phía tay cậu, cắn sâu hơn.
Răng tìm đến viên nổ trong điếu thuốc, "tách" một tiếng, vỡ tan.
Đồng thời, đôi môi mềm ẩm cũng chạm vào đầu ngón tay Vương Nhất Bác, ngậm lấy chút làn da.
Vương Nhất Bác không né. Tiêu Chiến hít một hơi, lực ép vào ngón tay mạnh hơn, như đang hôn ngón tay Vương Nhất Bác vậy.
Trời lóe lên một tia chớp, vài giây sau sấm rền vang. Tiếng sấm ì ầm và gió nóng quấn vào nhau. Họ đứng giữa ngã tư vắng lặng trong đêm khuya, im lặng hút thuốc trong tư thế kỳ lạ.
Tiêu Chiến không cần giúp nữa, Vương Nhất Bác rút tay về. Trước khi buông, không biết cố ý hay vô tình, đầu ngón tay cậu ấn nhẹ lên môi đỏ của Tiêu Chiến.
Nơi bị ấn hơi tê, cũng ngứa. Tiêu Chiến muốn cắn một cái, cảm giác quá kỳ lạ.
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, đột nhiên hỏi, giọng chậm rãi bình thản: "Tiêu Chiến, không phải anh thấy anh luôn hỏi tôi mà tôi không hỏi anh nên anh bực à?"
Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt của cậu, thứ ánh mắt anh không thể thấu hiểu.
"Vậy bây giờ tôi hỏi, anh và Quý Vụ Sơn chia tay chưa?"
Những giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống ngay khi Vương Nhất Bác dứt lời. Cơn mưa dồn nén bấy lâu, ập đến dữ dội và vội vã.
Điếu thuốc của Tiêu Chiến bị mưa làm ướt sũng, kẹt gượng gạo giữa đôi môi. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lấy ra vứt đi: "Giờ có thể nói rồi."
Nếu những lần qua lại trong thời gian qua của họ đều là thăm dò ngầm, thì câu hỏi này của Vương Nhất Bác là tuyên bố thẳng thừng. Rõ ràng đến mức gần như xé toang lớp giấy cửa sổ.
Cậu không phải kiểu người nhiều chuyện. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng xen vào chuyện riêng người khác. Cậu hỏi, nghĩa là ý đồ đã rõ như ban ngày.
Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng khô đắng. Anh không trả lời. Không thể trả lời, dạo này Tiểu Quý bận tốt nghiệp, tìm việc, về quê thực tập, đã lâu không liên lạc. Thêm vụ cãi nhau vì Vương Nhất Bác trước đó, Tiểu Quý là người thông minh không thích dây dưa, thà rằng im lặng còn hơn. Không liên lạc là hiểu ngầm, chưa chia tay cũng là sự thật.
Vương Nhất Bác hẳn cũng biết, chỉ cố tình hỏi mà thôi.
Trong mười mấy giây im lặng của anh, mưa đã làm ướt sũng mặt đường. Mưa nặng hạt, sấm chớp đì đùng.
Cuối cùng, Tiêu Chiến nói: "Mai tôi trả lời cậu."
Vương Nhất Bác bước tới nhặt túi nilon đựng dưa ướt sũng lên, bắt đầu đi về nhà.
Tiêu Chiến ôm bó sen vào lòng che chắn. Áo anh cũng ướt, hai người dần trở nên lếch thếch.
Giờ lại thành Vương Nhất Bác đi trước. Tiêu Chiến cảm thấy hình như Vương Nhất Bác tức giận, bởi vì cậu bước nhanh, sải chân dài, không quan tâm Tiêu Chiến có theo kịp hay không.
Tiêu Chiến cắn môi, đi trong mưa như trút, suýt bị cậu bỏ lại. Anh hét to sau lưng: "Vương Nhất Bác, tôi cũng có chuyện muốn hỏi!"
Người phía trước không dừng bước.
"Vương Nhất Bác, cậu cũng không chỉ thích con gái đúng không?"
Tiếng Tiêu Chiến bị tiếng mưa xé nát. Anh không rõ Vương Nhất Bác có nghe thấy không.
Chắc là có, vì bóng lưng ấy khựng lại một nhịp.
Cuối cùng, không có câu trả lời.
Cơn mưa chỉ kéo dài vài tiếng lúc nửa đêm.
Hôm sau, bên ngoài trời nóng đến mức kỷ lục mới.
Vương Nhất Bác mở cửa nhà Tiêu Chiến thì phát hiện bên trong không có ai. Đài sen và dưa hấu tối qua chất trên kệ bếp, duy nhất bó sen được cắm trong lọ thủy tinh.
Cậu không biết Tiêu Chiến đi đâu.
Rõ ràng hẹn nhau hôm nay nấu canh hạt sen hoặc làm đồ ngọt, nhưng Tiêu Chiến không có nhà. Vương Nhất Bác cũng không thể ở lại một mình. Cậu mang đài sen đi, trên đường xuống cầu thang, nghĩ không biết đêm qua Tiêu Chiến có bị ướt quá mà bệnh không.
Câu hỏi cuối cùng tối qua, Vương Nhất Bác không trả lời. Họ chạy về nhà trong mưa, đến cửa tiệm bi-a nơi có đèn, anh Nguyễn đứng dưới mái hiên ngắm mưa cắn hạt dưa, giật mình khi thấy hai con chuột lột xông vào.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ướt sũng, tóc dựng ngược, nước mưa chảy dài trên gương mặt, khóe mắt lấp lánh như vừa khóc, nhưng Vương Nhất Bác biết không phải, Tiêu Chiến không phải loại người dễ khóc.
Trông thảm hại quá, nên không vui rồi sao?
Vô lý, Vương Nhất Bác nghĩ, đâu chỉ mình anh thảm.
Trưa hôm đó, Tiêu Chiến không về. Vương Nhất Bác bóc một đĩa hạt sen, ăn sống thì đắng.
Cậu nhai vài hạt, vị đắng lan đến tận cuống họng. Cậu xuống lầu mua cơm, gặp anh Nguyễn, anh ấy bảo Tiêu Chiến ra ngoài từ đâu 9-10 giờ sáng, ăn mặc đẹp đẽ, có lẽ đi hẹn hò.
Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi hoa màu xanh biển. Cậu lấy vài hạt sen trong túi áo, đưa cho anh Nguyễn, nói anh nếm thử.
"Ồ, hiếm nha, mua đâu đó? Ngọt không?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Anh Nguyễn vui vẻ bỏ vào miệng, nhai vài cái, lập tức nhăn mặt nhổ bỏ.
"Còn đắng hơn cả cuộc đời bà cô anh ở trong núi. Anh chọc gì cậu hả nhóc?"
Vương Nhất Bác cười lạnh, kéo vành mũ xuống, lầm lũi bước vào cái nóng như đổ lửa.
Chiều hôm đó, Thôi Kỳ đột nhiên xuất hiện ở công ty. Hôm nay là thứ Bảy. Anh ta nói bạn gái về quê, ở nhà chán quá nên lên làm thêm giờ.
Như gặp quỷ. Vương Nhất Bác ngồi trên bàn, Thôi Kỳ ủ rũ trên ghế xoay, ngửa đầu ra sau, khóe mắt lấp lánh. Mở mắt ra thấy Vương Nhất Bác vẫn bất động quan sát mình.
Thôi Kỳ rên rỉ như kẻ sắp khóc: "Người anh em, yêu đương khó quá."
Vương Nhất Bác không biết an ủi thế nào, đành im lặng ngồi cùng. Đợi vệt nước mắt khô đi, cậu lại lấy vài hạt sen trong túi ra đưa đến miệng Thôi Kỳ.
Thôi Kỳ há miệng, Vương Nhất Bác nhét vào.
Vị đắng xộc lên não, Thôi Kỳ choáng váng muốn phun, nhưng vẫn nhai vài cái, cố nuốt trôi.
Quả nhiên người có thể yêu đương cũng dễ nuốt đắng hơn.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ ngoài hành lang, cửa tầng hai hé mở.
Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, tay xách một con cá. Chưa kịp nhìn rõ mọi người trong phòng, anh đã cất giọng: "Vương Nhất Bác, tối nay ăn cá nha!"
Thôi Kỳ ủ rũ ló mặt lên từ sau máy tính: "Anh, cá gì đó?"
Tiêu Chiến không ngờ gặp cậu ta, hơi ngạc nhiên, đáp: "À... cá vược..."
"Có phần em không?" Thôi Kỳ rũ rượi hỏi với vẻ đáng thương.
Bình thường Thôi Kỳ ít khi như vậy. Tiêu Chiến vội trả lời: "Có chứ! Cậu còn muốn ăn gì nữa không? Tôi đi mua ít rau, phải ra siêu thị thêm..."
"Gì cũng được, để em đi mua... hu hu, anh của em tốt quá!"
Thôi Kỳ lau vội mắt rồi buồn bã bước ra ngoài đi mua đồ ăn. Tiêu Chiến với theo không kịp, đứng ngẩn người.
Anh Nguyễn nói không sai, hôm nay Tiêu Chiến đã chỉn chu từ đầu tới chân.
Tóc được tạo kiểu, còn xức nước hoa, quần áo cũng không phải dạng tùy tiện.
Vương Nhất Bác ngồi ở góc khuất, vị trí của nhân viên thiết kế, lúc nãy đang cùng Thôi Kỳ tìm tài liệu. Nên Tiêu Chiến vào không thấy cậu.
Nhưng cậu lại thấy rõ Tiêu Chiến, mùi nước hoa lan tỏa khắp phòng.
Ban ngày chơi vui lắm thì phải.
Vương Nhất Bác tắt máy tính, từ góc phòng bước ra, nhìn Tiêu Chiến mà không nói gì.
Tiêu Chiến không ngờ cậu ở đây, giật mình. Anh trách: "Lúc nãy sao không lên tiếng?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến từ đầu đến chân trong vài giây, rồi lạnh lùng bỏ đi.
...
Cậu đi đến bàn ăn ở khu nghỉ, lấy đĩa hạt sen đã bóc sẵn ra.
À, Tiêu Chiến chợt hiểu. Hôm nay đã cho Vương Nhất Bác leo cây.
Chú cún này thật sự biết giận nha. Từ tối qua đã không vui, Tiêu Chiến biết mình trêu cậu quá đà, khiến cậu không hài lòng nên cố tình chiều chuộng.
"Bóc được nhiều thế à!" Tiêu Chiến cười tươi tới gần Vương Nhất Bác. Hai người đối diện nhau, anh nhìn những hạt sen trắng nõn chen chúc: "Ngọt không? Cho tôi nếm thử?"
Vương Nhất Bác do dự một chút rồi đưa đĩa về phía anh.
Tiêu Chiến bỏ một hạt vào miệng. Ánh mắt Vương Nhất Bác dán chặt vào bàn tay anh, khiến Tiêu Chiến thấy kỳ lạ. Hạt sen trên đầu lưỡi chưa kịp cắn vỡ thì đã có bàn tay nắm chặt hai bên má. Anh ô ô giãy dụa, ngón tay Vương Nhất Bác nhanh nhẹn móc hạt sen ra.
"Đừng ăn, đắng lắm."
Tiêu Chiến đờ đẫn, má còn đau âm ỉ vết tay của Vương Nhất Bác. Anh liếm môi, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Lúc này, Vương Nhất Bác thấy mình thật lố bịch. Đắng thì sao? Ai cũng ăn được, sao lại không cho anh ấy ăn? Đắng đến mấy thì mình cũng nuốt cả đĩa rồi, anh ấy ăn một hạt thì có làm sao? Lại không nỡ, lại xót xa đến thế sao?
Vương Nhất Bác muốn điên lên, bởi cuối cùng cậu nghĩ: Thôi, vẫn là đừng để anh ấy chịu đắng.
———————————————
Tiểu Vương: Anh ấy đi hẹn hò vui vẻ, mình ăn hạt sen đắng muốn trút giận lên cả thế giới, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ để anh ấy bị đắng! Ghét chết đi được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top