07

Thời tiết chưa hoàn toàn ấm lên, quán nướng không bày bàn ra ngoài. Họ ngồi bàn bốn người bên trong quán, cạnh cửa sổ, Vương Nhất Bác lấy khăn giấy thấm nước ấm lau mặt bàn trước mặt.

Bên cạnh cậu là Thôi Kỳ, đối diện là anh Nguyễn. Tiêu Chiến ngồi chéo góc với cậu.

Ngoài cậu ra có ba chỗ ngồi, Tiêu Chiến là người thứ hai bước vào, nhưng lại cố tình không ngồi cạnh Vương Nhất Bác, cũng không ngồi đối diện. Anh ngồi ở vị trí chéo góc xa nhất. Vương Nhất Bác lau xong chỗ của mình, khăn giấy dính đầy vết dầu mỡ màu vàng nhạt. Thôi Kỳ và anh Nguyễn không để ý, thoải mái đặt khuỷu tay lên bàn.

Có lẽ Tiêu Chiến hơi ngại, anh cũng lấy hai tờ giấy ăn lau bàn. Không thấm nước, cũng không lau kỹ như Vương Nhất Bác.

Bốn người là đi bộ đến, hai người họ vẫn không nói chuyện. Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không có ý định đáp lại.

Quán này có món cá nướng ngon, xiên nướng cũng không tệ. Lúc gọi món, chủ quán hỏi có muốn ăn tôm hùm đất không, không phải mùa tôm nên chỉ phục vụ có hạn. Thôi Kỳ nói được, có món nào ngon cứ mang lên hết. Anh ta mời.


Đồ ăn lên nhanh, Vương Nhất Bác không nói chuyện chỉ cúi đầu ăn, nghe ba người kia trò chuyện. Thực ra tính cậu không phải kiểu trầm lặng, nhưng hôm nay Tiêu Chiến coi cậu như vô hình nên cậu cũng chẳng muốn mở miệng.

Hoàn toàn không cảm thấy bản thân kỳ quặc, người né tránh trước là ai chứ?

Nước súp cá nướng sôi sùng sục, mùi sốt đậm đà, không cay chiều theo khẩu vị của Vương Nhất Bác. Cậu ăn một ít, nhận thấy đũa của Tiêu Chiến không gắp vào nồi cá nướng, có lẽ không thích.

Vương Nhất Bác vẫy tay gọi nhân viên lấy thực đơn, Thôi Kỳ hỏi gọi thêm đồ ăn à.

Cậu gật đầu, đưa thực đơn cho anh Nguyễn có muốn gọi thêm gì không.

Anh Nguyễn nhìn bàn đầy ắp đồ ăn, gần như không còn chỗ trống để đặt thêm đĩa. Anh cắn một miếng cánh gà nướng, nói nhồm nhoàm: "Ăn không hết đâu, không cần gọi thêm."

Vương Nhất Bác nói được, sau đó tay phải đẩy thực đơn về phía Tiêu Chiến: "Ửm?"

Ửm?

...

Thôi Kỳ và anh Nguyễn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, ửm? Là ý gì?

Tiêu Chiến không tỏ vẻ ngạc nhiên, bình thản đón lấy, lật xem, gọi thêm một món. Là món cực kỳ cay.

Nhân viên phục vụ đi rồi, Thôi Kỳ và anh Nguyễn tiếp tục nói chuyện, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đối phương không thèm nhìn lại, cúi mắt uống nước trái cây trong ly dùng một lần.

... Đồng tính thật là lắm chuyện.


"Anh Nguyễn, em nghĩ mỗi tháng hai trăm tiền phí dọn dẹp ít quá. Anh cứ như vậy tụi em áy náy lắm, để em trả thêm chút đi?"

Thôi Kỳ gọi bia lạnh, cùng anh Nguyễn mỗi người cầm một chai.

Anh Nguyễn tỏ vẻ khó chịu: "Thôi, anh đã bảo không sao mà, nếu không phải sợ các cậu ngại thì anh chẳng lấy đồng nào."

"Dù sao cũng không phải ngày một ngày hai, sau này có lẽ còn phải dùng nhà vệ sinh tầng dưới của anh nhiều. Anh thuê người dọn cũng phải trả lương, rồi tiền nước nữa..."

"Không phải, cậu thanh niên này đừng có dong dài nữa, chỗ anh rộng, bên trong mới sửa sang xong, hàng xóm cũng qua dùng. Mấy người công ty cậu dù có xuống hết cũng đủ chỗ."

"Em nghĩ tiền công của chị lao công thì hai bên mình chia đôi..."

"Thật sự không cần. Tiêu Chiến ít khi mở miệng nhờ vả, vì cậu ấy anh cũng không thể để các cậu trả tiền. Các cậu yên tâm đi, trên dưới lầu với nhau, sau này các cậu kiếm được nhiều tiền nhớ đến anh là được..."

"Cảm ơn anh nhiều lắm anh Nguyễn. Bọn em mới bắt đầu nên nhiều việc phải làm phiền anh."

"Không sao, thật mà. Mấy cậu con trai đi cửa trước cửa sau đều được, mấy cô gái thì để họ đi cửa sau vào, phía trước toàn loại người không ra gì, sợ họ sinh ý xấu."

Thôi Kỳ không ngờ anh ấy còn nghĩ đến cả chuyện này, cảm động suýt rơi nước mắt. Anh ta đứng dậy nói: "Anh Tiêu, anh Nguyễn, em kính các anh một ly."


Vương Nhất Bác nghe hiểu ra, chuyện này là do Tiêu Chiến mở miệng thương lượng với anh Nguyễn.

Cậu cũng uống một chút rượu, bị anh Nguyễn dụ dỗ. Anh Nguyễn nói: "Sao cậu trai này cả ngày chẳng thấy cười tí nào vậy?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời: "Không có chuyện gì vui."

"Trẻ tuổi tự mình mở công ty như vậy, còn không vui?"

Cậu tiếp tục thành thật: "Là công ty của Thôi Kỳ, em chỉ góp một ít tiền, anh ấy mới là ông chủ."

Thôi Kỳ bật cười, huých cùi chỏ vào Vương Nhất Bác: "Nè, đây là của hai ta nha. Anh lúc nào cũng chia cho cậu một nửa."

"Không cần."

"Thật, ngoài vợ ra thì cái gì anh cũng chia cho cậu."

Vương Nhất Bác trợn mắt: "Uống nhiều rồi phải không?"

Thôi Kỳ lắc lắc lon bia trong tay, mặt cổ đều đỏ ửng: "Chưa, dễ gì!"

Anh Nguyễn tiếp tục trò chuyện với Vương Nhất Bác, anh ấy cảm thấy hỏi đáp với cậu rất thú vị, anh đã hơn ba mươi tuổi, còn Vương Nhất Bác mới hai mươi, trước mặt anh ấy cậu chỉ là một đứa em trai. Anh ấy hỏi: "Cậu cùng lớp với Thôi Kỳ à? Tốt nghiệp đại học luôn rồi?"

"Dạ. Tháng sáu."

"Vậy cậu ta đã có bạn gái rồi, vài năm nữa là cưới, còn cậu thì sao? Người yêu gì chưa?"

"..."

Thôi Kỳ nhanh miệng trả lời thay: "Có!"


Không khí im lặng trong hai giây, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nãy giờ vẫn lặng lẽ ăn uống nghe họ nói chuyện, sau khi nghe chữ "có" liền ngẩng đầu nhìn mình một cái. Cậu lập tức phủ nhận: "Không có."

Lại thêm một câu: "Chia tay rồi."

Biểu cảm của Tiêu Chiến không thay đổi, tiếp tục ăn.

Vương Nhất Bác bắt đầu thấy không thoải mái. Cậu không thích anh Nguyễn hỏi mấy câu hỏi kiểu này.

Anh Nguyễn ngửa cổ uống cạn chai bia, lau miệng: "Không sao, chia tay rồi tìm người khác, cậu đẹp trai thế này, kiểu gì chẳng tìm được."

Vương Nhất Bác im lặng.

Đột nhiên cậu hiểu ra tại sao anh Nguyễn có thể chơi thân với Tiêu Chiến, nhiệt tình, thích soi mói, thích tò mò hỏi chuyện người khác, những điểm này giống hệt nhau.

Nhưng bây giờ Tiêu Chiến không còn đối xử với cậu như vậy nữa.

"Hai đứa cùng lớp, cậu lại nhỏ hơn ba tuổi? Sao được hay vậy?"

"Em học sớm, cấp hai nhảy một lớp, cấp ba nhảy một lớp."

"Wow, giỏi vậy!"

Thôi Kỳ xen vào: "Học cực giỏi, nhất khoa bọn em đó."

"Wow, giỏi vậy!!"

"Đi thi lúc nào cũng đoạt giải, phần mềm tự làm ngoài giờ đều được người khác mua lại, tự kiếm tiền từ sớm rồi." Thôi Kỳ tiếp tục ca ngợi.

"Wow, giỏi dữ vậy!!"

Ba tiếng "wow" cường điệu của anh Nguyễn khiến mọi người bật cười, Vương Nhất Bác hơi ngại. Ánh mắt cậu vô thức liếc về phía Tiêu Chiến, phát hiện Tiêu Chiến cũng đang cười, chỉ là rất nhẹ.

Cả buổi Tiêu Chiến không nói gì bỗng ngẩng đầu lên, giọng châm chọc bình luận: "Thần đồng..."


Hai chữ đùa cợt ấy như một cơn gió, chợt thổi qua, xua tan đám mây đen bao phủ tâm trí Vương Nhất Bác bấy lâu.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, lần này Tiêu Chiến không né tránh, nụ cười trong mắt cũng rất nhạt. Anh không có ý định nhất định phải nói chuyện với cậu, dường như chỉ để hòa vào không khí vui vẻ ấm áp của tối nay.

Anh Nguyễn và Thôi Kỳ không để ý đến sự tinh tế giữa hai người, tiếp tục nói chuyện phiếm. Vương Nhất Bác uống một chút rượu, hơi say, ra ngoài rửa mặt.

Khi trở lại, cậu phát hiện Thôi Kỳ đã đổi chỗ với Tiêu Chiến. Anh ta và anh Nguyễn chụm đầu vào nhau, cùng xem một màn hình điện thoại.

Anh Nguyễn nuôi mèo, Thôi Kỳ cũng nuôi, họ có chủ đề chung, đang so xem con mèo nào ú hơn.

Tiêu Chiến ngồi lùi lại một chút, nhường đường cho Vương Nhất Bác đi qua.

Khi Vương Nhất Bác ngồi xuống chỗ, cậu nghe thấy Tiêu Chiến nói nhỏ: "Lần này không nói tránh ra nữa hả?"

...

Vương Nhất Bác á khẩu.

Cậu chịu thua, dù không hiểu tại sao nhất định phải hòa giải với Tiêu Chiến, nhưng biết rằng việc không nói chuyện với nhau rất khó chịu, dù là cậu bắt đầu trước.

"Xin lỗi."

Nhịn suốt một hồi, Vương Nhất Bác chỉ nói được hai từ xin lỗi. Tiêu Chiến liếc cậu một cái, chờ cậu nói thêm, nhưng không đợi được.


Tiêu Chiến không thích nói chuyện với loại người như vậy.

Anh tự mình ăn uống, phớt lờ ánh mắt muốn nói lại thôi của Vương Nhất Bác. Anh nghiêm túc đeo găng tay bóc tôm hùm đất, vỏ trơn và cứng, anh dùng lực một cái, một góc vỏ đâm vào kẽ giữa móng và thịt.

Tiêu Chiến sợ đau, "xít" một tiếng, bỏ con tôm vào bát.

Anh Nguyễn và Thôi Kỳ chú ý đến anh, Thôi Kỳ vội vàng lấy khăn ướt cho anh lau tay. Góc vỏ đã đâm thủng găng tay của anh, dầu cay cũng thấm vào da thịt mềm, rất đau.

Khóe miệng Tiêu Chiến trễ xuống, có lẽ thực sự đau, đuôi mắt cũng hơi đỏ.

Anh Nguyễn làm mẫu cho anh: "Tiêu, cậu không thể dùng đầu ngón tay để bóc, phải dùng phần thịt ngón tay ấn vào giữa rồi bóp, một cái là ra."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Em biết rồi."

Anh Nguyễn vừa làm mẫu vừa bóc hai con tôm, bỏ vào chén Tiêu Chiến, thấy không có vấn đề gì lớn, bèn tiếp tục với Thôi Kỳ so sánh xem phân mèo nhà ai thối hơn.

Tiêu Chiến nghe mà muốn bịt lỗ tai.

Anh ăn tôm anh Nguyễn bóc, sau đó uể oải không ăn nữa. Kẽ móng tay đau rát, anh phải dùng khăn ướt lau đi lau lại.

Từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác vẫn không có động tĩnh gì, sau khi quan sát toàn bộ quá trình, không biết từ lúc nào cũng đã đeo găng tay trong suốt, lặng lẽ bóc tôm đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

Khi cậu đưa tay ra, Tiêu Chiến hơi bất ngờ, vài giây sau mới dùng đũa gắp từ lòng bàn tay cậu ăn.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bóc tôm hùm đất, bóc xong bỏ vào chén Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ăn chậm, không lâu sau đã đầy chén. Đầy rồi thì Vương Nhất Bác lại dừng một lúc, đợi Tiêu Chiến ăn vài con rồi lại bóc.

Dường như cậu không có ý định dừng lại, chỉ cần Tiêu Chiến còn ăn, cậu sẽ tiếp tục bóc.

Tiêu Chiến gần như no rồi, cuối cùng mở miệng: "Đủ rồi. Tay không đau sao?"

"Không sao."

"..."

"..."

Tiêu Chiến uống một ngụm nước trái cây, không nhìn Vương Nhất Bác, chăm chú nhìn chén tôm đầy hỏi: "Vậy có thể nói cho tôi biết tôi đã làm gì khiến cậu không vui không? Suốt thời gian qua ý cậu là sao?"

"..."

"Không nói?"

"Không cần thiết phải nói."

"Ờ, vậy cậu cũng đừng bóc nữa, tôi không ăn nữa."

"Hai chuyện này khác nhau, anh ăn đi."

"Tôi không muốn ăn đồ cậu bóc nữa. Cậu rất kỳ lạ, một giây trước chúng ta còn cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, giây sau đã phát điên không nói chuyện với tôi. Chơi với mấy người như cậu rất là mệt."

"Tất cả đều có lý do. Dĩ nhiên tôi có vấn đề, tôi xin lỗi anh."

"Không cần thiết."

Giọng Tiêu Chiến rất tệ, anh là người rất khó dỗ. Vương Nhất Bác kiên nhẫn tiếp tục nói, cậu cảm thấy hôm nay mình thật thần kỳ, có thể cùng Tiêu Chiến nói mấy chuyện vớ vẩn này.

"Tôi xin lỗi rồi còn muốn sao nữa? Sau này gặp mặt cũng không nói chuyện nữa sao?"

"Cũng được, không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Dù sao chúng ta cũng như vậy một thời gian rồi."

"... Tôi thấy không tốt lắm."

"Không phải cậu là người bắt đầu trước sao?"

"Chính vì tôi thấy không ổn nên muốn kết thúc tình trạng này, đây là sao, muốn tuyệt giao luôn hay chỉ là hờn dỗi?"

Giọng Vương Nhất Bác đương nhiên, còn mang chút khó hiểu khó chấp nhận. Như thể quên mất ai là người bắt đầu.

Tiêu Chiến rất bất lực, anh đáp trả: "Cậu không nói chuyện với tôi thì được, tôi không nói chuyện với cậu thì không được, cậu nghĩ cậu là ai?"

"Vậy phải làm sao mới được?"

Tiêu Chiến đẩy chén tôm đầy ra, mặt lạnh lùng: "Trừ khi cậu nói cho tôi biết tại sao đột nhiên cậu có thái độ như vậy đối với tôi."


Vương Nhất Bác thật sự không muốn nói, chuyện này nói ra càng kỳ quặc. Hai người thông minh lại không thể chọn cách thông minh nhất, bỏ qua không được sao?

Lẽ nào phải nói là Tiểu Quý nhà anh nghĩ xấu tôi, xem tôi như tình địch rồi nói móc nói mỉa, tôi tốt bụng mang chậu hoa lên tặng lại bị đuổi về?

Chuyện này quá kỳ quặc, Vương Nhất Bác không muốn mình là người hẹp hòi như vậy, càng không muốn Tiêu Chiến nhìn thấu.

Cậu ậm ừ hai tiếng, lại há miệng, không biết nên đáp thế nào.


Kiên nhẫn của Tiêu Chiến cạn kiệt, định gọi Thôi Kỳ đổi chỗ lại.

Vương Nhất Bác bỗng mở miệng, thái độ như liều chết: "Bạn trai anh nói tôi."

Tiêu Chiến sững lại, biểu cảm của Vương Nhất Bác nhìn lại có phần đáng thương.

"Bạn trai anh nói không tiện, tôi tặng một chậu hoa, mang lên thế nào lại mang xuống nguyên vẹn thế đó. Còn hỏi tôi có ý gì." Vương Nhất Bác mím môi, nhớ lại sự việc hôm đó: "Tôi thật sự không có ý gì cả, nếu cách tôi bày tỏ sự cảm ơn có vấn đề, khiến hai người phiền lòng..."

Vương Nhất Bác không nói tiếp nữa. Nếu gây phiền lòng, thì phải làm sao? Từ nay không nói chuyện với Tiêu Chiến nữa? Cậu đã thử rồi, và thất bại.

Lời cậu đột nhiên dừng lại, một lúc sau mới mở miệng, nhưng không nối được với câu trước, cuối cùng cậu nói: "Hoa chuông Đan Mạch tôi mua tới ngày thứ ba nó đã hẹo."

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là: Ồ, bị ấm ức rồi. Phản ứng thứ hai là: Biết mách lẻo cũng không hẳn là ngốc. Phản ứng thứ ba là: Thì ra chậu hoa nát bét hôm đó là hoa chuông Đan Mạch khó chăm.

Anh không nhịn được, nghe Vương Nhất Bác nói một tràng dài lại rất muốn cười. Khóe miệng nhếch lên không kiềm được.

Biểu cảm của Vương Nhất Bác cũng đỡ hơn, nói ra rồi thì bớt bức bối.

Tiêu Chiến bình tĩnh lại, tạm thời không biết nói gì, lại gắp một con tôm Vương Nhất Bác bóc cho vào miệng, nhai xong nuốt xuống mới tiếp tục: "Tôi biết rồi, hôm đó cậu đi rồi tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Nói rất dữ, cậu ấy không thèm nói chuyện với tôi nữa. Sau đó định đi giải thích với cậu, nhưng cậu cứ tránh mặt tôi, cũng không thèm nhìn mặt tôi, nên tôi không giải thích nữa."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, không ngờ Tiêu Chiến vì cậu mà cãi nhau với bạn trai. Tay cậu vẫn chậm rãi bóc tôm, động tác chậm chạp, ánh mắt trở nên tối sầm, không biết đang nghĩ gì.


Vương Nhất Bác bóc, Tiêu Chiến cứ ăn. Hai người ăn ý, không cần nói nhiều cũng hiểu.

Chuyện này nói đến mức này coi như giải quyết xong, không cần đào sâu thêm nữa. Vốn dĩ cũng chỉ là chuyện nhỏ, đàn ông con trai không nên dong dong dài dài, dong dài là coi như xong, là chứng tỏ gặp phải chuyện rắc rối, gặp phải người phiền phức, chỉ tổ hao tâm tổn sức.


Qua vàu phút sau, Tiêu Chiến đề nghị: "Vậy tôi mua một chậu hoa chuông Đan Mạch mới đền cho cậu nha?"

"Khó chăm lắm, một hai ngày là chết."

"Là do cậu không biết chăm."

"... Chứ anh biết chăm?"

"Tôi biết chăm."

"Vậy tôi mua lại cho anh một chậu."

Tiêu Chiến đợi sẵn câu này, cười đáp: "Được đó. Lần trước tôi không nhận được, bực mình mấy ngày liền."


Hai người đối diện rốt cuộc cũng so kè xong mèo, từ lông mèo nhà ai dài hơn, mèo nhà ai ú hơn, mèo nhà ai xấu hơn, mèo nhà ai dễ cưng hơn, đến mùi phân mèo nhà ai thối hơn... mấy chục tiêu chí so sánh, cuối cùng mèo của Thôi Kỳ thắng sát nút.

Anh ta và Thôi Kỳ uống khá nhiều, mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ nhìn sang Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, kinh ngạc trước núi vỏ tôm chất cao bên tay Vương Nhất Bác.

Chén của Tiêu Chiến đầy ắp thịt tôm, Vương Nhất Bác dùng rách hai đôi găng tay rồi mà vẫn tiếp tục bóc.

Anh Nguyễn giơ ngón tay cái: "Ồ, ghê vậy. Cậu này ngón tay sắt thật."

Hình như Vương Nhất Bác đỏ mặt, biểu cảm vẫn lạnh lùng nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo hết.


Thú vị quá.

Tiêu Chiến nghĩ, đây là trai thẳng sao? Vậy thì trai thẳng này thú vị quá.



Nay sinh nhật trai thẳng đó Tán, Tán tán trai thẳng điiiiii. 🎁 thứ 4 💚💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top