06
Tuy nhiên, cuối cùng Tiêu Chiến cũng không được thấy hoa Vương Nhất Bác định tặng anh.
Sau ngày hôm đó, chắc cũng hai ba ngày, anh không gặp Vương Nhất Bác. Anh không đi làm, thỉnh thoảng nhận vài công việc do bạn bè giới thiệu, như thiết kế này nọ. Những lúc khác thì ở nhà vẽ vời hoặc ngủ.
Có lẽ trên đời không có người trẻ nào mê ngủ hơn Tiêu Chiến.
Phần lớn anh không có khái niệm thời gian, ngủ đến chiều mới dậy vẽ, tầm 10 giờ đêm đói bụng mới ra ngoài kiếm gì ăn cũng là chuyện thường. Trước khi cãi nhau, mỗi khi rảnh, Quý Vụ Sơn sẽ sang giám sát anh, ép anh điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Lần cãi nhau này khá nghiêm trọng, mấy ngày rồi Quý Vụ Sơn cũng chưa liên lạc.
Vì thế, nhịp sinh hoạt của anh lại đảo lộn.
Hôm nay hiếm hoi tầm 5-6 giờ chiều đã thấy đói bụng, rau trong tủ lạnh không còn tươi nên anh định đi siêu thị. Khi xuống đến tầng 4, anh nghe thấy tiếng nói chuyện dưới lầu, không rõ nội dung nhưng nhận ra giọng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhanh chân hơn, muốn tìm cậu nói chuyện, hai người đã hơn một tháng không gặp.
Đến góc cầu thang, anh thấy cửa tầng 2 hé mở, Vương Nhất Bác quay lưng lại, chỉ lộ phần sau đầu.
Vương Nhất Bác đang định đóng cửa, nhận ra có người trên cầu thang, cậu ngước mắt lên, gặp ánh nhìn của Tiêu Chiến thì nhanh chóng quay đi như không trông thấy anh, không chút do dự đóng sầm cửa lại.
Mặt trời đã lặn, hành lang chìm vào bóng tối. Cánh cửa đóng lại, ánh sáng từ bên trong cũng biến mất. Chỉ còn tấm biển đen "Kỳ Nhất Game" dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Tiêu Chiến chắc chắn mình vừa nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Rõ ràng cậu ta đã nhìn thấy anh, nhưng lại giả vờ không quen rồi đóng cửa.
Cái tên Vương Nhất Bác suýt nữa bật ra khỏi miệng Tiêu Chiến, nhưng bị kẹt lại trong cổ họng.
Giả vờ không quen đúng không?
Một cảm giác bực bội nhen nhóm trong lòng Tiêu Chiến, anh không rõ đó là gì.
Chuyện này, nếu lần đầu có thể là ảo giác, nhưng lần thứ hai chắc chắn không phải. Tiêu Chiến hiếm khi nhận định sai thái độ của người khác đối với mình.
Sáng thứ Bảy, Tiêu Chiến nhận tin nhắn của anh Nguyễn, bảo bà nấu món bò hầm, bánh bao nhân thịt tươi với măng xuân ngon nhất, mang đến phòng bida, bảo anh xuống ăn trưa.
Tiêu Chiến nhớ hương vị này. Hồi 17 - 18 tuổi gì đó, anh từng được nếm thử bánh bao bà anh Nguyễn làm, không phải nhân thịt măng mà là nhân cải thảo với tóp mỡ, ăn rất ngon, anh ăn mấy cái liền, còn bị trêu là mèo tham ăn vì dính dầu trên mép.
Anh Nguyễn hơn anh vài tuổi, ban đầu không chơi chung. Nhưng có người giới thiệu với anh, giờ người đó không còn ở đây nữa, còn anh và anh Nguyễn thành hàng xóm lâu năm, quan hệ khá tốt.
Ngoài trời nắng đẹp, gió cũng nhẹ nhàng. Tiêu Chiến bước xuống cầu thang mới nhận ra cành liễu đã đâm chồi, khắp phố phảng phất mùi cỏ non đặc trưng của mùa xuân.
Anh đứng trước cửa vươn vai dưới nắng, tay còn chưa kịp hạ xuống thì phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc: "Tránh ra."
Tiêu Chiến lập tức đứng thẳng, quay lại nhìn, mắt còn bị lóa vì nắng, anh dụi mắt: "Hả?"
Vương Nhất Bác nhìn anh không nói gì, nhưng biểu cảm đầy khó chịu, như muốn nói: Tránh ra, không hiểu sao Tiêu Chiến?
Mấy giây sau, Tiêu Chiến né sang một bên. Vương Nhất Bác buông một câu cảm ơn vô hồn rồi bước qua, không liếc nhìn anh lấy một cái.
Tiêu Chiến chỉ mất hai phút để nhận ra rằng Vương Nhất Bác đang tránh mặt anh. Hoặc có thể gọi là giữ khoảng cách. Tất nhiên, cũng có thể tệ hơn, kiểu như chán ghét, thậm chí là kinh tởm.
Tránh ra?
Tránh ra?
Buồn cười thật. Tiêu Chiến không hiểu cái tính khí chó má của Vương Nhất Bác từ đâu ra. Dù hai người không thân thiết nhưng lần gặp trước vẫn còn rõ ràng trước mắt: họ cùng ăn bữa cơm tất niên, Vương Nhất Bác tắm ở nhà anh, dùng dầu gội và dép của anh. Vương Nhất Bác tra dầu cho bật lửa giúp anh, đẩy cái gạt tàn lại gần. À, anh còn chào hỏi bố mẹ, cậu mợ, ông bà ngoại và chị họ của Vương Nhất Bác, cả con chó đen đang sưởi ấm bên bệ bếp nữa. Ít nhất cũng coi là thân thiết chút chút rồi chứ? Vậy mà giờ cậu ta nói tránh ra?
"Tránh cái đầu cậu! Đồ điên!"
Tiêu Chiến vốn không dễ nổi giận, nhưng dạo này anh đã tức tối mấy lần vì Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy không nói nên lời, mấy tên trai thẳng toàn đám ăn cháo đá bát, ích kỷ hẹp hòi.
Ăn xong ở chỗ anh Nguyễn, khi đi qua tầng hai, Tiêu Chiến thấy một chậu hoa bị vứt trước cửa. Những bông hoa đã héo úa đến mức không còn nhận ra màu sắc hay hình dáng ban đầu, rũ rượi như hòa lẫn vào đất đen bên dưới.
Anh linh cảm đó chính là chậu hoa Vương Nhất Bác định tặng mình. Anh không nhận được, và hoa cũng nhanh chóng tàn phai.
Điều này khiến nỗi bực bội trong anh rõ ràng hơn. Ban đầu, việc bị Vương Nhất Bác lờ đi và xa lánh chỉ khiến anh khó chịu mơ hồ như sương mù, không đáng để bận tâm. Nhưng khi nhìn thấy chậu hoa tàn tạ không còn nhận dạng được này, anh thực sự cảm thấy một nỗi phiền muộn không thể kìm nén.
"Không cần thiết tới mức đó đúng không?" Tiêu Chiến nghĩ Quý Vụ Sơn cũng không nói lời gì quá đáng, nhiều lắm là mỉa mai vài câu. Vương Nhất Bác thật sự không cần phải như vậy. Anh chợt nhận ra trên đời này quả thật tồn tại loại người tính cọc đến mức vô lý, cọc đến mức vô nhân tính.
Ba cái chuyện mặt nóng áp mông lạnh Tiêu Chiến không định làm. Sau đó, họ vẫn thỉnh thoảng chạm mặt nhau. Khi trước cửa tiệm bida, khi ở cầu thang. Vương Nhất Bác không chủ động nói chuyện, Tiêu Chiến cũng xem cậu như không khí. Có lúc Thôi Kỳ cũng ở đó, Tiêu Chiến cười nói vui vẻ chào hỏi, nhưng khi mặt quay sang Vương Nhất Bác thì lập tức trơ ra, thái độ kiên quyết không thèm để ý rất rõ ràng.
Mấy lần như vậy, Vương Nhất Bác bắt đầu thấy hơi hối hận. Ban đầu cậu cảm thấy bị xúc phạm, nhưng khi Tiêu Chiến đột nhiên lạnh nhạt như thế, cậu nhận ra anh đâu có làm gì sai, và thấy mình trước đó hơi quá đáng.
Vương Nhất Bác vốn là người ích kỷ từ nhỏ, việc suy nghĩ cho người khác đã khó, huống chi là tự mình nghĩ lại. Nhưng kỳ lạ thay, cái mặt lạnh như băng của Tiêu Chiến lại kích hoạt kỹ năng này trong cậu. Đến lần thứ năm hai người chạm mặt như kẻ thù, liếc nhau rồi bước qua như không quen, Vương Nhất Bác mới cố gắng mở lời. Cậu muốn nói chuyện với Tiêu Chiến, bất cứ điều gì cũng được, nhưng Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội.
Tiêu Chiến liếc mắt, ném cho cậu một ánh nhìn đầy giận dữ. Ánh mắt đó hung dữ đến mức Vương Nhất Bác giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bỏ đi mất.
...
Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Vương Nhất Bác về phòng, lặng lẽ đổ các bộ phận trong chiếc hộp nhỏ ra, lắp lại chiếc bật lửa. Mấy ngày nay, mỗi khi rảnh cậu lại tháo ra lắp vào như một cách giải khuây.
Nếu Vương Nhất Bác là một con chó, cậu sẽ là loại chó hễ bị trêu là cắn, cắn rồi còn không nhả. Nhưng với Tiêu Chiến, anh lại là ngoại lệ, do dự một chút rồi mới cắn, cắn xong lại cúi gằm mặt xuống, cụp đuôi ủ rũ khó nguôi.
Vừa lắp xong bật lửa được một lúc thì có tiếng mở cửa bên ngoài vang lên.
Vương Nhất Bác bước ra, thấy Thôi Kỳ đang dẫn nhân viên lắp mạng vào. Giờ căn phòng đã được bố trí gần như hoàn chỉnh, trông không khác gì một văn phòng làm việc thực thụ.
Cửa mở rộng, Thôi Kỳ đứng hút thuốc ở cửa, Vương Nhất Bác thì trao đổi gì đó với nhân viên lắp mạng. Vài phút sau, có người đi xuống cầu thang.
Thôi Kỳ búng tay gọi: "Anh! Đi đâu đó?"
Gọi thân mật ghê, Vương Nhất Bác dỏng tai nghe. Bỏ luôn chữ "Tiêu", chỉ gọi mỗi chữ "anh", như anh em ruột vậy. Người ta chỉ hơn anh có hai ba tuổi, có cần thiết phải gọi thân thiết đến vậy không?
Tiêu Chiến bước xuống nhẹ nhàng, mặc chiếc áo sơ mi sáng màu. Anh trả lời: "Trời đẹp, đi ăn với anh Nguyễn. Tiểu Thôi cậu đi không?"
"Bọn em đang lắp mạng, không biết khi nào mới xong. Vào tham quan một chút đi anh!"
Sàn nhà trải thảm màu tối, bên trái cửa vào là quầy lễ tân với máy tính. Bên phải là cây phát tài Vương Nhất Bác mua về.
Mười mấy bộ bàn ghế văn phòng chia thành hai khu, giữa là tủ thấp đặt sách, máy in, cây cảnh và hồ sơ.
Mọi thứ sạch sẽ, bố trí hợp lý khiến người ta thoải mái ngay khi nhìn vào. Tiêu Chiến đi một vòng, hoàn toàn khác với không gian trống trải lạnh lẽo một tháng trước. Anh thật lòng khen: "Cũng này nọ phết."
Thôi Kỳ cười ha ha: "Thì cũng phải cảm ơn anh trai yêu quý của em nhiều lắm."
Gì mà như phim Hàn vậy? Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trong góc giúp thợ lắp mạng, nghe thấy thế bỗng đứng phắt dậy.
Tiêu Chiến giật nảy mình, buột miệng: "Đm, người hay ma vậy?"
Nhận ra là Vương Nhất Bác, anh lập tức ngậm miệng lại. Anh không muốn nói chuyện, nếu không phải vì bị hù thì đã đếch thèm mở lời.
Nhưng kẻ ăn cháo đá bát đó lại đáp lời: "Là tôi."
Giọng điệu nhẹ nhàng khác thường, khuôn mặt cũng mềm lại. Tiêu Chiến không biết diễn tả thế nào, kiểu như đang tủi thân, như muốn được chú ý sau khi bị bỏ qua.
Ánh mắt đó khiến Tiêu Chiến không chịu nổi. Anh mất tự nhiên mà ho khan một cái, quay sang tiếp tục nói chuyện với Thôi Kỳ.
Vương Nhất Bác lại ngồi xổm xuống, lục lọi trong hộp dụng cụ.
Lúc này, người thợ từ phòng Thôi Kỳ bước ra hỏi: "Tôi dùng nhà vệ sinh một chút được không?"
Thôi Kỳ gật đầu: "Được, đi thẳng đến chỗ không trải thảm là thấy."
Người thợ đi theo hướng chỉ, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chân hơn. Cậu bước vội, nói "Đợi tí" rồi chui vào toilet.
Nửa phút sau, cậu bước ra với vẻ mặt ngượng ngùng, tay cầm chiếc quần lót đen, đôi tất trắng đã giặt và khăn mặt.
Vương Nhất Bác rẽ vào phòng mình.
Cũng phải thôi, trước giờ chỉ mình cậu ở đây nên nhà vệ sinh đương nhiên là dùng riêng. Nhưng sắp tới khai trương, tầng hai chỉ có một toilet mà mấy người làm việc đều phải dùng chung. Tiêu Chiến không rõ có nhân viên nữ không, nhưng dù không có cũng bất tiện, trông Vương Nhất Bác là người rất kỹ tính.
Thôi Kỳ cũng để ý, cười bất lực: "Chịu khó vậy, biết sao giờ. Lúc đầu tính không chu toàn."
Tiêu Chiến cười không nổi. Anh nghĩ một lát rồi dập tắt thuốc: "Thôi Kỳ, ra ngoài anh nói cái này."
Sau khi người thợ lắp mạng dùng nhà vệ sinh xong cũng là lúc công việc hoàn tất. Người thợ thu dọn đồ nghề, chào Vương Nhất Bác rồi ra về.
Vương Nhất Bác tiễn anh ta ra cửa, lúc quay lại thì Thôi Kỳ biến đâu mất, Tiêu Chiến cũng không còn ở đó.
Cậu bước vào toilet, nhìn những vết chân in trên nền gạch trắng vốn sạch sẽ. Không quá bẩn, chỉ là vài vệt xám nhạt. Bồn rửa mặt còn văng vài giọt nước.
Vương Nhất Bác lấy cây lau nhà lau sạch các dấu chân, lại dùng khăn giấy lau kỹ từng giọt nước vương trên bồn.
Xong xuôi, cậu rửa tay định ra ngoài thì Thôi Kỳ hớt hải chạy vào, không gõ cửa mà đột ngột xuất hiện ngay sau lưng. Gương mặt cười tươi phóng to trong gương: "Ôi dào, đừng dọn nữa!"
Vương Nhất Bác im lặng.
Thôi Kỳ vỗ vai cậu: "Đừng dọn nữa, từ giờ đây là lãnh địa của riêng cậu rồi."
Ánh mắt Vương Nhất Bác trong gương hiện lên vẻ nghi hoặc. Cậu không hiểu vì tầng hai chỉ có một nhà vệ sinh này, từ khi dọn về cậu đã nghĩ tới việc mọi người sẽ dùng chung vào ban ngày, đêm về cậu vẫn phải tắm rửa sinh hoạt ở đây. Cậu nghĩ mình có thể chịu được, đàn ông con trai không cần quan trọng hóa. Nhưng chưa chính thức bắt đầu, chỉ mới bị người thợ dùng một lần mà cậu đã thấy khó chịu. Cậu không ngờ Thôi Kỳ lại để ý chuyện này và đi tìm hướng giải quyết.
Thấy cậu không tin, Thôi Kỳ kéo cậu ra ngoài chỉ trỏ: "Ngày mai tôi thuê người làm cái vách ngăn ở đây." Anh ta chỉ vào lối đi giữa toilet và khu làm việc: "Cậu nghĩ ngăn kiểu nào sẽ đẹp?"
Vương Nhất Bác ngắt lời: "Rốt cuộc anh định làm gì?"
"Lát nữa sẽ biết." Thôi Kỳ hào hứng, bước ra rồi lại bước vào: "Hoặc đặt một cái tủ gỗ sát tường chắn lối đi này lại, thế là cậu có khu vực riêng, ban ngày mọi người cũng không dùng chỗ này nữa."
Vương Nhất Bác thấy anh ta cứ lảng tránh câu hỏi của cậu, bực mình nắm chặt cổ tay đang chỉ trỏ của Thôi Kỳ: "Hỏi anh đó, rốt cuộc giải quyết thế nào? Sao anh cứ tự độc thoại vậy?"
Thôi Kỳ cười: "Nóng cái gì chứ?"
"Anh bị điên thì có."
"Ừ, tôi điên. Thực ra không phải ý tôi." Thôi Kỳ ngượng ngùng thú nhận: "Anh Tiêu vừa ở đây, ảnh giải quyết giúp đó."
Quả nhiên là thế.
Vương Nhất Bác đoán không sai, tính cách không câu nệ tiểu tiết của Thôi Kỳ sẽ không để ý đến sự bất tiện của cậu, dù có thấy cũng mặc kệ. Đàn ông con trai với nhau, mấy chuyện nhỏ nhặt đó có đáng gì.
Cậu có linh cảm mơ hồ rằng Tiêu Chiến đã giúp, và quả nhiên đoán trúng.
Một lần nữa, Tiêu Chiến lại khơi dậy kỹ năng tự mình nghĩ lại vốn không hề tồn tại trong tính cách Vương Nhất Bác.
Trong lòng cậu như có thứ gì đó vướng lại, sự thù địch của Quý Vụ Sơn, sự tốt bụng của Tiêu Chiến, cùng thái độ phũ phàng của chính mình. Như một cục bông thấm đầy cảm xúc xa lạ, ướt sũng và nặng trĩu.
Những thứ này thật khó chịu. Vương Nhất Bác nhíu mày như đối mặt vấn đề nan giải, cậu hỏi Thôi Kỳ: "Tiêu Chiến nói sao?"
"Lát nữa cậu sẽ biết."
"Anh đừng có úp úp mở mở nữa được không?"
"Ừm, cho cậu một gợi ý. Vương Nhất Bác sạch sẽ lắm, đừng bắt cậu ấy chịu đựng. Đó, ảnh nói nguyên văn vậy đó. Anh Tiêu đúng là người tốt, quá biết điều."
Thôi Kỳ còn đang lải nhải, Vương Nhất Bác đã chìm vào im lặng.
Vương Nhất Bác sạch sẽ lắm, đừng bắt cậu ấy chịu đựng.
Họ mới quen nhau hơn một tháng, số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay. Cậu không hiểu sao Tiêu Chiến lại biết mình để ý những chuyện đó, trong khi ngay cả Thôi Kỳ cũng nghĩ cậu có thể chấp nhận.
Đừng bắt cậu ấy chịu đựng. Câu nói mà hai mươi năm qua Vương Nhất Bác chưa từng được nghe. Nghe rất giống điều bố mẹ sẽ nói, nhưng thực tế là bố mẹ cậu cũng chưa bao giờ nói như vậy. Ấy vậy mà Tiêu Chiến lại nói ra, không chút gượng gạo.
Cảm giác này thật kỳ lạ. Có chút ấm áp, nhưng cũng không hoàn toàn dễ chịu. Vương Nhất Bác thực sự không hiểu nổi.
Thấy cậu im thin thít hồi lâu, Thôi Kỳ sốt ruột: "Thôi nào, cũng có người coi cậu như thiếu gia đó. Sao anh Tiêu lại nhiệt tình giúp cậu vậy ta?"
"...Anh tào lao quá."
"Gặp được người tốt không dễ đâu, từ giờ cậu phải đối xử với người ta tử tế chút đi."
"Anh câm miệng đi."
"Tính tình chó thật... ai mà chịu nổi cậu?" Thôi Kỳ chửi một câu rồi giục: "Dọn dẹp rồi đi ra ngoài ăn. Tiêu Chiến mời cả bọn đi với anh Nguyễn."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác mới động đậy. Cậu về phòng nhìn thấy chiếc bật lửa bạc còn nguyên vẹn trên bàn, nhưng không đụng vào. Thay giày xong, khi ra cửa cậu lại liếc nhìn nó lần nữa, rốt cuộc vẫn không bỏ vào túi mang theo.
🎁 thứ ba 💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top