02

Người da mặt vốn mỏng như Vương Nhất Bác nhưng lần đầu tiên cảm thấy thoải mái khi ăn nhờ một bữa. Tiêu Chiến không phải kiểu người khiến người khác cảm thấy ngại ngùng. Anh bỏ mấy món đóng hộp vào lò vi sóng hâm nóng, rồi như bạn thân lâu năm, tự nhiên đặt món thịt bò xào và cá hấp trước mặt Vương Nhất Bác, còn đĩa rau thì kéo về phía mình.

Vương Nhất Bác cảm ơn, đẩy hai đĩa thức ăn về phía Tiêu Chiến một chút. Sau đó cầm đũa lên ăn trong im lặng.

Khi ăn, Tiêu Chiến an tĩnh hơn nhiều, chỉ chăm chú ăn từng miếng nhỏ, dáng ăn thanh lịch, nhã nhặn. Thi thoảng ngẩng đầu lên nói vài câu phiếm với Vương Nhất Bác: "Cá hơi tanh."

Hoặc: "Cơm nấu hơi khô."

Vương Nhất Bác chỉ ừ ừ, lắm lúc đáp lại một tiếng "Ừ".

Tiêu Chiến nhanh chóng ăn no, anh ăn không nhiều lắm. Anh rót hai cốc nước ấm, một đẩy về phía Vương Nhất Bác, một cốc tự mình từ từ uống hết. Uống xong nước, anh bắt đầu trò chuyện với Vương Nhất Bác.

"Khi nào về quê ăn Tết?"

"Không về."

"Sao thế? Ở lại một mình à? Mấy sinh viên khác nghỉ Tết đều về quê hết rồi."

"Bố mẹ tôi về quê ngoại." Vương Nhất Bác ngừng nhai, trả lời câu hỏi của anh trước: "Ở tận vùng núi Tứ Xuyên, tôi không muốn đi."

"Chỗ nào Tứ Xuyên thế?"

"Không biết." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Tôi chưa từng đến đó lần nào."

"Ủa vậy cậu ăn thử móng giò Tứ Xuyên chưa? Lần trước tôi đi chơi ăn thử một lần, đến giờ vẫn không quên được."

"Chưa ăn."

"Mẹ cậu không biết làm à?"

Vương Nhất Bác lùa cơm đầy miệng, thật khó để liên tục trả lời chuỗi câu hỏi, phùng má, nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, tỏ vẻ không hài lòng.

Tiêu Chiến nhún vai, ý bảo cậu cứ ăn đi. Tôi không nói nữa.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác ăn xong, cũng bắt đầu uống cốc nước ấm, Tiêu Chiến mới hỏi một câu khá thực tế.

"Vậy ở đây một mình cậu định ăn Tết thế nào? Tầng hai không có gas, không nấu ăn được đâu."

"Ra siêu thị mua tạm đồ ăn, Tết qua nhanh thôi."

"Qua loa vậy sao? Giới trẻ bây giờ thật là..."

Vương Nhất Bác ngắt lời: "Sao lại là giới trẻ bây giờ, anh không phải sao?"

Tiêu Chiến cười: "Cậu cũng biết cãi."

Vương Nhất Bác tự biết mình không nên bất lịch sự với người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn, nhưng từ miệng cậu khó mà nói ra những lời khách sáo giả tạo, càng khó nói hai chữ xin lỗi, nên cúi đầu tiếp tục ăn.

Có lẽ Tiêu Chiến cảm thấy trò chuyện với Vương Nhất Bác chán quá, anh đứng dậy đi đến bàn uống nước tìm bật lửa, thuần thục lấy ra điếu thuốc châm lên, hít một hơi mới nhớ ra còn có người ở đây, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Có phiền không?"

Đến nhà người ta ăn nhờ còn hỏi phiền hay không. Vương Nhất Bác lắc đầu, bảo không sao.

Bữa ăn kéo dài bốn mươi phút, Tiêu Chiến dùng mười phút để ăn, ba mươi phút còn lại ngồi nhìn Vương Nhất Bác ăn, nói chuyện phiếm, hoặc hút thuốc mắt nhìn vô hồn.

Ăn xong, Vương Nhất Bác tự giác dọn dẹp bát đũa, Tiêu Chiến cũng không ngăn cản.

Ngoài trời đầy mây, khiến người ta nghi ngờ tuyết sẽ tiếp tục rơi. Thời tiết thế này tốt nhất là nằm trong chăn, Tiêu Chiến ăn xong thì buồn ngủ, vừa định tiễn khách rồi đi ngủ một giấc, chợt nhớ ra giờ Vương Nhất Bác còn chẳng có lấy một cái chăn.

Anh đi qua đi lại trước cửa hai phòng dành cho khách, rồi quay lại hỏi Vương Nhất Bác đang lau bàn ăn: "Giường phòng tầng hai của cậu to cỡ nào? Tôi cho cậu một cái đệm."

Vương Nhất Bác biết thế nào được, cậu nhớ lại, tối qua chỉ liếc qua một cái, đang mơ màng thì nghe Tiêu Chiến tự hỏi tự trả lời: "À 1m5, tôi nhớ rồi."

Tiêu Chiến lật tấm ga giường đã trải sẵn trong phòng khách, lộ ra tấm đệm chất lượng khá tốt. Anh không keo kiệt, gọi Vương Nhất Bác cùng mang xuống.

Vương Nhất Bác lau khô tay bước vào, thấy Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ màu trắng ngà đang khom lưng đẩy tấm đệm sang một bên, lộ ra một khoảng eo nhỏ. Đẩy được nửa chừng lơ lửng, anh cố gắng dựng đứng nó lên. Dù anh cao nhưng gầy, làm một mình trông rất vất vả, thở hổn hển, mặt bắt đầu ửng hồng.

Vương Nhất Bác vội bước tới, cùng anh dựng tấm đệm lên.

Có vẻ là tấm đệm khá đắt tiền, Vương Nhất Bác lập tức nói: "Không cần đâu."

"Hả?" Tiêu Chiến tròn mắt: "Tôi vừa kéo nó xuống xong cậu bảo không cần?"

"Để tôi ra cửa hàng mua."

"Không cần đâu, thời tiết thế này ai chịu giao hàng cho cậu? Hơn nữa, đáng lẽ tôi phải chuẩn bị đầy đủ cho các cậu."

Vương Nhất Bác dao động: "Vậy anh đừng cho tôi cái tốt thế này."

Tiêu Chiến xoa eo nhìn cậu vài giây, chàng trai mới hơn hai mươi, ngoại hình thuộc hàng xuất sắc, tính cách cũng kiêu ngạo bậc nhất. Có vẻ không dễ gần lắm.

Rồi anh bật cười, như đang tranh giành với Vương Nhất Bác mà buông một câu: "Ở đây tôi không có đồ tệ đâu."


Cuối cùng hai người vẫn đồng lòng vác tấm đệm xuống. Không nhẹ lắm, cầu thang lại hẹp. Vương Nhất Bác đi trước đỡ, Tiêu Chiến đi phía sau, thực ra phần lớn trọng lượng đều dồn lên Vương Nhất Bác, nhưng chỉ ba tầng lầu ngắn ngủi mà Tiêu Chiến đã phải kêu dừng hai lần.

Tiêu Chiến nhăn mặt, phàn nàn: "Chờ đã chờ đã! Để tôi nghỉ một chút."

Vương Nhất Bác đứng ở vài bậc dưới ngước nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang ngược sáng, trán lấm tấm mồ hôi. Nhiệt độ trong cầu thang âm độ, tuyết ngoài cửa sổ ngay góc cầu thang vẫn rơi.

Những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán trông rất chân thật, rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác dừng lại, chân vẫn đi đôi dép bông của Tiêu Chiến.

Đó là đôi dép màu xám, có lớp lông ngắn mềm mại, tai thỏ phủ lên mặt dép, như đang giẫm lên một con thú nhồi bông biến dạng.

Hoàn toàn không hợp với khuôn mặt lạnh như băng của Vương Nhất Bác, tạo cảm giác tương phản mạnh. Tiêu Chiến nghiêng đầu ngắm vài giây, lại muốn cười, rồi như đã nghỉ ngơi đủ, tràn đầy sinh lực: "Đi thôi!"


Vương Nhất Bác dành cả buổi chiều để dọn dẹp căn phòng nhỏ, đồ dùng cá nhân không nhiều, chỉ mua những thứ cần thiết.

Căn phòng không ấm lắm, không thể so với nhà Tiêu Chiến. Chiếc điều hòa nhỏ mang màu sắc của thời gian, cũ kỹ, khi phả hơi ấm ra ngoài cũng khó nhọc, liên tục phát ra tiếng ù ù.

Nhưng có còn hơn không. Chiều tối, Vương Nhất Bác quay lại ký túc xá một chuyến. Tuyết đã ngừng rơi, không còn mềm xốp như tối qua khi giẫm vào để lại vết chân sâu. Những nơi người và xe qua lại nhiều, mặt tuyết trở nên cứng hơn, thi thoảng khiến người ta trượt chân.

Lấy xong quần áo và máy tính từ ký túc xá, lúc xuống cầu thang cậu gặp bác quản lý. Bác ấy quen Vương Nhất Bác, tán gẫu vài câu, nói tối nay sẽ khóa cửa rồi, sao cháu còn trẻ thế này không về nhà ăn Tết?

Vương Nhất Bác lại giải thích một lần nữa, bố mẹ về quê ngoại, quê ngoại ở vùng núi Tứ Xuyên, đi lại rất phiền phức. Thêm nữa, năm cuối có nhiều việc phải làm.

Bác quản lý cảm thán vài câu, chợt nhớ ra điều gì, chạy về phòng ôm ra một thùng trái cây trái mùa hiếm có, nói trường phát, tối nay bác phải bắt tàu về quê, mang đi đường xa không tiện.

Vương Nhất Bác không lấy, hai người đẩy qua đẩy lại, khó mà thắng trong tình huống này, cuối cùng cậu một tay xách túi máy tính, tay kia bê thùng trái cây trở về đường Đồng Loan Nam.

Đi một vòng về thì trời đã tối mịt, Vương Nhất Bác sắp xếp đồ đạc lên bàn học, khi đặt sách xuống phát hiện trong ngăn kéo bên trái có một cuốn album ảnh bị bỏ quên.

Không dày lắm, cỡ như cuốn sổ tay. Cậu không có ý xâm phạm đời tư của chủ nhà, chỉ vô tình lật trang đầu tiên.

Đó là tấm ảnh chụp hai chàng trai. Một cậu bé khoảng 15-16 tuổi ngồi trên ghế dài công viên, mặc bộ đồ ngủ giống đồ bệnh nhân, gương mặt trẻ con chưa hoàn toàn biến mất, toát lên vẻ đẹp thanh tú pha chút ngây thơ.

Vương Nhất Bác nhận ra đó là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thời nhỏ.

Chàng trai còn lại đứng bên cạnh, tay đặt lên vai anh, dáng người cao lớn, có lẽ khoảng 20 hoặc 18-19 tuổi, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng sâu thẳm.

Có lẽ là người nhà, Vương Nhất Bác xem xong trang đầu liền đóng lại ngay. Cậu định trả lại cuốn album này cho Tiêu Chiến, lúc ra cửa nhìn thấy thùng trái cây bác quản lý tặng nằm yên lặng ở cửa, cậu bèn bế lên, định mang biếu luôn cho Tiêu Chiến. Mượn hoa cúng Phật, coi như cảm ơn tấm đệm và bữa trưa của anh ta.

Bước ra ngoài, phát hiện đèn cảm ứng tầng hai đã hỏng.

Bên ngoài trời tối đen, không có chút ánh sáng nào lọt vào, Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ, để mắt thích nghi với bóng tối.

Cậu ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ tầng trên, ớt xào, bị hắt hơi vì cay.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện dưới chân cầu thang.

"Anh Nguyễn, không bận à?"

Là giọng của Tiêu Chiến, có vẻ rất thân thiết với đối phương.

"Bận gì nữa, ngày mai đóng cửa về quê ăn Tết rồi." Người trả lời có lẽ là nhân viên phòng bida.

Tiêu Chiến nói: "Ừ, vậy sang năm gặp lại. Chúc anh năm mới sớm."

Giọng người đàn ông tiếp theo đầy giễu cợt: "Năm mới vui vẻ. Ơ khoan, ai đây? Chưa gặp bao giờ. Tiêu Chiến, lại đổi người rồi à?"

Vương Nhất Bác đứng hoàn toàn trong bóng tối, nghe thấy dưới cầu thang không chỉ một bước chân đi lên, cùng giọng Tiêu Chiến vừa đi vừa đùa: "Đừng có nói bậy, Tiểu Quý nhà tôi khó dỗ lắm."


Tiếng bước chân hơi loạn, Tiêu Chiến đang dỗ dành: "Em nghe họ nói bậy làm gì? Anh thật sự không có, bọn họ thích đùa kiểu vậy á. Đi chậm thôi..."

Sắp đến góc cầu thang tầng hai nơi Vương Nhất Bác đứng, đèn cảm ứng bỗng nhiên sáng lên một cách kỳ diệu. Có vẻ không ngờ có người ở đây, Tiêu Chiến và chàng trai đi cùng đều sững lại.

Họ đứng rất gần nhau, chàng trai đó có lẽ cũng là học sinh trường gần đây, mặc áo hoodie và áo khoác ngắn màu đen. Dáng cao, Vương Nhất Bác thấy quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

Ba người nhìn nhau chằm chằm vài giây, Tiêu Chiến hỏi: "Đi ra ngoài à?"

Câu này là hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không trả lời ngay, ánh mắt chuyển qua đôi tay đang nắm chặt của hai người đối diện. Tiêu Chiến không hề ngượng ngùng, cũng không buông ra.

Cậu đưa cuốn album trên tay ra: "Dọn bàn học thấy, chắc là của anh."

Không biết có phải ảo giác hay không, có vẻ Tiêu Chiến không muốn nhận món kỷ vật ố vàng này. Nụ cười trên mắt anh tắt lịm, do dự một lúc mới nói: "Cảm ơn."

Ý định biếu chút trái cây của Vương Nhất Bác cũng tan biến ngay lúc này. Cậu không có động tác gì thêm, chỉ nói: "Không có gì."

Chàng trai tên Tiểu Quý kia có lẽ vẫn chưa được dỗ xong, ánh mắt cậu ta nhìn Vương Nhất Bác không mấy thiện cảm. Có vẻ không kiên nhẫn đứng tán gẫu, cậu ta kéo Tiêu Chiến, rồi hai người đi lên lầu.

Tiêu Chiến đi mà không nói thêm lời nào.


Vương Nhất Bác cũng quay người về phòng.

Bộ bàn ghế văn phòng cậu cùng Thôi Kỳ mua ở trung tâm nội thất phải đợi sau Tết mới giao. Phần lớn căn hộ tầng hai trống trải đến mức vang vọng tiếng động. Thứ ấm áp duy nhất là chiếc điều hòa cũ trong phòng nhỏ.

Vương Nhất Bác trở về phòng, không kìm được suy nghĩ: Sao lại là đồng tính nhỉ?

Dĩ nhiên cậu không có thành kiến với người đồng tính. Chỉ là năm thứ hai đại học, một người bạn cùng phòng đồng tính đã để lại cho cậu ám ảnh tâm lý không nhỏ. Cậu đã qua giai đoạn nhíu mày sợ hãi khi thấy cộng đồng này, nhưng tuyệt đối sẽ không lại gần.

Tối nay Vương Nhất Bác đi ngủ rất sớm. Đêm đầu tiên ở tầng hai số 138 Đồng Loan Nam ngủ không được ngon. Rèm cửa phòng không che được ánh sáng, nửa đêm bị ánh đèn đường chiếu vào tỉnh giấc, Vương Nhất Bác nhất thời không phân biệt được mình đang ở đâu. Môi trường xa lạ khiến cậu hiếm hoi cảm thấy chút u sầu, một lúc sau mới nhận ra đó là ánh đèn từ tiệm nail mi đối diện chưa đóng cửa, chiếu thẳng vào phòng cậu, chói mắt.

Cậu quyết định sáng mai sẽ đi mua rèm cửa.

Cách âm cũng không tốt.

Trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa, cậu nghe thấy tiếng bước chân và nói chuyện trên cầu thang, mơ hồ, Tiêu Chiến nói: Đi cẩn thận.

Trong đầu cậu lóe lên điều gì đó. Vương Nhất Bác chợt hiểu vì sao Tiểu Quý đó lại quen mắt.

Rất giống chàng trai trong album của Tiêu Chiến.

Nhưng không phải anh ta.


Mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác không gặp lại Tiêu Chiến nữa.

Vốn dĩ cậu cũng ít ra ngoài. Cậu đóng kín trong phòng làm đồ án tốt nghiệp, chiều tối mới ra ngoài ăn chút gì đó. Cửa hàng quanh đó nhiều cái đã đóng cửa, đêm 29 Tết, cậu đành mua mì gói về.

Cậu không cảm thấy mình đáng thương, cũng không hiểu cảm giác cô đơn là gì.

Trong lúc đợi nước sôi, điện thoại cậu reo hai lần.

Cậu không nghe, liếc qua người gọi rồi tắt máy.

Một lúc sau Thôi Kỳ gọi đến, mở mồm là trách móc: "Mạn Mạn bảo không liên lạc được với cậu."

"Tại sao phải liên lạc với tôi?"

"Hai người cứ thế là thôi hả? Thật không cần thiết, cô ấy là con gái đã chủ động cho cậu bước xuống rồi, có thể xuống thì xuống đi, đừng cứng đầu thế."

Như đọc kịch bản vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng vô nghĩa. Đây không phải lời Thôi Kỳ có thể nói ra, anh ta không bao giờ xía vào chuyện này, nghĩ cũng biết ai đang giật dây đằng sau.

Vì vậy Vương Nhất Bác nói: "Mấy người nhạt thật. Bảo bạn gái anh đừng quan tâm chuyện của tôi nữa."

Bên kia nhanh chóng truyền đến giọng một cô gái, đầy bất mãn: "Cậu nghĩ tôi muốn quan tâm cậu sao? Mạn Mạn gọi điện khóc với tôi hai lần rồi, rốt cuộc cậu nghĩ gì, chỉ cãi nhau vài câu mà cậu tuyệt tình thế?"

Vương Nhất Bác đổ nước vào bát mì, mỡ nhanh chóng nổi lên trên mặt nước, sợi mì chìm nổi bên trong khiến người ta không một chút thèm ăn.

Cậu bắt đầu thấy phiền: "Là cô ấy muốn chia tay, tôi đồng ý, đồng ý rồi cũng không được. Chẳng lẽ con trai nhất định phải quỳ xuống xin con gái tha thứ? Không thấy quá giả tạo sao? Đừng xem phim ngôn tình nữa."

Câu này nói với bạn gái Thôi Kỳ, mấy người quen biết đã lâu, Vương Nhất Bác nói chuyện vẫn luôn thế này, không dễ nghe chút nào.

Bạn gái Thôi Kỳ bị cậu chặn họng, rất không vui, gào lên vài câu: "Đồ trai thẳng khó ưa, cậu bị khùng hả? Tôi xem phim ngôn tình thì sao? Cậu không có việc gì mới nên xem nhiều vào để học hỏi."

"Không cần thiết, xem nhiều thành ngốc mất."

Thôi Kỳ vội vàng ra mặt bảo vệ: "Vương Nhất Bác cậu nói chuyện với người yêu tôi lịch sự chút, cậu nói cái kiểu gì vậy?"

"Còn anh nữa, cũng đừng xem tiểu thuyết tổng tài bá đạo nữa."

Vương Nhất Bác cũng không buông tha Thôi Kỳ, quăng thêm một câu rồi cúp máy.

Nước không đủ nóng, mì ngâm lâu vẫn sống sượng, váng mỡ nổi lên trông chẳng hấp dẫn chút nào, ngửi thấy còn buồn nôn. Vương Nhất Bác nếm thử một miếng, phần còn lại đành đổ vào thùng rác.

Lãng phí thức ăn không đáng khuyến khích, nhưng bát mì hôm nay thật sự quá khó ăn.





Tiểu Quý nhà tôi khó-dỗ-lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top