Chương cuối




Ở giữa bàn ăn là một đĩa sashimi đã được thái lát, là đĩa thức ăn lớn nhất trên bàn. Có thể nói nguyên một bàn ăn, thứ đập vào mắt chính là đĩa sashimi này, hơn nữa món ăn còn được trang trí bằng hình con cá được cắt tỉa từ nhiều nguyên liệu khác nhau, con cá trong tư thế nhảy lên khỏi mặt nước, trông sống động như thật.

Tiêu Chiến đã nhăm nhe vào đĩa sashimi này từ lâu rồi, rõ ràng món ăn được mang lên ngay từ đầu bữa, thế nhưng từ khi mang lên cho đến khi bữa ăn tối đã vơi đi một nửa mà vẫn chưa có ai động đũa vào, làm cho Tiêu Chiến không dám giơ đũa ra để gắp.

Đúng vậy, Tiêu Chiến hiện đang ăn tối với bố Vương và mẹ Vương tại nhà của Vương Nhất Bác, còn có cả chú Kỷ nữa.

"Bố, bố về đây làm gì?" Vương Nhất Bác nói kháy: "Thái Bình Dương lớn như vậy, bố vi vu xong rồi? Bố là người muốn bơi hết cả Thái Bình Dương, bố không nên trở về."

Tiêu Chiến đang húp một ngụm súp, suýt nữa bị sặc khi nghe thấy lời này.

"Dự báo thời tiết nói một số khu vực trên Thái Bình Dương sẽ có bão." Vương phu nhân cố làm dịu bầu không khí.

"Khụ!" Tiêu Chiến vừa cho miếng thịt bò cay vào miệng lập tức bị sặc, anh che miệng lại, ho muốn nổ cổ, mặt anh đỏ bừng.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, vỗ vỗ lưng giúp anh, "Chiến bảo, anh ăn từ từ thôi."

Dưới bàn, Tiêu Chiến không ngừng đá vào bắp chân Vương Nhất Bác. Vẻ mặt bố Vương từ lúc bước vào cửa nhìn thấy anh thì đã tỏ ra nghiêm nghị cho đến tận bây giờ, nguyên ba chữ không hài lòng hiện rõ trên mặt, hoàn toàn không có ý định che giấu điều đó. Anh còn nhìn ra được, anh không tin là Vương Nhất Bác lại không nhìn ra.

Đá một cước, hai cước..... (Bác ca, đừng vỗ lưng anh nữa, giữ ý chút đi.)

Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng như băng, sắc bén như dao cùng với vẻ mặt vô cảm của bố Vương đang nhìn anh và Vương Nhất Bác, đá bắp chân cũng không tác dụng, Tiêu Chiến liền chuyển sang nháy mắt ra hiệu với Vương Nhất Bác: Bác ca, em cứ càn quấy như vậy, anh sẽ bị người ta diệt khẩu, ném xuống biển làm mồi cho cá đó.

Hàng mi chớp chớp dưới ánh đèn trở nên đẹp vô cùng vô tận.

Vương Nhất Bác liếm môi, ghé vào tai Tiêu Chiến nói, "Không được dụ dỗ em, quỷ háo sắc, nghịch quá ~"

Tiêu Chiến lập tức chuyển từ nháy mắt sang trợn ngược mắt.

"Vương Nhất Bác!" Bố Vương trầm giọng nói: "Đến phòng làm việc với bố."

"Con vẫn chưa ăn xong."

"Được, vậy thì nói ở đây!"

"Bố nói gì cũng vô dụng, bố đừng nói nữa."

"VƯƠNG! NHẤT! BÁC!"

......

Đây chính là bữa tiệc Hồng Môn. (1)

(1) Tiệc Hồng Môn hay còn gọi là Hồng Môn yến, dùng để ám chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng, liên quan đến  cuộc chiến tranh Hán - Sở diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, Trung Quốc.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn người đang ngồi đối diện với mình, người này là "Chú Kỷ" mà Vương Nhất Bác đã giới thiệu. Trong tình huống lời qua tiếng lại, đấu khẩu không ngừng, người chú tên Kỷ này vẫn có thể bình thản ngồi ăn mà không bị chút xíu ảnh hưởng nào, ngoại trừ món sashimi ở giữa thì tất cả món khác chú ấy đều ăn cả rồi.

Chú Kỷ đeo một cặp kính rất tao nhã, mái tóc xoăn nhẹ dài ngang vai, các nét trên gương mặt rất sắc nét, sống mũi cao, đôi mắt sâu, giống như trong người có dòng máu lai Âu Mỹ. Chú Kỷ rất ít nói, thậm chí Tiêu Chiến còn chưa nghe thấy bất kỳ lời nào từ miệng chú, đến cả chào hỏi cũng chỉ là khẽ gật đầu.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, người ngồi đối diện đã mỉm cười với anh.

"Bố câu hết cá ở Thái Bình Dương rồi à?" Vương Nhất Bác tức giận đến độ cao giọng nói, "Sao tự dưng bố rảnh rỗi có thời gian quản chuyện của con thế?"

"Đây không phải là vấn đề cá nhân của con."

"Chuyện tình cảm của con sao lại không phải là vấn đề cá nhân của con?"

"Ý của mẹ là thế này..." Vương phu nhân đưa ra kiến nghị, "Nhất Bác, con cần phải có một đứa con, con đến bệnh viện đi, không phiền phức đâu, những việc còn lại cứ để mẹ lo."

"Con không cần!" Vương Nhất Bác từ chối một cách thẳng thừng.

"Chiến Chiến có thích trẻ con không?" Vương phu nhân nhìn Tiêu Chiến.

Đột nhiên bị điểm danh, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về Tiêu Chiến.

"Dạ?" Tiêu Chiến cầm cốc nước trái cây trong tay, ngây người nhìn Vương Nhất Bác, "Cháu... chưa nghĩ tới vấn đề này. Chúng cháu là đàn ông, cháu tưởng....chúng cháu sẽ không đẻ được." Cũng phải, nếu Vương Nhất Bác muốn có con thì sẽ luôn có cách.... "Kỹ thuật y học hiện nay đã tiến bộ đến mức đàn ông cũng sinh con được luôn ạ? Cháu..." Ánh mắt Tiêu Chiến chuyển sang cái bụng phẳng lỳ của Vương Nhất Bác, tưởng tượng ra dáng vẻ Vương Nhất Bác với cái bụng bầu nhô lên..... "Không được, không được! Bệnh viện gì chứ? Kỹ thuật này có hợp pháp không? Đã được thử nghiệm lâm sàng chưa? Cháu không thể để Bác ca mạo hiểm sinh con cho cháu được!"

Vương phu nhân cả kinh, "Con trai, con nằm dưới á?"

"Bảo sao lại không được với phụ nữ." Cựu chủ tịch Vương bỗng dưng như được tỉnh ngộ, "Hoá ra là vì lý do này."

"Con dâu" đột nhiên biến thành "con rể", Vương phu nhân nhìn Tiêu Chiến mà thấy hoang mang.

"Vương Hoành, ông giải quyết đi!" Vương phu nhân kiên quyết nói, "Nếu con trai không di truyền từ ông thì liệu nó có thích đàn ông không hả?" Vương phu nhân liếc mắt nhìn lão Kỷ, rồi lại nhìn Vương Hoành, "Lão Vương, eo ông bị yếu đúng không?"

"Không thể nói thế được, chẳng phải bà cũng thích đàn ông còn gì?"

Vương phu nhân: "......."

"Còn nữa, vấn đề về vị trí, chỉ có di truyền từ bà thôi, không phải tôi. Tôi ở trên, bà biết mà."

"..... Tôi là phụ nữ."

"Thế thì sao?"

"CON Ở TRÊN!" Vương Nhất Bác lớn tiếng nói.

"Vương Hoành, hồi đó tôi không nên lấy ông!" Giọng nói của Vương phu nhân lớn hơn.

"Cuộc hôn nhân của chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Năm đó, công ty của bố vợ phát triển công nghệ mới, lại thiếu vốn, mà tôi có vốn nhưng thiếu công nghệ, rồi thêm mối quan hệ của bố vợ trong ngành, hơn nữa...... Tôi và bà đã đưa ra sự lựa chọn tốt nhất, chính vì vậy mới có tập đoàn của ngày hôm nay. Theo thoả thuận, người thừa kế chỉ có thể là con của tôi với bà và cả đời sau nữa." Vương Hoành nhìn sang Vương Nhất Bác:

"Con nên biết rõ, phân chia tài sản sẽ gây ra nhiều tổn thất như thế nào, kết hôn và sinh con, theo đuổi tối đa hoá lợi ích, làm những việc con nên làm."

Vương Nhất Bác mím chặt môi, không nói lời nào.

Tiêu Chiến nghĩ có lẽ đây mới là bộ dạng tức giận thực sự của Vương Nhất Bác, không có một tia ấm áp nào trong mắt cậu, như thể dưới núi băng có một dòng dung nham đang sôi sùng sục, có thể phun trào ra bất cứ lúc nào, nhưng nó lại bị chặn bởi lớp băng dày nghìn thước, không ai hay không ai biết.

Tiêu Chiến rất đau lòng.

Anh nắm tay Vương Nhất Bác thật chặt.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, nở một nụ cười gượng gạo, khoé miệng cong lên một vòng cung mơ hồ, trong nháy mắt liền biến mất, "Ngốc quá đi, đàn ông sao có thể sinh con."

Ừ thì, anh cũng nghĩ đó là một điều hết sức viển vông.

"Anh mải gặm chân gà, nên không để ý nghe."

"Nhất Bác." Vương phu Nhân gọi.

Tất cả đều đang chờ đợi ý kiến của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, ngay lúc này, Tiêu Chiến dường như nghe thấy tiếng băng nứt ra, nhưng "Băng dày ba thước đâu phải do rét một ngày" (2), tảng băng của Vương Nhất Bác đã đóng băng trong suốt 22 năm trời rồi.

(2) Ý chỉ bất cứ việc gì không phải tự nhiên mà có, ắt phải có nguyên nhân sâu xa.

Tiêu Chiến muốn làm điều gì đó cho Vương Nhất Bác.

"Cháu không đồng ý! Chú Vương, chú thật quá đáng, Nhất Bác yêu cháu, em ấy sẽ chỉ ở bên cháu mà thôi, cháu cũng yêu em ấy. Nhất Bác giàu có như vậy rồi, chẳng lẽ em ấy không thể sống theo ý mình sao?"

Cái người luôn trong bộ dạng thờ ơ với mọi thứ, đang ngồi đối diện với Tiêu Chiến đột nhiên nhìn Tiêu Chiến với vẻ hứng thú đặc biệt.

"Nhất Bác rõ ràng thích các môn thể thao mạo hiểm, thích thi đấu thể thao, hơn nữa sự nghiệp của vận động viên không dài, thế tại sao em ấy không thể trở thành vận động viên trước, giải nghệ xong thì về kế tục sự nghiệp của gia đình cũng được mà, dù sao thì em ấy vẫn sẽ quát nhân viên như thường thôi. Ở sân trượt ván, em ấy là người nhảy cao nhất đó."

Vương Nhất Bác thậm chí còn sử dụng phần bình luận trên kênh thể thao CCTV5 để làm nhạc nền cho "Môn thể thao ban đêm", nếu cậu có thể trở thành một vận động viên một cách thuận lợi thì cũng không đến mức làm điều đó.

"Chiến Chiến." Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến đừng nói nữa.

Tiêu Chiến nghiến răng, "Anh chưa nói xong!"

"Chú Vương" Tiêu Chiến trực tiếp đứng lên, "Từ trước đến nay, cháu vẫn luôn ngưỡng mộ chú, được làm con trai của chú là ước mơ lớn nhất của cháu. Sao chú lại như vậy! Chú không phải là một người bố tốt! Chú như vậy là không đúng chút nào!"

Được làm con trai của "ông bố quốc dân" là ước mơ của rất nhiều người, và Tiêu Chiến chính là một trong rất nhiều người đó.

"Anh nói gì?" Vương Nhất Bác kinh ngạc. "Chiến Chiến, ước mơ lớn nhất của anh là kết hôn với em?!"

"Cũng... có thể hiểu như vậy." Tiêu Chiến có hơi chột dạ.

"Bố, bố hiện giờ không còn là chủ tịch, bố đừng quản con nữa."

"Con...."

Vương Nhất Bác ngắt lời, "Con sẽ giữ lại cổ tức hàng năm của bố."

"Con dám!"

"Chuyển cho ông nội."

"... Con được lắm!"

"Bố, con tuyệt đối sẽ không phản bội Chiến Chiến để kết hôn, sinh con với người phụ nữ khác, bố từ bỏ ý nghĩ đó đi. Chiến Chiến không thể không có con, chúng con thật lòng yêu nhau. Anh ấy luôn yêu thầm con, lúc mới đầu con đã không biết điều đó, không cho anh ấy một danh phận, nhưng anh ấy vẫn luôn ở bên con mà không một lời than trách, còn con lại nói với anh ấy rằng đừng có bất kỳ suy nghĩ quá phận nào."

Nói đến đây, Vương Nhất Bác cảm thấy rất hối hận, "Anh ấy sợ con phát hiện ra tình yêu anh ấy dành cho con, nên khi lên giường, anh ấy đã dè dặt thử đòi tiền con. Chiến Chiến rất lương thiện, cho dù sống ở....." Hai tay Vương Nhất Bác làm ra động tác miêu tả to như quả bóng, "Ở trong một cái ổ to hơn thế này, thế nhưng vẫn hay chi tiền vì người khác, chưa kể trên đời này còn ai có thể dễ thương và xinh đẹp hơn Chiến Chiến!"

Vương phu nhân gật gù, "Công nhận rất xuất chúng." Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, bà đã cảm thấy ngoại hình của đứa trẻ này quả thực không ai địch nổi.

Tạm thời anh bạn trai minh tinh của mẹ vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp. Vương Nhất Bác nói tiếp:

"Chiến Chiến luôn cảm thấy tự ti, sợ không xứng với con, nên anh ấy đã làm rất nhiều chuyện để lấy lòng con" Ví dụ khách sạn tình thú.... "Chiến Chiến rất mong manh, tuổi không lớn lắm và vẫn đang phải đi học" Lớp hội hoạ.... "Bố ạ, bố và mẹ đều không hiểu gì cả, tình yêu không phải là thứ dễ dàng, phải rất chân thành mới có được, con cũng đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, đọc rất nhiều sách, mới có được Chiến Chiến."

Vương Hoành: "Cậu ấy không phải ngay từ đầu là đã thích con."

"Con nói rồi mà bố không hiểu!" Vương Nhất Bác quàng tay qua vai Tiêu Chiến, vô cùng tự hào, "Anh ấy yêu con, vừa rồi anh ấy đã cầu hôn con!" Cục cưng muốn làm con trai của bố cậu, không phải muốn kết hôn với cậu thì là gì.

"Nhưng...."

"Vương Hoành" Giọng chú Kỷ nghe hay quá, mang theo khẩu âm nước ngoài, giống như có một làn gió biển Hawaii thổi qua, thật thoải mái, đây là câu nói đầu tiên mà Tiêu Chiến nghe thấy chú Kỷ nói, "Tôi nhớ, khi Nhất Bác còn nhỏ đã từng nói muốn tự tìm người yêu mình, ông đã đồng ý cho Nhất Bác đi tìm, cuối cùng Nhất Bác đã tìm được rồi."

Trước câu nói này, Vương Nhất Bác đã hỏi: "Bố ơi, tại sao bố và mẹ đều không yêu con?" Vương Hoành vẫn nhớ, đã nhiều năm trôi qua như vậy, chưa một phút giây nào ông quên.

.....Được rồi.

"Chiến Chiến hả?" Vương Hoành gọi Tiêu Chiến, bùi ngùi nói: "Không ngờ cậu lại yêu Nhất Bác như vậy, vì để được ở bên Nhất Bác mà cậu đã phải trải qua nhiều vất vả rồi."

Tiêu Chiến nghe đến độ ngẩn hết cả người.

"Cháu cũng....không ngờ." Não anh vẫn đang dừng ở tình tiết trong kịch bản yêu đương: Gặp nhau tại sân trượt ván, Thụ làm loạn một trận thành công thu hút sự chú ý của Công, thật không ngờ Vương Nhất Bác đã cập nhật thêm tình tiết mới rồi.

"Đấy chính là yêu, không còn cách nào khác." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Đúng không cưng."

Mặc dù quá trình rất không giống nhau, nhưng Tiêu Chiến vẫn sẵn lòng giữ "thể diện" cho Vương Nhất Bác.

"Anh yêu em. Khi anh nói muốn chuyển đến đây cũng là vì muốn được sống cùng em."

Anh muốn bù đắp những tiếc nuối của Vương Nhất Bác, để những kỷ niệm tươi đẹp được ghi lại ở nơi này, trở thành ngôi nhà trong lòng của Vương Nhất Bác, anh muốn được sống bên cạnh Vương Nhất Bác suốt đời.

Bác quản gia cảm động đến mức nước mắt chảy giàn giụa, ông biết ngay mà, chỉ cần có niềm tin, không bỏ cuộc, "Thiếu phu nhân" sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện!

"Dọn thức ăn xuống đi, mang lên món mới, cơm canh nguội hết rồi." Quản gia sai bảo người làm.

Tiêu Chiến chỉ biết tròn mắt nhìn đĩa sashimi mà anh vẫn luôn tò mò bị người ta bê đi. Một lúc sau, một món mới được mang lên, con cá nhảy nước ban đầu biến thành một trái tim được cắt tỉa vô cùng công phu.

Chú Kỷ là người duy nhất ăn no rồi, nhưng chú ấy vẫn rất lịch sự, ở lại bàn ăn và uống rượu.

Không biết vì sao, món sashimi mới này vẫn không được ai ngó ngàng đến.

Chẳng lẽ?

Không thể ăn?

Thực tế đây chỉ là một vật dùng để trang trí thôi à?

Nhưng mà nhìn giống thật lắm ấy, tại sao mọi người không ai ăn vậy? Trông ngon thế cơ mà, rốt cuộc anh có được ăn hay không? Một đĩa sashimi siêu bự như vậy mà không có ai nhìn thấy sao?

Tiêu Chiến không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của món ăn vừa mất đi rồi lấy lại được, ngập ngừng đưa đôi đũa về phía món sashimi, đưa được nửa chừng.... Chú Kỷ nhìn anh, Vương phu nhân nhìn anh, bố Vương cũng nhìn anh, khoan đã, vẻ mặt bừng sáng phấn khởi của bác quản gia là có ý gì?

"Món này....." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt cầu cứu, "Không ăn được à?"

"Món này không ngon đâu bảo bảo."

"Trông cũng...ngon mà."

Vương Nhất Bác gắp một miếng bỏ vào bát Tiêu Chiến, "Thật sự không ngon."

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, bất kỳ ai cũng sẽ phát ngấy khi trong hơn 10 năm mỗi bữa đều phải ăn sashimi. Vương phu nhân thì từ trước đến nay không ăn món này rồi, còn chú Kỷ mới từ biển trở về đất liền nên đương nhiên cũng không muốn ăn.

Những con cá do bố Vương đích thân câu được luôn là hàng ế trong mỗi bữa ăn của nhà họ Vương.

Tiêu Chiến cắn một miếng nhỏ.

Trời ơi, ngon quá!

"Mọi người không ăn, vậy cháu có thể.....ăn một mình không?"

"Đương nhiên có thể chứ!" Bố Vương phấn khởi hẳn lên, "Ăn nhiều một chút! Chiến Chiến, con nói cho bố biết, con thích loại cá gì? Chỉ cần con muốn, bất kể là loại cá nào, bố cũng sẽ câu về cho con....."

....

Bữa tối ấm áp vui vẻ lại có thêm một đĩa sashimi, Tiêu Chiến ăn no đến độ ợ lên một tiếng, cho đến khi bữa ăn gần kết thúc....

"Chúng ta làm thêm đứa nữa, bà thấy sao?"

Vương phu nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, "Lão Vương, hợp tác vui vẻ."

Chú Kỷ từ đầu đến cuối chỉ nói đúng một câu, đứng dậy và rời khỏi bàn ăn.

----

Sau bữa tối, Vương Nhất Bác cùng với bố Vương và mẹ Vương đã gọi luật sư đến phòng làm việc để thảo luận, Tiêu Chiến vì ăn nhiều quá nên ra vườn chạy loanh quanh.

Anh gặp chú Kỷ đang đứng hút thuốc trong vườn.

"Chạy bộ à?" Chú Kỷ gọi Tiêu Chiến, "Cháu có rảnh nói chuyện với chú một lát không?"

"Dạ được ạ" Tiêu Chiến chạy tới, "Chú Kỷ, chú là người nước ngoài ạ?"

"Chú là người gốc châu Á, nhưng lớn lên ở Hawaii."

"Tỷ lệ gương mặt của chú rất chuẩn, chú có thể làm người mẫu cho cháu được không?"

"Người mẫu?"

"Để cháu vẽ ạ." Tiêu Chiến ngại ngùng sờ sờ đầu, "Cháu vẽ không được đẹp lắm."

"Có thể, nếu như sau này chúng ta có cơ hội gặp lại nhau."

"Nhất Bác nói sẽ cho cháu đi du thuyền ra biển chơi, chúng cháu sẽ đi thăm chú và cả chú Vương nữa!"

"Ừm.....Chú muốn về đất liền sống thử xem sao."

Giọng nói rất nhỏ, Tiêu Chiến nghe không rõ.

"Gì ạ?"

Ở trên lầu, Vương Nhất Bác sau khi giành được thắng lợi trong cuộc đàm phán sự nghiệp, cậu thò đầu ra khỏi phòng và hét lớn với Tiêu Chiến đang ở trong vườn hoa:

"Chiến Bảo, anh mau lên đây đi, chúng ta đi tắm, em sẽ kỳ lưng cho anh."

Ứ thèm!

Kỳ tới kỳ lui kỳ đến.... chỗ đó!

"Anh tự tắm, không cần em giúp!"

"Em đã làm sai gì à? Bảo bối, sao anh lại tức giận em? Anh mau lên đây đi, chúng ta lên giường nói chuyện, em đảm bảo sẽ khiến anh hết giận ngay, có được không?"

"Rồi rồi, anh đến đây, anh không tức giận, chúng ta làm lành rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa vôi vàng vẫy tay chào tạm biệt chú Kỷ, sau đó chạy mất tiêu.

Kể từ sau ngày hôm đó, rất nhiều năm trôi qua, Tiêu Chiến đã trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng trong giới hội hoạ, tiếng tăm vang dội không chỉ trong nước mà còn vang xa tận nước ngoài, cuối cùng anh đã vẽ một bức chân dung cho chú Kỷ.

Đó cũng là lần thứ hai anh và chú Kỷ gặp nhau.

----

"Anh Chiến ơi, mẹ nói truyện cổ tích toàn là giả dối, anh có tin vào truyện cổ tích không ạ?" Bé con mở to đôi mắt tròn xoe, da thịt trên khuôn mặt mũm mĩm rung rung mỗi khi nói chuyện.

"Anh tin." Tiêu Chiến đang kể chuyện trước khi đi ngủ cho em trai Vương Nhất Bác là Vương Nhất Tán nghe, "Trong một toà lâu đài nguy nga tráng lệ, có một vị hoàng tử bé rất lương thiện, rất tốt bụng thường hay giúp đỡ mọi người, mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng hoàng tử bé lại rất cô độc."

"Hoàng tử bé thật đáng thương, sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó có một chàng trai may mắn đã có được tình yêu của hoàng tử bé."

"Sau đó thì sao nữa ạ?"

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, cậu gõ lên cánh cửa và nói: "Sau đó đến giờ em phải đi ngủ."

"Anh hai, cho em nghe xong đi mà, em muốn nghe. Anh Chiến, em muốn biết hoàng tử bé có còn cô độc nữa hay không?"

Vương Nhất Bác cong khoé miệng lên.

"Em ngủ rồi, anh Chiến về phòng với anh, hoàng tử bé sẽ không còn cô độc nữa."

===Hết===

Mẩu chuyện nhỏ:

Vào một ngày nọ, thông qua Peter, Tiêu Chiến biết được Vương Nhất Bác đã đầu tư cho Trần Đại Trụ để nuôi rùa mai mềm tại quê nhà của hắn.

"Trước khi đầu tư sao em không nói cho anh biết? Em đầu tư vào bao nhiêu tiền? Gần đây phó tổng đang bận gì? Lại đi Châu Phi nữa hả? Đã trở về chưa? Có thể đi xem được không? Vương Nhất Bác, Peter không hề biết tí gì về kinh doanh, rốt cuộc em đã đầu tư vào bao nhiêu tiền?"

Chủ tịch Vương không nói nên lời.

"Em hỏi anh rồi mà."

"Em không hề nói về việc đầu tư vào nuôi rùa mai mềm, em chỉ nói cho Trần Đại Trụ một ít tiền, rốt cuộc em đã đầu tư vào bao nhiêu, em có biết năm nay em đã xây bao nhiêu đường đua motor rồi không!!! Nói! Đầu tư bao nhiêu!!!"

"Em đang đầu tư vào rùa mai mềm sao? Em đang đầu tư vào tình yêu đó chứ!"

".....Lại đọc tiểu thuyết?"

"Đâu...đâu có đâu."

Tiêu Chiến chìa tay ra, "Điện thoại di động"

"Em không đọc thật, em cho bố mượn tài khoản rồi, bố muốn học cách theo đuổi lại chú Kỷ. Em không có tài khoản mới, anh cũng có cho em nạp coin để đọc đâu."

====

Tui: Vẫn còn một phiên ngoại 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top