Chương 9 - "Có được thêm tiền không?"
Tiêu Chiến ngồi trên sô pha vừa ăn quà vặt vừa nhìn Vương Nhất Bác làm việc.
Các cụ có câu: Người đàn ông đẹp trai nhất là khi họ nghiêm túc làm việc, nếu vậy một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa nghiêm túc làm việc, thì ngắm thôi cũng đã thấy no con mắt, sướng trong lòng rồi, đặc biệt là khi ăn với cơm, à không, khi ăn với đồ ăn vặt. Nếu lấy từ vị trí bàn làm việc của Vương Nhất Bác rồi gói gọn trong một khung hình, để Vương Nhất Bác ở vị trí chính giữa, này có khác gì đang xem phim điện ảnh đâu, cực kỳ mãn nhãn.
Tiêu Chiến dùng ngón cái và ngón trỏ của tay trái tay phải làm thành một khung hình giơ lên trước mắt rồi ngắm nhìn Vương Nhất Bác, anh hài lòng gật đầu, đúng là rất đẹp trai.
Thử tưởng tượng nếu đây thật sự là bạn trai của mình, quào ~ hết xẩy.
Hê hê!
Mới nghĩ mà đã thấy khoái khoái rồi!
Cứ để anh ngồi đây ngắm Vương Nhất Bác làm việc cũng có tệ lắm đâu, lại còn có cả đồ ăn, sao cứ phải đi học mấy cái gì mà trượt ván, lướt sóng, lái xe, trượt tuyết, nhảy nhót....
Xía!
Kim chủ papa thật biết cách hành người khác.
"Bác ca, tôi có thể cởi giày cho chân lên ghế sô pha được không?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến giải thích, "Như vậy sẽ thoải mái hơn," Miệng thì đang nói, cũng không thèm đợi Vương Nhất Bác cho phép, anh đã cởi giày ra và ngồi khoanh chân trên ghế số pha rồi, "Cảm ơn Bác ca."
Trợ lý dẫn theo hai cô gái lễ tân đang bê hai khay đồ ăn vặt, nước uống và hoa quả đi vào, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi khoanh chân trên ghế số pha. Tư thế của anh lúc này không chỉ tựa vào lưng ghế mà còn ngang nhiên đeo tai nghe, tay cầm và xem điện thoại, 80% là đang chơi điện tử, còn ở bên kia thì Vương tổng vẫn đang làm việc.
Lần trước có người đang trong giờ làm việc thì bị Vương tổng nhìn thấy không tập trung vào công việc, hiện giờ người đó cũng đã làm xong các thủ tục thôi việc rồi.
Trợ lý bắt đầu lên kế hoạch trù bị, trong đầu đang tìm kiếm bạn trai giả hoặc bạn gái giả tiếp theo cho Vương Nhất Bác, anh cảm thấy Tiêu Chiến sắp sửa bị đuổi rồi, Vương tổng ghét nhất là nhìn thấy người khác chơi trước mặt mình trong khi bản thân đang làm việc.
Bởi vì Vương Nhất Bác bị ép buộc phải tiếp quản sự nghiệp của gia đình, mà cậu chơi còn chưa thấy đủ và không muốn làm việc!
Nhìn thấy hai khay đồ ăn lớn, mắt Tiêu Chiến sáng bừng lên, giày cũng không thèm mang, anh nhảy khỏi ghế sô pha, chạy thẳng về phía hai cô gái lễ tân, "Cảm ơn, cảm ơn, làm phiền rồi, cứ để tôi."
Anh giống như không thể đợi thêm một tích tắc nào nữa, đưa tay ra đỡ lấy. Nhưng vì lúc đứng dậy quá nhanh, lại không để ý dưới chân, cộng thêm cảm giác thăng bằng của anh không tốt, nên anh đã vấp phải chân bàn trà, cả người lảo đảo.
Nếu bị ngã xuống, đầu sẽ lập tức cụng trúng vào góc nhọn của bàn trà.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác hét lên.
Trong lòng trợ lý cảm thấy căng như dây đàn, đến rồi, đến rồi, Vương tổng sắp nổi cơn thịnh nộ mắng người!
Vương Nhất Bác đã đứng dậy, trong tư thế chuẩn bị bước tới.
Tiêu Chiến nhảy lò cò vài bước, cố gắng đứng vững, nghe thấy tiếng hét, anh ngơ ngác nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Hả? Làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ngồi xuống, giả vờ lật mở một tập tài liệu đã được ký xác nhận trước đó, tỏ vẻ như vừa xem xong rồi ký vào phần chữ ký.
Sau khi ký xong, cậu lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, lên tiếng quở trách, "Anh cẩn thận chút, chân tay vụng về quá. Anh cứ ngồi yên trên ghế đi, sẽ có người mang đến tận nơi cho anh." Cậu len lén hít một hơi thật sâu, vừa rồi quả thật đã doạ cậu sợ hết hồn.
"Tôi chỉ muốn giúp một tay thôi mà." Tiêu Chiến còn muốn nhận lấy chiếc khay từ trong tay cô gái lễ tân thì đối phương đã đặt lên bàn trà rồi.
Tiêu Chiến sờ sờ đầu, quay về chỗ ngồi, lúc đi ngang qua trợ lý của Vương Nhất Bác, nhận thấy đối phương nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, anh sờ vào mặt mình, nghi hoặc hỏi:
"Trên mặt tôi có gì à? Ở đâu thế?"
"Không, không có, anh Tiêu." Trợ lý nghĩ thầm, Vương tổng hôm nay.....đổi tính nết rồi? Hay là do tâm trạng tốt nhỉ? Nên mới không mắng người.
"Không có à?" Tiêu Chiến vừa nói vừa sờ mặt mình, sờ xong còn xòe tay ra để xem, "Tôi thấy anh cứ nhìn tôi, làm tôi tưởng mặt tôi dính gì."
Vương Nhất Bác nghiêm nghị nói với trợ lý, "Việc của anh làm xong hết rồi? Việc hôm qua tôi nhờ anh chỉnh sửa lại cho tôi...."
"Vương tổng, vẫn chưa xong." Không phải đã nói ngày mốt mới cần à?
"Vậy sao anh vẫn chưa đi làm!"
"Vâng..... Vương tổng." Tính nết có thay đổi đâu, chẳng phải vẫn giống y chang như trước à?
Trợ lý nhanh chân bước ra ngoài.
Tiêu Chiến bóc một gói khoai tây chiên, bốc một miếng cho vào miệng. Anh ngồi trên ghế sô pha, hơi cúi người xuống, nghĩ ngợi một lúc rồi lại đội chiếc mũ của áo ba lỗ thể thao lên.
Âm thầm liếc nhìn Vương Nhất Bác.
Đáng sợ quá....
Ông chủ hung dữ quá đi, phải ẩn mình thôi, cố giảm cảm giác tồn tại, để tránh chuốc vạ vào thân.
......
Đợi đến lúc Vương Nhất Bác xử lý xong công việc, Tiêu Chiến đã giải quyết xong một gói khoai tây chiên, một cốc trà sữa dâu tây Bo Bo, một đĩa dâu tây, và sắp ăn nốt viên cuối cùng trong hộp sô cô la.
Vương Nhất Bác gọi trợ lý vào cầm lấy các tài liệu mà cậu đã ký.
Tiêu Chiến nhìn thấy trợ lý bước vào, anh tháo tai nghe ra, nhìn Vương Nhất Bác, "Bác ca, phải đi rồi à?"
"Ừ"
Tiêu Chiến bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đứng dậy.
Bàn giao công việc với trợ lý xong, sau khi trợ lý đi ra ngoài, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, "Đợi tôi 10 phút, tôi thay quần áo đã."
Sau đó, Tiêu Chiến đứng ngẩn tò te nhìn bức tường giá sách phía sau bàn làm việc của Vương Nhất Bác, nó đang từ từ tự động tách ra ngay trước mắt anh, bên trong là một phòng ngủ rộng gấp mấy lần căn gác mái nhỏ của anh. Vương Nhất Bác bước vào, giá sách lại từ từ về lại hiện trạng ban đầu của nó.
Chiếc giường lớn đó vừa nhìn là chỉ muốn nằm xuống ngay.
Lại thêm một ngày hâm mộ, ghen tỵ... phát hờn đối với sự giàu có của kim chủ papa.
.....Tiêu Chiến ngồi đợi Vương Nhất Bác đâu chỉ có 10 phút, ít nhất cũng phải tầm 30 phút, Tiêu Chiến còn cho rằng có khi Vương Nhất Bác đã nằm ngủ lăn quay trên chiếc giường trong phòng làm việc rồi, vì dù sao chiếc giường lớn như vậy chỉ khiến người ta vừa nhìn là muốn nằm xuống ngay lập tức. Tiêu Chiến liên tục xem thời gian, cuối cùng đi đến trước giá sách, thử lên tiếng gọi:
"Bác ca, cậu ngủ rồi à? Vậy.... Hay là, hôm nay tôi về trước nhé?" Giọng điệu nâng cao dần.
Vẫn không có gì thay đổi.
"Bác ca, vậy tôi đi.... (Nhé ~)"
Được rồi, người đã xuất hiện rồi, kế hoạch trốn việc thất bại, Tiêu Chiến mím chặt miệng.
Đôi mắt sắc bén của Vương Nhất Bác nhìn thấy động tác mím môi của Tiêu Chiến.
"Bình thường không mất quá nhiều thời gian," Vương Nhất Bác giải thích, "Hôm nay anh ở đây nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của tôi."
Hả?
Thế cậu bắt tôi đến sớm để làm gì?
Đã vậy cậu còn gửi tận ba tin nhắn thoại thúc giục tôi mau đến!
"Bác ca, tôi xin lỗi, lần sau.....(tôi sẽ đến muộn hơn)"
Lại bị Vương Nhất Bác ngắt lời.
"Nếu đã biết ảnh hưởng đến tôi," Vương Nhất Bác nói, "Lần sau không được cười lớn như thế kia nữa." Ăn khoai tây chiên phát ra tiếng "Rột rột rột rột" thì coi như cho qua, đằng này không biết đang xem cái gì mà lúc thì "hehehe", lúc thì "hahaha", lại còn giả vờ dễ thương cắn ngón tay nữa chứ.... Thế là thế nào? Thích cố ý gây sự chú ý với tôi phải không?
"Đây là nơi làm việc, làm việc xong tôi sẽ chơi cùng anh. Mặc dù anh vẫn còn ít tuổi, nhưng cũng cần phải hiểu chuyện, đã biết chưa?" Sau này chắc sẽ không gây ồn khiến mình không làm việc để có thời gian hơn chơi với anh ấy đâu nhỉ? Thật là nghịch ngợm đáng yêu quá thể. Mình có nên dành nhiều thời gian hơn cho anh ấy không? Liệu có hơi nuông chiều anh ấy rồi không?
Hử? Cậu ấy nói gì mà nghe kỳ quặc quá vậy?
"....... tôi biết rồi." Nghe không hiểu....chẳng hiểu tình huống này là gì đây......mà không phải, ông chủ, ngài trách tôi gây ảnh hưởng đến ngài, nhưng lại một mực bắt tôi đến trước ngồi đợi, ngài cần gì phải như thế?
-
Sau khi đến địa điểm bán ván trượt, lúc đi theo phía sau Vương Nhất Bác để chọn bộ ván trượt, chọn cũng đã được mười mấy phút, trung bình cứ 3 phút Tiêu Chiến lại ngáp một lần. Tối qua anh thức đêm để làm tờ chứng nhận từ thiện giả, trưa nay lại vội vàng chạy tới 85 Tower, còn chưa kịp ngủ trưa, việc lựa chọn ván trượt như thế này thực sự không kích nổi sự hứng thú của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến càng xem chỉ càng cảm thấy buồn ngủ.
Ngáp nhiều quá khiến mắt anh đỏ kè, chảy cả nước mắt.
"Anh thấy cái này thế nào?" Vương Nhất Bác cầm một mặt ván hỏi Tiêu Chiến.
Đây là cái ván thứ mười sáu mà Vương Nhất Bác đã hỏi Tiêu Chiến.
"Cái hình này hình như có gì đó không ổn....." Tiêu Chiến buồn ngủ đến mức có chút lơ tơ mơ, đầu óc không tỉnh táo nữa nên nói ra hết những lời trong lòng, "Hình này không căn giữa, kiểu chữ cũng không phải là kiểu tôi thích....."
Vương Nhất Bác lại thấy ok.
Tiêu Chiến chẳng phải nên cảm thấy vui vẻ hào hứng ôm lấy chiếc ván mà cậu tặng rồi nói "Tôi rất thích" sao?
Đây là đồ cậu tặng!
Lại còn kén chọn!
Quả nhiên không thể nuông chiều anh ấy!
Thấy chưa, bắt đầu tuỳ hứng rồi đấy.
"Vậy anh tự chọn loại anh thích đi!'
Tiêu Chiến dụi dụi mắt, "Đều được cả mà," anh chỉ bừa vào một cái, "Vậy cái này đi." Dù sao là ván trượt thì cũng đều dùng để giẫm lên chứ có phải để ngắm đâu.
Thái độ của Tiêu Chiến vừa nhìn là biết chọn cho có lệ, khiến Vương Nhất Bác cực kỳ không vui, "Anh không thích cái nào cả? Bạn trai của tôi không thể không thích trượt ván."
Vương Nhất Bác đột nhiên cao giọng khiến Tiêu Chiến giật bắn mình, cơn buồn ngủ cũng tan đi không ít, "A.....xin lỗi, xin lỗi, Bác ca, những cái mà cậu chọn đều...." Tiêu Chiến giơ ngón cái, "...đều rất đẹp, tôi thích hết, rất thích, thật đó."
"Tôi đã chọn những cái nào?"
Anh chẳng có tí ấn tượng nào cả, nhìn cái nào cũng same same, chẳng phải đều là ván trượt cả sao?
"Là......" Tiêu Chiến khua tay nhanh như bay, "những cái này."
"Anh chỉ đều nằm trên kệ, những cái tôi đã chọn đều đã lấy xuống rồi."
"......" Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!
"Nếu không thì anh tự vẽ cho mình một cái đi? Chẳng phải anh tự xây dựng hình tượng họa sĩ cho bản thân à?" Hứ, mới có mấy ngày mà anh đã bắt đầu ỷ được chiều mà làm kiêu với tôi rồi! Làm gì có người yêu nào như anh chứ!
Haizzz....
Kim chủ papa rất giỏi trong việc công kích người khác.
Chín mươi triệu tệ này đúng là không dễ dàng.
"Cũng..." Tiêu Chiến gãi gãi đầu, "Cũng được," Để anh tự vẽ, thì anh mới thật sự không có bất kỳ áp lực nào, mà cũng không biết tại làm sao Vương Nhất Bác bỗng dưng nổi nóng, Tiêu Chiến liền lấy lòng cậu, "Bác ca, tôi cũng có thể vẽ cho cậu, cái này....có thể đặt được đúng không?"
Ồ....
Sắc mặt của Vương Nhất Bác đang u ám trở nên tươi sáng.
Ồ... hóa ra là có ý này, muốn tự tay vẽ để tặng cho tôi sao?
"Khụ, vậy anh vẽ 10 cái trước đi."
Tiêu Chiến:..... 10 cái!
Lại còn "trước"?
Trong hợp đồng hoàn toàn không hề có điều khoản nào về việc vẽ ván trượt cho Vương Nhất Bác!
"Bác ca, có được thêm tiền không?"
-
Vương Nhất Bác đen mặt với giọng điệu u ám nói ra câu "Toàn bộ gửi về chỗ của tôi, trục và bánh xe lấy loại mà tôi thường dùng." Sau đó giận dữ bỏ đi, còn nói thêm rằng hôm nay bản thân không muốn đi trượt ván nên đã kéo anh tới sân tập đua motor, Tiêu Chiến nghĩ tạm thời anh không cần phải vẽ mặt ván trượt nữa, xem ra kim chủ papa không muốn thêm tiền đây mà.
Quả nhiên, tiền càng nhiều thì cửa càng khít.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tự mình lái mấy vòng. Sau vài vòng xe, tâm trạng của Vương Nhất Bác dường như đã tốt lên rất nhiều, thi thoảng lại nhìn anh. Vốn dĩ đưa anh tới sân tập thì không quản nữa, bây giờ lại dẫn thêm một người đi về chỗ anh, chắc là cuối cùng cũng đã nhớ ra vẫn còn "người bạn trai" là anh đây.
"Đây là huấn luyện viên." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.
Rồi chỉ vào Tiêu Chiến và nói với huấn luyện viên: "Đây là Tiêu Chiến, anh dạy anh ấy lái xe đi, dùng xe của tôi, mỗi ngày tôi sẽ cho người đưa anh ấy tới, thời gian cụ thể thì theo sự sắp xếp của anh rồi nói lại với trợ lý của tôi."
Nhìn thấy kế hoạch học tập sắp được sắp xếp xong, nhất là vừa rồi còn được chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác ép cua, Tiêu Chiến cực kỳ sợ chết, bước tới kéo Vương Nhất Bác qua một bên.
"Lôi lôi kéo kéo gì thế?" Vương Nhất Bác hất cánh tay, "Ở đây là bên ngoài."
"Bác ca, nếu tôi có làm sai chuyện gì khiến cậu tức giận thì cậu cứ nói ra đi, tôi nhất định sẽ sửa. Còn xe motor....." Tiêu Chiến cảm thấy rất khó xử, "Bác ca, tôi còn chưa biết đi xe đạp, mà đây là loại xe máy hạng nặng, việc này có hơi......." Đây chính là bán mạng kiếm tiền.
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn, không thể tin nổi, "Vẫn còn có người chưa biết đi xe đạp á? Vậy rốt cuộc anh biết làm cái gì?"
Chính xác thì công việc này là gì?
Việc này với việc đóng giả bạn trai về quê đón tết, thăm gia họp lớp.....nội dung công việc khác một trời một vực, còn hỏi anh biết làm gì khác?
"Tôi biết làm bạn trai nè."
"Anh biết cái mông!" Không nhắc thì còn đỡ, vừa nhắc tới là muốn nổi khùng, có người bạn trai nào như anh không hả?
"Anh được cái khuôn mặt ưu nhìn, cả người trông dễ thương ra thì hỏi đến cái gì cũng đều không biết, đã thế anh còn không thấy ngại mà đòi thêm tiền! Anh không thấy xấu hổ hả?"
===
Tui: Phi vụ 90 triệu của Tiểu Chiến nghe chừng vất vả quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top