Chương 8 - "Anh ấy vẫn còn ít tuổi"

*Pi ẹt đầu chương: trong fic tui vẫn để Bác gọi anh xưng tôi với Chiến, dù Bác lúc này đang tưởng Chiến ít tuổi hơn mình. Nếu mọi người có gì góp ý trong cách xưng hô thì cứ nói với tui ha 😆

===

Hơn 11h giờ đêm, lượng người qua lại trên con đường đông đúc nhộn nhịp nhất của Làng đô thị đã vãn đi rất nhiều. Các sạp hàng trong chợ đêm ở hai bên đều đã thu dọn quầy hàng, những chiếc kệ hàng được xếp lại nằm chỏng chơ bên ven đường, một vài xe đẩy hàng nhỏ cũng khiến con đường trở nên tắc nghẽn. Một vài người quản lý khu chợ đi qua đi lại trên đường thúc giục yêu cầu các sạp hàng mau chóng thu dọn hàng hoá.

Khi đi ngang qua sạp hàng của hai cô gái nhỏ đã cho anh sợi dây màu đỏ lần trước, Tiêu Chiến nhìn thấy một cô gái đang đứng trên chiếc ghế nhựa để tháo tấm bạt che mưa.

Trong phố chợ đêm này cho dù chỉ là một sạp hàng đơn sơ thôi cũng được xem như là một gian hàng rồi, mỗi ngày dọn ra thu vào cũng phải tốn đến hai ba tiếng đồng hồ. Khu chợ đêm mở cửa từ 6h tối cho đến 10h30, lượng người đến rất đông, nhưng lúc trước Tiêu Chiến đã từng trò chuyện với hai cô gái, sạp hàng của họ bán đồ trang sức có giá dao động từ vài tệ cho đến hơn mười mấy tệ, trong một ngày nếu bán được 200 tệ thì hôm đó cũng coi như buôn may bán đắt, nhưng cũng có những ngày chẳng bán được gì, ế mốc ế meo.

Cô gái nhỏ chân ướt chân ráo từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp, không chịu được cuộc sống nhàm chán đơn điệu trong nhà máy, nên mới chạy đến đây để bán mặt hàng này, ban ngày còn phải đi làm nhân viên bán hàng ở siêu thị nữa.

Cuộc sống thật không dễ dàng chút nào.

"Em gái hôm nay dọn hàng muộn thế," Tiêu Chiến đặt túi lên xe đẩy, "Xuống đi, xuống đi."

Cô gái nhỏ nhảy xuống từ trên chiếc ghế, mở miệng than thở, "Tụi em vừa tính dọn hàng thì có khách đến, mấy mụ đó đứng xem lâu ơi là lâu mà chả mua gì. Nghĩ tới mà em phát bực luôn ý, không mua thì xem làm gì, đứng thử cả buổi...."

Một cô gái khác đeo trang sức bước tới, "Anh Chiến, hôm nay anh Peter không đi hát ở quán bar, lúc tối anh ấy có đến chợ đêm mua tô bún ốc, em nhìn thấy anh ấy á, anh ấy còn ném hai sợi dây đỏ cho tụi em nữa cơ, lúc tối có khách nhìn thấy nên muốn mua, em bán mất rồi, hai tệ 1 dây, là do anh bện đúng không?"

Ầy, cá 80% là Peter không gặp được người hoặc là không thể gửi đồ đây mà.

"Thế hử. Anh biết rồi."

Trong lúc nói chuyện, Tiêu Chiến vẫn làm không ngơi tay, chỉ hai ba thao tác đã thu dọn xong sạp hàng, những việc còn lại người ta cũng không muốn phiền đến anh nữa, trước khi đi anh còn được người ta dúi cho một quả táo.

Tiêu Chiến vừa cắn quả táo vừa tiếp tục đi vào bên trong làng đô thị. Sau khi ăn táo xong, phần lõi táo được ném vào thùng rác ở phía xa xa, điện thoại thì sắp pin, anh mượn ánh trăng soi đêm tối để rẽ vào con ngõ nhỏ.

Chị Lý hay đến khu chợ đêm vào các buổi tối để bán thịt nướng, vừa mới thu dọn hàng quay về.

"Chị ơi," Tiêu Chiến chạy về phía trước, "Để em đẩy giúp chị."

"Chị hỏi em, Phú Quý Nhi lại thất nghiệp rồi hả? Tối nay chị thấy nó ở chợ đêm đấy, tuổi còn trẻ, không kiếm việc gì tử tế mà làm đi, suốt ngày cứ quanh quẩn ở mấy quán bar thì được cái ích gì, hay nó lại đánh nhau với ai rồi?"

"Không có ạ."

"Thanh niên có tay có chân, tìm công việc tử tế có phải hơn không." Chị Lý trách móc mấy câu, nhìn thấy vẻ mặt tí ta tí tởn của Tiêu Chiến liền vươn tay đánh anh một cái, "Còn em nữa."

Tiêu Chiến né được.

Anh đẩy xe hàng đến trước cửa nhà chị Lý,  quay người khua tay với chị ấy, "Chị à, em có việc làm nha, em kiếm hơi bị nhiều tiền đấy."

"Có ma mới tin em, có tiền mà em còn đóng ổ ở trên căn gác mái kia à! Nếu chị mà có tiền thì chị đã đi ở biệt thự cho đã đời rồi!"

Chín mươi triệu một năm nè!

Không tin thì thôi, nói ra thì cũng chẳng tin.

Bóng đèn treo trước cửa hàng tạp hóa vẫn đang bật sáng. Tiêu Chiến thở dài bất lực khi đi ngang qua, vừa tốn điện lại tốn tiền, nhưng anh cũng không tắt đèn đi, người già ngủ không sâu, ban đêm tỉnh dậy nếu phát hiện đèn bị tắt thì kiểu gì cũng lọ mọ đi ra bật lại cho mà coi. Đêm hôm tối như hũ nút, Tiêu Chiến sợ ngoại sẽ bị ngã.

Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn wechat thúc giục Tiêu Chiến.

[Chín mươi triệu bao năm: Anh vẫn chưa tắm xong?]

[Chín mươi triệu bao năm: Anh tắm lâu quá.]

Đã gần mười hai giờ đêm rồi đấy Vương tổng, ban ngày ngài đã bận trăm công nghìn việc rồi, đêm về ngài cũng không cần ngủ nữa sao?

[Tiêu Chiến: Tôi đang gội đầu.]

[Chín mươi triệu bao năm: Tóc anh có dài lắm đâu?]

Tiêu Chiến:.......

Tiêu Chiến vừa đi lên tầng vừa trả lời wechat của Vương Nhất Bác.

[Tiêu Chiến: Bác ca, cậu đợi tôi thêm hai phút.]

[Chín mươi triệu bao năm: Mẹ tôi tắm cũng chẳng lâu bằng anh.]

Vương phu nhân mà tắm là sẽ tắm cánh hoa, tắm sữa bò.... rồi còn đủ các thể loại muối tắm, tinh dầu, mỗi lần tắm ít nhất cũng phải tốn tận một tiếng lận.

Tiêu Chiến: Cái người này sao nói nhiều thế nhỉ!

Tiêu Chiến đi vào phòng của Peter. Vài chai Budweiser rỗng nằm lăn lông lốc, Peter đang ngồi bệt trên sàn, xung quanh là một đống bản nhạc còn chưa hoàn thành, cây guitar điện cũng nằm chình ình bên cạnh, mùi khói thuốc nồng nặc trong phòng sộc thẳng vào mũi.

"Khụ khụ khụ." Tiêu Chiến bị khói thuốc làm cho ho sặc sụa, anh dùng tay bịt mũi miệng rồi đi vào, đá mấy chai bia đang nằm cản đường, đi đến bên cửa sổ mở toang hết các cánh cửa ra.

"Lại không muốn gặp mày hả?" Tiêu Chiến hỏi.

Vài chai bia đối với Peter mà nói chẳng khác gì như đang uống nước lã, hắn vẫn rất tỉnh táo, nhìn thấy Tiêu Chiến đang giúp mình dọn dẹp phòng, Peter liền đứng dậy phụ giúp. Bởi vì hắn đã hút quá nhiều thuốc nên giọng nói trở nên khàn khàn, hắn cũng chẳng còn ai để mà trút bầu tâm sự, Tiêu Chiến về rồi nên không khỏi than thở vài lời với anh:

"Tao đã hỏi cai ngục rồi, hôm qua bà chị của anh Đại Trụ đã đến thăm anh ấy, có kể vụ tiền học là do tao đưa....."

Tiêu Chiến nghĩ, số tiền đó mà là cậu đưa ấy hả? Rõ ràng là tôi đưa mới đúng!

"......Anh ấy có chết cũng không chịu gặp tao, đã vậy còn nhờ người nói lại với tao, bảo tao đừng can thiệp vào chuyện nhà của anh ấy, không muốn làm liên lụy đến tao. Mẹ nó!" Peter tức giận nói:

"Cái đờ nhà mờ, lại còn bảo ông đây đi cưới vợ nữa chứ, mày nói xem lão ấy bị điên rồi đúng không, ngồi tù đến ngu người luôn rồi hả. Chết tiệt!"

"Cũng có phải lần đầu không muốn gặp mày đâu, đợi đến lần thứ ba không gặp mày thì hẵng nói."

Lần nào Peter gửi tiền về là y như rằng Trần Đại Trụ đều biết, đâu chỉ một lần? Mà nhiều lần lắm rồi, Tiêu Chiến cũng lười để ý đến những rắc rối trong quan hệ của hai người họ.

Bởi vậy mới nói, đừng dính vào yêu đương làm gì, yêu vào là đốt tiền đấy.

"Mày có thể đồng cảm chút xíu được không." Peter bất mãn nói.

Tin nhắn thúc giục anh trong wechat của Vương Nhất Bác lại tới nữa. Tiêu Chiến thở dài ngao ngán, kim chủ papa à ngài nhiều tiền như vậy mà lại không bao dưỡng một tiểu minh tinh hay một mỹ nhân nào đó để chơi game cùng à? Thật là, tôi không đáng để ngài phải chờ vậy đâu, tôi xin ngài hay san sẻ sự ân sủng này cho các phi tần khác đi, xin ngài đó!

"Mày nợ tao cả đống tiền, tao còn chưa đòi lại là sự đồng cảm lớn nhất của tao rồi nha mày." Tiêu Chiến ném chiếc điện thoại đã mở khóa cho Peter, "Tao đi tắm, mày chơi Vương giả với khách hàng của tao hộ tao cái."

"Tao không xài nick mày đâu" Peter cự tuyệt, "Rank thấp thấy ớn."

"Trả tiền đây cho bố!"

Peter cầm điện thoại của Tiêu Chiến, biết đường bớt mồm bớt miệng, chỉ hỏi:

"Ai đây? Khách hàng nào thế? Nửa đêm nửa hôm rồi còn chơi Vương giả, công việc của mày là giúp người ta lên rank hả, với cái trình chơi game của mày á?"

"Chín mươi triệu đấy." Tiêu Chiến đã cởi áo, thò đầu ra ngoài, "Mà trình chơi game của tao thì đã làm sao hả? Vương Nhất Bác đường đường là một vị đại tổng tài mà chơi còn không bằng tao kìa!"

"Nếu hai người không phải là kẻ tám lạng người nửa cân thì có thể đấu cùng nhau được không?"

"Mày nhiễu sự quá đấy."

......

Vương Nhất Bác cảm thấy rất kỳ lạ, hôm nay Tiêu Chiến chơi game ở cái trình không thể miêu tả bằng cụm "tốt hơn hôm qua một chút", ván nào cũng thắng, thắng đến tận ván cuối cùng, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

[Chín mươi triệu bao năm: Hôm nay anh đã chơi ăn gian?]

Peter đã trả lời giúp Tiêu Chiến. Đây không phải là lần đầu tiên hắn giúp anh trả lời khách hàng như thế này, vì thế đã trả lời cực kỳ nhanh mà không cần phải tốn bất kỳ nơ-ron nào.

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận được hồi âm.

[Có chút dễ thương: Không nha, hôm nay do cảm giác tay tốt á.]

[Chín mươi triệu bao năm: Làm người phải nên thành thật]

Hôm qua chơi gà thế mà, muốn gánh mà cũng chẳng gánh nổi, hôm nay chỉ vì "cảm giác tay tốt" mà trở nên lợi hại thế này? Sao có thể, kỹ năng chơi game của Tiêu Chiến chắc chắn không thể nào giỏi hơn cậu được, ngày hôm qua cậu đã đưa kết luận như vậy rồi!

Peter lại trả lời giúp Tiêu Chiến lần nữa.

[Có chút dễ thương: thì vì để chơi với cậu, nên tôi mới ăn gian.] Đây là lời nói thật lòng, mời hắn làm sự trợ giúp của người quen.

Chơi...Chơi với mình?

Đây là......

Có lẽ nào anh ấy sợ mình chê anh ấy chơi quá kém nên mới....

Quả nhiên anh ấy đã thích mình rồi.

[Chín mươi triệu bao năm: Anh không cần phải làm vậy, để tôi dẫn anh.]

Tiêu Chiến đã tắm rửa xong và đi ra ngoài. Trên tầng gác mái của anh không có phòng tắm nên mỗi khi tắm rửa anh đều xuống phòng của Peter, tầng dưới luôn có sẵn quần áo để thay, anh cũng không cần phải đi lên tầng để lấy đồ.

Nhìn thấy Tiêu Chiến mặc quần áo ngủ đi ra, Peter liền trả điện thoại cho anh, "Tao mới thắng giúp mày vài ván, chín mươi triệu nghi mày ăn gian đó, cậu ấy còn nói sẽ dẫn mày chơi Vương giả nông dược."

Tiêu Chiến cạn lời, "Dựa vào trình chơi của cậu ấy á? Mà mày đã nói gì với cậu ấy? Mối làm ăn 90 triệu của tao đấy, mày đừng có mà nói gì linh tinh đấy nhá."

"Mày tự xem đi."

Sau khi xem xong cuộc trò chuyện, Tiêu Chiến lại càng cạn lời hơn, haizzzzz....Kim chủ papa, phải nịnh thôi.

[Có chút dễ thương: Cảm ơn Bác ca, cậu thật tốt bụng.]

[Có chút dễ thương: *bắn tim*]

Thẳng....thẳng thắn quá rồi.

Lại còn bắn tim!

[Chín mươi triệu bao năm: Uh.]

[Có chút dễ thương: Bác ca, tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn đi ngủ, nha?]

Đây là đang bắt đầu làm nũng?

Mặc dù Vương Nhất Bác vẫn đang còn tỉnh táo lắm, có thể chơi thêm hai ván nữa, nhưng mà.... Vương Nhất Bác dường như nhìn thấy đôi mắt to tròn trong veo đẹp đẽ của Tiêu Chiến đang nhìn năn nỉ mình.

[Chín mươi triệu bao năm: Vậy thì hôm nay đến đây thôi.]

Ầu dé!

Được tan làm rồi!

[Có chút dễ thương: Chúc Bác ca ngủ ngon.]

[Chín mươi triệu bao năm: Ngày mai không được đến muộn đâu đấy.]

Tiêu Chiến trề môi.

Không muốn học trượt ván, không muốn học trượt tuyết, không muốn học lướt sóng, không muốn học nhảy, càng không muốn học đua xe..... Kể cả là bạn trai giả thì trên đời này làm gì có ai lại yêu đương kiểu như thế này bao giờ.

[Có chút dễ thương: Uki la.]

......

Cuối cùng cũng nói chuyện xong với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đứng dậy vươn vai. Peter đang điều chỉnh lại nỗi đau tổn thương về tinh thần mà hắn đã trải qua trong ngày hôm nay để tạo nguồn cảm hứng viết bài hát mới, Tiêu Chiến đi đến bàn máy tính bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, anh đeo cặp kính cận lên và bật máy tính.

"Ngày mai sẽ có một khoản 45 triệu về tài khoản của tao! Tao tính làm một tờ chứng nhận từ thiện, tao đã nói với viện trưởng rồi, đây là khoản tiền quyên góp công ích của tập đoàn Vương Thị, nếu không thì tao đào đâu ra 45 triệu này, lấy bừa một lý do nào đó chắc gì sẽ lừa được viện trưởng," Tiêu Chiến mím môi, "Tao sợ ông ấy không muốn tiền của tao, rồi lại mắng tao, nghĩ tao lại làm chuyện gì xấu."

"Chuyển toàn bộ luôn? Mày không tính giữ lại một ít cho mình à?"

"Lần trước tao mới nhận 100 nghìn tệ rồi, tao sẽ giữ lại khoản này để phòng lúc cần." Lỡ như lại gặp tình huống giống như ngày hôm nay thì anh biết lấy cớ gì để nói vẫn chưa nhận được tiền tạm ứng.

Động tác thu dọn bản nhạc của Peter chững lại, hắn nhìn Tiêu Chiến, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của anh và bộ dạng nghiêm túc làm tờ chứng nhận công ích, cảm xúc phức tạp trong mắt chợt dao động, cuối cùng vẫn không thốt ra được lời nào.

Hắn lấy tư cách gì để khuyên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từng có một năm học đại học, chuyên ngành thiết kế quảng cáo, nên làm một tờ đơn chứng nhận như thế này đối với anh dễ như trở bàn tay, vèo một phát anh làm cũng sắp xong rồi.

"Mày xem xem, có ổn không?" Tiêu Chiến hỏi Peter.

Peter đi đến trước màn hình máy tính để nhìn, mặc dù hắn không hiểu mô tê gì cả, nhưng nhìn có vẻ rất đẳng cấp, ổn áp hơn rất nhiều so với mấy tờ rơi quảng cáo ở ngoài kia, nhưng vấn đề là....

"Liệu viện trưởng có tin không?"

"Hả?"

"Cái này nhìn chẳng có tý sức thuyết phục nào luôn ấy mày."

"Vậy thì phải làm sao giờ?" Tiêu Chiến vẻ mặt đau khổ, nhìn chằm chằm vào tờ chứng nhận, suy nghĩ một lúc, chợt trong đầu xuất hiện ra một tia sáng, "Ý mày là tao nên đính thêm ảnh chân dung lên đó."

"Ảnh ai?"

Còn ai trồng khoai ở đây.

"Bố Vương đó!"

"Vương Nhất Bác á? Chín mươi triệu ấy á? Thế viện trưởng có biết cậu ấy không?"

"Tao nói là bố Vương, là bố của Vương Nhất Bác!"

Ông bố quốc dân, chắc chắn sẽ có sức thuyết phục cực cao, Peter gật đầu, "Ra vậy."

Ảnh ông bố quốc dân tìm đại trên mạng là ra cả tá, nào là tham gia hội nghị toàn thể XX lần thứ mấy đó, nào là chụp ảnh với vua cờ bạc XX, nào là hội nghị thương mại quốc tế XX.....Tiêu Chiến chọn một bức ảnh rồi đính vào tờ chứng nhận, phóng to căn giữa, nhìn tờ chứng nhận không được mượt cho lắm nhưng được cái độ tin cậy rất ổn.

"Vương Nhất Bác và bố Vương nhìn trông giống nhau thật." Tiêu Chiến vừa cảm thán vừa nhìn bức ảnh.

"Người ta là con ruột mà mày."

Haizzzz.....

"Thật khiến người ta ghen tị chết đi được." Tiêu Chiến nói:

"Tao cũng muốn làm con trai của bố Vương."

"Ờ ngủ đi, trong mơ cái gì mà chả có."

"......"

--

Ngày hôm sau.

Nghĩ đến lời Vương Nhất Bác đã nói, muốn đưa anh đi học trượt ván, Tiêu Chiến liền mặc một chiếc quần thể thao phối cùng với áo ba lỗ AJ, và đeo băng đô thể thao Nike, tất cả đều được mua ở chợ đêm. Mấy anh trai hay mua quần áo nói đây đều là hàng xuất dư. Không bàn tới thật hay giả, chủ yếu là rẻ, đồng giá 20 tệ, chưa kể 100 tệ còn mua được 6 món lận.

Tiêu Chiến bận đồ gì cũng đều rất đẹp, quần áo khoác lên người anh dù là hàng giả nhưng nhìn cứ như là hàng thật.

Lúc Tiêu Chiến đến công ty của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác còn đang bận xử lý tài liệu, trợ lý đặc biệt của Vương Nhất Bác làm theo lời căn dặn từ trước của Vương Nhất Bác, trực tiếp để Tiêu Chiến vào thẳng văn phòng và ngồi đợi.

"Bác ca," Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, chỉ mới ló vào được nửa thân trên, "Bác ca, tôi có làm phiền cậu không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn.

Cả người liền sững sờ, bị đơ ít nhất là 3 giây, thậm chí cây bút trên tay cũng rơi xuống cạch một tiếng. Quá đẹp rồi! Sau hình tượng "Bạch mã hoàng tử" của ngày hôm qua, giá trị nhan sắc của Tiêu Chiến lúc này lại được nâng lên một tầm cao mới.

Đây là lần thứ N cậu không ngừng thán phục con mắt nhìn của mình, quả nhiên là người mà cậu đã chọn.

Trông anh ấy trẻ quá đi, anh ấy rốt cuộc là bao nhiêu tuổi vậy? Chắc chắn là ít tuổi hơn mình rồi, tầm 20? Biết thế đã đọc thêm vài thông tin, chắc cùng lắm là 21 tuổi thôi ha.

Năm nay Vương Nhất Bác 22 tuổi.

"Vào.. khụ...vào đi."

"Vâng."

"Anh cứ ngồi ở ghế sô pha đi," Vương Nhất Bác dặn dò, "Đợt tôi tan làm, không lâu nữa đâu, sắp xong rồi." Nhớ tới ngày hôm qua lúc ở trên xe ô tô bị Tiêu Chiến làm ảnh hưởng đến công việc, Vương Nhất Bác lại lên tiếng nhắc nhở

"Nghe lời tôi, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi đấy."

".....Ò." Tôi tự dưng thành không nghe lời từ lúc nào vậy! Phục vụ 24 giờ, gọi lúc nào là đến lúc nấy, cậu không làm việc được thì sao lại đổ vạ cho tôi?

(Vương Nhất Bác) Vẻ mặt này là...tủi thân rồi?

Nhất định giống như trong tiểu thuyết hay viết, chắc chắn là đang cảm thấy mình coi trọng công việc hơn anh ấy, nên anh ấy mới buồn như vậy, haizzzz.... Anh ấy thích mình quá rồi, thật khiến người ta đau đầu quá mà~

Anh ấy còn trẻ như vậy thì đã gặp được mình nên rung động cũng là điều dễ hiểu.

Còn chưa yêu đương với ai, mình là mối tình đầu của anh ấy chắc luôn, chuẩn không cần chỉnh.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một thôi một hồi rồi gọi trợ lý vào.

"Chiến Chiến còn nhỏ nên nhất định sẽ thích đồ ăn vặt, trước đây tôi đã không nghĩ tới, Chiến Chiến ngồi đợi chắc sẽ buồn chán lắm, anh bảo với lễ tân mang ít đồ ăn vặt lên đây. À đúng rồi, sau này trên xe của tôi phải luôn có sẵn đồ ăn, còn nữa, Chiến Chiến thích ăn sô cô la."

Nói xong, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười, như này là hết tủi thân rồi đúng không?

Tiêu Chiến nghiêng đầu, đưa tay xoa xoa tóc gáy, "Cảm..cảm ơn Bác ca."

Đây là...tình huống gì vậy? Anh còn nhỏ á? Anh 28 tuổi rồi đó, nhỏ gì nữa vậy? Thôi được rồi, mặc kệ đi, có đồ ăn là được rồi, ai mà biết được kim chủ papa lại đang dở chứng gì, chưa biết chừng đây có khi lại là kịch bản yêu đương của kim chủ papa cũng nên. À à à, kim chủ papa thích niên thượng, không thích niên hạ, hiểu rồi hiểu rồi, chả trách cứ bắt anh gọi "Bác ca".

Trợ lý đặc biệt choáng váng hết cả đầu, "Vâng thưa ông chủ."

Trợ lý trước khi rời đi còn liếc nhìn Tiêu Chiến, phải công nhận một điều là trông anh nhìn non thật, bảo đây là sinh viên đại học cũng không ngoa chút nào, nhưng vấn đề là, sếp của tôi ơi, sếp cho rằng Tiêu Chiến bao nhiêu tuổi thế!

Hỡi cao xanh, tôi nên nói thế nào với ông sếp của tôi đây, rằng Tiêu Chiến lớn hơn sếp tận 6 tuổi, nếu nói thật thì có bị sa thải không? Sao lại giao cho tôi một vấn đề hết sức nan giải như thế này? Thị trường việc làm hiện nay khắc nghiệt lắm có biết không hả!

Sếp à, lúc tôi đưa cho sếp một đống tài liệu, sếp chỉ nhìn ảnh thôi sao?

====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top