Chương 4 - Ai dễ thương? Anh dễ thương!
Tiêu Chiến ngồi lên chiếc xe ô tô sang chảnh siêu dài được đặt riêng của Vương Nhất Bác. Lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm ngồi xe xịn, Tiêu Chiến cực kỳ có hứng thú với tất cả mọi thứ ở trên xe. Đến cả chiếc ghế da mà cũng toát ra mùi tiền, anh sờ chỗ này, nhìn chỗ kia, trong đôi mắt mở to hết cỡ là cả một bể tò mò, bừng sáng như những vì sao lấp lánh.
Tiêu Chiến nghĩ thầm, không biết chiếc xe này giá trị bao nhiêu ta.
Tiêu Chiến bởi vì tò mò mà bộ dạng của anh cực kỳ sống động, khiến Vương Nhất Bác đang ngồi rất nghiêm chỉnh cũng phải đảo con ngươi liếc sang, nhìn anh tận mấy lần liền.
"Anh ngồi yên đi, đừng ngọ nguậy lung tung" Vương Nhất Bác nói:
"Vẫn chưa tới tiệc rượu đâu đấy, anh không cần bắt đầu tỏ ra dễ thương như vậy đâu, anh đang làm ảnh hưởng đến việc đọc tài liệu của tôi đấy."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh thậm chí còn không ngồi cùng phía với cậu, khoảng cách giữa hai người ít nhất cũng có thể nhét thêm 3~4 người ngồi vào nữa, tay anh có dài cũng không với được đến chỗ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mặt hướng về trước, anh ngồi bên trái Vương Nhất Bác, anh còn không xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của Vương Nhất Bác nữa kìa, nên anh thật sự không thể nào hiểu nổi, anh làm thế nào mà lại có thể ảnh hưởng đến việc đọc tài liệu của Vương Nhất Bác.
Nhưng mà, khách hành papa đã nói ảnh hưởng thì chính là ảnh hưởng.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi lại ngay ngắn, tay cũng không dám sờ mó lung tung nữa, an phận đặt lên đùi của mình.
"Bác ca, xin lỗi, lần đầu tiên tôi được ngồi xe sang như thế này, nên là có hơi hơi phấn khích." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác dán chặt ánh mắt lên người Tiêu Chiến.
Người này không được thông minh lắm nhỉ, tôi đã nói là không cần bắt đầu tỏ ra dễ thương rồi mà, tại sao anh ấy lại càng dễ thương hơn vậy?
Mà thôi. "Bạn trai" được chọn do nhan sắc, nên là mấy phương diện khác có kém thì cứ kém đi vậy.
Vương Nhất Bác đóng tập tài liệu, cậu không thể nào làm việc với tinh thần bị phân tán như thế này được.
"Đây cũng chẳng phải là tàu lượn siêu tốc, anh phấn khích cái gì?" Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, "Anh qua đây, anh đang chắn tầm nhìn của tôi đấy."
".....Hả?"
Tôi chắn tầm nhìn của cậu kiểu gì? Tôi có ở trong tầm nhìn của cậu đâu, hay là mắt cậu bị lé!
Trong đầu Tiêu Chiến nghĩ vậy thôi, nhưng do ý thức phục vụ trong nhiều năm làm việc, nên thân thể Tiêu Chiến nhanh hơn não, anh đã ngồi ngay ngắn bên cạnh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Sao vậy? Anh có vấn đề gì?"
Mấy lời nói xấu vừa rồi tất nhiên là không thể nói ra.
"Bác ca, chiếc xe này bao nhiêu tiền thế?".... Bỏ mịa, sao lại hỏi vấn đề này.
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác cực kỳ khó hiểu, "Sao tôi biết được? Tôi có tự trả tiền mua đâu."
Nghe chưa, nghe chưa, lời này mà là tiếng người à?
Ngưỡng mộ ghê, ghen tị ghê.... Phát hờn ghê!
"Bác ca..." Tiêu Chiến liền mở giúp Vương Nhất Bác tập tài liệu vừa đóng lại, "Công việc của cậu rất quan trọng. Tôi xin hứa, tôi sẽ không làm phiền đến cậu."
Cuộc sống vốn đã khó khăn lắm rồi, lại còn bị Vương Nhất Bác công kích. Tiêu Chiến cũng không biết - giả sử vì khác biệt giàu nghèo quá lớn dẫn đến tâm trạng bất ổn, vì thế mà gây một sự tổn thương siêu to khổng lồ về mặt tinh thần, thì có được tính là tai nạn nghề nghiệp không? Phí tổn hại về tinh thần có được thanh toán không?
"Dù sao anh đã là bạn trai của tôi rồi, tôi vẫn nên bớt chút thời gian cho anh, anh muốn nói chuyện gì?" Vương Nhất Bác lại đóng tập tài liệu.
Tiêu Chiến lại mở ra, "Bác ca, tôi muốn xem cậu làm việc, dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cậu đẹp trai cực kỳ."
Không biết vì sao khi anh vừa nói xong câu này, Vương Nhất Bác liền quay đầu sang nhìn anh, nhìn chằm chằm, cũng không thèm chớp mắt luôn, làm cho Tiêu Chiến cảm thấy hoang mang.
Thôi xong, bị Vương Nhất Bác phát hiện bản thân không muốn nói chuyện với cậu ấy rồi sao?
Bất cẩn quá, bất cẩn quá.
Nói thế nào thì Vương Nhất Bác cũng là đại tổng tài của công ty mẹ, công ty con....to có nhỏ có, quản lý đến hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới, đấy là còn chưa nói tới từ nhỏ sống trong nền giáo dục ưu tú, có khi Vương Nhất Bác đã được học về môn nhìn thấu lòng người rồi cũng nên. Trên TV hầu như đều diễn thế mà.
Làm sao bây giờ?
Bình tĩnh. Bĩnh tĩnh nào.
Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười đang dần cứng ngắc của mình, nhìn thẳng vào con mắt của Vương Nhất Bác với đôi mắt to "chân thành", từ từ giơ tay lên, bật ngón cái ngay trước mắt Vương Nhất Bác, anh nghĩ một đằng nói một nẻo với Vương Nhất Bác:
"Siêu đẹp trai, thật đó, đẹp trai lắm luôn." Thực tế thì từ lúc lên xe đến giờ, anh chỉ mải lo ngắm xe thôi chứ có ngắm Vương Nhất Bác đâu.
Đẹp trai hay không không quan trọng, Bác ca à, cậu vẫn nên làm việc chăm chỉ đi, hàng trăm nghìn người đang chờ cậu phát lương đó, trong đó có tôi nè.
"Khụ."
Vương Nhất Bác hơi hơi nhếch khóe miệng lên, ho khan một tiếng, trong nháy mắt trở về dáng vẻ nghiêm túc.
Nói muốn xem dáng vẻ làm việc của cậu, còn nói cậu đẹp trai, này là thích cậu rồi hả?
Mới chỉ có mấy ngày, chưa gì đã rung động với cậu rồi.
Hỏng, hỏng, đánh giá thấp mị lực của bản thân quá rồi.
"Tôi làm việc hay không, lúc nào làm việc, lúc nào thì không, là việc của tôi. Anh nên giữ đúng mực, đừng quá đà." Vương Nhất Bác nhấn mạnh, "Không phải là anh muốn xem, mà là tôi làm việc để cho anh xem, đã hiểu chưa?"
".....Hiểu....hiểu rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu "Ừm."
Mệt tim quá, Tiêu Chiến đưa tay ôm ngực, đây chắc chắn là 90 triệu tệ khó khăn nhất trong cuộc đời của anh.
Anh ấy ôm bụng để làm gì?
"Anh đói rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.
Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác nói tiếp:
"Trong tủ lạnh có đồ ăn đấy, anh muốn ăn gì thì ăn đi."
Lúc ra khỏi nhà vào sáng nay, Quản gia có nói mẹ cậu đã cho người chuẩn bị đồ ăn, mẹ cậu còn tính đến chuyện để cậu đưa đối tượng xem mắt về sau bữa tiệc, nên mấy đồ ăn này đều chuẩn bị cho người đó.
Có đồ ăn!
...... Ba phút sau, Tiêu Chiến uống ừng ực nước hoa quả, "Bác ca, nước ngon quá."
Trên bàn đã có hai chai rỗng, vẫn còn thừa một chai cuối cùng chưa uống. Uống hết thì ngại lắm, nên Tiêu Chiến đưa chai nước cuối cùng cho Vương Nhất Bác mà trong lòng đau như cắt, "Bác ca, cho cậu."
Thấy chưa, này là bắt đầu lấy lòng tôi đây mà. Vương Nhất Bác dứt khoát từ chối, "Tôi không thích uống nước hoa quả."
Tuyệt vời! Tiêu Chiến nhanh chóng thu tay về, nhét ống hút vào rồi lại hút ừng ực một ngụm lớn, uống một cách ngon lành.
Còn có socola nữa nè!
Cái vỏ hộp nhìn qua thôi là đã thấy cực kỳ có giá trị. Uầy, dưới miếng socola còn có một quả dâu tây bự chà bá. U là trời, phía trên socola còn dát vàng nữa. Đúng là socola của người có tiền. Đắt!
Ăn một viên.
Hai mắt Tiêu Chiến sáng bừng lên. Ngon quá trời!
Ăn một viên nữa.
Lại thêm một viên nữa.
.....
Ui cha, socola dính lên tay rồi, không được lãng phí, phải liếm bằng sạch.
Tiêu Chiến cho ngón tay vào trong miệng, mút lấy, đầu ngón tay rời khỏi đôi môi đỏ mọng xinh đẹp còn kéo theo một sợi nước bọt mỏng manh lấp la lấp lánh.....
Yết hầu của Vương Nhất Bác cuộn lên cuộn xuống, đột nhiên thấy miệng lưỡi khô khốc.
Vừa lên xe đã tỏ ra dễ thương, giờ ăn socola dâu tây mà cũng có thể ....... gợi tình như thế. Chắc chắn là đang câu dẫn mình đây mà, tưởng thế là tôi sẽ động tâm hả?
Ha ha.
"Không được ăn nữa!"
".....Hả?"
Tiêu Chiến đặt lại viên socola dâu tây sắp ăn tới miệng vào hộp, ợ một tiếng, ăn có hơi nhiều, nhưng vẫn còn có thể ăn thêm một viên nữa.
Vẻ mặt đáng thương nhìn Vương Nhất Bác, tự dưng thấy tủi thân mà không biết vì sao, "Không phải đã nói muốn ăn gì thì ăn à?"
Bảo cậu làm việc thì cậu không làm, là cậu cho tôi ăn chứ bộ, tôi cũng có làm phiền cậu đâu, tôi ngồi cách cậu ít nhất 10cm thì mới bắt đầu ăn mà, tôi còn chia sẻ một chai nước hoa quả cho cậu nữa, là cậu không uống đấy chứ, tôi có đắc tội với cậu chỗ nào đâu.
Vương Nhất Bác "papa" chắc chắn là vị "papa" khó tính nhất mà anh từng gặp phải.
"Mang về mà ăn."
"Chỉ....chỉ một viên thôi." Tôi vẫn còn ăn được.
"Tôi đã bảo anh mang về là mang về." Anh tưởng tôi sẽ cho anh cơ hội tiếp tục quyến rũ tôi hả?
Haizz ~ Tiêu Chiến đóng hộp socola lại rồi đặt vào tủ lạnh, "Vậy tôi để ở đây, lát nữa khi nào về, tôi sẽ lấy."
Này là đang tạo cơ hội để lên xe của mình? Muốn làm gì? Đêm khuya thanh vắng, ở trên xe, lại còn uống rượu....Gì gì chứ, muốn sà vào lòng mình à?
"Tôi sẽ cho người đưa cho anh."
"Thế cũng được."
Thật sự không được ăn nó bây giờ sao?
Tiêu Chiến miễn cưỡng đóng tủ lạnh.
Không phải là anh tham ăn đâu, nhưng đúng là anh rất thích ăn vặt. Hồi bé ở trong viện phúc lợi làm gì có đồ ăn vặt đâu mà ăn, bây giờ có bảo anh mua thì anh tiếc tiền lắm.
Mà chưa kể, socola kia lại ngon nữa chứ.
.
Chiếc xe dừng lại, người lái xe quay đầu nói, "Vương tổng, đã đến nơi rồi."
Nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết mình đã đoán đúng, Tiêu Chiến chính là muốn tranh thủ lúc ra về vào buổi tối, ở trên xe với cậu để.....khụ khụ.
"Đi thôi." Vương Nhất Bác ra vẻ hơi không hài lòng, "Bây giờ đang là giờ làm việc của anh, còn nhớ tôi đã nói những gì không? Nhiệm vụ của anh hôm nay chính là phải dễ thương hơn cô gái đó."
Sao trông anh ấy buồn thế nhỉ? Kế hoạch theo đuổi mình bị thất bại nên đau lòng rồi?
"Anh không được mang cảm xúc cá nhân của mình vào công việc." Vương Nhất Bác bổ sung thêm câu này.
"Tôi không có."
Khi bị nghi ngờ về năng lực làm việc, Tiêu Chiến lập tức thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tủ lạnh. Socola dâu tây à, mày phải đợi tao đấy, tao với mày chỉ chia xa mấy tiếng đồng hồ thôi, sẽ sớm thôi, tao sẽ ăn được mày.
"Không có là tốt." Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi nói, "Hôm nay phong độ của anh tốt lắm," từ lúc lên xe đến giờ vẫn rất dễ thương, "Cứ phát huy như bình thường là được."
Phong độ gì cơ?
Có phải là vì bộ vest LV này không?
Chắc thế rồi, ngoài bộ này ra thì anh cũng có chuẩn bị cái gì khác đâu.
Mà phong độ có thể không tốt mà được à? Thuê bộ này anh phải trả 1800 ông nội Mao đấy, chỉ được thuê 5 tiếng đồng hồ thôi. Theo thỏa thuận thì 5000 tệ cho 3 người cùng thuê, nhưng chỉ vì anh thuê trong giờ vàng nên phải chịu thêm 200 tệ nữa. Xót lòng chết đi được.
Cũng may, Vương Nhất Bác có thể hoàn thanh toán cho anh khoảng 100 nghìn tệ.
"Đã biết." Tiêu Chiến gật đầu, "Bác ca, cậu hài lòng là được."
"Tôi rất hài lòng."
Cái khác thì không nói, nhưng chỉ cần lấy con mắt chọn người của cậu thì Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân nhìn chuẩn hơn mẹ mình gấp N lần. Tiêu Chiến không chỉ đẹp trai, mà còn dễ thương, mẹ cậu chắc chắn chưa bao giờ được thấy bộ dạng dễ thương chính cống trông như thế nào.
Có người đã giúp mở cửa xe.
Vương Nhất Bác xuống xe trước, sau đó duỗi tay vào trong xe, "Xuống đi."
Ui cha!
Trước khi đến đây có nói qua việc này đâu!
Sao lại còn có cả phóng viên, rồi một đống máy quay thế này!
Vương Nhất Bác, chẳng phải chúng ta yêu đương trong bí mật à? Sao vẫn bị lộ vậy!
Tôi.....
Vương Nhất Bác mỉm cười, "dịu dàng" thúc giục, "Ngoan, đừng sợ."
Đây chắc chắn là nụ cười giả, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy sát khí trong nụ cười của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác aka vị tổng tài siêu cấp bất khả chiến bại, không thể chọc giận, ét o ét. Một khi bước chân xuống là ngay lập tức anh lên tiêu đề trang nhất ngồi ở trển luôn.
Quả nhiên, anh không nên bị tiền làm mờ con mắt, chỉ vì tiền công 90 triệu mà...... Ây từ từ, 90 triệu tệ đó, có gì mà không thể làm!
Chẳng có việc gì khó hết. Xông lên!
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác và bước xuống xe.
Đối mặt với các phóng viên truyền thông ở hai bên thảm đỏ, Tiêu Chiến có hơi rụt rè, lùi lại một bước, nấp phía sau lưng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến giống như con vật bé nhỏ đang sợ hãi liền vô thức nép vào mình, tìm kiếm sự bảo vệ của mình, khóe miệng của Vương Nhất Bác không khỏi lại nhếch lên thêm một lần nữa.
Đã xem tôi như cái ô che chở của anh rồi hả? Thích tôi thế sao?
Haizz, thiệt làm khó người ta quá đi mà.
"Bác ca..." Tiêu Chiến ghé sát tai Vương Nhất Bác, nói thầm:
"Tôi.... Tôi muốn.... tôi có thể....."
"Anh nói đi, không có gì là không thể." Vương Nhất Bác đang rất sảng khoái. Mặc dù chỉ là bạn trai giả, nhưng thỉnh thoảng cưng chiều Tiêu Chiến cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn.
"Tôi muốn đi vệ sinh."
"......"
Tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà, sao tự dưng mặt cậu đen như hắc ín thế?
"Bác ca, lúc nãy trên đường đi, tôi uống nhiều nước hoa quả quá," Tiêu Chiến giải thích:
"Bây giờ, nhiều người như thế kia mà tôi lại chưa từng đứng trước nhiều camera bao giờ, nên tôi có chút căng thẳng, thật đó, nhịn không nổi nữa rồi."
"Phải! Nhịn!"
......Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dừng lực kéo đi, đi thẳng vào hội trường bữa tiệc.
Tiêu Chiến lại ghé sát vào tai Vương Nhất Bác, "Bác ca, con người có 3 điều khẩn cấp, tôi......" Đau bụng quá, huhu, anh gấp đến độ giọng nói nghe cứ như sắp khóc.
Ánh mắt của tất cả mọi người trong bữa tiệc đều đổ dồn về phía hai người.
Một người đàn ông trung niên áng chừng khoảng 40~50 tuổi, bên cạnh một cô gái mặc trang phục dạ hội hãng ES đang khoác tay ông ta, sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác thì liền đi về phía cậu.
Vương Nhất Bác nghiến răng vẫy tay với người phục vụ.
"Vương tổng, chào ngài. Xin hỏi ngài có yêu cầu gì không?"
"Nhà vệ sinh ở đâu?"
Người phục vụ chỉ về một hướng, "Bên này, mời đi theo tôi...."
"Không cần."
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sải bước đi về hướng mà người phục vụ vừa chỉ.
"Bác ca, Bác ca, đi chậm thôi, tôi không theo kịp." Nhịn muốn thài (*) rồi, đi nhanh thế làm gì? Huhu, "Bác ca, tôi xin cậu, đi chậm thôi...."
Cô gái mặc váy ES buông tay người đàn ông trung niên, tiến đến bên cạnh một quý bà có phong thái ung dung hào hoa, cô ả ngoan ngoãn kéo tay đối phương, ngọt ngào hỏi:
"Dì Vương, đó có phải là bạn của anh Nhất Bác không ạ? Sao cháu chưa nhìn thấy bao giờ, là con của chú nào thế ạ? Hình như không ở trong giới của chúng ta. Có khi nào là do cháu ít ra ngoài chơi nên không quen biết nhiều người, vì thế mới không nhận ra, đúng không ạ?"
Ánh mắt Vương phu nhân tối sầm, "Dì cũng chưa nhìn thấy bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top