Chương 31 - "Không nên lừa dối chính mình"
Vương Nhất Bác chắc chắn không còn nhớ gì nữa rồi. Ngay từ lúc bắt đầu ký hợp đồng, chính cậu là người đã rào trước: "Không được có bất kỳ một ý nghĩ viển vông hay mơ ước trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Vương".
"Bác ca, đến giờ tôi phải đi học trượt ván rồi." Cú tấn công quá mạnh, khiến Tiêu Chiến chỉ muốn chạy trốn khỏi hiện trường ngay tức khắc.
"Không cần đi."
"Tôi là học sinh ngoan, không thể cúp tiết."
"Đừng giả bộ. Đồ giả dối."
Công việc này không thể thực hiện được nữa.
"Anh không cần phải học nữa. Anh ngã, người đau là tôi. Anh cũng không có năng khiếu thể thao. Coi như tôi đã được trải nghiệm rồi.... haizzz.... đành phải chấp nhận sự thật thôi"
Sự thật ở đây chính là mấy gạch đầu dòng trong bản "Kế hoạch nuôi dưỡng bạn trai đỉnh nhất" của Vương Nhất Bác đã lần lượt bị gạch bỏ một cách phũ phàng, nhưng lại có thêm một gạch đầu dòng mới, đó là:
"Tôi đã xem bức tranh anh vẽ rồi, không ngờ anh thực sự biết vẽ!"
Ế cái thái độ và giọng điệu không thể tin được đó của cậu là có ý gì?
Tiêu Chiến nói "Tôi đã bảo là tôi vẽ rất đẹp mà" với trọng âm được nhấn cực mạnh vào chữ "Rất".
"Vậy anh đi học vẽ đi, không phải lúc trước anh nói muốn học sao," Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Được cái anh đẹp, tính cách lại dễ thương, mặc dù không làm được việc gì, tôi cũng không chê anh."
"......"
"Nhưng nếu là việc anh thích, thì tôi vẫn sẽ ủng hộ anh." Vương Nhất Bác nói xong mà còn thấy xúc động rưng rưng, ở đâu ra một người bạn trai tốt như cậu, "Anh đã lừa Vương phu nhân anh là họa sĩ rồi, vậy hãy học tập chăm chỉ vào, đừng làm tôi mất mặt."
"Là họa sĩ vô danh chứ, tôi nói thế mà."
"Anh đùa tôi hả? Anh là bạn trai của Vương Nhất Bác, sao có thể vô danh được!"
......Như vậy là có thể trở thành họa sĩ nổi tiếng rồi hả?
"Thật sự sẽ cho tôi học vẽ sao?" Tiêu Chiến không ngăn nổi kích động nho nhỏ trong lòng, "Học mỹ thuật đắt lắm."
"Ừm."
"Vậy tôi có phải làm trợ lý cho cậu nữa không? Tôi còn chưa sắp xếp xong tài liệu."
Vừa nhắc đến tài liệu, sắc mặt Vương Nhất Bác u ám ngay lập tức.
"Anh có biết, một mình anh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất làm việc của cả phòng không? Tôi sẽ điều chuyển trợ lý cũ trở về, anh không cần làm nữa."
Thời gian làm cộng lại còn chưa đến một tuần.
".....Ò" Im lặng vẫn hơn.
........
Buổi tối, Tiêu Chiến liên tục từ chối các lời đề nghị khác nhau của Vương Nhất Bác, ví dụ: đưa anh về nhà, về nhà với cậu, đưa anh đi khách sạn, vân vân và mây mây..... Sau đó, anh tự mình đi về ngôi nhà trọ bé nhỏ của mình trong làng đô thị.
Hiện giờ đầu óc Tiêu Chiến đang rất rối bời, anh cần được yên tĩnh.
Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến thân dưới mặc quần đùi thể thao, thân trên để trần, đứng trước gương soi toàn thân ngắm nghía mình trong gương.
"Lần trước mày cũng như thế này, sau đó là lăn giường với Vương Nhất Bác." Peter nói.
"Mày chả biết gì," Tiêu Chiến xoay người, giơ nắm tay lên tán thưởng cơ bắp trên cánh tay của mình, "Thân xác này của tao bây giờ không còn tầm thường nữa rồi."
"Có tầm thường khi nào đâu." Peter bắt bẻ, "Là do mày tự cho mình có vấn đề thôi, Vương Nhất Bác cho mày tự tin rồi hả?"
Tiêu Chiến nhìn bản thân mình trong gương, "Đây là thân xác yêu thích của Vương Nhất Bác đó mày." Tự dưng anh thấy mình đang tỏa sáng, một ánh sáng chói lóa màu vàng kim!
Peter gật gù, không biết phải nói gì.
Tiêu Chiến mặc áo phông vào, cào vài nhát vào mái tóc hơi rối của mình, rồi hỏi Peter, "Mày với Trần Đại Trụ sao rồi? Lão vẫn không chịu gặp mày hả?"
"Mặc xác lão."
Nom tức giận thế, nhìn là biết chưa gặp nhau rồi.
"Tao xuống nhà giúp ngoại thu dọn hàng đây."
Lúc Tiêu Chiến xuống trước cửa hàng tạp hóa, ngoại đã thu dọn xong sạp hàng nhỏ của mình, Tiêu Chiến đi vào và lấy ra một cây chổi để quét sân.
"Nay tiểu Vương không đến hả con?" Ngoại hỏi.
"Cậu ấy mới đến có một lần mà ngoại đã nhớ cậu ấy rồi," Tiêu Chiến làm nũng, "Ngoại ~ Con ghen à nha, con giận giận!"
Ngoại bật tiếng cười giòn tan, giơ nắm tay lên muốn đánh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vội vàng ôm cây chổi bỏ chạy.
Anh quét từ đầu ngõ quét vào.
Hễ trời vào thu là lá cây đa trước ngõ rơi rụng lả tả, những chiếc lá bị gió thu thổi bay, cuốn theo cả sỏi đá, bay vào hết trong con ngõ nhỏ.
Mỗi ngày đều phải quét một lần.
Công việc này đều được phân công lần lượt cho từng gia đình trong ngõ, nhưng chỉ có nhà ngoại và nhà chị Lý thay phiên nhau quét thôi.
Tiêu Chiến mới chỉ quét được vài nhát chổi thì đã có người lôi kéo anh đi.
Anh ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là chị Lý.
"Chị, Chị, em đang quét mà, chị kéo em đi đâu vậy?"
"Em lại đây với chị, chị có chuyện muốn hỏi." Chị Lý nghiêm túc nói, lực kéo cánh tay Tiêu Chiến rất mạnh, đến nỗi thân hình cao gầy của Tiêu Chiến không có cửa mà chạy thoát.
Chị Lý kéo Tiêu Chiến đi thẳng về nhà của mình, rồi ngó nghiêng đóng cửa chính và cửa sổ, không khác gì như đang đi ăn trộm.
"Chị, chị định diệt khẩu em à?" Tiêu Chiến nói đùa, "Em thề, em sẽ không tiết lộ công thức bí mật làm nước sốt bánh rán của chị đâu, chị làm ơn làm phúc tha mạng cho em nha."
"Chị hỏi em." Chị Lý kéo Tiêu Chiến đến đứng trước mặt mình.
Tiêu Chiến dáng người cao, hơi cúi người, "Dạ dạ dạ, chị hỏi đi ạ."
"Tiểu Vương mà hôm qua đến đây ấy, lúc chiều chị mua muối ở chỗ ngoại, có nói chuyện với ngoại một lúc, tên nhóc đó có quan hệ gì với em, nó có phải là bạn trai của em không!"
"Bạn trai gì đâu ạ, cậu là sếp của em đó."
"Thằng quỷ này," Chị Lý đánh một phát vào lưng Tiêu Chiến, "Em đã nói dối, còn dám lừa tiếp nữa hả!"
"Á ~ Đau em. Em không có."
Tiêu Chiến muốn chạy trốn nhưng lại bị kéo lại.
"Còn nói là không," Lại bị đánh thêm cái nữa, "Nếu em không có, người ta có thể nói với ngoại là bạn trai của em không hả. Chị mà biết trước, lúc sáng còn lâu chị mới bán bánh cho nó!"
Tiêu Chiến sửng sốt, "Cậu ấy nói với ngoại, cậu ấy là bạn trai của em?"
"Lời ngoại còn có thể giả được sao! Em học theo Phú Quý đúng không? Phải không? Đúng không!"
"Đau, đau, đau."
Tiêu Chiến hét lên, chị Lý mới nhẹ tay đi chút xíu. Tiêu Chiến lập tức bỏ chạy, chị Lý đứng chống nạnh chặn cửa, để xem em chạy được đi đâu, Tiêu Chiến thấy không thể bỏ chạy, đành phải nấp phía sau ghế sô pha.
"Chị còn thắc mắc sao em lại không yêu đương gì" Chị Lý tức giận đến mức hít thở không thông, "Chị còn tưởng là vì em chưa muốn. Hai con bé ở sạp trang sức trong chợ đêm, với cả con bé chủ cửa hàng thú cưng trước ngõ nữa, chị thấy đều rất được, ngoại hình có kém chút cũng không sao, cưới vợ là để bầu bạn sống qua ngày. Cùng lắm thì có con gái rượu của Tiểu Trương, chị còn nhìn ra con bé thích em đấy. Chưa kể con bé lại là sinh viên đại học hẳn hoi. Cho dù mẹ con bé có đanh đá cá cày, nhưng nếu em thích thì chị sẽ không để Tiểu Trương bắt nạt em."
Nghe cứ như đang muốn tuyển vợ cho anh ý.
"Chị, chị mặc kệ em đi."
"Em im ngay cho chị! Nếu chị không phải là...... tạo nghiệp quá... ôi trời ôi hu hu...."
"Chị, sao chị lại khóc."
Chị Lý vừa khóc vừa mắng anh, "Nếu em có cha có mẹ thì cũng không đến lượt chị phải lo. Em tìm đàn ông rồi có thể lập gia đình được không hả? Em không muốn mình có một gia đình à? Từ lúc em chuyển đến đây, gọi chị một tiếng chị, gọi đã nhiều năm rồi, chị không được lo cho em à. Cái thằng quỷ này, chắc chắn Phú Quý đã dạy hư em, sao em không nhìn vào đó, xem mỗi ngày nó sống thế nào."
Tiêu Chiến chán chẳng buồn nói, về lý thì anh muốn cãi lại, nhưng về tình thì không sao mở miệng được.
"Em dọn về đây ở với chị." Chị Lý bình tĩnh lại rồi nói tiếp: "Mấy người công nhân thuê nhà chị sẽ dọn đi sau khi xong việc, chị để lại cho em một phòng, không cần em phải trả tiền cho chị. Buổi chiều chị sẽ dọn dẹp căn phòng nhỏ trên tầng cho em, em ở đó trước đi, đợi mấy người kia chuyển đi thì em dọn xuống ở."
"Em không chuyển."
"Chị là muốn tốt cho em, sao em không nghe lời thế hả. Bây giờ chuyển!"
.......
"Em không chuyển, em không chuyển, em không chuyển." Tiêu Chiến ôm cứng lấy cửa sắt, chắn lối cầu thang ngăn cản chị Lý lên nhà, không để chị Lý chuyển đồ của anh đi, "Em xin chị, chị, em không muốn chuyển."
"Cái phòng gác mái nhỏ kia của em có gì tốt đâu, em tránh ra."
Tiêu Chiến giữ chặt cửa sắt không nhúc nhích, "Em không tránh."
Tiểu Trương từ bưu điện tan làm trở về, trên tay đang xách giỏ thức ăn vừa mới mua, nhìn thấy hai người đang giằng co trước cửa, liền ngó nghiêng hóng hớt, "Này, đang làm gì đấy?"
"Đi mà lo nấu cơm của mình đi." Chị Lý xua tay đuổi người, "Đi đi, đi đi."
"Còn em, tránh ra!" Chị Lý lại nói với Tiêu Chiến.
"Em thật sự không muốn chuyển mà."
"Chuyển đi đâu đấy?" Tiểu Trương hoàn toàn không có ý định rời đi, "Không sống ở đây nữa à? Tình cảm đang tốt mà."
"Chuyển đến chỗ tôi ở!" Chị Lý trả lời.
Tiểu Trương nhếch miệng, "Em nói chị nghe, nó với Phú Quý ở cùng nhau nhiều năm như vậy rồi, chuyển đến chỗ chị để làm gì? Chẳng lẽ chị không biết Phú Quý với Trần Đại Trụ, hai đứa nó..... không chừng là có bệnh đấy."
"Chị nói ai có bệnh!" Tiêu Chiến liếc nhìn lên nhà, thấy im ắng, có lẽ Peter đã đến quán bar làm rồi, "Chị rút lời lại cho tôi!"
"Có phải mình tôi nói thế đâu," Tiểu Trương móc mỉa nói: "Này, Tiêu Chiến, mày ăn nói với người lớn thế hả, vô học, láo toét, cái thứ bụi đời ở đâu về thế không biết!"
Chị Lý đẩy Tiểu Trương một cái, liếc nhìn mớ thức ăn trong giỏ, "Thịt cũng không lấp được cái miệng của mụ, mở miệng câu nào thúi ình câu đấy!"
"Cùng là hàng xóm cạnh nhau, sao chị lại động tay thế hả."
Chị Lý có thân hình mập mạp, dáng người cao lớn đô con, hai Tiểu Trương cộng lại may ra mới bằng. Chị Lý lớn tiếng nói, "Bà đây cứ động tay đấy, thì làm sao, cũng có phải lần đầu tiên đâu. Mà con mụ này, mụ nói ai vô học..... Vâng nhà cô thì có học rồi, có học quá, cô giỏi, đi làm giáo viên luôn được rồi đấy......"
"Chị," Tiêu Chiến nhìn thấy hai người như muốn xông phi vào nhau, anh vội vàng chạy lại kéo người, "Chị, bỏ đi, bỏ đi chị."
Không biết Ngoại đi ra từ lúc nào, hét lên, "Mấy đứa ồn ào cái gì đấy!"
Chồng của Tiểu Trương đứng ở cửa sổ gọi người, "Đủ rồi, bà bớt lo chuyện bao đồng đi. Đi về nấu cơm!"
Tiểu Trương miệng vẫn chửi sa sả.
Nhóm người công nhân thuê nhà chị Lý tan làm trở về, trên tay bọn họ còn đang cầm đủ loại dụng cụ, đứng vây quanh xem náo nhiệt. Nhìn thấy đám đông, cuối cùng Tiểu Trương cũng chịu rời đi nhưng vẫn không quên chửi thêm vài câu.
Chị Lý xua tay mấy người công nhân bảo họ đi về, quay đầu lại thì không còn thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu nữa.
Ngoại đang đứng trước hiên cửa hàng tạp hóa, khi chị Lý đi ngang qua, ngoại mới nói với chị ấy: "Thằng bé nó thích ở đâu thì mặc nó, nó không muốn chuyển thì không chuyển."
"Giời ạ," Chị Lý lo lắng nói: "Bà đừng chiều nó thế chứ."
Ngoại cười, "Nó chỉ thích sống ở nhà bà thôi."
Sau khi chị Lý rời đi, ngoại bước vào bên trong cửa hàng tạp hóa, gõ gõ vào cánh cửa và gọi to: "Ra được rồi."
Tiêu Chiến từ trong nhà kho đi ra, phủi lớp bụi trên đầu, rồi thò đầu ra bên ngoài cửa nhìn ngó, không thấy chị Lý đâu nữa anh mới yên tâm ngồi xuống bậc thềm trước cửa hàng.
Ngoại lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ ra ngồi xuống bên cạnh anh.
Tiêu Chiến dựa vào người ngoại, "Ngoại ~"
"Tủi thân hử." Ngoại cười hiền với anh.
"Con không có."
Tiêu Chiến vùi đầu vào vai ngoại. Trên người ngoại có mùi hương của người già, anh rất thích, giống như mùi hương của viện trưởng.
Mùi hương mang lại cảm giác yên tâm.
"Ngoại ơi, hôm qua..... Vương Nhất Bác, cậu ấy nói với ngoại, nói cậu ấy là bạn trai của con ạ?"
Ngoại nắm lấy tay anh, vỗ nhè nhẹ, "Nói như vậy đấy."
"Thật ạ? Sao cậu ấy lại nói thế? Cậu ấy không phải là bạn trai của con."
Ngoại bật cười khanh khách, khóe mắt khi cười càng hiện rõ những nếp da nhăn nheo. Tai Tiêu Chiến đỏ bừng vì tiếng cười của ngoại, khuôn mặt như bị hun nóng, đến mức Tiêu Chiến không thể không lấy tay che lại.
"Ngoại ~ !" Tiêu Chiến ngượng ngùng gọi.
Ngoại ngừng cười và nói, "Cậu ấy thích con, ánh mắt vẫn luôn nhìn con. Mắt người không thể nói dối đâu con à. Cậu ấy đối xử với con có tốt không?"
Tiêu Chiến lại vùi đầu vào vai ngoại.
"Vui rồi đúng không?" Ngoại xoa xoa đầu anh, "Đang mừng thầm đấy phỏng?"
Giọng nói nghèn nghẹn của Tiêu Chiến phát ra từ vai ngoại, "Con không có." Nhưng trong giọng nói dường như có chút hân hoan, mang theo một chút chút ngọt ngào.
"Ngoại nhìn ra được, con cũng thích cậu ấy."
"Con nói là không có mà." Lần này đến lượt cổ Tiêu Chiến cũng đỏ bừng lên.
Bà Ngoại lắc đầu.
"Không nên lừa dối chính mình," Bà vuốt ve bàn tay Tiêu Chiến, chậm rãi lặp lại, "Không nên lừa dối chính mình."
Vào đêm hôm đó, Tiêu Chiến đã mất ngủ.
Tiêu Chiến trằn trọc nằm mãi mà vẫn không ngủ được, cuối cùng anh ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ của mình. Tiêu Chiến bật đèn tiết kiệm điện năng lên, gỡ bức tranh đang vẽ dang dở trên giá và đặt xuống sàn nhà.
Bức tranh này là anh vẽ viện phúc lợi, anh đã vẽ nó khi anh nhớ nhà.
Tiêu Chiến thay một tờ giấy trắng khác, đầu bút dừng lại trên trang giấy vẽ, anh nghĩ ngợi một lúc, những gì nghĩ ra trong đầu đều là bộ dạng câng câng của Vương Nhất Bác, mặt mày cau có, lạnh lùng chỉ biết mắng người.
Dữ thấy mồ!
Anh phải vẽ hoạ tiết ván trượt cho Vương Nhất Bác, vẽ một........ Phù ~ Một con báo đen hung ác tàn bạo hiện ra.
(Ảnh tui tự thêm. Thấy con báo quá hung dữ😎)
Bị chính bé dễ thương yêu quý của mình từ chối, Vương tổng cô đơn lẻ bóng một mình đã tăng ca toàn công ty trong sự phẫn nộ âm thầm của các nhân viên, mãi đến tận 10h30 mới về nhà.
Hôm nay được bữa ở nhà hiếm hoi của Vương phu nhân.
Vương Nhất Bác vừa vào cửa, còn chưa kịp trở về phòng tắm rửa thay quần áo thì đã bị Vương phu nhân ngăn lại.
"Hôm nay bố con có gọi cho mẹ."
"Vầng."
"Con không định hỏi gì sao?"
Vương Nhất Bác uống một ngụm nước trong cốc do bảo mẫu đưa tới, "Vầng."
Vương phu nhân tự vuốt ngực mình cho khí huyết lưu thông, "Con đã đặt mua du thuyền hả? Con trai, con muốn làm hòa với bố con à? Mẹ đã bảo mà, làm gì có cha con nào thù oán mãi được, huống chi cổ phần công ty còn chưa chuyển sang cho con, con giận dỗi vô cớ với bố....."
"Rầm" một tiếng, Vương Nhất Bác đặt cốc nước xuống bàn, ngắt lời Vương phu nhân, "Du thuyền là con mua cho Chiến Chiến. Xin mẹ đừng tưởng nhiều....."
"Ai cơ? Tiêu Chiến?!" Vương phu nhân kinh ngạc nói: "Mấy tháng rồi mà hai đứa vẫn chưa chia tay á?"
"Mẹ nghĩ con giống mẹ sao? Trung bình ba tháng lại đổi một người bạn trai!"
Vương phu nhân tiếp tục vuốt ngực. Giọng nói lớn đính kèm sự cáu gắt, tất cả ập đến khiến bà sợ hết hồn. Mỗi lần nói chuyện với cậu con trai bảo bối xong là y như rằng bà phải đi làm một liệu trình chăm sóc toàn thân.
Vương phu nhân thầm nghĩ, Tiêu Chiến này ghê gớm thật, còn được tặng luôn cả một chiếc du thuyền.
"Nếu con thích, muốn chơi với nó hai năm, thì mẹ cũng không ý kiến nữa. Sau khi nói chuyện với con lần trước, mẹ nghĩ kỹ rồi, bảo bảo con vẫn còn trẻ, qua vài năm nữa mới kết hôn cũng chưa muộn, bố con cũng nói vậy. Chuyện cưới xin của con còn phải hỏi ý kiến ông bà hai bên nữa. Là mẹ sơ suất rồi."
"Chỉ có Tiêu Chiến, con sẽ cưới Tiêu Chiến, mọi người đừng xen vào chuyện hôn nhân của con, con tuyệt đối không đồng ý hôn nhân thương mại."
"Bảo bảo, con kết hôn rồi cũng có thể tiếp tục nuôi nó mà....."
"Không phải là nuôi!"
"Bảo bảo, Tiêu Chiến không gia cảnh, không lai lịch, lại còn là đàn ông, vậy con cái thì......"
"Mẹ với bố đẻ thêm đứa nữa đi." Vương Nhất Bác dự tính trước rồi.
Vương phu nhân tái mặt vì kinh ngạc, "Mẹ với bố con, đẻ kiểu gì?"
"Con được sinh ra như thế nào thì đứa tiếp theo bố mẹ cứ thế mà làm."
"Bảo bảo, bố của con, ổng già rồi."
Vương Nhất Bác lôi điện thoại ra gửi tin nhắn wechat.
"Bảo bảo, con làm gì thế? Mẹ đang nói chuyện với con đấy nhé."
"Con gửi tin nhắn cho bố, nói là mẹ nói bố không được nữa."
"........"
Thằng con này rõ ràng là do bà sinh ra! Ngoại trừ thừa hưởng nét đẹp mỹ miều như hoa như nguyệt của bà, tính cách lại chẳng giống bà một tẹo nào, chưa bao giờ đứng về phía bà.
Vương phu nhân thở dài thườn thượt.
"Bảo bảo, kiểu người như Tiêu Chiến, mẹ gặp nhiều lắm rồi, chỉ nhăm nhe tiền thôi, nó không thích con thật lòng đâu."
"Chiến Chiến thích con."
"Nó nói thích con là lừa con đấy."
"Mẹ không được nói bậy, Chiến Chiến vẫn chưa nói thích con."
"Hả? Vậy....."
Vương Nhất Bác vô cùng tự hào nói, "Là con tự cảm nhận được Chiến Chiến thích con, tại Chiến Chiến chưa biết yêu thôi, vì vậy mới không biết cách bày tỏ. Nhưng không sao, con sẽ dạy Chiến Chiến, đợi con dạy xong rồi, Chiến Chiến sẽ lập tức nói thích con ngay. Chậc chậc," Vương Nhất Bác bật cười, "Ngốc chết đi được, thật ngốc nghếch, đáng yêu quá trời ~"
Rồi xong, Vương phu nhân nghĩ thầm, cuối cùng bà cũng đã hiểu ra, Vương Nhất Bác đã yêu người ta rồi!
Tên nhóc đó có ngoại hình quá xuất chúng, lại còn thích motor, trượt ván, trượt tuyết, lướt sóng.
Không dễ xử lý.....
Thật ghê gớm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top