Chương 30 - Kim Chủ papa thích tôi


Sau khi đến công ty, Vương Nhất Bác bắt đầu cuộc họp buổi sáng. Tiêu Chiến đang uống nước trong phòng trà, tay không ngừng xoa lên bụng.

"Trợ lý Tiêu, anh sao thế?" Một nhân viên nữ của phòng chủ tịch lên tiếng hỏi.

Tiêu Chiến ợ hơi một cái, cảm thấy muốn trào dạ dày, "Hình như tôi ăn no quá nên chướng bụng rồi."

"Anh đã ăn gì mà bị chướng bụng? Để tôi lấy cho anh vài viên tiêu hóa nhé?"

"Hức," Tiêu Chiến thở dài: "Ăn bánh rán."

"Không phải anh đến cùng Vương tổng sao?"

Xe của Vương tổng đỗ ngay lối ra vào chính của công ty. Tất cả những người đang đứng trước sảnh trong buổi sáng nay đều được tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến bước xuống từ xe của Vương Nhất Bác. Tin tức lập tức được lan truyền trong các group buôn dưa lớn nhỏ của công ty, còn có ảnh chụp hẳn hoi. Đỉnh hơn là có mấy cặp mắt cú vọ, nhìn một phát nhận ra ngay bộ com-lê đen mà Vương tổng đang mặc chính là của ngày hôm qua.

Nữ nhân viên lập tức bật chế độ hóng tin: "Vương tổng đưa anh đi ăn bánh rán? Không thể nào? Vương tổng sao có thể bình dân như thế được?"

"Không phải," Tiêu Chiến giơ một ngón tay lên, lắc qua lắc lại, "No, No, No, Vương tổng chưa bao giờ bình dân nha, cô đã được ăn bánh rán thêm 10, à không, thêm 8 quả trứng gà bao giờ chưa? Hức."

"Thế bị chướng là đúng rồi, tôi cho anh vài viên tiêu hóa, đi, đi về văn phòng với tôi."

Vương Nhất Bác trở về sau cuộc họp, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi nhìn màn hình máy tính, hai tay gõ cạch cạch xuống bàn phím, trong miệng còn đang ngậm cái gì đấy trông giống như viên thuốc.

Tiêu Chiến đăng nhập vào wechat phiên bản web để trò chuyện với anh cả trong viện phúc lợi.

Sau khi trả lời tin nhắn xong, Tiêu Chiến lấy vài viên thuốc tiêu hóa có lợi cho dạ dày và ném vào miệng. Vì vấn đề của Viện phúc lợi, cộng thêm bụng đang khó chịu, nên khi nhai những viên thuốc này, mùi của chúng chỉ khiến Tiêu Chiến càng thêm rối bời, lo lắng.

Anh ghét nhất là uống thuốc.

"Anh đang ăn gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lập tức tắt hộp thoại wechat, buột miệng nói, "Đâu có đâu."

"Lại nói dối."

"Tôi không có mà!" Bất kể là có hay không, giọng phải đủ lớn, có khí thế trước đã.

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, đúng là nhóc giả dối.

"Thuốc tiêu hóa?" Vương Nhất Bác cầm vỉ thuốc đang để trên bàn của Tiêu Chiến lên xem, "Anh sao vậy? Bụng không khỏe à? Có tôi xoa xoa bụng giúp anh là sẽ không đau nữa."

Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước, đặt tay lên bụng Tiêu Chiến, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa cho anh.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, Tiêu Chiến đã quen với việc tiếp xúc thân thể với Vương Nhất Bác, không có bất cứ hành động trốn tránh nào.

"Còn đau không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đau."

".....Tôi còn tưởng anh sẽ nói 'Có em nên anh không thấy đau nữa'." Trong sách bảo thế.

Hả? Não tàn nào nói ra mấy lời này?

"Tôi.....tôn trọng sự thật và không nói dối."

"Lời này của anh mới là không tôn trọng sự thật, anh nên tự giác một chút." Thôi, bỏ đi, Tiêu Chiến vẫn chưa biết yêu, "Còn đau thì để tôi xoa tiếp cho anh, nếu đau lắm thì chúng ta đi bệnh viện."

"Không đi bệnh viện." Tiêu Chiến từ chối một cách nhanh gọn, "Cũng không đau lắm."

Tiêu Chiến không thích bệnh viện. Mỗi lần bị cảm hay sốt, anh đều đến hiệu thuốc mua thuốc về uống. Trong viện phúc lợi có mấy đứa nhỏ khi phải đến bệnh viện làm phẫu thuật thì đều do viện trưởng và anh cả đưa đi, Tiêu Chiến từ chối đi tất cả các bệnh viện.

Ở góc dưới bên phải màn hình máy tính, hình đại diện wechat của anh cả đang nhấp nháy. Tiêu Chiến đã liếc nhìn thấy rồi.

"Bác ca, cậu mau đi làm việc đi." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra:

"Tôi hết đau rồi, có thuốc dạ dày ở đây nên tôi không còn đau nữa, thuốc đã phát huy tác dụng, cậu đi làm việc đi, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của cậu."

Vương Nhất Bác bặm môi, cấm lấy hộp thuốc dạ dày ở trên bàn rồi ném thật mạnh vào thùng rác. Vương Nhất Bác cậu đây mà lại thua mấy viên thuốc này á, nghĩ mà tức!

Sau khi Vương Nhất Bác quay trở về vị trí làm việc của mình, Tiêu Chiến lại mở khung đối thoại với anh cả của mình.

[Anh cả: A Chiến, viện trưởng đã nói rồi, phải chuyển đi, và bảo anh tìm một nơi khác. Ông ấy còn nói sếp của họ muốn quy hoạch, nên chúng ta không thể làm hộ bị cưỡng chế được.]

[Giàu sau một đêm: Không chuyển đi đâu hết!]

[Anh cả: Bọn họ nói chỗ chúng ta không khí trong lành, môi trường tốt, nên muốn quy hoạch lại làm làng biệt thự. Mà kể cũng lạ, lúc trước ai cũng muốn bỏ đi, giờ có tiền rồi lại muốn lên núi. Ngôi nhà cũng không phải của chúng ta, viện trưởng còn bảo chúng ta đuối về tình và lý, không thể vô duyên vô cớ gây rối được.]

[Anh cả: Số tiền lần trước em gửi về vẫn đang còn nhiều lắm, không thiếu tiền, chỉ là không chắc tìm được một ngôi nhà lớn như vậy thôi. Anh tính xem có thể tự sửa chữa được không, nhưng muốn tu sửa thành viện phúc lợi đều phải có đủ tiêu chuẩn, còn phải làm đơn xin, mà việc này nhiều thủ tục lắm.]

[Giàu sau một đêm: Em đã nói không chuyển là không chuyển.]

[Giàu sau một đêm: Tiền là dùng cho phẫu thuật!]

[Anh cả: Anh biết.]

[Anh cả: Anh cũng tìm hiểu mấy điều em nghe ngóng, người ta đã mua một mảnh rất rộng thế này cũng phải tiêu tốn mấy trăm triệu lận, thì làm sao mà không quy hoạch được chứ, em nghĩ xem phải đàm phán thế nào?! Bỏ ra mấy trăm triệu chẳng lẽ để không vô ích? Em nghĩ chẳng thực tế gì cả.]

[Giàu sau một đêm: Thế thì tự em đi tìm bọn họ.]

[Anh cả: Em quay về hả?]

[Anh cả: A Chiến à, cái tờ giấy lần trước em gửi về, em nói số tiền này là tiền quyên góp. Viện trưởng đã cầm tờ giấy đó đi lên chính quyền hỏi, người ta bảo là giả.]

[Anh cả: Anh không dám nói với em.]

[Anh cả: Viện trưởng tức lắm, bắt anh trả lại hết số tiền thừa cho em, còn nói với anh là bảo em đừng về đây nữa.]

[Anh cả: Em muốn về thì lo mà nghĩ cách giải thích với Viện trưởng đi.]

Tiêu Chiến nhìn dòng chữ "Bảo em đừng về đây nữa", hai mắt anh mở to vô cùng kinh ngạc, bàn tay đang gõ chữ chững lại mất tận mấy giây, sau đó anh từ từ nắm chặt hai tay lại và hít một hơi thật sâu.

Đầu ngón tay lạnh ngắt.

Anh đang định nói điều gì đó thì dòng tin nhắn mới nhất hiện lên trên màn hình.

[Anh cả: Chiến à, em nói thật với anh đi, em lấy số tiền này ở đâu? Thành phố to lớn này dễ kiếm tiền thế sao? Anh hỏi mấy người đi làm công ở làng bên cạnh, họ nói 1 tháng làm trong xưởng cũng chỉ kiếm được 4 hoặc 5 nghìn thôi.]

[Anh cả: Viện trưởng nói em ngoan ngoãn hiền lành thế này.]

Khúc này còn một câu "Ông ấy sợ em bị người ta lừa, lầm đường lạc lối, tiền kiếm được là tiền không sạch." Vừa gửi đi đã nhanh chóng bị thu hồi.

[Anh cả: Vẫn phải chuyển đi thôi. Em đừng nhúng tay vào nữa.]

[Anh cả: Khi nào tìm được chỗ mới để chuyển thì anh sẽ trả lại tiền thừa cho em.]

[Anh cả: Lúc nào về thì nhắn anh, anh ra ga đón.]

.....

Vương Nhất Bác vẫn luôn chú ý đến Tiêu Chiến. Có mấy lần cậu ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện sắc mặt của Tiêu Chiến càng lúc càng tái nhợt, đôi môi sắp cắt không còn hột máu.

"Chiến Chiến, đau lắm à?" Vương Nhất Bác đứng dậy đi về phía Tiêu Chiến.

Giống như bị giọng nói của Vương Nhất Bác làm cho bừng tỉnh, Tiêu Chiến quay ngoắt đầu lại nhìn Vương Nhất Bác. Sự hoảng sợ cùng nỗi bất lực hiện lên trong mắt anh khiến Vương Nhất Bác kinh ngạc một phen.

"Anh làm sao vậy?" Vương Nhất Bác nhanh chân bước tới.

Tiêu Chiến vội đăng xuất wechat, đứng bật dậy, "Tôi...tôi không sao... à không, tôi đau bụng, tôi muốn đi vệ sinh!" Nói xong anh liền chạy ra khỏi văn phòng.

Vương Nhất Bác chạy đuổi theo.

Trên hành lang vang lên tiếng hét "AA" của phụ nữ cùng với tiếng tài liệu rơi trên đất và còn có cả tiếng động của người bị ngã.

Tiêu Chiến lại bị ngã rồi.

Nữ nhân viên văn phòng chủ tịch đang bê một chồng tài liệu lớn đi đến văn phòng của Vương Nhất Bác, chuẩn bị để đưa cho cậu phê duyệt, đúng lúc Tiêu Chiến chạy từ phòng Vương Nhất Bác ra nên hai người đã va vào nhau.

Nữ nhân viên lùi về phía sau một bước, số tài liệu mà tay không cầm chắc đã bị rơi vung vãi khắp nơi, còn Tiêu Chiến thì bị ngã.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi....." Tiêu Chiến vừa xin lỗi vừa giúp đối phương nhặt tài liệu.

"Không sao đâu," Cô gái nhìn thấy Vương Nhất Bác đi ra, cả người Vương tổng bao trùm một bầu không khí lạnh lẽo, khuôn mặt rất u ám. Nữ nhân viên nói với Tiêu Chiến: "Để tôi tự làm, không sao đâu, tôi tự xếp lại là được rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy cánh tay của mình bị ai đó kéo, anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng dậy.

"Anh ngã trúng chỗ nào?" Giọng nói của cậu rất thấp, dường như còn mang theo chút tức giận.

Dựa trên sự hiểu biết thông thường của Tiêu Chiến về kim chủ papa, trong giây tiếp theo Vương Nhất Bác sẽ bắt đầu mắng người.

"Là tôi không cẩn thận, tôi không cố ý."

Vương Nhât Bác hít một hơi thật sâu.

Cậu nhìn Tiêu Chiến một lượt từ đầu đến chân, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân Tiêu Chiến, vừa bóp vừa hỏi, "Có đau không?"

Tiêu Chiến cúi người đẩy tay cậu ra và nói: "Không đau, không đau chỗ nào cả."

Con mắt tinh tường của Vương Nhất Bác nhìn thấy lòng bàn tay Tiêu Chiến có hơi ửng đỏ.

Cậu túm lấy tay Tiêu Chiến và đứng dậy, lật ngược lòng bàn tay Tiêu Chiến lại xem, quả nhiên, bị trầy xước rồi, cũng may là không chảy máu, chỉ xước nhẹ thôi.

"Anh chạy cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi

"Thì đi vệ sinh đó," Tiêu Chiến cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Đau bụng."

Vương Nhất Bác lại bắt đầu lên cơn đau đầu.

"Trong văn phòng tôi có nhà vệ sinh."

".....Gấp quá nên quên."

Vương Nhất Bác nhớ tới một câu nói mà cậu đã từng đọc trong sách trước đây, câu đó như thế này: "Nữ nhân, em đang đùa với lửa đấy à?", lúc này cậu thật sự rất muốn nói "Tiêu Chiến, anh đang đùa với lửa đấy à?"

Nhóc giả dối, bây giờ anh thậm chí còn không thèm làm nháp lời nói dối nữa cơ đấy!

"Anh không cần phải chạy ra ngoài," Vương Nhất Bác vừa nghiến răng vừa nói: "Tôi sẽ không hỏi gì hết."

.........

Cánh cửa bằng giá sách của phòng nghỉ phía sau được mở, Tiêu Chiến chạy vào bên trong. Có tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, sau đó là tiếng vòi nước mở nấc lớn nhất, vang lên liên tục, mãi mà không thấy ngừng.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn làm việc, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt u tối, không biết đang suy nghĩ điều chi.

Qua một lúc lâu ơi là lâu, mà hình như cũng chưa lâu lắm, chỉ là tốc độ trôi của thời gian dường như bị chậm lại, mỗi một khắc đều dài một cách kinh dị.

Đợi được đến khi Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác phát hiện đôi mắt của anh hơi đỏ.

"Anh để lỡ giờ ăn trưa rồi," Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, "Anh muốn ăn gì? Tôi sẽ cho người mang đến."

Tiêu Chiến lấy tay che bụng. "Tôi đau dạ dày, không muốn ăn nên không ăn đâu."

"Anh đang che bụng, có đau thì cũng phải là đau bụng."

"Bụng, bụng cũng đau."

"....." Vương Nhất Bác sắp bốc hỏa rồi.

"Tối qua tôi ngủ không ngon, Bác ca," Tiêu Chiến chỉ vào chiếc giường trong phòng nghỉ của Vương Nhất Bác, "Tôi có thể ngủ trưa ở trong đó không? Buổi chiều tôi còn phải đi học trượt ván nữa, thầy giáo vừa mới gửi tin nhắn cho tôi."

"Có thể."

"Vậy tôi đóng cửa lại nha."

"Ừm."

Giá sách từ từ khép lại trước mắt Vương Nhất Bác.

Phòng ngủ được lắp cách âm.

Vương Nhất Bác gọi điện và yêu cầu trải thảm nguyên tầng của văn phòng chủ tịch, tất cả các góc cạnh của đồ nội thất đều phải được bọc lớp chống va chạm.

Sau đó, cậu lại gọi điện cho giám đốc nhân sự để điều trợ lý từ Châu Phi trở về. Anh ta là người lúc đầu đã mang tài liệu của Tiêu Chiến đến, vậy thì hãy để anh ta kiểm tra Tiêu Chiến là thích hợp nhất.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất bác nhắm mắt lại và dựa lưng vào ghế văn phòng.

Có tiếng gõ cửa vang lên, "Vương tổng, 10 phút nữa sẽ có cuộc họp tại phòng họp XX."

"Ừm."

Trên bàn làm việc có một cốc cà phê, chính là cốc cà phê lúc sáng Tiêu Chiến đã rót giúp cậu, bây giờ đã nguội lạnh rồi. Vương Nhất Bác uống cạn một hơi, nước cà phê lạnh ngắt cũng không thể dập tắt ngọn lửa cháy hừng hực trong người cậu.

Vương Nhất Bác dùng hết sức ném cốc cà phê đi khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.

Vương tổng tài bất lực ngồi xuống ghế, cậu cảm thấy công việc khó khăn nhất mà mình gặp phải từ trước đến nay còn không khó bằng một phần vạn Tiêu Chiến.

Nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến mong manh, yếu đuối, bối rối, hoảng sợ như vậy khiến cậu không dám nói hay dám làm bất cứ điều gì, như thể cậu sợ điều đó sẽ làm Tiêu Chiến tan vỡ.

Một người luôn quyết đoán như Vương tổng vậy mà vào lúc này đầu óc lại trống rỗng, cảm thấy rất bế tắc.

Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng làm việc.

"Cho vệ sinh vào phòng dọn dẹp." Vương Nhất Bác nói với cấp dưới.

"Vâng thưa sếp."

Văn phòng chủ tịch yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím, không ai dám ho he một lời.

Tiêu Chiến không ngủ, anh trùm chăn kín đầu, cả người trốn trong chăn, cuộn tròn như một con nhộng. Anh liên tục nhìn vào màn hình hiển thị thông tin liên lạc của viện trưởng, muốn gọi điện nhưng lại không dám.

Viện trưởng nói anh sau này đừng có mà quay về.

Tiêu Chiến sụt sịt mũi.

Làm sao bây giờ?

Viện trưởng tức giận rồi.

Vì sao lại không muốn tiền của anh, trong lòng cảm thấy tủi thân vô cùng. Nếu như không phải do viện trưởng không muốn anh gửi tiền về, thì anh cũng đâu cần phải làm giả giấy chứng nhận để lừa viện trưởng, viện trưởng cũng sẽ không tức giận.

Nhưng viện trưởng đã tức giận, và còn không cho phép anh quay về nữa.

Tiêu Chiến không thật sự muốn ngủ, anh ngây ngốc nhìn điện thoại. Màn hình tối rồi lại sáng..... Dù sao anh cũng không dám gọi điện, nếu nghe thấy giọng nói của viện trưởng, anh sợ mình sẽ bật khóc. Hơn nữa, chỉ cần vừa nghe thấy giọng là anh không dám nói dối một lời.

Vương tổng bỏ lại các trưởng phòng ban, tạm thời dời lại cuộc họp. Từ phòng họp chạy một mạch về văn phòng, cậu mở cửa bước vào, nhìn thấy "con nhộng" nằm co trên giường, thi thoảng lại rung rung.

Cậu bước tới kéo chăn, "Đi ra ngoài với tôi."

"Con nhộng" cựa quậy một hồi, cuối cùng cũng ló đầu ra, "Để làm gì?"

"Làm việc của anh."

"Ò."

Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến cửa hàng Chanel.

"Anh xem đi, cái nào không đẹp?"

Làm gì vậy? Nghiên cứu thị trường hả?

Vương tổng tính lấn sang lĩnh vực thời trang sao?

Tiêu Chiến chỉ bừa vào một cái túi, "Là cái này."

Vương tổng rút ra một tấm thẻ đen, "Trừ cái túi này, còn lại đều gói hết và giao về địa chỉ XX." Vương tổng vẫy tay với Tiêu Chiến đang đứng ngẩn tò te, "Đi thôi. Sang cửa hàng khác."

Sau đó là Hermès, LV, Gucci.... Tiêu Chiến cảm thấy anh đã ghé vào tất cả các cửa hàng thời trang cao cấp mà anh biết hay không biết với tốc độ nhanh vô đối.

Cuối cùng trên đường quay trở về, anh ngồi trên ghế phụ lái trong con xe thể thao của Vương tổng, bỗng dưng từ trong cơn hoang mang lóe lên một tia sáng, như thể anh được đả thông kinh mạch.

Anh ngộ ra rồi!

"Bác ca, cậu đang theo đuổi tôi sao?" Điều này không hợp lý nha !!!!!! Chẳng lẽ......? Vương Nhất Bác là một tên sát nhân biến thái, lấy cớ theo đuổi anh rồi sau đó băm xác anh thành tám mảnh..... Vương Nhất Bác có họ hàng gì với Hannibal (*) không? Vương tổng, cậu có phải là anh em ruột với Hannibal không? Vương Nibal?

(*) Một nhân vật trong bộ phim truyền hình cùng tên thuộc thể loại phim kinh dị viễn tưởng. Nhân vật tiến sĩ Hannibal Lecter là một bác sĩ tâm thần pháp y với vẻ ngoài đạo mạo nhưng biến chất bên trong, một chuyên gia ẩm thực, ăn nội tạng đồng loại và giết người hàng loạt.

"Hử?" Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, sau đó chợt hiểu ra, cậu truyền lại ngay những gì mình đã học được cho "Người mới bắt đầu học yêu" aka Tiêu Chiến, "Chúng ta đã qua giai đoạn tán tỉnh theo đuổi rồi, tôi cũng đã chấp nhận anh."

"Vui không?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

Đây chính là cách dỗ dành khiến "vợ bé nhỏ" vui vẻ mà Vương tổng đã tìm ra sau khi nghiên cứu mày mò tận mấy cuốn sách.

Tiêu Chiến ngây người.

"Cảm động quá à?" Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến sốc bay màu, mất hết khả năng suy nghĩ.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

Mua nhiều quần áo rồi túi xách, trang sức thế này.... đã tốn bao nhiêu tiền?

"Đang nghĩ có nên giảm giá không." Não vẫn đang tình trạng chưa load được.

"Giảm giá? Giảm giá cái gì?"

Chuông báo động vang lên!

"Không, không phải," Tiêu Chiến tỉnh táo lại ngay lập tức, "Tôi đang tự hỏi cậu có phải là Vương Nibal không," Cứu con! Anh lúc này đã bị sốc đến mức hệ thống ngôn ngữ trong não trở nên rối loạn! "Không phải! Tôi muốn nói... là... chính là... Bác ca, cho dù cậu có đem bán tôi đi thì cũng không được bao nhiêu tiền đâu, thật đó, tôi không có gì đáng giá đâu, cũng chỉ ngang giá thịt heo."

Xe dừng lúc đèn đỏ, Vương Nhất Bác quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến.

Mấy câu nói lung ta lung tung gì gì đó, Vương Nhất Bác nghe không hiểu, nhưng lại hiểu duy nhất câu cuối cùng, nói bản thân không có gì đáng giá, cũng chỉ ngang giá thịt heo.

Đây không những đánh giá thấp bản thân, mà còn đáng giá thấp cả mắt nhìn của Vương Nhất Bác.

"TIÊU CHIẾN!" Vương Nhất Bác cất cao giọng hét.

"CÓ!"

"Anh tỉnh táo lại ngay cho tôi."

Quả nhiên, là do anh suy nghĩ vớ vẩn, Vương Nhất Bác chắc chắn không phải là Vương Nibal.

Đầu Tiêu Chiến gật lấy gật để: "Ừ ừ ừ ừ ừ."

Giây tiếp theo.

Vương tổng tài tức giận hét lên: "Heo có đẹp được như anh không? Hả?"

"......"

Tiêu Chiến bị tiếng hét làm cho tỉnh táo hoàn toàn.

Anh lại ngộ ra lần nữa.

Hóa ra..... Kim chủ papa đã nảy sinh những suy nghĩ nằm ngoài hợp đồng với anh rồi, mà những suy nghĩ này lại có chút không thực, Vương Nhất Bác, cậu ấy....thích tôi.

===🥺😠===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top