Chương 29 - "Có hơi lạnh"


Nửa đêm còn lại, Tiêu Chiến chìm sâu vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác ngủ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

"Bánh bao, màn thầu, sữa đậu nành, quẩy nóng đây ~"

Tiếng rao đột ngột vang lên, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, nhìn thấy trần nhà chỉ cách đầu mình bằng một cánh tay, khiến cậu nhất thời chưa thể định hình được mình đang ở đâu.

Tiêng rao vẫn vang lên không ngừng.

Sự mịt mờ tan biến ngay sau đó, Vương Nhất Bác mới sực nhớ ra đây là nơi ở của Tiêu Chiến.

Tiếng rao ồn ào quấy nhiễu người đang ngủ, Tiêu Chiến dụi dụi mắt trở mình, chu chu miệng phàn nàn, "Buồn ngủ."

"Bánh bao, màn......." Lời rao bán tiếp theo đã bị cắt đứt, giống như ở tít đằng xa, không còn nghe rõ và cũng không gây ồn nữa.

Hai tay Vương Nhất Bác mỗi bên một tay bịt tai Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng vào bức tường đầu giường, cậu để Tiêu Chiến nằm gối đầu lên đùi của mình.

Tiêu Chiến vẫn đang ngủ.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn người đang say giấc trong lòng, dáng vẻ khi ngủ của Tiêu Chiến rất ngoan, mái tóc rũ xuống che phủ trước trán, trông anh lại càng trẻ, giống như một thiếu niên mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi.

Trên bức tường trong căn gác mái còn có vài mảng tường bị bong tróc do hao mòn theo năm tháng. Chắc hẳn để tránh làm bẩn quần áo mỗi khi ngồi dựa vào, Tiêu Chiến đã treo lên tường ở đầu giường một tấm vải. Tấm vải là một bức tranh, trong tranh có cây cổ thụ cao to, cành lá sum suê, xanh um tươi tốt, ánh mặt trời xuyên qua các tán lá xanh tạo thành những vệt nắng rực rỡ......

Từ khung cửa sổ căn gác mái, tiếng chuông gió leng keng leng keng khe khẽ vang lên.

Ánh nắng ban mai xuyên vào phòng, rọi lên kệ tranh vẽ, chiếu vào bức tranh chưa hoàn thiện màu sắc của Tiêu Chiến. Ngôi nhà trong tranh được bao quanh bởi cây cối, giống như đang ẩn mình giữa rừng cây, một mảng màu xanh ngát.

"Bác ca," Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt đang ngái ngủ và mỉm cười, "Chào buổi sáng."

Nai con trong rừng xanh tỉnh giấc rồi.

"Hôn chào buổi sáng tôi đi, tôi sẽ tha cho anh cái tội hôm nay đi làm trễ." Vương Nhất Bác nói.

Nụ cười của Tiêu Chiến đóng cứng ngay lập tức.

"Cậu cũng đi trễ mà."

"Tôi là sếp."

"......"

Áp lực cuộc sống đè nặng khiến con người trở nên bất lực trong xã hội, Tiêu Chiến không thể không ngồi dậy, trèo lên ngồi vào lòng Vương Nhất Bác, vừa bán vừa dâng một nụ hôn sâu để ông chủ có thể nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua tội đi làm trễ của anh.

Một quy tắc ngầm vô cùng trần trụi ở chốn làm việc!

Khi trợ lý nhỏ sắp kết thúc quy tắc ngầm này, Vương tổng tài đã giữ lấy gáy của trợ lý, táo tợn hơn, kéo gian thời gian thực hiện quy tắc ngầm một cách vô nhân đạo.

Đã thế lại còn không biết xấu hổ mà đưa ra yêu cầu xa hơn.

"Ngoan, làm giúp tôi đi." Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đặt lên 'Tiểu Bác đang hừng hực khí thế'.

Tiêu Chiến kéo dài tiếng "Á ~", anh bĩu môi nói. "Tôi vẫn chưa tỉnh."

"Tôi giúp anh." Vương tổng tài tiếp tục dụ dỗ, một lòng thực hiện quy tắc ngầm, "Chậm trễ, trừ tiền." Có thể nói rớt không còn miếng liêm sỉ nào luôn.

'Tiểu Chiến' vẫn chưa 'tỉnh' và cũng không muốn 'tỉnh'.

"Tôi không cần, không cần đâu." Tiêu Chiến túm lấy tay Vương Nhất Bác, "Sáng sớm, để tôi giúp cậu, tôi giúp cậu ha, tôi giúp cậu là được rồi," Hai người cầm tay 'kéo co' qua tận mấy hiệp rồi mà chưa có dấu hiệu ngừng:

"Để tôi giúp cậu, tôi đã bảo để tôi giúp mà, không cần bày vẽ đáp lễ đâu..... Đây đều là việc tôi phải làm.... Tôi tự nguyện làm...... Thật đó.... Xin thề..... đừng động vào.... xin cậu á ~......."

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng cứ "ứa ứa ứa ứa ứa ứa" cười không ngớt à.

.......Cuối cùng, Tiêu Chiến đỏ mặt, bỏ lại một câu "Tôi đi rửa tay" xong chạy ù té xuống nhà.

Tiếng rao "Bánh bao, màn thầu, sữa đậu nành, quẩy nóng đây ~......." vẫn đang miệt mài rao. Vương Nhất Bác bước ra khỏi căn gác mái, nhìn thấy quầy bán đồ ăn sáng ở ngay đầu ngõ, chủ quầy chính là chị Lý, người đã chào hỏi với cậu tối qua.

Chị Lý đã tráng bánh kếp, sau khi gói lại và đưa cho khách hàng, chị ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trên ban công.

"Tiểu Vương đấy à, tối qua không về hả." Chị Lý lớn tiếng nói.

Vương Nhất Bác gật đầu.

Chị Lý rất nhiệt tình, "Xuống đây đi, cậu ăn gì không?"

Vương Nhất Bác nhớ tới bánh rán mà lần trước Tiêu Chiến đã đưa cho cậu, kể ra mùi vị cũng không tệ, có lẽ là mua của chị Lý.

Đứng trước quầy ăn sáng, Vương Nhất Bác nhìn chị Lý tráng bánh kếp không chớp mắt. Lần đầu tiên được chứng kiến, cậu cảm thấy rất kỳ diệu không sao giải thích được, đặc biệt là động tác cuối cùng cho bánh vào túi đóng gói được làm vô cùng liền mạch và thuần thục.

Vương tổng tài ngẩn người đứng xem, trông bộ dạng của cậu cứ như là chưa từng được nhìn thấy thế giới bao giờ.

"Có thể thêm được bao nhiêu quả trứng thế chị?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cậu muốn thêm bao nhiêu?"

"Càng nhiều càng tốt."

......

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng vừa ăn chiếc bánh có thêm 6 quả trứng vừa quay trở về.

Peter về nhà với cây đàn ghi ta điện trên lưng, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đang ở đó, dọa hắn sợ đến mức hít một hơi, hít trúng khói bay ra từ quầy ăn sáng, làm hắn ho sặc sụa.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng liền quay đầu lại.

"À.... anh là bạn của Tiêu Chiến?" Cậu quên mất tên của Peter là gì rồi.

"Chào buổi sáng, sếp Vương."

"Chào."

Hai người một người trước một người sau đi cách nhau nửa mét.

Lúc đi lên cầu thang thì đã thấy Tiêu Chiến bước ra từ tầng hai.

Vương Nhất Bác giơ chiếc bánh rán trong tay lên, miệng vừa nhai vừa hỏi Tiêu Chiến, "Anh ăn bánh rán không?" Giọng điệu rất đắc ý khoe với anh:

"Thêm 6 quả trứng luôn."

Sáu quả trứng mà vẫn có thể tráng đẹp như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy chị Lý đúng là một cao thủ, kỹ năng đỉnh của chóp!

Cool!

"Cậu thêm tận 6 quả trứng á!" Tiêu Chiến mở to đôi mắt, giọng nói cũng biến điệu theo, "Cậu ăn sang thế!" Bình thường anh chỉ thêm 1 quả trứng thôi đó, Vương Nhất Bác không chỉ thêm gấp 6 lần anh mà còn khoe khoang với anh nữa chứ!

Nhìn thấy kim chủ papa vừa nhếch khoé miệng lên vừa hất cằm! Quá đáng!

Anh thật là đáng thương, mới sáng sớm anh đã phải "làm việc cật lực" với cái bụng đói meo, vậy mà kim chủ papa lại không thưởng cho anh một cái bánh rán có thêm 6 quả trứng!

Mối thù nửa cái bánh rán lần trước vẫn còn ịn sâu trong tâm trí của anh đây này!

Thù cũ chưa tàn, thù mới đã đến!

Tức quá, Tiêu Chiến hai tay chống hông, mũi hít hà, quả nhiên bánh rán với 6 quả trứng thơm ngon hơn bình thường.

"Tôi cũng muốn!" Tiêu Chiến lớn tiếng nói.

Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay, "Đi, anh đi mua."

Thật ra là cậu muốn nói: "Đi thôi, tôi đưa anh đi mua." Tại miếng bánh vẫn đang ngập trong miệng, thế nên rút gọn đi vài chữ.

Quá đáng hết sức! Vương Nhất Bác vậy mà lại bắt anh tự bỏ tiền ra mua!

"Tôi muốn làm thanh toán," Tiêu Chiến lời lẽ đanh thép, "Căn tin của công ty cậu cũng cung cấp bữa sáng!"

Này cũng tính là lý do?

"Được."

"Đi!" Tiêu Chiến vẫy tay với Peter đang bị chặn ở phía sau Vương Nhất Bác, "Tôi đãi cậu ăn bánh rán!"

Tiêu Chiến quay đầu, nhìn Vương Nhất Bác với cặp mắt sáng long lanh đầy mong đợi.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Đi đi đi thôi!" Tiêu Chiến đẩy Peter đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đi theo phía sau họ, nhìn thấy Tiêu Chiến và Peter khoác vai sánh bước bên nhau, cậu khẽ nhíu mày, giọng nói chuyện của hai người được truyền tới.

Tiêu Chiến: "Nghe rõ chưa cu, Vương Nhất Bác thêm tận 6 quả trứng gà lận!"

Vương Nhất Bác nhướng mày, gọi thẳng tên của cậu?

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến gọi cậu bằng cả họ lẫn tên trong lúc tỉnh táo, có hơi mới lạ. Chắc là Tiêu Chiến đang nghĩ mình nói nhỏ giọng, cậu sẽ không nghe thấy, nhưng đôi tai của cậu rất nhạy và thính giác cực tốt. Hơn nữa, so với lúc hai người gặp nhau ngày trước, giọng của Tiêu Chiến thực ra đã to hơn nhiều rồi. Từ lúc ở đây đều như vậy, chỉ là bản thân Tiêu Chiến không phát hiện thôi, chứ Vương Nhất Bác thì đã phát hiện ra rồi.

Peter: "Tao còn chưa thêm trứng bao giờ luôn ấy mày."

Tiêu Chiến: "Tao cũng muốn thêm 6 quả! À không, tao muốn thêm 8 quả!"

Peter: "10 quả!"

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác sẽ thanh toán! Lông cừu của chủ nghĩa tư bản, không vặt lúc này thì đợi lúc nào!"

.......

Bà cụ của cửa hàng tạp hóa đang mở cửa, bà cầm sào phơi quần áo đẩy cửa cuốn lên.

Trên tay Vương Nhất Bác vẫn còn thừa lại một mẩu bánh cuối cùng, cậu nhìn thấy ngoại liền vội cho nốt bánh vào miệng và chạy đến giúp đỡ.

Dáng người cậu cao lớn, không cần dùng đến cây sào, chỉ cần duỗi tay chống chân là có thể đẩy được cửa cuốn lên rồi.

Vương Nhất Bác ném túi rác vào thùng rác, phủi phủi tay và giơ tay chào ngoại, "Chúc ngoại buổi sáng tốt lành."

Bà ngoại xách một chiếc ghế đẩu nhỏ ra rồi đưa cho Vương Nhất Bác, "Ngồi đi."

Vương Nhất Bác ngồi xuống ở trước cửa cửa hàng, nhìn Tiêu Chiến và Peter đang cười đùa vui vẻ trước quầy hàng ăn của chị Lý, hai người đang nói gì đó, cách xa quá nên không nghe thấy.

Một lúc sau, Tiêu Chiến và Peter mỗi người cầm được túi bánh xong liền xoay người bỏ chạy.

Giọng của chị Lý hét lên, khắp con ngõ này đều nghe thấy, "Hai thằng quỷ kia, quay lại đây ngay! Bà đập cho mỗi đứa một quả trứng vào đầu bây giờ! Quay lại nhanh! Thêm nhiều trứng thế, có bị khùng không hả! Quay lại đây cho bà! Tiêu Chiến, em chạy cái gì! Ngã là em cạp bánh với đất đấy!"

Tiêu Chiến cười "ha ha ha" vô cùng khoái chí, ôm túi bánh chạy như bay.

Vương Nhất Bác đứng bật dậy.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu rồi.

"Chậm thôi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, học theo bộ dạng thích khoe khoang lúc trước của cậu, anh hất cằm lên, dương dương tự đắc nhướng mày, tay làm động tác bắn súng, "Tôi đã thêm 8 quả trứng!"

Anh còn khoe với Ngoại, "Ngoại ngoại, ngoại nhìn nè, bánh to chưa!"

"Ăn nhiều vào mới có sức khỏe." Ngoại nói.

Vương Nhất Bác vừa nhìn vừa bật cười.

Cậu hiện giờ không thể tả được cảm giác của mình, cậu nghĩ cậu có thể ngồi ở đây cả ngày, không làm gì cả. Chỉ cần giống như thế này để nhìn Tiêu Chiến thôi, nhìn cách anh làm nũng với ngoại, nhìn anh vừa ăn từng miếng bánh nhỏ vừa cười híp mắt. Cậu có thể xem cả ngày, không làm gì nữa hết.

Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn bận rộn.

Một báo cáo tài chính đã từng miêu tả về Vương Nhất Bác như sau: Mỗi một giờ của Vương tổng đều có thể tạo ra giá trị mà một người bình thường dù dành cả đời cũng không thể nào đạt tới.

Vì vậy, cuộc đời của cậu luôn chạy đua với thời gian, một khắc cũng không thể nghỉ, xuôi theo một con đường đã định sẵn mà lao băng băng về phía trước. Chưa từng có ai giới thiệu cho cậu cảnh đẹp trên từng đoạn đường, và cũng không ai cần cậu dừng lại.

"Bác ca, mời cậu ăn nha."

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xích lại, càng gần sát Tiêu Chiến hơn.

Phong cảnh chưa từng có ai giới thiệu ư, hình như cậu đã tự mình tìm được rồi, rất đẹp, rất dễ thương, độc nhất vô nhị, đã khiến bước chân cậu dừng lại.

Vương Nhất Bác nghĩ, mình có thể tiêu hoang cả một ngày ở đây.

Những làn hơi trắng xoá bay nghi ngút từ lồng hấp bánh bao, màn thầu trong quán ăn sáng đầu ngõ mỗi khi mở nắp; Mặt trời trên đỉnh đầu xuyên qua những tầng mây dần dần trở nên chói chang, nắng nóng đốt da đốt thịt chiếu xuống; Cậu ngồi kề sát vai Tiêu Chiến, nhiệt độ cơ thể Tiêu Chiến cũng từ điểm tiếp xúc của hai người mà từng chút từng chút truyền sang người cậu.

Mồ hôi bắt đầu lấm tấm nổi lên trên trán Vương Nhất Bác.

"Bác ca, cậu nóng à?" Tiêu Chiến dùng tay quạt mát cho Vương Nhất Bác.

"Có chút."

"Tối qua có nóng không?" Tiêu Chiến vừa hỏi vừa ăn bánh.

Vương Nhất Bác gật đầu, "Nóng."

"Ngại quá, chỗ tôi không có điều hòa, nếu cậu nóng thì cậu phải nói ra, tôi bật quạt cho cậu. Cậu ngủ không ngon đúng không? Tôi nhìn thấy quầng mắt cậu thâm xì rồi kìa, không quen phải không?"

"Ừ." Vương Nhất Bác lại gật đầu cái nữa, thành thật nói: "Không quen."

"Buổi tối phải bật điều hòa thì cậu mới ngủ được hả?"

Chủ đề nói chuyện của hai người ngày càng ấu trĩ. 

"Không bật điều hòa," Vương Nhất Bác nói, "À không, không có điều hòa.... ờ.... không phải loại điều hòa một chiều như anh nghĩ đâu. Trong nhà tôi nhiệt độ không đổi, nhà nào cũng như vậy, nên không cần bật."

Tiêu Chiến trề môi nghĩ thầm, biết thừa Vương tổng cậu đầy tiền rồi, chiếc du thuyền hơn tỷ đô còn chưa đủ sao? Haizzzz.....chiếc bánh rán với 8 quả trứng tự dưng thấy không ngon nữa.

".....Ồ!"

Vương Nhất Bác khoác tay lên vai Tiêu Chiến. Điện thoại của cậu đang đổ chuông, trước đó đã đổ chuông mấy lần rồi, tài xế hỏi phải đi đón cậu lúc mấy giờ? Nhiều người trong công ty đang tìm cậu, chờ cậu đến họp.

"Có hơi lạnh." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

"Hả?"

"Nhiệt độ không đổi, có hơi lạnh."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác nói câu này với chất giọng trầm thấp, dường như trong lời nói còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác, nhưng anh lại không biết "hàm nghĩa" đó là gì.

"Vậy..... tăng nhiệt độ cao lên một chút? Có chỉnh được không?"

"Anh đến thử đi."

"Tôi không biết."

"Không sao."

Vương Nhất Bác muốn xoa xoa đầu Tiêu Chiến, cậu cảm thấy bộ dạng Tiêu Chiến hỏi cậu "Có chỉnh được không?" vô cùng đáng yêu. Nghĩ sao làm vậy, Vương Nhất Bác vò mái tóc Tiêu Chiến, vừa cười vừa nói: "Không biết thì học, tôi sẽ tìm người dạy anh."

Tiêu Chiến: !!!!!!

Anh biết ngay mà!

Tại sao bây giờ anh lại phải kiêm luôn công việc sửa chữa?

Mà không được thêm tiền!

"Mau ăn đi," Vương Nhất Bác thúc giục Tiêu Chiến: "Phải đến công ty rồi. Anh không ăn hết được hả? Tôi ăn một nửa giúp anh nhé, anh ăn chậm quá."

Tiêu Chiến lập tức dùng chiến thuật lùi về sau, bảo vệ cái bánh có 10 quả trứng của mình.

Có câu này, lần trước khi mà Vương Nhất Bác ăn mất một nửa cái bánh rán, chỉ chừa nửa phần còn lại cho anh, anh đã rất muốn nói, "Bác ca, cậu ăn nhiều quá rồi đấy nhá!"

===😊😎===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top