Chương 26 - Đồ giả dối
Hoa Hồng dẫn Vương Nhất Bác đi thẳng đến cửa cầu thang bên cạnh cửa hàng tạp hóa, thấy cửa vẫn đang mở, chị ta cũng không khách khí mà đi vào. Hoa Hồng chỉ nhớ Peter sống ở tầng 2 nên đã đưa Vương Nhất Bác lên tầng 2 trước, sau đó đẩy cửa bước vào.
"Chị Hoa Hồng, sao chị lại...?" Peter vô cùng kinh ngạc.
"Cái cậu đẹp trai mà hôm bữa đi hát với cậu vẫn đang sống với cậu chứ hả?"
"Vâng."
"Thế người đâu? Có người tìm cậu ấy."
"Ai tìm cậu ấy thế chị? Có chuyện gì sao? Cậu ấy đang tắm."
Lúc Vương Nhất Bác chưa bước vào nhà, cậu đứng trên bậc cầu thang ngẩng đầu lên nhìn ban công nhỏ bên ngoài tầng gác mái, trên ban công có quần áo đang được phơi, cậu hoàn toàn có thể nhận ra đó chính là quần áo của Tiêu Chiến.
Hoa Hồng quay lại nhìn Vương Nhất Bác, "Này trai đẹp, người mà cậu tìm sống ở đây đấy, đang tắm, cậu đợi chút nhé?"
Vương Nhất Bác bước tới, "Tránh ra."
Hoa Hồng dịch người sang một bên để lấy lối đi vào phòng. Vương Nhất Bác vừa bước vào, Peter giật mình đứng hình ngay lập tức.
Căn phòng rất nhỏ, có một cái giường, một cái bàn con con, một tủ quần áo, ngoài những vật dụng này ra thì chẳng còn chỗ cho bất kỳ thứ gì khác nữa, lại rất bừa bộn, Vương Nhất Bác thậm chí còn không biết nên ngồi xuống ở đâu.
Trong phòng có hai cánh cửa, một cánh đang mở là của phòng bếp và một cánh đang đóng, chắc đây là phòng tắm và vệ sinh.
Cậu không thể nào tưởng tượng ra Tiêu Chiến lại có thể sống ở một nơi như thế này, điều kiện còn tệ hơn cả chung cư tồi tàn kia.
Peter sững sờ mất mấy giây, sau đó cuống cuồng chạy tới cửa phòng tắm, ra sức đập cửa, "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, mau ra đây, nhanh lên! Tiêu Chiến!" Hắn sợ Tiêu Chiến không nghe thấy, càng hét lớn lên, "Nghe thấy không! Mau ra đây nhanh!"
"Mày bị khùng à thằng kia!"
Vương Nhất Bác không đi hẳn vào bên trong, cậu chỉ đứng ở cửa ra vào, nghe thấy giọng của Tiêu Chiến, nhất thời không biết phải làm sao, cảm xúc đang rất phức tạp.
Peter vẫn đang cật lực gõ cửa, sốt ruột nói: "Mau ra đi! Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác đến kìa!"
"Mày bớt xàm đi mày. Tao chưa tắm xong! Không có tiền cho mày mượn đâu!"
"Vương Nhất Bác đang ở đây!" Peter hét toáng lên.
Hoa Hồng mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Cậu là.....?" Chẳng trách chị ta thấy quen quen, vội vàng lấy điện thoại ra tìm kiếm ảnh của Vương Nhất Bác, kích động đến độ tay run lẩy bẩy.
Tiếng nước trong nhà tắm đã ngừng lại, cánh cửa được mở ra, Tiêu Chiến bước ra với giọng nói đầy hoang mang, "Làm sao có thể....." Âm lượng giảm dần đều.
Lúc nãy Tiêu Chiến tức giận quá, xông thẳng vào nhà tắm mà quên mang theo quần áo, anh xuất hiện trong bộ dạng khăn tắm quấn ngang lưng, còn chưa kịp gội đầu xong, đuôi tóc vẫn đang ướt sũng, nước nhỏ tong tong.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa.
"Bác... Bác ca!"
Vương Nhất Bác cau mày, vẻ mặt u ám, "Mặc quần áo vào ngay." Đây không còn là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến trong bộ dạng áo quần không chỉnh tề nữa rồi. Tiêu Chiến đẹp trai như vậy, vậy mà một chút ý thức về an toàn cũng không có, thế là thế nào!
"Tôi, quần áo của tôi, tôi quên mang theo rồi."
Vương Nhất Bác cởi áo vest ra, bước tới rồi khoác lên người Tiêu Chiến, "Khoác vào đi! Anh sống ở đây?"
"Hả.... Không phải! Tôi chỉ......" Tiêu Chiến vẫn đang tìm cách nói tránh.
Vương Nhất Bác trừng mắt lên, "Tiêu Chiến!"
Hoa Hồng năng nổ nói xen vào: "Sao cậu lại để Vương tổng tìm đến chỗ tôi thế, cậu sống ở chỗ tôi lúc nào, đừng để Vương tổng hiểu lầm chứ."
"Chỗ chị? Chị là...?"
Peter hích Tiêu Chiến một cái, "Chị Hoa Hồng, quán bar, uống rượu cùng."
"Tôi đã đến phòng 905 của chung cư XX," Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, "Anh nghĩ kỹ đi, anh còn muốn nói với tôi là anh sống ở đó nữa không?"
Tựa như câu tiếp theo sẽ là tiền phạt hợp đồng 180 triệu!
"Tôi....tôi..... Bác ca, tôi xin lỗi." Tiêu Chiến hoảng sợ rồi.
Tiêu Chiến không ngờ rằng lúc đầu anh chỉ nói bừa ra số "905", thế mà lại có thể tình cờ trúng ngay số phòng của một người quen. Thật ra việc này không thể trách Tiêu Chiến được, lúc đó Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi anh phòng số mấy, mà Tiêu Chiến lại từng đến phòng 905, mặc dù bản thân anh sắp quên đi chuyện đó rồi, nhưng đại não vẫn còn chút ấn tượng, thế nên anh mới rất tự nhiên nói ra nơi mà bản thân đã từng đến đấy chứ.
"Cho nên... Anh đang sống ở đây? Cùng với anh ta? Ngủ chung giường?" Vương Nhất Bác cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt.
Tiêu Chiến vội vàng xua tay, "Không không không có, tôi sống ở trên gác mái."
Vương Nhất Bác thở phào một hơi, "Dẫn tôi đi."
Đầu óc của Tiêu Chiến hiện giờ không còn linh hoạt được nữa, Vương Nhất Bác nói cái gì thì chính là cái ấy, "Được."
Hai người một trước một sau đi lên căn gác mái. Chân bước trên cầu thang, trong lòng Tiêu Chiến vừa căng thẳng vừa sợ hãi, trên người anh vẫn có vết nước làm cho áo vest của Vương Nhất Bác ướt sũng, dính vào người anh, cảm giác nóng ẩm khiến anh gần như hít thở không thông.
"Bác ca....tôi có thể giải thích."
Một câu nói rất quen thuộc.
"Anh không cần giải thích."
Vương Nhất Bác lúc này đã hoàn toàn ý thức được rằng, Tiêu Chiến không chỉ là tiểu yêu tinh hại người mà anh còn là đồ giả dối!
"Tôi sẽ tự mình kiểm tra." Vương Nhất Bác nói tiếp.
Tiêu Chiến không dám mở miệng nữa. Khi lên đến căn gác mái, Tiêu Chiến đẩy cửa vào, "Bác ca, chỗ này, tôi ở chỗ này."
Còn nhỏ hơn nữa. Này nên gọi là ổ thì mới đúng.
Tuy nhiên, nếu so với căn chung cư vừa rồi và tầng dưới, ở đây cuối cùng cũng đã cho Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chiến. Căn phòng rất sạch sẽ, phảng phất hương thơm, chính là mùi hương thường ngửi thấy trên cơ thể của Tiêu Chiến. Trong phòng chỉ có một chiếc giường rất nhỏ, có lẽ chỉ vừa đủ cho Tiêu Chiến ngủ một mình, muốn trở mình thêm hai vòng là điều không thể.
Cạnh cửa sổ có một giá vẽ, trên giá có một bức phác họa chưa được hoàn thành. Vương Nhất Bác tiến lại gần để nhìn kỹ nội dung bức tranh. Trong bức tranh có vẽ một ngôi nhà được bao quanh bởi núi đồi và rừng cây.
Tiêu Chiến đi phía sau cậu, áy náy không yên.
Anh vỗ vỗ xuống giường, "Bác ca, cậu... cậu ngồi đi."
Mái nhà dốc, giường lại đặt ở vị trí có độ cao thấp hơn. Vương Nhất Bác nhìn sang, thấy Tiêu Chiến đang đứng cúi người. Dáng người anh cao, nên không thể đứng thẳng khi ở trong căn phòng này.
"Tôi đã đưa cho anh 45 triệu, vẫn không đủ để anh ở một nơi khác sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Tôi...."
""Bỏ đi, không cần anh nói, tôi tự mình kiểm tra." Vương Nhất Bác lắc đầu, vốn liếng ngôn từ của cậu vào lúc này đã cạn sạch, "Tôi muốn xem xem, anh còn lừa bao nhiêu chuyện khác nữa," Cậu nghiến răng nghiến lợi, "Đồ giả dối."
Vậy là... anh đã vi phạm hợp đồng rồi phải không? Vương Nhất Bác sẽ tra ra được điều gì? Sẽ phát hiện anh có vấn đề về thính giác? Anh chưa làm giấy chứng nhận khuyết tật cũng có thể tra ra được ư?
Nhưng đây là Vương Nhất Bác, có cái gì cậu muốn mà không thể tra ra được đâu!
"Bác ca," Tiêu Chiến trở nên lo lắng, "Tôi xin lỗi, tôi biết tôi không phù hợp với yêu cầu, nhưng, tôi....."
Nói gì bây giờ? Nói rằng anh không cố ý? Nhưng anh biết rõ mà còn cố tình phạm sai, cố ý che giấu khiếm khuyết của bản thân, thế thì làm sao có thể nói là không cố ý:
"Tôi......." Tiêu Chiến cúi đầu, hai giọt lệ lóng lánh cũng theo đó mà rơi xuống, "Tôi không có tiền đền hợp đồng. Tôi xin lỗi!"
"Anh mặc quần áo vào đi."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn mặc quần áo, anh sợ lắm, lớn như thế này rồi, anh chưa từng phạm lỗi nào to như vậy, trọng điểm là anh biết rất rõ sự khác biệt một trời một vực giữa anh và Vương Nhất Bác, anh nào có gan dám chọc giận Vương Nhất Bác.
Huống hồ anh còn phải tìm cách kiếm tiền cho viện phúc lợi, nếu anh nợ tiền Vương Nhất Bác rồi thì viện phúc lợi sẽ phải làm sao đây? Nghe những gì anh hai đã nói ngày hôm đó, phía bên phát triển đầu tư đã tìm đến cửa rồi.
Anh vừa mặc quần áo, vừa rơi nước mắt, bờ vai cũng run run theo.
Vương Nhất Bác đứng nhìn mà thấy lòng nhói đau.
"Trong hợp đồng của chúng ta không có nói anh không được nói dối tôi" Vương Nhất Bác nói: "Nên anh nói dối tôi cũng không tính là vi phạm hợp đồng, đừng khóc nữa."
"Có thật không?"
Giả đó.
"Ừm"
Giọng chú Cốc từ dưới nhà truyền lên, "Tiêu Chiến ơi! Cu ới! Hàng đến rồi! Xuống bê vào đi!"
"Cháu xuống đây!" Tiêu Chiến đáp.
"Anh bê hàng gì cơ?"
"Tôi," Tiêu Chiến kéo ống tay áo lau nước mắt, "Tôi bê hàng giúp bà cụ ở cửa hàng tạp hóa dưới nhà, bà tuổi đã cao rồi, không bê được. Bác ca, cậu ngồi đây chờ tôi chút. Tôi sẽ bê nhanh thôi."
Tiêu Chiến chạy xuống nhà, Vương Nhất Bác cũng chạy xuống theo anh.
Không thấy Hoa Hồng và Peter ở đấy nữa, có lẽ hai người đã đi quán bar để làm việc rồi.
Xe ba gác kéo từng đống đồ ra, từng thùng từng thùng một. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nhanh nhẹn bốc dỡ hàng hóa, bê vào nhà, rồi lại chạy ra tiếp tục bốc dỡ. Thuần thục đến mức khiến người ta không khỏi xót xa.
Trong lòng cậu lại càng nhói đau, cổ họng tựa như đang bị mắc nghẹn, khó chịu quá. Cảm giác khó chịu này có lẽ bắt đầu từ lúc cậu nhìn thấy cửa hàng tạp hóa, hoặc thậm chí là sớm hơn, chính là khi cậu ấn nút thang máy số "9" đã bị phai mòn của tòa chung cư.
Vương Nhất Bác nới lỏng cà vạt, xắn tay áo sơ mi, bước lên phía trước nhấc một thùng nước khoáng trên mặt đất lên rồi bê vào trong cửa hàng nhỏ.
Một cụ bà mái tóc bạc phơ đang ngồi trong quầy.
"Cái này để đâu được ạ?" Vương Nhất Bác hỏi.
Đúng lúc Tiêu Chiến đi ra từ nhà kho phía sau, anh vội vàng chìa tay ra, "Bác ca, cậu không cần phải bê đồ đâu, sẽ làm bẩn quần áo của cậu mất, tốn kém lắm! Để tôi làm là được rồi, tôi làm quen rồi, nên sẽ nhanh lắm!"
Anh đưa tay ra muốn đón lấy, trợn tròn đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhưng lại sợ hãi rụt tay về.
Vừa mới bị bắt quả tang nói dối, nên giờ Tiêu Chiến đang rất nhát gan, anh nghi là trên người Vương Nhất Bác có gắn máy phát hiện anh nói dối, chứ nếu không thì cớ làm sao cứ bị Vương Nhất Bác bắt được hết lần này đến lần khác, anh thật xu quá mà.
"Đây là ai?" Ngoại hỏi Tiêu Chiến.
"Đây là....." Tiêu Chiến gãi gãi đầu, "Ông chủ của con."
Vương Nhất Bác bĩu môi bất mãn, "Còn không đi bê đồ của anh đi!"
"Ò."
Tiêu Chiến lại chạy ra ngoài.
"Này cậu nhóc, cất lên giá đi." Ngoại nói với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cất xong đồ rồi đi đến ngồi xổm bên cạnh Ngoại. Cậu nhìn Tiêu Chiến vẫn đang dỡ hàng ở trước cửa, người đàn ông trung niên giao hàng thúc giục mấy câu làm nhanh lên, Tiêu Chiến vẫn đang miệt mài dỡ từng thùng ra khỏi xe và đặt chúng xuống đất.
"Cháu là bạn trai của anh ấy." Vương Nhất Bác nói.
Ngoại mắt kém, nheo mắt nhìn đánh giá Vương Nhất Bác một cách tỉ mỉ. Vương Nhất Bác để cho ngoại nhìn, sau đó ngoại nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, cậu cũng không từ chối.
Bàn tay nhăn nheo vuốt ve lòng bàn tay Vương Nhất Bác, lòng bàn tay của cậu rất mềm mại, cứ như là của em bé, đôi bàn tay với mười ngón tay không dính nước mùa xuân (*), đây hẳn là bàn tay của đại thiếu gia trong một gia đình giàu có.
(*) Nước mùa xuân là nước tháng 3, khi đó trời còn đang rất lạnh, không dính nước mùa xuân tức là không phải tự giặt quần áo, không phải làm việc nhà.
Ngoại vỗ vỗ vào lưng Vương Nhất Bác, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến đang bận rộn trước cửa, giọng nói của người già thường rất khàn và từ tốn, từng lời ngoại nói dường như đằng sau đó là cả một câu chuyện rất dài, "Thằng bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn và lương thiện."
"Dạ."
"Chỉ là số khổ quá." Ngoại thở dài.
"Vậy ạ?"
Sẽ không đâu.
Ngoại buông tay Vương Nhất Bác ra. Vương Nhất Bác đứng dậy.
Tiêu Chiến bê một thùng mì tôm vào, đúng lúc đứng ngay ở cửa cửa hàng tạp hóa. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, kéo chiếc bóng của Tiêu Chiến ra thật dài, anh cứ đứng như thế ở đó, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu trong cuộc trò chuyện giữa Ngoại và Vương Nhất Bác, đôi mắt mở to, đôi chân dừng bước.
Vẻ lo lắng còn chưa tan trên khuôn mặt anh, ánh mắt chạm vào Vương Nhất Bác mang theo vài tia dè dặt.
"Để tôi giúp anh."
Xe ba gác đã lái đi rồi, chỉ còn sót lại bảy tám thùng hàng trên mặt đất, Vương Nhất Bác bước ra ngoài, cúi người nhấc một thùng lên.
Tiêu Chiến vội vàng ngăn căn "Đừng, Bác ca, để tôi tự làm. Sao có thể nhờ cậu làm giúp công việc tay chân này được."
Vương Nhất Bác buông tay, chiếc thùng rơi xuống, trên mặt đất một đám bụi mù bay lên. Cậu rất tức giận, nhưng tất cả lửa giận trong người cậu dường như đã bùng cháy gần hết, đến nỗi không thể phát ra bất kỳ tia lửa giận nào.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, chuyện Tiêu Chiến nói dối cậu đã trở nên không có quan trọng nữa.
Nhưng cậu lại đang tức giận vì điều gì?
Chính bản thân cậu cũng chẳng thể nói rõ.
Vương Nhất Bác chống hông nhìn Tiêu Chiến, hàng ngàn hàng vạn chữ tụ trong đầu, nhưng cậu lại không biết nên sắp xếp chúng như thế nào để thành một câu hoàn chỉnh. Vương Nhất Bác hít thở một hơi thật sâu, nghiến răng nói: "Im ngay cho tôi."
Mặc dù kim chủ papa vẫn luôn khó ở, không vừa ý là sẽ tức giận mắng người, nhưng đây là lần tức giận nhất của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến từng thấy. Anh tự biết mình đuối lý, bị bộ dạng của Vương Nhất Bác làm cho kinh sợ, bất giác lùi bước về phía sau. Vương Nhất Bác hung dữ quá, bỗng dưng trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân không thể giải thích được.
Phía sau là bậc thềm, anh bước lùi lại, gót chân va vào bậc thềm, cơ thể ngay lập tức mất thăng bằng, nghiêng ngả ra sau.
"Cẩn thận!"
Tiêu Chiến nhào vào trong vòng tay Vương Nhất Bác, lồng ngực của anh áp sát vào ngực Vương Nhất Bác, ngay cả nhịp tim đập nhanh vì căng thẳng của Vương Nhất Bác cũng trở nên rõ ràng đến lạ, giống như từng tiếng vang vọng trong đầu anh.
Anh có thể nghe thấy mà không cần dùng đến tai.
"Bác ca, xin lỗi. Tôi đã đứng không vững."
"Đến cả đi đường mà anh cũng không biết đi nữa hả!" Vương Nhất Bác tức giận nói.
Ngoại lo lắng quở trách Tiêu Chiến, "Đã bảo với con là từ từ thôi, chậm lại, việc gì mà phải vội," nhưng ngoại lại rất thân thiết với Vương Nhất Bác, nở một nụ cười hiền hậu, ân cần dặn dò Vương Nhất Bác, "Để ý đến Chiến Chiến nhiều hơn nhé, đi chậm thôi, bước chân phải thật vững vàng, bậc thềm trước cửa nhà ngoại bị thằng nhóc này vấp sắp hỏng rồi," Ngoại chỉ vào tai của mình, "Thằng bé nghe không rõ, nên đi không vững."
"Con không có!" Tiêu Chiến hét lên phản bác.
Vương Nhất Bác cảm nhận người trong lòng bất chợt cứng đờ.
"Con không có," Tiêu Chiến lặp lại: "Con chỉ là đứng không vững thôi, con có thể nghe rõ. Con thật sự không có mà." Anh nghĩ, lần này nếu Vương Nhất Bác nhất quyết muốn thay người đóng giả bạn trai thì chắc chắn cậu sẽ không cần anh nữa.
Cánh tay ôm eo Tiêu Chiến đột ngột siết chặt, Vương Nhất Bác càng ôm chặt Tiêu Chiến hơn.
Ngoại nghe Tiêu Chiến phản bác, lại thấy vẻ mặt hoảng loạn cùng sợ hãi của Tiêu Chiến, ngoại thở dài, xua xua tay rồi quay người đi vào, là bà lão này đã nhiều chuyện rồi, đứa nhỏ này thật là.....sợ mà không dám nói.
"Bác ca, cậu giận sao? Thật ra tôi... tôi chỉ có hơi hơi nghe không rõ, chỉ hơi hơi thôi, thật đó, tôi không lừa cậu đâu. Tôi rất bình thường, tôi... trượt ván, tôi có thể trượt vòng được rồi, huấn luyện viên nói tôi học cũng không quá chậm."
Anh đúng là đồ giả dối, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, rõ ràng huấn luyện viên đã nói năng lực thể thao của Tiêu Chiến rất kém, khả năng giữ thăng bằng cực kỳ không tốt, anh chính là học viên học chậm nhất mà anh ta đã từng dạy, còn xin lỗi cậu, vì đã không thể hoàn thành theo đúng tiến độ mà cậu yêu cầu.
"Còn nữa, bây giờ tôi đã học đi xe đạp được rồi, tôi cũng có thể học lái motor."
Vương Nhất Bác: Thôi anh đừng chém nữa.
"Lần trước tôi có nói sẽ vẽ ván trượt cho cậu, nhưng chưa nghĩ ra phải vẽ cái gì, tôi vẽ rất đẹp, không lừa cậu đâu."
Vương Nhất Bác: Anh tưởng tôi không biết sao? Tôi không thúc giục anh nên anh coi như tôi đã quên rồi. Anh chưa nghĩ ra ấy hả? Anh không nghĩ thì có ý, đồ giả dối.
"Tài liệu mà cậu đưa cho tôi, tôi vẫn chưa sắp xếp xong."
Vương Nhất Bác: Tôi thấy anh sắp xếp cả đời cũng không thể xong.
"Bác ca, cậu vẫn giận tôi à?"
"Tôi không giận anh." Cậu giận cái gì? Vương Nhất Bác đã có câu trả lời. Cậu đang giận chính mình, cậu nuôi thú cưng, một con mèo và một con chó, chỗ ở của chúng còn tốt hơn của Tiêu Chiến gấp trăm nghìn lần.
Cậu đúng là một người bạn trai tồi tệ.
Cậu còn tự cho rằng bản thân không có vấn đề gì về yêu đương. Xem ra cậu vẫn cần phải đọc thêm nhiều sách nữa rồi.
".....Bác ca, cậu muốn đổi tôi đi à?"
"Sẽ không."
Vương Nhất Bác nói một cách chắc chắn, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy có lỗi.
"Tôi thật sự không đáp ứng đúng yêu cầu."
"Anh là người đẹp nhất." Sẽ không bao giờ có người nào đẹp hơn Tiêu Chiến.
"Hì hì."
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, may quá, quá ư là may, kim chủ papa chỉ nhìn mặt, thật là nông cạn.
===😠🥺===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top