Chương 25 - Cửa hàng tạp hóa Bình An
Tòa chung cư mà lúc đầu Tiêu Chiến đã lừa Vương Nhất Bác rằng đây là nơi anh sống chỉ là một tòa chung cư cực kỳ bình thường, không có lấy một điểm nào nổi bật, nằm ở mặt đường bên ngoài làng đô thị, gần lối vào của ga tàu điện ngầm.
An ninh chung cư rất kém, bảo vệ để mặc người ra người vào tùy ý, ngay cả việc đăng ký ra vào cũng sẽ theo kiểu hứng lên thì làm.
Khi Vương Nhất Bác bước vào đại sảnh tại tầng 1, bảo vệ vẫn đang cầm điện thoại lướt tiktok, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác khí chất bất phàm nên tự nhận định luôn là không có vấn đề gì, cũng lười kêu cậu lại làm đăng ký, chỉ cúi đầu tiếp tục lướt xem video tiếp theo.
Thang máy đã cũ, chữ số "9" in trên nút bấm đã bị mờ đến độ không còn nhìn rõ được nét. Vương Nhất Bác nhấn nút, đứng chờ trong thang máy đi lên. Trên tường thang máy còn có dán tờ quảng cáo cho vay tín chấp, Vương Nhất Bác vừa liếc nhìn nội dung quảng cáo thì lập tức cảm thấy rất chi là vô lý.
Thang máy lên đến tầng 9.
Vương Nhất Bác bước ra khỏi thang máy, hành lang rất hẹp, ánh sáng không tốt, thậm chí hệ thống đèn ống tiết kiệm điện treo trên trần nhà còn bị cháy mất một ống.
Vương Nhất Bác cau mày mím môi.
Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi Tiêu Chiến sống. Tiêu Chiến.... sống ở nơi như thế này sao? Mặc dù 45 triệu đối với cậu chẳng làm được gì nên chuyện, nhưng đối với hầu hết nhiều người mà nói thì có số tiền này, họ đã có thể sống một cuộc sống ăn sung mặc sướng rồi, mua một căn hộ tốt hơn một chút cũng không tốn đến mấy triệu tệ.
Tại sao Tiêu Chiến vẫn sống ở một nơi như thế này?
Phòng 905 nằm cuối dãy hành lang, ngoài cửa có kê một giá để giày, nhưng trên giá lại chẳng có mấy đôi, toàn bộ giày dép đều để rất lộn xộn trên sàn gần cửa, có của nam, và còn có......của nữ!!!
Sao lại có giày nữ ở đây?
Vương Nhất Bác ngờ ngợ cảm thấy có gì đó sai sai, chẳng lẽ đây không phải là phòng 905? Hay là cậu nhớ nhầm?
Nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác liền gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn wechat.
[Tiền phạt hợp đồng 180 triệu: Lần trước đưa anh về nhà, tôi nhớ anh đã nói là anh sống ở tòa chung cư ngay cạnh, phòng 905?]
Tiêu Chiến đang bận rộn trông coi cửa hàng tạp hóa Bình An. Hôm nay, Ngoại có việc đi ra ngoài rồi.
[Tiểu yêu tinh hại người: Ừa đúng.]
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn biển số phòng: 905
[Tiền phạt hợp đồng 180 triệu: Anh sống một mình?]
Kim chủ papa tự dưng hỏi những câu này để làm gì vậy?
Tiêu Chiến đang gõ gõ wechat: Tôi sống một mình mà...... Còn chưa kịp gửi đi, Vương Nhất Bác đã gọi điện thoại đến.
"À lố, Bác ca."
"Anh sống một mình?"
Mặc dù Tiêu Chiến đúng là sống một mình trên căn gác mái thật, nhưng xét một cách nghiêm túc mà nói thì anh không hẳn là sống một mình, căn gác mái chỉ có thể ngủ, anh và Peter thuê ghép tầng hai và gác mái của ngôi nhà dân này.
Vương Nhất Bác tự dưng hỏi, lạ à nha.
Tiêu Chiến: "......"
Sự ngập ngừng và im bặt ngay sau đó của Tiêu Chiến khiến vẻ mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại.
Vào đúng lúc này, có một cô gái bước vào cửa hàng tạp hóa. Chính là cô con gái đang học đại học của chị Trương, hôm nay mới về, "Lấy cho em chai giấm anh ơi, nhanh nhanh chút, em đang xào dở rau trong nồi," Cũng bởi Tiêu Chiến đẹp trai nên cô gái vẫn luôn có cảm tình với Tiêu Chiến, e thẹn nói:
"À thì.... Em có nấu món thịt kho tàu mà anh thích ăn đó, lát nữa anh....."
Tiêu Chiến đang giúp Ngoại quét mã hàng, điện thoại được anh mở âm lượng lớn và đang để trên kệ. Vì có khách đến nên Tiêu Chiến vô thức chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài.
Những lời mà con gái của chị Trương đã nói, Vương Nhất Bác nghe không sót một chữ, cậu nghe thấy hết, sau đó mọi thứ trở nên mơ hồ, không nghe được gì nữa, giống như có ai đó đang bịt loa điện thoại lại, sợ cậu nghe thấy.
Chung cư cũ kỹ nên cách âm cũng không tốt. Vào đúng lúc này, trong phòng 905 đột nhiên truyền ra tiếng bước chân.
Có vẻ như mọi chuyện rất ăn khớp, giày dép để trước cửa có của nam lẫn của nữ, giọng nữ nói xào rau không có giấm, cho nên Tiêu Chiến đi lấy giấm để đưa cho cô gái đó, vậy.... chứng tỏ Tiêu Chiến không sống một mình.
Tiêu Chiến dùng một tay che điện thoại, nhỏ giọng nói với cô gái: "Tự lấy đi, lấy xong để tiền trên quầy là được."
Thấy Tiêu Chiến đang bận nói chuyện điện thoại, đối phương cũng ngại ngại không dám chen vào làm phiền.
"Bác ca."
Khi Tiêu Chiến cầm điện thoại mở lời lần nữa thì câu hỏi của Vương Nhất Bác đã được thay đổi.
"Anh sống với ai?"
Với ai?
Trong đầu Tiêu Chiến có chút mông lung, anh nhớ tới Peter, nên đã trả lời:
"Với..... bạn."
Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến sẽ trả lời ra mấy đáp án kiểu như: với mẹ, với chị gái, v.v...., nhưng không, cậu nghe thấy chữ "Bạn", nộ khí xung thiên!
"Bác ca, sao tự nhiên cậu lại hỏi tôi..... tút tút tút tút..."
Tiêu Chiến nhìn điện thoại, cái người này tự dưng gọi điện đến, còn chưa kịp nói xong thì đã cúp ngang, sao thế nhở? Có nên gọi lại không? Hay là có việc gì gấp nên mới cúp máy?
Lúc bình thường Vương Nhất Bác vẫn luôn bận rộn như vậy mà, đợi lát nữa nếu không thấy cậu gọi lại thì anh sẽ gọi cho cậu.
Vương Nhất Bác cúp điện thoại xong, trực tiếp bấm chuông cửa.
Người mở cửa là một người phụ nữ với lớp trang điểm cực đậm, đầu tóc bù xù kẹp loạn phía sau, chân đi đôi tất da màu đen, chiếc váy liền thân bó sát siêu ngắn, cổ chữ V khoét sâu để lộ một mảng da lớn với đôi gò bồng đào núng nính.
Cửa vừa mở, Vương Nhất Bác đã ngửi thấy ngay mùi nước hoa hăng hắc pha trộn với mùi mỹ phẩm rẻ tiền.
"Cậu tìm ai?" Người phụ nữ hỏi, nhìn thấy Vương Nhất Bác, lập tức tháo kẹp tóc trên đầu xuống, cố ý vuốt vuốt tóc, đứng dựa vào cửa, đưa tay về phía Vương Nhất Bác, giọng điệu trêu ghẹo nói:
"Em trai, cưng đến tìm chị hả? Sao không đến cửa hàng? Chị chuẩn bị đi đến đó đây, ai nói với cưng là chị ở đây vậy? Hử?"
Vương Nhất Bác lùi lại một bước, sắc mặt càng lúc càng xấu, cậu nghiêm nghị nói:
"Tôi tìm Tiêu Chiến."
"Tiêu Chiến? Thế thì nhầm chỗ rồi, ở đây không có ai là Tiêu Chiến cả." Người phụ nữ nói xong chuẩn bị đóng cửa.
Vương Nhất Bác chặn lại, "Ngoài cửa có giày nam."
"Đó là của bạn trai tôi, trong một tháng anh ta đến đây chẳng được mấy lần" Thấy Vương Nhất Bác chặn cửa, người phụ nữ cũng không đóng cửa nữa mà xoay người đi thẳng vào trong, ngồi xuống sô pha châm một điếu thuốc, đôi chân gợi cảm trong tất da đen gác lên bàn trà, mọi cử chỉ đều đang làm ra vẻ quyến rũ thả thính. Chị gái này lại liếc nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu có chút tiếc nuối, "Tôi còn tưởng cậu là khách hàng được người quen nào đó giới thiệu. Mà nè em trai, chị đây làm ở quán bar XX, nếu đến tìm chị chơi thì em trai cứ nói là tìm Hoa Hồng nhé."
Vương Nhất Bác bước vào phòng, nhìn trái nhìn phải, trong phòng rất bừa bộn, mùi nước hoa, mùi mỹ phẩm và mùi thuốc lá trộn lẫn vào nhau càng khiến cậu không chịu nổi.
Trong phòng hình như không có ai khác.
"Tiêu Chiến không sống ở đây?" Vương Nhất Bác xác nhận lại lần nữa, dự định sẽ rời đi.
"Sao tôi cứ thấy cậu nhìn quen quen thế nhỉ?" Hoa Hồng nói.
Mặc dù Vương Nhất Bác không thường xuyên lộ diện trước công chúng, nhưng với nguồn thông tin không lồ trên mạng chỉ một cú click chuột cũng có thể search ra những bức ảnh của cậu, khuôn mặt của cậu đâu phải thuộc dạng đại chúng, nếu đã nhìn thấy ảnh của cậu rồi thì nói quen mắt cũng là chuyện hết sức bình thường.
Vương Nhất Bác không muốn bị nhận ra, quay lưng chuẩn bị rời đi.
Hoa Hồng nghĩ ngợi một lúc rồi nói một câu, "Tiêu Chiến.....cái tên này nghe có hơi....."
Vương Nhất Bác quay đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo của chị ta.
"Tiêu Chiến.....À! Nhớ ra rồi! Peter! Là nhóc đẹp trai lúc trước có đi cùng Peter đến quán bar để hát đây mà! Sao cậu lại tìm được đến chỗ này? Cậu ấy không sống ở chỗ tôi, mà tôi cũng chẳng quen cậu ấy, cậu ấy còn chưa từng đến..... à không, có đến đây rồi."
Vương Nhất Bác sốt sắng hỏi, "Anh ấy đến đây làm gì?" Người phụ nữ có tên Hoa Hồng này làm nghề gì thì chỉ nhìn bằng mắt cũng rõ được mười mươi, Tiêu Chiến quen chị ta và đã từng đến đây, thậm chí Tiêu Chiến còn nói bản thân anh sống ở đây.
"Chả làm gì, tôi say rượu, cậu ấy và Peter đưa tôi về thôi." Hoa Hồng quan sát Vương Nhất Bác, thấy dáng vẻ tức giận của Vương Nhất Bác, phát hiện ra điều gì đó, chị ta cười cười nói:
"Tôi nghe hội chị em nói Peter là gay, cậu ta và Tiêu Chiến sống chung với nhau, tôi vốn tưởng Tiêu Chiến và Peter là một cặp nữa đấy, còn đang thấy phí của giời đây này. Tiêu Chiến và cậu mới là một cặp tuyệt phối."
Cú sốc lúc đầu còn chưa qua, cú sốc tiếp theo lại ập đến.
Trong đầu của Vương Nhất Bác tựa như đang dâng lên một cơn sóng thần, hết cơn sóng này đến cơn sóng khác, khiến cậu không kịp trở tay.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi hỏi Hoa Hồng, "Chị nói Tiêu Chiến đang sống với một người tên là Peter? Người đó.... thích đàn ông?"
"Chị biết Tiêu Chiến sống ở đâu không?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Ở trong làng đô thị đó, tôi đến đó một lần rồi, cũng phải cách đây hai hoặc ba năm gì đó, ở trong một căn nhà cũ nát." Hoa Hồng hút xong điếu thuốc, đứng dậy cầm túi xách lên, khều lấy đôi giày cao gót 10 phân dưới gầm bàn rồi xỏ vào.
"Chị dẫn tôi đi."
Biết Vương Nhất Bác thích đàn ông, không làm ăn được gì, giọng điệu của Hoa Hồng thay đổi ngay, "Bà chị đây còn bận đến quán bar làm việc, không thừa hơi đi lo chuyện của mấy nhóc đâu."
"Bao nhiêu tiền? Chị nói đi."
........
--
Peter vẫn chưa đi quán bar, hắn xuống cửa hàng tạp hóa lấy gói mì, mì úp chín rồi thì ngồi trên bậc thềm, vừa ăn vừa buôn chuyện với Tiêu Chiến, "Ê, khóa cầu thang hỏng rồi, không khóa được nữa, mày tìm người sửa đi."
Tiêu Chiến đang gói lại mấy món đồ đã hết hạn bỏ vào hộp dự tính mang về, nghe Peter nói xong liền ném vào đầu hắn một cái xúc xích, "Mày ở nhà nguyên cả ban ngày sao không gọi thợ đến sửa!"
"Tao hết tiền rồi."
Xúc xích đụng trúng đầu Peter rơi xuống đất, Peter nhặt lên xé gói bóng rồi cho vào bát mì, "Mình xin nhé! Mà nói nghe....hai ngày trước mẹ tao gọi điện cho tao, bảo là mẹ của Trụ Tử lại đến vòi tiền, chút tiền trên người tao đều chuyển hết cho mẹ tao rồi."
Tiêu Chiến cạn ngôn, "Lần này là lí do gì?"
"Em trai đi học."
"9 năm giáo dục bắt buộc! Học tốn bao nhiêu tiền hả? Hơn nữa, lúc Trần Đại Trụ vào tù, đứa em trai đó thậm chí còn chưa chào đời, mà đó lại là đứa con sau khi mẹ anh ấy tái hôn nữa chứ. Đến việc này mà mày cũng muốn lo nữa hả? Nếu mày có tiền, thà mày trả cho tao còn hơn ấy!"
Peter cúi đầu ăn mì, mặc kệ Tiêu Chiến.
Ngoại vừa về, đứng bên ngoài cốc vào đầu Peter một cái, bước vào nhà nhìn thấy bộ dạng tức giận xì khói của Tiêu Chiến liền hỏi: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến bê hộp lên, "Ngoại, con lấy mấy thứ này, tiền con để trong ngăn kéo rồi, con lên nhà đi tắm đây."
"Lấy nhiều thế?"
"Con mang đến công ty ạ."
Tiêu Chiến hậm hực ôm cái hộp đi lên tầng hai. Khóa cửa ở cầu thang đúng là hỏng thật, khóa thì không khóa được, mà cửa cũng không đóng được luôn.
"Chiến Chiến đang bực gì thế?" Ngoại đi ra hỏi Peter.
Peter ném bát mì gói vào thùng rác trước cửa, "Không có gì đâu ngoại, con cũng lên nhà đây."
Peter còn muốn nói gì đó với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến đã vào phòng tắm tắm rửa rồi.
--
Hơn 20 năm sống ở thành phố này, cho đến tận ngày hôm nay, Vương Nhất Bác mới biết hóa ra trong thành phố này vẫn còn tồn tại một nơi như vậy.
Cậu không muốn để Hoa Hồng lên xe của mình, nên lúc đầu đề nghị đi taxi, nhưng Hoa Hồng lại nói taxi không vào được đâu. Chỉ khi bước vào đây cậu mới hiểu ý nghĩa của câu nói này. Đoạn đường phía trước đông nghịt người; xe máy điện, xe ba bánh chen chen chúc chúc chạy trên đường, hai bên đường còn đủ các thể loại sạp bán hàng nhỏ, chỉ có thể đi từ từ vào sâu phía trong, càng đi con đường càng hẹp dần, hẹp đến độ một chiếc xe ô tô con cũng chẳng thể nhích nổi.
Sắc trời tối dần, trước khi bước vào làng đô thị, đèn đường hai bên đường cái đã bật sáng, nhưng ở chỗ này lại không có lấy một cột đèn.
Hoa Hồng bước trên đôi giày cao gót đi đằng trước, bước đi rất nhanh, chị ta nói với Vương Nhất Bác là rất gần, đi mấy bước là tới, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm tưởng bản thân đã đi lâu lắm rồi, một con đường thật dài, cậu dường như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Rẽ vào con ngõ này rồi đến con ngõ kia, cho đến khi Vương Nhất Bác nhìn thấy vài tia cảnh giác trong ánh mắt của Hoa Hồng.
"Đến rồi" Hoa Hồng nói, chị ta chỉ vào một cửa hàng tạp hóa ở cuối ngõ, trên mái hiên còn treo một bóng đèn màu vàng đang thắp sáng, "Chính là chỗ kia."
Cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, tấm biển hiệu loang lổ nhiều màu sắc còn in dòng chữ: Cửa hàng tạp hóa Bình An.
======
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top