Chương 24 - "Vợ bé bỏng yêu kiều có giá trên trời của tổng tài bá đạo"
Tiêu Chiến mới làm trợ lý cho Vương Nhất Bác được vài ngày. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tiếng tăm của anh đã lan ra khắp toàn bộ 85 Tower với tốc độ nhanh như chớp. Anh đi đến đâu cũng đều cực kỳ bắt mắt, trở thành chủ đề bàn tán của các hội buôn dưa lớn nhỏ trong công ty của Vương Nhất Bác.
Ngoại hình đẹp trai, hàng ngày sánh bước bên Vương tổng đi ra đi vào, mấy ông bà lãnh đạo trong công ty khi nhìn thấy Tiêu Chiến đều tỏ thái độ khách sáo lịch sự, còn có thêm vài phần nể nang trong đó. Thật đáng để suy ngẫm!
Một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc việc Tiêu Chiến đi làm ở công ty được rất nhiều người biết đến.
Chiều nay, Vương Nhất Bác có việc phải đi ra ngoài và không đưa Tiêu Chiến đi cùng.
Đằng nào thì Vương Nhất Bác cũng đâu có trả thêm phần tiền lương làm trợ lý cho anh, mà anh cũng không cần phải chấm công, vì thế Tiêu Chiến đã tan làm bỏ về sớm sau khi Vương Nhất Bác rời đi còn chưa đến 30 phút.
Bước ra khỏi 85 Tower, anh vừa đi về phía lối vào tàu điện ngầm, vừa gửi tin nhắn wechat cho người anh trai đã lớn lên cùng anh trong Viện phúc lợi, hỏi han tình hình gần đây của Viện phúc lợi.
Ở sau lưng anh, một chiếc xe hơi màu đen đang chầm chậm đi theo.
Tiêu Chiến vẫn không hay biết gì.
Sau khi đi cách 85 Tower một đoạn kha khá xa, chiếc xe màu đen đó tăng tốc độ và lái đến bên cạnh Tiêu Chiến.
Một tiếng còi chói tai vang lên, Tiêu Chiến dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn chiếc xe đang đỗ ngay bên cạnh mình, đầu xe ngoặt một phát chắn ngang nửa con đường trước mặt, giống như đang cố ý chặt anh lại.
Ngay sau đó, một người đàn ông cao to vạm vỡ bước xuống từ ghế phụ lái.
Đối phương đi đến trước mặt Tiêu Chiến, hoàn toàn chặn đường đi của anh, ra vẻ lễ phép mời:
"Anh Tiêu, xin mời lên xe."
Tiêu Chiến lùi lại một bước, "Anh là ai vậy?"
Anh cảm giác có điều gì đó không ổn, anh liếc trái nhìn phải cố gắng tìm đường bỏ chạy. Trong đầu anh hiện lên rất nhiều suy đoán, ví dụ như Peter lại gây chuyện gì đó rồi? Hay là viện phúc lợi gặp chuyện? Chẳng lẽ là dân phát triển thị trường đích thân đến uy hiếp anh?...... Mặc kệ là như thế nào, nếu thấy không ổn, bỏ chạy trước rồi tính.
"Cô chủ của tôi có chuyện muốn nói với anh Tiêu."
"Tôi không quen, anh tìm nhầm người rồi!" Tiêu Chiến vừa nói vừa đi lùi.
Lại có một người khác từ hàng ghế sau bước xuống, triệt luôn con đường thoát thân phía sau của Tiêu Chiến.
Màn hình điện thoại di động của Tiêu Chiến vẫn đang hiển thị cuộc trò chuyện với anh trai cùng lớn lên trong Viện phúc lợi. Anh muốn tìm người cầu cứu, điều hiện ra ngay trong đầu anh lại không phải là gửi tin nhắn cho người anh trai vừa rồi vẫn đang tán gẫu, cũng không phải gửi cho Peter, mà là Vương Nhất Bác, nhưng anh lại do dự khi muốn thoát màn hình trò chuyện.
Anh là bạn trai giả, được trả tiền thuê về, không phải là bạn trai thật của Vương Nhất Bác.
Anh không biết tình huống này là gì, nếu đây là chuyện riêng của anh, thì không thể nào bảo khách hàng giúp đỡ được, đúng không? Mặc dù Vương Nhất Bác...... cũng khá thân thiết với anh, nhưng .... cũng không thể làm thế được.... nhỉ?
Cơ mà.....
Dưới tình huống không còn đường lui, đối phương vừa nói đi nói lại câu "Không có ác ý" vừa đẩy Tiêu Chiến, cuối cùng anh bị đẩy ngồi vào trong xe rồi, sau đó được đưa đến một quán cà phê. Ngồi trong phòng riêng, người ngồi phía đối diện anh chính là đối tượng xem mắt của Vương Nhất Bác mà anh đã có duyên gặp vài lần.
Đừng hỏi, hỏi là hối hận!
Khó khăn lắm mới túm được cơ hội trốn việc về sớm, vậy mà vẫn thất bại! Tức ghê!
...... Nhìn vào lợi ích của 90 triệu! Thôi được rồi!
"Xin chào" Tiêu Chiến mở lời trước, tính đánh nhanh thắng nhanh, "Có chuyện gì?"
Nếu như không phải vì nghe nói Tiêu Chiến đã vào làm trong công ty của nhà họ Vương, Vương Nhất Bác nóng lòng muốn công khai Tiêu Chiến, hai người đi ra đi vào như hình với bóng, thân thiết không chút kẽ hở, Tiêu Chiến đã ra dáng thiếu phu nhân của Vương gia, thì cô nàng cũng chẳng đến nỗi chủ động đi tìm Tiêu Chiến để đàm phán. Nói thật lòng, cô nàng vốn không để vào mắt sự tồn tại của Tiêu Chiến mãi cho đến bữa tiệc trên du thuyền diễn ra vào ngày hôm đó.
Những tưởng cuộc hôn nhân hào môn giữa cô nàng và Vương Nhất Bác cũng phải 10 phần chắc 9 rồi, nhưng Lý Văn không ngờ rằng, Vương Nhất Bác lại có thể vượt xa so với dự liệu, còn muốn diễn một câu chuyện cổ tích hoàng tử và "cô bé lọ lem".
Quá ư là nực cười!
Tin tức hôn lễ của hai bên gia đình đã được truyền ra ngoài, kết quả tối qua mẹ của cô nói với cô rằng: "Chuyện này vẫn chưa được quyết định, sau này con đừng nhắc đến nữa, cứ coi như là chưa từng xảy ra, ba con cũng nghĩ như vậy, nếu là nhà khác......" Ý trong lời nói có nghĩa là muốn tìm mối khác cho cô.
Lý Văn nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt này đến con gái như cô còn phải ghen tị, nhưng thế thì đã làm sao, cô có gia thế, có điều kiện, có lai lịch đàng hoàng. Tiêu Chiến có gì, chẳng có gì.
Vương Nhất Bác từ chối cô, lựa chọn "cô bé lọ lem" Tiêu Chiến, chỉ khiến cô bị người trong giới mang ra làm trò cười mà thôi.
Hơn nữa, trong số những người đồng trang lứa, ai có thể vượt qua được Vương Nhất Bác?
"Tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội gặp nhau, vì thế muốn làm quen với anh." Lý Văn dựa lưng vào ghế sofa, hơi nâng cằm lên, rũ mắt nhìn Tiêu Chiến, dáng vẻ vênh vênh váo váo, như thể những lời cô nói chính là một ân huệ cực lớn đối với Tiêu Chiến, hoàn toàn không có một nét dễ thương ngoan ngoãn nào giống như khi ở trước mặt Vương Nhất Bác, cứ như là hai người khác nhau, "Anh Nhất Bác rất thích chơi đùa anh. Tôi lại là một người rất hào phóng, nếu anh cần gì mà anh Nhất Bác lại bận thì anh cũng có thể nói với tôi. Đều như nhau cả."
Thích chơi đùa anh?
Không phải là thích anh, mà là thích chơi đùa anh hả?
Lời này thật khó nghe!
"Có lẽ cô hiểu lầm rồi, tôi sẽ chuyển lời của cô đến Nhất Bác, tôi tin Nhất Bác sẽ giải quyết tốt vấn đề này."
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, anh đổi mấy chữ "Chín mươi triệu bao năm" trong danh bạ thành "Nhất Bác", nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, lúc này đã quá giờ tan sở rồi!
Trốn việc bất thành, lại phải tăng ca!
"Nhất Bác" lại được đổi thành "Yêu thương", phía sau còn đính thêm một trái tim, hừ, bắt cóc tôi, khiến tôi phải tăng ca, đã vậy show "ân ái" cho cô tức chơi!
"Hay là bây giờ tôi gọi Nhất Bác qua đây nhé?" Tiêu Chiến đặt điện thoại lên bàn, màn hình hiển thị thông tin liên lạc của Vương Nhất Bác, ngón tay anh đặt lên trên nút gọi, ngước mắt nhìn Lý Văn, làm ra vẻ đang muốn ấn xuống.
Nếu Vương Nhất Bác thích đối tượng xem mắt của mình thì cũng không cần phải bỏ tiền ra để thuê một người bạn trai giả như anh.
Hứ, cứ thích da dẻ cơ!
Anh đoán chắc Lý Văn không dám để anh thật sự gọi điện cho Vương Nhất Bác.
Biết ngay mà, Lý Văn hoảng rồi, đưa tay muốn giật lấy điện thoại của Tiêu Chiến.
Ban đầu, Tiêu Chiến thực sự không có ý định gọi điện thoại, anh chỉ muốn hù dọa Lý Văn tí thôi. Cũng không rõ Vương Nhất Bác có còn bận hay không, Tiêu Chiến không muốn làm phiền cậu, chưa kể Vương Nhất Bác đã trả tiền cho anh để giải quyết mấy chuyện như thế này.
.......Là anh đã đánh giá thấp độ thô bạo của vị đại tiểu thư trông có vẻ yểu điệu thục nữ này rồi.
Tiêu Chiến không ngờ Lý Văn lại chộp lấy điện thoại của anh, trong lúc cuống quýt anh đã vô tình bấm gọi điện rồi.
Lý Văn nhìn thấy tên danh bạ của người liên lạc trên điện thoại, cô nàng cầm điện thoại của Tiêu Chiến, "Yêu thương? Anh gọi anh ấy như thế này á? Anh câu dẫn anh Nhất Bác bằng cách này sao?" Lý Văn mắng: "Một người đàn ông lớn tướng như anh mà còn giả vờ nũng nịu như thế này, lại còn yêu thương nữa chứ? Thật kinh tởm!"
Cuộc gọi vẫn chưa được kết nối, cô nàng chuẩn bị cúp máy.
Bỗng trong điện thoại phát ra một tiếng "Bíp".....
"Cục cưng ~"
Vương Nhất Bác nghe điện trong chớp mắt.
Tay Lý Văn sững lại, vẻ mặt càng thêm hoang mang, không biết nên làm thế nào, cô nàng hoảng sợ nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt cầu cứu. Vương Nhất Bác là chim đầu đàn trong đám bạn cùng lứa, là con cưng của ông trời, lại còn quá mức ưu tú, Lý Văn quả thật có chút sợ cậu.
Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu, cố ý không nói chuyện.
Không có ai trả lời, giọng nói của Vương Nhất Bác lại vang lên trong điện thoại, giọng điệu vút cao, đặc biệt còn kéo dài âm cuối, "Có chuyện gì vậy, bé yêu?"
Có thể nói rất biết cách ra dẻ!
Lý Văn: "....."
"Khụ." Tiêu Chiến sờ sờ mũi, dạo này bước đi của kim chủ papa càng ngày càng khó lường, nếu như không phải do chính tay anh ký hợp đồng, thì có khi Tiêu Chiến sẽ có cảm giác mình và Vương Nhất Bác đang thật sự yêu đương thắm thiết.
Vương Nhất Bác vẫn không ngừng tự độc thoại. Lúc nhận được cuộc gọi, tâm trạng của cậu cực tốt, chả mấy khi Tiêu Chiến chủ động gọi điện cho cậu mà.
"Chiến Chiến?"
"Cục cưng? Ồ ~ Có phải nhớ tôi rồi đúng không?"
"Sao không nói gì?"
"Anh tức giận vì tôi không đưa anh đi cùng à? Không muốn xa tôi sao?"
"Ây chà...."
"Sao lại dính người thế nhờ ~ thật hết cách với anh ~"
"Bé yêu ơi?"
........
Lý Văn đặt điện thoại xuống bàn, nhấc túi xách Hermes phiên bản giới hạn trên toàn cầu của mình lên, đứng dậy, đôi giày cao gót giẫm xuống sàn, bước đi không thèm ngoảnh đầu lại.
Đúng là đôi cẩu nam nam!
Điên hết rồi......
Lý Văn thay đổi suy nghĩ trước đây của mình, quả thật cô nàng suy nghĩ quá đơn giản rồi, cô không thể chịu đựng nổi sự tồn tại của Tiêu Chiến, cô thà lựa chọn từ bỏ danh phận thiếu phu nhân của Vương gia, còn hơn là phải ngày ngày chứng kiến cảnh hai người hết "Yêu thương" này "Bé yêu" nọ rồi lại "Cục cưng" nữa.
Hôn nhân thương mại cũng không nhất thiết phải lựa mối tốt nhất, lấy lùi làm tiến, lúc đó có đổi sang mối khác thì tự nhiên không còn cảm thấy khó chấp nhận nữa. Còn Vương Nhất Bác, cứ để mặc cậu sống trong câu chuyện cổ tích của mình đi!
Zời ơi...... tai Tiêu Chiến đỏ bừng, anh nằm ra bàn, vùi đầu đầu vào khuỷu tay mình, tay còn lại vươn ra lấy điện thoại di động về đặt bên tai, nhỏ giọng nói:
"Bác ca...." Cậu đừng nói nữa!
"Cưng à, tôi đây, tôi sắp về đến công ty rồi, đợi tôi."
...... Tôi đây cái mông!
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy câu nói "Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống" đúng là cấm có sai, hóa ra các tổng tài bá đạo trong mấy bộ phim ngôn tình không chỉ có thật! Mà còn hơn thế nữa!
Không biết giấu mặt vào đâu!
Bình tĩnh, bình tĩnh, chín mươi triệu, mày cần tiền! You need money! Chín mươi triệu! Chín mươi triệu.... Tiền phạt hợp đồng, tiền phạt hợp đồng một trăm tám mươi triệu!
Một trăm......
Khoan đã!!!
"Cục cưng, tôi đây" Khúc sau kim chủ papa đã nói gì? Đã nói..... "Tôi sắp về đến công ty rồi, đợi tôi."
"Đợi tôi" ???
Đợi ở đâu? Đợi như nào? Anh đã trốn việc bỏ về rồi!..... Đã vậy còn bị thất bại.... Không! Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là cớ làm sao anh lại bị Vương Nhất Bác bắt nữa rồi!
Cứu tôi với!
"Bác ca," Tiêu Chiến thận trọng nói, "Tôi tan làm rồi."
"Tôi biết đã hết giờ làm, anh đợi lâu chưa?"
Tiêu Chiến có một loại cảm giác vô cùng kinh dị, chính là anh sắp bị trừ tiền rồi. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, đưa điện thoại ra xa một chút, để tránh việc giọng nói siêu lớn của kim chủ papa sẽ gây tổn thương đến cái tai vốn đã không lành lặn của anh.
"Tôi về nhà rồi." Tiêu Chiến nói với tốc độ nhanh nhất có thể.
Vài giây chìm trong im lặng.....
Giọng điệu Vương Nhất Bác thay đổi, "Ồ? Anh về nhà cũng nhanh đấy?"
Chết toy!
Vẻ mặt Tiêu Chiến méo xẹo, anh nói sai rồi, anh nên nói đang trên đường về mới phải!
Bây giờ chữa cháy chắc vẫn kịp nhỉ?
"À không, không phải, tôi vẫn đang trên đường." Quán cà phê rất yên tĩnh, hiệu quả cách âm quá đỉnh, có nghe thế nào cũng không giống như đang ở trên đường, đầu óc của Tiêu Chiến liền nảy số: "Píp píp píp....ào ào.....vù vù ~" Còn phải biến giọng.
"....." Vương Nhất Bác bấm vào ghi âm cuộc gọi, "Anh đang đi trên đường? Vừa rồi hình như tôi nghe thấy tiếng còi xe, sao giờ lại không có nữa?"
Có tác dụng nè!
Đời không dễ sống, đa tài đa nghệ, tất cả các kỹ năng dùng để kiếm tiền sinh hoạt từ thời còn đi học đều đang mang ra sử dụng hết, đặc biệt là lồng tiếng kịch truyền thanh!
"Bịch bịch bịch.... píp píp píp....." Đưa điện thoại ra xa hơn chút nữa, " Bác ca, tu tu tu, chỗ tôi ồn quá, xít xít ~~~~ Tín hiện cũng không tốt."
Thu lại được rồi!
Vương Nhất Bác cảm thấy rất hài lòng, bấm lưu và dự tính sẽ bật đi bật lại nghe N lần! Đáng yêu quá thể đáng! Mặc dù rất đáng yêu, nhưng mà..... hứ, nhóc lừa đảo!
Vương Nhất Bác bịt điện thoại, nhịn cười.
Tài xe nhìn trong gương chiếu hậu thấy các đường nét trên khuôn mặt của Vương tổng đều biến dạng, biểu cảm biến hóa khó lường.....
Khó khăn lắm mới nhịn được cười, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, luồng khí hạ xuống đan điền, sau đó lại đưa điện thoại lên tai, "Tiêu Chiến, anh nghĩ tôi là tên ngốc sao?"
Tiêu Chiến run rẩy, "Á....." Bị bại lộ rồi? Là do "tu tu tu"? hay là "xít xít" sai?
"Anh trốn việc đúng không? Lại còn nói dối! Anh không thấy xấu hổ hả? Anh tưởng tôi không nghe ra được sao? Trên đường phố sao lại không có tiếng xe máy chứ! Giả vờ mà không đầy đủ gì cả!"
Vương Nhất Bác! Có phải ở trong mắt cậu, mọi ngóc ngách trong vũ trụ này đều phải có xe máy đúng không!
Cậu đúng là có độc!
Còn có, lại nữa rồi.....Vương tổng, cậu đàn áp người dân lao động, ký hợp đồng bạn trai mà bắt tôi kiêm quá nhiều việc, lại còn không trả thêm xu nào, cậu không thấy xấu hổ hả! Tôi......
Mình còn phải trả ơn!
".....Xấu hổ."
"Không được phép trốn việc nữa!" Tiêu Chiến không báo cáo với cậu là đi đâu, cậu còn không biết bạn trai mình đang làm gì, khó chịu à nha! "Anh nghe rõ chưa? Trả lời tôi!"
Vương tổng đúng là điển hình của sự bá đạo.
"..... Biết rồi."
"Sao anh lại gọi điện thoại cho tôi?"
"À... thì... muốn gọi nên gọi thôi." Bị giáo huấn vài câu, Tiêu Chiến thậm chí không dám nói với Vương Nhất Bác chuyện đối tượng xem mắt của cậu đã tìm đến cửa. Anh có dự cảm, Vương Nhất Bác sẽ lại mắng anh vì cái tội tại sao trước khi lên xe không gọi điện cho cậu.
Phải nói hiện giờ Tiêu Chiến đã phần nào bắt được sóng não của kim chủ papa rồi.
"Nhớ tôi rồi đúng không?"
Dám không nhớ không?
"Ừa, nhớ."
"Sau này sẽ đưa anh đi cùng."
Không cần thiết đâu!
"Thế thì không hay lắm, tôi vẫn phải làm việc mà."
"Ngày ngày anh cầm cốc nước la cà khắp nơi, hết uống cà phê xong lại đến uống nước hoa quả, uống nước hoa quả xong thì uống trà sữa, ăn xong bim bim khoai tây chiên rồi vẫn muốn uống thêm một cốc nước hoa quả khác, ăn hết socola thì kêu quá ngọt, đòi uống thêm cốc cà phê. Việc tích cực nhất chính là đi ăn cơm trưa, ngoài ăn ra anh còn làm gì nữa hả? Lượng công việc chỉ cần làm trong một tiếng mà anh làm đã ba ngày rồi vẫn chưa xong!"
Dám ngang nhiên trốn việc trước mặt Vương tổng, Tiêu Chiến đã trở thành một hình ảnh vừa đẹp đẽ vừa thần kỳ trong văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của 85 Tower!
"....Không làm gì." Tôi đến đây để làm bạn trai của cậu, không phải làm trợ lý cho cậu! Mấy đồ ăn đó..... chẳng phải đều do cậu cho người mang đến sao, tại cậu cho người mang đến nên tôi mới ăn đó chứ!
Điện thoại của Vương Nhất Bác chợt có một cuộc gọi khác chen vào, là đối tác rất quan trọng, bắt buộc phải nghe điện.
Cậu mím môi rồi nói, "Tôi có việc rồi, phải nghe điện thoại."
"Ừa ừa, Bác ca, cậu làm việc đi, tôi không quấy rầy cậu nữa." Âu dé!
"Ngoan."
"......."
Sau khi Vương Nhất Bác kết thúc cuộc gọi, cậu liền gọi lại cho Tiêu Chiến, nhưng không ai trả lời. Cậu nhìn thấy vài phút trước Tiêu Chiến đã gửi cho cậu một tin nhắn wechat.
[Tiểu yêu tinh dính người: Bác ca, tôi đang tắm.]
Lại tắm?
Thôi được rồi.....
Vẫn chưa về đến công ty, ngồi trên xe thật buồn chán, Vương Nhất Bác liền mở ứng dụng đọc tiểu thuyết trong smartphone của mình, đọc tiếp bộ tiểu thuyết mà cậu đã đọc được một nửa: 《Cô vợ bé bỏng yêu kiều có giá trên trời của tổng tài bá đạo》
Vì không muốn để lộ ra mặt thiếu kinh nghiệm trong yêu đương của mình trước Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xem việc đọc tiểu thuyết là cách để tích lũy kinh nghiệm yêu đương, vì thế đã lựa chọn bộ《Cô vợ bé bỏng yêu kiều có giá trên trời của tổng tài bá đạo》. Sau khi so sánh 77 49 cuốn, cậu cho rằng trường hợp của nam chính trong cuốn tiểu thuyết này khá giống với mình, mặc dù về độ giàu thì thua xa với cậu. Ví dụ, hôm qua cậu đọc đến đoạn mẹ của nam chính đưa 5 triệu ra để bắt nữ chính rời xa nam chính.
5 triệu thì làm ăn được gì?
5 triệu chẳng làm được cái gì hết!
Thật không ngờ, nữ chính cầm lấy 5 triệu rồi bỏ đi! Nữ chính này chỉ có giá 5 triệu... Lại còn nói là giá trên trời? Chắc chắn ngoại hình siêu xấu!
........
Đọc truyện một hồi, Vương Nhất Bác đột nhiên nhận ra, Tiêu Chiến tan làm sớm, xong lại gọi điện cho câu, còn nói là nhớ cậu, lẽ nào.....là anh vốn định đi tìm cậu sao?
Sau đó bị cậu trách vài câu, nên tủi thân rồi?
Muốn làm mình làm mẩy ư?
À à.....
Thảo nào không nghe điện thoại của cậu, lại còn lấy cớ đi tắm.
Bây giờ là mấy giờ nhỉ?
Vương Nhất Bác nhìn thời gian, đã hơn 6 giờ, giờ này là giờ ăn tối, không ăn tối mà lại đi tắm trước? Đây tuyệt đối không phải là việc mà Tiêu Chiến có thể làm!
Chắc chắn là đang thấy tủi thân rồi!
Vương Nhất Bác lập tức nói với tài xế, "Không cần quay lại công ty, đưa tôi đến chung cư XX."
Phải mau chóng đi dỗ vợ yêu bé bỏng của cậu thôi. Lúc Chiến Chiến mở cửa mà nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, rất cảm động cho mà coi, sau đó thì..... đấy đấy.....đó đó.....trải qua một đêm thật vui vẻ.
May mà cậu là người biết nhìn xa trông rộng nên đã hỏi số phòng từ lâu rồi, biết chắc Chiến Chiến sống ở phòng 905, mọi chuyện đều đang nằm trong tầm kiểm soát của cậu!
Không hổ danh là cậu!
Yêu đương thôi mà, dễ ợt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top