Chương 21 - Vì sao anh khóc?



Nếu lúc này mà vẫn tiếp tục nhịn nữa thì có lẽ Vương Nhất Bác cần phải xem xét lại chính mình, phải chăng là do cậu có vấn đề trong chuyện "chăn gối", hoặc giả cũng có thể bản thân cậu hoàn toàn bình thường, chỉ vì nhịn quá nên mới xảy ra vấn đề.

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, kéo người đến trước thân mình, vừa hôn vừa không ngừng vuốt ve cơ thể Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến mức đầu óc choáng váng. Cho đến khi tay của Vương Nhất Bác vừa chạm vào chỗ nào đó ở phía dưới của anh thì ngay lập tức trải nghiệm đau đớn lần trước ùa về trong ký ức của Tiêu Chiến, cơ thể anh trở nên cứng đờ theo phản xạ có điều kiện. Ngay khi ngón tay Vương Nhất Bác thâm nhập vào sâu bên trong lần nữa, Tiêu Chiến liền tóm chặt tay của Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Đau chết đi được." Giọng nói mang theo âm mũi, lẫn trong đó là một chút nũng nịu, một chút hờn giận.

Nếu không phải do Tiêu Chiến say rượu, thì có chết anh cũng không to gan đến mức thử từ chối Vương Nhất Bác đâu, về tiền về nghĩa đều làm không được, nhưng mà anh lại uống rượu say mất rồi.

"Không đau." Vương Nhất Bác cắn vào tai của Tiêu Chiến, dỗ dành anh.

"Lừa đảo. Đau!"

"Tôi sẽ không làm anh đau đâu, đừng sợ." Vương Nhất Bác tiếp tục dỗ ngọt anh, "Ngoan, anh bỏ tay ra đi. Cưng à, anh ngoan nhất, để tôi vào, muốn anh lắm rồi." Không khác gì như đang dỗ trẻ con.

Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên bên tai Tiêu Chiến: "Chiến Chiến", "Cưng à", "Anh ngoan nhất", "Chiến Chiến", "Chiến Chiến của tôi", "Bảo bối của tôi"...... Tai của Tiêu Chiến như bị ù đi, giọng nói này nghe giống như tiếng nói vọng lại, tựa hồ ở rất xa, xa đến mức như thể đó là một giấc mộng xa hoa trong ký ức. Nhưng cũng thật gần, chỉ cần anh vươn tay ra là có thể bắt được. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ngay sau đó một tầng nước bao phủ trong đôi mắt anh. Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, hai tay vòng ra sau lưng cậu ôm thật chặt, khuôn mặt áp sát vào bờ ngực của cậu, "Chiến Chiến ngoan rồi," Tiêu Chiến thì thầm, "Đừng bỏ Chiến Chiến."

Giọng nói thì thầm rất nhỏ, Vương Nhất Bác không thể nghe thấy.

Vương Nhất Bác vẫn dỗ dành, tay cậu không hề dừng lại, "Chiến Chiến, hãy để tôi vào đi mà, có được không?"

Tiêu Chiến vùi đầu vào lòng Vương Nhất Bác, anh gật đầu: "Được." Anh càng ôm chặt Vương Nhất Bác hơn, "Chiến Chiến ngoan ngoãn nhất." Nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm bờ ngực Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác rút tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, cậu có chút căng thẳng, có chút lo lắng, và có chút bối rối, "Sao anh lại khóc?"

Tiêu Chiến càng vùi đầu vào lòng Vương Nhất Bác, nghẹn ngào phản bác: "Không khóc."

"Rõ ràng là anh đang khóc." Đau lắm sao? Đến nỗi khóc thành như thế này? Vương Nhất Bác giữ lấy vai của Tiêu Chiến muốn đẩy anh ra, không thể nào lên giường trong tình trạng thế này. Cậu càng ra sức đẩy, Tiêu Chiến càng ra sức ôm cậu, đến độ Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến càng lúc càng ôm chặt hơn, "Anh buông tay ra trước đi, trả lời tôi vì sao anh lại khóc?"

"Không khóc."

Giọng nói nghe chừng không hẳn là khóc, mà là giống như đang nghẹn ngào.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Chỗ đó của cậu đang cứng thẳng tưng, thế mà Tiêu Chiến lại không cảm thấy. Sớm biết sẽ như thế này thì cậu nên ngăn Tiêu Chiến lại, cho anh uống ít đi vài cốc "nước hoa quả" rồi.

"Anh buông ra trước đã, có được không?" Vương Nhất Bác đổi giọng dỗ dành.

"Không buông!" Tiêu Chiến cọ cọ lên áo Vương Nhất Bác, "Tôi không có khóc, tôi rất ngoan, tôi không khóc."

Vương Nhất Bác có chút bực, cả người cậu lúc này như đang bị hun lửa, nhịn đến mức gấp lắm rồi, cậu cao giọng hơi hơi tức giận nói, "Tiêu Chiến, anh buông......" Cánh tay càng dùng lực mạnh hơn để tách Tiêu Chiến ra khỏi người cậu.

"Hu Hu hu."

Tiếng nức nở khe khẽ, đến khóc mà Tiêu Chiến cũng không khóc to thành tiếng, kìm nén và bàn tay nắm chặt vạt áo sau lưng Vương Nhất Bác, cấu trúng luôn vào thịt của cậu, khiến Vương Nhất Bác cau mày vì đau, không chỉ là đau ngoài da, mà đau âm ỉ trong lòng, tựa như khi còn nhỏ, Vương Nhất Bác đã từng nhìn thấy một con mèo hoang ở nhà ông nội, nó bị thương và trốn phía sau bồn hoa, khe khẽ kêu, Vương Nhất Bác vươn tay muốn bế nó ra ngoài để mang về nhà nuôi, kết quả con mèo liền cào Vương Nhất Bác một nhát rồi bỏ chạy.

Tay Vương Nhất Bác lần này đổi thành nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Tiêu Chiến, "Đừng khóc nữa......anh đừng cắn áo tôi nữa.... Á, nhả ra..." Tiêu Chiến không chỉ cắn vào áo Vương Nhất Bác mà còn cắn trúng ngực cậu.

Vương Nhất Bác lúc này không dám bảo Tiêu Chiến "Đừng khóc".

Tiêu Chiến vẫn khe khẽ thút thít, giống như đang trốn đi âm thầm khóc, càng ôm chặt cứng Vương Nhất Bác, có chết cũng không chịu buông. Vương Nhất Bác vừa nghe vừa vỗ vỗ lưng, đổi giọng dỗ ngọt Tiêu Chiến, "Cực cưng", "Chiến Chiến", "Bảo bảo", "Anh có muốn anh bánh ngọt không?" "Tôi có sô cô la nè, anh rất thích ăn đúng không?", "Chiến Chiến, tôi chơi Vương giả với anh nhé?", "Dạy anh trượt ván nha?", "Chiến Chiến", "Đại ca", "Đại ca, em đưa đại ca đi hóng gió được không? Lái motor chở đại ca đi chơi nhá, Yamaha R1 nha!".......

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao Tiêu Chiến vẫn không ngừng khóc, rốt cuộc là anh khóc vì cái gì? So với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mới là người cần phải khóc đây này.

"Haizzzz.......thế bây giờ anh muốn thế nào?" Sau này nhất quyết không cho Tiêu Chiến đụng tới rượu nữa, rượu vào là hỏng hết việc!

Tiêu Chiến khóc mệt rồi, "Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."

".....Vậy thì đi ngủ."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nằm xuống giường, cậu đắp chăn cho Tiêu Chiến, sau đó nằm bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn luôn ôm cứng cậu, không chịu buông tay, lần này đến cả chân cũng được anh sử dụng triệt để, giống như anh sợ Vương Nhất Bác sẽ biến mất, không thể nhìn thấy nữa.

Lửa nóng trong người Vương Nhất Bác vẫn chưa được dập tắt, cậu muốn đi vào nhà tắm để dập lửa, nhưng Tiêu Chiến lại không chịu buông cậu ra.

"Anh đưa tay anh cho tôi, tôi sẽ không đi đâu." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời, đặt một tay của mình vào tay Vương Nhất Bác, tay còn lại vẫn ôm chặt một cánh tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đặt tay Tiêu Chiến lên hạ thể của mình, "Giúp tôi làm đi."

Tiêu Chiến nắm lấy chỗ đó của Vương Nhất Bác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, "Nóng quá."

"Không biết làm sao? Có cần tôi chỉ cho anh không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến chỉ là say rượu thôi, chứ đâu phải bị hao hụt trí tuệ, độc thân trong 28 năm qua cơ bắp cũng đã tự luyện đến quen rồi, không cần động não thì cũng có thể biết phải làm như thế nào.

"Tôi biết nha!" Anh nói ra một cách rất đáng tự hào.

"Tôi có cần phải biểu dương anh không?"

Vương Nhất Bác bứt rứt cả một đêm, cuối cùng cũng được giải phóng trên tay Tiêu Chiến, cậu thở một hơi thật dài, đột nhiên nhớ tới một câu nói trong tiểu thuyết mà cậu đã đọc vào mấy ngày trước, thấy hợp cảnh đến lạ, không nhịn được liền cắn răng nói với Tiêu Chiến. "Anh đúng là tiểu yêu tinh hại người."

Tiêu Chiến nở nụ cười ngây thơ vô hại, ánh mắt trong veo, phàn nàn rằng tay dinh dính thật khó chịu, chu chu miệng nói một câu "Bị bẩn rồi", sau đó chùi sạch tay vào quần áo của Vương Nhất Bác.

"....." Vương Nhất Bác hết sức cạn lời, cậu cởi nốt mảnh quần áo còn lại của mình, cúi đầu nhìn xuống ngực, nhìn thấy hai vết răng mà Tiêu Chiến đã để lại trên ngực mình, "Anh tuổi thỏ hả?"

"Tuổi mùi ý, beee~"

Móa!

Cái đồ yêu tinh....hại người!

"Đi ngủ!"

"Tôi muốn nghe hát."

Lúc Tiêu Chiến vừa mới đến viện phúc lợi, chính viện trưởng là người đã dỗ dành hát ru anh ngủ.

"Tôi không biết."

"Uhm hu hu hu..."

Bây giờ lại khóc chẳng giống thật tẹo nào.

"🎶Hai con hổ, hai con hổ, chạy rất nhanh, chạy rất nhanh, một con cụt tai, một con cụt đuôi, thật kỳ lạ, thật kỳ lạ🎶Vương tổng tài đã hát xong bài hát "Hai con hổ" với tốc độ x2 mà không hề có nốt trầm nốt bổng nào, cảm thấy bản thân như bị ngốc đi, "Mau đi ngủ."

"Dở ẹt."

Tiêu Chiến bĩu môi, cả khuôn mặt hiện rõ hai chữ ghét bỏ.

"Vậy thì đừng nghe nữa. Đi ngủ."

Vương Nhất Bác đành mắt nhắm mắt mở, chỉ mong đêm nay trôi qua thật mau mau chóng chóng.

"Muốn nghe hát cơ," Tiêu Chiến bổ sung thêm một câu, "Nghe rất hay."

Vương tổng tài cảm nhận một cách sâu sắc rằng đêm nay chính xác là một đêm thử thách tính kiên nhẫn của cậu. Nếu như người trước mặt không phải là Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác lại có thể kiềm chế đến mức như vậy, cho dù là mẹ cậu hay là bố cậu chắc chắn đều sẽ hoài nghi về nhân sinh.

Từ trước đến nay chỉ có Vương tổng mới là người đưa ra yêu cầu, người dám năm lần bảy lượt đưa yêu cầu này nọ cho Vương tổng thì Tiêu Chiến chính là người đầu tiên.

Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Tiêu Chiến gần ngay trước mắt, đôi mắt hoe hoe đỏ vì khóc, trông thật đáng thương làm sao.

Vương Nhất Bác cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

"🎶Một cánh đồng lúa mì vụ đông ~ một cánh đồng cao lương ~ mười dặm đầm sen a á à~ mười dặm trái cây thơm~🎶" Có bao nhiêu vốn liếng khi tham gia hát văn nghệ lúc đi học tiểu học đều được Vương Nhất Bác lôi ra hết, cậu không còn nhớ lời nữa, hát một thôi một hồi liền hát thành một bài khác, "🎶Chúng em khua mái chèo ~ Con thuyền nhỏ rẽ sóng ra khơi ~🎶......"

Một bài hát quá đỗi quen thuộc với Tiêu Chiến.  Đây chính là bài mà viện trưởng hay hát, nhưng giọng hát này dễ nghe hơn giọng của viện trưởng nhiều, hay cực kỳ, Tiêu Chiến rúc người vào lòng Vương Nhất Bác, nở một nụ cười rất là mãn nguyện, anh nhắm mắt lại, hơi thở dần dần bình ổn.....

"......🎶Con thuyền nhỏ nhẹ nhàng xuôi theo dòng nước ~ Nghênh đón chị gió mát lành thổi tới ~🎶..... Chiến Chiến? Ngủ rồi à?"

Hơi thở khò khò, Tiêu Chiến ngủ rồi!

Vương Nhất Bác ngắm nhìn Tiêu Chiến đang say giấc nồng, một lúc sau cậu hôn lên khóe mắt vẫn còn lưu lại vệt nước mắt của Tiêu Chiến, "Ngủ ngon."

Để hiểu một người phải cần một khoảng thời gian rất dài, mà cậu và Tiêu Chiến chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Có lẽ....lần sau, khi mà Tiêu Chiến khóc trong lòng cậu, cậu sẽ biết nước mắt của Tiêu Chiến vì sao lại rơi.

---

Ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt được phóng đại của kim chủ papa Vương Nhất Bác ở ngay trước mắt, cơ bắp toàn thân mỏi nhừ, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Ồ, tối qua lại lăn giường với Vương Nhất Bác rồi.

Ban ngày làm việc, ban đêm còn phải tăng ca báo ân, anh vất vả quá!

Tiêu Chiến muốn xuống giường, động tác thức dậy của anh đã làm Vương Nhất Bác tỉnh giấc, anh vừa mới ngồi dậy liền bị Vương Nhất Bác dùng một tay quàng qua trước ngực ấn anh nằm xuống lại. Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, "Ngủ thêm chút nữa."

"Đầu tôi hơi đau."

"Anh bị say rượu, trong nước hoa quả có pha thêm rượu rum."

"Chẳng phải đã nói là không có pha rượu mà."

"Cô ta lừa người đấy."

"Vậy chắc chắn là muốn nhắm trúng cậu. Bác ca, cậu phải cảm ơn tôi đi, tôi đã đỡ rượu giúp cậu đó."

"........" Cứ cho là vậy đi, "Anh..... nếu anh có chuyện gì không vui, hoặc gặp khó khăn, thì anh có thể nói với tôi." Không thể nào bỗng dưng đang yên đang lành lại khóc lóc thảm thiết như vậy.

Tiêu Chiến cười và nói: "Tôi không có!"

"......"

"Bác ca, tôi đói bụng rồi." Thèm ăn bánh rán của chị Lý làm quá, hôm qua ăn vẫn chưa đã.

"Anh thấy tôi có giống như đã được ăn no rồi không?"

Kim chủ papa mới sáng sớm mà gắt thế, giọng nói nghe mờ ám quá, Tiêu Chiến cảm thấy cậu đang muốn ăn cơ thể anh rồi.

Anh ngoan ngoãn nằm yên,  "Bác ca, vậy chúng ta ngủ thêm 10 phút nữa nha."

Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng, "Hứ!"

Đêm qua đã ngủ cùng, buổi sáng vẫn phải ngủ cùng tiếp...... Tiêu Chiến bĩu môi, rồi nằm bên cạnh Vương Nhất Bác một lúc. Đột nhiên, anh ngẩng đầu lên, một vài sợi tóc dựng đứng, "Bác ca," Tiêu Chiến túm mấy sợi tóc đó một cách chuẩn xác, suy nghĩ một chút, rồi rầu rĩ nói:

"Hình như tôi đã quên chuyện gì đó quan trọng rồi." Rõ ràng hôm qua anh đã lên kế hoạch sẽ nói chuyện với Vương Nhất Bác trên đường trở về, là nói chuyện gì nhỉ? Đã nói chưa?

"Thôi đừng nghĩ nữa, ngoài ăn ra thì anh còn chuyện gì quan trọng nữa đâu."

"......" Mới sáng sớm mà đã bị người ta công kích rồi.

Đến khi hai người vệ sinh sạch sẽ xong, tài xế đến đón Vương Nhất Bác đi làm. Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến lên xe, Tiêu Chiến liền cun cút leo lên. Anh còn tưởng Vương Nhất Bác tiện đường cho anh quá giang về nhà, nhìn thấy xe thẳng tiến vế hướng 85 Tower, đi ngược hướng hoàn toàn, Tiêu Chiến xoa xoa bụng, "Bác ca, cậu không đưa tôi về à?"

"Anh có việc gì sao?"

"Há?"

"Tìm vài việc cho anh làm, đừng cả ngày chỉ biết nghĩ đến ăn."

"......Ò." Sao hôm nay kim chủ papa nóng tính thế nhở?

Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là không muốn cho Tiêu Chiến lấy cớ rời đi mà thôi. Sau khi đưa người đến công ty, cậu liền bận rộn với cuộc họp, không còn thời gian để sắp xếp công việc cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ở trong phòng làm việc Vương Nhất Bác có chút buồn chán, anh ngồi nghịch công tắc mở cửa phòng nghỉ riêng của Vương Nhất Bác, nghịch chán rồi chuyển sang đứng trước khung cửa sổ kịch trần sát đất ở trên tầng cao nhất với góc nhìn đỉnh nhất của 85 Tower, chụp một bức ảnh từ trên cao xuống, sau đó đăng lên vòng bạn bè với dòng trạng thái: "Chào buổi sáng  🌞"

Ngay tức khắc, toàn bộ thành viên trong nhóm trên wechat, từ những người còn đang lăn lộn làm việc, hay vừa mới thức dậy cho đến người vẫn chưa đi ngủ, tất cả đều phát cuồng lên.

[Giàu sau một đêm: Nhận chụp hộ, đủ mọi góc nhìn, 1 tấm 200 tệ, đính kèm dòng trạng thái thì thêm 200]

(Hai tấm, không cần trạng thái.)

(Giảm giá đi.)

[Giàu sau một đêm: Xì!] Cậu tưởng mình là Vương Nhất Bác hả?

......

Anh chụp ảnh được một lúc rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại. Tiêu Chiến đi loanh quanh bên ngoài phòng làm việc, đúng lúc đụng ngay trợ lý của Vương Nhất Bác đang bê một thùng giấy chuẩn bị rời đi, đây cũng chính là người lúc đầu đã liên hệ với Tiêu Chiến và đưa anh lên gặp Vương Nhất Bác trong lần gặp mặt đầu tiên. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi: "Cậu không làm nữa à?"

"Anh Tiêu, Vương tổng đã điều tôi đến công ty ở bên Châu Phi để phụ trách hạng mục XX rồi."

"Là được thăng chức sao?" Tiêu Chiến lấy làm vui mừng cho đối phương, "Chúc mừng cậu nhé!" Anh thầm nghĩ, quả nhiên đây là nhân tài ưu tú mà Vương Nhất Bác coi trọng, bảo sao được hẳn đãi ngộ là một hộp đựng đồ ăn sáng sang chảnh đầy ứ ba tầng, với một người làm gì cũng khiến Vương Nhất Bác không vừa ý như anh thì chỉ có thể ghen tỵ với người ta mà thôi.

Anh nào đã được ăn sáng, kim chủ papa dặn rồi, bảo anh đợi, đợi đến khi kết thúc cuộc họp thì sẽ dẫn anh đến nhà ăn của công ty, xí, thật bất công.

Trợ lý cười cũng dở mà không cười cũng dở, "Quả thực là thăng chức...... Cảm ơn."

Vấn đề là......người trợ lý không hề muốn đi Châu Phi một tí tị tì ti nào, này là có tiếng mà không có miếng nè, bị đày ra biên cương thì có!!!!!!!! Thậm chí còn không biết bản thân đã làm sai chuyện gì mà đến cả việc tìm người thay thế vị trí của anh ta, sếp Vương cũng đã tìm xong rồi!

===😎🤑===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top