Chương 19 - Khối lượng công việc quá lớn!
Sau khi Tiêu Chiến mặc xong bộ vest màu đỏ sậm, anh bước ra khỏi phòng thay đồ và đi đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, "Bác ca, trông có được không?"
Vương Nhất Bác vừa nhìn vừa chỉ ngón tay về phía Tiêu Chiến rồi ra dấu, "Anh xoay một vòng đi"
...... Thôi được rồi.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ xoay một vòng, sau đó đứng đối mặt với Vương Nhất Bác, "Được không?"
"Tôi còn chưa kịp nhìn thì anh đã xoay xong rồi, anh nói xem được hay không?" Vương Nhất Bác ra lệnh:
"Xoay lại, tôi muốn xem phía sau."
".....Ò." Tiêu Chiến xoay người, đứng quay lưng với Vương Nhất Bác.
Eo thon quá....lúc ôm cũng cảm thấy bé tý, cậu muốn ôm!
"Bác ca, tôi có thể xoay lại được chưa?" Tiêu Chiến hỏi.
"Anh thử bộ tiếp theo đi."
"......"
Tiêu Chiến đã thay hết bộ này đến bộ khác, lại còn bị nhà thiết kế và các học viên quay như chong chóng với đủ kiểu tạo hình khác nhau, Vương Nhất Bác cũng chẳng nói hài lòng hay không hài lòng, mỗi lần cậu đều đưa ra một câu "Bộ tiếp theo". Tiêu Chiến trông thấy bộ dạng càng lúc càng hào hứng của Vương Nhất Bác, khiến anh rất muốn giới thiệu cho Vương Nhất Bác một trò chơi, trò này mỗi lần anh trở về viện phúc lợi đều bị các em gái ở đó đòi lấy điện thoại của anh để chơi cho bằng được: Love Nikki-Dress UP Queen *
(*) Trò này có trên google play luôn, đại khái kiểu như mặc quần áo cho nhân vật trong game
Thật không ngờ, đường đường là Vương tổng tài, vậy mà lại có sở thích thay đổi quần áo cho người khác.
Cuối cùng Vương Nhất Bác đã chọn ra một bộ vest đen đính sequin.
"Bộ này đi. Chỉ là ra ngoài chơi thôi, không cần phải mặc quá trang trọng." Vương Nhất Bác nói: "Chiến Chiến, anh mặc trông đẹp hơn tôi tưởng."
Tiêu Chiến nhìn bộ vest mà Vương Nhất Bác đang mặc trên người, có thể nói bộ đó là cùng một kiểu lấp lánh giống với bộ của anh. Nếu không phải vì 90 triệu bao năm, tiền phạt hợp đồng 180 triệu, Vương Nhất Bác lại còn là ân nhân của mình, thì Tiêu Chiến thật sự rất muốn đánh cậu. Bộ dạng thư thái, thong dong ngồi gác chân ở ghế sô pha của Vương Nhất Bác trông mà thấy ngứa hết cả tay.
Vương Nhất Bác duỗi eo rồi đứng lên, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Thay đồ lâu quá, trưa rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn trưa trước." Yêu đương thật đúng là quá phí phạm thời gian, bởi vậy mới nói tìm đâu ra một người bạn trai đúng nghĩa như cậu, đích thân thiết kế phong cách, đích thân lựa chọn trang phục.
Cậu ấy còn dám duỗi eo!
Chân tôi mỏi nhừ mà tôi còn chưa duỗi eo đâu nhé!
....Tôi có mỏi chân thì cũng không cần phải duỗi eo, à không, vấn đề quan trọng không phải là chuyện này! Thay quần áo lâu như vậy là tại ai hả, Vương tổng, ngài có chắc ngài không cần tự kiểm điểm lại không?
Tất nhiên, Tiêu Chiến không có gan bắt Vương Nhất Bác tự mình kiểm điểm rồi.
Anh mặc lại bộ quần áo lúc sáng, mặc dù không phải luyện tập môn thể thao hao tổn sức lực, nhưng đây cũng được xem như là hoạt động thể chất rồi, xoay đi xoay lại cũng phải xoay tận mấy chục vòng lận, nửa cái bánh rán bữa sáng đã được tiêu hoá xong, giờ bụng anh đang đói meo. Nghe thấy Vương Nhất Bác nói đi ăn, anh liền phi đến với tốc độ không ai sánh kịp. Vương Nhất Bác vừa đưa tay vẫy thì đã thấy anh nhảy đến đứng bên cạnh rồi.
"Bác ca, chúng ta đi ăn gì thế?"
Vương Nhất Bác xoa xoa bụng, "Ăn tạm chút gì đó, hình như tôi không thấy đói lắm."
Cậu xơi tận nửa cái bánh rán, lại còn thêm hai quả trứng gà. Cái bánh bự tổ chảng như vậy, chị Lý còn cho thêm topping đến mức chiếc bánh sắp không cuốn nổi nữa, cậu ngoạm hai phát là vơi đi hơn một nửa, cậu đương nhiên là không thấy đói rồi, chưa hết, hai đĩa hạt dưa cũng bị cậu cắn sạch bách trong một buổi sáng, đã vậy cậu còn ăn thêm ba que kẹo mút, cậu nghĩ là tôi không nhìn thấy chắc?
Lại còn là kẹo mút sô cô la! Tôi chưa được ăn lấy một que nào đây nè!
Như này là chạm đến giới hạn Tiêu Chiến rồi, anh không nhịn được nữa.
"Tôi đói rồi! Tôi muốn ăn cơm!"
"Đói rồi? Vậy dẫn anh đi ăn món gì ngon ngon nhé."
"Đi."
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi ăn một bữa thịnh soạn, toàn món ăn Nhật cao cấp. Tiêu Chiến ăn no xong còn ợ lên một tiếng, và tha thứ cho Vương Nhất Bác vì cái tội đã cướp nửa chiếc bánh rán của anh vào lúc sáng.
--
Buổi tối Tiêu Chiến đi cùng Vương Nhất Bác đến tham dự bữa party theo lời mời của đối tượng xem mắt của cậu. Chiếc du thuyền đang dừng bến tại cảng tư nhân. Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến được nhìn thấy du thuyền siêu to siêu sang siêu xịn như vậy, lần đầu tiên chính là trong bộ phim điện ảnh "Titanic".
Anh há hốc miệng, phát ra một câu đầy cảm thán, "Cái này bao nhiêu tiền thế?"
Vương Nhất Bác dừng bước chân, thở dài một hơi, cậu nắm chặt tay của Tiêu Chiến kéo anh lại gần mình, "Anh đừng nhìn ngó xung quanh nữa." Nói vậy chứ bộ dạng chưa được nhìn thấy thế giới của Tiêu Chiến có chút gì đó rất đáng yêu, "Tôi cũng có du thuyền, có thể đưa anh đi biển......"
Vương Nhất Bác cười khẩy, từ khi bố cậu đưa bạn trai của ông đi ngao du khắp đại dương như hình với bóng, Vương Nhất Bác có chút bài xích đối với việc đi biển, hơn nữa du thuyền của cậu đã đậu ở bến từ lâu lắm rồi, nếu như không có người chuyên môn trông coi thì e rằng chiếc thuyền đã sớm phủ đầy rong biển rồi.
"Có to không? Có to không?" Tiêu Chiến hỏi.
"To."
"To hơn cái thuyền này không?"
Điều này thì lại không, cậu cần du thuyền to như này để làm gì? Lái thuyền cũng chẳng dễ, còn không thú vị bằng lái motor nước. Nhưng, Vương Nhất Bác cậu đây làm sao có thể thua kém được chứ.
"Hỏi thừa."
Tiếu Chiến vỗ tay tán thưởng thốt lên, "Quá đã, Bác ca, cậu thật đỉnh!" Siêu giàu!
Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch nhếch lên.
Vô tình khiến bé đáng yêu càng thêm khâm phục cậu rồi, xem ra phải đổi sang du thuyền mới thôi, về kích thước...... phải đứng thứ nhất thế giới mới được.
"Anh thích du thuyền à?" Vương Nhất Bác hỏi
"Không thích," Thành thật mà nói thì anh thích tiền hơn, nhưng làm sao có thể nói ra sự thật này? "Tôi chỉ nghĩ là có thể ra khơi câu cá, tôi thích ăn sashimi lắm......Bác ca......tôi lại nói gì sai à?" Tại sao vẻ mặt của kim chủ papa vừa giống như không thoải mái, lại vừa giống như đang vui mừng, mâu thuẫn đến mức khóe miệng cứ giật giật thế nhỉ?
"Suy nghĩ này của anh....." Vương Nhất Bác cố nặn ra từng chữ: "Rất tốt." Không có gì khiến bố cậu cảm thấy hài lòng hơn điều này.
"Anh Nhất Bác, anh đến rồi."
Nghe thấy tiếng nói, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, là đối tượng xem mắt của Vương Nhất Bác, cũng chính là người mà anh đã gặp mặt lần đầu tiên trong tiệc rượu lần trước. Cô nàng đang đứng bên mạn thuyền, mặc một chiếc váy đỏ gợi cảm với đường chữ V xẻ rất sâu, mái tóc xoăn dài bồng bềnh và đôi môi đỏ mọng. Tà váy và mái tóc tung bay trong gió, trông y hệt như một nữ thần.
Vương Nhất Bác nương theo ánh mắt của Tiêu Chiến và nhìn thấy một cô gái đang vẫy một tay với cậu, tay còn lại cầm tà váy chạy về phía mình.
Bên bờ biển trong đêm tối, tiếng sóng vỗ bờ như đang thét gào, mặt biển và bầu trời đêm hòa vào nhau trông như một tấm màn đen khổng lồ, dáng người trong chiếc váy đỏ cùng với mái tóc bù xù, tất cả đã khiến Vương Nhất Bác không khỏi lùi về phía sau một bước, loại ma quỷ gì thế này?
Hơi dọa người rồi nhé.
Câu vội vàng quay đầu lại và nhìn Tiêu Chiến, vẫn là cục cưng Chiến Chiến xinh đẹp, nhìn nhiều hơn để rửa mắt, giúp ổn định được cảm xúc và củng cố thêm dũng khí.
"Chiến Chiến, chúng ta mau đi thôi, chỗ này tối quá." Vương Nhất Bác nói.
"Tối?" Tiêu Chiến liếc trái nhìn phải, đèn sáng quắc như này, chỗ nào tối?
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên du thuyền. Lúc đi ngang qua đối tượng xem mắt của cậu, trái tim cậu run lên, khuôn mặt lạnh lùng, không thèm cho đối phương một cái liếc mắt, và nói: "Không cần phải tiếp đón, cảm ơn vì đã mời."
"Anh Nhất Bác....." Đối phương mỉm cười muốn nói gì đó, hoàn toàn phớt lờ Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Sau này không cần mời nữa."
Con gái vàng bạc của nhà giàu thường được người ta nâng niu chiều chuộng, cho dù nghe nói Vương Nhất Bác thích hình mẫu dễ thương biết làm nũng và đã giả bộ làm ra dáng vẻ này, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị Vương Nhất Bác tỏ ra thái độ thờ ơ, nhất thời không kìm chế được, sắc mặt liền thay đổi, lại đúng lúc bị Tiêu Chiến đang âm thầm hóng drama bên cạnh nhìn thấy.
Một ánh mắt hình con dao đầy khinh thường bay về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay đầu đi và sờ vào mũi của mình, anh nghĩ việc giúp Vương Nhất Bác giải quyết mấy đối tượng xem mắt là nhiệm vụ trước mắt của mình, vì thế vào những lúc như thế này anh tuyệt đối không được lùi bước, không được để bản thân bị lép vế.
Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, cố tình nhõng nhẽo, "Bác ca, liệu em có bị say sóng hông? Gió biển mạnh quá ò, sẽ không thổi bay em đâu nhờ? Em sợ~"
*Tui: đang diễn nha các rùa già >3<
Máu bảo vệ lại sôi sục chảy khắp người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến yếu đuối như vậy, chỉ đi hai bước trên đất bằng thôi mà cũng có thể bị ngã, nên nếu bị gió biển thổi bay thì không phải là không có khả năng. Mặc dù cậu vừa mới nếm trải cảnh tượng như phim kinh dị, nhưng Chiến Chiến đang sợ hãi, cậu cần phải mang đến cho Chiến Chiến cảm giác an toàn, "Đừng sợ, có anh đây, em sẽ không bị gió thổi đi đâu, để anh ôm chặt em nha."
Kim chủ papa bắt tiết tấu đỉnh quá, không cần bàn bạc trước mà vẫn có thể phối hợp ăn ý với anh ngay tức khắc.
"Dạ," Tiêu Chiến 'xúc động' nói: "Bác ca, anh thật là tốt."
Lại thấy gai gai sống lưng, xem ra đối tượng xem mắt của Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt như muốn giết người diệt khẩu.
Hay là...? Mồi thêm tý lửa nhỉ?
Mặc dù với mấy đơn hàng đóng giả bạn trai cho người khác trước đây của anh, anh đều tránh việc đụng chạm thân thể, nhưng anh và Vương Nhất Bác đã tiếp xúc thân thể nhau ở ngưỡng con số âm rồi, trong tương lai vẫn cần phải tiếp xúc ở mức độ âm hơn nữa, nên cũng chẳng có gì phải né tránh nữa cả, nếu đã như vậy....Tiêu Chiến nghiêng mình hôn lên mặt Vương Nhất Bác, "Muaah ~"
Cả người Vương Nhất Bác tựa như bị điện giật, khoảnh khắc đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến chạm vào mặt cậu, dòng điện từ chỗ da thịt hai người chạm nhau ngay lập tức len lỏi chạy khắp cơ thể cậu.
"Khụ....." Khóe miệng Vượng Nhất Bác giống như được kéo đến tận mang tai, "Nghịch quá."
Tiêu Chiến cảm thấy việc thả thính tán tỉnh nhau như vậy là đã đủ rồi, phải dừng lại đúng lúc. Mặt anh nóng bừng, đôi tai cũng bị nóng theo. Nhìn thấy rượu rum ngâm hoa quả ướp lạnh được bày ra trên bàn ăn của du thuyền, anh liền gỡ bàn tay đang nắm chặt anh của Vương Nhất Bác, "Bác ca, em...em hơi khát rồi, em muốn uống nước hoa quả."
Động tác của Tiêu Chiến rất nhanh, chân dài nên sải bước rất lớn, trong chớp mắt anh đã chạy đến trước bàn rồi, sau đó cầm một cốc "nước trái cây" lên, uống một hơi cạn cốc luôn.
Ngon thế!
"Đó không phải là....." Vương Nhất Bác muốn nói với anh đó không phải là nước hoa quả mà chính là rượu.
Tiêu Chiến đã cầm cốc thứ hai lên, vừa cắn vào miệng cốc, mở to hai con mắt nhìn. Ánh mắt ấy rất trong veo thuần khiết như chú nai vàng ngơ ngác, mang theo sự nghi hoặc đầy ngây thơ khi nhìn về một thế giới xa lạ, anh mơ hồ nói: "Hử?"
Chẳng lẽ mỗi người chỉ được uống một cốc thôi hả? Không keo kiệt đến mức như thế chứ? Mấy người có tiền ai cũng đều bủn xỉn hết vậy à?
Yết hầu Vương Nhất Bác cuộn lên lăn xuống, cả thể xác lẫn tinh thần đều rất nhộn nhạo.
"Không sao," Cậu liếm môi, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt sâu xa, dịu dàng nói:
"Em uống đi, thích uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu."
Không biết cục cưng bé bỏng lúc say rượu sẽ có bộ dạng phong tình tuyệt mỹ như thế nào ta, thật khiến người ta không ngừng mong chờ, Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến là chỉ muốn đưa cực cưng xinh đẹp rời đi thôi.
Tiêu Chiến lại uống cạn thêm một cốc nữa.
Nhìn thấy món tráng miệng trên bàn, Tiêu Chiến hỏi: "Bác ca, anh muốn ăn sô cô la không?" Là loại sô cô la mà anh đã ăn trên xe của Vương Nhất Bác lần trước.
"Em ăn đi," Vương Nhất Bác không muốn ăn sô cô la, quá ngọt, nhưng cậu lại rất muốn ăn cái người nào đó có mùi vị rượu rum trộn lẫn với vị sô cô la.
Những người trên thuyền đang lũ lượt đi lại gần, tất cả đều là tiểu thư, công tử con nhà giàu có. Có thể không giàu bằng gia đình Vương Nhất Bác, nhưng cũng rất ra gì và này nọ. Bọn họ bình thường không thể với cao tới Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác rất ít khi xuất hiện tham dự tiệc vui, nên họa hoằn lắm bọn họ mới gặp nhau một lần.
Vì thế tất cả đều xúm lại chào hỏi Vương Nhất Bác.
Đối tượng xem mắt của Vương Nhất Bác cũng đi tới. Du thuyền vừa rời bến, thẳng hướng ra biển khơi.
"Văn Văn," Một cô gái mặc bikini nói: "Vương tổng đến mà cậu không nói với tụi này, để Vương tổng lẻ bóng ở đây thật chẳng vui chút nào."
Trước một bạch mã hoàng tử như Vương Nhất Bác, tình chị em cây khế có chắc bền lâu.
Tiêu Chiến chậm rãi cầm một viên sô cô la cho vào miệng, anh thầm nghĩ, tối xấu gì anh cũng cao trên mét tám, trên người còn mặc một bộ đồ vest cao cấp do kim chủ papa đặt may, hoàn toàn không có nét nào giống với nhân viên phục vụ trên thuyền, nếu Vương Nhất Bác đến đây một mình, vậy thì anh là gì?
Văn Văn cố nặn ra một nụ cười, "Anh Nhất Bác thích yên tĩnh." Nếu như không phải vì lấy cớ tổ chức buổi party này và nếu hẹn riêng Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không đến, thì cô nàng cũng chẳng muốn gọi mấy người này đến.
Yên tĩnh?
Tiêu Chiến cầm cốc 'nước hoa quả' lên, kim chủ papa không hề thích yên tĩnh nha, kim chủ papa đi đâu cũng thích mang theo đồ trang sức kìa, mà trước mắt anh đây chính là đồ trang sức đó nè.
Cuối cùng cũng có người đàn ông "có thể" nhìn thấy Tiêu Chiến, có người hỏi: "Vương tổng, vị này là..."
Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn Tiêu Chiến, sau cùng quay đầu nhìn thẳng vào người vừa đặt câu hỏi đang đứng lẫn trong đám đông, "Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của tôi."
Lần đầu tiên, Tiêu Chiến bị rất nhiều cô gái trang điểm tinh tế, váy vóc lụa là đẹp đẽ nhìn mình bằng ánh mắt đầy sát khí như vậy.
Anh vội vàng nhét viên sô cô la vào miệng, liếm sạch phần sô cô la dính trên đầu ngón tay, một bên má phồng lên, anh vẫy tay chào với tất cả những người đang có mặt, và nở một nụ cười tiêu chuẩn lộ đúng 8 cái răng, "Hi~" Mặc dù nụ cười không thể phát huy hết vẻ đẹp của nó do bị ảnh hưởng bởi sô cô la, nhưng chẳng xi nhê gì đến lực sát thương.
Một, hai, ba, bốn, năm...... Trong lòng Tiêu Chiến nhẩm đếm số lượng các cô gái đang để lộ ánh mắt ngưỡng mộ đầy sống động chân thực khi nhìn Vương Nhất Bác, quá nhiều! Trước khi đến đây, anh còn tưởng chỉ cần giải quyết một người thôi, sau khi đến đây mới biết, số người cần phải giải quyết là cả một đoàn, mà khoan, cái cậu thanh niên trẻ đang đứng phía sau kia, cậu nhìn Vương Nhất Bác sắp chảy dãi rồi kìa!
..... Sáu, bảy, tám...... Quá đáng lắm rồi nha! Sao lại có thể như thế được! Khối lượng công việc thế này cần phải được thêm tiền!
"Chiến Chiến, em còn muốn uống 'nước hoa quả' nữa không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Mấy cốc 'nước hoa quả' này mà đòi đánh gục được tôi á, còn khuya nhé!
"Muốn!" Tiêu Chiến giơ một ngón tay lên, "Cho thêm một cốc nữa," giơ thêm một ngón nữa, "Hai cốc", lại thêm một ngón, "à không, ba cốc!"
"Được." Vương Nhất Bác vẫy tay với người phục vụ và nói với Tiêu Chiến: "Cứ uống thêm, lát nữa anh dẫn em về nhà."
Tiêu Chiến không nghe rõ, còn tưởng rằng Vương Nhất Bác đang nói "Lát nữa anh đưa em về nhà."
"Ò."
Tiêu Chiến lắc lắc cái đầu, có chút chóng mặt, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy cơ thể tràn trề sinh lực, tinh thần phấn chấn, không chút sợ hãi, vậy nên trên đường trở về, anh nhất định phải đàm phán với kim chủ papa về vấn đề thêm tiền!
====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top