Chương 15 - Bắt quả tang tại trận


Trong căn phòng tổng thống có hơn hai mươi người chia thành đôi ba nhóm lần lượt đi vào. Ai ai cũng với bộ dạng quần là áo lượt, trang điểm rất kỳ công, bận đồ cứ gọi là vòng nào ra vòng nấy, rất tôn dáng.

Mùi thức ăn đã nguội lạnh hòa lẫn với mùi nước hoa, mùi keo xịt tóc, mùi mỹ phẩm khác nhau trên cơ thể của từng người, khiến giá trị của cả căn phòng tổng thống lộng lẫy xa hoa này bỗng chốc bị giảm đi đáng kể.

Tiêu Chiến vẫn đang khoác trên người áo choàng ngủ của khách sạn, quần áo của anh đã được nhân viên khách sạn mang đi giặt sạch hong khô giúp anh rồi, và vẫn chưa mang trả lại.

Tiêu Chiến hét lên một tiếng, chỉ tay vào người đang chuẩn bị cho miếng bào ngư vào miệng: "Ê ê này này, cậu trả thêm tiền chưa đấy? 500 tệ! Cậu chưa trả đúng không, tôi mới chỉ nhận của cậu có 1000 tệ thôi đấy, đặt dĩa xuống ngay, hừ."

Anh xoa xoa bụng của mình, trước khi nhóm người này đến, anh đã lấp đầy bụng mình rồi, no đến mức không thể nào ăn thêm được nữa.

"Ai cho cậu ăn." Có một người khác nói theo: "Chụp xong rồi hãy ăn, để xuống đi, để xuống mau." Nói xong liền giật luôn chiếc dĩa trong tay của người kia, nhưng hắn không để lại chỗ cũ mà vẫn cầm trên tay rồi đặt mông ngồi lên bàn ăn và bắt đầu chụp ảnh tự sướng.

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn ta, anh lội lại cuộc trò chuyện trên wechat, xác nhận người này đã chuyển khoản thêm 500 tệ tiền ăn rồi, nên anh không để ý đến hắn ta nữa.

Một trong những vị trí chụp ảnh đẹp nhất của căn phòng tổng thống chính là chiếc ghế sô pha đặt trước khung cửa sổ sát sàn bằng kính. Lúc này có một anh zai đang nằm tạo dáng trên chiếc ghế, trên người còn mặc một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa màu đen cực kỳ sexy do hắn tự mang tới, bên cạnh có người đang kê chiếc máy ảnh chuyên nghiệp của mình lên giá đỡ để chuẩn bị chụp ảnh, đấy là còn chưa nói tới có mấy người đang đứng xếp hàng bên cạnh ghế chờ tới lượt mình nữa ấy.

Một bức ảnh được chụp xong, cái vị mặc áo choàng ngủ bằng lụa màu đen sexy cảm thấy không hài lòng sau khi nhìn vào bức ảnh, bực mình nói:

"Chụp kiểu gì mà mặt tôi méo xẹo thế này."

Tiêu Chiến nghĩ thầm, mặt cậu vốn dĩ đã đụng dao kéo nên méo sẵn rồi.

"Tiêu Chiến, anh đến chụp cho tôi cái, anh chụp đẹp hơn."

Mấy người khác cũng bắt đầu mồm năm miệng mười hùa theo.

"Tiêu Chiến học đại học chuyên ngành thiết kế, gu thẩm mỹ tất nhiên là phải khác."

"Tôi cũng muốn để Tiêu Chiến chụp."

"Tiện thể Tiêu Chiến cậu photoshop cho đẹp đẹp tý rồi gửi cho tôi ha."

Tiêu Chiến tay chống hông, ngồi trên chiếc tủ giày đặt ở gần cửa ra vào để tránh bị lọt vào khung hình. Eo của anh đang mỏi nhừ, không muốn chút nào nhưng cứ bị người này kéo người kia lôi đi.

"Trả thêm tiền, 1 bức 100 tệ"

"Cướp tiền à, tiền che mắt cậu luôn rồi đúng không?"

"Ổng có bao giờ mà không bị tiền che mắt đâu, 100 thì 100, bớt uống 2 cốc Starbucks thôi chứ mấy, photoshop cho đẹp vào đấy."

"Rồi rồi biết rồi." Tiêu Chiến cầm lấy máy ảnh.

Chiếc áo choàng ngủ màu trắng mà Tiêu Chiến đang mặc là của khách sạn, trên áo còn có cả logo của khách sạn nữa. Anh chàng mặc áo choàng ngủ lụa sexy màu đen đang nằm tạo dáng trên ghế sô pha, duỗi đôi chân dài của mình ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng giữa đám người, toàn thân khoác lên chiếc áo choàng ngủ màu trắng tinh, cổ áo xộc xệch do bị lôi kéo, đến mức hở cả ngực, để lộ ra những vết hôn ân ái rải rác khắp người. Tiêu Chiến không trang điểm, mặt mộc hoàn toàn, đầu tóc để xõa tự nhiên, đã vậy lại còn có vài sợi tóc dựng đứng trên đỉnh đầu. Càng nhìn Tiêu Chiến càng thấy vẻ thanh thuần thoát tục, không nhiễm bụi trần, so với anh thì nhóm người đang đứng bên cạnh không khác gì một lũ đầu trâu mặt ngựa.

Trong lòng hắn có chút cay cay, giọng điệu cũng trở nên gắt gỏng.

"Anh câu được đại gia rồi? Hay là bán mình luôn rồi? Tiêu Chiến, được đấy, kiếm được cũng không ít nhể? Đến cả mức này rồi cơ mà? Kể đi, cho anh bao nhiêu tiền một đêm thế?"

90 triệu tệ, nói ra là dọa ngươi hú hồn luôn.

Tiêu Chiến có chút biếng nhác, không muốn đấu khẩu với hắn, nên nói bừa, "Giá trị trường, giá thị trường."

Tiêu Chiến giao dịch với nhóm người này chẳng qua là để tiện trong việc thuê mượn mấy đồ như xe BMW hay Mec, hoặc mấy bộ đồ vest cao cấp v.v... nhằm mục đích hỗ trợ trong công việc đóng giả bạn trai của anh mà thôi. Ngoài ra, cũng do vẻ ngoài ưu nhìn của Tiêu Chiến, nên khi anh đi hát ở quán bar với Peter thì đôi lúc sẽ được người khác tặng quà, sau đó anh sẽ trực tiếp vào nhóm bán lại cho người cần. Mấy người trong nhóm này đa số không phải do anh kéo vào, nên nói nhiều cũng vô ích.

Thích nghĩ sao thì nghĩ, đằng nào cũng chẳng phải là thân quen gì cho cam, còn chả liên lạc riêng với nhau bao giờ ấy chứ.

"Chiếc áo choàng ngủ anh đang mặc là của khách sạn phải không? Hay là chúng ta đổi đi?"

"Có chụp không thì bảo, nhiêu khê vãi!" Đưa máy ảnh cho người đứng bên cạnh, Tiêu Chiến bắt đầu cởi dây áo ngủ, anh nghĩ ngợi một lúc rồi đôi tay chợt chững lại, "Trong tủ quần áo hình như vẫn còn bộ khác, để tôi đi lấy."

Người bên trong phòng ngủ nghe thấy liền hét lên: "Mặc rồi, có người mặc rồi. Trong này vẫn đang còn khối người xếp hàng dài đây."

Tiêu Chiến thở dài rồi nói tiếp:

"Tôi không có quần áo, cậu cởi ra trước đưa cho tôi, tôi vào phòng tắm thay."

Cho đến khi Tiêu Chiến từ trong nhà tắm đi ra với chiếc áo choàng ngủ bằng lụa sexy màu đen trên người, thì toàn bộ người có mặt trong căn phòng tổng thống đều không nhịn được mà nhìn thẳng vào anh.

"Ông trời ơi, ông ngó xuống mà coi, Tiêu Chiến, mục đích anh sống ở trên đời này là để khiến người khác tự cảm thấy hổ thẹn, hoài nghi về cuộc đời của mình đúng không? Triệt luôn con đường sống của người ta rồi!"

Có người huýt sáo với Tiêu Chiến, "Anh Chiến, hẹn hò không, nếu là anh thì anh muốn ở trên hay ở dưới tôi đều ok hết."

"Câm miệng!" Tiêu Chiến bực mình nói.

Nhóm người hi hi ha ha trêu chọc anh mấy câu, rồi lại bắt đầu mạnh ai nấy chụp ảnh quay clip.

Tiêu Chiến ném chiếc áo choàng ngủ cho người kia, rồi cầm lấy máy ảnh bắt đầu chụp ảnh. Sau khi chụp ảnh trên ghế sô pha xong, có người đưa ra ý tưởng đứng chụp trước khung cửa sổ sát sàn. Khung cửa sổ sát sàn lại đối diện với cửa ra vào căn phòng tổng thống, Tiêu Chiến đứng quay lưng với cửa, cánh tay đang đỡ máy ảnh, tập trung điều chỉnh ống kính.

Lúc Vương Nhất Bác đến trước cửa phòng tổng thống, nhìn thấy cánh cửa khép hờ, trong lòng có chút khó hiểu, Tiêu Chiến đi rồi? Hay là anh ấy quên đóng cửa? Trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện, hình như có rất nhiều người ở bên trong, khiến Vương Nhất Bác càng thêm nghi ngờ. Cửa vừa được đẩy ra, Vương Nhất Bác lập tức lùi bước đi ra ngoài. Chắc mình vào nhầm phòng!

Mà khoan!!!

Một khách sạn chẳng lẽ có tận hai phòng tổng thống?

Vương Nhất Bác dùng một chân đẩy cửa.

Nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng Tiêu Chiến vẫn đang bận điều chỉnh ổng kính, nên anh không quay đầu lại nhìn mà trực tiếp nói:

"Chụp tự sướng thì tự tìm chỗ đi, giường trong phòng ngủ cũng cần phải xếp hàng, phía chỗ của tôi cũng vậy, nếu tìm tôi chụp ảnh thì thêm tiền, chỉnh sửa ảnh thì phụ thêm 100 tệ một tấm, chụp ảnh ở bàn ăn thì miễn phí nhưng ăn đồ ăn thì trả thêm 500 tệ, đã trả tiền chưa? Đọc tên wechat đi để tôi kiểm tra lại, trả tiền trước thì mới được chụp ảnh."

Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới người đang ôm máy ảnh đứng trước mặt mình, người này mặc một bộ đồ mỏng tang nhẹ bay bay, chỉ dài đến đùi nên chỉ cần cử động một chút xíu thôi là "cảnh xuân" giữa hai chân như thể đều bị lộ ra hết. Đây không phải là người tối qua đã phát sinh quan hệ với cậu, cục cưng Chiến Chiến xinh đẹp đáng yêu của cậu đáng ra lúc này phải đang nằm trên giường với vẻ mặt e thẹn chờ cậu về, muốn cậu ân cần chăm sóc mới đúng, còn người này là ai?

Ống kính cuối cùng cũng đã được căn chỉnh xong, Tiêu Chiến nói với người đang đứng trước khung cửa sổ sát sàn, "Ế sao mặt cậu nhìn kỳ vậy?"

Người trong ống kính chỉ tay về phía sau lưng Tiêu Chiến với ánh mắt không thể nói rõ là đang kinh ngạc mừng rỡ, hay là đang kinh hoàng hoảng sợ, mà cũng có thể là cả hai:

"Anh....anh... nhìn....nhìn phía sau đi."

Phía sau gì cơ?

Tiêu Chiến đặt máy ảnh xuống quay đầu lại, "Tôi đã bảo là đọc tên wechat...." Chín mươi triệu bao năm !!!!!!!

Vương Nhất Bác nghiến răng nói ra từng chữ, " Vương ! Nhất ! Bác!"

"Sao cậu lại quay lại đây? Không phải cậu nói không quay lại mà?" Tiêu Chiến buột miệng hỏi.

Đột nhiên, không biết có tên nào đó đã hét lên, "AAAAAAAAAA, là Vương Nhất Bác, Vương tổng, AAAAAAAAAA, trời ơi, không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ, ai đó véo tôi một cái đi, AAAAAAAAAA....ưm ưm ưm."

Có người nhanh tay lẹ mắt bịt miệng người kia, nhưng không kịp nữa rồi. Hắn vừa hét lên là tất cả những con người còn đang mải mê quay chụp ở phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn, phòng đọc sách..... lập tức lao đến như ong vỡ tổ.

"Đâu, đâu, Vương tổng ở đâu."

"Vương tổng nào cơ, có phải là ông xã Vương Nhất Bác của tôi không?"

"Hình như tôi nghe thấy ai đó hét lên tên của Vương Nhất Bác...."

"Thật hay giả vậy?"

"Còn có người đóng giả Vương Nhất Bác á, có thể chụp ảnh cùng không? Nhiêu tiền một tấm?"

"Là Vương Nhất Bác thật kìa!"

..........

Vương Nhất Bác cứ như thế được nhìn lần lượt người đàn ông này đến người đàn ông khác, mà người sau nhìn còn cay mắt hơn người trước. Nguyên cả phòng khách của căn phòng tổng thống lúc nhúc người, đủ các thể loại: mặc quần áo có, ở trần có, lại còn có người mặc mà cứ như không mặc.... Mùi nước hoa quyện với mùi mỹ phẩm nồng nặc khiến Vương Nhất Bác cảm thấy chóng mặt, huyệt thái dương giật lên vài cái, lửa giận bốc ngùn ngụt, máu nóng sắp tràn ra.

Tiêu Chiến bị dọa sợ đến mức bay màu rồi.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đầu tiên, Vương Nhất Bác cởi áo vest ra rồi choàng qua eo của Tiêu Chiến, sau đó cậu dùng hai ống tay áo vest buộc lại thật chặt.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lôi kéo đến trước người, khiến cả người anh loạng choạng, tim Tiêu Chiến đập nhanh thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, máy ảnh suýt chút nữa thì rớt xuống đất, may mà chụp kịp. Nghĩ lại mà thấy hú hồn hú vía, cái máy này rớt hỏng thì đền không biết bao nhiêu tiền cho đủ?

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng bảo vệ máy ảnh của anh, lại càng bực mình hơn, cậu nổi cơn tam bành, "Đặt xuống ngay! Anh lại còn muốn cầm nó để làm gì hả!" - Sợ vỡ máy ảnh, anh còn biết bảo vệ nó, thế mà đến bản thân anh tồng ngồng hớ hênh như vậy, anh lại chẳng biết bảo vệ, thế là thế nào?

Vương Nhất Bác càng buộc chặt áo vest của mình, còn buộc thành một nút chết nữa.

Vương Nhất Bác nhăn mày tức giận quát lên, cả căn phòng tổng thống bỗng chốt im thin thít. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác quát đến độ giật nẩy người lấy lại được màu, vội vàng đặt máy ảnh xuống, tay còn lại để sau lưng không ngừng vẫy tay ra dấu với những người khác, đi đi, mau đi nhanh đi!

Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực, nghiến răng nghiến lợi hỏi Tiêu Chiến, "Anh đang muốn làm gì?"

Nói thế nào được nhỉ?

Share chút đồ, kiếm chút tiền?

Có được nói như vậy không?

Trông bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Vương Nhất Bác..... anh không dám nói.

"Tôi......tôi......"

Vương Nhất Bác nâng cao tông giọng, "Tôi hỏi anh đang muốn làm cái gì!"

"Tôi....tôi... thì là.... tôi......"

Đầu óc Tiêu Chiến bị đơ rồi, nhất thời không thể nghĩ ra được một lý do nào cả. Anh nhìn khí thế bức người của Vương Nhất Bác, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong đôi mắt đang nhìn chằm chặp vào anh. Vương Nhất Bác mở miệng tựa như lại muốn nói thêm câu gì đó.

Sau này, Tiêu Chiến hồi tưởng lại, không biết khi đó anh đã bị chập mạch ở sợi dây thần kinh nào rồi, làm cho anh ở ngay trước mắt bàn dân thiên hạ lao vào ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nhắm chuẩn xác vị trí môi của Vương Nhất Bác mà hôn.

Vương Nhất Bác đẩy anh ra.

Tiêu Chiến càng siết chặt cánh tay, ôm chặt cứng Vương Nhất Bác, có chết cũng không buông. Anh nào có nhiều kinh nghiệm về hôn đâu, đầu lưỡi xâm nhập vào miệng của Vương Nhất Bác, khuấy loạn bên trong. Vừa rồi lao đến mạnh quá, miệng anh còn va phải răng của Vương Nhất Bác nữa, răng cứng thía mồ, huhuhu, đau quá.

Càng hôn thì cánh tay đang đẩy anh của Vương Nhất Bác càng trở nên mất hết sức lực.

Vương Nhất Bác lập tức đảo khách thành chủ, vòng tay ra sau lưng Tiêu Chiến ôm lấy anh, ép bờ ngực của Tiêu Chiến dính sát vào mình. Cậu không cho phép đầu lưỡi của Tiêu Chiến đang ở trong miệng mình rụt về. Đầu lưỡi hai người cuốn vào nhau. Nụ hôn của Vương Nhất Bác giống như đang muốn chiếm đoạt tất cả, mạnh mẽ ngang tàng, trút hết toàn bộ lửa giận vào nụ hôn này.

Tay của Tiêu Chiến khẽ giơ lên vẫy vẫy, ra hiệu cho mấy người khác mau đi nhanh giùm cái!

Có người còn đang len lén chụp ảnh.

Cũng có người biết điều nên bắt đầu rời đi.

Cơ mà cũng có một vài người chẳng biết đang ôm tâm tư gì mà lại không hề có ý định đi, thậm chí còn đang bắt đầu sửa soạn tân trang lại.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở đến nơi rồi.

Anh vỗ tay lên lưng Vương Nhất Bác, "Ưm .....Bác.... ư....."

Cho đến khi Tiêu Chiến cảm thấy sắp xỉu ngay tại chỗ thì Vương Nhất Bác mới thả anh ra. Tiêu Chiến bám trên người Vương Nhất Bác, hít thở từng ngụm khí.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt lưng Tiêu Chiến, cậu liếc nhìn mấy người vẫn còn đang đứng ở trong phòng tổng thống chưa chịu đi, nhìn thấy có nhiều chiếc điện thoại đang giơ lên quay cậu và Tiêu Chiến, thậm chí lại còn có người khi bắt gặp ánh mắt của cậu thì liền đưa tay vuốt tóc làm đỏm thả thính, mỉm cười với cậu, Vương Nhất Bác ngay lập tức nhìn đi chỗ khác. Cay mắt quá!

"Mấy người còn muốn nhận điện thoại từ luật sư của tôi đúng không."

Vương Nhất Bác cảnh cáo những người đang chụp ảnh.

Vẻ tức giận vẫn chưa tiêu tan trên gương mặt của Vương Nhất Bác, "Cút hết cho tôi!"

=====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top