Chương 13 - Vương tổng muốn ngủ với tôi.



Tiêu Chiến trở về căn phòng trọ với hộp bánh ngọt nhỏ trên tay.

Vương Nhất Bác không chỉ đã mời Tiêu Chiến ăn bánh mà cậu còn đồng ý cho anh gói mang về. Hình ảnh chói lọi và vĩ đại của Vương Nhất Bác lại được nâng lên một tầm cao hơn trong mắt Tiêu Chiến rồi.

Hôm nay, Peter không đi hát ở quán bar, không phải lúc nào hắn cũng có việc làm, làm được bữa đực bữa cái nên thành ra Tiêu Chiến đã quá quen rồi.

Thời gian vẫn còn sớm, Tiêu Chiến không trở về phòng của mình, lúc anh lên tầng thì trực tiếp đi vào phòng của Peter. Peter đang ngồi bệt trên sàn nhà, lưng dựa vào tường bên cạnh cửa sổ, chăm chú đọc tiểu thuyết.

Tiêu Chiến đặt hộp bánh nhỏ lên trên chiếc bàn con, "Tao đãi mày bánh ngọt."

"Không ăn. Ngấy."

Không ăn càng tốt, anh cũng đang tiếc thấy mồ.

Sau khi cẩn thận cất bánh ngọt nhỏ vào trong tủ lạnh, Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Peter và khoanh chân ngồi xuống, giật lấy quyển tiểu thuyết trên tay hắn, "Đừng đọc nữa. Kể với mày chuyện này. Mày còn nhớ tao từng kể với mày lúc tao đang học đại học thì được nhận học bổng từ quỹ phúc lợi không?"

Peter gật đầu, "Ờ, cơ mà mày bỏ học rồi mà?"

"Bỏ qua chuyện tao bỏ học đi," Tiêu Chiến lườm hắn, "Hôm nay tao mới biết, khoản học bổng phúc lợi mà tao xin được hóa ra là do Vương Nhất Bác tài trợ!"

"Trùng hợp vậy luôn?"

"Còn nữa," Tiêu Chiến kích động nói, "Bức thư mà tao đã viết năm đó, cậu ấy thật sự đã nhận được á mày, cậu ấy vẫn nhớ, vẫn nhớ tao đã nói tao muốn trả ơn cậu ấy sau khi tốt nghiệp đại học......" Nói đến đây Tiêu Chiến chợt dừng lại, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh, anh cúi đầu rũ mắt xuống, lẩm bẩm nói:

"Tao thật sự rất nghiêm túc."

Anh rất muốn nghiêm túc học hành chăm chỉ, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một công việc tốt, để trả ơn những người hảo tâm đã từng giúp đỡ anh và hỗ trợ cho viện phúc lợi, anh cũng muốn đóng góp cho xã hội nữa.

Đáng tiếc, thực tế và mong muốn lại quá trái ngược nhau.

Peter không khéo trong việc khuyên nhủ, "Tao vẫn chưa học hết cấp hai, mày giỏi hơn tao, học lên tận đại học, làng của tụi tao chưa từng có một sinh viên đại học nào."

"Dù sao thì," Tiêu Chiến nói: "Tao không biết thì thôi, nhưng bây giờ biết là Vương Nhất Bác rồi, với cả hiện tại để có thể cho mấy đứa nhỏ trong viện phúc lợi được đi học đàng hoàng thì vẫn phải nhờ vào quỹ này. Cơ hội đến rồi, tao nhất định phải trả ơn cho Vương Nhất Bác tử tế mới được."

"Không cần 90 triệu nữa?"

".....Tiền, vẫn cần chớ." Kim chủ papa cũng chẳng thiếu 90 triệu, cậu ấy nhất định sẽ không trách anh, "Ơn thì vẫn phải trả. Trước hết, tao quyết định sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của Vương Nhất Bác."

Peter quanh năm đi hát ở các quán bar nên hắn đã chứng kiến rất nhiều mấy loại chuyện kiểu như bao dưỡng, nghe Tiêu Chiến nói như vậy, điều hắn nghĩ ra ngay lập tức chính là, "Vương Nhất Bác muốn mày ngủ với cậu ấy?"

Với ngoại hình và dáng dấp của Tiêu Chiến, nếu Vương Nhất Bác có loại yêu cầu như vậy thì Peter cũng chẳng lấy làm lạ. Từ lúc Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác bỏ ra 90 triệu chỉ để thuê anh đóng giả làm bạn trai trong một năm là Peter đã nghi Vương Nhất Bác có ý đồ này rồi.

"Làm ơn đừng dùng mấy suy nghĩ thấp kém đó mà nghi ngờ ân nhân của tao!" Tiêu Chiến tức giận nói, "Ngay ngày đầu tiên khi nhìn thấy tao, Vương tổng đã tỏ thái độ rất rõ ràng với tao là không hề có suy nghĩ đó, còn cảnh cáo tao nữa kìa, bảo tao không được có những suy nghĩ quá phận. Giấy trắng mực đen rành rành trên hợp đồng rồi!"

Phạt tận 180 triệu lận đấy, anh dám sao?

"Một người giàu có đẳng cấp như Vương Nhất Bác, nếu không nhìn trúng khuôn mặt hay cơ thể của mày thì cậu ấy nhìn trúng cái gì hả? Với điều kiện của Vương Nhất Bác, kể cả không trả tiền nhé thì dù thật hay giả cũng có khối người xếp hàng dài để được làm bạn trai bạn gái của cậu ấy kìa."

"Cậu ấy....." Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc ván trượt mà anh mang về, "Cậu ấy muốn rèn luyện trượt ván với tao, cùng nhau tập thể thao, cùng nhau truyền năng lượng tích cực!"

"Thế mày có thể không?"

Lại còn tập thể thao? Thể thao gì? Thể thao trên giường hả?

Tìm lý do cho việc này khiến bản thân Tiêu Chiến cảm thấy áy náy, càng nói chuyện với Peter, anh càng cảm thấy cỏ vẻ như những gì Peter nói mới là đúng:

"Không nói với mày nữa, tao phải đi xem video dạy trượt ván đây." Tiêu Chiến ôm lấy ván trượt của mình, vội vàng chạy một mạch lên tầng.

----

Vương Nhất Bác tăng ca đến tận 8 ~ 9 giờ tối mới kết thúc cuộc họp và trở về nhà.

Cậu rất hiếm khi về nhà. Trong một tuần cũng phải mất phân nửa thời gian là ở công ty rồi, nếu như hôm nay không phải do mẹ cậu bắt về thì Vương Nhất Bác cũng chẳng có dự định về nhà.

Nơi mà cậu lớn lên từ nhỏ, một ngôi nhà to lớn khang trang, có tất cả mọi thứ nhưng lại không có hơi thở con người.

Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà, Vương phu nhân đang đợi cậu cùng ăn cơm tối. Hai người ngồi ở hai đầu của bàn ăn siêu dài, Vương Nhất Bác chỉ vùi đầu ăn cơm. Hôm nay cũng chẳng phải là ngày gì đặc biệt, Vương phu nhân vô duyên vô cớ gọi cậu về nhà, lại còn đặc biệt ngồi chờ để ăn cơm cùng với cậu, chắc chắn là có lý do gì đó, nhưng bà không mở miệng thì Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn hỏi.

Vương phu nhân ăn mặc hoàn toàn khác so với tiệc rượu ngày hôm đó, mái tóc được buông xõa, trang điểm tinh tế, chăm sóc rất cẩn thận, nhìn bề ngoài không ai nghĩ người phụ nữ này đã hơn 40 tuổi, cùng lắm cũng chỉ khoảng 30 tuổi thôi.

"Quản gia nói con mấy ngày mới về nhà một lần." Vương phu nhân lên tiếng.

Trong miệng Vương Nhất Bác còn đang nhai thức ăn, hai má phồng lên, dầu dính quanh miệng, đôi đũa vẫn đang gắp một miếng xương sườn. Cậu ngẩng đầu lên và nói thẳng:

"Còn mẹ mười mấy ngày cũng không thấy về lấy một lần. Mẹ có việc gì thì cứ nói đi."

"Lúc nhỏ con rất ngoan, rất đáng yêu, sao lớn lên thì lại....."

Vương Nhất Bác đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Âm thanh va chạm vang lên một cách rất rõ rệt. Vương Nhất Bác đẩy ghế ra rồi đứng dậy, vừa nói vừa chuẩn bị rời đi:

"Con no rồi, con về phòng trước."

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, rồi ngồi trở lại vị trí.

"Mẹ không đi hẹn hò với những anh bạn trai nhỏ của mẹ," Vương Nhất Bác nhấn mạnh từ Những, "Mà lại dành thời gian quý báu của mình để ăn cơm với con, mẹ có ý gì?"

"Văn Văn nói có ngỏ lời hẹn con đến buổi hòa nhạc, nhưng con đã từ chối."

"Con có bạn trai rồi, nếu đi nghe nhạc với cô ta thì không được hay lắm."

"Người bạn trai đó của con......." Giọng điệu của Vương phu nhân rất lãnh đạm, "Rất đẹp trai, chẳng trách con thích như vậy, nhưng cậu ta cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc hôn nhân của con và Văn Văn."

"Con từ chối hôn nhân thương mại."

"Bảo bảo," Vương phu nhân khó xử nói, "Mẹ là mẹ đẻ của con, mẹ có nghĩa vụ tìm giúp con một người vợ phù hợp."

Vương Nhất Bác không thể chịu đựng được thêm nữa.

"Mẹ chẳng có nghĩa vụ nào ở đây hết, cũng không có quyền!" Cậu đứng bật dậy, lớn tiếng phản bác:

"Mẹ với bố có thể không cần yêu nhau, hai người có thể kết hôn thương mại, sống bằng mặt không bằng lòng, việc ai nấy làm, thế hai người từng nghĩ đến cảm xúc của con chưa? Con là gì? Hai người xem hôn nhân như là một nhiệm vụ, còn con chính là công cụ mà hai người đã sinh ra chỉ để hoàn thành nhiệm vụ đó mà thôi! Cái tên minh tinh mà mẹ đã bao dưỡng lần trước, hắn còn ít tuổi hơn cả con đấy! Còn bố thì sao?! Con đi du học chỉ vì muốn được thoải mái, kết quả con mới 20 tuổi đầu thì đã giao toàn bộ công ty cho con, còn ông ấy thì bỏ đi, mà đâu chỉ đi một mình, ông ấy kéo theo chú Kỷ đi cùng. Đến cả một người trợ giúp cũng không nỡ để lại cho con. Ngay từ đầu ông ấy đã không thích phụ nữ rồi!"

"Cho dù con học ở trường đại học nào thì trình độ học vấn của con đã vượt xa rất nhiều rồi."

"Thôi được rồi." Vương Nhất Bác gật đầu, "Bố con thích đi biển, ông ấy thích làm gì thì làm, con cũng có những việc con thích làm."

"Con sinh non, từ nhỏ đã không được khỏe. Bảo bảo," Vương phu nhân thở dài, bà luôn cảm thấy có lỗi về việc này, "Con không làm vận động viên được đâu."

"Con từ chối hôn nhân thương mại. Con muốn kết hôn với người con yêu."

Vương phu nhân không phải là người có tính cách cứng rắn, Vương Nhất Bác lớn tiếng hét lên với bà như vậy, khiến bà giật mình sợ hãi, đến mức suy nghĩ muốn tìm người vợ phù hợp cho Vương Nhất Bác lập tức biến mất.

Bà dè dặt nhìn Vương Nhất Bác, "Văn Văn muốn hẹn con tham gia party cuối tuần. Lần trước mẹ đi du thuyền với mẹ con bé, nên đã đồng ý thay con rồi."

"Cô ta biết mẹ sẽ đồng ý nên mới tìm đến mẹ."

"Dạo này mẹ với mẹ con bé chơi với nhau rất hợp, lần trước mẹ nói muốn mua một chiếc du thuyền....."

"Một trong những hoạt động kinh doanh của nhà cô ta là bán du thuyền." Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu, "Mẹ, lần này con sẽ đi, nhưng sẽ không có lần sau. Con xin mẹ đấy. Mỗi ngày mẹ muốn cặp bồ với ai thì cặp, muốn mua túi xách thì mua, muốn đi du lịch thì đi, đừng quản việc của con nữa, cũng đừng cố gắng làm một người mẹ tốt. Mẹ bỏ cuộc đi, mẹ không có thiên phú đó đâu."

Xuyên tim!

"....."

Cậu không nên về nhà hôm nay, tâm trạng vui vẻ khi dạy Tiêu Chiến trượt ván vào buổi chiều đều bị phá hỏng. Nghĩ đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn nhìn thấy anh. Tiêu Chiến trông đẹp biết bao, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nhìn thấy anh sẽ khiến tâm trạng cậu được tốt hơn.

Vương Nhất Bác cầm lấy chìa khóa xe và chuẩn bị đi ra ngoài.

"Muộn như vậy rồi. Bảo bảo, con còn muốn đi đâu?" Vương phu nhân hỏi.

Vương Nhất Bác liếc nhìn bà.

"Chẳng lẽ mẹ ăn diện lộng lẫy như này chỉ để ăn cơm tối với con?"

"......Đi cẩn thận."

Vương Nhất Bác lái xe đến chung cư mà cậu cho rằng Tiêu Chiến đang sống ở đó. Trước khi đi, cậu đã gửi một tin nhắn wechat cho Tiêu Chiến.

Lúc nhận được wechat của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã vệ sinh tắm rửa xong xuôi hết cả rồi, anh nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng gác mái, dựa vào ý chí của mình để miễn cưỡng xem video dạy trượt ván. Anh xem díu cả mắt, đầu óc mơ mơ màng màng thì âm thanh "tinh tinh" của wechat vang lên khiến anh giật mình tỉnh lại. Tay lóng nga lóng ngóng, điện thoại rớt trên giường, Tiêu Chiến dụi dụi mắt ngáp một cái, rồi cầm điện thoại lên mở wechat.

[Chín mươi triệu bao năm: Ra đây.]

Ra?

Ra đâu cơ?

[Ngốc nghếch đáng yêu: Bác ca?]

[Ngốc nghếch đáng yêu: Tôi không hiểu ý của cậu lắm.]

Vương Nhất Bác đang trên đường đến.

[Chín mươi triệu bao năm: Tôi đến tìm anh.]

[Chín mươi triệu bao năm: Anh không xuống cũng được, phòng 905 đúng không?]

[Chín mươi triệu bao năm: Tôi sẽ đi lên.]

Tình huống này là gì!!!!!!!

Không phải chứ?

Kim chủ papa thật sự nhìn trúng cơ thể của anh rồi sao? Đã nói rõ là không được có ý nghĩ quá phận mà...... Mà khoan, kim chủ papa có phải bồi thường do vi phạm hợp đồng không?

Tiêu Chiến lôi hợp đồng ra xem, nhìn thấy điều khoản thứ hai từ dưới lên: Bên A có quyền dừng, thay đổi, xóa..... các điều khoản của hợp đồng; Điều khoản cuối cùng: Quyền giải quyết cuối cùng của hợp đồng này thuộc về Bên A.

Quả nhiên, tiền của tư bản thật không dễ xơi mà. Dựa vào cái gì mà Vương Nhất Bác muốn làm gì đó với anh thì "Quyền giải quyết cuối cùng thuộc về Bên A" chứ, còn anh muốn làm gì đó với Vương Nhất Bác thì lại "Không được có ý nghĩ quá phận", đây chính là sự khác biệt giữa sếp và người lao động sao?

Nhưng mà, Vương Nhất Bác có ơn với anh, anh lại chẳng có gì để trả ơn Vương Nhất Bác....... Vương Nhất Bác rất đẹp trai, vậy nên ngủ với Vương Nhất Bác hình như cũng không hẳn là không thể....

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa cởi quần áo, ngắm nghía bản thân mình trong gương.

Peter lại đúng lúc này đi lên phòng hỏi Tiêu Chiến có muốn đi ăn đồ nướng ở chợ đêm không, nhìn thấy Tiêu Chiến chỉ mỗi quần sịp đứng trước gương vò đầu bức tai, hắn nói:

"Cuối cùng mày cũng nhận ra giá trị nhan sắc của mình hả, bắt đầu tự luyến rồi?"

"Không phải," Tiêu Chiến mặc lại quần áo, "Vương Nhất Bác nói muốn đến tìm tao."

"Lăn giường?"

Tiêu Chiến nhìn thời gian trên điện thoại, "11 rưỡi đêm rồi, tao lừa cậu ấy, nói là tao sống ở chung cư XX, cậu ấy bảo đến chung cư tìm tao... Vào cái giờ này.... Bọn tao vừa mới chia tay lúc chiều, sáng mai vẫn phải gặp nhau, thế mà cậu ấy lại đến vào giờ này."

Những lời còn lại chẳng cần nói ra cũng đã hiểu.

Peter: "Hình như mày không có ý định từ chối?"

Tiêu Chiến: "Chỗ mày có kem dưỡng thể không?"

Cả hai gần như đồng thanh nói.

"Vương Nhất Bác ngoài đời có đẹp trai không?" Peter hỏi lại ngay lập tức.

Tiêu Chiến gật đầu, không chút do dự trả lời, "Đẹp trai hơn trong ảnh nhiều, cậu ấy không ăn ảnh."

Đã hiểu.

"Tao không có kem dưỡng thể, cần nước hoa không?"

"Nước hoa gì?"

"Chanel."

"Pha-kè hả?"

".....Quà của người đã cổ vũ tao đó mày."

"CẦN!"

Peter xuống tầng lấy nước hoa lên cho Tiêu Chiến. Trong lòng hắn có chút lo lắng, người như Vương Nhất Bác không thể ở cùng với những người như bọn họ, khả năng cao là muốn tiêu tiền để chơi chơi thôi, Tiêu Chiến lại chưa từng yêu đương với ai.. Nhưng mà, những lúc Peter nghèo đến mức cơm cũng chẳng có mà ăn, hắn sợ nghèo lắm rồi nên trái nguyên tắc cũng chẳng có gì to tát. Theo suy nghĩ của hắn, chơi bời với Vương Nhất Bác cũng không thiệt đi đâu.

"Tiêu Chiến, lăn giường rồi, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy, đừng nghĩ gì khác cả." Peter nhắc nhở, "Cũng chẳng phải là chuyện gì lớn"

Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên, anh nhanh chóng nở nụ cười: "Đương nhiên. Tao đi đây."

Trước khi Vương Nhất Bác đến nơi, Tiêu Chiến phải chạy nhanh đến trước chung cư để ngăn Vương Nhất Bác lại. Nếu Vương Nhất Bác vào được chung cư rồi thì mấy lời nói dối của anh sẽ bị lộ ra mất.

Mặc dù nói như vậy, nhưng khi Tiêu Chiến chạy tới nơi thì Vương Nhất Bác đã đến trước rồi. Hên cái là Vương Nhất Bác không trực tiếp đi lên tầng mà cậu đứng dưới chung cư gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chạy bở hơi tai, "Bác... hộc hộc, Bác ca."

"Sao anh lâu nghe điện thoại thế? Tôi đến nơi rồi, anh xuống đi."

Một chiếc Audi đỗ ngay lối ra vào chung cư, từ kính chắn gió Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế lái. Anh chạy tới, chống lên mép cửa kính xe đang mở, "Bác ca, hộc hộc..." Tiêu Chiến thở hổn hển.

Vương Nhất Bác mở cửa ghế phụ lái, "Sao anh lại từ bên ngoài chạy tới?" Cậu nhíu mày, "Muộn thế này anh còn đi đâu?"

Tiêu Chiến ngồi lên xe, "Tôi, tôi chạy bộ buổi tối."

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi nước hoa trên người Tiêu Chiến, "Chạy bộ buổi tối mà anh còn xịt nước hoa?"

Thơm quá!

"Tôi....." Tiêu Chiến vẫn có chút ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên anh làm chuyện ấy, cảm thấy căng thẳng nên viện cớ:

"Tôi sợ một thân đầy mùi mồ hôi, cậu chê tôi hôi nên tôi mới xịt đó."

Vương Nhất Bác nhìn lên chung cư.

Tiêu Chiến vội vàng ngăn cậu lại, "Bác ca, phòng của tôi bừa bộn lắm, nên không tiện mời cậu lên, tối nay chúng ta đến khách sạn có được không?"

"Khách sạn?"

Tiêu Chiến liều mạng gật đầu, "Ừ ừ ừ."

Vương Nhất Bác vừa định hỏi "Đi khách sạn làm gì?", còn chưa kịp hỏi thì cậu đã nghe thấy Tiêu Chiến nói:

"Bác ca, có được thêm tiền không?"

"Thêm.....?"

Khách sạn?

Lại còn thêm tiền?

"Anh......" Vương Nhất Bác hét lên:

"Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy!"

"Hả?"

Những giây phút tiếp theo hầu như Tiêu Chiến chỉ cúi đầu rũ mắt, ngoan ngoãn đặt hai tay trên đùi. Bị Vương Nhất Bác mắng xối xả, mắng té tát, muốn thảm bao nhiêu thì thảm bấy nhiêu.

"Anh nói thật đi! Loại....loại chuyện này anh đã làm bao nhiêu lần rồi!" Lúc này Vương Nhất Bác không chỉ mỗi đau đầu thôi đâu, mà cậu còn cảm thấy da đầu như sắp nứt ra luôn rồi.

"Không có!" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, khẩn trương thanh minh cho bản thân, "Thật đó, tôi không có, một lần cũng không. Đây là lần đầu tiên, tôi chưa từng làm chuyện này bao giờ. Thật! Thề!"

Vậy thì tốt, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, nhưng suy nghĩ của Tiêu Chiến rõ ràng là có vấn đề, phải nghiêm túc nhìn nhận mới được.

"Anh không biết xấu hổ hả?"

"......." Tiêu Chiến cúi đầu, "Xấu hổ."

"Loại chuyện này..." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Chỉ có thể làm khi hai người thích nhau."

Nửa đêm nửa hôm cậu đến tìm tôi là để làm gì? Nếu cậu không như vậy thì liệu tôi có hiểu nhầm cậu muốn lăn giường với tôi không? Trả 90 triệu 1 năm chỉ để làm bạn trai giả, cái giá vô lý như vậy vừa nghe là biết có vấn đề, rất dễ khiến người khác phải suy nghĩ nhiều lắm đấy nhá!

Mấy lời bên trên, Tiêu Chiến không dám thốt ra nửa chữ.

Trong lòng cảm thấy không phục, anh lẩm bẩm, "Tôi cũng chẳng phải là không thích cậu."

Tỏ...tỏ tình rồi, đột ngột quá! Khóe miệng của Vương Nhất Bác bắt đầu cong cong lên, quả nhiên anh thích tôi! Vừa rồi mình có nặng lời quá không nhỉ?

Anh ấy còn cố tình xịt một loại nước hoa rất thơm nữa, anh ấy đáng yêu quá đi!

"E hèm, tôi không có ý từ chối anh," Vương Nhất Bác đổi giọng điệu:

"Tôi không phải là không muốn ngủ với anh, việc này không liên quan đến tiền bạc, anh có hiểu không?"

".....Ò, đã hiểu."

Vẫn muốn lăn giường nhưng không chịu thêm tiền!

====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top