Chap XI
Trong cuộc nói chuyện giữa Nhã Yến và Vương Phu nhân thì không thể thiếu đoạn nước mắt cá sấu...
-Dì Vương, huhu dì ơi....Vương Nhất Bác mấy hôm nay cứ bỏ mặc không quan tâm con gì cả!
-Không quan tâm con? Dì thấy mấy hôm nay tâm trạng của thằng bé rất tốt mà. Thằng bé chăm chỉ đi học lại không phải là nhớ có con sao?
-Đi học lại? -Nhã Yến ngạc nhiên hỏi lại
-Đúng rồi, thằng bé mấy hôm nay chăm học, ở trường thầy cô cũng khen rất nhiều nữa.
-Đương nhiên rồi ạ! Anh ấy mấy hôm nay học rất chăm chỉ nhưng mà anh ấy cứ phớt lờ con. Với lại, chắc Đi không biết là Tiêu Chiến đã về trường rồi nên anh ấy mới vậy.
-Tiêu Chiến? Không phải thằng bé đã....
Vương Phu nhân nghe xong cũng hoảng hồn vì tưởng rằng cậu con trai của mình đi học trở lại vì đã thay đổi tâm tình, ai ngờ được rằng Tiêu Chiến lại học ở đó.
Bà không biết lần này Tiêu Chiến trở về muốn làm gì nhưng bà khi nhìn thấy Vương Nhất Bác bắt đầu đi học lại bà cũng vui phần nào. Nếu như lần này bà đi gặp Tiêu Chiến như năm đó không biết là tệ hơn hay là tốt hơn nữa?
Năm đó sau khi Tiêu Chiến rời khỏi, Vương Nhất Bác đã tự bỏ mặc bản thân mình không biết bao nhiêu lần! Vương Phu nhân nhìn thấy như vậy mà xót cho đứa con trai yêu quý của mình. Bà quan tâm từng chút một nhưng thằng bé lại hất đổ cơm đi, không ăn làm cho bà càng khó xử.
Cũng vào năm đó, sau khi Tiêu Chiến đi thì bà cũng đã cho người điều tra lại. Kết quả lại hoàn toàn ngược lại như vệ sĩ của bà đã điều tra được. Đi tra hỏi vệ sĩ thì mới biết bị Nhã Yến mua chuộc. Cô con dâu bà đặt tâm huyết như vậy mà lại có thể đứng đằng sau giật dây điều khiển bà như con rối.
Vương Phu nhân cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ để cho qua, mọi thứ bà đang làm đều đang tốt cho Vương Thị....
Sau lần để Tiêu Chiến đi đó thì Nhã Yến mỗi lần đến nhà đều ra mặt với người giúp việc trong nhà họ Vương như một nữ chủ nhân:
-Bà đang làm cái gì vậy hả? Có biết bộ váy này bao nhiêu tiền không hả?
-Nhã Yến tiểu thư, tôi xin lỗi, để tôi lau đi cho tiểu thư.
Người giúp việc không may trượt chân làm cốc cafe đổ lên chiếc váy của Nhã Yến làm cô ta giận dữ quát tháo lên. Nhã Yến không hề kiêng nể gì mà đầy người đó ra làm mảnh thuỷ tinh đâm vào tay người giúp việc xấu số đó.
-Cút ra, cho dù cả nhà bà có làm cả đời cũng không có đền được đâu! Thật dơ bẩn!
Nói xong thì Nhã Yến quay đầu ra về để lại người giúp việc tay đang chảy máu mà chẳng dám làm gì. Cô ta cũng không biết tất tần tật hành động vừa rồi đều lọt vô đôi mắt của Vương Phu nhân. Nhã Yến đi rồi thì Vương Phu nhân bắt đầu đi ra gọi người đưa người giúp việc đi khử trùng vết thương. Sau sự việc này cũng coi như bà đã nhìn rõ được gương mặt thật của cô "con dâu tương lai" này.
Sau lần đó, Nhã Yến tới nhà khóc lóc kể lể cũng không phải chuyện xa lạ gì cả! Cả người làm nhà họ Vương gặp cô ta cũng không khỏi bàn tán sau lưng. Nhiều người còn công khai nói xấu cô ta trước mặt người làm trong nhà. Vương Phu nhân đều biết nhưng bỏ qua.
.
.
.
Vương Nhất Bác sau khi biết Nhã Yến tung tin đồn Tiêu Chiến dùng chất cấm thì uy hiếp cô không được gây hấn với Tiêu Chiến.
-Nhã Yến, cô đang làm cái gì thế hả?
-Vương Nhất Bác, anh đây là đang tra hỏi em sao?
Trên sân thượng của trường, Vương Nhất Bác hét vào mặt Nhã Yến khiến cô ta sợ hãi run rẩy nhưng cũng cứng rắn mà phản bác lại.
-Không phải là tra hỏi mà là uy hiếp cô đấy.
-Anh...Vương Nhất Bác...anh
-Tôi thì làm sao hả? Cô muốn làm gì tôi à? Đánh tôi? Hay là chạy về nhà mách mẹ tôi? Đừng tưởng tôi không biết cô làm gì sau lưng tôi! Nhã Yến, tôi cảnh cáo cô, đừng có động tới hay làm gì quá phận với Chiến ca. Không thù đừng trách tôi tại sao ra tay độc ác.
-Anh dám...
-Tại sao tôi không dám chứ? Cô chẳng là cái thá gì trong nhà của tôi cả? Chức "con dâu tương lai của Vương Thị" cũng chưa chắc là cửa cô đâu!
-Vương Nhất Bác, anh...
-Sao nào? Cô vẫn nuôi ý định đánh tôi đó hả? Tôi nói trước cho cô biết, ngoài Chiến ca và bố mẹ tôi ra thì không ai có thể lên mặt với tôi cả! Quan hệ của tôi với cô chỉ là hôn nhân hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi, nên đừng có mà quá phận.
Nhã Yến nghe vậy mà run sợ trong lòng nhưng cũng không quên đưa tờ xét nghiệm giả ra trước mặt Vương Nhất Bác
-Vương Nhất Bác, đây chính là giấy xét nghiệm chúng minh Tiêu Chiến đã dùng chất cấm mà em lấy được chỗ bác sĩ. Anh không tin em cũng được, nhưng em không nghĩ là anh sẽ nghi ngờ cả bác sĩ đó chứ? Em sẽ để giấy ở đây, nếu như anh không tin thì có thể xé nó, em không cản anh. Em chỉ mong anh có thể đưa ra lựa chọn chính xác thôi!
Nhã Yến nói xong rồi đi xuống, trên gương mặt vẫn nở nụ cười nham hiểm. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta, kể cả việc Vương Nhất Bác tức giận, trách cứ cô. Tờ giấy xét nghiệm đó đã được cô ta làm giả, ngay cả tên bác sĩ cùng với bệnh viện. Tất cả rất chân thật, không ai phát hiện ra lỗ hổng cả. Có vẻ như Nhã Yến rất đắc ý về kế hoạch của mình...
Sau khi Nhã Yến đi xuống, Vương Nhất Bác tò mò cầm tờ giấy lên xem. Bên trên ghi tên của Tiêu Chiến, phía dưới chính là kết luận " có chất cấm trong người" cùng với dấu in tên bác sĩ. Vương Nhất Bác mở mắt to tròn đầy kinh ngạc, không chấp nhận vào điều mình thấy trước mắt.
Vương Nhất Bác bắt đầu nghi ngờ nhưng cũng không quá để ý, vì cậu hiểu rằng Tiêu Chiến sẽ không bao giờ động đến những thứ như chất cấm đó.
Từ sau khi nghi ngờ Tiêu Chiến dùng chất cấm thì Vương Nhất Bác luôn kè kè bên Tiêu Chiến khiến Tiêu Chiến nhìn mà không nói được gì
-Vương Nhất Bác, em không phải học sao? Sao em cứ đi theo anh thế?
-Tiêu Chiến, em chỉ muốn bảo vệ anh thôi mà. Sao anh nỡ đuổi em chứ?
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì trưng ra bộ mặt cún con bắt đầu làm nũng. Cậu chỉ như thế khi ở trước mặt Tiêu Chiến, điệu bộ cún con này cũng chỉ để cho Tiêu Chiến nhìn thấy.
Nhã Yến, tuy lần đó để giấy xét nghiệm tại đó khiến Vương Nhất Bác nghi ngờ nhưng khi thấy cậu vẫn vui vẻ bên cạnh Tiêu Chiến thù có phần bực bội. Nhã Yến ngày ngày đi theo sau Vương Nhất Bác nói xấu Tiêu Chiến:
-Vương Nhất Bác, Tiêu Chiền thì có gì tốt chứ hả? Chẳng phải chỉ được cái mã hay gì?
-Vương Nhất Bác, nếu như Tiêu Chiến không dùng thuốc thì tại sao anh ta học mãi không mệt vậy hả?
-Tiêu Chiến thì có gì chứ Vương Nhất Bác? Anh ta chỉ là anh họ của anh mà thôi!
-Vương Nhất Bác, anh và anh ta sẽ không có kết cục đẹp gì đâu, tại sao cứ phải bám lấy chứ?
-Tôi đã nói cô bao lần rồi. Đừng có đi theo tôi, cũng đừng có suốt ngày nói nhảm bên tai của tôi nữa. Tôi đã cảnh cáo cô đừng có làm gì động tới Chiến ca rồi cơ mà, cô để lời đó ngài tai đúng không hả?
Vương Nhất Bác tức giận, quay mặt phản bác. Có vẻ như, lời cậu nói đối với cô ta như đàn gảy tai trâu. Cô ta như chưa từng nghe chữ nào, nếu có thì chắc cũng nghe tai này ra tai kia.
Nhã Yến tuy có phần sợ sệt nhưng vẫn nói ra câu khiến nghi ngờ của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến càng tăng lên:
-Nếu như anh nói như vậy, đã nghi ngờ như vậy thì tại sao lại không đưa tên Tiêu Chiến đó đi xét nghiệm lại xem em cod nói đúng hay không?
Nhã Yến nói xong rồi cũng quay người bỏ đi vì cô ta sợ nếu nói thêm nữa thì bố mẹ cô ta chẳng thể tìm thấy đứa con gái của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top