Chap V

Về phía Vương Nhất Bác sau khi biết tin Tiêu Chiến chuyển trường đã phát điên và đập hết mọi thứ trong nhà.

- Tại sao mẹ lại bắt anh ấy đi như vậy chứ hả? Rốt cuộc anh ấy đã làm gì sai?

- Nhất Bác, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi!

-Tốt.....tốt sao? Cái tốt của mẹ đã hại con đấy. Con nói cho mẹ biết nhé! Người yêu anh ấy là con. Là con. Là con. Mẹ hiểu chưa? Anh ấy không có làm gì cả! Tất cả đều là con tự nguyện.

Vương Nhất Bác tức giận hét lớn với mẹ của mình. Cánh tay cậu bởi vì đập đồ trong nhà mà bị mảnh thuỷ tinh cứa vào tay.Nhưng giờ phút này, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Tiêu Chiến, anh thực sự rời xa cậu rồi, sẽ không quay về nữa. Cậu đột nhiên bật khóc......

Người cậu mất công vun đắp, dành dụm bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu sự bảo vệ như vậy bị mẹ cậu đưa đi rồi. Cậu...... khóc rồi..... cậu thực sự khóc rồi.

Đây là lần đầu tiên cậu khóc trong cuộc đời của mình. Vương Phu nhân nhìn thầy con trai bị thương thì hốt hoảng, gọi bác sĩ riêng tới sơ cứu cho cậu. Vương Phu nhân không thể ngờ rằng..... tình cảm mà Nhất Bác dành cho người con trai ấy, đã vượt quá suy nghĩ của bà. Cũng chính lúc ấy bà nhận ra.... mình sai rồi, là mẹ nhưng lại chính tay phá vỡ hạnh phúc của con, bà làm mẹ thực sự thất bại rồi...

Vương Nhất Bác đứng dậy, thẫn thờ quay lại phòng , bỏ lại bác sĩ với bộ mặt hốt hoảnh cầm bông băng chạy theo phía sau, cánh tay ngày càng chảy nhiều máu, nhưng vết thương lòng của cậu, không gì có thể chữa lành nữa rồi, liều thuốc duy nhất....đã rời đi từ lâu rồi. Cậu đã tự hỏi rất nhiều lần rằng: "Rõ ràng giữa hai người không phải đang tốt đẹp sao? Không phải đang nảy sinh tình cảm rất tốt sao? Tại sao lại đồng ý  chuyển đi như vậy?"

Vương Nhất Bác quay lại phòng của mình - nơi có rất nhiều kỉ niệm với anh. Cậu nhớ trong chính căn phòng này anh đã mắng cậu mau đi học. Cậu nhớ trong chính căn phòng này anh bởi vì học quá nhiều nên trong lúc dạy cậu đã thiếp đi. Lúc anh thiếp đi, cậu đã bế anh lên giường, lúc đó cậu mới biết anh rất nhẹ, rất gầy. Còn có......trong lúc anh đang chăm chú giảng bài thì cậu nhân cơ hội hôn lén anh khiến anh đỏ mặt. Tất cả đều mất hết rồi......

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác nhốt mình lại trong phòng, không ăn không uống, mặc kệ mọi người trong nhà Khản cổ khuyên can. Cậu nhớ anh rất nhiều....đột nhiên, dường như nhớ ra điều gì đó, cậu bật dậy lấy áo, vội vàng lái xe phóng ra ngoài trước sự hốt hoảng lo lắng của gia đình.

Xuống xe, trước mặt Vương Nhất Bác bây giờ là một cây hoa anh đào. Đây là nơi mà Tiêu Chiến thích nhất. Sau mỗi ngày học mệt mỏi , Tiêu Chiến luôn tới đây ngồi, hoà mình vào trong làn gió khẽ bay qua.

- Vương Nhất Bác, để anh chỉ em tới một chỗ này. Đây là chỗ bí mật của anh đó. Mỗi khi mệt mỏi thì anh lại tới đây. Thực sự rất thoải mái.

- Chiến ca, vậy anh chỉ đường đi. Em cũng muốn biết mỗi khi anh biến mất là đi đâu. Để sau này lúc nào em cũng có thể tìm thấy anh.

- Vương Nhất Bác, thằng nhóc này, rốt cuộc trong đầu em có cái gì vậy hả? Rốt cuộc em có chú tâm vào học không vậy? Em đã hứa....

- Tiêu Chiến, em chỉ muốn biết anh ở đâu thôi mà......

Vương Nhất Bác nhớ đến lần đầu tiên anh đưa cậu đến đây. Hôm đó, Tiêu Chiến nằm dài trên bãi cỏ dưới cây hoa anh đào này thở dài

- Hôm nay thật mệt quá đi!!! Thật là nhiều bài!!!

- Chiến ca mà cũng biết mệt sao?

- Nhất Bác, đừng trêu anh nữa! Hôm nay anh thực sự rất mệt đó. Anh cũng đâu phải là thần thánh gì đâu mà không biết mệt chứ.

Mỗi lần tan học, Tiêu Chiến đều rủ cậu đến chỗ này, còn mua cho cậu kem mà cậu thích ăn nữa chứ.

- Lần này anh nhất định phải bao em. Không thể để em bao anh mãi được.

- Được. Vậy em bao cả đời của anh được không?

- Vương Nhất Bác....

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trêu cho đỏ cả mặt liền tức giận kêu to tên của cậu.

- Được rồi, em không trêu anh nữa! Không trêu nữa, thật đó!!!

Bỗng....
.
.
.
Một làn gió lạnh thổi qua khiến Vương Nhất Bác run người kéo theo cậu về thực tại. Tiêu Chiến đi rồi, đi thật rồi. Anh ấy bỏ cậu một mình tại nơi này.

Vương Nhất Bác trong đầu mắng anh vô lương tâm, mắng anh là đồ không từ mà biệt, mắng anh là........Vương Nhất Bác - cậu ta.... Lại khóc rồi.

Khóc nguyên cả một đêm, nếu như không có bác bảo vệ trông coi ở đó gọi cậu dậy thì có lẽ tối nay Vương Nhất Bác đã ngủ ngoài đường rồi. Cậu thần thờ quay về nhà, đi thẳng lên phòng, nằm xuống giường. Trên gương mặt cậu bây giờ toàn là nước mắt.

Sau khi Tiêu Chiến chuyển trường Vương Nhất Bác học hành sút giảm, như người mất hồn lúc nào cũng đờ đẫn khiến Vương Phu Nhân lo lắng không thôi rồi lại tự nhủ rằng chỉ cần một thời gian nữa, một chút nữa thôi là thằng bé sẽ trở về bình thường.

Sau khi Tiêu Chiến chuyển trường Vương Nhất Bác ăn chơi loạn lạc, không coi ai ra gì, suốt cả ngày cậu chỉ chìm trong men rượu, không thèm đi học nữa. Việc học vậy mà bỏ dở giữa chừng.

Bố mẹ cậu nhờ vào các mối quan hệ của mình mới giúp cậu lên được Đại Học.

Bên phía Tiêu Chiến, sau khi chuyển trường thì cậu rất nhớ Vương Nhất Bác. Anh không biết Vương Nhất Bác có chăm chỉ học không? Hay suốt ngày chạy làm loạn? Anh lo rằng Vương Nhất Bác sẽ bỏ học mà ăn chơi!

Và Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác có nhớ mình không? Sau khi chuyển sang ngôi trường mới, anh thực sự rất nhớ cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top