Chap IX
Sau mỗi giờ học, Vương Nhất Bác luôn đi về bằng con đường nhỏ đó để được gặp mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác đang đợi mình liền nhanh chân chạy trốn.
Trong một lần đi dạo quanh trường, Vương Nhất Bác vô tình nghe được mấy nữ sinh bàn tán về Tiêu Chiến:
-Tiêu học trưởng đẹp trai thật đó. Anh ấy không những học giỏi mà lại còn ga lăng nữa.
-Đúng rồi, cô gái kia mà là chúng ta thì tốt biết mấy. Tớ nguyện ngã vào lòng anh ấy luôn.
-Nói chung ý là vẫn không đến lượt chúng ta đâu. Phải tu tâm tích đức nhiều lắm mới được anh ấy đỡ như vậy đó....
Vương Nhất Bác đang đi dạo thì nghe thấy có người nhắc đến Tiêu Chiến, cậu lập tức quay mặt lại nhìn xem, thì ra là hai cô nữ sinh đang bàn tán về anh. Vương Nhất Bác chạy nhanh về phía hai cô gái đó mà hỏi:
-Tiêu học trưởng các cô nói ở đây là ai?
-Vương...Vương....Vương Nhất Bác.....
Hai cô nữ sinh nhìn thấy Vương Nhất Bác đúng trước mặt mình hỏi mà đờ người ra. Không ngờ, mình cũng có phúc này - hai cô nữ sinh cảm thán - chỉ cần không đánh người là được.
-Tôi hỏi các cô Tiêu học trưởng các cô nói ở đây là ai?
Vương Nhất Bác thấy hai người không trả lời, sau mấy lần hít thở, đã mất sạch kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi "Nói!! "
-Là....Tiêu học trưởng.....Tiêu Chiến....mới...mời chuyển đến trường ta không lâu....tầm...tầm hai tuần trước....là.....là con cả của Tiêu Thị....
Hai cô gái thấy Vương Nhất Bác giận dữ mà hoảng loạn trả lời.
Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời thì thất thần đi ra khỏi chỗ đó. Hai người học vừa nói đến Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến, anh ấy.....anh ấy đang thực sự ở đây. Cậu bắt đầu tin sự gặp gỡ ngày hôm đó không phải ảo giác mà là người thật. Nhưng tại sao anh ấy... lại bỏ chạy?
Tiêu Chiến sau khi gặp Vương Nhất Bác trên đường đã biết rằng đây là trường mà Vương Nhất Bác học thì cậu rất hoảng. Vì chuyện đó mà anh càng tránh mặt cậu. Mặc dù có vài lần gặp mặt nhưng Tiêu Chiến đã nhanh trí trốn đi.
Sau khi biết tin Tiêu Chiến học cùng trường với mình thì Vương Nhất Bác bắt đầu đi học trở lại, chăm lên lớp hơn. Điều này làm ông bà Vương rất vui vì con trai đã thay đổi, không còn ham chơi nữa. Hơn nữa, thành tích học tập của Vương Nhất Bác ngày càng đi lên khiến đàn em và thầy cô trong trường bắt đầu nghi ngờ rằng đây có phải Vương thiếu mà họ quen không? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra khi Vương Nhất Bác quay lại trường.
Tin Vương Nhất Bác quay lại học, không phá phách còn hot hơn cả tin Tiêu Chiến chuyển đến trường này. Ai ai cũng có câu hỏi: "Rốt cuộc là ai đã khiến cậu ấm Vương Thị đột nhiên chăm ngoan vậy? Là ai mà có khả năng siêu phàm như vậy?". Tất cả câu trả lời đều hướng về Nhã Yến.
-Nhã Yến, có phải cậu làm gì đó không? Sao Vương Nhất Bác lại đi học trở lại rồi hả?
-Vương Nhất Bác đi học trở lại?
-Đúng vậy! Cậu không biết sao? Rõ ràng cậu là....
-Đương nhiên là biết chứ! Mình chỉ khuyên anh ấy suy nghĩ về tương lai của hai đứa mình thôi...
Vừa nói vừa mỉm cười đắc ý, thật không biết xấu hổ.
Đám nữ sinh đầu óc hạn hẹp kia nghe vậy liền tin luôn, trong khi biết rõ Vương Nhất Bác rất ngứa mắt Nhã Yến, vội vàng giảo hoạt nịnh bợ:
-Aiyo, con dâu tương lai của Vương Thị đúng là...
Nhã Yến không ngần ngại nhận tất cả về mình, đã vậy còn sai người tung tin khắp trường. Trong trường không ai không biết cô là con dâu tương lai của Vương Thị.
Một thời gian sau khi Vương Nhất Bác đi học trở lại, Nhã Yến bắt đầu nghi ngờ rằng cậu trước nay chỉ có ăn chơi uống rượu tại sao lại đi học?Tuy rằng nhận công như vậy, nhưng chính cô ta cũng không nén nổi tò mò. Vương Nhất Bác mà cô ta biết đây phải như vậy?
Cô bắt đầu cho người điều tra về hoạt động mấy ngày gần đây của Vương Nhất Bác. Không ngờ còn tra ra được Tiêu Chiến đang học tại ngôi trường này. Chẳng trách...
Nhưng Nhã Yến tự cho rằng Vương Nhất Bác là của mình, không ai có thể cướp cậu ra khỏi tay cô. Có một điều cô ta không biết, đó là thân thế của Tiêu Chiến. Tưởng rằng Tiêu Chiến chỉ là con nhà nghèo vì được học bổng mới vào được ngôi trường này. Ai ngờ vì một hành động ngu xuẩn này của cô ta mà khiến cả gia đình từ tầng lớp cao nhất đến tầng lớp thấp nhất của xã hội.
Nhã Yến sau khi biết chuyện Tiêu Chiến học ở đây thì đúng là tức sắp bị bệnh tim luôn rồi. Cô suốt ngày đi theo Vương Nhất Bác nhõng nhẽo làm nũng khiến mọi người trong trường tưởng rằng hai người đang yêu nhau, ngược lại càng làm cậu chán ghét.Trong thời gian trước khi Tiêu Chiến chuyển đến trường Đại Học mới thì Nhã Yến luôn cố gắng lấy lòng Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác, sao anh không để ý đến em vậy?
-Nhất Bác, anh xem bộ váy hôm nay em mặc có hợp với anh không?
- Nhất Bác, chúng ta hôm nay đi ăn cùng nhau đi.
- Nhất Bác, em bị trẹo chân rồi, anh cõng em được không?
-Anh xem hôm nay chúng ta mặc đồ cặp này. Trùng hợp ghê á....
-CÚT KHỎI MẮT TÔI ! Nhanh và luôn. Nếu như cô còn làm như vậy nữa đừng trách tại sao tôi ác.
Vương Nhất Bác mỗi ngày đi học đều bị bám riết, đã ngứa mắt từ lâu, tính tình cậu vốn không giỏi kiên nhẫn, nhưng cũng không muốn ra tay với một cô gái chân yếu tay mềm, nếu đó là con trai, khẳng định đã bay luôn hai cái răng cửa từ lâu rồi.
Hằng ngày nghe Nhã Yến õng ẹo bên tai mà nổi da gà. Cuối cùng cậu đuổi cô ta đi. Cô ta không biết xấu hổ, mặt dày mà bám theo khiến cậu rất mệt mỏi.
Nhã Yến nghe Vương Nhất Bác nổi giận như thế rất sợ, nhưng nghĩ đến bao năm nay dù Tiêu Chiến không ở đây, cậu cũng chưa bao giờ để mình vào mắt, thanh mai trúc mã lại không bằng một tên học bá mới quen được mấy tháng...Cô không cam tâm!!. Cô ta nghiến răng nghiến lợi thề rằng :" Vương Nhất Bác, vào buổi tiệc cuối năm tôi sẽ biến anh thành của tôi"
Ngoài việc ghen tức với Tiêu Chiến thì Nhã Yến còn tung tin đồn Tiêu Chiến sử dụng chất cấm khiến anh bị đình chỉ học tạm thời để tìm hiểu nguyên nhân. Sau đó còn làm giả giấy xét nghiệm chứng minh Tiêu Chiến dùng chất cấm để đạt thành tích tốt. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn bỉ ổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top