Chap IV


Khi nhìn thấy hình ảnh con trai mình thân mật với người khác mà người đó không phải là nữ thì bà đã hẹn gặp mặt Tiêu Chiến ngay vào hôm sau.

Tiêu Chiến khi tới nơi đã thấy mẹ của Vương Nhất Bác có vẻ đã tới lâu rồi liền chạy  vội tới

"Con chào dì ạ, con xin lỗi vì tới trễ, hôm nay đột nhiên phải học bù ạ. Con xin lỗi dì nhiều!" Tiêu Chiến thấy vô cùng ăn năn khi để người lớn tuổi hơn mình phải đợi người nhỏ hơn.

Vương Phu nhân  âm thầm quan sát, dù trong lòng có tức giận với người trước mặt nhưng nhìn đứa nhỏ như vậy lại thấy chạnh lòng, dịu dàng nói

"Không sao đâu Tiểu Chiến à. Dì cũng vừa mới tới thôi."

"Vâng, Hôm nay dì gọi con ra đây có chuyện gì không ạ?" Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng đáp lại bà. Trong lòng lâng lâng dự cảm không lành nhưng vẫn cố gắng mỉm cười từ tốn trả lời.

Vương Phu nhân vẫn còn mắc trong lòng dù sao hai nhà cũng quen biết nhau khi bọn trẻ mới nhỏ xíu, vốn đã thân thiết nay lại vì chuyện này cũng thật là....Nhưng cũng đành vậy, Vương Nhất Bác là con một, sau này phải có con để nối dõi tông đường. Dù bà rất quý Tiêu Chiến nhưng....

Cuối cùng thì vẫn phải đi đến con đường này.

"Dì?"

Tiêu Chiến vừa mới dứt lời thì Vương Phu nhân ném mạnh xấp ảnh y với Vương Nhất Bác thân mật với nhau.

Tiêu Chiến sững sờ rồi chết lặng trước cảnh trước mắt, anh nghĩ..rồi có một ngày sẽ giống tình cảnh như vậy nhưng ông trời thật trớ trêu khi cái ngày ấy lại đến sớm như vậy.

Tiêu Chiến nhất thời im lặng không nói gì, vì y biết giải thích như thế nào thì cũng không thể xoá bỏ được sự thật này...Nói là bạn ư? Làm gì có hai thằng con trai nào ôm ấp nhau rồi hôn nhau là bạn?

" Con không có gì giải thích sao?" Vương Phu nhân nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến thì thoáng ngạc nhiên rồi lại trở về bình tĩnh như ban đầu. Bà cũng không ngờ sau khi thấy cảnh này mà Tiêu Chiến không hoảng hốt cũng không giải thích gì. Chỉ biết lặng thinh như không có gì xảy ra.

" Vâng, con không có gì để giải thích" Tiêu Chiến điềm đạm đáp

" Tiểu Chiến, con.... "

Vương Phu nhân  nhất thời tức giận trước thái độ này của Tiêu Chiến, không suy nghĩ gì cầm cốc nước tạt thẳng lên người của y.

Tiêu Chiến không phản kháng, dường như anh đã đoán trước được sự việc sẽ xảy ra với mình.

Lúc ý thức được mình đã làm cái chuyện gì, Vương Phu nhân liền vội cầm chiếc khăn của mình lau khuôn mặt của Tiêu Chiến, bàn tay cầm chiếc khăn run không ngừng, tự trách mình rồi nghẹn ngào nói

" Tiểu Chiến....Tiểu Chiến dì xin lỗi..dì xin lỗi con nhưng Tiểu Chiến à...."

Đến đoạn này, Vuong Phu nhân ngập ngừng, cả người trượt khỏi người Tiêu Chiến ngồi thụp xuống đất giọt nước tràn ly

" Dì xin con, Tiểu Chiến coi như dì xin con.....Hãy rời xa Tiểu Bác, rời xa nó đi đến một nơi khác, dì hứa sẽ cung cấp đầy đủ cho gia đình con và con.....Con hãy rời xa Tiểu Bác của dì được không......?

Khuôn mặt của Vân Gia lúc này đã thấm đẫm nước mắt, hai hốc mắt đỏ bừng, bàn tay nắm chặt lấy ống quần của anh.

Cậu đã lựa chọn rất lâu giữa Vương Nhất Bác và công ty sắp sụp đổ của nhà mình. Hơn thế nữa, Vương Phu nhân còn đưa cho cậu một số tiền và giấy xin chuyển trường.

Tiêu Chiến sững sờ, cảm xúc phức tạp nhìn người dì của anh

" ........... Được, con đồng ý "
.
.
.
Bên ngoài trời mưa rất to, dội xối xả lên tấm lưng nhỏ bé của Tiêu Chiến nhưng anh đã không còn cảm thấy đau, thấy lạnh, thấy đói....Dường như tất cả các cảm xúc đã hoà quyện với nước mưa rồi trôi đi rồi

" Con...con nói thật chứ?" Vương Phu nhân không tin vào tai của mình.

" Vâng " Tiêu Chiến đáp. Vương Phu nhân vội lau nước mắt rồi đứng dậy, nắm chặt lấy mu bàn tay của anh thủ thỉ

" Dì...Dì cảm ơn con. Dì hứa sẽ chăm sóc bố mẹ con thật tốt "

Tiêu Chiến cười chua xót. Nếu như anh không rời xa Vương Nhất Bác thì....hơn nữa Vương Gia lại là ân nhân cứu gia đình mình quỳ xuống để xin mình rời xa người mình yêu nữa?

Vô cảm.... Cảm xúc từ nay đã không còn, đã mất đi từ chính cái lúc ấy rồi.

Tiêu Chiến một mình đi dưới cơn mưa to xối xả, nước mắt mặt chát theo nước mưa rơi xuống đất. Cũng tốt, sẽ chẳng ai nghĩ rằng anh đang khóc cả, sẽ chẳng ai nghĩ đến bộ dạng đáng thương này của anh cả, họ sẽ chỉ nghĩ rằng một thằng điên nào đó say rượu đi dưới mưa thôi.....

Tất cả sau một đêm đã trở thành quá khứ.

" Tiểu Chiến, ngàn lần xin lỗi gửi đến con...con trách mắng hay căm ghét dì thế nào đi nữa dì cũng cam lòng...."
.
.
.
Ngay sau ngày hôm ấy, Tiêu Chiến cả gia đình như bốc hơi khỏi mặt đất

Vương Nhất Bác điên cuồng tìm kiếm như thế nào thì kết quả thu lại cũng chỉ là con số không....

Cuối cùng, cậu đã quyết định chuyển trường. Một phần là vì công ty của ba, một phần là vì cậu không muốn tương lai của Vương Nhất Bác bị phá huỷ trong tay của mình.

- Xin lỗi em nhiều, Vương Nhất Bác! Anh...phải đi rồi!

Ngày mà Tiêu Chiến cùng ba mẹ mình chuyển đến một nơi khác sống, anh đã nhìn rất lâu ngôi nhà của mình. Anh nhớ đến lúc anh và Vương Nhất Bác cùng chơi đùa, nghịch ngợm đủ trò, rồi nhớ đến lúc anh cầm tay cậu dạy cậu tậm đi....
.
.
.
Xe chầm chậm lăn bánh, Tiêu Chiến ngồi bên trong hướng ánh mắt ra bên ngoài hoài niệm những ký ức cuối cùng của anh ở nơi này.

Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác sẽ dần quên đi đoạn tình cảm đó - đoạn tình cảm không được người đời chấp nhận đó. Cậu ấy sẽ sống như một ngươif bình thường, sẽ yêu một cô gái xứng với cậu ấy, sẽ lấy vợ sinh con rồi quên đi anh. Như vậy sẽ tốt biết bao......

Tiêu Chiến đang nghĩ rằng anh cũng sẽ giống như Vương Nhất Bác sẽ có một cô bạn gái rồi cưới về làm vợ, sẽ sống một cuộc sống bình thường.

Anh và Vương Nhất Bác sẽ không còn dính dáng gì đến nhau cả. Nếu như sau này có lỡ gặp nhau thì có lẽ không còn nhớ người kia là ai, chỉ cảm thấy đó là một người xa lạ rất thân quen.

Cả nhà cậu đã chuyển đến một nơi rất xa. Công ty của ba cậu được cứu nguy, cậu bắt đầu cuộc sống với ngôi trường mới.
.
.
.
.
.
Về phía Vương Nhất Bác sau khi biết tin Tiêu Chiến chuyển trường đã phát điên và đập hết mọi thứ trong nhà. Cậu không biết vì sao anh lại chuyển đi. Rõ ràng giữa hai người không phải đang tốt đẹp sao? Giữa hai người không phải đang nảy sinh tình cảm rất tốt sao? Tại sao lại chuyển đi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top