Chap III
Nhã Yến sau khi bị Vương Nhất Bác bỏ lại thì cực kì tức giận, lúc cô ta tới đây đã nhìn thấy cảnh Tiêu Chiến từ bên trong bước ra. Dù không muốn nghĩ vậy nhưng tình huống hiện tại đã thấy chướng mắt phần nào, máu nóng còn sôi sục hơn khi bắt gặp dáng vẻ châm chọc của Uyển Nhu,
Nhã Yến hận không thể đem y ra cắn xé cho tới khi van nài mình mới hả giận
Vốn dĩ Nhã Yến muốn trực tiếp lơ Uyển Nhu đi thẳng vào trong nhưng bước được chừng nửa bước đã bị y chặn ngay trước mặt, lông mày bên trái nhếch lên châm chọc khiến Nhã Yến tức điên
" Đến gặp chồng tương lai hử? Tiếc rằng cậu ta đã đi với người yêu bé nhỏ của mình rồi" Uyển Như khi nhắc đến chữ người yêu thì đặc biệt nhấn mạnh, nói xong còn không quên tặng đối phương nụ cười thiếu đòn của mình." À, chết chết chồng tương lai thì có vẻ quá nhỉ? Hay do tiểu Yến ảo tưởng quá rồi" Uyển Như tặc lưỡi, lắc đầu mình rồi ngả ngớn cười. Còn Nhã Yến bị trêu chọc thì thẹn quá hóa giận, trực tiếp hất người của Uyển Như ra rồi tức giận đi vào trong.
" Cẩn thận đó, không lại xem cảnh không nên xem"
Nói xong câu này là lúc Uyển Nhu cười lăn lộn, y vui vì bản thân tiếp tục thành công trêu tức ả Nhã Yến này, còn tự vỗ ngực khen thầm mình " Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, tôi vừa giúp cậu một việc đấy mau thấy tự hào vì có người bạn như tôi đi chậc chậc" Uyển Nhu lắc đầu ngán ngẩm.
.
.
.
Mười phút sau kể từ khi Nhã Yến vào, lúc này Vương Nhất Bác mới bước một mình ra ngoài, đằng sau là không khí có vẻ không tốt lắm khắp nơi mà cậu đi qua. Uyển Nhu buồn chán ngả người trực sẵn ở chiếc cột gần đó, thấy Vương Nhất Bác thì mắt sáng lên nhưng khi thấy hắn một mình thì sự thất vọng hiện rõ lên khuôn mặt ấy
" Ồ, vị vợ tương lai của cậu đâu? Ít nhất cũng phải nhẹ nhàng với con gái nhà lành người ta chứ cái thằng này..." Uyển Nhu bá lên vai cậu, cái miệng nhỏ xinh xinh không chịu được lại cà khịa vài câu. Dường như Vương Nhất Bác cậu đã quá quen với cảnh này, gạt cánh tay đang làm loạn trên vai mình ra lạnh nhạt đáp lại tiếng " ừ " một cách nhạt nhẽo. Uyển Nhu cũng không lấy gì làm lạ, y đã quen với cái tính của thằng bạn trời đánh này rồi nên cũng chẳng so đo, chỉ trách mình tại sao ban đầu lại bắt chuyện rồi làm bạn với nó nữa.
Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến nói "Tuỳ em" thì cảm thấy cực kì vui sướng vì cậu cảm thấy Tiêu Chiến đã có chút tình cảm với mình; mặc dù cậu không cam tâm bị từ chối như vậy.Cậu bắt đầu âm thầm theo đuổi Tiêu Chiến. Cậu quan tâm chăm sóc Tiêu Chiến từng chút một.
Hàng ngày, Vương Nhất Bác đều đặn mỗi sáng đón Tiêu Chiến đi học và đưa anh về nhà. Tiêu Chiến năm nay học giữa cấp lll thi cửa rất nhiều nên anh thường xuyên đi học thêm. Vương Nhất Bác cũng tự nguyện đưa anh đi.
Không những thế, Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến cho phép mình theo đuổi anh thì cậu càng ngày dính anh hơn. Nếu như nói lúc trước nói Vương Nhất Bác lạnh lùng, cool guy thì bây giờ cậu chính là trạng thái ngược lại.
- Vương Nhất Bác, em đừng đi theo anh nữa được không? Anh phải vào học nữa! Anh xin em đấy!
-Tại sao chứ? Rõ ràng anh nói là "Tuỳ em" mà! Tại sao không cho em đi cùng chứ.
- Nếu em cứ như thế nữa mọi người sẽ hiểu lầm đó.
- Nếu anh không cho em đi cùng thì em sẽ cưỡng hôn anh đó!
Tiêu Chiến nghe vậy liền nhanh tay che lấy miệng. Anh sợ Vương Nhất Bác sẽ động thủ luôn ngay bây giờ.
Vương Nhất Bác lúc này không khác gì một con hêu hường cả. Cậu suốt ngày đi theo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không biết bao lần xin cậu đừng đi theo nữa! Ai cũng có việc của riêng mình, chẳng lẽ Vương Nhất Bác lại không có? Đương nhiên là có chứ, việc của cậu ta chính là theo đuổi Tiêu Chiến đó. (*liêm sỉ bay nhanh theo gió rồi - bà tác giả said)
(*ảnh minh hoạ, mọi người cứ tưởng tượng nó gần như lày là được)
Tiêu Chiến trong một lần giúp thầy cô bê đồ thì bị ngã khiến cho tay và đầu gối bị chảy máu, sưng lên nhìn rất mất hình tượng. Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa chờ Tiêu Chiến xong việc rồi đưa cậu về nhà, bỗng:
-Aaaaaaa.....- Tiêu Chiến hét lên
Vương Nhất Bác không kịp nghĩ nhiều chạy thẳng vào. Tiêu Chiến đang bị ngã ở bên trong, đồ đạc rơi vãi đầy đất.
- Tiêu Chiến, anh có sao không? Sao lại bị ngã thế này hả? Những người khác đâu rồi?
- Họ có việc nên làm xong phần mình đi trước rồi. Nhất Bác, anh đau quá.....
- Đừng khóc, đừng khóc nữa, Chiến ca! Đứng dậy nào, em đưa anh đi đến phòng y tế!
Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đến phòng y tế. Đến đó, cậu tìm thuốc bắt đầu sát trùng cho anh. Sợ Tiêu Chiến đau nên cậu làm rất nhẹ nhàng.
Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng phải đụng đến mấy thứ như này nên khi nhìn bộ dạng loay hoay của cậu Tiêu Chiến phì cười.
- Anh cười cái gì chứ? Anh biết anh có đãi ngộ tốt lắm không hả mà cười?
- Vương Nhất Bác, hay để anh tự làm đi. Làm nhanh còn bê nốt đồ nữa. Nhìn em thế này.....
- Anh tự làm được không đó?
- Được mà!
- Ngồi đây, em qua kia bê đồ giúp anh. Tí em quay lại rồi đưa anh về nhà. Anh không được rời chỗ đâu đấy!
Vương Nhất Bác hơi tức giận vì Tiêu Chiến có vẻ không tin mình có thể băng bó cho anh. Cậu đành ậm ừ đưa cho anh chai thuốc sát trùng rồi qua bên kia bê giúp Tiêu Chiến chỗ đồ còn lại.
Sau khi Vương Nhất Bác đi thì Tiêu Chiến nở một nụ cười nhẹ. Hình như, anh đã có chút rung động với cậu nhóc này rồi. Rõ ràng từ nhỏ chưa bao giờ phải động tay động chan vậy mà bây giờ lại phải giúp anh sát trùng. Sợ nếu Vương phu nhân biết cậu con trai yêu quý của mình đi bôi thuốc cho người ta thì sẽ làm ầm lên mất. Tiêu Chiến lắc đầu bất lực.
Cô y tá ở phòng y tế trường, sau khi thấy Vương Nhất Bác đi rồi thì nói với Tiêu Chiến. Bởi vì trường của hai người chỉ học có buổi sáng, buổi chiều thì tự học tại trường hoặc tại nhà nên phòng y tế vẫn còn người:
- Nhìn hai cháu thân nhau thật đấy! Nhìn rất đẹp đôi nha! Hai đứa là người yêu của nhau có phải không?
- Không... không phải người yêu đâu ạ. Bọn cháu là anh em tốt của nhau thôi ạ.
- Aiya, cô là hủ mà nên cô biết!
- Thực sự không có mà cô.
Tiêu Chiến đỏ mặt ngượng ngùng giải thích.
Có lẽ, anh và Vương Nhất Bác rất thân với nhau nên rất nhiều người hiểu lầm hai người.
Vương Nhất Bác sau khi bê đồ giúp Tiêu Chiến xong thì quay lại phòng y tế. Vừa đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của cô y tá với Tiêu Chiến. Không biết có cái gì giữ cậu lại khiến cậu đứng ngoài cửa sau khi nghe hết câu chuyện rồi mới vào.
- Chiến ca, em bê đồ xong rồi. Chúng ta về nhà thôi.
- Ừm, anh cũng bôi thuốc xong rồi. Chúng ta về nhà thôi.
Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến ra xe. Lúc ra ngoài cửa, cậu ngoảnh lại nhìn cô y tá. Lúc này, cô y tá ra hiệu với cậu: "Cố lên chàng trai! Mau cưa đổ rồi đưa vợ về nhà nào!"
Sự cố bắt đầu từ năm Tiêu Chiến bắt đầu học kì ll của lớp 11, ba của anh vì đã bắt đầu mê cá cược mà tài sản trong nhà gần như đi hết. Anh và mẹ đã khuyên ngăn nhưng không được. Đến khi công ty của nhà anh gặp chuyện thì ông mới tỉnh ngộ. Công ty nhà anh nằm trên bờ vực phá sản. Nếu không có vốn đầu tư thì sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Mà ba của anh đã đi xin giúp đỡ khắp nơi nhưng không ai muốn cho ông vay cả, ngoại trừ ba của Vương Nhất Bác.
Cùng lúc đó, Nhã Yến phát hiện rằng Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến. Cô cho rằng cả hai đang hẹn hò với nhau cho nên cô bắt đầu khóc lóc kể lể với Vương Phu nhân. Vương Phu nhân rất yêu quý đứa con dâu tương lai này nên khi nghe cô nói Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang hẹn hò thì rất tức giận. Bà cho người đi điểu tra rõ.
- Dì à, con không biết tại sao Nhất Bác mấy nay lại phớt lờ con nữa. Huhu... Có phải..... hức..... có phải Nhất Bác....hức....anh ấy thích.....hức....Tiêu Chiến không dì?
- Nhã Yến, con bình tĩnh lại. Đừng khóc nữa con. Có gì cứ nói thẳng với dì. Con đừng khóc nữa, như vậy sẽ xấu mất.
- Huhu dì ơi, mấy nay Nhất Bác cứ đi cùng với Tiêu Chiến. Anh ấy phớt lờ con, không cho con đi cùng, lại con bảo con "Cút đi" nữa....hức.... Dì phải làm chủ cho con. Nhất Bác anh ấy....
- Nín khóc nào Nhã Yến. Dì sẽ cho người điều tra vụ này. Bây giờ con về nhà để tối dì sẽ hỏi tội Nhất Bác cho con được không nào?
- Vâng ạ, dì phải làm chủ cho con. Nhất Bác cứ phớt lờ con làm con buồn lắm.
Sau khi Nhã Yến trở về nhà thì Vương phu nhân cho vệ sĩ của mình đi điều tra hoạt động gần đây của Vương Nhất Bác.
Vài ngày sau....
- Thưa phu nhân, đây là tài liệu và hình ảnh chụp mà người bảo tôi đi điều tra.
Vương phu nhân cầm tài liệu và hình ảnh trên tay lập tức tức giận, bóp nát cả ảnh. Những tấm ảnh từ tay bà rơi xuống, trong đó là một tấm hình Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cụm đầu vào nhau trông rất thân mật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top