Chương 10
---
Đêm đã khuya. Ánh trăng nghiêng nghiêng, phủ đệ im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua hành lang.
Cửa phủ bật mở khẽ khàng, bóng người cao lớn bước vào. Trên áo Nhất Bác còn vương chút hương hoa, dáng vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn thâm trầm, sáng quắc.
Hắn bước thẳng về phòng. Vừa đẩy cửa, đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc - thỏ nhỏ cuộn mình trên giường, nhưng không hề ngủ. Đôi mắt đen lay láy mở to, lấp lánh dưới ánh đèn dầu, như chờ hắn... lại vừa như oán trách.
""Chưa ngủ?" - giọng Vương Nhất Bác khàn trầm, mang theo ý cười lười nhác nhưng ngấm ngầm nguy hiểm.
Tiêu Chiến giật mình, quay phắt mặt đi, bàn tay siết chặt mép chăn, môi đỏ mím chặt. Giọng cậu run rẩy, ẩn nhẫn một tầng giận hờn:
"Ngươi... đi với công chúa vui vẻ như vậy, còn hỏi ta làm gì."
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng như mũi kim nhọn chích thẳng vào ngực.
Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch. Hắn không đáp, chỉ thong thả cởi áo ngoài, lộ ra từng đường cơ ngực rắn chắc. Bước chân chậm rãi, dồn ép không khí trong phòng đến ngột ngạt, tựa như con sói hoang sau chuyến săn, lặng lẽ nhưng đầy sát khí.
Ngồi xuống mép giường, hắn chống một tay lên gối, thân thể cao lớn phủ bóng xuống. Bàn tay còn lại nâng cằm thỏ nhỏ, ép cậu ngước lên nhìn.
"Ghen?" - giọng hắn thấp trầm, không giễu cợt, mà là một mũi dao lạnh bén cắm thẳng vào tâm trí.
"Ta... ta không có!" - Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, vùng vẫy như muốn thoát khỏi tay hắn. Giọng cậu nghẹn ngào, lấp lửng: - "Chỉ là... chỉ là thấy ngươi... cười với nàng ta."
"Thì sao?" - Vương Nhất Bác dí sát mặt, hơi thở nóng hổi rót vào da thịt, giọng khàn đặc như một lời khiêu khích độc chiếm. - "Nụ cười đó chỉ vì kế hoạch. Còn thật lòng..."
Hắn cúi sát, môi gần kề đến mức thỏ nhỏ run lên, ánh mắt nhòe lệ.
"...Ta chỉ cười với thỏ con thôi."
Tim Tiêu Chiến đập loạn. Cậu cắn môi đến bật máu, bàn tay run run chống hờ lên ngực hắn như muốn đẩy, nhưng chẳng có chút sức lực. Khẽ lắc đầu, giọng mỏng manh như sắp vỡ:
"Ngươi nói vậy... ta sẽ tin sao?..."
Đôi mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, ánh nguy hiểm lấp lóe. Rồi chẳng cho thỏ nhỏ kịp trốn tránh, hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi mềm.
"Ưm... đừng..." - Tiêu Chiến nghiêng đầu né, bàn tay yếu ớt chống cự, tiếng rên khẽ bật ra, nhưng càng đẩy thì vòng tay hắn càng siết chặt hơn.
Nụ hôn càn quấy, bá đạo, như muốn cắn nát sự phản kháng. Lưỡi hắn mạnh mẽ xâm nhập, khuấy đảo vị ngọt nơi khoang miệng, trộn lẫn hơi thở run rẩy và nước mắt mằn mặn.
"Không... không cho hôn..." - giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ, hàng mi ướt đẫm. Nhưng đôi môi đã sớm bị cắn mút đến ướt át, hơi thở hỗn loạn như vừa khóc vừa say.
Vương Nhất Bác dứt môi, ghé sát tai thì thầm, giọng khàn khàn, nóng bỏng đến thiêu cháy:
"Không cho, ta vẫn hôn. Thỏ con... đừng học cách chống cự ta."
Tiêu Chiến run rẩy, thân thể mềm nhũn như chẳng còn chỗ nương, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cậu giận, tủi, nhưng trong đáy lòng lại bị bao phủ bởi một tầng an tâm vừa ngọt vừa đắng.
-
Một lúc lâu, khi hơi thở cả hai đều gấp gáp, Nhất Bác mới buông ra, ngón tay gạt lọn tóc rũ trước trán cậu, giọng thấp hẳn xuống:
"Hôm nay công chúa đã tiến cử ta với hoàng thượng. Lệnh vua đã ban - ngày mai ta phải dẫn binh đi diệt thổ phỉ."
Tiêu Chiến sững lại, bàn tay nhỏ bấu lấy vạt áo hắn:
"Đi... diệt thổ phỉ? Vậy... vậy còn ta?"
"Ngươi ở nhà, ngoan ngoãn chờ ta." - Hắn ôm chặt cậu, giọng vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị. - "Không được ra ngoài, không được tự ý đi lung tung. Đây là cơ hội ta lấy lòng tin của hoàng thất. Ngươi hiểu không?"
Đôi mắt Tiêu Chiến ươn ướt, lồng ngực phập phồng.
"Nhưng ta không muốn ngươi đi... Nếu ngươi có chuyện gì..."
"Suỵt." - Nhất Bác cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt long lanh ấy. - "Sói sẽ không chết bởi đám thổ phỉ nhãi nhép. Nhưng thỏ con mà không nghe lời, ra ngoài gây chuyện... lúc ta về, ta sẽ phạt thật nặng."
Nghe đến chữ phạt, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cậu cúi đầu, lí nhí:
"Ta... sẽ ngoan."
Nhất Bác bật cười trầm thấp, ôm siết lấy cậu như muốn khắc sâu hình bóng này vào xương tủy.
Ngoài trời, trăng sáng treo cao. Trong phòng, sói lớn và thỏ nhỏ quấn lấy nhau, vừa ngọt vừa đau, như sợ rời ra sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
---
---
Trời còn chưa sáng hẳn, tiếng trống canh vừa dứt, cổng lớn Vương phủ đã rộn rã tiếng bước chân, tiếng sắt thép va vào nhau lanh lảnh.
Vương Nhất Bác khoác trên mình bộ giáp bạc sáng rực, dáng ngồi trên lưng ngựa thẳng tắp, uy nghi như một mũi giáo lạnh lẽo chọc vào trời cao. Đội quân theo sau chỉnh tề, khí thế như gió bão.
Trên bậc thềm đá xanh, Tiêu Chiến khoác một chiếc áo choàng mỏng, gương mặt bị gió sớm thổi hơi tái nhợt. Đôi mắt cậu dõi theo bóng dáng người kia, trong lòng cuộn trào những cảm xúc khó nói.
Nhất Bác ghì cương, kéo ngựa dừng lại trước cửa. Hắn nhảy xuống, bước thẳng tới, ánh mắt sắc bén nhưng lại mềm xuống khi chạm vào đôi mắt thỏ nhỏ.
"Chiến ." Hắn gọi khẽ, bàn tay mang bao tay da lạnh lẽo nâng cằm cậu lên. "Ta đi diệt thổ phỉ lần này, phải rời phủ ít ngày. Ngươi ngoan ngoãn ở trong phủ, không được tùy tiện ra ngoài."
Tiêu Chiến mím môi, trong đôi mắt trong suốt phản chiếu bóng dáng hắn. Đôi môi khẽ run, cuối cùng chỉ gật đầu.
"Ta sẽ cho người bảo vệ ngươi. Có gì cần, chỉ cần mở miệng." Giọng Nhất Bác trầm thấp, mệnh lệnh xen lẫn dỗ dành. "Ngươi chờ ta."
Tiêu Chiến siết chặt vạt áo, muốn nói vài câu lưu luyến nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ thốt ra một chữ:
"...Được."
Tiếng vó ngựa cuồn cuộn, dần khuất vào màn sương mờ. Chỉ còn lại Tiêu Chiến đứng lặng nơi bậc thềm, đôi tay trong ống tay áo dần siết lại, trái tim trống rỗng như vừa mất đi điểm tựa.
---
Ba ngày kế tiếp, phủ Vương gia yên ắng đến lạ. Tiêu Chiến ngoan ngoãn ở trong viện, không dám bước ra khỏi đại môn. Mỗi sáng, cậu đều quen thuộc đi dọc hành lang, nhìn ra khoảng sân vắng, thỉnh thoảng lại hướng mắt ra cổng lớn, ngóng bóng người trở về.
Ban đêm, căn phòng rộng lớn lại càng hiu quạnh. Hơi thở quen thuộc của Nhất Bác không còn quanh quẩn bên gối, khiến giấc ngủ của cậu chập chờn, nửa tỉnh nửa mơ. Có lúc, cậu chợt giật mình tỉnh giấc, đưa tay sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng lạnh rỗng không.
Trong lòng cậu vừa nhớ vừa sợ-nhớ bàn tay to lớn ấy, nhớ ánh mắt luôn bao phủ lấy mình, nhưng lại sợ cái lạnh băng, cái uy nghiêm trầm trọng của hắn. Tình cảm rối rắm này như sợi dây trói, càng vùng vẫy càng siết chặt.
---
Ngày thứ tư.
Thị vệ vội vã bước vào, cung kính bẩm báo:
"Tiểu thiếu gia, Đại hoàng tử Ngạo Hiên cầu kiến."
Nghe tới ba chữ ấy, tim Tiêu Chiến lập tức chùng xuống. Đại hoàng tử... cậu nhớ rõ ánh mắt hắn trong yến tiệc, ánh mắt như thiêu đốt, như dán chặt không rời. Một ánh mắt khiến cậu vừa run rẩy vừa bất an.
"Ta... không tiếp được không?" Giọng Tiêu Chiến thấp đến mức gần như thì thầm.
Thị vệ lúng túng: "Khó lắm ạ. Đại hoàng tử nói chỉ đến thăm, sẽ không làm khó. Nếu cự tuyệt, e rằng thất lễ."
Tiêu Chiến cắn môi, ngón tay trong ống tay áo run nhè nhẹ. Cậu không muốn, nhưng cũng không thể từ chối. Sau cùng, cậu chỉ gật đầu, giọng khàn khàn:
"...Được. Đưa hắn vào sảnh chính."
---
Đại sảnh.
Ánh sáng từ cửa lớn tràn vào, soi rõ thân ảnh cao lớn khoác cẩm bào đỏ thẫm. Ngạo Hiên bước vào, dáng người thẳng tắp, vai rộng, mỗi bước chân đều toát ra khí thế vương giả. Không khí như đông cứng lại, bức bách đến nghẹt thở.
Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại trên bóng dáng mảnh khảnh bên bàn trà, toàn bộ vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng liền nứt vỡ.
"Tiểu công tử..." - giọng hắn trầm thấp, ẩn nhẫn, như sói hoang đã nhịn đói quá lâu.
Tiêu Chiến khẽ giật mình, vội vàng cúi người hành lễ:
"Thần... không dám nhận."
Ngạo Hiên nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như có lửa. Không giấu giếm, không kiềm nén, trong đôi mắt đen thẳm ấy chỉ còn duy nhất một người. Thứ ánh nhìn quá nóng bỏng, quá thật, khiến Tiêu Chiến chỉ muốn lùi bước nhưng lại chẳng thể động đậy.
"Ngày đó trong cung, ta nhìn thấy ngươi..." - hắn nhấn từng chữ, giọng nặng như đè ép xuống vai cậu - "Kể từ lúc ấy, ta không thể quên được nữa."
Ngón tay Tiêu Chiến siết chặt vạt áo. Tim đập thình thịch, hai tai đỏ bừng. Hơi thở dồn dập như vừa bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Ngạo Hiên bước tới gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở nóng rực phả trên trán.
"Hôm nay ta đến đây, chỉ muốn gặp lại ngươi." Giọng hắn khàn hẳn đi. "Chỉ cần được nhìn thấy, đã đáng rồi."
Câu nói dồn dập như một lời tỏ tình, lại giống lời chiếm hữu.
Tiêu Chiến khẽ rụt vai, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Trong lòng, từng nhịp tim dồn dập đến mức đau buốt.
Ngạo Hiên dừng ngay trước mặt, đôi mắt đen thẳm soi thấu từng run rẩy của cậu. Không khí bị kéo căng đến nghẹt thở.
"Ngươi thực sự chỉ là tiểu đệ của hắn sao?" - giọng hắn trầm, khàn, như vang trong lồng ngực.
Tiêu Chiến mím môi, run giọng:
"Đúng... đúng vậy. Điện hạ nghĩ nhiều rồi."
Một thoáng im lặng. Rồi bất chợt, bàn tay mạnh mẽ của Ngạo Hiên vươn ra, nắm gọn cổ tay cậu.
- Tiêu Chiến hốt hoảng, lùi lại nhưng liền bị kéo giật vào lồng ngực rắn chắc.
Ngạo Hiên cúi xuống, hơi thở nóng rực phả sát gương mặt trắng mịn. Giọng hắn khàn hẳn đi:
"Vậy giải thích cho ta... vì sao ngươi cứ né tránh? Vì sao ánh mắt ngươi run rẩy khi ta lại gần?"
"Buông... buông ta ra!" - Tiêu Chiến giãy giụa, thân thể mảnh khảnh bị áp chặt vào cột trụ lạnh băng, vòng tay hắn như xiềng xích khóa chặt.
"Không buông." - ánh mắt Ngạo Hiên tối sẫm, ngón tay kẹp chặt cằm cậu, buộc ngẩng lên. - "Bây giờ ta chỉ không muốn nhìn thấy nữa..."
Chưa kịp phản ứng, đôi môi cứng rắn đã phủ xuống.
"Ưm... đừng!" - Tiêu Chiến nghiêng đầu, chống tay lên ngực hắn, nhưng càng đẩy, nụ hôn càng sâu, càng cuồng dã. Răng môi va chạm, hơi thở rối loạn, mùi rượu xen lẫn mùi nam tính nồng nàn ập tới, khiến đầu óc cậu choáng váng không kịp phản ứng.
Ngạo Hiên mút cắn từng chút, lưỡi mạnh mẽ cạy mở, đoạt lấy vị ngọt trong miệng thỏ nhỏ. Một tay hắn ghì chặt eo, khiến cơ thể mềm mại dán sát vào bản thân.
"Ưm... không... không được..." - giọng Tiêu Chiến nghẹn lại, nước mắt ứa ra nơi khóe mi, thân thể run lẩy bẩy.
Nụ hôn quá mạnh, mang theo chiếm hữu ngang tàng, như muốn cướp đoạt đến tận cùng.
Ngay khi không khí nặng nề nhất, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
"Tiểu thiếu gia có thư từ Vương kỵ úy... -"
Giọng gia nhân đột ngột cất lên, rồi im bặt, như phát hiện ra khung cảnh không nên thấy.
Ngạo Hiên nhíu mày, thở gấp, cuối cùng buông ra nhưng chưa rời hẳn. Đôi môi cậu vẫn đỏ mọng, ướt át vì bị hôn đến tàn nhẫn.
Tiêu Chiến lập tức nép sang một bên, run rẩy kéo lại vạt áo, tránh ánh mắt của hắn
Ánh nhìn Ngạo Hiên tối sẫm, liếc về phía gia nhân, giọng lạnh băng:
"Cút."
"Dạ... dạ vâng!" - gia nhân cúi gập người, hoảng hốt rút lui.
Trong đại sảnh lại chỉ còn hai người. Không khí ám muội còn vương đặc mùi dục vọng chưa tắt.
Ngạo Hiên nghiêng đầu, giọng trầm thấp khàn khàn như khắc vào xương cậu:
"Lần tới... sẽ không có ai xen vào đâu, tiểu công tử."
Tiêu Chiến ôm ngực, tim đập loạn, cả người run rẩy. Trong đầu vang vọng mãi câu nói ấy, vừa như lời cảnh cáo, vừa như lời hứa đầy nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top