Đoản - Hắc Đạo

[ Đoản ]

.
.
.
_ Thưa đường chủ , đã bắt được Nhị đường chủ...

_ Tốt .....

Vương Nhất Bác , Đại đường chủ của Vương Tiêu Xuân Đường, một bang hội thâu tóm cả Hắc Bạch lưỡng đạo , một kẻ lạnh lùng , nguy hiểm và tàn nhẫn ......

_ Áp tới mật thất ....đích thân ta sẽ tra khảo ....

_ Rõ......

Đám đàn em thay Nhị đường chủ của mình lau mồ hôi lạnh , dù gì Tiêu Chiến cũng đã đồng hành cùng bọn họ khá lâu, giữ chức Nhị đường chủ lâu nay ,  lại đối với đàn em rất tốt , ai ai cũng có cảm tình với anh ...nhưng thật không ngờ.....

......cái giá phải trả cho kẻ phản bội chính là......
.
.
.
.
_ Thế nào, sao không chạy bữa đi ...Chát .....Tiêu sĩ quan ....

_ Aa....a ....ư....

Một roi vút tới xé da xé thịt không chút lưu tình ....áo trắng nhiễm máu .....

_ Nói ...Chát....

_ Ưm.....aa....

Tiêu Chiến vẫn cắn chặt răng, không hé nữa câu.

_ Bày mưu vào bang  ....rồi kích một cú diệt sạch cả ổ sao .....
_ Đây là cách anh đáp lại niềm tin của tôi sao HẢ ?

_ Chát....Chát.....Chát....

_ Không...phải....

Lúc bị truy bắt anh có cơ hội chạy thoát ,nhưng  anh chính là cam chịu bị bắt trở về .

Anh là muốn nói cho Nhất Bác biết, anh không có phản bội lại cậu ....anh không muốn làm cậu bị tổn thương....anh phản bội cũng là phản bội nhiệm vụ nằm vùng của mình....chứ không phải cậu....

Biết rằng chẳng ai tin anh nữa , nhưng anh vẫn phải trở về, dù có mất mạng, cũng phải bảo vệ Nhất Bác không gặp nguy hiểm.

_ Khốn kiếp.....

Vương Nhất Bác giận dữ, mắng chửi, vứt cây roi đi trực tiếp dùng thân thể áp chế người kia .

_ Cậu muốn ...làm gì....

_ Làm gì...hừ...rồi anh sẽ biết...

_Buông ...buông tôi ra ....

_ Còn lâu .....
.
.
.
.
.
.
.
( tui là dấu phân cách đáng iu )
.
.
.
.
.
_ Ưm..a .....

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận cơ thể như trải qua cực hình , đau nhức toàn thân, không cách nào dậy nổi.

_ Dậy rồi sao, bảo bối  ?

Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, làm anh giật mình , trong đầu vang lên hai từ " bảo bối "
Lại  rõ ràng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm ôm lấy mình  , cả hai đều là không bận quần áo....ôm nhau ....ngủ .....

Liền tất tả bật người dậy, nhưng là không thể với cơ thể rã rời này ...cắn răng chịu cơn đau nằm vật ra giường ....

_ Anh chạy không nổi đâu ...

_ Cậu ...tại sao .....

_ Anh là muốn dấu tôi đến khi nào....

_ Em ...em.. biết rồi sao...

_ Phải....

_Tất cả ?

_ Đúng....

_ Tại sao....?.....

Tiêu Chiếc tức nha, tức vì sao Vương Nhất Bác đã biết anh là nội gián, vẫn giữ anh lại, biết luôn  anh yêu cậu, vì cậu mà phản bội là tổ chức....mà vẫn đối xử với anh như vậy....tình yêu này của anh...chẳng lẽ sai rồi sao ....
.
.
.
.
.
.
_ Vì muốn anh rũ bỏ thân phận cũ, đón nhận nhận thân phận mới ...

_ Thân phận mới....

_ Phải ...Đường chủ phu nhân .....
.
.
.
.
.

_ Kim _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top